Đã được sự đồng ý của tác giả
- Trích dẫn :
- takitori_1812
Bạn nhớ để rõ đường link với tên au là mình là được rồi . Cảm ơn bạn vì đã thích cái fic của mình. Fic đầu tay của mình. Cảm ơn bạn
Au : Takitori ( hay Haruko cũng được)
Pairing : KiMin, YunJae
Rating : Không có gì đáng nói
Category : Pink, Happy ending
Disclaimer: Họ không thuộc về bất cứ ai
Warning : nghiêm cấm người mù chữ.
Fic đầu tay nên nồng độ nhảm hơi cao
Nhật kí của Minnie
- Jaejae ah~, Minnie nó đang ngủ mình tranh thủ….ừm….đi. – Ông bố già từ đằng sau líu ríu chạy đến ôm eo vợ mình.
- Hứ, Ho muốn nói gì. – Cái giọng dịu ngọt vang lên .
- Thì….ừm….ý…..ý – Cái giọng ngắc ngứ , đứt quãng đầy gian xảo
- Cái gì - Giọng ngọt ngào hơi tăng độ thẩm âm
- Jaejae hứa rồi mù, một chút thôi - Không ngừng cái giọng điệu gian xảo, tay thì vẫn cứ ở im eo vợ mình.
- Lằng nhằng quá nha - Cáu lên rồi
- Đi mà, cái ý ý. – Nhất định kiên quyết không chịu nói toẹt ra
- Không hiểu ah~. – Ngây thơ
- Thì chuyện tối hôm qua ế. – Từ đằng sau một con người nở một nụ cười gian manh
- Mổ. Vừa hôm qua rồi mà còn….Aish muốn mai em nằm liệt giường ah~.Tức chết mất - Tức tối, hất thẳng tay chồng ra.
- Không phải cái đó mà là cái quyển sổ nhật kí của Minnie mà. Quyển sổ đó. – Tay xoa xoa bàn tọa, mồm khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười điêu ngoa vô lối.
- ….. – Im lặng , chỉ gật đầu , quay lại nhìn chống cười gian ngoa không kém.
Từ một thứ ánh sáng chói lòa của một căn biệt thự giữa lòng Seol toàn bộ hệ thống điện tắt, tắt một cách đột ngột , tất cả đều là do bàn tay của một cặp tình nhân thương con thì ít mà thích phá con thì nhiều . Trong căn nhà ấy ,trong tình cảnh ấy, có một đôi vợ chồng già đang lúi húi, chồng cầm đèn pin dò đường, vợ đi sau yểm trợ. Hai vợ chồng tay trong tay xuyên qua cái nhà bếp , leo thằng lên cầu thang. Tầng 2 qua. Tiếp tục mò mẫm trèo lên cái tầng 3. Dảo bước đi tiếp, căn phòng nho nhỏ , màu đỏ thân quen, ai thích vào xem thì mau nhanh bước. Vào rồi. Hai vợ chồng vào được rồi. Hành động trộm cướp nhà mình của hai vợ chồng đã vô tình bị chủ nhân của căn phòng kế bên phát hiện. Một ngươì mông vịt lù lù tiến tới. Cậu ta vừa về nhà sau vụ đi chơi cà chớn cùng với tên người yêu cà chớn không kém của mình. Cậu ta vỗ vai người vợ tức umma mình, thỏ thẻ :
- Này…này
- Suỵt - Ông bố giơ tay ra ám hiệu
- Em có nói gì đâu. - Ngang bướng, bà vợ cãi lại
- Này…này – Câu nói tiếp tục vang lên
- Suỵt , anh nói là em đừng nói gì mà, có gì tí xuống nhà nói sau, nhỡ đâu Minnie dậy bây giờ. – Tiếp tục màn khuyên giải trật tự
- Có nói đâu mà - Ức rồi, bị mắng oan thế ức là phải thôi
- Này…này - Vẫn cái giọng Cá heo đó
- Đấy em lại nói đó thôi.
- Anh nói ấy – Ương bướng và gân cổ lên cãi
- Appa , umma, làm gì mà lần mò giữa đêm khuya thế này. – Cái con người đó khuyến mãi cho mỗi tên kia một cái vỗ vai cộng lời nói hết sức là vô tư hồn nhiên và trong sáng.
Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, cả hai quay sang nhìn cái tên đằng sau mình ấy. Đèn pin chiếu thẳng hất ngược từ dưới lên cái gương mắt ấy.
- Ôi là ma!!!!!!! – Run lẩy bẩy.
- Con mà, Susu mà, appa với umma sao thế - Con người ấy tên Kim Junsu ( vì lí do yêu umma hơn nên lấy lun họ umma) đang hươ hươ tay trước hai cái xác bất động.
1s
2s
3s
4s
5s
- Là con ah~. Umma tưởng là ma . – Đặt tay lên lồng ngực tự trấn tĩnh bản thân, lúi húi kéo cái xác cứng đờ đứng bên cạnh.
- Pama ở đây làm gì thế, mà sao không bật điện lên. – Vừa nói anh vừa toan đi bật điện
- Không/ Không được - Đồng loạt kéo ty Su lại
- Đừng bật , muốn đọc nhật kí của Minnie không con iu – Giọng người vợ ngọt xớt.
- Không.
- Không đọc thì thôi, để yên cho pama còn khám phá bí ẩn của Minnie .
- Mổ???????
- Con không thấy dạo này Minnie lạ lắm sao. – Umma của Su lên tiếng.
- Là sao???????????????????????? – Ngạc nhiên hết cỡ
- Nó đang yêu – Thoáng tiếng thở dài
- Hú hú. Thế thì đọc đi - Mặt rạng rỡ, cười đểu hưởng ứng chiến dịch truy tìm bí mật của Minnie.
Trong đêm tối của căn biệt thự giờ đây không còn là hai người rinh mò như trước nữa mà là ba người. Loay hoay mãi , cả ba đã dứt được cái cuốn sổ to to mà nhỏ nhỏ ở trong tay Minnie rồi. Lại hành trình cũ. Đóng cửa . Cầu thang tiến thẳng. Mon men từng bậc chậm rãi, bước xuống. Đi tiếp. Đích đến phòng YunJae. Cửa đóng. Khóa trong. Đèn mở. Ba con người ngồi trong lật lật dở dở cái quyển to to mà nhỏ nhỏ ý. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích ………..
Ngày…tháng…năm
Iu iu nhật kí nha, rất vui được làm quen với mày , hôm nay pama đã mua mày cho Minnie để Minnie nói chuyện với mày đó. Chúc tình cảm của chúng ta ngày một tốt đẹp , phong phú tốt tươi. Ừm, nhưng bây giờ ta buồn ngủ lắm để mai tao viết tiếp nhớ.
Ngày…tháng…năm
Đang là giờ Số học này, nhật kí ơi, chán chết luôn ah~. Thầy dạy kiểu gì ấy, bài dễ không mà giảng đi giảng lại quá trời. Ôi!!!!Chán. Minne nói chuyện với nhật kí vậy nha.Nhật kí bảo Minne phải làm gì bây giờ hay Minnie chơi game nhớ, được không nhỉ, chắc là được ha, nếu có làm sao thì chúng ta cưa đôi tội nhớ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà. Thế nha,nha, nha, nha. Nếu đồng ý thì im lặng còn không thì lên tiếng nhớ.
-----------
Không lên tiếng là coi như đồng ý đấy nhớ. Ờ ờ, Minnie hiểu ý của nhật kí mà, Minnie chỉ chơi một lát rồi Minnie lại quay ra nói chuyện với nhật kí nhớ.
-------------
Số Minnie đúng là số con rệp mà, đang chơi thì bị thầy giáo bắt rồi nè, hức hức bây giờ ngồi ngoài hành lang. Huhuhu, sao ban nãy nhật kí hứa là chịu trách nhiệm cùng Min giờ tính sao đây. Muốn ngày thứ hai mà Minnie đã ghét luôn rồi sao.
--------------
Chết rồi, nhật kí ơi, thầy dạy số học cứ nhất định bắt Minnie mời pama đến ý. Minnie sợ lắm ah~. Hôm nay appa Ho không biết có nhà không , nếu có nhà gọi điện về thì chết lun ah~. Appa sẽ bắt Minnie chịu phạt nhìu lắm luôn. Nhớ lại lần trước Minnie cũng bị gọi pama lên trường appa đã cấm Minnie ăn bánh bao một tuần còn gì. Cấm gì thì cấm, phạt gì thì phạt nhưng mà phạt kiểu ấy Minnie khổ lắm lắm. Hay là nhật kí ơi, mình gọi cho umma Jae ha. Nhưng mà nhỡ đâu umma lại kể cho appa thì sao nhỉ. Không được nếu thế thì đằng nào Minnie cũng chết. Minnie thông minh lắm , Minnie không chịu để bị đói đâu. Mà cũng muộn rồi, 11h rồi chứ bộ chắc giờ này ở nhà umma lo cho Minnie lắm ý. Umma ơi, umma, con nhớ umma quá, con nhớ bánh hạnh nhân của umma quá, con nhớ ramen của umma quá, con nhớ…….tất cả những gì umma đã từng nấu cho con quá.
----------------
Haizz, muốn khóc quá nhưng không có nước mắt gì hết trơn ah~. Biết làm sao đây ta, hay gọi cho Su huynh. Từ hôm kia lớp 12C3 của Su huynh được nghỉ đi dã ngoại hay nhờ huynh ấy Ờ ha, gọi cho Su huynh nhỉ nhật kí nhỉ. Mà số huynh ấy bao nhiêu ấy, Minnie lại quên rồi, Minnie chán thật đấy.
---------------
Á hahahhahah, Minnie nhớ rồi , gọi liền ha, nhật kí đợi Minnie một tí nhớ.
----------------
Nhật kí ah~, Minnie ghét cả nhà Minnie lắm không ghét Su huynh thôi , mà không ghét cái tên Chun của huynh ấy ý. Minnie gọi cho Su huynh của Minnie thế mà cái tên Chun ý nghe máy chứ, ghét lắm cơ . Hắn ta còn nghêu ngao bài ca huynh và Su huynh của em về nhà rồi này, mua nhiểu quà cho Minnie của huynh lắm này .Hức hức,về rồi thì lại đi chơi te tởn với nhau quan tâm gì đến Minnie đâu. Làm như Minnie là con nít không bằng mà bày đặt mua quà nữa chứ , mà ai là Minnie của cái tên Chun mặt chuột ấy , sẽ có ngày Minnie trả thù ah~.Nhưng bây giờ tính sao, tính sao đây nhật kí ơi, không gọi được cho Su huynh thì gọi cho pama chắc, Minnie không muốn bị bỏ đói đâu , oa…oa…oa….oa. Tính cách khác vậy, tốt nhất bây giờ cứ đi đàm phán với thầy đã . Nói số Minnie là số con rệp có sai đâu mà. Rõ ghét. Hứ
-----------------
Thật không ngờ ông thầy của Minnie ác độc thật , hôm nay bắt Minnie ở lại dọn dẹp cái vườn cỏ sau trường chứ. Trưa nay lại bắt ở lại dọn văn phòng không cho Minnie về nhà với umma Jae của Minnie luôn. Lại đi xuống căng tin ah~, số phận Minnie hẩm hiu quá, đúng là ông trời ghen tị với sắc đẹp của Minnie đây mà. Chán, Minnie hận ông zời vô đối luôn, từ nay Minnie te ông trời không chơi với ông trời nữa. Ông trời xấu hoắc không ah~. Không thèm nói chuyện với ông trời nữa, mình đi xuống căng tin ăn đã rồi còn đi dọn dẹp nữa chớ. Đúng thật là rắc rối quá mà. Minnie ghét ông trời vô đối, Minnie ghét cái tên Chun khỉ gió gì đó vô đối luôn. Ức , đi ăn cho bõ tức.
-------------------
Chắc hôm nay là ngày tận thế của Shim Chang Min này rồi cũng nên. Tức tức tức tức tức…..tức mũ 100000000…….000 lần luôn. Nhật kí ạ, đời Minnie này chịu gì cũng được , rét được, ở nhà trọ cũng được, appa oánh cũng chịu ( mặc dù appa chưa oánh bao giờ nên Minnie đâu biết có đau hay không) , umma có bơ cũng bằng lòng ( Minnie thề, umma chưa bao giờ bơ Minnie nhưng mà cho Minnie nói quá một tí nhớ, chịu không). Su huynh có đi theo cái tên Chun mặt chuột gì đó Minnie cũng không hối tiếc ( huynh ấy đi rồi thì Minnie làm sao mà còn bị tranh bánh ăn nữa chớ, Minnie thông minh quá đúng không) nhưng chưa bao giờ Minnie lại phải chịu cái cảnh khổ sở như hôm nay, Minnie lần đầu tiên trong 17 năm sống trên đời nàybị bỏ đói . Minnie ức quá. Mặc dù trước đây Minnie bị appa cấm ăn bánh kem 1 lần nhưng trong thời gian đó Minnie vẫn có thể ăn bánh bông lan, bánh hạnh nhân, bánh táo , bánh nướng của umma chứ không như bây giờ. Từ khi có 29 cái răng trong mồm đến bây giờ chưa bao giờ Minnie phải ăn cơm ở căn- tin trường trong cái bộ dạng khổ sờ thế này. Minnie ức , ức, ức, ức quá. Người ta nhìn Minnie cao thế này, lộng lấy thế này, thông minh thế này cũng phải hiểu được rằng Minnie cần nhiều dưỡng chất hơn người thường để mà còn lớn nữa chứ. Minnie mới 17 tuổi, Minnie dễ thương, Minnie mỏng manh dễ vỡ như thế này mà có kẻ hùng hỏ cướp đồ ăn của Minnie cơ đấy. Không cướp ở sau lưng mà còn cướp ngay trước mặt nữa đấy. Nhật kí để Minnie kể lại từ đầu cho nghe nhớ. Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Minnie ức chế quá. Minnie đói quá. Huhuhuhu….Thì chuyện nó là thế này, lúc Minnie đang hăm hở đi về cái căng tin trường nhớ chẳng biết sao hôm nay trường đông lắm lắm. Chưa bao giờ Minnie ăn ở căng tin trường nên Minnie đâu biết là muốn được ăn là phải tranh đâu chứ. Nhưng mà nhìn Minnie dễ thương như vậy mà mọi người chẳng chịu thương Minnie gì cả ah~. Minnie thông minh cả đời nhưng mà giờ nghĩ lại tự nhiên thấy lúc đó mình ngốc vô cớ ah~. Thầy người ta chạy hối hả thế rồi mà không chạy tiếp.Hứ. Mà cũng không hoàn toàn là lỗi của Minnie có cả lỗi của cái tên gì gì đó nữa. Nói mới nhớ, trên thế gian này ngoài cái tên Chun mặt chuột ra thì Minnie còn ghét thêm một tên nữa đó là cái tên lùn một mẩu má bánh bao. Tại Minnie thấy cái tên đó cũng lững thững đi như Minnie không ah~ nên Minnie đâu biết là phải tranh ăn chỉ nghĩ là người ta tranh nhau xô đẩy nhau để xem cái gì đó thôi. Ai dè. Ghét quá ah~. Lúc sau hắn còn đâm vào Minnie nữa chứ. Lần này cũng là lỗi của hắn. Cái cửa vào khu lấy đồ ăn thì nhỏ mà người hắn thì to lắm ấy thế mà chẳng nhường Minnie gì cả. Hắn cứ cố tình chui thẳng vào cơ, đường đường Shim Chang Min con appa Jung Yun Ho , con umma Kim Jae Joong ( Minnie theo họ bà nội nhớ, tại Minnie iu bà nội lắm mờ) mà lại phải nhường đường hử. Khó lắm nha. Minnie hiền lành thì hiền lành thật , thương người thì thương người thật nhưng mà tùy từng lúc thôi, Minnie đâu có ngốc mà đi nhường cho cái tên lùn một mẩu má bánh bao ấy. Hắn thật đang xấu hổ đã xô ngã Minnie còn ngang nhiên đi vào nữa chứ. Minnie đau lắm ý, nhật kí có thương Minnie không , hắn làm hỏng bàn tọa của Minnie rồi đấy nè. Hức, Minnie hận hắn. Loay hoay mãi Minnie mới đi được vào cái chỗ lấy thức ăn ở đấy. Minnie chẳng biết phải nói sao để nhật kí hiểu cái cảnh tượng lúc Minnie đến bên bàn phát đồ ăn nữa. Cái gì nhỉ, trống trơn toàn tập, chính xác hơn là sạch hơn cả Sunlight. Lúc đó Minnie đã nản lắm, nản lắm rồi cơ nhưng mà tự nhiên thấy bên bàn thức ăn bên góc còn 1 suất cơm. Còn hẳn 1 suất cơ đấy, mặc dù lúc đó Minnie biết 1 suất cơm với Minnie thực sự thì không dính răng chút nào nhưng kệ đi có sao ăn vậy. Ấy thế mà cái cơ hội cuối cùng , miếng ăn cuối cùng trong bữa trưa của Minnie đã bị cướp trắng trợn. Thủ phạm còn ai vào đây nữa, chính là cái tên gì gì đó, cái tên lùn một mẩu má bánh bao ấy. Ui!!!!!!!!!!!!!Min ghét hắn. Minnie lết được cái xác chết vì đói, ngất vì thiếu calo đến bên cái bàn lấy thức ăn cũng là lúc tên dở dở ương ương ấy lúi húi bê luôn suất cơm ấy đi. Cuộc đời Minnie chấm dứt. Kết luận : Minnie sinh ra vào giậy rệp, phút rệp, giờ rệp, ngày rệp, tháng rệp, năm rệp, kết luận cuối số Minnie là con rệp. Pama ơi , cứu Minnie đi , Minnie đói, đói và đói. Còn 3 phút nữa là thầy số học về kiểm tra công tác dọn vệ sinh của Minnie rồi, Minnie phải làm việc công ích vậy. Oa…oa….oa…oa…..oa….oa….
------------------
Sao cái tên lùn một mẩu má bánh bao ấy cứ như là đuôi của mình thế này nhật kí ơi. Bây giờ Minnie đang trong giờ nữ công gia tránh tại sao tại sao hắn lại có ở đây chứ. Minnie bằng mọi cách đã xin vào cái lớp này chỉ để chơi cho khỏi phải học , thỉnh thoảng còn được mấy bạn gái tốt bụng nấu nướng miền phí cho mấy món ăn ngon ơi là ngon. Ở cái lớp này chỉ có mình Minnie là con trai thôi ah~ mà không phải đến bây giờ là còn cái tên lún một mẩu má bánh bao nữa chứ. Minnie ghét hắn lắm. Ở lớp này Minnie chỉ không thích có mỗi bạn Tif tại bạn ấy chẳng biết nấu ăn như bạn Nara nhưng chỉ là không thích thôi mà. Còn bây giờ với cái tên lùn một mẩu má bánh bao ấy , Minnie không chỉ không thích mà còn ghét nữa cơ. Hắn ta không biết nấu ăn. Trưa nay còn xô Minnie ngã . Hắn ta còn cướp đi miếng ăn cuối cùng của Minnie. Bây giờ hắn ta ngồi ngay cạnh Minnie, cạnh đấy. Hắn ta suốt từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Minnie ý, Minnie chẳng biết phải làm sao cả nữa đây. Hắn cứ nhìn Minnie rồi cười đểu . Minnie ứ thích cái cười đểu của hắn. Bây giờ mà nhìn qua hắn chắc Minnie thành Minnie nướng giòn mất ah~. Làm gì mà cứ dí sát mắt vào Minnie chứ, cái mồm kìa chắc sắp chảy dãi đến nơi rồi mất, ôi thôi, đúng là cái số Minnie khổ quá ah~.
---------------
May quá nhật kí ah~, cái tên đó ngủ mất tiêu rồi. Vui quá ta. Nhìn hắn kìa, sao hắn ngủ cứ xinh xinh thế nào ý. Nhìn cái má hắn mà Minnie thèm bánh bao lắm ý. Chẳng biết Minnie phải gọi hắn sao ta. Chắc là huynh nhỉ, chắc hắn phải hơn tuổi Minnie rồi. Mà không biết hắn có người yêu chưa nhỉ, chắc là rồi, hắn đẹp trai thế cơ mà. Nhật kí nhỉ, công nhận hắn đẹp trai thật đấy, nhìn tướng ngủ của hắn mà chỉ muốn cắn cho cái thôi ah~. Ơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Minnie đang nghĩ linh tinh cái gì ý nhở. Coi như là Minnie viết nhảm đi . Haizz tại cái tên lùn một mẩu má bánh bao ấy hết trơn mà làm Minnie nói linh tinh suốt thôi.
-----------------
Phù. Xong 2 tiết buổi chiều nay rồi, bây giờ phải đi dọn cái vườn cỏ sau vườn chứ. Minnie là Minnie ghét thầy 1 mà bây giờ là ghét thầy 10 rồi đó nhớ. Hức Minnie đi vậy , ôi zời ơi, đi vậy.
------------------------
Bây giờ Minnie ở nhà rồi, Minnie đang bế nhật kí trên tay ở trong phòng Minnie rồi đó. Phòng Minnie đẹp nhỉ, đẹp lắm mà , đúng không, Màu đỏ là màu Minnie thích mà nên Minnie cho phòng Minnie toàn đỏ luôn. Đẹp nhỉ. Đẹp hơn cái phòng màu xanh của tên lùn một mẩu má bánh bao đúng không. Nhật kí hãy đồng ý là có nhớ . Mà kể lại cho nhật kí nghe cái chuyện chiều nay nhớ , tại Minnie vất nhật kí trong cặp sách nên nhật kí chắc chẳng biết chuyện chiều nay đâu nhỉ…... Minnie đang thấy trong người nó cứ làm sao ý, nó cứ sao sao ý. Tất cả cũng là lỗi tại hắn hết mà. Minnie có lỗi không. Không nhở. Minnie chẳng có lỗi.
Chiều nay , lúc Minnie đang chăm chỉ nhặt cỏ được một lúc rồi, Minnie nhặt được hơn chục cái cỏ rồi cơ thì lù lù hắn đến. Minnie ngạc nhiên cực, lúc đó Minnie nghĩ chẳng lẽ tên đó cũng bị phạt giống Minnie ah~. Kể ra lúc đấy chắc Minnie phải ngố lắm, hắn ta cứ nhìn Minnie như thế , nhìn bằng cái ánh mắt ấy thì Minnie chịu sao nổi chớ. Chắc lúc đó hắn sung sướng lắm, tại Minnie thấy hắn nhếch mép cười Minnie mà. Đúng là đồ đáng ghét . Minnie có hỏi hắn thì hắn ứ chịu trả lời sao . Minnie có cần phải quan tâm nhiều đến thế không nhở, Kệ chứ. Minnie ứ cần biết nữa, chỉ cần là hắn đến giúp Minnie hoàn thành hết đống cỏ hoang dại này là được. Minnie kệ hắn luôn, bơ hắn luôn. Mà không bơ thì biết làm gì, Minnie hỏi gì, hắn có thèm trả lời đâu, hắn bơ Minnie trước đó chứ bộ. Thế rồi nhớ, cái tên lùn một mẩu mặt bánh bao ý bỗng nhiên mở lời trước . Minnie sẽ thuật lại cuộc nói chuyện như sau , nhật kí nhớ chú ý đọc nhớ, tại Minnie cũng chẳng nhớ hết cái đống hắn với Minnie nói nữa
Lùn một mẩu má bánh bao(Lmmmbb): Cậu tên gì ???
Minnie :…..
Lmmmbb: Cậu tên gì vậy????
Minnie: Ah~…ukm`…Shim Chang Min
Lmmmbb: Sao cậu phải ra đây làm việc này?????
Minnie: Tôi bị phạt
Lmmmbb: Cậu học lớp 11 đúng không, chào tôi bằng huynh được không.
Minnie: Huynh
Lmmmbb: Hửm?
Minnie: Anh có bị sao không vậy , tự nhiên bắt tôi gọi bằng huynh .
Lmmmbb: ….
Minnie: Tôi đâu quen biết gì anh đâu
Lmmmbb: Cậu sẽ phải nhớ đến tôi sớm thôi hãy ngoan ngoãn gọi tiếng huynh đi.
Minnie: Không.
Lmmmbb: Lí do gì????
Minnie: Minnie không biết tên anh.
Lmmmbb: Kim Ki Bum
Minnie: Chắc gì anh đã hơn tuổi tôi.
Lmmmbb: Chắc chắn, tôi là học sinh khối 12 , 12C3 .
Minnie : Trưa nay anh ăn tranh cơm trưa của Minnie
Lmmmbb: Mai tôi sẽ mời cậu đi ăn.
Minnie: Trong giờ nữ công gia tránh anh cứ nhìn tôi chằm chằm
Lmmmbb: Vì cậu đẹp
Nhật kí ah~, từ bé đến giờ Minnie chưa bao giờ xấu hổ thế mất, thật luôn. Minnie tưởng tưởng cái cảnh lúc đó chắc mặt Minnie phải đỏ bừng lên hết cỡ mất. Nhưng mà còn lâu Minnie mới gọi hắn là huynh nhớ, chẳng việc gì phải thế cả , umma bảo chỉ phải gọi người mình yêu quý thực sự là huynh thoai, mà Minnie đâu có yêu quý hắn. Ah` , ừ thì có một chút nhưng mà có xíu thôi không tính nha.
Lúc hắn khen Minnie xinh xong ấy, tim Minnie tự nhiên chẳng đập gì cả , chẳng biết sao. Chắc Minnie bị bệnh tim rồi để mai Minnie kêu umma đưa đi khám bác sĩ . Từ lúc hắn khen Minnie xinh thế là câm luôn, Minnie cũng chẳng buồn nói nữa mà biết nói gì. Mà hôm nay Minnie cũng đen lắm cơ , vừa mới dọn dẹp xong cái đống cỏ tùm lum ý ( mặc dù hoàn toàn là tên kia làm, Minnie chỉ nghịch thôi) Minnie định về với pama rồi thì trời mưa. Mưa đấy. Mưa to lắm. Trời hay thật nhỉ nhật kí nhỉ, đang nắng nói mưa là mưa được liền. Hôm nay Minnie đâu đề phòng đến việc mưa to thế đâu nên có mang ô đi đâu. Nhưng mà lúc ấy Minnie bị bất ngờ . Hắn nắm lấy tay Minnie , kéo Minnie lên cái hiên trường gần đấy. Minnie cũng bị ướt một chút rồi. Lúc hắn kéo tay Minnie sao Minnie thấy tim mình loạn nhịp quá, Minnie cứ nhìn hắn chằm chằm không ah`. Chẳng biết Minnie bị sao nữa. Minnie chỉ cười , cười một mình khi nhìn vào cái bản mặt của tên lủn một mẩu mặt bánh bao ấy . Mà thôi dù gì bây giờ Minnie cũng biết tên hắn là Kim Ki Bum rồi , Minnie gọi là Ki Bum nhớ. Nhật kí chịu nha.
Sau đó rồi Minnie rút điện thoại gọi cho appa biểu appa đến đón Minnie nhưng mà ông trời thích triệt đường sống của Minnie hay sao ấy. Appa của Minnie hôm nay đi công tác rồi , appa có nói là để appa bảo chú lái xe đến đưa Minnie về nhưng mà phải đợi đến 5h30 cơ mà thế thì Minnie đi bộ còn hơn. Umma của Minnie thì Minnie không nỡ để umma xinh đẹp đội mưa đi đón Minnie đâu , nhỡ umma bị ốm thì sao. Lúc ấy Minnie định gọi taxi rồi nhưng mà từ đằng xa Minnie nhìn thấy hai cái bóng đen xì, đen từ đầu đến chân , mỗi người cầm một cái ô tiến lại chỗ Minnie và Kibum. Minnie lúc đó cứ nghĩ là bị bắt cóc cơ , như bản năng ấy tay cứ nắm chặt lấy tay Ki Bum. Minnie đã bắt gặp cái ánh mắt ấy của Bum ah~. Ui!!!!!!! Đến giờ Minnie vẫn thầy xấu hổ lắm. Nhưng mà nhật kí có biết bọn họ là ai không . Chắc nhật kí chẳng biết đâu tại đến Minnie còn bất ngờ nữa cơ mà. Nói luôn nha, đó là vệ sĩ nhà Ki Bum đó. Minnie chẳng biết Ki Bum làm gì mà phải có cả hai ông cao to thế bảo vệ lận ah~. Sau đấy Minnie với Ki Bum lên ô tô của Ki Bum. Nhật kí biết không, cái ô tô của Ki Bum giống y như cái ô tô của umma Jae đó. Nhưng mà nó đen chẳng bù cho umma, nó màu vàng chóe ah~, Minnie đã nói với umma là sơn màu đỏ đi cho đẹp mà umma có nghe lời Minnie bé bỏng đâu. Bỏ qua chuyện cái ô tô Minnie kể tiếp nhớ. Từ cái đoạn đến ô tô , Minnie còn kể thiếu một chi tiết . Toàn bộ quãng thời gian ấy, Ki Bum cứ cầm lấy tay Minnie mãi , không chịu buông. Lần thứ hai trong ngày Minnie bị thế rồi đấy, ý Minnie là tim Minnie ý, nó laonj nhịp chẳng chịu nghe lời chủ nhân Minnie dễ thương của nó gì cả.
Nhật kí có đoán được rằng Ki Bum đưa Minnie đi đâu không, Ki Bum đưa Minnie về nhà Ki Bum đó. Chẳng hiểu lúc đó Ki Bum nghĩ gì mà lại đưa Minnie về đó nhỉ. Minnie ứ quan tâm đâu. Mà cho nhật kí biết nhớ, Minnie nói chuyện với Ki Bum rồi đó nhớ. Còn nói nhiều là đằng khác nha, nhật kí thấy Minnie giỏi không đến cả sắt mà Minnie còn nói chuyện được nữa mà. Hì. Pama của Ki Bum làm to lắm lắm nhớ, hình như là mở công ty gì gì đó nhưng mà chắc giàu lắm nhưng mà chắc chẳng bằng nhà Minnie đâu. Ki Bum dẫn Minnie đi thẳng thoát ra khỏi cái đám người giúp việc nhà anh ấy , lúc đấy cứ như kiểu hoàng tử dắt công chúa đi giữa các quan đại thần để vào diện kiến thái hậu ý. Thái hậu ở đây là umma của Ki Bum ý. Bác ấy tốt cực kì luôn. Chẳng cần biết Minnie là ai cũng nấu cho Minnie ăn bao nhiêu thứ nữa. Sướng thật ha, ước gì bác ấy cũng là umma của Minnie nữa nhỉ.Bác ý nấu món ăn Trung Quốc ngon lắm ý . Bác ý cho Minnie ăn bánh bao nha. Nhật kí có thèm không , để hôm nào Minnie sang nhà Bum rồi bảo bác làm nữa chụp ảnh về dán lên nhật kí nhớ . Quyết định thế nha.
Nói tiếp đến cái đoạn bánh bao, đang ăn dở thì Bum lôi Minnie xềnh xệch lên trên tầng nhà Bum mà. Rõ ràng là hôm nay Minnie mới gặp Bum mà , sao Bum cứ làm như kiểu Minnie là…là…người yêu không bằng ý , ôi xấu hổ quá. Mà làm người yêu Bum cũng tốt mà tại nếu làm người yêu Bum thì sẽ được đến nhà Bum nhiều hơn mà được đến nhà Bum nhiều hơn sẽ được ăn bánh bao nhiều hơn. Ôi!!! Măm măm I love U. Bum lôi Minnie lên một căn phòng ngập tràn màu xanh Sarphire. Minnie ứ thích màu này đâu. Nếu có cơ hội sau này nhất định Minnie sẽ bảo Bum sơn lại phòng màu đỏ nếu không Minnie không vào ở Bum đâu. Nghĩ gì thế này, sao lại nghĩ Minnie ở nhà Bum thế này. Đúng là Minnie điên loạn vì cái tên Kim Ki Bum ấy rồi.
Minnie sờ mó một hồi phòng Bum trong khi Bum tìm cái gì đó trong tủ . Chán nghịch rồi, Minnie quay qua cái giường của Bum. Chẳng hiểu sao Bum thích cái giường ý lắm. Ga giường màu trắng tinh – thứ to to suy nhất trong cái phòng này không phải màu xanh. Ngồi lên cũng êm êm nữa chứ. Ngồi một lúc, Minnie đang tưởng tưởng đến viễn cảnh nằm trên đây một lát (Nằm một mình thui chắng mún nằm cạnh Bum đâu. Hì. Ừm thì có mún một chút chút thoai ý mà). Minnie thẫn thờ ngồi đó rồi Bum cũng đi ra. Tự nhiên Minnie nhìn vào mắt Bum , Minnie thấy không ổn tí nào, không ổn, một cảm giác chẳng thấy an tâm gì hết trơn ah~. Bum tiến đến gần Minnie , gần hơn, gần hơn , gần hơn nữa vè khoảng cách giữa mặt Minnie và mặt Bum chỉ còn khoảng vài cm nữa thôi. Minnie nhắm tịt mắt lên như một bản năng . Chẳng biết lí do luôn tại bản năng nó mách bảo phải nhắm mắt. Nhưng mà chẳng có gì, Minnie mở mắt ti hí dần và bắt gặp cái cười đểu của Bum nhớ. Bum ngồi dậy ( tại ban nãy gần như đè Minnie ra rồi còn gì ấy là cũng do lỗi của Bum, Bum cứ tiến đến còn Minnie cứ lùi mà đang ngồi lùi kiểu gì chỉ còn cách nằm xuống thôi chứ bộ), đưa tay vuốt tóc Minnie rồi dúi vào tay Minnie một bộ quần áo . Minnie vẫn nhớ rõ, nhớ cực kì rõ những gì Bum nói lúc đó : “ Em cứ thế hỏi làm sao anh không…” . Câu nói ý bị ngắt quãng , chắc chắn sau này Minnie sẽ hỏi lại anh.
Kể đến thế thôi, tại lúc sau Minnie mặc quần áo xong là cũng đúng lúc umma gọi lo cho Minnie cưng mà nên Minnie cũng về luôn. Bum đưa Minnie về đó nha. Thích thật đấy.
--------------
Hôm nay umma cũng làm bánh bao này. Cầm cái bánh bao này trên tay mà tự nhiên thấy nhớ cái má bánh bao của Ki Bum quá đi. Không nỡ cắn. Ôi thôi, nhưng mà đói, ăn tạm vậy….haizzzzz…..
---------------
Hơn 12h đêm rồi, mọi hôm dễ ngủ lắm mà sao hôm nay cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh cái tên đó thế này không biết. Ki Bum ơi là Ki Bum chẳng biết nói sao về anh mất. Không biết Minnie với Ki Bum có cái gì xảy ra đây.
-----------------
Giờ vẫn chẳng ngủ được, chẳng biết cái tên Ki Bum có nghĩ tới Minnie không nữa. Mà Ki Bum tài thật còn đi được cả vào giấc mơ của Minnie nữa này. Lùn một mẩu má bánh bao ơi, Minnie nhớ anh nhiều nhiều lắm.