DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot - PG13] I love you, Jaejoong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot - PG13] I love you, Jaejoong _
Bài gửi  [Oneshot - PG13] I love you, Jaejoong Empty13.12.10 16:31#1

Đã được sự đồng ý của tác giả
Trích dẫn :
.::Táo s2 |DBSK•Junsu|::. Noone: feel free to post



Author: [AppleJu]
Rating: PG-13
Genre: SA, dark, happy ending [ko bik nữa, chậc]
Disclaimer: YunJae thuộc về nhau
Pairing: YunJae, YooSu, KiMin
Casting: Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu, Changmin [DBSK], Ki Bum [Super Junior], fictional [Han Ji Bin ]
Summary:
Em sẽ chờ, ngày anh chịu nói rằng anh yêu em

Warning: chưa bao giờ viết fic loại này, nên nếu mn thấy dở, thấy nhảm thì cứ chém [nhưng nhẹ nhẹ thâu nhá ] riêng au thì thấy nó ko bằng shot You and I kia. Haizz. Zí lại [hình như] nó hơi khó hiểu, rối rắm. Cơ mà thôi kệ
Status: oneshot-completed

Here. Enjoy!
======



::I love you, Jaejoong::







Tôi yêu em.


Chính xác là cả tôi và em đều biết điều đó. Thế nhưng, mặc cho em đã nói với tôi bao nhiêu lần rằng em rất yêu tôi…tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói rằng tôi yêu em.


Tôi không thích thế.


Tôi không thích cách mỗi người phải nói ra 3 từ đó. Tôi không phải là người thích những từ ngữ ngọt ngào để biểu lộ. Chính xác hơn, tôi máu lạnh. Vì thế, đối với tôi, nó giống một thứ giấy tờ. Tại sao khi yêu lại phải nói, trong khi có những người không yêu lại cứ nói mãi 3 từ đó mỗi ngày?


Tôi biết rõ rằng em yêu tôi, yêu nhiều lắm.


- Yunho ah, em yêu anh.

- Anh biết.



Chỉ có 2 từ. “Anh biết”. Không một chút nhấn nhá biểu cảm, không một chút lên giọng hay xuống giọng. Âm tiết đó phát ra khỏi miệng trung trung như thế. Chẳng có tí cảm xúc nào cả.


Tôi là vậy đó.


Em cũng chỉ cười. Ánh mắt em hằn lên thứ cảm xúc kì lạ. Xót xa và thất vọng. Chắc thế. Và theo những câu chuyện tôi đã đọc thì có lẽ…em thấy như vậy.


Nhưng tôi không hề biết rằng…3 tiếng “Anh yêu em” thực sự quan trọng với em
Và cảm xúc tôi nhìn thấy không bằng nỗi đau trong lòng em…đó là cả một sự tổn thương


“Em biết, anh không thích nói, đúng không? Vậy em sẽ chờ, Yunho”

Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.


================
Một chiều mùa đông lạnh buốt.



Em ra đi.


Nhẹ nhàng và yên bình như chính em lúc trước. Không một chút ồn ào. Không một chút lo lắng. Ngay cả đến khi em trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Em vẫn cười. Vẫn mỉm cười. Nụ cười tươi sáng ngày nào vẫn còn đọng lại trên đôi môi nhợt nhạt khi người ta đưa em đi.


Mẹ em, ba em và cả đứa em ruột khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy em không sức sống bị một chiếc khăn trắng che trùm cả mặt. Vết đỏ trên bụng nhuốm đầy chiếc khăn đó. Lạnh lùng. Lạnh lùng đến xót xa.


Tôi đứng ngây ra đó. Cái vết đỏ nhức mắt đập vào mắt tôi đầu tiên. Vết đỏ âm ỉ vào tiềm thức. Vết đỏ dậy nên một khát khao mạnh mẽ. Vết đỏ làm mọi tĩnh mạch trong tôi trở nên rối loạn.


Tôi…



Dường như, tôi bị nhiều cánh tay giữ lại và bị đánh ngất.



Đau…

Nhưng…nó không bằng nỗi đau trong tim tôi lúc này

Tôi biết ai đã giết em…nhưng…tôi không thể làm gì để cứu em…



Changmin đỡ tôi dậy. Vẫn là ánh mắt trừng trừng đó, nó lạnh lùng nói:


- Ngươi đã học được cách kiềm chế rồi cơ mà. Thật phí sức.


Và nó bỏ ra ngoài, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cánh cửa đập vào bản lề một cách thô bạo.


Gia đình em nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi không nói lời nào. Tôi biết họ nghĩ gì về tôi, về Jung Yunho này.


“Anh thích máu sao, Yunho?”

Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.


=================
- Jaejoong ah, em nấu cơm cho anh rồi chứ?

- …

- Áo mới hả em, vợ anh là đẹp nhất.

- …

- Sao? Changmin bắt nạt em ah? Được rồi. Anh sẽ xử nó. Thơm quá đi~

----------------

- Hả? Em nói em yêu anh ah?

- ….

- Anh biết mà.

----------------

Tôi biết, linh hồn em vẫn còn lởn vởn quanh đây, bên cạnh tôi. Vì…em yêu tôi. Rất yêu. Ngay cả khi mất, em vẫn còn ôm chiếc nhẫn tôi đã tặng em. Cho đến khi người ta mang em đi hỏa táng, chiếc nhẫn mới bị phá hủy cùng thân xác em.


Tôi không điên. Tôi biết, em vẫn sống. Chẳng là em chưa được phép hiện ra. Tôi luôn nói chuyện với em, nhiều hơn cả lúc em còn xác thịt.


Tôi không cho phép ai bước đến căn phòng của em, ngay cả gia đình em. Tôi biết, họ sợ tôi. Chỉ cần tôi nhìn họ.


Ánh nhìn của tôi…nguy hiểm và lạnh lẽo.


“Đôi mắt anh đẹp, nhưng sao dữ quá vậy, Yunho?”


Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.


=============

Ji Bin là em họ của em. Cô bé mới 15 tuổi nhưng rất thông minh và là bạn thân của chúng tôi. Khoảng một tháng sau khi em mất, Ji Bin đến nhà tôi, chua xót nói:


- Yunho oppa. Oppa gầy lắm rồi.


- Oppa biết.- tôi gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Ji Bin tuy ngây thơ nhưng là một cô bé tinh ý, cô bé có thể bị ám ảnh bởi bất cứ cử chỉ nào của tôi.


- Để em xem oppa có nóng lắm không. – Ji Bin nhón người và chạm vào trán, hành động nhanh như một con sóc.- Ai da, oppa lạnh quá. Lạnh ngắt hà. Như nước đá vậy.


Tôi mỉm cười:


- Oppa ngủ quên trong bồn tắm. Em biết oppa rất lơ đễnh mà.


Ji Bin gật gù và cũng không hỏi gì thêm.


Ji Bin ở lại một lúc lâu để nói chuyện với tôi. Vẫn là những câu chuyện vô vị của cô bé nhưng tôi cảm nhận được rằng cô bé đang cố hết sức để làm tôi vui. Ji Bin rất tốt với chúng tôi.


Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng Ji Bin mờ dần trên con đường heo hắt nắng của buổi chiều đông.


Mỉm cười nhìn tấm ảnh em đang khoe đôi mắt tròn xoe của mình, tôi thấy nhói lòng.



“Da anh lạnh quá, Yunho”


Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.

==============

Changmin thở hắt ra khi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng nhạt trong phòng tôi. Khuôn mặt nó đượm vẻ âu lo, nhưng cũng toát lên vẻ lạnh lùng cố hữu.


- Ngươi có yêu Jaejoong không?


- Dĩ nhiên.


- Vậy tại sao cậu ta đã mất hơn 1 tháng rồi, ngươi vẫn không trả thù kẻ đã giết cậu ta?- Changmin lên giọng.


- Tôi muốn có thời gian.


Đơn giản.


Tôi muốn có thời gian.


Để được sống bình yên cùng em. Để được sống thanh thản thêm một thời gian nữa.


Trước khi…bước vào một trận chiến không lối thoát.


Và một điều nữa, ngăn tôi chưa muốn trả thù.

“Anh là một người có trái tim ấm áp, em yêu anh, Yunho”


Con người thật của tôi, chỉ mình em biết rõ.

==============

Đến lúc rồi, Jaejoong…
Hãy bước tới…và mang anh đi…


Tôi tìm ra được bọn đã giết em. Không khó đối với tôi…và Changmin.


Với khả năng của mình, tuy bọn chúng có rất nhiều vũ khí, lại đông người, nhưng…phần thắng lúc nào cũng thuộc về tôi.


Tôi thoắt ẩn, thoắt hiện trước bọn chúng nhưng một cái bóng. Tranh thủ lúc bọn chúng sơ hở, tôi đã giết sạch.


Không còn ai sống sót
Để có thể biết được sự dã man của tôi


Changmin có vẻ hả hê vì chuyện này. Nhưng giọng nói của nó vẫn lạnh lùng và nhuốm màu nguy hiểm. Lý do để Changmin vui vẻ không phải là yêu mến gì em, đó là vì kẻ đã giết em…cũng là kẻ đã giết chết người nó yêu.


Giống tôi vậy.


- Lần này ngươi làm khá lắm Yunho. Ngươi nhanh hơn lúc trước nhiều đấy.


Changmin buông lời khen tôi, nhưng nó không cười, chỉ nhếch mép một cái, và mau chóng trở về khuôn mặt lúc trước của nó. Lãnh đạm. Nguy hiểm.


Có lẽ từ khi em mất đi, tôi đã phiền muộn nhiều, và vì thế, tôi đã có thêm sức mạnh.


“Khi nào anh dạy em đi nhanh như anh nhé, Yunho?”

Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.

===========

Hắn biết chuyện tôi và Changmin đã giết người của hắn. Trận chiến bắt đầu.


Và…tôi không được phép quay đầu lại.


Changmin không có vẻ gì là lo lắng, trái lại, nó có vẻ thanh thản. Tôi cũng thế. Vì…chúng tôi đã biết…trả thù cho em và Ki Bum, đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc đời.


- Cho các ngươi biết, vì trả thù cho con người mà giết đồng loại của mình thì sẽ có kết cục như thế nào.


Hắn bắt đầu dày vò chúng tôi bằng những hồn ma ảo ảnh của hắn. Mờ nhạt, xanh xao. Hồn ma của hắn, đại diện cho bóng tối, mang một sắc màu ảm đạm.


Nều chúng là những hồn ma thật thì chúng tôi không sợ. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Cứ ngày đêm lởn vởn, hiện hữu, nhưng không thể nhào đến mà bóp chết, mà tống chúng xuống địa ngục. Chúng chỉ là những ảo ảnh, mà đã là ảo ảnh của hắn, thì chỉ có hắn thu về được.


Chúng tôi không thể tàn nhẫn với những hồn ma như bọn người kia. Tôi và Changmin rơi vào những ảo ảnh chúng gây ra, và chúng tôi vô tình đã tự giết chết mình, vì những ảo ảnh.


Tôi ngã xuống, Changmin cũng ngã theo. Máu nhuộm đỏ cả tóc, cả khuôn mặt tuấn tú của Changmin. Nó nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt nó cười.


- Hyung…


Và cũng là lần đầu tiên , nó gọi tôi là hyung.


- Em đến với Ki Bum đây.


Rồi nó tắt thở.


Tôi vẫn chưa chết, tôi dùng hết sức lực còn lại, thì thào:


- Ông đã giết được chúng tôi. Nhưng ma cà rồng không bao giờ chết vì thua cuộc.

Một con ma cà rồng không bao giờ chết vì thua cuộc
Chúng chỉ chết…vì tình yêu…


Tôi chết, nhưng không sợ hãi.


Đôi môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất mà em đã từng yêu.



“Cười đi nào, Yunho, khuôn mặt trắng bệch của anh đẹp nhất là khi cười mà”

Con người thật của tôi…chỉ mình em biết rõ.



===========

Mùa xuân đến. Gió len lỏi trên từng phiến mộ.


Junsu, Yoochun và Ji Bin dừng chân bên hai ngôi mộ được điểm hoa trắng. Đau thương và lạnh lẽo.

Jung Yunho.

Jung Jaejoong.



Làn khói trắng bay la đà trong gió. Màu trắng tang tóc của hai ngôi mộ không khiến người ta liên tưởng đến 2 cái chết vô cùng thương tâm.


Mà là…một tình yêu cao thượng.



- Junsu oppa, tại sao Yunho oppa lại chết?


- Yunho chết vì đã dũng cảm đấu tranh cho Jaejoong hyung, Ji Bin ah.


Junsu nhẹ nhàng giải thích.


Nhưng Junsu không hề biết rằng…Yunho chết không chỉ vì chống đối đồng loại của mình.


Mà Yunho chết…vì đã là con ma cà rồng đặc biệt nhất, con ma cà rồng mang sức mạnh lớn nhất và là con ma cà rồng có tâm hồn cao thượng nhất.


Lý do duy nhất để Yunho chịu thua lũ ma ảo ảnh, chính là vì Jaejoong.


Vì anh chưa bao giờ nói ra 3 từ


Anh yêu em.


Lảng vảng đâu đó trong không khí, trong hơi ẩm mát dịu của buổi sớm mùa xuân. Họ nghe lẫn trong tiếng chim ca ríu rít, trong tiếng gió phe phẩy rười rượi, một giọng trầm đục cất lên. Trống rỗng, lạnh tanh nhưng ngọt ngào:


Jaejoong, anh yêu em.


”Cuối cùng thì, anh cũng đã nói ra câu nói đó rồi, Yunho…”



THE END

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - PG13] I love you, Jaejoong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất