Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Shortfic - K] Natural

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  13.12.10 16:35#1

Đã được sự cho phép của tác giả
Trích dẫn :
momo_storm
Rùi thích cái nào thì vác cái đó vậy đi a~~



Natural





Author: momo

Disclaimer: DBSK và mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về au..chỉ có cái fic thuộc về au thui..=______=!!

Pairing: Kimin

Category/Genre: lãng mạn...blah..blah...

Rating: 13+

Status: on going

-----beta: bequay

Phần 1 viết dựa trên câu chuyện trong truyện bà chúa tuyết của clamp



----------

- Appa…appa đang làm gì đó ?

Một đứa bé khoảng 10 tuổi đôi mắt to tròn, khuôn mặt mũm mĩm, với mái tóc đen được cắt ngắn ôm sát mặt chạy đến cạnh một người đàn ông với khuôn mặt nhỏ, tròn, đôi mắt to đen sáng như các vì tinh tú, đôi môi đỏ, mái tóc đen óng với làn da trắng như tuyết, người đàn ông nở một nụ cười hiền , xoa đầu đứa con trai

- Kimin con đã học bài chưa mà xuống đây thế ?

- Dạ rồi appa ah ~_cậu nhóc chu chu cái mỏ xinh xắn của mình lên_appa kể chuyện cho con nghe đi_chui tọt vào lòng người đàn ông

- Được rồi


.
.
.

P 1


Tuyết


Thiên sơn một ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi tuyết ở đó có ngôi làng nhỏ, trong làng có một đôi tình nhân yêu nhau thấm thiết nhưng có một ngày một trong hai người quyết định rời khỏi làng để đi thi trạng nguyên

Ngày đưa tiễn, người còn lại nhìn người đi khuôn mặt buồn bã, nói :

- Changmin, đệ đi nhớ cẩn thận, phải chú ý sức khỏe đấy, huynh sẽ luôn luôn ở đây chờ đệ trở về

- Kibum huynh an tâm ! Sau khi đệ đỗ trạng nguyên thì đệ sẽ nhanh chóng trở về đây mà_Changmin nắm chặt hai tay Kibum rồi nói_hãy chờ đệ nhé_quay người cất bước đi

- Dù hàng vạn năm, hàng trăm năm ta vẫn sẽ ở nơi đây đợi đệ trở về_vẫy vẫy tay theo bóng người đi

Tuyết

cứ

rơi

rơi







50 năm sau

Một người đàn ông tóc bạc trắng, lưng còng, đầu đội một chiếc nón làm bằng tre che phủ hết mặt. Trên vai thì đeo một chiếc giỏ hành lý rất to quay trở lại nơi mà năm xưa đôi tình nhân chia tay nhau, nhìn lên bầu trời khẽ thở dài

- 50 năm rồi… có lẽ Kibum huynh đã lấy vợ sinh con rồi… không còn chờ ta nữa đâu….

Toan quay người bước đi thì một cơn gió thổi qua, chiếc nón của người đàn ông rơi xuống đất. Ông ta cúi người nhìn xuống đất và sững người khi nhìn thấy người tình năm xưa đang nằm sâu trong lớp băng lạnh vẫn dáng vẻ như ngày nào tiễn ông đi chỉ khác là đôi mắt đen trong đó không còn mở nữa, ông chợt nhớ lại lời nói của người năm xưa khi đi tiễn ông

‘Dù hàng vạn năm, hàng trăm năm ta vẫn sẽ ở nơi đây đợi đệ trở về’



Người đàn ông khịu xuống hai tay chạm vào lớp băng lạnh khóc nức nỡ

- Kibum huynh là đệ sai rồi...

Tuyết

cứ

rơi

rơi

như

khóc

thương

cho

số

phận

đôi

tình

nhân



duyên



không



nợ

.

.

.















[End P1]

SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  13.12.10 16:37#2

- Kimin nói cho appa nghe cảm nhận của con về câu chuyện vừa rồi xem_người đàn ông đưa tay vuốt đầu cậu nhóc nở một nụ cười hiền

- Uhm....con chưa nghĩ ra...._cậu nhóc chống cánh tay nhỏ lên chiếc cằm nhỏ, nhíu mài ra chiều suy nghĩ

- Haha...vậy ta kể cho con nghe thêm 1 câu chuyện nữa nhé..._người đàn ông ôm cậu nhóc vào lòng


.

.

.

P2 (1)


Mưa


Một người thanh niên nhỏ với khuôn mặt tròn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen buồn xa xăm. Trên người anh là bộ đồ của cha sứ, tay anh bế một người thanh niên có khuôn mặt thon dài, làn da trắng nhưng xanh xao. Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng và quần tây đen và đang say ngủ, bước vào một căn tiệm với bản hiệu ‘Trao đổi’

Chiếc phong linh treo trên cánh cửa vang lên báo hiệu cho chủ nhân nó biết rằng cửa tiệm có khách. Một người phụ nữ khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen sắc sảo, làn da trắng như tuyết và mái tóc đen dài được búi lên cao. Khoác trên người một bộ đồ đen tuyền, người phụ nữ đứng trong quầy, trên tay đang cầm một chiếc cân bằng thủy tinh, vừa thấy hai người thanh niên bước vào thì trên môi vẽ lên một nụ cười như ánh trăng khuyết

- chào mừng quý khách đến với ‘Trao đổi’ , xin hỏi quý khách muốn đổi thứ gì ?

Người thanh niên với bộ đồ cha sứ đặt người trên tay mình xuống chiếc ghế sopha dành cho khách, rồi bước đến gần quầy, đặt sợi dây chuyền bằng pha lê lên chiếc cân trên tay người phụ nữ

- tôi muốn bà giúp cho người này sống lại

Sợi dây chuyền bằng pha lê vừa đặt lên thì chiếc cân liền bị sức nặng của nó mà trở nên lệch thành bên cao bên thấp. Người phụ nữ nhìn vào chiếc cân đôi mắt chợt ánh lên những tia sáng khó hiểu, đặt chiếc cân xuống quầy, người phụ nữ liền nhoẻn miệng cười

- Chúc mừng quý khách, cái giá trao đổi của quý khách đã được thông qua, tôi sẽ giúp cho người này sống lại với một điều kiện_người phụ nữ đặt một ngón tay trỏ lên trên ngực người thanh niên với bộ đồ cha sứ_đó chính là lấy sinh mạng của quý khách thế chỗ vào

Người thanh niên với bộ đồ cha xứ tỏ ra rất bình thản khi nghe câu nói của ngưới phụ nữ

- Được thôi, làm ngay bây giờ đi

Người phụ nữ liền tỏ ra thích thú khi thấy thái độ và nghe lời nói đó của người thanh niên

- Tôi thích cậu rồi đấy cậu trai trẻ, cậu tên là gì ?

Người thanh niên lạnh lùng đáp

- Kibum, Kim Kibum

Người phụ nữ chỉ tay vào người thanh niên đang nằm trên ghế Sopha

- thế còn người kia

Kibum đi đến gần người thanh niên đang nằm ngủ, ngồi xuống đưa tay vén lấy những sợi tóc lòa xòa trên mặt người thanh niên

- cậu ấy là Shim Changmin, vị hôn thê của tôi

Người phụ nữ không những không tỏ ra bất ngờ, mà còn tỏ ra thích thú khi nghe thấy mối quan hệ giữa hai người thanh niên. Rời khỏi quầy, người phụ nữ đi đến chiếc ghế sopha còn lại và ngồi xuống, lấy ấm trà đặt trên bàn rót vào hai chiếc ly kế bên, đặt 1 chiếc ly trước mặt Kibum, cầm ly còn lại uống 1 ngụm

- cậu nhóc, nếu cậu không cảm thấy khó chịu thì có thể kể cho tôi nghe chuyện tình của hai người được chứ ?

Lấy ly trà đặt trước mặt Kibum uống một ngụm rồi từ tốn nói

- Bà có tin vào luân hồi không ?

Người phụ nữ khi nghe câu hỏi thế thì khóe môi khẽ vẽ thành một nụ cười nữa miệng

- tin thì có, không tin thì sẽ không có, vậy cậu có tin không?

Nghe lời nói của người phụ nữ Kibum liền nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng

- Có, tôi tin, bởi vì tôi chính là minh chứng sống cho việc luân hồi_cầm chiếc ly trên tay uống thêm một ngụm nữa_Kiếp trước tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm, chạy theo sự phù hoa của danh vọng và quyền lực…

‘Sau khi đệ đỗ trạng nguyên thì đệ sẽ nhanh chóng trở về đây mà’


- …để lại người yêu của mình chờ đợi nơi quê nhà, không một lá thư, không một lời hỏi thăm…. khi chợt tỉnh mộng thì đã 50 năm, tôi quay trở về chốn cũ, trong lòng cứ nghĩ rằng người xưa giờ đã lấy vợ sinh con cháu chắt đề huề….

‘50 năm rồi… có lẽ Kibum huynh đã lấy vợ sinh con rồi… không còn chờ ta nữa đâu….’



- ….đâu ngờ rằng người ấy vẫn cứ ở mãi nơi đó chờ đợi tôi suốt đến khi chết đi cũng không rời khỏi nơi đó

‘Dù hàng vạn năm, hàng trăm năm ta vẫn sẽ ở nơi đây đợi đệ trở về’


- Người đó rất ngốc phải không_Kibum hai tay bấu chặt chiếc ly, đôi mắt đen trở nên bi thương_vì một kẻ như tôi mà hy sinh tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình, có đáng không chứ ?_một giọt nước trong suốt như pha lê từ đôi mắt đen nhẹ nhàng rơi

Người phụ nữ chỉ cười buồn, đôi mắt ngước lên trần nhà thở dài

- Chỉ cần cảm thấy người đó thấy xứng đáng , thì nó sẽ trở nên xứng đáng…

Kibum cười buồn khi nghe câu trả lời của người phụ nữ, đôi mắt đen trở nên sâu thẫm

- có lẽ bà nói đúng, chỉ cần bản thân thấy xứng đáng là được rồi_hớp một ngụm từ tốn_Ông trời đúng là trêu người, những tưởng quá khứ và sự đau khổ của tiền kiếp sẽ không ảnh hưởng đến hậu kiếp. Nhưng đó chỉ là sự suy nghĩ ngu ngốc của bản thân tôi. Vào lần sinh nhật thứ 22 , tôi gặp tai nạn giao thông, đầu đập mạnh vào vô lăng khiến cho tất cả ký ức của kiếp trước bị phong ấn sâu trong linh hồn đã thức tỉnh...

‘Rầm, két’

‘Hú hú oe oe’


- Câu đầu tiên mà tôi nói khi tôi tỉnh dậy sau tai nạn lại là ngôn ngữ của người xưa

‘Các người là ai ?Tại sao ta lại ở đây ?’

- Không lâu sau thói quen sinh hoạt của tôi cũng dần dần thay đổi

‘Kibum con sao thế, chẳng phải đây là món con thích nhất sao ? ’


- Ban đầu tôi không tin chuyện mình nhớ lại ký ức kiếp trước nhưng sự thật mãi mãi là sự thật

‘Kibum ah, hyung nghĩ em nên chấp nhận sự thật về căn bệnh‘Trí nhớ Gene’của em đi’


- Anh trai tôi người trực tiếp điều trị cho tôi, đã khuyên tôi nên đối mặt với sự thật nhưng tôi là một kẻ yếu đuối, ích kỷ, thà chọn cách trốn tránh chứ không thể dũng cảm chấp nhận nó

‘Heechul hyung, em xin hyung hãy giúp em đi, em không muốn mang theo cái kí ức đau khổ sống suốt quãng đời còn lại’

‘Kibum ah, hyung xin lỗi hyung không thể giúp gì được cho em’

‘Heechul hyung, coi như em quỳ xuống van xin hyung hãy giúp đứa em ruột của hyung đi’

‘Kibum ah, em đứng lên đi đừng quỳ như vậy hyung sẽ giúp em mà’


- Anh ấy đã dùng nhiều phương pháp để có thể đóng đi phần ký ức của người xưa đã thức tỉnh trong tôi …..nhưng đều không thành công….

‘Kibum ah, hyung nghĩ làm thế này không phải cách hay, có lẽ em nên tìm người mà kiếp trước của em đã phụ lòng và làm cho người đó hạnh phúc…. như thế có thể làm giảm đi phần nào sự đau khổ của em ’

‘…..chắc chỉ còn cách này thôi’


- Cuối cùng tôi đành tìm kiếm người mà trong kiếp trước tôi đã phụ tình mong có thể bù đắp đi một phần nào những tội lỗi mà tôi đã gây ra

‘Kibum em xem trong những người này có ai là người đó không ?’

‘Heechul hyung, đây là công ty của nhà mình mà, làm sao có thể có ở đây được cơ chứ ?’

‘Chẳng phải trong ký ức kiếp trước của em bảo người đó xưng với em là huynh sao ?Hannie bảo huyng : huynh trong tiếng trung quốc có nghĩa là anh, vậy chắc chắn người đó lớn tuổi hơn em và theo hiện tại bây giờ có thể đã đi làm, hơn nữa trong những quyển sách ‘tâm linh’ mà hyung lấy của Hannie xem có ghi những người kiếp trước có mối quan hệ với chúng ta thì kiếp này cũng thế,vậy nên hyung nghĩ chúng ta nên bắt đầu xem xét những người xung quanh em trước’


Hai tay bám chặt chiếc ly nhoẻn miệng cười chua chát

- Có lẽ tôi và người đó quả thật có duyên

‘Kibum ah, lại đây nào ?’

‘Umma tìm con có việc gì không, con đang bận lắm ?’

‘Cái thằng bé này, lại đây ta có quà cho con đây’

‘Quà gì ?’

‘Changmin đây là Kibum con trai bác, phó giám đốc công ty INT’

‘Chào anh’

‘Kibum đây là Changmin, vị hôn thê của con, sinh viên năm thứ cuối đại học IT’




SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  13.12.10 16:38#3

P2(2)

- Con người đôi khi thật mâu thuẫn…. khi chưa gặp thì ra sức tìm kiếm nhưng khi gặp rồi thì lại không dám đối mặt…..

‘Kibum từ hồi chúng ta gặp nhau tới giờ anh cứ tránh mặt em hoài thế’

‘Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, tôi tránh mặt cậu hồi nào chứ?’

‘Anh nói anh không tránh mặt em? Vậy tại sao mỗi lần chúng ta gặp nhau anh lại không nhìn thẳng mặt em chứ?’

‘Tôi…’


- Nhưng dù có trốn tránh hay làm bất cứ điều gì thì cũng vô ích…. trái tim một khi đã thuộc về người ấy thì…chỉ cần một hành động nhỏ của người ấy thôi, bức tường vô hình được xây dựng một cách kiên cố cũng sẽ bị đổ nát…

‘Hic hic…nếu anh không thích em thì anh không cần phải gượng ép bản thân mình thích em đâu…’

- Nhìn người ấy khóc, người ấy đau lòng thì con tim tôi lại trở nên vỡ vụn

‘Anh an tâm, em sẽ nói với ba mẹ hủy hôn…từ bây giờ anh đã được tự do…vĩnh biệt anh..Kibum..’

- Nếu lúc đó …tôi quyết tâm thêm một tí thì cục diện ngày hôm nay có lẻ đã không xảy ra rồi

‘Changmin ah..em đừng đi…hãy cho anh một cơ hội có được không…anh yêu em..xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu..’

‘Hic hix…anh nói thật chứ…hay là em đang nằm mơ..’

‘Để anh chứng minh cho em thấy nhé’

‘Chứng mình bằng cách…uhm…’


- Chỉ một nụ hôn một sự đụng chạm nhẹ mà đã thấy hạnh phúc, chìm đắm trong cái hạnh phúc nhất thời của bản thân ,mà không biết rằng một khi đã thuộc về nhau thì bánh số phận của cả hai sẽ bắt đầu quay…và khi nó quay thì…

‘Kibumbum cẩn thận’

‘Khônggg…. Minmin…’

- Trong một lần cả hai cùng đi chơi trên núi, tôi bị ngã từ trên cao xuống, vì muốn cứu tôi người ấy đã dùng thân mình ôm lấy tôi hứng trọn tất cả mọi thứ

‘Bác sỹ vị hôn thê của tôi thế nào rồi?’

‘Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do bệnh nhân bị ngã từ trên cao xuống, đầu bị chấn thương mạnh..theo chuẩn đoán của chúng tôi có lẽ chỉ còn sống được một năm’

‘Không…không thể nào..bác sỹ tôi xin ông làm ơn hãy cứu em ấy’

‘Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức’

- Người ấy lúc nào cũng vậy, luôn vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời và…

cả trái tim lẫn thể xác và linh hồn của Kim Kibum này…chỉ thuộc về một người , đó ‘Kibumbum có phải em chỉ còn sống được một năm thôi phải không?’

‘Em đang nói ngốc ngếch gì thế Minmin…em sẽ sống thật lâu..thật lâu…mà’

‘Kibumbum ah…anh đừng nói dối em…em biết tất cả rồi…nếu sau này …em có chết đi …anh hãy nhớ hàng năm đến thăm mộ nhé…và hãy mau chóng tìm một người khác tốt hơn em..để cùng anh đi suốt quản đời còn lại..’

‘Minmin em đang nói ngốc ngếch gì thế…là Shim Changmin thôi…’

‘Kibumbum ah..’

‘Đừng có nói với anh những điều ngốc ngếch đó một lần nữa…nếu không anh sẽ bỏ mặc em đấy…’

‘Cám ơn anh, Kibumbum ah’

- Chỉ cần người ấy còn sống thì muốn tôi hy sinh thứ gì tôi cũng chấp nhận ngay cả mạng sống của mình…

‘Yoochun hyung, em xin hyung hãy giúp em đi, hãy chỉ cho em biết cái cửa tiệm ấy nằm ở đâu đi’

‘Kibum, hyung không thể trước đây hyung đã sai lầm một lần rồi…hyung không muốn em đi tiếp theo vết xe đổ của hyung’

‘Yoochun hyung, em đã suy nghĩ kỹ rồi! nếu không có Changmin thì em có sống cũng như chết rồi, nếu hyung không giúp em, thì em sẽ chết trước mặt hyung’

‘Kibum bỏ con dao xuống…. đây là địa chỉ, em muốn làm gì thì làm…’

‘Yoochun hyung, cám ơn hyung’


- Tại sao lúc nào cũng là người ấy hy sinh cho tôi chứ? Tôi đã chịu đựng đủ rồi tôi không muốn người ấy tiếp tục hy sinh vì tôi nữa

Người phụ nữ nhìn vào Kibum nở một nụ cười buồn

- Dù cậu có muốn hay không, thì duyên phận vẫn là duyên phận. Dù có trốn tránh hay làm bất cứ điều gì cũng như vậy thôi

Kibum đặt ly trà xuống bàn, nhìn vào người phụ nữ với ánh mắt cương quyết

- Không! một khi căn tiệm này đã tồn tại, thì việc đó chắc chắn sẽ thay đổi được

Người phụ nữ nghe Kibum nói thế chỉ nhoẻn miệng cười

- Thế cậu muốn tôi làm gì?

- Tôi muốn bà giúp tôi cắt đứt sợi dây duyên phận giữa tôi và người ấy

Người phụ nữ ngước đầu nhìn lên trần nhà, rồi thở dài

- Tôi e là cái giá phải trả cho việc này rất đắt đấy

- Chỉ cần bà ra giá tôi chắc chắn sẽ trả được

Giọng nói của người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng như hơi thở nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe thấy

- Đó chính là sự tồn tại của cậu

- Được! chỉ cần có thể cắt đứt thì cái giá gì tôi cũng sẽ trả cho bằng được

Người phụ nữ nhìn Kibum bằng đôi mắt buồn bã xen lẫn những biểu cảm khó hiểu

- Tội tình gì cậu phải làm thế?

- Bà không thể hiểu đâu. Cảm giác khi thấy người mình yêu chết trước mặt mình, hết kiếp này đến kiếp khác, là một điều cực kỳ đau khổ, tôi không muốn tiếp tục chịu đựng sự dày vò sống mà hơn chết ấy nữa…

- Thôi , đã khuya rồi cậu và người ấy hãy ở lại chỗ tôi một đêm đi. Đến sáng mai tôi sẽ tiến hành công việc của mình_người phụ nữ hất tay thì một cô bé trạc 15, 16 làn da trắng, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đầu cột hai búi khoát trên người một bộ sườn sám màu xanh dương liền xuất hiện phía sau chiếc ghế sopha_Hikari hãy đưa hai người này đến căn phòng dành cho khách…

- Dạ

Kibum liền đứng dậy bế Changmin lên và đi theo cô bé trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ rồi nói

- Cả hai việc xin trong cậy vào bà

Khi cả ba vừa khuất dạng thì chiếc phong linh treo trên cánh cửa một lần nữa lại vang lên, một người đàn ông với mái tóc dài và hơi xoăn, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt nâu hút hồn, sóng mũi cao đôi môi đỏ mọng bước vào…người phụ nữ nhìn người đàn ông nhoẻn miệng cười..

- Yoochun điều gì khiến cậu đến gặp tôi vào giờ này thế?

Người đàn ông khi nghe người phụ nữ hỏi thì liền cười khẩy

- Cậu biết rõ mà còn hỏi tôi sao Yue_Yoochun rút trong túi quần ra một sơi dây chuyền làm bằng bạc đưa trước mặt cho người phụ nữ

Người phụ nữ cầm sợi dây chuyền bạc trên tay nhoẻn miệng cười thích thú

- Yoochun, cậu dùng sự bất tử của mình trao đổi như thế có đáng không?

Nghe câu hỏi của người phụ nữ, Yoochun liên cười thật lớn

- Haha…cậu biết rõ mà.Vì tên nhóc đó cũng như chúng ta..

Người phụ nữ nhìn Yoochun mắng yêu..

- Cậu đấy, sắp biến thành con người rồi mà con vui vẻ thế?

Yoochun nghiêng đầu nhún vai…

- Chẳng phải cậu và cả người đó đều muốn tớ trải qua sinh lão bệnh tử ah…thôi tớ đi đây…ráng làm cho tốt đấy…

- Không cần cậu phải nhắc nhở…









Tối hôm sau

Kibum theo lời của người phụ nữ, bế Changmin ra sân, đặt cậu nằm lên một trận địa phép thuật đã được vẽ bằng máu của một con chó hoang…Còn mình thì đứng trên một trận địa phép màu xanh được vẽ bằng nước vắt ra từ xác của cây…Người phụ nữ khoác trên người một bộ kimono đen tuyền từ trên xuống dưới, mái tóc dài được cột lên bằng một chiếc khăn màu trắng, trên tay cầm chiếc cân bằng thủy tinh…

- cậu đã sẵn sàng chưa?

Kibum nhìn người phụ nữ rồi khẽ gật đầu

- Vậy tôi bắt đầu đây

Người phụ nữ lấy một ngón tay đặt lên môi cắn mạnh một cái khiến nó bật máu rồi đặt ngón tay ấy lên chính giữa cán cân…Chiếc cân nhận được máu của người phụ nữ thì liền phát sáng rời khỏi tay người phụ nữ…Mặt đất chỗ Kibum và Changmin bắt đầu rung chuyển..một chiếc cân khổng lổ từ dưới lòng đất chui xuyên qua người cả hai…Khi hai chiếc mâm của chiếc cân khổng lồ xuất hiện nó liền nhấc bổng Kibum và Changmin lên cùng với trận địa phép bên dưới họ...Những ngôn ngữ kì lạ bắt đầu phát ra từ miệng người phụ nữ…Kibum cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dần dần yếu đi…nhìn sang Changmin thì thấy tay của cậu bắt đầu chuyển động và khuôn mặt bắt đầu trở nên hồng hào…Khi Kibum vừa đổ gục xuống thì cũng là lúc Changmin tỉnh lại…

- Uhm…đây là đâu…Kibumbum anh đang ở đâu vậy…

Cậu mở mắt tìm kiếm người yêu của mình thì phát hiện Kibumbum đang nằm bất động dưới nền đất…căn tiệm và người phụ nữ kì lạ đã biến mất không để lại một dấu tích nào…Ôm cơ thể lạnh ngắt của Kibum vào lòng Changmin khóc nức nở…


Trên bầu trời từng đám mây đen dần dần xuất hiện

Mưa

Cuốn trôi tất cả mọi thứ

Có lẻ đó là sự an ủi của ông trời cho sự đau khổ của người phải hứng chịu cảm giác sinh ly tử biệt chăng?




SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  13.12.10 16:39#4

Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc đang cuộn tròn trong lòng mình

- thế nào Kimin qua hai câu chuyện của appa vừa kể con có rút ra được gì không ?

- ….

Người đàn ông lắc đầu thở nhẹ, rồi nở một nụ cười khi thấy cậu nhóc đã ngủ trong lúc ông mãi mê kể chuyện.Bế cậu nhóc trên tay, anh đứng dậy đi đến một cánh cửa được sơn màu vàng nhạt, lấy tay vặn nắm cửa rồi bước vào. Đặt cậu nhóc xuống giường, lấy chiếc chăn phía dưới chân đắp lên người cậu nhóc.

- Con ngủ rồi hả anh?

Người đàn ông quay đầu lại đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho người ấy im lặng, rồi đứng dậy nhẹ nhàng đi theo người ấy ra khỏi phòng của cậu nhóc.





Bên ngoài phòng khách

Người đàn ông đang nghịch những lọn tóc của người đang gối đầu trên đùi mình

- Minmin, sao hôm nay về trễ thế?

Người tên Minmin nghe hỏi thế thì liền ngồi dậy, chống hai tay lên ghế sopha, hôn lên môi người đàn ông một cái chóc rồi cười tươi như hoa

- Bumbum nhớ em hả?

Người đàn ông tên Bumbum nghe thấy thế thì nở một nụ cười tươi không kém

- Không

Minmin nghe Bumbum nói thế liền phồng má lên giả vờ giận dỗi

- Hông nhớ thì người ta đi nữa cho coi

Anh nghe cậu nói thế thì ôm vào lòng, đặt lên má một nụ hôn rồi lè lưỡi liếm nhẹ vào vành tai của cậu chất giọng trầm ấm quyến rũ vang lên…

- Nếu không nhớ em thì đâu có chờ em về chứ?Minmin ngốc!

Cậu đấm nhẹ vào ngực anh rồi choàng tay qua cổ anh hôn cái chóc, nũng nịu nói…

- Bumbum xấu chỉ giỏi trêu chọc người ta thôi

Anh nhìn cậu nở một nụ cười gian không thể tả…

- Không xấu thì làm sao Minmin thương được chứ?

Câu nghe nói thế thì hai gò má liền đỏ ửng…đánh nhẹ anh một cái…

- Cái lưỡi này chỉ giỏi nịnh….ghét quá ah~

Anh ôm cậu vào lòng đặt lên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh nhanh chóng đi sâu vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong đấy. Cậu vòng tay qua eo anh đáp trả nụ hôn đầy đam mê ấy.Bàn tay anh bắt đầu không còn ở một vị trí nhất định nữa mà chu du khắp nơi trên người cậu, quần áo của cậu và anh nhanh chóng được cởi bỏ khỏi vị trí vốn có của nó

….

……

- Bumbum ah~….arg…arg….u..h…m….

….


……

- Ahhhhh…..




…..

Ôm cậu vào lòng anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, đôi mắt đen như vì tinh tú của anh nhìn cậu say đắm.Cậu đặt tay lên ngực anh cười rồi nói:

- Bumbum nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?


Gió

Sông Hàn nơi cực kỳ hữu tình và thanh tịnh, một địa điểm cực tốt đối với những người chán đời muốn tìm lấy một lối thoát thường sử dụng.Hôm nay cũng như mọi ngày, sông Hàn của chúng ta lại tiếp tục công việc giúp người thiêng liêng và cao cả của mình(thấy người ta tự tử ko cản mà còn nói giúp người =.=!).

Một cậu nhóc tóc nâu, khuôn mặt thon dài, đôi mắt to, đôi môi dày chúm chím….đang nhìn chằm chằm vào một cậu nhóc tóc đen, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, đôi môi đỏ mọng trông như con gái ấy…

- Này anh kia, có nhảy xuống thì nhảy đại đi, để tôi còn cứu chứ,anh cứ ngồi hoài tôi đứng chờ cũng mệt đấy

Cậu nhóc tóc đen nghe cậu nhóc tóc nâu nói thế liền quay đầu lại nhìn..

- Ai nói với cậu là tôi muốn tự tử?

Cậu nhóc tóc nâu đi lại gần, khuôn mặt nghiêm nghị…

- Nếu anh không muốn tự tử thì mấy ngày nay ra đây ngồi làm gì?

Cậu nhóc tóc đen nhún vai cười…

- Haha…bộ ai ngồi trên cầu thì đều muốn tự tử ah!

Cậu nhóc tóc nâu nghiêng đầu nhìn cậu nhóc tóc đen, tỏ vẻ thắc mắc

- Thế anh không tự tử thì ra đây ngồi làm gì?Hại tôi đợi mấy ngày nay để chuẩn bị cứu anh.

Nghe cậu nhóc tóc nâu nói thế cậu nhóc tóc đen liền thắc mắc

- Hửm? tôi chết hay sống thì mắc mớ gì tới cậu chứ?

- Có chứ sao không?Mà anh hỏi làm chi? anh có nhảy xuống đâu…haizz…uổng công tôi ngồi đợi quá!

Nhìn cậu nhóc tóc nâu thở dài khuôn mặt xụ xuống, cậu nhóc tóc đen liền nở một nụ cười thật tươi

- Thế tôi nhảy xuống cho cậu cứu nhé!Tôi tò mò không biết cứu tôi cậu được lợi gì?

Dứt lời cậu nhóc tóc đen liền nảy xuống ‘Ùm’, cậu nhóc tóc nâu liền giật mình chạy lại thành cầu nói vọng xuống…

- Này này…ê ê…tôi chưa khởi động mà…

Nhìn trái nhìn phải mà không thấy có bất cứ dấu hiệu gì của cậu nhóc tóc đen, cậu nhóc tóc nâu liền nhảy xuống ‘Ùm’.Theo suy luận thông thường thì cậu nhóc tóc nâu sẽ cứu được cậu nói tóc đen nhưng…đó là lý thuyết, còn thực tiễn thì người tự tử ngày đó lại cứu người nhảy xuống cứu mình…cuộc đời thật có nhiều chuyện không ngờ…(gì thế này =.=!)

- Haizz..sao cậu ko biết bơi mà đòi cứu tôi thế hả?Hại tôi phải cứu ngược lại cậu…có đi cứu người phải biết bản thân có làm được ko hãy đi chứ!

Cậu nhóc tóc nâu theo lý thuyết thì sẽ ngồi dậy khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ mà xin lỗi cậu nhóc tóc đen…nhưng lý thuyết mãi mãi vẫn là lý thuyết…

- Hix hix..bắt đền đấy anh lấy đi nụ hôn đầu của người ta òi!

Nghe cậu nhóc tóc nâu nói thế, cậu nhóc tóc đen liền bực bội lên tiếng

- Thiệt tình cậu có phải là con trai không đó..sao lại nói tui lấy nụ hôn đầu đời của cậu chứ…vụ đó chỉ có con gái mới nói thôi…mà hô hấp nhân tạo đâu được tính là nụ hôn đầu chứ?

Mặc dù lời giải thích của cậu nhóc tóc đen là hoàn toàn hợp lý nhưng…cậu nhóc tóc nâu vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục mà khóc lóc ỉ ôi…..

- Không biết bắt đền anh đấy…oaoaoaoaoaoa…

Công nhận tiếng khóc của cậu nhóc tóc nâu có tần suất âm thanh cao gây nhói lòng người…những người đi ngang quanh đó đều phải dừng bước, nhìn vào cả hai và bàn tán…Sau đây xin trích 1 phần trong những lời bàn tán của người đang xem…

- Xem hai cậu nhóc kia kìa…trông đáng yêu chưa kìa..

- Mà sao cậu nhóc tóc đen lại chọc cậu nhóc kia khóc thế nhỉ?

- Ui trông chúng nó đẹp đôi quá..

- …Blah..

- …Blah…


Cậu nhóc tóc đen khi nghe những lời bình luận của mọi người thì liền xuống nước..năn nỉ cậu nhóc kia…

- Cậu gì đó ơi…. nín đi, mọi người nhìn kìa

Trước lời van xin của cậu nhóc tóc đen, cậu nhóc tóc nâu lại càng khóc lớn hơn…

- Oaoa…

Ngại ngùng, hết cách, cậu nhóc tóc đen nuốt sự tức giận và bực bội vào lòng, nhẹ nhàng nói :

- Cậu gì đó ơi, nếu cậu nín cậu muốn tôi làm gì cũng được?

Cậu nhóc tóc nâu khi nghe nói thế thì nín khóc ngay, ngước lên nhìn cậu nhóc tóc đen để xác nhận lại những điều đó…

- Thật không?

Đáp lại câu trả lời của cậu nhóc tóc nâu là cái gật đầu của cậu nhóc tóc đen.Thấy thế, cậu nhóc tóc nâu liền nở một nụ cười thật tươi

- Vậy anh làm ông xã của Minmin nha!

Cậu nhóc tóc đen nghe nói vậy , giật mình la lớn

- Cái gì?

Trước phản ứng của cậu nhóc tóc đen, hai mắt của cậu nhóc tóc nâu liền ứa lệ..

- Anh hứa là Minmin nói gì anh cũng bằng lòng mà..oaoa….anh nói dối…oaoa…

Cậu nhóc tóc đen thở dài trong lòng thầm nghĩ ‘Số mình đen đủi thật, vì cái bài tập chết tiệt của lão thầy đó mà giờ mình phải lãnh cục nợ này..haizz..’.Mọi người chắc đang thắc mắc cái bài tập của cậu nhóc tóc đen thật ra là gì đúng không?

Xin tiết lộ là ‘Hãy kể cho mọi người biết một sự kiện đặc biệt mà em đã từng trải qua trong cuộc đời của mình’.Đó là 1 đề bài hết sức bình thường, nhưng với một người như cậu nhóc tóc đen thì nó thật sự không đơn giản. .Cậu sinh ra trong 1 gia đình giàu có, cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều đã được vẽ sẵn thì làm gì có gì sự kiện đặc biệt chứ?Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không ra nên cậu quyết định hỏi ông anh ruột của mình ‘Sự kiện gì anh cho là đặc biệt nhất?’.Và không biết người anh ruột ấy đã nghĩ gì và xem những gì mà phán một câu xanh rờn là ‘Tự tử trên sông Hàn’!??

Nghe thế, cậu liền kêu tài xế chở mình ra sông Hàn, rồi nhất quyết đuổi ông ta về để mình ở lại đó trải nghiệm cảm giác đặc biệt đó. Nhưng vì là một người đầu óc quá thông minh, cộng không bình thường, nên vừa nhìn xuống sông thì trong đầu cậu liền nghĩ ‘dựa theo tính toán khoa học của mình thì góc độ này dù có nhảy xuống cũng không chết được’… nên cậu cứ mãi tìm góc nhảy phù hợp để khi nhảy xuống có thể cảm nhận được sự đặc biệt của việc tự tử, vì luật lệ gia đình một ngày cậu chỉ được phép ra ngoài chơi 2 tiếng, vì thế cậu cứ ngày này qua ngày khác ngồi nghiên cứu nó…haiz..(rảnh thấy sợ luôn =.=!)

- Rồi rồi… tôi hứa, cậu nín được chưa?

Cậu nhóc tóc nâu liền lấy tay áo lau lau nước mắt cười thật tươi

- Hihi…em là Changmin..Shim Changmin…anh có thể gọi em là Minmin cho thân mật.Vậy anh tên gì thế ông xã~ ?

Nghe một đứa con trai khác gọi mình là ông xã,cậu nhóc tóc đen cảm thấy rất bực bội. Nhưng vì nội quy gia tộc, một khi đã hứa thì phải thực hiện, nên cậu đành bấm bụng nhịn và trong đầu vận động hết chất xám mà cậu có được để thoát khỏi kẻ rắc rối này…

- Kibum…Kim Kibum…và đừng gọi tôi ông xã….

- Nhưng lúc nãy anh đã hứa với Minmin òi mà_nước mắt lưng tròng

- Rồi đừng khóc nữa…mà cậu thích tôi thật hả?

- .._Gật gật

- Muốn tôi lấy cậu cũng được. Với 1 điều kiện, cậu phải trả lời được 1 câu hỏi của tôi

- Tưởng gì lớn lao lắm thì Minmin không làm được, chứ chỉ có 1 câu hỏi thì dễ như ăn cháo, anh hỏi đi Minmin nhất định sẽ trả lời được cho anh xem?_vỗ ngực tự tin

Kibum khoanh hai tay lại khuôn mặt tự tin nhìn Changmin nhếch mép cười

- Để coi sao…(xin liên hệ phần 1: Tuyết)..Rồi tôi kể xong rồi..nói cho tôi nghe cậu nghĩ gì về câu chuyện vừa rồi…

- Uhm cho Minmin thêm thời gian được không?


- Được thôi, bắt đầu từ hôm nay tới sinh nhật 18 của tôi nếu cậu trả lời được tôi sẽ lấy cậu
Tuy Kibum nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ thế…. ‘Haha..dù cho cậu thêm 10 năm nữa cậu cũng không nghĩ ra nó đâu…haha…’

.

.

.

.


5 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày hôm ấy đến nay đã được 5 năm, Kibum bây giờ đã là một anh chàng đẹp trai, thông minh và bay bướm (=.=!), cậu cũng đã quên luôn lời hứa năm xưa. Tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất vui vẻ vì ngày mai là ngày sinh nhật thứ 18 của cậu, vừa ăn cơm vừa hát một bài hát gì đó thì…

‘Rầm’

Cửa nhà bậc mở một thanh niên tóc nâu, mắt to, môi dày chúm chím, thân hình người mẫu chạy như bay vào ôm chầm lấy cậu…

- Bumbum em về rồi nè!5 năm rồi không gặp, ông xã của em càng ngày càng đẹp trai~

Kibum khá bất ngờ, nhưng vẫn ung dung đặt chén cơm và đôi đũa xuống, đẩy người đang ôm mình ra, nở một nụ cười quyến rũ..

- Chào cậu, cậu là ai vậy?

Người thanh niên tóc nâu nghe nói vậy thì nước mắt lưng tròng

- Hix hix...em là Minmin nè...mới 5 năm anh quên em rồi sao ?

Kibum nghiêng đầu, khuôn mặt đầy thắc mắc...

- Minmin nào ?Tôi nhớ tôi đâu quen ai tên Minmin đâu ?

Người thanh niên nghe thế ,liền khóc lớn hơn trước câu nói của Kibum

- Hix hix...em đi đập đầu vào gối tự tử đây...sao ông xã lại quên kỷ niệm đẹp và ngọt ngào của đôi ta chứ..hôm đó là một ngày đẹp trời...em nhìn thấy ông xã ngồi ngẩn ngơ trên cầu hàng giờ liền (2 tiếng chứ mấy =.= !)...em đã bị sắc đẹp của ông xã mê hoặc (dại trai)..em tính đến bắt chuyện thì ông xã đã nhảy xuống sông tự tử em hoảng quá liền nhảy xuống cứu (không phải xúi nó nhảy ah =.= !)..sau đó chúng ta trao nhau nụ hôn đầu thống thiết (haizz...cái đó là hô hấp nhân tạo)...sau đó ông xã và em đã gặp tiếng sét ái tình (không phải đòi người ta bồi thường ah >”<!)...blah..blah...

Kibum ngồi nghe kể lại chuyện tình đầy lãng mạn của mình, thì khuôn mặt liền biến hóa từ trắng sang đỏ, rồi đỏ sang xanh, xanh sang tím...cuối cùng đành phải đặt 1 ngón tay lên miệng người thanh niên đó thở dài nói :

- Haizz...Thôi...coi như tôi sợ cậu...cứ nghĩ cậu cũng như tôi, đã quên lời hứa đó không ngờ..haiz...Mà lần sau muốn tự tử đừng có mà đập vào gối không chết được đâu..

- Minnie yêu ông xã nhất_Người thanh niên liền nở một nụ cười thật tươi ôm chầm lấy cậu

Kibum liền lấy tay đẩy người đó ra nhíu mài nói :

- Đừng có gọi bậy...nếu cậu không trả lời đúng câu hỏi năm xưa của tôi, thì chuyện tôi hứa với cậu coi như không..

- ấy ấy trước sau cũng thế mà...gọi trước có sao đâu...

- Xem ra cậu tự tin nhỉ ?Nói tôi nghe xem câu trả lời là gì ?

- Câu trả lời chính là Sự chung thủy_Minnie liếm nhẹ lên tai của Kibum, đôi môi vẽ thành nụ cười tự tin

- ..._Nghe câu trả lời của người thanh niên thì liền hóa đá. Cậu không nghĩ trên đời này, ngoài trừ chú cậu ra, có thể đáp đúng nó chứ. Không ngờ tên nhóc này lại có thể trả lời chính xác. Nhưng cậu là ai ? làm sao có thể dễ dàng đánh bại cậu được chứ ?.Nở một nụ cười, sử dụng chất giọng trầm ấm quyến rũ đã giết chết biết bao cô gái, cậu từ tốn nói_Nói cho tôi biết, nếu hôm ấy cậu đã biết câu trả lời thì tại sao lại đợi đến hôm nay mới trả lời cho tôi biết chứ ?Và cậu là ai ?Mục đích của cậu là gì ?Tại sao sau ngày hôm đó cậu lại không gặp lại tôi một lần nào rồi bây giờ lại xuất hiện thế ?

- Em biết anh sẽ hỏi mà_Người thanh niên nghe thế không những không ngạc nhiên mà còn cười rất tươi_Em là Shim Changmin con trai của Shim Yunho và Kim Jaejoong, năm nay 18 tuổi, cha anh Kim Hankyung và mẹ anh Kim Heechul là bạn thân của ba mẹ em, vì muốn tình bạn đó chuyển thành một tình cảm thân thiết hơn nên cả hai gia đình đã quyết định sẽ làm sui với nhau.

- Khoan đã… nếu cậu nói vậy thì người lấy cậu phải là anh trai tôi chứ ?

- Ban đầu ‎ý định của hai gia đình là thế, nhưng người tính không bằng trời tính. Mà nói cho cùng có trách thì phải trách anh tại sao có nhiều chỗ không ngồi lại ngồi ngay nơi mà ngày ngày em đi học về, và lại còn dễ thương như thế này nữa_Hôn cái chóc lên má (-.- !)

- Này ! Dù làm gì tôi cũng là ông xã cậu, cậu không được hôn tôi như hôn con nít thế ?Cậu vẫn chưa trả lời mấy câu còn lại của tôi.

- Ai da ông xã ah~…. anh dễ thương quá !!! Đơn giản thôi mà, câu trả lời đó em đương nhiên là biết ngày hôm đó rồi. Nhưng em muốn chuẩn bị một số thứ trước khi rước anh về làm ông xã em. Mà anh biết đấy, nhà em thì không nhỏ nên khi đập ra xây lại phải mất 5 năm. Hơn nữa, em còn phải đích thân chọn mọi thứ trang trí, bày biện cho phòng của chúng ta và con nên hơi lâu 1 tí.Nhiều khi nhớ anh lắm… nhưng vì bận quá rộn quá nên chỉ còn biết ngồi nhà xem băng hay đĩa của bác Kim gửi qua thôi.

- Thế hôm nay cậu đến đây làm gì ?

- Thì đến rước anh về nhà em chứ gì ?Mai sinh nhật anh mà nhà em và mọi thứ đã hoàn tất, nên hai bác.. ah không.. bố mẹ chồng nói tuyên bố ngày kết hôn của chúng ta luôn.

- Haizz..được rồi … tuyên bố thì tuyên bố, nhưng không phải kết hôn mà là đính hôn thôi, nếu muốn kết hôn cậu phải trả lời được hai câu hỏi này của tôi

- Được chuyện nhỏ, bắt đầu đi

- ...(Xin liên hệ phần 2 :Mưa)...rồi câu thứ 1 giống câu hỏi của câu chuyện mà tôi kể cho cậu nghe 5 năm trước...còn câu thứ 2..là tại sao hai nhân vật lại đổi vị trí cho nhau..

- Anh cho em bao nhiêu thời gian ?

- Hai năm

- Vậy hai năm sau em sẽ trả lời cho anh nhé !Ông xã~_ Hôn cái chóc vào má Kibum rồi ào ra khỏi nhà như một cơn gió

.
.
.
.
.

2 năm sau...

Kibum đang ngồi trong vườn, nhâm nhi tách trà thì bị một người nào đó ôm chầm từ phía sau..

- ông xã ah~ em nhớ anh quá !

Kibum đặt tách trà xuống, gỡ tay người đó ra. Gì chứ cậu đã quá quen với việc này của Changmin . Cứ tháng nào tới ngày này, thì cậu ta lại đến, kể đủ thứ chuyện của bản thân xong rồi ào đi như cơn gió.Nhưng với bản tính di truyền của cậu từ mẹ, thì khi nhìn thấy người này không chọc ghẹo một hai câu thì không chịu được

- Cậu là ai ?Sao lại tự tiện đi vào nhà người khác thế ?

- Hix hix...anh không nhận ra em sao ?

- Mời cậu đi ra khỏi nhà tôi dùm

- Oaoa....em đi đập đầu vào gối chết đây...

Đối với người bình thường thì mỉm cười rồi dỗ ngọt, chứ với Kim Kibum thì đó là chuyện hết sức bình thường, hay nói đúng hơn là có sự miễn dịch, cậu lạnh lùng nói :

- Được thôi, chết nhanh đi cho tôi còn lấy người khác

Nghe Kibum nói thế Changmin liền chạy lại nũng nịu

- Hì hì...thôi em biết ông xã giỡn với em mà...em tới trả lời hai câu hỏi của ông xã đây...mai chúng ta kết hôn nhé...

- Được, nếu cậu trả lời đúng, mai chúng ta kết hôn

- Câu thứ nhất chính là sự hy sinh, câu thứ 2 chính là luân hồi..

- Câu đó tôi phải mất 3 năm suy nghĩ ra, thế mà cậu chỉ cần 2 năm, giỏi thật_Kibum nghe xong câu trả lời thì gật gật đầu mở lời khen ngợi

- Hihi..hai năm là tại em muốn đợi chúng ta vun đấp tình cảm thêm thôi...chứ câu hỏi đó mất có 15 phút chứ mấy...Thế ngày mai chúng ta kết hôn nhé !

- Tại sao phải là ngày mai ? đã chờ hai năm thì chờ thêm mấy ngày cũng được mà

- Ông xã ah~ em mới nhận được học bổng du học ở Nhật, một năm sau phải đi rồi, em muốn tranh thủ làm những việc mà chúng ta cần phải làm, để sang đó em có thể an tâm mà học hành

- Hửm ? việc cần phải làm là việc gì ?

- Ai da…. anh muốn biết thật sao ?Anh đừng nói với em là anh chưa từng nghĩ tới nó đấy nhé !_Changmin che miệng cười tủm tỉm trước biểu hiện ngây thơ của Kibum

- Tôi vẫn còn trẻ lắm, tôi nghĩ không cần gấp mấy chuyện đó đâu_Nhìn thấy nụ cười của Changmin thì Kibum hiểu ra, không phải cậu không muốn mà cậu cảm thấy còn quá sớm...

- Ai da sớm gì chúng ta đã 20 rồi, ah từ nay nên xưng em với em nha ông xã~ mai chúng ta là người một nhà rồi đấy, cứ tôi với cậu nghe kì lắm~

- Haizz.._Kibum chỉ biết thở dài trước những gì Changmin nói, không phải cậu không cãi lại được, mà là dù có cãi lại thì dù có cãi thắng, việc đó vẫn sẽ xảy ra. Vì khi Changmin đã quyết định thì mọi việc coi như đã & sẽ là như thế...

.
.
.
.
.

5 năm sau

Kibum ngồi đọc báo buổi sáng trong khi con trai cậu thì đang nhâm nhi thức ăn sáng thì…

‘Rầm’

Cửa nhà bật mở...một người thanh niên cực kỳ đẹp trai chạy vào ôm chầm lấy Kimin...

- Kibum em về rồi, Kimin umma về rồi nè, mấy năm umma đi con có nhớ umma không ?

Chú nhóc bỏ thức ăn đang ăn dỡ của mình, quay sang nhìn appa thắc mắc

- Appa ah...người này là ai vậy ? (=.= sao giống cha nó quá vậy ??? )

Đáp lại câu hỏi hết sức ngây thơ của chú nhóc là câu trả lời cũng ngây thơ không kém

- Appa cũng không biết..cậu kia cậu là ai ? sao lại xông vào nhà tôi ?

Người thanh niên nghe nói thế thì nước mắt chảy ròng ròng

- Hix hix....hai bố con quên tôi sao..hix hix..

Thấy người thanh niên khóc, cậu nhóc liền chạy đến vỗ vai an ủi

- Umma ah… đừng khóc mà… con với appa chỉ giỡn với umma thôi, umma ngoan ngoan… Kimin thương umma nhất mà

- Kimin… umma cũng thương con nhất

- Hai mẹ con hai người cứ tiếp tục màn đoàn tụ đầy cảm động đó đi nhé !Tôi đi làm đây_Kibum nhìn hai người rồi đứng dậy buông 1 câu

- Hix hix..ông xã không thương Minmin nữa...Minmin đi nhảy sông tự tử đây...Kimin ngoan ở nhà nhớ nghe lời appa nha..vĩnh biệt_Nói xong thì liền đứng dậy chạy đi

- Appa không giữ Umma lại ah_Cậu nhóc quay sang bố mình nghiêng đầu chớp chớp mắt, lo lắng

- Minmin nếu bây giờ em chết thì ngày mai Kimin sẽ có mẹ mới_Kibum không những không giữ Changmin lại mà còn tuyên bố một cậu hùng hồn

- Anh dám ????_Nghe Kibum nói vậy Changmin liền quay người lại hét lớn

- Nếu em dám tự tử, thì anh cũng dám lấy vợ mới_Kibum không những không xuống nước mà còn buông lời thách thức

- Thà em giết chết anh chứ không cho người nào đụng vào anh đâu, anh đừng có mà mơ tưởng nhé !

Kibum nghe Changmin nói thế thì trên miệng liền vẽ thành một nụ cười, đi đến gần ôm Changmin vào lòng...

- Bà xã ah ~ chào mừng em về nhà






Gió

Tự do

Phóng khoáng

Không bao giờ ngừng lại



--- END FIC ---

SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



Bài gửi  #5


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Shortfic - K] Natural

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog