DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

  [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : :  [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

 [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  _
Bài gửi   [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  Empty16.12.10 20:56#1

Credit:Tinhvặn @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.


~o0o~






Title:Không Phải Là Yêu

Author: Tinhvặn

Post-er: Winky

Fandom: DBSK

Rating: T

Genre: shounen ai, romance, fanfic, AU

Pairings: Yun/Jae. Chun/Su/Min.

Disclaimer: DBSK không bao giờ thuộc về tôi, nhưng trong mơ…tôi sở hữu họ

Warning: không khí hơi u ám

Status: short fanfic, complete

Summary: không phải là yêu…vậy thì tại sao, tôi đau như thế này?

A/N: Quà sinh nhật dành tặng Stunami. Rất vui mừng vì bạn đã sinh ra trên thế giới này cho chúng ta gặp nhau. Xin chúc mỗi ngày thật nhiều niềm vui đến với bạn.


Note: Sử dụng hai bài hát: Why did I fall in love with you, Stand By You

Lời dịch bài hát Stand By You là nhờ sự giúp đỡ của Cherry_nguyen






Không Phải Là Yêu






Chapter 1: Đam Mê






Tại sao anh không thể hé môi gọi tên em?

Mỗi ngày đêm những cảm xúc thêm dâng tràn

Lời muốn nói chực thoát khỏi môi

Nhưng chợt nhận ra em không bao giờ nghe thấy




Tại sao anh không thể nắm chặt tay em?

Dù cho bao nhiêu lần đớn đau

Anh luôn nghĩ em sẽ mãi bên anh




Tại sao…anh lại yêu em?






“Okie, các cậu làm tốt lắm! Nghỉ ngơi được rồi!”


Cánh cửa phòng thu âm bật mở, Junsu bước ra trước tiên, vươn vai nói:

-Hôm nay hên thật, chỉ ghi âm một lần là xong.

Yoochun đứng cạnh Junsu, mắt lim dim hưởng thụ việc được Changmin đấm vai, lên tiếng phụ họa:

-Đúng vậy. Cứ theo đà này thì concert sắp tới sẽ rất suôn sẻ. Còn Minnie nghĩ sao hả?

Changmin cau có vùng vằn:

-Đã nói bao nhiêu lần mấy hyung đừng gọi em như thế nữa, em đã lớn rồi! Gọi em là Changmin, Shim Changmin!

-Oh, hyung lỡ miệng. Đừng giận nhé, Mini.

-Chun hyung!!!

Changmin tức tối gầm lên, lực tay cũng tăng dần khiến Yoochun nhăn mặt la làng. Junsu linh cảm lại sắp xảy ra trận chiến ‘huynh đệ tương tàn’, liền đứng vào giữa can:

-Hai người thôi đi, hở chút là moi móc nhau. Bộ kiếp trước hai người là chó với mèo à? Quay lại chủ đề, Changmin nghĩ sao về concert sắp tới? Có lẽ sẽ thành công hơn những lần trước chứ?

Changmin nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, ngập ngừng nói:

-Theo em thì…

Yoochun, Junsu nôn nóng đồng thanh:

-Thì sao?!

-Thì ăn no cái đã. Mọi chuyện tính sau.

Junsu nổi giận kẹp cổ Changmin, vò đầu cậu:

-Thằng nhóc này! Lúc nào cũng đòi ăn mà sao không mập lên được nhỉ?

-Đau!!! Sao Chun hyung cũng đánh em???

-Trả thù vụ khi nãy đấm mạnh làm hyung suýt gãy xương vai!

Junsu bỏ mặc hai người lao vào nhau tẩm quất, xoay người nhìn quanh tìm kiếm một hồi rồi hỏi trỏng:

-Ủa, Ho hyung và Jae hyung đâu?

Yoochun đáp:

-Lúc nãy hình như có thấy hai người đó cùng đi vào phòng vệ sinh.

Junsu chép miệng ra chiều ngưỡng mộ:

-Họ đúng là hình mẫu đôi bạn điển hình, đi đâu cũng có nhau, theo đúng yêu cầu hình tượng của công ty. Còn chúng ta thì…

Nói đến đó Junsu ngừng ngang, liếc nhìn Changmin, Yoochun quần áo xộc xệch sau trận chiến, lắc đầu chán nản.

Changmin cãi lại:

-Chúng ta như vậy là bình thường! Người ta nói có đánh nhau mới làm thân. Còn hai hyung ấy cư xử mới kỳ lạ!

Yoochun nhíu mày:

-Kỳ lạ làm sao?

-Thì mấy hyung nghĩ thử coi, có bao giờ chúng ta thấy Ho hyung và Jae hyung cãi nhau chưa?

Yoochun, Junsu liếc nhìn đối phương, cùng lắc đầu. Đúng là từ khi thành lập nhóm đến bây giờ họ ít khi nào thấy Yunho, Jaejoong gây nhau. Dù có cũng chỉ là chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Còn ba người họ thì chuyện bé xé ra to, rồi chuyện to thành…tùm lum.

Junsu gật gù nói:

-Nhắc đến mới để ý. Cứ thấy mối quan hệ giữa họ gượng gạo, cách cư xử với nhau kỳ cục lắm, rất khó giải thích.

-Thôi đừng tào lao nữa, hai hyung ấy nghe được có nước ăn đòn! Chúng ta đi ăn pizza, chắc giờ này cửa hàng đã cho nhân viên đem đến rồi!

Yoochun khoác vai Junsu, Changmin cùng bước về phía thang máy. Changmin la lên phản đối:

-Lại Pizza? Ngán lắm rồi! Em thèm ăn tôm lăn bột! Thịt bò!!!

Junsu cũng chu môi hưởng ứng:

-Đúng đó, muốn đi ăn nhà hàng có món Seolleongtang cơ! Cả tuần nay ăn pizza với mì riết khiến làn da trở nên xấu xí. Coi nè, mặt nổi đầy mụn, ngày mai sao chụp hình ăn ảnh được.

Junsu ngước mặt lên cho hai người kia thấy bằng chứng là một hột mụn bé như hạt cát nằm dưới chiếc cằm thon. Yoochun khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía cửa sổ:

-Nhắm xông ra được để đến nhà hàng thì cứ đi.

Junsu, Changmin bước tới trước, nhìn qua khung cửa kính. Bên dưới là đám đông người hâm mộ đang cuồng nhiệt gọi tên các thành viên trong nhóm Dong Bang Shin Ki. Changmin đau khổ nhượng bộ:

-Ít ra…em muốn ăn pizza thập cẩm.



TV………………….TV




Bên trong phòng vệ sinh nam vắng lặng, từ gian phòng giữa vọng ra tiếng thì thầm nho nhỏ.

-Yunho muốn nói gì thì nhanh lên. Tôi còn phải đi.

-Tại sao gần đây Jaejoong thay đổi thái độ?

-Như thế nào?

-Em thường xuyên tìm cớ tránh mặt tôi.

-Không có. Tôi vẫn như bình thường.

-Không ư?

Yunho nhướng mày, hắn nâng cằm anh lên:

-Ngay cả lúc này, ánh mắt của em không nhìn thẳng vào tôi.

Jaejoong gạt tay hắn ra, tia mắt vẫn một mực nhìn vách tường phía bên tay trái:

-Miễn trong công việc chúng ta hợp tác tốt là được. Nếu Yunho chỉ muốn nói như thế thì tôi đi đây.

Jaejoong bước qua hắn nhưng cổ tay bị nắm giữ lại. Đôi mắt Yunho lạnh lùng nhìn anh, năm ngón bàn tay khép lại quanh cổ anh, càng lúc siết chặt. Hơi thở Jaejoong dần nặng nề, nhưng khuôn mặt không cảm xúc vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Hắn thì thầm trước khi hai đôi môi chạm nhau:

-Jaejoong, em thuộc về ai?

-Tôi không thuộc về ai…!

Jaejoong phản ứng lại nụ hôn bằng cách cấu mạnh vào vai hắn, trừng mắt giận dữ. Ngược lại trong mắt Yunho ánh tia cười.

Đột nhiên Jaejoong nhăn mặt. Khi cả hai rời nhau, đôi môi hồng của Jaejoong thêm đỏ thắm bởi máu.

Lưỡi hắn tiếp tục quấn lấy cổ anh, di chuyển lên chiếc cằm rồi dừng lại nơi bờ môi, liếm lấy vết máu.

-Đừng chống đối nếu em không muốn phải trả giá.

Lúc đầu Jaejoong không thể chống lại vì đã bị vòng tay rắn chắc khống chế. Sau đó cơ thể theo phản xạ đáp lại nụ hôn ướt nước của hắn. Anh đã rất quen cách hắn hôn, luôn nóng bỏng đến mức khiến anh tan chảy. Jaejoong chìm đắm trong nụ hôn mê hoặc, lý trí đánh rơi đâu mất.

Đôi tay trong vô thức nhấc lên vòng quanh cổ Yunho. Lưỡi Jaejoong cuốn lấy lưỡi hắn, hòa nhịp điệu cuồng nhiệt. Những hàng cúc áo bung ra, hai cơ thể áp sát vào nhau, hơi thở dồn dập.

Lời thầm thì của Yunho không ngừng rót vào tai Jaejoong:

-Phải rồi, cứ như thế, đừng nhớ đến gì cả, chỉ nghĩ về tôi. Em thuộc về tôi, Jae!








End chapter 1-by TV 3/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : :  [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

 [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  _
Bài gửi   [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  Empty16.12.10 20:56#2

Chapter 2: Tỉnh Giấc Mộng







Jaejoong tạt mạnh nước vào mặt, sự lạnh giá đột ngột khiến da anh đau buốt, dù sao thì bây giờ đã là tháng mười một. Yunho bước tới sau lưng anh, đặt môi lên chiếc cổ thanh mảnh, để lại dấu đỏ trên làn da trắng. Jaejoong rùng mình, vì nước lạnh hay do đôi môi hắn nóng như lửa? Anh ngước lên, trong gương hiện ra khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt tuyệt vọng. Anh yếu ớt nói:

-Đây là sai lầm…chúng ta không thể như thế này. Ngay bây giờ, hãy ngừng lại tất cả.

Dường như Yunho đã nghe câu nói này quá nhiều lần nên hắn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Vừa làm công việc để lại dấu hôn thứ hai nơi bờ vai gầy, hắn vừa tự tin nói:

-Em phải biết chúng ta không thể trở lại mối quan hệ bình thường. Một là chấm dứt tất cả, hai là tiếp tục như hiện nay. Nếu em thật sự muốn thoát khỏi tôi như vậy, thì có một cách.

-Là cách gì?!

Jaejoong lập tức hỏi ngay, xoay người lại đối mặt với hắn. Ngón tay Yunho khẽ lướt quanh bờ môi mềm, mỉm cười nói:

-Đó là chạy trốn đến nơi tôi không thể tìm ra. Hãy nhớ, tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ em.

Trong mắt Jaejoong thoáng hiện màu xám u ám, cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc đó có tiếng đập cửa gấp rút.

-Yunho! Jaejoong! Hai người tính ngủ luôn trong đó hay sao mà lâu vậy?! Nhanh đi chứ, mọi người đang chờ! Bây giờ chúng ta còn phải tới đài SBS nữa!

-Ra ngay đây!

Jaejoong vội đáp, đưa mắt về phía Yunho rồi bước nhanh ra mở cửa.

Hắn nhìn mãi theo dáng anh cho đến khi cánh cửa đóng kín, sau đó nghiêng đầu nhìn tấm gương. Bên trong gương là một khuôn mặt điển trai với nụ cười nửa miệng ngạo mạn, càng làm tăng thêm hấp lực nam tính. Đột nhiên hắn cắn đầu ngón tay, viết lên mặt gương ba chữ bằng máu đỏ.


Kim Jaejoong


Đôi môi vẫn giữ nụ cười băng giá, thốt ra lời thì thầm nhẹ tênh:

-Jae, em không thể rời khỏi tôi. Cứ trốn tránh theo ý em, rồi sẽ đến lúc em nằm trong vòng tay tôi.




Khi em khóc một mình, nếu anh chạy đến bên em

Em sẽ vẫn bên cạnh anh chứ?

Nếu có thể, anh muốn lần nữa thổ lộ rằng anh rất thích em

Khao khát có em và những lời nói nay đã không còn đến được với em




TV……………….TV



Nửa đêm, Jaejoong không ngủ được, cứ trằn trọc trên giường. Sau cùng anh ngồi dậy, kéo kính cửa sổ lên, gió đêm thổi làm sợi tóc đen nhẹ bay. Jaejoong nhìn quanh căn phòng ngủ, bốn người còn lại đều đang say giấc. Tia mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Yunho, anh nhìn như thể lần đầu tiên thấy hắn, như là lần cuối cùng được thấy, ánh mắt mê muội. Một lúc sau dường như lâu lắm mà hình như cũng rất mau, anh xoay lại ngắm những ngôi sao đủ màu sắc bên dưới mặt đất. Đôi mày chau lại, khẽ cắn môi như đang suy nghĩ một quyết định vô cùng hệ trọng. Jaejoong thở dài, lời nói bị gió cuốn bay đi:

-Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nữa. Nhất định phải rời xa, quên đi tất cả.


Dừng lại bây giờ…còn kịp không?




TV………………………..TV




Tám giờ sáng. Yoochun run run chìa tờ giấy ra trước khuôn mặt tươi cười của Lee So Man. Nhiệm vụ này được giao cho người thua trong trò kéo búa bao. Changmin, Junsu thắng dễ dàng. Không ai trong ba người dám lôi Yunho vào trò chơi, vì sát khí tỏa từ người hắn đủ khiến bất cứ ai mất mạng nếu dám lại gần trong năm bước.

Lee So Man ngạc nhiên mở tờ giấy được gấp cẩn thận làm bốn ra, càng đọc mắt ông càng mở lớn. Nội dung bên trong vô cùng ngắn gọn:



Tôi mệt mỏi nên muốn đi thay đổi không khí. Sẽ sớm quay lại, mọi người đừng tìm. Xin lỗi nếu việc tôi đi gây rắc rối cho tất cả.



Kim Jaejoong.




Vo tròn mảnh giấy quăng vào góc tường, Lee So Man bước nhanh vào phòng trong, tiếng gào giận dữ vọng qua cánh cửa:

-Trời ạ! Hết lúc nổi loạn rồi hay sao lại lựa ngay thời điểm này?! Chỉ còn hai tuần là tới concert, vé đã bán hết từ lâu, làm sao thu hồi đây!!! Jaejoong ơi là Jaejoong, cậu hại chết tôi rồi!!!

Yoochun nói nhỏ với Junsu:

-Sao Jae hyung đột ngột bỏ đi nhỉ? Nếu là chúng ta làm thì còn có thể, chưa bao giờ nghĩ hyung ấy chơi trò mất tích.

-Có thể là đi trốn nợ chăng?

Changmin nói chen vào:

-Không bao giờ. Nhà Jae hyung đâu có nghèo, cộng thêm tiền đi hát không phải ít. Mới vừa rồi hyung ấy còn khoe với em sổ tiết kiệm được rất nhiều tiền, nói là sau này dùng để dưỡng già.

Junsu gãi cằm khó nghĩ rồi vỗ tay reo lên:

-Vậy chắc bỏ trốn với người yêu? Trong mấy bộ phim đâu thiếu tình huống này.

-Càng không thể. Năm người chúng ta đi đâu cũng có nhau, đâu thấy Jae hyung nói chuyện nhiều với người ngoài? Với lại công việc bận ngập đầu, thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thì giờ kiếm bạn gái?

Junsu nổi giận vì ý kiến nào nêu ra cũng bị Changmin gạt bỏ, cậu gằn giọng:

-Vậy chứ theo Mini thì sao?

-Đã bảo không được gọi em như thế mà!

-Con trai gì tính tình nhỏ nhen, có cái tên cũng làm khó.

-Chứ để mấy hyung gọi riết cái tên đó thì còn gì hình tượng ‘người đàn ông trưởng thành’ của em?!

Junsu biết không thể cãi lại nổi cậu em này, đành giương cờ đầu hàng, xuống giọng ngọt ngào:

-Coi như hyung lỡ lời, thế Changmin nghĩ nguyên nhân nào Jae hyung bỏ đi? Khi nào thì hyung ấy quay về? Có khi nào đi luôn không?

Changmin mỉm cười hài lòng, đi qua đi lại như đang suy nghĩ dữ dội rồi bỗng xoay người bước về phía cửa phòng. Yoochun vội hỏi:

-Đi đâu vậy?

-Ăn trưa. Sáng giờ chưa ăn gì, đói quá đâu còn sức suy nghĩ.

Yoochun, Junsu cùng gào:

-Shim Changmin! Sao lúc nào cũng chỉ biết ăn hả???




TV…………….TV




Yunho ngồi lặng trên ghế, tay liên tục gõ nhịp lên mặt bàn, khói thuốc phả ra từ đôi môi. Đừng thấy vẻ bình tĩnh bề ngoài của hắn mà lầm, thật ra bên trong sóng dữ đang khuấy động. Hắn nhếch môi để lộ một nụ cười không rõ nghĩa, là vui hay buồn, là giận hay lo, là mỉa mai hay chán chường?

Hắn lẩm bẩm:

-Đã đến lúc rồi sao? Em rời bỏ tôi mà đi. Cũng phải thôi, tôi biết trước ngày này rồi sẽ tới, dù sớm hay muộn.

Thân người Yunho chợt run rẩy không ngừng, hai nắm tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng vẫn không cách nào ngăn bản thân ngừng run. Một nỗi trống rỗng tăm tối bao phủ lấy người hắn, sự sợ hãi ập đến đột ngột như đang đứng dưới ngọn núi lở, không cách nào chống chọi. Sức lực rời khỏi cơ thể ào ạt như nước lũ, điếu thuốc cầm trên tay đột ngột trở nên nặng nề, rơi xuống sàn gạch, đom đóm lửa nổ tung ra rồi tắt ngấm. Âm thanh hắn phát ra, mỏng manh và yếu ớt hơn cả làn khói thuốc. Mỏng manh đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra mình đã nói những gì.


-Jae, đừng đi.






Ngày em đi không một lời từ giã

Khung cảnh và mùi hương trên con đường dường như đổi thay

Những hẹn ước ta trao nhau vì anh muốn là tất cả với em

Điều đó không bao giờ giữ vững, dần nhạt phai trong ký ức








End chapter 2-by TV 3/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : :  [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

 [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  _
Bài gửi   [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  Empty16.12.10 20:57#3

Chapter 3: Không phải là yêu?







Biển vào mùa đông rất lạnh, vậy mà cả tuần nay, hôm nào Jaejoong cũng ra ngắm bình minh trên mặt biển. Anh luôn thích ngắm thời khắc mặt biển nhuộm màu đỏ rực rỡ, bầu trời bừng sáng. Tiếc là tuy anh ở chung cư tầng lầu khá cao, nhưng những tòa cao ốc đã che khuất trời xanh, không thể ngắm phong cảnh thỏa thích.

Jaejoong bật cười, anh vừa nhớ đến một chuyện liên quan đến biển. Chẳng là vào đầu năm mới cả nhóm lái xe kéo nhau ra biển chờ mặt trời mọc. Nhưng khi đến nơi thì cả nhóm bày trò chơi quậy tưng bừng, sau đó bốn người chui vào xe ngủ, bỏ mặc bãi chiến tích cho anh dọn dẹp đến mệt đừ rồi cũng ngủ quên luôn. Rốt cuộc không ai trong năm người nhìn được cảnh mặt trời mọc.

Bây giờ một mình ngắm phong cảnh, anh chẳng còn thấy nó đẹp như thường nghĩ. Dường như gió lạnh càng thấm sâu vào da thịt khi ta cô đơn, Jaejoong co người trong tấm áo khoác dày. Cả tuần nay, dù lúc thức hay tỉnh, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là mối quan hệ giữa anh và Yunho, nhớ về quá khứ đã qua. Anh bàng hoàng nhận ra, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Yunho, tất cả khoảng thời gian của anh đều có hắn hiện diện. Mối quan hệ không bình thường giữa họ bắt đầu từ khi nào? Chính anh cũng không biết. Lúc đầu chỉ là người xa lạ, âm nhạc đã dẫn lối cho hai người đến với nhau, trở thành bạn thân do hợp tính. Rồi anh và hắn tiến đến những bước xa hơn như một định lý tất nhiên. Nhưng dù có thân thiết đến mức nào, họ vẫn không phải là tình nhân. Mối quan hệ hiện tại cũng không phải vì tình yêu mà chỉ là dục vọng xác thịt, hay một lầm lẫn nào đó.


Là bạn nhưng không phải bạn bè. Đôi khi còn xa lạ hơn cả những người qua đường.


Jaejoong run rẩy dù đang mặc chiếc áo thật dày. Ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực chẳng thể sưởi ấm, ngược lại đóng băng trái tim, hóa thành gai nhọn đâm nát tâm can. Từng hạt nước mong manh rơi tí tách vào lòng bàn tay. Là sóng biển? Trời đổ cơn mưa? Hay…nước mắt đau thương?

Tám năm bên nhau, không có gì kể cả tình bạn, thứ còn lại chỉ là quan hệ xác thịt nhạt nhẽo thôi sao? Nếu Yunho muốn, bất kể nam hay nữ đều sẽ ngoan ngoãn lao vào vòng tay hắn, vậy tại sao lại chọn anh? Hắn sợ rắc rối ư? Hay…hắn có chút tình cảm với anh?

Jaejoong lắc mạnh đầu, anh cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, kinh hãi ý nghĩ hão huyền ấy. Dù một ngày nào đó con vịt biết leo cây, đại dương hóa thành sa mạc, anh biết chắc hắn không thể nào yêu anh được. Nhưng nếu hắn có? Anh vừa thấy sợ hãi vừa vui mừng.

Jaejoong tự hỏi, tình cảm anh dành cho hắn là gì? Lúc đầu anh vô tư xem cả hai là bạn tâm giao, nhưng không biết từ bao giờ suy nghĩ và trái tim anh được lấp đầy bởi hình ảnh của hắn. Một Yunho trưởng thành, đáng tin cậy trước công chúng. Một Yunho gần gũi, ân cần, lắng nghe và khuyên nhủ các thành viên trong nhóm. Một Yunho vụng về, yếu đuối, thường cười ngốc nghếch khi chỉ có hai người bên nhau, cho anh nghĩ bản thân đặc biệt với hắn. Một Yunho trở nên đáng sợ khi nổi giận vì lo lắng đêm khuya anh về trễ. Một Yunho ích kỷ, cố tình để lại dấu hôn trên cơ thể Jaejoong, dù biết ngày hôm sau cả nhóm phải mặc những phục trang để hở ngực. Khiến anh lúng túng xin quản lý cho mình thay bộ khác, suýt phát khóc lúc bị hỏi lý do, anh rất tệ nói dối nhưng không lẽ khai thật là do Yunho để lại mấy dấu hôn?

Không. Ngàn lần không được, vạn lần không thể nói ra.

Tức nhất là Yunho đứng cạnh bên chẳng giúp đỡ thì thôi, còn nhìn bằng ánh mắt thích thú, mỉm miệng cười trêu chọc, mặc anh khổ sở giải đáp các thắc mắc của ba thành viên đã phát hiện dấu ‘muỗi chích’ những chỗ ‘kỳ lạ’ trên người anh. Buổi tối ngày hôm đó, Jaejoong quyết định phục thù. Anh mỉm cười trìu mến nhìn Yunho khổ sở uống ca nước bự anh chuẩn bị sẵn vừa ráng nuốt hết món Kim chi cay xé lưỡi.


Tất cả mọi mặt xấu tốt của Yunho, Jaejoong vừa mến vừa thấy giận, ghét nhưng lại thương. Gần nhau thì sợ hãi cố sức tránh né, nhưng khi hai người xa cách dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vẫn thấy vô cùng cô đơn. Tất cả những điều trái ngược trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ mang tên gọi hai chữ diệu kỳ.



Em đã nói rằng sẽ quên anh, đó là dối trá

Thật lòng em không muốn quên anh

Nếu phải cư xử như không là chính mình

Thì em không cần điều đó

Khi thiếu anh sẽ chẳng có gì là hạnh phúc

Dù em cố gắng bao nhiêu vẫn không thể ngăn nước mắt đừng rơi




Jaejoong hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn sóng biển xô nhau, âm thanh không còn du dương khiến anh thích thú mà chỉ trống rỗng và lạnh giá. Anh muốn về, trở về căn nhà ấm áp có ba tên nhóc luôn ồn ào. Thật ra, người anh muốn gặp hơn ai hết chính là hắn. Dù anh ngàn vạn lần phủ nhận, vẫn không thể che giấu sự thật rằng anh thích được ôm ấp trong vòng mạnh mẽ, tựa vào khuôn ngực rắn chắc, khép mắt lắng nghe lời hát ru êm ái còn hơn khúc nhạc thần tiên.



Quay về nơi chốn bình yên…





TV………………..TV


Khi anh nhớ về em, dáng lưng và mái tóc cột gọn

Anh đã nhầm tưởng người sẽ một lần rồi một lần, quay đầu nhìn lại

Mỗi lúc chuông điện thoại reo anh đều cầu nguyện đó là em

Cứ sống từng ngày trôi như kẻ dại khờ




Yunho ngồi một mình trong không gian vắng lặng. Yoochun, Junsu, Changmin đã rủ nhau đi ăn nhà hàng hải sản. Yunho từ chối bảo không khỏe, bây giờ hắn nuốt thứ gì cũng chẳng khác nào nhai rác. Đối với tất cả mọi người, hắn là kẻ khuấy động không khí, thật ra hắn thích yên tĩnh một mình hơn. Hắn cũng ghét phiền phức, ghét bị làm phiền, ghét có nhiều người bao vây xung quanh. Người duy nhất biết tính cách thật của hắn và chấp nhận chính là Jaejoong. Trước mặt anh, hắn không còn mạnh mẽ, chỉ muốn hưởng thụ sự dịu dàng từ anh.

Jaejoong tốt đến mức khiến Yunho căm ghét, rất nhiều lần hắn làm tổn thương anh, nhưng anh luôn mỉm cười tha thứ rồi lại quan tâm đến hắn. Hắn rất muốn thấy nỗi đau khổ của anh, làm cho chiếc mặt nạ thánh thiện vỡ nát. Thế nên hắn đã vấy bẩn anh bằng chính bản thân mình. Hắn đinh ninh dù tốt đến đâu anh cũng sẽ rời xa, nhưng không ngờ nụ cười ấm áp vẫn luôn dành cho hắn. Lúc đó hắn đã muốn khóc, cảm thấy hối hận tại sao ngu ngốc dùng ham muốn trần tục vấy bẩn con người trong trắng đó.

Không phải Jaejoong không thay đổi, đôi mắt nhìn hắn đã có phần nào lúng túng, khi bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt anh sẽ đỏ bừng và vụng về lảng tránh sang chỗ khác. Những cử chỉ đáng yêu đó khiến hắn ngơ ngác nhận ra, trái tim đã trao trọn cho anh, từ đây đến cuối đời không thể chứa thêm hình bóng nào khác. Tất cả đã quá muộn. Sự ích kỷ trong hắn như ngọn lửa cứ cháy ngày càng mạnh. Thân xác được thỏa mãn không cách nào dập tắt, chỉ càng khiến hắn ham muốn đến phát điên, ham muốn mật ngọt trái cấm.


Hắn ao ước được thấy anh luôn tươi cười hạnh phúc. Nhưng hắn chỉ khiến anh rơi lệ.

Hắn muốn bảo vệ và trân trọng anh. Nhưng ngược lại chính hắn làm tổn thương anh.


Jaejoong quá xinh đẹp, quá thuần khiết. Hắn khao khát anh, mỗi ngày một nhiều thêm, đến mức muốn ăn anh. Từ những ngón tay thuôn dài, cơ thể xinh đẹp, bờ môi hồng, cái mũi nhỏ xinh, đôi mắt trong sáng, vầng trán cao, ăn hết tất cả con người anh, không chừa một sợi tóc. Tham muốn điên cuồng hành hạ hắn từng giây phút không lúc nào ngừng. Hắn phải cố gắng hết sức kiềm chế khát khao hủy diệt anh, vì nếu không nhìn thấy nụ cười tươi sáng đó nữa, thế giới trong mắt hắn chẳng còn sắc màu mà chỉ có màn đêm.

Giờ thì Jaejoong đã không còn chịu nổi sự phi lý của hắn, anh chạy trốn. Từ lâu Yunho đã biết khi mất anh hắn sẽ trở nên như thế nào, thế nhưng hắn cứ phủ nhận điều hiển nhiên đó. Không có anh, thế giới chỉ là trống rỗng, tồn tại những khuôn mặt méo mó và âm thanh không định dạng. Hắn không nghĩ mình có thể hát được nữa, dù âm nhạc là thứ trước đây hắn đặt lên hàng đầu.

Yunho bật cười, không biết bắt đầu từ bao giờ, vị trí ưu tiên trong lòng hắn đã là Jaejoong. Dù trên thế giới này có hàng tỷ người si mê giọng ca của hắn, nhưng không có anh lắng nghe, cất tiếng hát đã chẳng còn ý nghĩa.

Jaejoong là gì với hắn? Một người bạn thân chia sẻ những gì thầm kín nhất? Một công cụ thỏa mãn nhu cầu cơ thể? Hay một vị thần hắn sùng bái tôn thờ?

Mấy ngày gần đây, mỗi lần nghĩ đến Jaejoong, ngực hắn đau thắt, giống như có bàn tay ai đó chọc thẳng vào lồng ngực, xoắn vặn quả tim. Không còn anh bên cạnh, thật sự rất đau, rất cô đơn. Mỗi ngày không biết hắn đã thầm cầu nguyện bao nhiêu lần. Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu hắn còn được gặp anh một lần nữa. Hắn nhất định thành thật nói ra tình cảm trong lòng mình cho anh biết.



Còn kịp không?




Anh tự hỏi em ở đâu và bên ai

Em đang mặc cái gì, cười vì điều gì

Anh ở đây, mãi nơi đây

Tin rằng hai ta sẽ lại gặp nhau



Anh không nghĩ gì khác

Ngoài em





*Cạch.*

*Cộp. Côp. Cộp…*

Tim Yunho đập mạnh khi nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Yoochun, Junsu, Changmin vừa mới đi, không thể về ngay, tiếng chân cũng chỉ có một người. Hắn liên tưởng đến người ngày đêm mong nhớ, trái tim hắn run rẩy. Có lẽ nào…

-Ủa? Mọi người đi đâu hết rồi, sao chỉ có một mình Yunho?

Đôi mắt to tròn thường nhìn thẳng người đối diện, cánh môi luôn hé mở nụ cười ấm áp. Đôi bàn tay thuôn dài hắn nhiều lần hôn lên. Từ sợi tóc xuống đến ngón chân, tất cả đúng là Jaejoong của hắn.

Yunho đứng bật dậy lao đến ôm chầm Jaejoong, ôm thật chặt như muốn hai cơ thể hòa làm một. Thân người hắn run lên niềm vui mừng và sợ hãi. Giọng hắn nghẹn lại như bị thứ gì đó chận ngang cổ:

-Đừng trốn tôi. Đừng bao giờ rời xa. Tôi yêu em, Jaejoong. Tôi chỉ có mình em!

Jaejoong không đáp, khuôn mặt anh giấu vào vai hắn, những ngón tay siết chặt áo hắn.

Thật lâu sau đó hai người tách nhau ra.

Bàn tay Yunho nhẹ lướt trên những sợi tóc mềm, đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng ướt, thật dịu dàng, trân trọng.



Em vẫn tỏa sáng như đang ở đây

Nhưng thời gian đó sẽ không bao giờ trở lại

Dù đó là vấn đề, dù anh đánh mất mọi thứ

Anh không bao giờ muốn quên rằng anh yêu em






Đây không phải là yêu, đúng không?
Chỉ là khao khát dục vọng hay điều gì đó.
Nhất định không phải yêu.
Không thể là yêu.


Từ lúc bắt đầu, tôi không ngừng tự nhủ với bản thân như thế, gượng ép phủ nhận tất cả sự thật đến từ con tim.

Tôi biết điều gì chờ đợi hai chúng tôi trong tương lai nếu cứ tiếp tục mối quan hệ hiện tại.

Sẽ không là màu hồng mà chỉ có bầu trời xám bão tố.

Thế nhưng tại sao không thể từ bỏ?

Là bởi Yunho không buông tha hay do chính tôi không chịu rời xa hơi ấm đó
?




Tôi cũng vậy, Yunho cũng vậy, hai chúng tôi không cần tương lai, chỉ muốn hiện tại.






Đó là vì sao em thầm gọi tên anh

Em không nghĩ mình có thể chấp nhận trái tim héo úa này

Nhưng đã không còn cách nào khác









End-by TV 3/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



 [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  _
Bài gửi   [Short fic- T ] Không Phải Là Yêu  Empty#4


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Short fic- T ] Không Phải Là Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | Văn hóa | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất