Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Oneshot - T ] Brother

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  17.12.10 16:32#1

Credit: Spi @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.


~o0o~




Title: Brother

Author: Spi

Post-er: Winky

Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi

Pairing: Jaemin (brother), a little Yunjae

Rating: T

Status: Finished

Catelogy: Oneshot






...for My little Wind...




Brother




“Jaejoong hyung ah~!”




Tiếng gọi trong trẻo cất lên giữa buổi trưa hè như ngân lên thành giai điệu trầm bổng. Jaejoong mỉm cười nhìn lên thằng nhóc cao nghêu đang hối hả chạy ào vào bếp.



“Về rồi đó hả, Minnie”




Hôm nay là ngày bế giảng năm học, Changminie giờ đã lớn rồi, sắp trở thành cậu học sinh cao trung rồi còn gì.



“Hôm nay có mấy cô bạn đến xin nút áo thứ hai của em, lại còn xin số điện thoại, địa chỉ nữa…”Changmin vui vẻ kể, tiện tay lấy một trái táo trên tủ gặm.




Jaejoong ngước nhìn lên , quả nhiên chiếc cúc thứ hai đã không còn nữa rồi. Anh tự hỏi cô bé nào là người may mắn có được chiếc cúc đó. Nói gì thì nói, Changminie của anh vừa giỏi giang vừa thông minh xuất chúng, hơn nữa lại đẹp trai dễ thương thế này cơ mà.




“Thế em đã cho ai rồi? Cô bé lớp trưởng hay cô ngồi cạnh?” Jaejoong cười cười hỏi.



Sở dĩ anh hỏi thế vì theo như Changminie của anh kể, hai cố bé đó chắc chắn rất thích cậu. Người thì mang cơm hộp cho, người thì đòi chép hộ bài tập khi bị ốm, nhất nhất quan tâm chăm sóc cho thằng nhóc này. Nói đến hôm bị ốm, hai cô bé đó còn đến tận nhà mang cháo và hoa quả đến thăm nữa chứ.




“Em chẳng cho ai cả” Changmin mỉm cười vui vẻ, mắt hau háu nhìn chảo đồ ăn thơm phức.




“Thế nút áo em đâu rồi?” Jaejoong tò mò hỏi.




“Em trốn vào nhà vệ sinh bứt ra cất vào túi quần rồi. Cô nào hỏi thì em nói em lỡ cho người khác mất rồi. Em của hyung thông minh mà” Nói xong thì tít mắt cười.



Jaejoong cũng bật cười. Mấy cái trò này chỉ có Changminie của anh nghĩ ra mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, Changmin chưa bao giờ tỏ ra thực sự thích một cô gái nào hết. Đối với cậu nhóc, mấy cô bạn ấy đều giống nhau. Mỗi khi Jaejoong báo cậu nhóc có bạn gái chắc sẽ tốt hơn, bớt thời giờ nghĩ chuyện chọc phá hyung, cậu chỉ cười.




“Em chỉ cần Jaejoongie là được rồi!”




“Jaejoong hyung, đánh chết bây giờ!”





Tiếng cười cất lên, vẫn luôn luôn trong trẻo như bầu trời xanh lộng gió.








~o0o~




“Minnie ah~, vào ăn cơm đi này!”




Jaejoong cất tiếng gọi cái đứa đang mải mê chơi điện tử trên lầu. Tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy xuống cùng với cái miệng ninh nọt.




“Thơm quá hyung ah, em đói muốn chết rồi!”



Jaejoong mỉm cười. Từ hồi cha mẹ mất, hai anh em sống với nhau, Jaejoong đã đảm nhiệm vai trò của cả cha và mẹ. Changminie đi học , anh là người đạp xe đi xin học; Changminie tham gia hội thao anh cũng đi cổ vũ;Changminie đánh nhau anh là người ngồi ở văn phòng hiệu trưởng ;Changminie ốm anh sẽ đi mua hành về nấu cháo. Cuộc sống của anh luôn luôn gắn liền với việc chăm sóc cho cậu nhóc to xác này.




Jaejoong hơn Changmin năm tuổi. Khi cha mẹ mất Jaejoong đã mười hai tuổi, cái tuổi ý thức được mọi chuyện . Changmin lúc ấy mới bảy tuổi, luôn miệng hỏi “Hyung ah, sao cha mẹ đi mãi chẳng thấy về?”




Lớn một chút, khi Changmin ý thức được mọi chuyện, cậu muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng kì thực vẫn dựa dẫm vào Jaejoong rất nhiều. Hai anh em vẫn luôn sống bên nhau như thế.




Đôi khi thấy trống vắng, Jaejoong muốn tìm một người bạn đời cho riêng mình. Nhưng rồi anh lại lo sợ nhỡ lúc đó anh vì người kia mà không thể chăm sóc Changmin như bây giờ thì sao? Changminie của anh luôn tỏ ra cứng cỏi, kì thực lại là một đứa trẻ rất sợ bị bỏ rơi. Nếu anh vì có người khác mà làm Changmin có cảm giác bị bỏ rơi thì sao?




Cứ nghĩ đến chuyện đó thì Jaejoong lại chần chừ.




“Hyung ah, ăn đi. Làm gì mà ngồi nghĩ ngợi thẫn thờ thế?”




Jaejoong giật mình , ra anh đã ngồi nghĩ ngợi ngẩn ngơ làm bát cơm nguội tanh. Anh mỉm cười nhìn thằng em đang hối hả gắp đồ ăn vào bát.



“Ngon không, Minnie?”




“Jaejoong hyung là số một!”








~o0o~





Sau khi ăn xong, Changmin giúp Jaejoong dọn bát ra chậu rồi mò lên lầu tiếp tục chơi game. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không tập trung lắm. Kết cuộc là chơi được một lúc thì cậu thua đối thủ của mình.




[Đồ con gà [You must be registered and logged in to see this image.] ] – Màn hình chat hiện lên dòng chữ nhạo báng cùng kí hiệu lè lưỡi vui vẻ.



[Im đi, nãy giờ không thắng được gà thì là con gì? ] – Changmin bực bội trả lời.



[Là quả trứng [You must be registered and logged in to see this image.] ]


Bật cười, cậu gõ gõ lên bàn phím khuôn mặt cau có.



[Cẩn thận không trứng bị luộc bây giờ ~.~ ]



[Không sao, trứng luộc ăn cũng ngon lắm, ít nhất cũng hữu ích mà :”> ]



[Thôi, hết hứng chơi rồi, lúc khác chơi tiếp, bb]



[Uki, lúc khác sẽ cho gà phục thù, ]



[Gà cái còn khỉ [You must be registered and logged in to see this image.] ]




Đánh xong câu cuối, Changmin tắt máy tính rồi thừ người nhìn màn hình chuyển dần thành màu đen. Hôm qua, sau khi lễ bế giảng kết thúc, thầy hiệu trưởng đã giữ cậu lại và thông báo cậu đã được nhận một suất du học toàn phần tại Úc, thời gian là 3 năm.




Điều đầu tiên Changmin nghĩ đến lúc đó là Jaejoong hyung của cậu. Chắc chắn là Jaejoong hyung sẽ rất vui vẻ và tự hào. Chắc chắn sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn đãi cậu…và chắc chắn sẽ khuyến khích cậu đi.




Changmin muốn có được suất hoạc bổng này. Khi nhìn thấy tờ thông báo về việc tuyển chọn học sinh du học với học bổng toàn phần tại một trường danh tiếng, Changmin đã rất muốn tham gia. Cậu thích những thử thách như thế này, ngồi trường cũng được giới thiệu là rất tốt.




Nhưng thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ kĩ về việc cậu sẽ thực sự đi du học, đi xa. Jaejoong hyung nhất định sẽ bắt cậu đi, vì Jaejoong hyung là người hiểu cậu nhất. Nhưng bản thân Changmin lại đắn đo khi để hyung của mình lại ở nhà.




Chưa bao giờ hai anh em cậu ở xa nhau qua một tuần. Jaejoong hyung mở một tiệm café ngay gần nhà, công việc kinh doanh luôn giữ chân anh lại. Changmin cũng chỉ quanh quẩn ở thành phố, thỉnh thoảng lắm mới cùng bạn đi xa một hai ngày. Chưa khi nào Changmin nghĩ đến việc khoảng cách giữa hai người lại xa như thế.





Và rồi cậu sợ.




Cậu để Jaejoong hyung ở nhà một mình có an toàn không. Đành rằng cậu luôn dựa dẫm hyung của mình, nhưng cậu cũng ngầm bảo vệ Jaejoong hyung nhiều lắm chứ. Jaejoong hyung lớn rồi mà vẫn ngây thơ như trẻ con, lại còn tin người quá đi mất. Ai đến cũng vui vẻ mở cửa, rồi cười chào. Mấy lần cậu phải chạy ra đuổi mấy người tiếp thị hàng đi. Làm gì mà nhìn hyung của cậu chằm chằm như thế chứ.




Dạo gần đây Jaejoong hyung cũng hay có biểu hiện là thường, lâu lâu lại tủm tỉm mìm cười một mình. Nhỡ trong lúc cậu đi lại bị ai lừa bắt mất thì sao? Nghĩ được đến đó, Changmin đã mười phần hết bảy phần muốn từ chối học bổng rồi.




Nếu không đi Úc, cậu vẫn có thể theo học một trường tốt ở trong nước. Huống hồ với số điểm tốt nghiệp vừa rồi, cậu dư sức vào mấy trường chuyên lớp chọn. Nghĩ đến thế, cậu gần như đã quyết định đến trường để từ chối học bổng.




Đối với Changmin, chuyện học thì quan trọng thật, nhưng Jaejoong hyung là quan trọng nhất.








~o0o~




Hôm sau, Changmin đến trường từ sớm để xin nhường lại học bổng cho người khác. Cậu cũng đã chuẩn bị lý do để nói với thầy hiệu trưởng khi thầy thắc mắc ý định kì lạ của cậu. Ai lại đi từ chối một suất học bổng ngon lành như vậy chứ.




Có điều Changmin không ngờ là cậu lại gặp Jaejoong hyung ở phòng thầy hiệu trưởng lúc đó. Jaejoong hyung hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh, khoác một cái áo sơ mi sọc đỏ. Khi cậu bước vào, anh mặt mày hớn hở gọi to.




“Minnie ah~, sao em không nói cho hyung biết em giành được học bổng?”




Khỉ thật, sao hyung lại biết được nhỉ?




“May mà hyung nhận được giấy báo gửi về tận nhà nên mới biết đấy. Hyung phải lên tận đây hỏi chuyện thầy hiệu trưởng để hỏi chuyện. Em thật tệ, thi cũng không nói, đậu cũng chẳng báo hyung tiếng nào”




Changmin ậm ừ một lúc rồi chợt ngửng đầu lên nói nhỏ với Jaejoong.



“Hyung ah, hôm nay em lên có chuyện muốn thưa với thầy hiệu trưởng”




Jaejoong khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng của Changmin thì nụ cười cũng tắt dần, chỉ còn lại ánh nhìn lo lắng.




“Em muốn từ chối suất học bổng này, thưa thầy”




Changmin hướng mắt về phía thầy hiệu trưởng nói, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn lại Jaejoong lấy một lần. Cậu có thể hình dung được vẻ mặt của Jaejoong hyung lúc này, hẳn anh ngạc nhiên và hoang mang lắm.





“Em suy nghĩ kĩ chưa Changmin. Đây là một cơ hội rất lớn đối với một người học sinh. Có thể nói đây là một bước ngoặt trong cuộc đời nếu em biết tận dụng nó. Không phải người học sinh nào cũng có được cơ hội này. Thầy khuyên em nên suy nghĩ kĩ…”




“Em… đã nghĩ kĩ rồi ạ”




Thầy hiệu trưởng im lặng thở dài. Mãi đến lúc này, Jaejoong mới thôi ngạc nhiên và cất tiếng nói.




“Minnie ah, em đang nói cái gì thế?”




“Em nói em từ chối học bổng” Changmin trả lời, giọng có phần hơi gắt. Vì ai mà cậu từ chối chứ. Ai bảo anh lớn rồi mà chẳng để người ta yên tâm chút nào hết.




Nhưng khi cậu muốn khẳng định điều đó một lần nữa thì Jaejoong lại cất tiếng nói. Lần này giọng nói có phần nghiêm túc và đầy sức mạnh.




“Changmin, em phải suy nghĩ kĩ trước khi nói. Xin thầy có thể cho Changmin một thời gian để cân nhắc lại…”




Thầy hiệu trưởng nhìn hai người rồi mỉm cười nhẹ.




“Thôi được rồi, Changmin, em cứ về nhà suy nghĩ kĩ đi. Thời hạn nộp hồ sơ là thứ ba tuần sau. Đến lúc đó em trả lời tôi cũng chưa muộn. Tôi thấy anh trai em đã hết lòng hết sức vì em, em cũng không thể phụ lòng người anh này, đúng không?”




Changmin im lặng, cậu có vẻ suy nghĩ rất lung. Đến khi tỉnh ra thì đã bị Jaejoong hyung kéo ra khỏi phòng hiêụ trưởng từ lúc nào. Jaejoong hyung không có vẻ giận dữ gì, chỉ im lặng suốt quãng đường. Mà hôm nay đường về nhà sao có vẻ xa hơn bình thường. Rồi Changmin nhận ra đây không phải đường về nhà mà là…










“Cha mẹ ah, con là Jaejoong đây”




Sau khi quỳ xuống trước hai ngôi mộ nằm trong một góc nhỏ của nghĩa trang, Jaejoong hyung đã nói như thế. Changmin thấy thể cũng quỳ xuống cạnh anh trai.




“Hôm nay con lại dẫn Changmin đến nữa , dạo này nó cũng bận học hành thi cử nên không đến thăm cha mẹ thường xuyên được. Con thay mặt nó xin lỗi cha mẹ nhé…”




Changmin nhìn qua anh trai rồi mỉm cười thật dịu dàng. Mỗi khi ra thăm mộ cha mẹ, Jaejoong hyung đều ngồi đó tỉ tê tâm sự đến hàng giờ liền. Anh cứ ngồi đó nói mãi, nói mãi, như trút hết nỗi lòng cùng hai người thân yêu đã khuất. Từ chuyện học hành không tốt, bạn bè giận hờn hay đứa em trai thỉnh thoảng cứng đầu không nghe lời đều được anh đem ra mách với cha mẹ. Cũng tại hồi còn sống, cha mẹ cưng Jaejoong hyung quá mà, Changmin đã lắc đầu nghĩ thế.




“Changminie của chúng ta rất giỏi, đã giành được học bổng du học đấy. Cái đó nếu nó không tự giành lấy thì con cũng không thể cho nó đi học ở đó được , rất mắc đấy. Vậy mà Changminie đã làm được rồi. Cha mẹ tự hào lắm phải không? Con cũng tự hào lắm, đã nuôi được một đứa em trai tài giỏi như thế này…”




Changmin biết chắc cái này chỉ là phần mở đầu cho bài mách tội của Jaejoong hyung mà thôi. Cứ khi nào muốn mách cái gì là lại khen người ta trước rồi mới dày xéo. Thật là…




“Jaejoong hyung ah~…”




“Vậy mà hôm nay lại đến chỗ thầy hiệu trưởng xin rút lại học bổng. Từ đầu đến cuối chẳng cho con biết gì cả, có phải coi thường người hyung như con quá không. Rõ ràng cho rằng con chẳng biết cái gì nên chuyện gì cũng làm sau lưng con. Con làm không tròn bổn phận, để em út xem thường, thật là có lỗi với cha mẹ…” Jaejoong tiếp tục nói, mắt không rời tấm hình của cha mẹ mình.




“Jaejoong hyung ah~…”




“Thế này thì khi xuống dưới, sao con dám nhìn mặt cha mẹ đây…” Jaejoong vẫn phớt lờ tiếng gọi của thằng em.




“Jaejoong hyung ! Có nghe em nói không thì bảo?” Lúc này thì Changmin có vẻ cáu lên, cậu gắt lên khi Jaejoong hyung nhắc đến chuyện chết chóc. Cậu không muốn nghĩ đến việc cả anh trai cậu cũng bỏ cậu mà đi.




“Có chuyện gì em cần nói với hyung hả?” Jaejoong ngước mắt nhìn Changmin, ánh mắt kiên nghị và nghiêm túc. Có lẽ anh chỉ đợi để được nghe Changmin nói rõ sự việc với mình mà thôi. Ánh mắt anh như khuyến khích cậu nói.



“Em… em không muốn hyung thất vọng nếu em thi không đậu. Nên muốn đậu xong mới báo cho hyung biết. Nhưng khi đậu rồi thì mới nghĩ đến chuyện phải đi xa thế. Em biết hyung sẽ muốn em đi… mà em thì không yên tâm nên nghĩ… có lẽ rút học bổng thì tốt hớn.”




“Khoan … khoang đã… Minnie ah, em nói nhanh quá. Em không yên tâm cái gì mới được chứ?”




“Em… em không yên tâm… không yên tâm hyung ở nhà một mình”




Jaejoong ngớ ra trong chốc lát rồi phá lên cười. Khuôn mặt Minnie lúc đó cũng đỏ lên, cậu trừng mắt nhìn hyung của mình.



“Minnie ah, hyung lớn hơn em năm tuổi đấy. Hyung tự biết lo cho bản thân mình. Em làm như hyung là con nít năm tuổi ấy.”




“Hyung chẳng làm em yên tâm cái gì cả” Changmin bực bội nói “Hyung bệnh thì quên uống thuốc, người lạ gọi cửa thì tự động mở cửa. Đến khách uống café đụng chân đụng tay hyung cũng chỉ nhẹ nhàng với họ. Em là em đập cho một trận rồi. Hyung người lớn chỗ nào hả?!?”




Đến lúc này Jaejoong mới thôi cười.



“Changmin ah, hyung biết hyung đôi khi không lo lắng cho bản thân mình lắm, cũng không cẩn thận nhiều chuyện. Nhưng hyung là người biết quý trọng bản thân. Bởi vì hyung biết Changmin của hyung vẫn còn cần hyung bên cạnh, nên hyung không được quyền làm bản thân bị tổn thương. Gia tài quý giá nhất cha mẹ để lại cho hyung là cậu em trai này, hyung cần phải sống thật tốt, thật khoẻ mạnh để nhìn thấy những giây phút quý giá trong cuộc sống của nó. Em có thể tin tưởng hyung lần này được không?”




Changmin lúc này chỉ im lặng nhìn vào khuôn mặt của Jaejoong. Khuôn mặt này, ánh mắt này khiến cậu không thể không tin.



“Được rồi, hyung ah, chờ em về nhé”




Jaejoong mỉm cười, trong nghĩa trang bỗng nổi lên một trận gió nhỏ. Và rồi Changmin cũng cười, nụ cười đầy nắng.



“Cha mẹ ah, Changminie của chúng ta đã lớn rồi…”






~o0o~








Mấy hôm sau, Changmin đem hồ sơ đến nộp để chuẩn bị thủ tục du học. Thầy hiệu trưởng mỉm cười và chúc cậu học hành thật tốt, mang lại vinh quang cho dân tộc.




Khi về nhà, Changmin rẽ qua quán café của Jaejoong hyung thì thấy anh đang trò chuyện cùng một người thanh niên. Người đang nói chuyện với Jaejoong hyung có khuôn mặt khá là đẹp trai, nụ cười tươi và ánh nhìn thẳng thắn. Bỗng nhiên người nó nắm lấy tay Jaejoong hyung khiến mặt anh đỏ bừng.




Changmin lúc này đã định xông đến đập cho người kia một trận nếu Jaejoong không kịp nhìn thấy
cậu và kêu lên “Minnie ah, em đến đấy ah”.




Cậu tiến lại gần hai người, mắt không rời khỏi tay của Jaejoong hyung vẫn bị người kia nắm chặt. Jaejoong định rút tay ra nhưng có vẻ người đó không muốn thế. Anh ta cứ nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi mỉm cười với Changmin.




“Chào cậu, tôi là bạn trai của Jaejoongie. Rất vui được gặp cậu.”





“Ai… ai là bạn trai của ai chứ. Yunho ah, anh nói cái gì thế?” Jaejoong mặt mày đỏ bừng lắp bắp hỏi.




“Chẳng phải tôi đã ngỏ lời với cậu rồi sao?” Người thanh niên tên Yunho nhướn mày lên hỏi.




“Nhưng tôi đã đồng ý đâu?” Jaejoong ngoan cố nói, dù gương mặt đỏ bừng này đã tự nói lên nhiều điều.




“Im lặng là đồng tình, khi tôi hỏi cậu chẳng nói gì cả, tôi đã coi như cậu đồng ý rồi. Từ giờ cậu là bạn trai của Jung Yunho này. Hay nói cách khác, tôi là bạn trai của Kim Jaejoong.”






Changmin nãy giờ nhìn hai người đấu khẩu bất chợt bật cười. Cái con người mặt dày mày dạn này có thể làm Jaejoong hyung của cậu đỏ mặt tía tai mà vẫn phải phục tùng thế này đúng là lợi hại. Cậu cũng biết chắc một điều là Jaejoong hyung của cậu thích người đó, nếu không đã chẳng cho người đó chạm vào người như thế.






“Minnie, em cười cái gì thế. Còn không mau cứu hyung!” Jaejoong cất tiếng gọi , anh có vẻ vẫn đang khó khăn trong việc thoát khỏi vòng tay Yunho.




“Hyung, em đói bụng rồi. Hyung về nấu cơm cho em ăn đi” Nói xong, Changmin quay bước đi về nhà. Jaejoong thấy cậu đi về cũng thuận chân đạp cho Yunho một cái rồi vội chạy theo hỏi han.









“Em đã nộp hồ sơ chưa? Mọi thủ tục xong chưa? Khi nào thì đi?”




Changmin trả lời từng câu rồi bỗng quay qua Jung Yunho vẫn đang đứng đó nói “Anh có muốn về ăn cơm cùng không? Tôi cũng muốn biết thêm về bạn trai của Jaejoong hyung”



Cả người đó và Jaejoong khi nghe câu nói đó thì đều ngớ người ra. Rồi Yunho thì mỉm cười rạng rỡ, còn Jaejoong hyung thì mặt lại bắt đầu đỏ lên.







“Minnie~, hyung không có~!”





Bữa cơm đầm ấm, Changmin tin rằng hyung của mình dù không có cậu vẫn sẽ có người chăm sóc. Người ta đã theo đuổi hyung lâu thế còn gì. Cậu cũng nhận ra bản thân Jaejoong hyung cũng vì cậu mà chẳng chịu làm cho mối quan hệ trở nên tiến triển thêm chút nào. Thế là đến cuối bữa ăn, cậu vừa dọn chén đũa , vừa quay qua hỏi Yunho.






“Yunho hyung, thế khi nào hyung định rước anh trai em đi thế?”




Yunho nghe thế như bắt được vàng, vui vẻ nói “Khi nào Jaejoongie muốn, hyung sẽ lập tức đến hỏi cưới ngay…”







Jaejoong đang rửa bát, quay lưng lại phía hai người nên chẳng thể thấy được vẻ mặt của anh, nhưng hai người đều có thể đoán được mức độ đỏ của nó.






“Minnie, đừng có hỏi nhảm. Em ăn xong thì lên dọn đồ rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai đi rồi đấy.”




“Em dọn đồ hết rồi mà, cả chiều nay hyung đã dọn cùng em rồi còn gì. Em hỏi thế thôi, em muốn khi em từ Úc về, hyung đã yên bề gia thất rồi. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của hyung đâu.” Changmin nghiêm nghị nói.





“Hyung chưa khi nào coi em là gánh nặng hết, thằng nhóc này.” Jaejoong nói, giọng nói như bị nghẹt lại.



Lúc này, Yunho đã đi ra ngắm khu vườn để hai anh em có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Changmin tiến lại phía sau Jaejoong rồi ôm lấy anh.




“Em sẽ không sao đâu, hyung cũng thế. Ba năm coi vậy chứ nhanh lắm, chỉ là một thoáng qua thôi. Rồi em sẽ trở về với hyung mà. Em muốn hyung hạnh phúc, em thấy Yunho hyung rất thương hyung, cả chuyện nhỏ nhặt như đứt tay mà hyung ấy cũng để ý thấy, rồi còn chăm hyung như trẻ con nữa. Em muốn hyung có được người hyung yêu thương”




“Hyung không giống trẻ con, Minnie không được hỗn đấy. Nhưng hyung thương Minnie nhất” Jaejoong vẫn nói, giọng có phần nhỏ lại. Hình như bụi bay vào mắt anh hay sao ấy, cay quá.




“Em biết rồi, em cũng thương Jaejoong hyung của em nhất. Em không có ghen tị với Yunho hyung đâu. Em biết em vẫn là nhất mà… và Yunho hyung cũng là nhất. Chỉ là ở những vị trí khác nhau thôi” Changmin bật cười, Jaejoong vẫn im lặng nghe cậu nói.




“Em phải bước đi trên con đường của mình, nhưng em muốn thấy con đường mà hyung bước đi là một con đường dẫn tới hạnh phúc. Hyung đừng vì em mà đánh mất hạnh phúc của mình nhé, nếu không em cũng sẽ không có hạnh phúc”




“Hyung biết rồi, thằng nhóc này, em ăn nói như ông lão bảy mươi ấy” Jaejoong bật cười, giọng cười vẫn nghẹt lại nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.




“Yah~, sao lại nói em trai dễ thương đáng yêu của hyung như vậy hả? Em mà là ông lão năm mươi thì hyung là ông lão bảy lăm đấy. Đừng có mà cười em như thế” Changmin nói, buông Jaejoong ra rồi đập đập vào vai anh.




Cả hai đều có thể cảm nhận được nỗi trống trải khi vắng bóng người kia, nhưng hai anh em đều hiểu đã đến lúc bước đi trên con đường của riêng mình.









~o0o~




“Qua bên đó nhớ ăn uống đàng hoàng nghe chưa!” Jaejoong nhắc lại câu này lần thứ một ngàn.



“Em cam đoan với hyung đó là điều đầu tiên em sẽ hoàn thành” Changmin cười cười nói, cậu hiểu tính lo xa của hyung mình.


“Nhớ online nhé, Yunho làm chuyên viên mạng onl suốt ngày đấy. Có gì thì báo ngay cho hyung ấy” Jaejoong lại tiếp tục nhắc nhớ.



“Em biết rồi… Em sẽ onl khi nào có thể.” Changmin tiếp tục nói.




“Kiếm tra lại giấy tờ lần cuối đi” Jaejoong xoắn hai tay vào nhau , khuôn mặt có chút căng thẳng.



“Hyung ah…” Changmin đang định rên lên khi Jaejoong bắt cậu kiểm tra đi kiểm tra lại giấy tờ chả mấy chục lần thì Yunho liền lên tiếng.



“Được rồi, Jae ah, mọi thứ ổn rồi mà. Chúng ta đã kiếm tra kĩ mọi thứ rồi còn gì. Em đừng căng thẳng quá như thế. Ngoan, nghe anh nói này, hít vào… thở ra…Được rồi, cưng, bình tĩnh chưa?”



Sau khi hít hít thở thở mấy lần, Jaejoong gật đầu với Yunho rồi quay qua ôm chầm lấy Changmin.


“Học hành tốt nhé, hyung luôn ở đây chờ em. Khi nào em về cũng được, có chuyện gì cũng phải nhớ vẫn còn hyung ở đây đợi em về đấy.”



Vỗ vỗ nhẹ vào vai Jaejoong, Changmin nói nhỏ.



“Em biết rồi, hyung cũng bảo trọng nhé.”



Sau khi buông Jaejoong ra, Changmin quay về phía Yunho rồi cúi đầu xuống thật thấp “Xin hãy chăm sóc Jaejoong hyung dùm em”



Yunho mỉm cười tiến lại ôm Changmin thân ái rồi nói “Đó là niềm vinh hạnh của hyung, em yên tâm. Hyung sẽ chăm sóc Jaejoong tử tế. Đi đừơng bình an”





Máy bay cất cánh , bầu trời hôm nay xanh trong vắt…







~o0o~






[Sao lâu lắm mới thấy lên chơi [You must be registered and logged in to see this image.] ]



[Bận làm thủ tục đi du học ]



[Uhm, thế đã đi chưa? ]



[Đi rồi, giờ đang nằm trong kí túc xá nè]



[Vậy là đã thật sự tự do rồi nhỉ]



[Uhm, tự do thật sự đấy. Mà tự do thật sự là khi biết chắc có một nơi để trở về khi mỏi gối chùn chân]



[Sao hôm nay ăn nói văn vẻ thế]



[Không biết, chắc do mới đi xa , nhớ nhà ]



[Uhm… Thế du học ở đâu? ]



[Úc]



[o.0 Thật hả? Tôi cũng đang ở Úc]



[Thật ah ^^]



[Thật, thế trường nào? ]



[****]



[o.0 Trường tui? ]



[Xạo]



[Thật, tôi cũng đang ở kí túc xá đây này]



[…Tôi ở phòng 1512, tên là Changmin]



[Đợi đấy tôi chạy qua dẫn đi chơi, khỉ thật, sao trùng hợp vậy nhỉ, tôi là Kim Kibum]






Mùa thu đã đến tự lúc nào, nắng vàng dịu nhẹ… Và người ta cảm nhận được dòng chảy của thời gian vẫn đang trôi.







The End

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - T ] Brother

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com