DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot - T ] Con mèo đen & Một bí mật không thú vị

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Oneshot - T ] Con mèo đen & Một bí mật không thú vị 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot - T ] Con mèo đen & Một bí mật không thú vị _
Bài gửi  [Oneshot - T ] Con mèo đen & Một bí mật không thú vị Empty17.12.10 16:42#1

Credit: Spi @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.


~o0o~



[You must be registered and logged in to see this image.]







Con mèo đen & một bí mật không thú vị



Author: Spi
Disclaimer: Không có gì thuộc về Spi trong fic này ngoài hai con mèo.
Pairing: YunJae
Rating: PG-13
Status: Completed
Category: Oneshot


Cảm ơn em Du vì cái poster dễ thương này [You must be registered and logged in to see this image.]







Meo~








Hôm nay là một ngày không may mắn gì hết. Rõ ràng là miếng ăn ngay trước mặt còn bị giành mất. Cầu trời cái thằng bẩn thỉu ăn miếng đuôi cá ấy sẽ đau bụng đi ngoài để khỏi ra đường tán gái luôn…!



Bao tử đói meo đang gào thét không ngừng, Đen lao thẳng xuống vườn một ngôi nhà mà nó vô tình nhìn thấy, hình như là một con chuột vừa chạy qua thì phải.






Khỉ thật, ai lại vứt cái thứ cứng quèo biết chạy ở đây thế này!?! Bức xúc không được giải tỏa khiến nó điên cuồng gặm nhấm thứ có hình hài giống chuột mà không phải chuột ấy.





“Umma, ra xem con mèo đen vờn con chuột đồ chơi này!”





Tiếng người khiến Đen giật bắn mình, nó cuống cuồng tìm đường chạy nhưng rồi cơn đói bụng khiến nó quay quay được mấy vòng rồi lăn đùng ra đất. Lúc đó nó nghĩ giá mà ăn được cái đuôi cá kia thì dù đau bụng ỉa chảy cũng không đến nỗi bị con người thấy cảnh mất mặt này. Rồi nó chả biết trời trăng gì nữa.















Tỉnh dậy , thứ đầu tiên nó cảm thấy là mùi. Mùi cá hộp. Ôi, cái mùi thức ăn mà nó chỉ được ăn duy nhất một lần là nhớ mãi không quên được. Nuốt nước miếng ừng ực, nó hé mắt ra, nhìn xem đang ở đâu… Rồi một bàn tay bỗng nhiên xoa nhẹ lên đầu nó khiến nó rúm người lại.





“Tỉnh chưa cưng? Dậy ăn cá này…”



Cưng cái khỉ gì? Rõ ràng là lừa nó mà. Để con chuột cứng như đá giữa sân chạy qua chạy lại. Mèo hoang mà cũng xỉu, thật mất mặt. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là thể diện nữa. Nhưng cái tay đang vuốt ve nó thật nhẹ khiến nó vui vẻ ưỡn mặt lên. A a, sướng quá, gãi nữa đi.




Rồi bản chất mèo hoang lại khiến nó đề phòng. Có vẻ là không nguy hiểm đâu nhỉ. Nếu muốn bắt nó ăn thịt thì còn ngồi vuốt ve nó làm gì? Nếu trước khi chết mà sung sướng thì thịt sẽ ngon hơn chăng? Không… chắc là không. Vậy tức là nó đang được vuốt ve bởi một người không muốn ăn thịt nó, vậy là muốn nó trả ơn chăng? Được, nó tự hứa với lòng là khi nào tìm được một cái đầu cá ngon sẽ đem đặt trang trọng trước cửa nhà này. Ôi… mùi cá hộp thơm quá. Meo~







“Dậy rồi hả? Ăn cá nha. Tao gọi mày là Mun nha…”




Mun miếc gì, nghe như tên mấy con mèo hay ngheo ngheo dưới chân chủ đòi ăn. Nó là Đen, không phải Mun. Mà hình như Đen với Mun cũng thế. Nhưng đen nghe có vẻ khí phách hơn vài phần chứ. Oc oc, đói bụng quá đi.




Mon men lại gần cái đĩa đựng mấy khúc cá, Đen, hay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu gọi là Mun, cố gắng hít hết hương thơm vào múi trước khi đưa chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm liếm vào miếng cá trong đĩa.




Lâu lắm mới được một bữa no như thế này. Thật mãn nguyện. Sau khi chén sạch mấy khúc cá, không quên liếm sạch cái đĩa thì Mun của chúng ta một nhát phóng bay ra cửa, nhảy lên tưởng. Kẻ ngồi cạnh nó chỉ kịp hét to một tiếng.




“Mun… đừng đi!”





Không đi ở lại đây làm gì? Làm mèo nuôi chán chết, suốt ngày phải lấy lòng chủ mới được ăn cơm. Cuộc sống của mèo hoang vẫn oanh liệt hơn chứ. Dù vậy thì Mun vẫn quyết định sẽ đem một cái đầu cá ngon về báo đáp, dù nó cũng rất thích đầu cá. Sao cơ? Không thích tên Mun á? Thôi được, chúng ta sẽ lại gọi nó là Đen vậy.




Nhưng cái hành động ăn xong phủi đít đi này thật quá du côn mà. Không biết đây có được tính là một hành động oanh liệt của những con mèo hoang không nữa.
















Rồi từ hôm đó, thỉnh thoảng nó lại đi qua ngôi nhà đã cho nó ăn. Cái bát hồi trước đựng cá lúc nào cũng có một ít đồ ăn. Có vẻ là để dành cho nó. Dù sao cũng đã ăn một lần, nếu có đánh bả thì đánh từ lần đầu chứ mất công nhá làm gì. Thế nên sau một hai lần hít ngửi kĩ lưỡng rồi mới ăn, nhưng lần sau nó cứ vô tư ngồi nhấm nháp phần thức ăn trong đĩa một cách thoải mái.





Tất nhiên không phải ngày nào nó cũng ghé qua, thế nên một lần vì ăn phải thức ăn để lâu mà nó bị đau bụng mấy ngày trời. Thật là mất mặt. Mà nhắc tới đau bụng mới nhớ, cái con mèo nhôm nhoam bẩn thỉu chôm miếng đuôi cá của nó lần trước quả nhiên bị đau bụng, nằm liệt cạnh cái thùng rác mấy ngày. Thương tình kẻ thất thế, nó đã đem một ít thức ăn từ ngôi nhà kia cho đống lông lá bẩn thỉu bốc mùi ấy ăn. Kết quả là nó bị đau bụng thêm một tuần nữa. Dù vậy thì tình bạn cũng bắt đầu phát triển một chút.







Kẻ trong ngôi nhà ấy có vẻ rất tử tế. Có rất nhiều bạn bè lũ lượt ra vào. Đen chỉ rình khi không có ai ở gần nó mới nhảy vào vườn. Chơi với mấy con chuột cứng còng biết chạy một lát thì nó tìm đến đĩa đồ ăn. Nhưng có vẻ hôm nay sẽ không có cái gì để ăn hết. Lần đầu tiên sau nhiều tuần nó lượn vào nhà này, đĩa thức ăn không có gì cả. Nó liền mò vào nhà, tìm cái kẻ vẫn hay cho nó ăn. Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là nó quan tâm người ta thôi mà.







“Đừng Yunho, ba mẹ tớ về bây giờ…”




“Còn lâu… Nào…”





Nó thấy người hay cho nó ăn đang bị tấn công. Kẻ tấn công có vẻ rất cao to đang đè người thấp hơn xuống ghế salon. Dù sao cũng chưa kiếm được cái đầu cá nào hết, có dịp thì cũng nên báo đáp thôi.




Kết quả là bốn cái răng nanh cộng tám cái vuốt cắm vào mông kẻ xấu xa kia. Một tiếng kêu ai oán vang lên, rồi thì Đen bị đạp văng vào tường.




“Con mèo khốn!”




“Mun?! Đừng, Yunho … mèo của tớ”





Từ khi nào nó trở thành mèo của kẻ kia nhỉ? Lại cái tên Mun nữa chứ. Trong lúc còn đang choáng váng vì cú hôn tường, nó đã kịp than thở một chút. Rồi nó được bế lên, xoa xoa đầu một lát. Có vẻ dễ chịu , nó gừ gừ thỏa mãn.




“Cậu có quăng cái con mèo bẩn thỉu đen đúa ấy đi không?”





Khỉ thật, con mèo bẩn thỉu đen đúa ấy sẵn sàng sống chết với nhà người để bảo vệ danh dự đấy. Dù vậy thì nằm trong lòng người này vẫn thoải mái hơn đi đánh trận.




“Đừng thô lỗ thế, Mun ngoan mà. Đúng không cưng? Thôi chết, quên cho cưng ăn phải không? Đi ăn nào!”




“Này, cậu lơ tớ thế hả?”




“Đừng ghen tị với con mèo chứ. Xấu tính.”




Đen thắng. Nó vừa vui vẻ gặm miếng cá vừa nghĩ lần sau gặp lại nên cho kẻ kia hưởng mấy cái móng đây. Có lẽ tí nữa nên kiếm chỗ nào mài chúng thôi.

















Lần chạm trán sau cũng oanh liệt không kém gì lần trước. Khi mấy cái móng của Đen cắm được vào người tên xấu xa thì cũng là lúc áo của cậu người tốt bị lột gần hết. Bộ tên này thích ăn thịt người hả? Thú vui ghê rợn quá đi. Nhưng cái người hay cho nó ăn này nhìn thực trắng, thực mịn, có lẽ cắn sướng lắm đây…



Ack, không nên ở gần kẻ thích ăn thịt người, sẽ dễ lây sở thích chẳng mấy tốt đẹp ấy. Dù sao thịt chuột là đủ rồi. Bị xách cổ quăng ra ngoài không thương tiếc, Đen chỉ còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của khổ chủ và tiếng thở cũng hồng hộc không kém của kẻ xấu xa. Bộ đánh nhau dữ dội lắm hả. Cũng đúng, hai người đàn ông đánh nhau phải công bằng thì mới ra dáng đàn ông, mình không nên can thiệp vào cuộc chiến công bằng của họ. Nghĩ ngợi xong, nó mò về phía đĩa đồ ăn, liếm liếm món sữa đủ độ ấm.










Nhưng cuộc chiến của hai kẻ này thật dai dẳng. Bộ đánh nhau suốt ngay không chán hả? Thỉnh thoảng khi người kia cho nó ăn, Đen lại thấy một vài vết đỏ trên cổ cậu ta. Dấu tích đánh nhau chăng? Thật là oanh liệt. Sau này nó cũng sẽ đi kiếm người oánh lộn cho được vài vết thương chiến trận như thế. Nó cảm thấy tự hào và cọ cọ vào người kẻ đang ngớ mặt kia. Rồi những hành động của nó được lý giải là còn đói và cần ăn thêm. Hình như tên này đầu óc hơi ngắn.








Giờ thì nó có cảm giác nó là mèo của tên kia thật. Ngoại trừ lúc ngủ và đi giải quyết thì nó đa số là ở nhà này, năm trong vườn hay loanh quanh cạnh chuồng bồ câu. Nó chẳng có hứng thú với mấy con bồ câu dai nhách ấy. Chỉ là khi thấy bọn chúng bay nó cũng có ham muốn được bay. Nhưng thôi… bay bổng khỉ gì, mèo mà mọc cánh thì chẳng hay ho gì.










Hai kẻ kia rất thích cắn nhau. Hết người này cắn đi rồi người kia lại cắn lại. Bộ không đau sao, rõ ràng thấy rên mà, sao không đẩy ra nhỉ? Nó đứng ở ngoài sân, nhìn qua lớp cửa kính vào trong phòng. Hình như là hai kẻ này thích bị đau. Ôi… ở gần liệu có lây bệnh thích chịu đau không nhỉ? Chắc là không, mất cái râu nào là buồn lắm đấy.








Rồi một ngày đẹp trời, nó đang nằm sưởi ẩm thì thấy một bóng người lao vào nhà, đóng sập cửa lại. Thấy nó nằm ngửa bụng ra đấy thì đến ôm chầm ấy nó. Rồi chả hiểu sao mũi nó có nước. Khỉ, trời gì mới nắng đã mưa sao. Nó liếm liếm mũi, thấy mặn đắng. Mưa muối? Ông trời cũng có vấn đề rồi.






“Yun có chuyện giấu Jae, Mun… Yun ăn hiếp Jae. Yun lăng nhăng. Yun có bí mật không nói cho Jae…”






Rồi, hai kẻ đó có vẻ chiến tranh nóng đã xong, giờ chuyển qua chiến tranh lạnh. Suốt ngày có đứa í ới gọi cửa mà không ai thèm ra mở. Lúc đó Đen rất vui vẻ nằm trong lòng cậu chủ nhỏ, được cho ăn thì cũng nên gọi người ta một tiếng chủ đúng không nào, hả hê thì có, nhưng nhìn cái mặt buồn buồn thì cũng không nỡ thật.







Đến một ngày Đen biết ngoài nó là hay trèo tường vào nhà thì có đứa cũng không thích đi đường cửa mà thích đường tường. Cái kiểu người không đàng hoàng thế này thật vô vọng. Ném một cái nhìn khinh bỉ về phía kẻ đang nhìn nó với đôi mắt tóe lửa, nó nguẩy đít bỏ đi. Rồi trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng hét. Kinh nghiệm là hai kẻ ấy đánh nhau thì không nên xen vào. Nhưng nghĩ lại, dù sao chứng kiến một chút cũng không ảnh hưởng gì. Tò mò giết chết con mèo hả? Mèo có chín mạng, chết một còn tám.







“ Cậu vô lý vừa thôi, không dưng lại không nói chuyện với tớ nữa”




Choang! Một cái bát đã ra đi.





“Cậu cần gì tôi nói chuyện với cậu? Em Na Na biến đâu mất rồi à? Tôi ghê tởm cậu, cậu ngủ với nó còn dám chạm vào tôi hả. Cút đi!”





Chà, có vẻ rất gay gắt. Và đây là lần đầu tiên Đen thấy cậu chủ có vẻ đang thắng thế vì cái kẻ to con kia đứng sững lại chừng ba giây.




Ba







Hai










Một








“Cậu nói cái khỉ gì thế hả? Ở đâu ra Na Na nào. Ngủ với cậu đủ mệt rồi còn ngủ nổi với ai chứ?!?”





“Cậu nói dối… Rõ ràng cậu dẫn nó đi mua giường, còn nói phải nhún tốt mới hiệu quả…”





Im lặng.







“Tôi chỉ dẫn chị họ đi mua giường để chuẩn bị cưới thôi. Chị ấy mới về nước, không rành rẽ lắm… Có phải cậu hiểu nhầm không?”




“Chị họ gì mà trẻ thế. Cậu lại nói dối phải không?”




“Không! Trước giờ có dấu cậu chuyện gì đâu.”






Im lặng.








“Yun, Jae xin lỗi…”









Rồi một màn xin lỗi cộng ôm ấp diễn ra. Chẳng thú vị gì cả. Tại sao tên xấu xa kia không bị đạp ra khỏi nhà như gián mà Đen lại là đứa bị quăng ra khỏi phòng nhỉ? Nó với gián tuy màu giống nhau nhưng gián hôi hơn. Liếm liếm chân, nó tìm cách cạy cạy cánh cửa chưa đóng chặt lại.





“Nhẹ thôi, Yun…”




“Tớ yêu cậu…”




“Tớ cũng yêu cậu… Yun ah…”




“Tiếc rằng tớ chẳng thế khoe với thế giới rằng tớ có người yêu dễ thương thế này.”






“Không cần. Đó là bí mật của tụi mình, chẳng cần phải chia sẻ nó với ai cả.”








“Mà cậu ngủ với tớ mệt lắm hả. Tớ không biết cậu yếu thế. Nhưng tớ hứa đó cũng là bí mật của tụi mình. Cậu cũng không cần cố gắng đâu… Cậu có yếu thì tớ vẫn yêu cậu mà…”






“Khỉ thật… tớ cho cậu biết yếu là như thế nào!”










Lại cắn nhau. Chán nản, nó mò ra khỏi phòng. Bí mật của riêng họ hả? Đen đã biết bí mật đó rồi. Mà bí mật không thú vị như thế thì bí mật làm gì chứ. Leo lên nóc nhà, nó nhìn thấy Xám, cái đống lông lá đã từng chôm cái đuôi cá của nó.










Meo meo - Trăng sáng nhỉ…






Meo - Ừ.






Meo meo - Hôm nay tao đã bắt được một con chuột béo, để dành cho mày cái đuôi này.






Meo mèo – Thôi mày ăn đi cho nó theo đàn, tao ăn no rồi.






Méo - Đồ mèo nhà!






Meo – Kệ tao. Mèo nhà mới biết được bí mật của con người chứ.






Meo meo – Mày biết gì hả?






Méo – Biết, bí mật của người hay cho tao ăn.






Meo meo – Là gì thế?






Mèo – Bí mật…











End

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - T ] Con mèo đen & Một bí mật không thú vị

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất