Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

  [Oneshot - T ] Last Moment

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  17.12.10 16:48#1

Credit: Spi @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.



~o0o~





Last Moment





Disclaimer
Không ai trong hai người họ thuộc về tôi…

Raing
PG 13

Pairing
YunJae

Category
Oneshot

Note:
Dành tặng Du, chính em đã tạo thêm nghị lực để tôi có thể hoàn thành fic này…
Dành tặng Na vì đã cho em thêm niềm tin với tình yêu của em… Và đã giúp em hoàn thành fic này…
Cảm ơn vì tất cả…







[You must be registered and logged in to see this image.]

Songfic
[You must be registered and logged in to see this link.] - Secret Garden












Hôm nay trời thật đẹp. Người đàn ông đứng lặng nhìn lên bầu trời khi bước ra khỏi nhà. Hôm nay là chủ nhật nên có lẽ ông trời cũng chiều lòng người mà khiến trời xanh trong vắt, nắng vàng ngập cả lối đi. Hít một hơi để không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, người đàn ông lặng lẽ khóa cửa nhà rồi chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ. Dù bây giờ là thời phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng ông vẫn thích sống ở khu ngoại ô này hơn. Con cháu ông thích ồn ào đông đúc thì cứ để cho chúng sống ở nơi ồn ào đông đúc, ông ưa cái không khí thoáng đãng này. Dù sao cũng là nơi gắn bó từ thuở lọt lòng.















Đi qua nhà hàng xóm, ông dừng lại một lát để nhìn vào một ngôi nhà sơn xanh cũ kĩ. Ông còn nhớ khi ấy là mùa hè bảy mươi năm về trước. Nhà hàng xóm lâu ngày bỏ trống bỗng nhiên có người dọn đến. Họ chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ có một xe tải nhỏ đỗ xịch lại trước cổng nhà. Rồi một thằng nhóc phóng ra từ cửa trước của xe tải, giúp ba mẹ dỡ đồ đạc xuống. Ông lúc ấy vẫn còn là một thằng nhóc mười tuổi đầy tò mò nên đã chạy hẳn xuống vườn để nhìn qua nhà hàng xóm.


Hôm ấy chỉ vì một viên kẹo bạc hà mà thằng nhóc lười việc nhà đã hăng hái giúp đỡ hàng xóm khiêng đồ đạc. Vị the và ngọt nhẹ nhàng của viên kẹo mà thằng nhóc hàng xóm đưa qua hàng rào chính là điểm nhấn rực rỡ giữa những kí ức mơ hồ bị đè nén bời thời gian. Và cũng từ lúc ấy bắt đầu một tình bạn giữa hai ngôi nhà, hai gia đình và hai thằng nhóc mười tuổi.















Khuôn mặt vui vẻ, ông tiếp tục bước những bước chậm rãi về phía trước. Ông cũng chưa biết nên đi đến đâu nhưng bước chân không hề chậm lại. Hai bên đường cây mọc thẳng hàng, những chú chim hót điệu nhạc mừng hội ngộ ríu rít. Suốt cuộc đời mình ông đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần rồi. Đi mẫu giáo, đi tiểu học, trung học, phổ thông… kể ra thì con đường này cũng đã chứa đựng không ít kỉ niệm của những năm tháng đã qua. Cũng trên con đường này, ông và người bạn thân nhất đã nói về tương lai của mỗi người.


Cậu đã nói rất nhiều về tương lai rực rỡ mà cả hai sẽ có. Lúc đó hai người cũng mới chỉ mười sáu tuổi với đầy ắp những sự tính táo bạo, những hoài bão lớn lao. Họ sẽ học thật tốt rồi ra đi làm để cống hiến cho tổ quốc. Rồi hai người sẽ mua nhà cạnh nhau và kết thông gia khi con cái lớn lên. Đi đến hết con đường cũng là lúc cậu ấy nghĩ đến chuyện họ sẽ có bao nhiêu con cháu. Ông chỉ cười và nói cậu đúng là nhìn xa trông rộng.















Ở cuối con đường là một siêu thị nhỏ. Vốn trước kia nó là một quán tạp hóa nhỏ, có bán rất nhiều loại bánh kẹo xanh đỏ. Hai đứa đi học ngang qua đều ghé vào mua ít đồ ăn. Tiệm tạp hóa ấy do một người đàn bà góa chồng buôn bán. Rồi khi bà qua đời, những người con đều rời đi nơi khác khiến nơi ấy có một dáng vẻ thật cô đơn.


Ông thở dài nhớ lại những viên kẹo bạc hà mà cậu hay dúi vào tay ông rồi cười thật tươi. Hai người đi chung thường tỏa ra mùi kẹo bạc hà dìu dịu. Người phụ nữ ấy luôn tươi cười khi thấy hai người, thường bảo họ thật giống anh em, đi đâu cũng có nhau. Cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ với ý nghĩ mình là hai anh em. Có khi gặp người lạ còn tự nhận là anh em song sinh khác trứng nữa chứ. Thời thanh niên sôi nổi ấy đã qua thật mau. Sau khi vào siêu thị mua một gói kẹo bạc hà nhỏ, ông bước tiếp về phía trước. Nơi có cánh đồng hoa vàng rực rỡ.














Cánh đồng hoa ấy có từ lâu rồi. Cứ nở rồi tàn, tàn rồi nở. Thỉnh thoảng lại có những cặp cô dâu chú rể đến đấy để chụp ảnh cưới. Khi còn bé, mẹ ông hay dẫn cậu con trai hiếu động và cô con gái nhỏ của mình đến đó chụp ảnh. Bà cầm máy chiếc máy chụp hình cũ và bảo hai con làm dáng, cười thật tươi để bà tập làm nhiếp ảnh gia. Thực ra đó là một lời nói đùa. Mẹ chỉ muốn giữ những khoảnh khắc bà thấy con mình đã lớn lên. Có một cuốn album riêng để giữ những bức ảnh ấy và được đặt trang trọng trong tủ đồ của mẹ.
Thế là có một lần thằng nhóc đã dẫn cả cậu bạn ra cánh đồng hoa để mẹ có thể chụp cho hai thằng một tấm. Bức ảnh ấy được rửa làm hai bản. Một bản vẫn yên vị trong cuốn album gia đình, còn được mẹ âu yếm ghi chú “Con trai và bạn”. Một bản được trang trọng đem qua nhà hàng xóm đưa cho cậu. Nụ cười hôm ấy của hai đứa ngập tràn nắng, màu vàng tràn khắp không gian khiến cả hai như được bao bọc bởi một đám mây hoa vàng.


Giờ thì chiếc máy ảnh của mẹ đã hỏng, người ta cũng sản xuất ra nhiều chiếc máy chụp ảnh tân tiến hơn trước rất nhiều. Dù vậy ông vẫn thích màu sắc trên bức ảnh do chiếc máy cũ kĩ kia chụp. Ông hôm nay không đem theo máy ảnh, chỉ có thể cố gắng thâu tóm hết vẻ đẹp rực rỡ này vào tầm mắt. Rồi ông lại tiếp tục bước đi.














Rừng thông xanh hiện ra trước mắt khiến cho mắt nhìn dịu lại. Ông bước trên những phiến đá gồ ghề để tiến sâu hơn vào khu rừng. Khu rừng lá kim mọc sừng sững trên một quả đồi khiến không khí trong lành hơn. Dù vậy, một số nhà đầu tư định đến đây xây dựng nhà máy nên chẳng biết rừng thông này còn có thể tồn lại bao lâu. Ông nhớ khi bé, chính ông cùng người bạn ấy đã vác cuốc vác xẻng cùng lên đồi trồng cây với mọi người. Nhìn hai thằng hì hục đào, hì hục cuốc khiến mọi người cười vang. Họ nói khi nào cây lớn sẽ cho bọn chúng một ít gỗ làm nhà. Lúc đó tất cả chỉ là những cây con con thấp bé, giờ thì đã thành đại thụ rồi.


Hai người lớn lên thì gan cũng lớn lên. Thỉnh thoảng mỗi khi người này muốn trốn học thì sẽ nháy người kia một cái. Thế rồi thay vì đi đến trường, hai người sẽ rủ nhau lên rừng thông chơi. Có khi chỉ là lên tìm đến một gốc cây mát mẻ đặt lưng nằm ngủ. Cậu thì thích đọc sách hơn ngủ nên thường đem theo những cuốn dày cộp rồi từ từ gặm nhấm.















Dù thời hoa niên ấy có đẹp đẽ bao nhiêu thì rồi cũng đến lúc phải lớn lên. Ông quyết định sẽ học thành sĩ quan quân đội trong khi cậu lại thích học về sư phạm. Con đường của họ từ năm mười tuổi đã nhập vào làm một thì đến mười tám tuổi lại rẽ đôi để đi về hai hướng khác nhau. Vì vốn không ai có thể cùng nhau mãi mãi được.


Ngồi xuống một tán cây , ông bóc một viên kẹo bạc hà đưa vào miệng. Cái vị the nồng nhưng ngọt ngào dần lan cả khoang miệng. Cứ như thuốc phiện vậy, từ bé ông đã mê mẩn kẹo bạc hà. Cũng có thể là từ lúc cậu hàng xóm đưa cho ông viên kẹo bạc hà đầu tiên ấy.



Nhưng rồi cũng đến lúc người ấy rời khỏi ông và đi trên con đường của riêng mình. Ông cũng thế, cũng phải hoàn thành trách nhiệm của đứa con trai duy nhất trong gia đình. Đôi khi từ doanh trại trở về, nhìn ngôi nhà im ỉm cửa thì một nỗi buồn lại dâng lên trong lòng người sĩ quan hơn hai mươi tuổi ấy. Dù sao cũng đã gắn bó đến thế, thân thiết đến thế, nhưng rồi cuối cùng nhận ra khoảng cách của hai người ngày một xa.















Tình cảm đến bất chợt thì cũng dễ dàng ra đi. Suốt thời trai trẻ ông đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình. Những cô tiểu thư ưa thích dáng vẻ rắn rỏi của viên sĩ quan trẻ, những cô đào hát với thân hình bốc lửa, nhưng người tình đến rồi đi như những giấc mơ hoang đàng vội vã. Rồi đôi khi ông tỉnh lại và chợt nhận ra hố sâu trong lòng mình chưa khi nào được lấp đầy.



Có những dịp được nghỉ phép, ông lại đi đến thành phố bên cạnh, nơi người bạn năm nào giờ đang làm thực tập sinh ở một trường đại học. Trong khuôn viên trường vốn có thật nhiều cây xanh. Với bộ quần áo bình thường chẳng có gì nổi bật, ông dựa lưng vào tường mà đằng sau nó, cậu hàng xóm năm nào đang đứng trên bục giảng, bước từng bước trên con đường sự nghiệp của mình. Rồi khi tiết của cậu ta kết thúc, ông cũng đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi rời khỏi nơi đó. Người được thăm sẽ chẳng bao giờ biết đã có người dựa vào tường lớp học hàng giờ chỉ để nghe giọng nói vang lên trầm bổng. Những cuộc viếng thăm ngắn ngủi và lặng lẽ đó là bí mật nho nhỏ của riêng ông. Cái cảm giác bình lặng khi có thể cảm thấy người ấy rất gần cũng sẽ là bí mật của riêng ông mà thôi.















Công việc của sĩ quan cũng bận bịu như mọi công việc khác. Những đợt huấn luyện, tập trung, những ngày lễ của quân đội rồi công vụ, binh lính chiếm trọn thời gian của người sĩ quan trẻ. Ước mong cống hiến làm ông không cảm thấy mệt mỏi lúc làm việc. Chỉ đến khi đêm về, nằm trên chiếc giường đơn, nhìn lên trần nhà với chiếc quạt trần quay thật chậm, ông lại thấy mình cô đơn. Nỗi cô đơn ấy cũng chẳng thế nói được với ai. Làm một người lính thì không được có phút giây yếu đuối. Dù có yếu đuối cũng không bao giờ được thể hiện ra bên ngoài. Vậy nên chiếc hộp bí mật lại có thêm một điều cần chưa đựng.


Rồi khi nằm trên chiếc chiếc giường ấy, ông lại hồi tưởng lại chiếc giường ở nhà mình. Khi ấy thỉnh thoảng cậu sẽ qua ngủ với ông, nhìn lên trần nhà gắn đầy sao. Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất, có khi nửa đêm vẫn còn chưa ngủ. Nhưng khi ngủ thì ngủ rất say, cảm giác hơi ấm bên cạnh thật gần. Thật bình yên…

















Rồi trong một dịp Giáng sinh về thăm nhà, ông đã gặp lại cậu, một cách chính thức. Cậu mỉm cười với ông, đưa tay cho ông bắt. Ánh mắt của cậu lúc ấy thật đẹp. Họ nói chuyện với nhau cả đêm, hồi tưởng lại những chuyện cũ. Ông đã hỏi về công việc của cậu, về ngôi trường cậu dạy dù đã đến đó không chỉ một hai lần. Nhìn vẻ mặt say mê kể về trường lớp, về học sinh của cậu khiến ông lúc ấy như được truyền thêm nhiệt huyết. Cái nhói nhẹ nhàng trong lồng ngực để bắt đầu cho những những tình cảm không bao giờ thành lời cũng là một bí mật cần được cất dấu.


Rồi sau kì nghỉ giáng sinh họ lại chia tay nhau. Giờ thì cậu đã đề nghị liệu họ có thể gặp nhau nếu cả hai không bận. Ông đồng ý, dù trong tâm niệm vẫn nghĩ đến những giờ phút yên bình ngồi bên tường của lớp học. Có thể gặp trực tiếp người bạn thân này thì thật tốt nhưng ông sẽ không từ bỏ những chuyến viếng thăm bí mật kia, bởi đôi khi nó giúp ông lặng lại giữa cuộc sống ồn ào.

















Rồi thì họ gặp nhau mỗi khi rảnh rỗi. Rủ nhau uống bia, đi xem phim, đi xem ca nhạc. Nếu được nghỉ dài ngày thì có thể cắm trại, câu cá. Những cảm giác thân thiết khi xưa lại trở về. Ông vẫn hẹn hò với một vài cô gái, nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng kết thúc khi các cô gái muốn chiếm trọn kì nghỉ của ông, hay không thích người bạn nhìn có vẻ hiền lành quá mức mà ông hay dẫn tới những buổi tiệc tùng.

Có cô gái nhận xét nhìn hai người thật khác biệt, cảm giác khi đi chung sẽ không phù hợp, bạn bè thường nên giống nhau. Nhưng ông lại cảm thấy như thế mới hài hòa. Người này bổ trợ cho những thiếu xót của người kia. Ông thường thỏa mãn với những suy nghĩ như thế. Đó cũng là một bí mật.

















Nhưng rồi vào một ngày mùa đông. Người bạn của ông đã đưa cho ông một tấm thiệp hồng, chặt đứt những sợi tơ mong manh còn chưa kịp định hình giữa hai người. Ông nhận tấm thiệp, mỉm cười và chúc cậu hạnh phúc. Cậu cũng cười, nụ cười vui vẻ như ngày nào. Ông cảm thấy trái tim lại đập những nhịp đập đau đớn một lần nữa. Nhưng rồi đó cũng là bí mật.


Trong một đời người có lẽ chẳng thể nào đếm nổi những bí mật mà họ phải giữ trong lòng. Những bí mật mà nếu nói ra sẽ khiến mọi thứ đảo lộn. Chiếc hộp bí mật của ông ngày càng đầy lên bởi những bí mật ngọt ngào và cả những bí mật đau đớn. Nụ cười của ông ngày hôm ấy là nụ cười khó khăn nhất trong cuộc đời ông, nhưng ông vẫn phải cười.

















Nhà thờ ngày cưới ngập tràn màu trắng. Những đóa hoa ly tỏa hương ngào ngạt. Ông từ đơn vị trở về, đứng nép bên ngoài cửa nghe thánh ca vang vọng. Rồi tiếng “con đồng ý” vang lên, kết thúc những hy vọng mong manh cuối cùng. Ông lúc ấy cũng chẳng biết mình đang hy vọng vào cái gì khi mà nụ cười hạnh phúc vẫn luôn nở trên môi người ấy khi nói về đám cưới. Sau tiếng “đồng ý” nhẹ nhàng ấy, ông rời khỏi đó. Sẽ chẳng ai biết có một người mặc áo sĩ quan đứng lặng lẽ ở cửa nhà thờ, tay vô thức đặt lên ngực rồi lặng lẽ bỏ đi. Đó cũng lại là một bí mật.


Cũng sau đám cưới ấy, hai người hầu như không còn gặp nhau nữa. Ông chuyển hẳn lên sống ở đơn vị, có thời gian rảnh thì cũng hẹn hò với những cô gái dù chỉ mới quen. Một lần hiếm hoi về thăm nhà mới biết vợ chồng cậu cũng đã đón cha mẹ lên thành phố sống để tiện chăm sóc. Ngôi nhà bên cạnh giờ im ỉm khóa.















Ông hơi cảm thấy mệt. Bầu trời vẫn xanh trong, ánh nắng vẫn đang chiếu xuyên qua những tán thông để trải vàng mặt đất. Ông bóc viên kẹo bạc hà cuối cùng rồi bật cười. Kẹo bạc hà cuối cùng cũng hết, những vở kịch dù bi hay hài rồi cũng phải khép màn, cuộc đời rồi cũng phải kết thúc. Cả cuộc đời ông không có quá nhiều điều phải hối hận, chỉ là có quá nhiều bí mật phải gói gém trong lòng khiến con người mệt mỏi. Giá như có thể vô tư như lá bay, xanh mướt khi được sinh ra, rồi sống hết mình và cuối cùng thì héo úa trở về với đất.


Từ lúc cậu cưới vợ, ông rất ít khi gặp lại cậu. Mà cậu dường như cũng chẳng có ý định liên lạc lại với ông. Hai người một lần nữa lại tách ra, trở thành hai đường thẳng song song. Đôi khi ý muốn thôi thúc lại khiến ông đi về ngôi trường năm nào, đứng cạnh bờ tường năm nào để lắng nghe giọng giảng bài vang lên đều đặn. Chỉ có điều sự bình lặng năm nào giờ trở thành niềm đau day dứt.
















Rồi ông được ba mẹ giới thiệu cho một cô gái tử tế sống trong cùng thị trấn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ông lập tức đồng ý. Cuộc sống vợ chồng đồng sàng dị mộng ấy kéo dài suốt mười năm đã cho ông một đứa con trai kháu khỉnh. Rồi hai người chia tay nhau như vốn dĩ nó phải thế. Đứa con trai ở lại với ông vì vợ ông còn trẻ, bà cần tìm một chỗ dựa mới. Khi ấy ông cũng đã năm mươi tuổi rồi.


Sau khi hoàn thành trách nhiệm của người con trai trong gia đình, ông từ chối mọi cuộc xem mắt mà cha mẹ sắp đặt cho ông sau đấy. Thế rồi cuộc sống cứ trôi, ông cùng chiếc hộp chứa đựng những bí mật sâu kín nhất cứ im lặng trải qua những tháng ngày sống cho hết nợ cuộc đời. Dù vậy đôi khi ông lại lạc bước về lại ngôi trường năm xưa, đứng lặng nhìn dáng người nghiêm trang trên bục giảng.

















Một ngày mùa thu, ông nghe tin người ấy qua đời. Lúc đó đang trong đợt huấn luyện cho những người lính mới. Ông báo cáo với cấp trên rằng có việc gia đình khẩn cấp rồi vội vã chạy đến ngôi nhà mà ông đã biết địa chỉ từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám đặt chân đến gần. Trước cửa nhà rất đông người, một màu trắng tang tóc bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ bé ấy. Cô gái đứng cùng cậu trong nhà thờ năm ấy giờ phủ phục cạnh quan tài, đứa bé trai đứng cạnh mẹ với khuôn mặt đẫm nước. Họ vừa mất đi người thân yêu nhất. Ông cũng thế. Nhưng lúc đó họ có quyền khóc to, kêu gào tên người đã mất. Ông chỉ có thể để nước mắt lặng lẽ rơi nơi góc vắng. Đã lâu lắm rồi nước mắt mới lại rơi trên khuôn mặt đã hằn vết thời gian.


Ngày hạ huyệt trời đổ mưa. Ông đứng dưới một gốc cây trong nghĩa trang, cách khá xa nơi người ấy sẽ ngủ yên trong vĩnh hằng. Dù mưa không to nhưng từng hạt bụi nước nhỏ li ti rơi vào da thịt cũng khiến ông có cảm giác như ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể mình. Rồi khi tất cả đã ra về, ông mới từ từ tiến đến nơi đang lấp huyệt , bỏ xuống bông hoa hồng trắng cuối cùng. Điều bí mật sẽ mãi mãi được giữ kín bởi người duy nhất cần nghe đã vĩnh viễn ra đi.
















Rất nhiều năm sau đó, người sĩ quan năm nào giờ đã là ông đại tá về hưu, sống cuộc đời đạm bạc và cô đơn. Ông không thực sự thân quen với ai đến mức có thể chia sẻ những điều bí mật của mình. Cuối cùng ông cũng chỉ có thể viết chúng tên giấy.




Đã đến…



Đã nghe…




Đã thấy…





Đã cảm…







Đã… yêu…

















Những năm về sau này, ông thình thoảng vẫn ra thăm ngôi mộ ấy. Đem theo một đóa hoa vàng lấy từ đồng hoa rực rỡ năm nào, đem theo những viên kẹo bạc hà the ngọt và mang theo những mảnh giấy ghi những điều bí mật sâu kín nhất trong lòng.


Ông lau lại bức ảnh trước mộ, đặt bó hoa vàng lên đám cỏ xanh rì rồi ngồi xuống yên lặng. Ông không nói gì, chỉ ngước nhìn bầu trời xanh bao la, nhớ lại những giây phút cả hai cùng trốn học để lên ngọn đồi thông năm xưa.


Cuối cùng thì ông đốt những mảnh giấy để tro tàn bị gió thổi cuốn tung lên bầu trời, cầu mong người ấy có thể một lần hiểu được điều ông không bao giờ có thể nói thành lời.













Có lẽ thời gian đã hết. Ông đưa tay nhặt một quả thông rơi cạnh chân mình. Quả thông có lẽ đã rơi xuống đất từ rất lâu rồi. Nó từ khi trên cành đã khô cứng, đến khi lìa cành vẫn khô cứng. Giống như ông từ khi còn tràn đầy nhựa sống đã không có được tình yêu. Đến giờ phút này cũng không có tình yêu.


Cuộc đời tưởng như dài mà thật ngắn. Tám mươi năm cuộc đời trôi qua mà chẳng có mấy khoảnh khắc giữ lại được trong trí nhớ. Kí ức như dòng thác tràn về khiến ông như được trở lại thời xa xưa ấy. Giờ thì chỉ còn là một ông già mệt mỏi. Trái tim ông có vẻ đã cạn kiệt sức lực rồi. Mà đâu chỉ trái tim, cả cơ thể ông đều đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Mãi mãi…





Có bóng người từ xa đi tới… thật thân quen…
















Đại tá Jung Yunho đã qua đời ở ngọn đồi thông trong lúc đi dạo. Ông qua đời vì một cơn trụy tim đến rất nhanh. Những người nhìn thấy ông lúc ấy đều nói rằng khuôn mặt ông có vẻ rất hạnh phúc. Có lẽ ông sẽ còn hành phúc hơn nếu biết rằng người bạn ấy cũng đã âm thầm dõi theo ông từ khi con đường của họ tách ra đôi ngả. Người ấy thỉnh thoảng lại tìm đến đơn vị của ông chỉ để đứng ngoài cửa nhìn vào, hy vọng có thể thấy bóng dáng ông xuất hiện. Người ấy cũng không bao giờ có thể nói với ông rằng những khoảnh khắc được ở cạnh ông là những giây phút vui vẻ nhất của cuộc đời mình. Đám cưới của ông người ấy cũng đến, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhắm mắt lại trong vô vọng. Đó có lẽ là những bí mật lớn nhất mà người ấy giữ cho đến khi trở về với cát bụi.


Cả hai đều có những bí mật mãi mãi không thể nói. Dù cả đời người đã trôi qua cũng là không đủ để nói lên thành lời thứ tình cảm ấy… để rồi cuối cùng nó mãi mãi chỉ là bí mật của riêng mỗi người…
















“Jaejoong đấy ư? Cậu đến đón tớ à?”




“Ừ, đi với tớ nhé.”




“Uhm… đi chứ. Nhưng tớ đã lỡ ăn hết kẹo bạc hà rồi.”




“Không sao, tớ vẫn còn nhiều lắm, đủ để cậu ăn mãi mãi. Đi thôi…”




“Jaejoong, có điều tớ cần nói với cậu…”




“Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Từ giờ sẽ còn rất nhiều thời gian. Đi nhé, đi cùng tớ… rồi từ từ chúng ta sẽ nói chuyện…”




“Vậy thì đi nào… Jaejoong à, tớ rất nhớ cậu”




“Tớ biết… đã nhận được thư của cậu rồi… Đi thôi…”




“Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi thật sao?”




“Phải… mãi mãi…”





The End
HN 1:04Am

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - T ] Last Moment

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog