DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot - T] Sometime When It's Raining

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Oneshot - T] Sometime When It's Raining 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot - T] Sometime When It's Raining _
Bài gửi  [Oneshot - T] Sometime When It's Raining Empty17.12.10 17:44#1

Credit: Spi @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.




Sometime When It’s Raining

Author: Spi
Re post by Winky
Rating: T
Disclaimer: No one belong to me, except me.
Pairing: Yunjae
Catelogy: Oneshot
Status: Completed





Note: Mọi người chịu khó down nhạc về nghe...Spi tin rằng với những bài nhạc Spi đã chọn, Fic thật sự sẽ được cảm nhận nhiều hơn. ^^...







[You must be registered and logged in to see this link.]



Trời mưa….từng giọt mưa rơi xuống đọng lại nơi khung cửa kính ngôi nhà màu trắng ấy.






Ngôi nhà màu trắng nằm giữa một khu vườn xanh mượt với nhiều cây và hoa. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là một chàng trai . Cậu ta hình như sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn đó. Thỉnh thoảng mới có một người phụ nữ đến dọn dẹp trong chốc lát rồi lại đi.






Mưa to qua, chàng trai vén tấm rèm màu xanh lá cây lên để nhìn ra ngoài trời. Khẽ thở dài, cậu quay trở lại và lấy ra một cây vĩ cầm màu trắng. Đôi tay cậu bắt đầu kéo lên những giai điệu tuyệt đẹp. Khung cảnh mơ hồ ấy thì chẳng ai nhìn thấy được, nhưng tiếng vĩ cầm trầm bổng ấy không phải không có người thưởng thức.




Ngôi nhà đối diện ngôi nhà màu trắng là ngôi nhà màu xanh rêu. Ngôi nhà xanh rêu ấy cùng nằm trong một khu vườn được tỉa tót cẩn thận. Chủ nhân ngôi nhà màu xanh rêu cũng là một chàng trai, nhưng anh không sống một mình mà sống cùng mẹ. Tiếng vĩ cầm ngân lên mỗi khi trời mưa đều khiến lòng anh xao động dù anh chưa gặp chủ nhân của ngôi nhà đối diện bao giờ, vì anh chỉ mới chuyển đến. Khi tiếng vĩ cầm bắt đầu ngân lên cũng là lúc anh ngồi vào chiếc dương cầm màu trắng và bắt đầu đánh lên giai điều hòa hợp với tiếng vĩ cầm kia…xa xôi mà sao gần gũi đến kì lạ.







Mưa tạnh, tiếng vĩ cầm cũng dừng lại…nhưng dương cầm thì vẫn tiếp tục. Chủ nhận ngôi nhà màu trắng lặng lẽ lắng nghe tiếng dương cầm từ lúc nào luôn cùng cất lên song hành cùng cậu khi cơn mưa bắt đầu. Ai bảo mùa này lại là mùa mơ cơ chứ…khiến cho cậu mỗi lúc mưa lại muốn được nghe tiếng hòa tấu đến nao lòng, dù cậu chưa biết chủ nhận của tiếng dương cầm ấy. Hình như người ấy mới chuyển về đây tháng trước, và cũng mới chỉ cùng hòa tấu cùng cậu được hai tuần nay.







Mưa đã dứt, có tiếng chuông cửa khe khẽ rung lên. Cậu bước ra khỏi cửa, băng qua khu vườn vừa mới qua một cơn mưa trở nên xanh mướt. Cánh cửa mớ, một người con trai đang đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh , ánh mắt nhìn cương nghị và đôi môi đang khẽ nở một nụ cười ngượng ngịu. Cậu nhìn anh không chớp mắt, dường như sâu thẳm bên trong, cậu biết người con trai này chính là người đã đệm dương cầm cho cậu trong những ngày mưa ấy, nhưng cậu không nói. Mãi một lúc, anh mới cất tiếng nói, tiếng anh trầm trầm, cho cảm giác ấm áp.






“ Xin lỗi cậu, tôi mới chuyển đến đây…ờ, chỉ là muốn qua chào hàng xóm một tiếng mấy mà. Chắc là làm phiền cậu rồi”.



Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên những tia cười


“Chào anh, không phiền gì đâu, tôi cũng đang ở nhà không có việc gì làm mà”




Đến đây thì cả hai im lặng lúng túng. Anh muốn hỏi thêm về cậu, về tiếng vĩ cầm trong mưa buồn đến nao lòng ấy, cậu cũng muốn hỏi về anh, rằng anh có phải là người đã ngân lên những tiếng dương cầm dìu dặt ấy không. Nhưng không ai hỏi, và cũng không ai nói. Mãi một lúc, như chợt nhớ ra, cậu mới đỏ mặt nói





“ Xin lỗi, tôi quên khuấy mất…mời anh vào nhà”





Anh ngần ngại, nửa muốn vào, nửa lại không muốn vào…Nhưng cuối cùng thu hết can đảm, anh cũng bước chân vào ngôi nhà màu trắng mà anh đã ngắm nhìn từ bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Nội thất ngôi nhà cũng không khác gì so với tưởng tượng của anh lắm. Giữa phòng khách là bộ bàn ghế màu đen, nổi bật giữa căn phòng trắng, trên bàn là một lọ hoa lyly trắng được cắm trong một chiếc lọ cao cổ màu đen.




“ Cậu thích sự tương phản?”




“ Cha tôi thích màu trắng, mẹ tôi thích màu đen còn tôi thì thích kết hợp hai màu ấy” Cậu khẽ trả lời, cảm giác như cậu đang độc thoại với chính mình vậy. Anh gật gù, mỉm cười nhìn lên bức ảnh được treo trang trọng trên tường. Trên bức ảnh là một gia đình hạnh phúc …




“ Bức ảnh đó chụp khi tôi được mười tuổi. Lần ấy để chúc mừng sinh nhật tôi, cha tôi đã dẫ cả nhà đi chụp ở một tiệm ảnh ở trung tâm thành phố. ..”





Anh nhìn kĩ bức ảnh, khẽ mỉm cười với thằng nhóc có khuôn mặt hồng hào đang nhìn lại anh với đôi mắt to tròn. Người đàn ông đang bế nó có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng phúc hậu, còn người phụ nữ ngồi cạnh ông rất đẹp.





“ Cậu giống mẹ quá” Anh chợt thốt lên , sau có lẽ cảm thấy ngượng nên không nói gì nữa. Cậu gật đầu mỉm cười “ Ai cũng nói thế”.





Anh tự hỏi tại sao anh chẳng bao giờ thấy bố mẹ cậu, khi dường như họ nhất định là một gia đình hạnh phúc . Cậu bước vào nhà trong, bưng ra một khay nước và bánh ngọt, tiếp tục nói như để trả lời cho thắc mắc của anh “ Ba mẹ tôi giờ đều qua định cư bên Mĩ hết rồi. Ông bà muốn tôi qua ở cùng, nhưng tôi thích Hàn Quốc hơn nên vẫn ở lại. Dù sao cuộc sống ở đây cũng quen rồi.”





“ Cậu sống một mình không buồn sao?” Anh chợt hỏi, không hiểu sao cậu có thể mãi sống một mình trong căn nhà màu trắng này mà không buồn đến chết đi được.





“ Sáng tôi vẫn đi học ở trường, chiều thì lang thang đây đó , khoảng tối tối tôi mới về nhà” Cậu cười hiền lành “ Cũng chẳng buồn lắm…chỉ là không có được cảm giác gần con người thôi. Lâu lâu Lynn mới đến giúp tôi dọn dẹp. Nhờ vậy mà tôi cũng còn nói chuyện được vài câu”





Anh lắc đầu “ Cậu không nói chuyện với bạn cùng lớp ah?”





“ Không, sao tôi phải nói chuyện với họ? Họ không coi tôi là bạn cùng lớp…họ chỉ coi tôi là chướng ngại trên con đường dành học bổng thôi” Cậu nói, tự bản thân ngạc nhiên có thể nói ra những lời này với một người xa lạ như anh. Cậu không hiểu lắm cảm giác này, nhưng khi nói chuyện với anh như thế này, cậu có cảm giác gần gũi và tin cậy hơn rất nhiều so với việc phải nói chuyện với đám bạn cùng trường. Anh vẫn ngồi đó im lặng, cậu tự hỏi liệu có phải cậu đã làm cho anh chán rồi không…





“ Anh uống nước đi”





Anh không nói gì, cậu cắn chặt môi, cảm thấy không khi đang trĩu nặng xuống. Bỗng anh cất tiếng nói, giọng rõ ràng là hơi run nhưng rất kiên quyết “ Từ nay tôi sẽ qua chơi và nói chuyện với cậu nhé…cho cậu đỡ buồn”.





Cậu ngẩn người ra một chút, chỉ một chút thôi rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất trong ngày hôm ấy .





“ Vâng”.








[You must be registered and logged in to see this link.]







“ Jaejoong ah! Mở cửa đi! Đến giờ rồi, không đi sẽ không kịp đâu” Tiếng anh gọi vang lên giữa buổi sáng đầy sương mờ khiến khu phố như bừng tỉnh. Cậu ra mở cửa, quần áo đã chỉnh tề, chỉ còn chiếc cà vạt hơi lệch qua một bên.
Đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu, anh mỉm cười “ Hôm nay tiến bộ dây sớm ghê ta?” Cậu mỉm cười khẽ nghiêng đầu “ Bộ ngày nào tớ cũng dậy muộn hả?” Anh cười “ Không muộn, nhưng đều làm tớ khản giọng gọi lên gọi xuống. Cậu không biết chứ tớ đã được hàng xóm phong cho danh hiệu “Đồng hồ báo thức khu phố” rồi đó”.





Cậu bật cười “ Vậy phải cảm ơn tớ một tiếng chứ sao lại trách tớ”
Anh lắc đầu cười cười. Đợi cậu khóa cửa xong, chiếc xe đạp từ từ chuyển bánh. Cậu ngồi sau , khẽ hát vu vơ một câu hát xa xôi nào đó.





Cũng đã hơn một tháng nay, anh chịu trách nhiệm chở cậu đi học. Sáng nào anh cũng chở cậu đến nhạc viện rồi mới đi đến trường của mình. Hai trường cùng nằm trong khuôn viên của làng đại học nên mọi chuyện cũng dễ dàng cho cả hai. Đến chiều, khi anh học xong cũng là lúc cậu hoàn thành buổi tập của mình và anh lại chở cậu về. Mùa mưa hình như vẫn chưa hết.





Có những khi trời bỗng đổ mưa, hai người vẫn ngồi trên chiếc xe đạp của anh, từ từ chạy về nhà, ướt như chuột. Nhưng có hôm khá hơn, cả hai nép mình dưới một mái hiên , từ mái hiên ấy rủ xuống những dây leo mỏng manh xanh ngắt. Cứ chờ đến khi tanh mưa hẳn mới về.





Anh và cậu có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán. Đôi khi là chuyện về nhưng người con gái tỏ tình với anh, cậu cười đến rung người khi anh hỏi cậu làm sao để từ chối một người con gái mà không làm cô ấy khóc . Cười xong, cậu nghiêm mặt nhìn anh nói “ Bộ nhìn tôi giống đã trải qua mấy chuyện này lắm hả ?” Anh lúng túng “ Ơ…tôi nghĩ …chắc là ít nhất cậu cũng có chứ”.





Cậu lắc đầu cười, ánh mắt buồn buồn “ Thực ra khi bị từ chối, ai chả buồn. Khóc là một cách để giải tỏa nỗi buồn. Cô gái ấy sau khi khóc xong chắc nỗi buồn cũng sẽ vơi đi…” Rồi cậu quay lại nhìn anh ‘ Cậu biết đang sợ nhất là gì không?” Anh lắc đầu . “ Là khi cậu từ chối, cô ấy cười và nói “ Không sao đâu”, cậu có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ tìm một chỗ vắng vẻ để khóc mà không ai biết, và cậu thì chẳng thể làm gì để an ủi người ta, dù chỉ là một câu “ Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè”…”



Rồi cậu chìm vào im lặng và anh không nói thêm lời nào nữa.




Thỉnh thoảng, anh lại mời cậu qua nhà dùng trà, không quên nhắc cậu mang theo cây vĩ cầm màu trắng. Rồi trong khi đợi mẹ anh pha trà , hai người lại cùng hòa tấu một bản nhạc dịu dàng. Ngồi sâu trong chiếc ghê sofa êm ái, cầm tách trà thơm mùi hoa , Jaejoong khẽ mỉm cười “ Sao chúng ta không thử sáng tác một bài hòa tấu nhỉ, cho vĩ cầm và dương cầm…tớ muốn có một bản nhạc cho riêng mình”. Anh nhìn cậu mỉm cười và gật đầu . Rồi từ hôm đó, hai người lại vùi đầu bên những bản nhạc. Khắp nhà anh và nhà cậu đầy những bản nhạc sai được vứt lung tung… vẫn chưa hoàn thành.






Rồi mùa mưa cũng qua…






“ Giáng sinh này ba mẹ kêu tớ qua Mĩ thăm gia đình” Cậu thông báo cho anh, ánh mắt trong vắt như thâu tất cả hình bóng anh trong đó. Anh cười cười “ Uhm, về nhớ mua quà cho tớ”




“ Cũng chẳng biết khi nào mới về được nữa, tớ cũng đã không gặp họ 3 năm
rồi….lần này qua chắc bị giữ lại một thời gian” Cậu nói, giọng nhè nhẹ, đều đều. Anh nhìn cậu, cảm thấy cậu không được vui khi nhắc đến việc phải ở lại lâu với gia đình.



“ Jaejoong ah, sao thế?”



Cậu lắc đầu, quay lại nhìn anh và cười “ Vậy cậu đợi tớ về rồi cùng viết tiếp nhé, bản nhạc ấy”. Anh gật đầu, cảm thấy cậu có gì đó không rõ ràng…






[You must be registered and logged in to see this link.]






Giáng sinh đến, mọi nơi đều giăng đèn xanh đỏ, cây thông noel cũng hiện diện khắp nơi. Cậu nhìn cha mẹ đang trang trí cây thông, cảm thấy trong lòng nhen nhóm chút ấm áp. Điều cậu lo sợ vẫn chưa đến, nhưng cậu biết sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó…


Sớm muộn gì người ấy cũng tới


Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nỗi ám ảnh trong lòng cậu.


Đã có lúc cậu ước ao biết bao là anh ở bên cạnh cậu lúc này , để đêm noel bớt lạnh hơn khi mà gia đình đã lâu không gặp khiến cậu có đôi chút bỡ ngỡ trong lòng.




“ Joongie ah, con đang làm gì vậy? Vào phụ mẹ dọn bát đũa ra đi!” Người phụ nữ có khuôn mặt khả ái bước ra từ cửa bếp, cả khuôn mặt và y phục đều toát lển vẻ sang trọng. Mọi người đều nói cậu giống mẹ, giống nhất là đôi mắt trong veo, tuy thời gian lưu dấu lại đôi chút trên gương mặt bà.



Rời người khỏi khung cửa đang phủ trắng tuyết, cậu tiến về phía nhà bếp để phụ mẹ nấu dọn bàn. Bê chồng đĩa ngót chục chiếc trong tay, cậu bước chầm chậm đến bàn ăn.



“ Chút nữa thằng Jihoon cũng dẫn còn Eun Hee đến đấy…” Mẹ cậu nói bâng quơ, bà không hề ngoảnh lại khi nói câu đấy, cùng vì thế mà bà không biết chồng đĩa trên tay Jaejoong xuýt nữa đã rơi xuống nề đất lạnh.




“ Vậy à… sao mẹ không nói cho con biết sớm, có gì con còn chuẩn bị quà Giáng Sinh” Cậu gượng cười nói, cảm giác cơ mặt đang cứng lại.



“ Năm nào nó chả đến, nhưng năm nay nghe con về, nó muốn quá sớm” Bà nói, tay vẫn quấy đều nồi soup.


Sớm muộn biết ngày này sẽ đến mà sao cậu vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Rồi cậu lại chìm vào im lặng.






“Joongie ah, đây là Jihoon hyung, hyung ấy sẽ ở lại nhà chúng ta” Cậu bé ngước đôi mắt nhìn đứa con trai đứng trước mặt rồi bất giác mỉm cười “ Dạ, Jihoon hyung”.




“ Joonhgie, em thích học đàn violon thì đi học đi, hyung sẽ chở em đi học mỗi ngày, đừng lười” Người con trai lớn cốc đầu đứa em nhỏ nói, không để ý khuôn mặt nó đỏ bừng lên trong ánh nắng chiều.





“Hyung thích nghe em kéo vĩ cầm lắm, em kéo hyung nghe đi, Joongie” Cậu con trai lớn kì kèo đứa em trai. Thằng nhóc lại đỏ mặt, đưa cây vĩ cầm lên kéo một bản nhạc vui vẻ về mùa xuân và tình yêu.





“ Jihoon hyung!” Thằng nhóc thảng thốt nhìn anh nó đang ôm hôn một đứa con gái trong một góc khuất nơi sân trường, cảm thấy tất cả vỡ òa ra trong lòng . Anh nhìn lại , ánh mắt ngượng ngùng nhưng hạnh phúc của anh như ngàn mũi dao đâm vào tim nó.






Từ đó trở đi, hai anh em trong nhà ít nói chuyện với nhau hơn. Thằng nhóc về là rút vào phòng cùng cây đàn của nó, thằng lớn thì còn bận đi chơi với bạn gái… Đôi khi anh cũng muốn bắt chuyện với nó, nhưng nó chỉ ừ hử cho qua chuyện rồi lảng đi, nó không muốn lại gần anh và bạn gái của anh nữa. Hai căn phòng đối diện nhau cửa im ỉm đóng.







“Ba , mẹ, Joongie, đây là bạn gái con Yun Eun Hee” Anh vừa nói vừa mỉm cười, khuôn mặt lấp lánh hạnh phúc. Nó im lặng trong khi ba mẹ hỏi thăm cô gái ấy , mãi một lúc mới mở miệng nói được một câu “Con có hẹn với bạn… mọi người ở lại nhé”. Nó nói mà không nhìn ai trong hai người đang ngồi trước mặt , ánh mắt anh buồn buồn nó cũng không thấy.







“Jaejoong ah, em uống say rồi ah?” Anh đỡ nó vào nhà nặng trĩu… Nó đẩy anh ra, loạng choạng bước vào phòng. Có chết nó cũng không muốn anh biết được tình cảm của nó, biết rồi thì anh sẽ không thể thanh thản bên Eun Hee noona…Nó biết anh luôn coi nó là em trai, nhưng nó từ sớm đã không coi anh là anh trai của mình rồi. Nó biết cái tình cảm nó nuôi dưỡng trong lòng bao lâu nay tên gì, nhưng nó sẽ không bao giờ nói tên tình cảm ấy ra, để anh có thể hạnh phúc…và nó có thể thanh thản đôi chút trong lòng.







“ Ba mẹ với Jihoon hyung cứ qua Mĩ đi, còn muốn ở lại Hàn. Con còn học ở đây…với lại qua đấy con sợ không quen khó sống.” Ba mẹ thuyết phục mãi không được đành để nó lại. Anh theo nó lên phòng, ánh mắt dịu dàng buồn bã “ Joongie ah, sao thế?” Nó lắc đầu cười cười, “Em chẳng sao…em thích thì em ở lại đây, hyung với ba mẹ qua bên kia vui vẻ là được chứ gì. Eun Hee noona cũng sẽ sớm qua đó thôi, hyung không cần chưng bộ mặt chán đời đó ra nữa”. Rồi nó bước vào phòng tắm, bỏ mặc anh đứng đó.







Máy bay cất cánh mang theo nỗi ám ảnh của nó, mang theo cả cơ hội cuối cùng nói lên điều nó cấm bản thân không bao giờ được nói…




Mùa hạ nóng bức…






Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu về thực tại. Cây thông Noel đã trang trí xong, bàn ăn cũng đã bày biện lại đàng hoàng, đèn cũng đã giăng mắc khắp ngôi nhà rồi. Tiếng mẹ vọng xuống dưới bếp khiến cậu lạnh người.




“Jihoon, con về trễ làm mẹ lo đấy, EunHee, vào đi con , trời lạnh quá rồi”




Cậu chần chừ , nửa muốn bước ra, nửa muốn đứng lại trong nhà bếp, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để bình tâm lại trước khi đối mặt với anh.



Rồi cuối cùng cái giây phút ấy cũng tới, Jihoon bước vào nhà bếp, khuôn mặt hơn hở hạnh phúc. Đã 3 năm không gặp, anh không thay đổi gì nhiều ngoài chuyện ăn mặc chỉn chu hơn, nhìn có vẻ già hơn một chút nữa. Cậu khẽ nhếch mép lên gượng cười “ Jihoon hyung…”, tránh ánh mắt anh đang nhìn nó chăm chú.




Ấm




Jihoon đang ôm cậu, cảm giác rất ấm áp. “ Joongie ah, hyung nhớ em quá”





Nhớ sao? Ba năm không thèm về thăm một lần là nhớ sao? Ba năm cũng chỉ được dăm ba lá thư là nhớ sao? Thế thì chắc cậu đã chẳng nhớ anh chút nào cả, thư cũng không thèm gửi lấy một lá. Đẩy anh ra, cậu nhìn qua vai anh và mỉm cười với cô gái xinh đẹp đang nhìn hai người với anh mắt dịu dàng “ Eun Hee noona, noona lâu không gặp đã trở nên xinh đẹp không thể tưởng tượng được rồi”. Cô lắc lắc mái tóc ngắn, khuôn mặt ứng hồng “ Cậu cứ đùa, Jaejoong.”




Cũng đâu quá khó khăn để đối mặt chứ…



Nhưng có thật sự là đang đối mặt?




Tối Noel, mọi người mỉm cười chúc nhau đi ngủ, cậu ngồi lại nơi phòng khách ngắm những thanh củi tí tách cháy trong lò sưởi. Phía trên lò sưởi là mấy chiếc tất lớn được mẹ treo lên trang trí cho đẹp. Như sực nhớ ra chuyện gì, cậu chạy lên phòng lục đục một lúc rồi chạy xuống, cầm theo bốn gói quà nhỏ. Nói với mẹ vậy chứ thực ra cậu đã chuẩn bị hết rồi… chuẩn bị trước hết rồi.




“ Chưa ngủ ah? Joongie?”




Cậu quay lại nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh tiến lại gần đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ, ánh mặt chứa những tia lửa lấp lánh. Ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, anh cất tiếng hỏi.“ Em sống một mình ổn phải không?” Cậu gật đầu không nói. Anh cũng im lặng. Cuối cùng, không chịu được im lặng nữa, anh bật hỏi “ Em còn giận anh à?”



Cậu ngước mắt nhìn anh dò hỏi. Anh có vẻ lúng túng khi gặp ánh nhìn của cậu, được một lúc thì cí gằm xuống. “ Chỉ là anh cảm thấy em vẫn còn giận anh…Nhưng trước giờ anh nhớ mình không làm chuyện gì có lỗi với em cả… nên…”




“ Jihoon hyung, hyung chẳng làm sai chuyện gì cả, tất cả là do em bướng bỉnh muốn ở lại mà thôi. Em cũng không có giận gì hyung hết. Vậy nên hyung cũng đừng có băn khoăn suy nghĩ gì cả, chỉ cần chuyện tâm lo cho Eun Hee noona là được rồi.” Cậu nói, ánh mắt nhìn vô định vào ly rượu sóng sánh ánh đỏ. “ Ah, anh và Eun Hee noona, mọi chuyện vẫn tốt đẹp phải không?”




“ Uhm, mọi chuyện vẫn bình thường, hyung với cô ấy bàn nhau chắc giữa năm sau sẽ tổ chức đám cưới” Jihoon nói, ánh sáng hạnh phúc như đang tỏa ra trong mắt anh. “ Lúc đó em lại qua đây nhé. Hyung mời em làm phù rể.”




Cậu nhìn anh, phải, cậu luôn biết giây phút này sẽ tới, bao nhiêu can đảm tích tụ đều bay biến đi đâu hết… Cuối cùng chỉ có thể mỉm cười “ Chắc chắn rồi, Jihoon hyung”

Cảm thấy như cất được gánh nặng trong lòng vì thằng em đã không còn giận mình nữa, lại còn nhận lời làm phù rể cho mình, Jihoon vươn vai ngồi thẳng dậy và nói “ Thôi, hyung lên ngủ đây, mai dậy còn có việc. Em cũng đi ngủ sớm đi, Joongie”



“ Vâng, chút nữa em lên”



Khi bóng anh khuất sau cầu thang, một giọt nước mắt lăn trên má cậu lạnh ngắt







“ Yunho, ah! Có thứ còn đau buồn hơn là bị từ chối. Đó là khi ngay cả cơ hội tỏ tình cũng không có. Một chút can đảm cũng không có…Tớ biết phải làm sao đây Yunho? Cả đời này che giấu tình cảm của mình sao? Tớ nên chết đi, Yunho ah! Nhớ cậu quá đi mất…”


Rồi cậu thiếp ngủ trên ghế Sofa…








Giáng sinh rồi đến năm mới, bữa tiệc đêm cuối năm thật náo nhiệt. Cậu uống rất nhiều nhưng không ai trong nhà cản lại, và Jaejoong say. Cuối buổi tiệc, khi mọi người ôm nhau chục mừng năm mới, cậu tiến lại gần Jihoon và ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh một điều gì đó. Anh nhìn cậu ngỡ ngàng trong một thoáng rồi mỉm cười xoa đầu cậu như hồi còn nhỏ nói “ Hyung cũng yêu em, Joongie ngốc”.



Hyung ngốc thì có.




Ngày hôm sau, Jihoon hyung và EunHee noona quay lại thành phố nơi hai người học. Cậu ở lại thị trấn với ba mẹ đến giữa tháng một thì phải chuẩn bị về để vào học lại.



“Joongie ah! Con ở lại đây học cũng đâu có sao?” Mẹ nhìn cậu, mắt ngân ngấn nước.



“ Mẹ, con ở lại Hàn học là được rồi. Con quen cuộc sống ở Hàn rồi…không sao đâu mà” Cậu trả lời, tránh nhìn vào mắt bà.



Vừa nói, cậu vừa sắp xếp lại hành lý. Ngày mai sẽ có chuyến bay về Hàn vào buổi chiều.



Tự nhiên cậu nhớ Yunho muốn điên lên, chỉ muốn về kể cho cậu ta nghe mọi chuyện. Trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, Jaejoong muốn về lại ngôi nhà màu trắng, về với cây đàn cậu bỏ lại trong tủ kiếng và nhất là về với tên hàng xóm của cậu. Trong suốt thời gian ở đây, mỗi khi ngồi một mình, nếu không nghĩ về Jihoon hyung thì cậu lại nhớ đến tên ngốc ấy. Có lẽ hắn đã trở nên quan trọng đối với cậu hơn cậu nghĩ.





Cậu vẫn muốn cho bản thân chút hy vọng.


Nhưng hy vọng mong manh quá…








Chuyến bay về Hàn hạ cánh lúc 8h tối. Cậu lầm lũi kéo cái va li về phía cửa ra.Cậu đã nhắn tin bằng email cho anh hôm qua, nhưng anh ít khi nào check mail nên chắc chẳng nhận được tin của cậu rồi. Cảm thấy ở Hàn lạnh hơn thì phải.




Về nhà…





Mới đi có gần một tháng mà cảm thấy như đã đi bao nhiêu năm. Dù căn nhà vẫn gọn gàng sạch sẽ, chắc do Lynn vẫn chăm chỉ đến lau dọn mỗi tuần, nhưng đã không còn chút hơi người nữa rồi. Sắp xếp lại đồ đạc xong, cậu lên giường nằm, định tâm mai sẽ qua gọi Yunho dậy, cho anh bất ngờ chơi.




Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu ngồi dậy bước ra ban công, cũng mới 10g tối. Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Căn nhà màu xanh rêu trong bóng tối chỉ còn một màu nhàn nhạt. Cửa sổ phòng anh vẫn đang sáng đèn, nhưng chắc anh không để ý cửa sổ phòng cậu cũng sáng. Một tháng rời khỏi Hàn khiến cậu nhận ra tình cảm của cậu với Jihoon hyung đã không còn quá mãnh liệt như 3 năm về trước nữa, cũng như việc cậu nhận ra Yunho có một vị trí khá cao trong lòng cậu. Cậu nhớ anh.



Quay vào giường giỗ giấc ngủ, cậu mong ngày mai có thể gặp anh để kể anh nghe những chuyện gần một tháng qua cậu giữ trong lòng. Giấc ngủ đến…chập chờn…trong mơ vẫn còn nghe văng vẳng câu nói cậu nói vào tai Jihoon hyung tối ấy.





“Jihoon hyung ah! Hyung nhất định phải hạnh phúc nhé… em yêu hyung”




Vẫn là Jihoon hyung ngốc không hiểu những gì cậu nói. Nhưng thật ra hyung không hiểu cũng tốt, giờ em chỉ xem hyung như người hyung em yêu quý thôi, tình cảm ba năm trước nay đã nhạt đi rồi. Vậy nên…hyung nhất định sẽ hạnh phúc phải không?








Sáng.



Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khung cửa khiến cậu tỉnh dậy. Một ngày mời lại đến. Lâu không nghe tiếng Yunho gọi cửa làm cậu nhớ giọng cậu ta kinh khủng. Gần một tháng ở Mĩ, cậu không cách gì liên lạc được với Yunho, chỉ có thể gửi cho anh một tấm thiệt Noel tự tay làm. Thì cũng chỉ đi có một tháng thôi mà.





Tự nhiên nhớ đến những bài nhạc cả hai hòa tấu kinh khủng. Muốn được kéo đàn quá, nhưng trước hết cậu muốn qua gặp anh. Hôm nay là chủ nhật, chắc anh đang ở nhà.




Mặc xong quần áo, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười nói từ bên ngoài vọng lên, giọng cười trong trẻo, nhẹ nhàng.




Vén màn lên





Yunho đang chở một cô gái trên chiếc xe đạp anh vẫn hay chở cậu đi học.
Cô gái có mái tóc đen dài thẳng mượt, thân người nhỏ nhắn, và cô mặc một chiếc váy trắng muốt ,cổ quấn một chiếc khăn len màu đỏ rượu. Trên tay cô là một bó hoa bambi cũng trắng như màu váy của cô. Yunho ngồi trước, vừa đạp xe vừa mỉm cười, nụ cười rực nắng thật ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo này . Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.






Bóng chiếc xe đạp xa dần…


Tiếng cười cũng xa dần…


Cậu vào, với tay lấy cây vĩ cầm, kéo một bản nhạc ..



Nhưng sao nó buồn quá…





[You must be registered and logged in to see this link.]




Cả ngày cậu không ăn, chỉ ôm cây đàn nhìn ra cửa. Trời âm u, cậu rúc sâu mình vào chăn, muốn ngủ quá. Bỗng có tiếng gọi cửa làm cậu tỉnh dậy. Nhìn vào đồng hồ đã thấy 1g chiều, cậu đã ngủ như gấu ngủ đông vậy sao?




Là Yunho.






Vừa nhìn thấy cậu, anh lao đến ôm chầm lấy cậu, miệng nói liên hồi “ Jae ah, nhớ cậu quá đi mất. Mẹ bảo nghe có tiếng vĩ cầm , tớ đoán chắc cậu đã về…”. Cậu định đưa tay ôm lấy anh, nhưng hình ảnh ban sáng khiến cậu chùn lòng. Khẽ đẩy anh ra, cậu mỉm cười “Vào nhà rồi nói chuyện”.




Anh theo cậu vào nhà, vào đến bên trong lại tiếp tục ôm lấy cậu từ phía sau “ Sao không gọi tớ ra đón?”




“ Có send mail cho cậu đấy chứ, nhưng có kẻ không bao giờ thèm kiểm tra hộp thư cả” Cậu nói, gỡ tay anh ra để đi lấy bánh. Nhận ra giờ mình rất đói.





Anh nhìn cậu , vẻ hối hận ánh lên trong mắt.




Cậu vẫn sẽ luôn là bạn tôi, luôn ở bên tôi phải không, Yunho?








Yunho ngồi im trên ghê nghe cậu kể chuyện ở Mĩ. Cậu kể anh nghe giọng đều đều, chầm chậm
“ Tôi đã quá tham lam rồi…nhưng giờ thì không cần thiết nữa, chỉ cần Jihoon hyung hạnh phúc là tôi vui rồi…”




Nghe cậu kể, anh có thể nhận ra cậu rất coi trọng Jihoon hyung.
“ Sao không có hình Jihoon hyung trong ảnh treo ở đây?” Anh hỏi, tò mò muốn biết mặt người con trai có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu
“ Thực ra Jihoon hyung là con nuôi, hyung ấy là con bạn thân của ba tớ. Khi già đình họ gặp nạn, ba tớ nhận Jihoon hyung về làm con trai nuôi, tớ và hyung ấy vốn không có chung dòng máu”
“ Cậu…yêu hyung ấy ah?” Anh hỏi, giọng hơi nhỏ lại.
Cậu nhìn anh , đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú “ Đã từng thôi” , cười…phải, đã từng.






“Thôi, không kể chuyện của tớ nữa, kể chuyện của cậu đi, đã có thêm bạn nào đến bày tỏ tình cảm với cậu chưa?”




Yunho đỏ mặt, cậu cảm thấy hơi buồn, nhưng tất cả chỉ kìm lại trong ánh mắt nhướn lên dò hỏi.



“ Có một bạn ở trường tư thục nữ nói muốn làm quen với tớ. Bạn ấy rất dễ thương…khi nào được tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau”




Cậu gật gù, cảm thấy như sắp mất đi một cái gì đấy quý giá. Nhưng cậu không muốn sự việc ba năm trước lập lại, cậu không muốn mất Yunho như mất Jihoon hyung. Tham lam là không tốt, phải không Yunho?







Rồi cậu cũng gặp cô gái ấy. Rất dễ thương nhưng cậu chỉ kịp chào một câu rồi cáo bận đi mất. Biết rằng không nên thế, nhưng cảm giác buồn bực này khiến cậu không thể nào nhìn vào cô ấy và mỉm cười được. Yunho không đồng ý khi cậu nói cậu sẽ tự đi học một mình, còn anh qua chở ChaeRim đi học.




Cậu cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không, cậu dậy từ sớm, chuẩn
bị mọi thứ rồi đi bộ ra bến xe bus. Hôm đó, anh bị trễ học vì đứng trước cửa gọi cậu cả buổi mà không có ai ra mở cửa. Hôm sau nữa, anh dậy sớm hơn cậu, đứng chờ trước cửa, hôm đó cậu cũng không ra, coi như cả hai cúp học buổi đó.




“ Cậu sao vậy Jae? Tớ chở cậu đi học như bình thường thì có sao đâu?” Yunho vừa dắt xe đi theo cậu vừa hỏi, anh không hiểu được thái độ của cậu mấy ngày hôm nay.




“ Không sao cả, nhưng tớ không thích thế nữa, vậy thôi” Cậu trả lời rồi lẳng lặng đi tiếp. Anh đi sau cậu, ánh mắt nhìn cậu buồn buồn. “ Tớ làm gì sai hả Jae?”




Cậu lắc đầu “ Cậu không có làm gì sai cả… chỉ là nếu cậu chở tớ thì ChaeRim sẽ không vui đâu. Nên giờ cậu chở ChaeRim đi, tớ tự đi học cũng được mà. Có bạn gái thì phải lo cho bạn gái hơn bạn bè một chút, không người ta không vui đâu, ngốc ạ. Tớ không có để bụng đâu” Cậu vừa nói vừa cười.



Anh nhìn cậu không cười, cảm thấy tảng đá vẫn đè nặng trong lòng không cách gì lấy ra được.




“ Thôi, tớ vào nhà đây, cậu cũng vào nhà đi, đừng có đứng đó với bộ mặt như thế… người ta lại tưởng tớ ăn hiếp cậu”



Cậu mở cửa, anh vẫn đứng đó



“ Jae ah…”




“ Tạm biệt, Yunho”



Cánh cửa khép lại.










Suốt mấy tháng sau đó, hai người rất hiếm khi gặp nhau. Khi cậu lầm lũi ra bến xe, anh còn đang trong nhà. Khi anh dắt xe ra cổng thì cậu đã bước lên xe bus. Lúc anh chở ChaeRim về thì cậu đang đứng chờ ở trạm xa bus…và khi anh từ nhà ChaeRim về lại nhà mình thì cửa sổ phòng cậu đã sáng đèn.




Bản nhạc hai người viết dở dang vẫn đang để ở nhà anh…Không còn ai muốn viết tiếp nữa.






[You must be registered and logged in to see this link.]



Mùa mưa lại đến…




Anh nhận ra bản thân nhớ cậu nhiều quá, nhận ra mỗi khi thấy bóng cậu đi lặng lẽ trên con đường, chỉ muốn chạy lại ôm lấy cậu nếu như đằng sau không có ChaeRim tíu tít kể những câu chuyện về trường lớp của cô.




Cậu cũng nhớ anh, nhưng cậu quen với việc kìm nén cảm xúc rồi nên dù có nhớ đến mấy, cậu cũng để cho mọi thứ trôi qua tự nhiên, cậu cũng không có can đảm nói với anh điều mà cậu ấp ủ trong lòng, bởi như thế là phá vỡ hạnh phúc anh đang có.




Mưa…




Cơn mưa đầu mùa khiến trời đất như tối sầm lại…




Cậu lấy cây vĩ cầm ra kéo, bản nhạc da diết. Bỗng có tiếng dương cầm ngân lên cùng cậu, ra anh vẫn nhớ.



Cậu không muốn giống như ba năm trước, mãi im lặng. Để đến khi mượn rượu để nói được lòng mình thì nó đã không còn ý nghĩa nữa rồi.




Anh không biết cảm xúc của mình là gì khi nghe tiếng vĩ cầm cất lên, chỉ biết tim anh đang đập không ngừng, chỉ mong cậu đừng dừng lại… cho anh một cơ hội để có thể nói với cậu điều anh vẫn còn chưa chắc chắn cho đến hôm nay.




Gần một năm kể từ khi anh và cậu gặp nhau.




Mùa mưa lại tới.







Tiếng dương cầm dứt. Cậu cảm thấy hụt hẫng, cười buồn bã nhưng cậu vẫn tiếp tục kéo đàn. Không có anh thì cậu vẫn sống, dù có một khoảng trống trong long.






Tiếng chuông cửa.



Cậu lao xuống, băng qua khoảng sân. Mưa to qua, ra đến nơi thì cậu đã ướt như chuột rồi. Anh đứng đó, ướt không kém gì cậu, ánh mắt lo lắng. Nhìn thấy cánh cửa bật mở, anh vôi ngẩng lên, cậu nhìn anh , không biết nói gì.

Rồi anh ôm chầm lấy cậu như rồi cậu mời từ Mĩ về, miệng nói không ngừng “ Jae ah, tớ xin lỗi mà, chuyện gì tớ cũng xin lỗi hết. Đừng đối xử với tớ như thế này nữa, tớ hết chịu nổi rồi. Tớ xin lỗi thật mà…”




Cậu im lặng để anh ôm, tay chầm chậm đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh . Mãi một lúc sau mới nói “ Vào nhà đi…cậu không lạnh à?” Rồi anh ngoan ngoãn để cậu dắt vào nhà. Đã lâu lắm rồi anh mới được vào ngôi nhà này. Anh đã nhớ chủ nhân của ngôi nhà này đến điên mất. Cậu quăng cho anh bộ quần áo , rồi chui vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra, cậu kéo anh ra lò sưởi, không ai nói với ai lời nào.




Đưa anh ly cacao nóng, cậu ngồi xuống cạnh anh, mắt không rời khỏi lò sưởi bằng điện, tự nhiên nhớ cái lò sưởi đốt củi kinh khủng. Anh im lặng, nhấp
từng ngụm cacao một, thỉnh thoảng lén nhìn cậu.


“ Tớ đã luôn nói không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải xin lỗi tớ như thế” Cậu khẽ nói.



Anh ngẩng lên lo lắng, cậu vẫn không muốn nói chuyện với anh?



“ Lỗi là tại tớ. Tớ chưa bao giờ có can đảm nói thật lòng . Tớ là một thằng
ngốc” Cậu nói, tự cười chính bản thân mình. Rồi cậu quay qua anh, nói chầm chậm từng từ một.









“ Tớ biết tớ nói ra điều này là có lỗi với ChaeRim, nhưng nếu tớ không thể nói
ra thì tớ sẽ hối hận mất. Yunho ah, tớ thích cậu”

Anh nhìn cậu không chớp mắt.







“ Cậu không cần phải trả lời hay đáp lại gì cả” Cậu nói khi thấy anh chỉ im lặng nhìn cậu “ Tớ chỉ không muốn bản thân phải hối hận. Xin lỗi đã làm cậu khó xử” Cậu cúi xuống, lí nhí nói câu cuối, cảm giác thất vọng nghẹn ứ lên cổ.






Nhưng anh đang ôm cậu, rất chặt “ Đừng xin lỗi vì đã nói thích tớ chứ. Cậu nói thế giống như cậu hối hận vì đã thích tớ ấy” Anh siết chặt cậu hơn nữa “ Jae ah, tớ cũng thích cậu lắm. Suốt cả mấy tháng nay tớ chẳng gặp được cậu tớ đã nhớ cậu rất nhiều. Tớ chia tay với ChaeRim một tuần nay rồi. Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ rất buồn, nhưng thật ra trong đầu tớ chỉ có cậu mà thôi.”




Vòng tay ôm lấy anh, nước mắt cậu nhẹ rơi xuống “ Tớ xin lỗi đã cư xử như thế”






Dụi đầu vào mái tóc mượt của cậu, anh khẽ nói “ Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn… Là tại tớ…”


Anh không nói được nữa, cậu cũng không muốn nghe anh nói, chỉ còn nụ hôn dịu dàng đọng lại.

















“Jae ah, bắt đầu nhé”

“ Lúc đầu nhẹ nhàng một chút thôi nhé, đến lúc cuối thì mãnh liệt hơn. Đoạn cao trào tớ với cậu phải thật ăn ý thì mới được”

“Cậu nhắc đi nhắc lại rồi còn gì…chẳng phải cả tớ và cậu đều tham gia sao? Tớ cũng hiểu rõ vậy”

“ Uhm, nhưng tớ vẫn lo lo. Bắt đầu nhé Yunho…”


Và một giai điệu được ngân lên réo rắt cùng hai tâm hồn đồng điệu. Ngoài trời mưa vẫn không dứt, nhưng trong lòng người lại rất ấm áp. Điệu nhạc cho cậu, cho anh và cho tình yêu của hai người.





SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - T] Sometime When It's Raining

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất