Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Shortfic - K+] Kế hoạch năm năm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  24.12.10 20:35#1

Credit: Spi@Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả
.




Kế hoạch năm năm

Author: Spi
Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi.
Pairing: Yunjae
Rating: K+
Category: Shortfic









Chap 1


Có những chuyện khiến cả đời người hối hận khôn nguôi. Nhưng hẳn nhiên cũng có những chuyện dù dí súng vào đầu bắt nói một câu hối hận cũng không nói được. Jung Yunho đã thấm nhuần sâu sắc điều đó khi nằm sâu trong chăn êm nệm ấm, bên cách là Kim Jaejoong của cậu ta say ngủ.


Nhưng tất nhiên đó là chuyện của rất lâu sau này.





Jung Yunho sinh ra trong một gia đình cha mẹ đầy đủ, đầm ấm hạnh phúc. Từ nhỏ vốn được dạy cho phải biết ngoan ngoãn tự lập nên năm hai mươi tuổi đã quyết ra riêng sống, năm hai hai tuổi đã ngừng nhận trợ cấp của gia đình , tự động đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và con mèo nhỏ của mình.

Cuộc sống một mình đôi khi cũng thật tốt. Mẹ Yunho vốn không chịu được lông chó mèo, khi cậu còn ở nhà tuyệt đối không cho nuôi bất cứ con gì trong nhà dù thằng con cưng ỉ ôi năn nỉ. Vậy nên vừa đặt thùng đồ cuối cùng vào góc nhà xong, Jung Yunho lập tức lao đến cửa hàng bán thú nuôi, mang về một còn mèo đen nhỏ xíu đặt tên là Min.



Còn mèo đen tuyền từ đầu đến chân, cực kì láo toét. Ngày thứ hai đặt chân về nhà mới, Yunho kinh hoàng phát hiện cả nhà được chăng mắc bởi giấy vệ sinh nát be bét. Cũng có thể nói hoa mĩ là một tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc kinh dị Mĩ của một con mèo.


Gì thì gì, Yunho vẫn nhất nhất cưng chiều con mèo quỷ đó.






Jung Yunho ngoài thích mèo thì còn thích đọc sách. Căn nhà thuê ở khu tập thể có diện tích khoảng ba mươi mét vuông thì cơ hồ mười mét vuông dùng vào việc kê tủ đựng sách. Bà Jung khi lần hạ giá quang lâm xem thằng con trai sống ở nơi như thế nào đã ngay lập tức ra về trong vòng mười phút không hơn. Căn bản thứ nhất là vì khi bà vào đến nơi đã liên tục hắt xì, nguyên nhân chính là cái cục bông đen đen nhỏ nhỏ dưới gầm bàn , thứ hai là sách nhiều đến nỗi bà Jung khi bước vào phòng đã luôn nơm nớp lo sợ mấy cái kệ sách sẽ đổ xuống lúc nào không biết.


Nhưng nói chung đó là vấn đề phía sau cánh cửa thôi. Còn thì hàng xóm dễ mến, tức là không nhúng mũi vào việc nhà bên cạnh; cây xanh thoáng đãng, tức là xương rồng được xếp một hàng dài ngoài hành lang, ai không cẩn thận có thể lãnh giáo vài mũi; có thể luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, cứ yên tâm là con trai bà phải leo lên leo xuống mười tầng một ngày là bà lại cảm thấy lòng phấn khởi. Đúng là một chỗ ở tuyệt vời.


Sau khi căn dặn con trai đủ điều và để lại cho nó một ít đồ ăn cho cả tuần thì bà Jung ra về, tự nhủ sẽ lại đến đây một lần nữa khi nào con bà hoàn thành xong kế hoạch năm năm của nó, trừ khi nó tống cổ con đen đen của nó đi thì bà sẽ xem xét đến sớm hơn.


Có vẻ cơ may là số không rồi.






Nói về kế hoạch năm năm của Jung Yunho thì có lẽ sẽ phải nghe cậu ta thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ từ ngày này qua đếm khác mất thôi . Không phải vì kế hoạch của cậu ta quá phức tạp mà bởi bản thân cậu ta kể quá chi tiết mà thôi. Có khi còn kể tưởng tận đến độ giờ này, ngày này, tháng này, năm này sẽ ngồi trong nhà xí bao nhiêu phút cũng sẽ được phun ra hết. Nhưng căn bản kế hoạch năm năm nói ngắn gọn lại có bốn bước.


Kiếm tiền, mua nhà, lấy vợ, sinh con.


Kể ra mà trong năm năm làm được đủ từng này việc thì chắc phải đãi cả họ ăn mừng ở nhà hàng lớn một trận ra trò. Khéo còn sinh được cả cháu đích tôn cho dòng họ Jung ấy chứ.


Kế hoạch này ngay từ khi vào trung học đang được Yunho vạch ra hết sức rõ ràng và ngắn gọn như thế. Nhưng rồi những lúc buồn chán, cảm thấy kế hoạch của mình không được công phú lắm liền tỉ mẩn ngồi thêm thắt những chi tiết hoa bướm vào. Ngày ngày trong lúc rảnh rỗi của những năm trung học ấy đã rất chăm chỉ ngồi nắn nót ghi lại, rốt cuộc là thành một cái sớ dài đủ một ngàn tám trăm hai mưới sáu ngày kể cả một năm nhuận. Nhưng rốt cuộc là kế hoạch năm năm ấy chưa từng được thực hiện vì Jung Yunho muốn khi bắt đầu cuộc sống tự lập mới chính thức triển khai kế hoạch.


Nói thì nói thế nhưng chuyển đến nhà mới lu bu thế, làm sao mà áp dụng kế hoạch ngay được, cứ từ từ đã.




Nói đến kiếm tiền thì nhất thiết phải có việc làm, Jung Yunho sau khi đi phỏng vấn lần thứ mười hai thì đã trúng tuyển vào một công ty thời trang, làm bên phần Marketing. Cũng là nhờ tấm bằng đại học loại ưu mang lại đấy thôi.


Tự hỏi là bằng đại học loại ưu thì sao phải đi phỏng vấn những mười hai lần mới có tin vui? Xin thưa là vì mười một lần trước , thấy người ta phóng vấn chán quá nên Yunho đã tự động rút lui. Gì mà cứ ba cái câu hỏi lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ cả. Mà công việc người ta tuyển cũng chẳng phải chuyên môn của cậu. Thế là sau mười một lần tuyển thất bại, Jung Yunho hùng dũng bước vào công ty thứ mười hai, tuyển nhân viện Marketing cao cấp, đúng nghề của cậu mà.


Quá trình phỏng vấn vẫn làm Yunho chán như thường, trừ việc giữa lúc phỏng vấn, một người đẹp như tranh vẽ bước vào, nói nhỏ gì đó với ban phỏng vấn, rồi nhẹ nhàng bước ra, hoàn toàn không để mắt gì tới cậu cả. Yunho biết tim mình đã ngừng đập khoảng hai giây gì đó khi người kia bỗng nhiên thò mặt vào và nháy mắt với cậu.


“Chúc may mắn, anh bạn”


Rồi người ấy mỉm cười, trong mắt Yunho, một cách cực kì ngọt ngào.


Và kể từ buổi hôm đó, kế hoạch năm năm chính thức bị phá sản.









Kim Jaejoong trong công ty có biệt danh là “ngộ sát”, không phải cậu ta bắn tỉa máu me gì, chỉ là khi cậu ra nhìn chăm chú một người, hay cười, hay làm trò đều sẽ dễ dàng dẫn đến việc giết chết người đó. Tất nhiên là khuôn mắt ngây thơ ấy không bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình, nên chỉ có thể quy cho tội “ngộ sát “ thôi.


Và đồng chí Kim Jaejoong vẫn cứ tiếp tục hành động tội ác của mình liên tục, cười toe toét.


Nhìn cái cách anh bạn ngồi trong phòng phỏng vấn nhìn cậu thì cá một ăn mười là anh ta đã chính thức trở thành nạn nhân của Kim Jaejoong rồi. Nhưng cũng phải công nhận là người phỏng vấn lần này nhìn rất có phong độ, cơ thể cũng có vẻ rất cường tráng.


Chẳng phải cậu soi người ta kĩ càng gì, dù sao cũng là biên tập thời trang hai năm trời, chuyện liếc người đo áo chẳng lẽ không làm được hay sao.


Quả là rất cường tráng ~



Sau khi thu xếp trang phục cho người mẫu quay quảng cáo xong, Jaejoong vui vẻ đi lấy một cốc café , sẵn tiện ngó xem anh bạn lúc nãy có cơ may đậu không. Dù sao Fashional cũng là một công ty lớn, chuyện tuyển nhân viên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ hồi mới được tuyển vào làm, Jaejoong đã phải thực đêm thức hôm để làm những công việc dành cho cỡ mười người làm, cốt sao để người ta nhận định mình được việc, không “được” ghi vào danh sách giảm biên chế.



Đi qua dãy hành lang này là đến phòng phỏng vấn, tự nhiên Jaejoong lại muốn rẽ qua nhà vệ sinh một chút. Dù sao cả sáng này cũng chưa soi gương lần nào, cũng cần chỉnh trang một chút chứ.


Ai mà dám nói cậu giống đàn bà con gái thử xem, sẽ được thưởng thức màn manly độc nhất vô nhị của Kim Jaejoong liền. Chỉ là làm những việc liên quan đến thời trang buộc những người như cậu phải để ý chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn người bình thường một chút. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi.



Mà cái màn manly được coi là độc nhất vô nhị bởi vì cũng chỉ được thực hiện có một lần vào năm cuối phổ thông. Khi tên dở hơi mặt hóp nào đó cậu không nhớ rõ nói một cách cố ý rằng “Jaejoong lớp A chỉ là một thằng đàn bà” đúng lúc cậu đi ngang qua , Kim Jaejoong đã sững người trong một giây, sau đó lập tức túm lấy thằng ranh hỗn xược đó, một cước vào hạ bộ nốc ao đối thủ.


Tên mặt hóp sau khi ăn một cước đó đã nghỉ học cả tuần liền, Jaejoong đã có lúc nghi ngờ bản thân đã trực tiếp cắt đứt nòi giống của cả một dòng họ. Nhưng sau này nghe nói hình như thằng đó có anh trai nên nỗi lo cũng chẳng còn bao nhiêu. Bản thân cậu sau lần đó cũng bị phạt nghỉ học một tuần. Tất nhiên là ba mẹ có la mắng tí đỉnh, nhưng khi nghe cậu kể nguyên do dẫn đến cuộc ẩu đả, ba cậu đã rất tự hào đập bốp bốp vào lưng con trai.


“Đánh đúng lắm, đánh giỏi lắm, cha cho con tiền đi Đại Nam chơi”


Mẹ cậu sau một lúc sững người vì sự vui mừng của chồng thì cũng mỉm cười dịu dàng hỏi cậu thích ăn gì để nấu. Đâu phải lúc nào cậu con trai thích soi gương của họ cũng có dịp thể hiện khí khái nam nhi chứ.



Đó là một tuần nghỉ cấm túc vui vẻ của Jaejoong.



Sau khi lau mặt, chỉnh lại tóc cho hoàn hảo, Jaejoong định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có người bước vào. Là anh bạn phỏng vấn. Lập tức nụ cười “sát nhân” được chưng ra một cách vô thức.


“Thế nào anh bạn? Mọi chuyện ổn cả chứ?”


Nhận ra là người lúc nãy chúc mình nay mắn, Yunho lịch sự mỉm cười đáp lại, khuôn mặt hơi ủng đỏ cực kì dễ thương.


“Ah, vâng, cảm ơn anh, có vẻ mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi”


“Haha, tốt nhỉ, anh mà trúng là phải mời tôi đi ăn đấy” Jaejoong vui vẻ đập đập tay vào người Yunho, đâu phải ai cũng có khả năng nói lưu loát sau khi bị nụ cười “giết người” ấy tấn công trực diện chứ.


“Tại sao?” Yunho hơi nhướn mày, nhưng mép vẫn không ngừng nhếch lên để cười. Không hiểu sao mà khi thấy người trước mặt mình mỉm cười, Yunho cũng không thể ngăn cho môi mình cười theo một cách thoải mái và tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.


“Còn hỏi, chình vì nhờ câu chúc may mắn của tôi mà anh được vào làm đấy, phải biết hậu tạ thần may mắn cho phải đạo chứ” Jaejoong mỉm cười tinh nghịch.


“Thật là… “ Yunho cười, tay gãi gãi đầu đầy bất lực. Cuồi cùng thì đành phải đồng ý dẫn “thần may mắn” đi ăn một bữa nếu cậu được vào làm.





Và thế là sau khi nghe tin mình đã chính thức được tuyển vào làm tại Fashinal, Jung Yunho đã đập một trong mười con heo đất của mình ra, lấy hết tiền đó mời Kim Jaejoong một bữa, chính thực thiết lập mối quan hệ bạn bè với tên “ngộ sát” của toàn công ty.


Tất nhiên là Yunho không quên đem đồ ăn về cho Min nhỏ của mình rồi.


TBC


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  24.12.10 20:35#2

Chap 2




Fashional là một công ty về thời trang lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, tất lẽ dĩ ngẫu là nhân viên của Fashional cũng là những người giỏi nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Đó là điều Jung Yunho tưởng tượng khi đến làm tại công ty. Nhưng tất nhiên sau đó cậu hiểu được việc thành công hay không thường là dựa vào sếp là chủ yếu, chứ Kim Jaejoong thì có thể nhất nhì Đại Hàn về cái gì đây? Quái dị? Nghốc nghếch tiềm tàng? Hay là thói hay chọc ghẹo người khác?


Chỉ mới quen cậu ta được hai tuần mà Yunho đã phát hiện Kim Jaejoong là một kẻ quái dị. Ai lại suốt ngày ngồi săm săm soi soi người ta rồi chê bụng to, mông teo… Người ta vốn chẳng phải người mẫu, không dám so sánh. Nói thì nói thế, nhưng Jung Yunho sau khi bị chê thảm thương đã ngay lập tức lén lút đi đăng kí tập thể hình tại một trung tâm thể dục thẩm mĩ gần nhà.


Nói về sự quái dị của Kim Jaejoong thì có nói bao nhiêu cũng không hết. Mưa thì thích ra hiên đứng, nắng thì thích ra đường đi, còn mà trời râm mát thì chê quá u ám. Đã thế thì cứ quái dị một mình đi, việc gì phải kéo theo một kẻ minh mẫn sáng suốt như Jung Yunho này theo nữa chứ. Cũng chỉ vì tội nghiệp cái kẻ quái dị này mà cậu đành đứng hứng mưa phơi nắng cùng cho cậu ta khỏi tủi thân mà thôi.

Chỉ là tội nghiệp thôi.


Quên mất, Kim Jaejoong lại còn biến thái tiềm tàng nữa chứ. Sao lại là biến thái tiềm táng ấy hả? Đơn giản vì nó không phát ra một cách phô trương như “quái dị”, “biến thái” rất mơ hồ, nhưng khi đụng vào thì như phải bỏng, chỉ có thể nhắm mắt cho qua, không dám nói thêm gì nữa.





Jung Yunho hôm nay khi đang vào nhà xí giải quyết nỗi buồn thì vô tình đụng Kim Jaejoong cũng đang giải quyết trong đó. Kim Jaejoong sau một lúc vô duyên vô cớ im thin thít nhìn nhìn thì đã phóng một câu khiến Jung Yunho chỉ có thể im lặng khóc thầm.


“Cái của cậu… ngắn nhỉ”


Đang ngứa ngáy vì bị nhìn chằm chặp, Jung Yunho gần như chết đứng không nói được từ nào, tứ chi cứng ngắc. Ao ước duy nhất lúc đó là làm cho Kim Jaejoong không biết trời cao đất dày kia biết thế nào là “dài” với “ngắn”.


Nhưng rốt cuộc Yunho chỉ thở dài, xả nước rồi bước khỏi nhà xí, không quên để lại cho Jaejoong cái lườm tóe lửa.





Kim Jaejoong sau khi bị lườm thì cũng ấm ức lắm. Người ta quan tâm từ đầu đến chân hắn, quan tâm đến cả cái “dài ngắn” của hắn , vậy mà dám làm ngơ, lại còn lườm nguýt. Thật là tức không chịu được.


Sau khi giải quyết xong đi ra, Jaejoong chợt nhớ là phải đến phòng sếp nhận công việc cho hai tháng tới. Cũng thật đúng lúc, Kim Jaejoong đã cuồng tay cuồng chân lắm rồi.


Sau khi lịch sự gõ ba cái “cóc cóc cóc”,Jaejoong nghe thấy tiếng mời, thế là ung dung bước vào. Cậu ngạc nhiên khi trong phòng có khoảng năm người, hai nhân viên Marketing , hai nhân viên trang phục và một cô thư kí. Thấy Jaejoong đến , một trong năm người ấy mắt trợn tròn, miệng méo xệch, Jaejoong nhìn thấy biểu hiện ấy thì khinh bỉ nghĩ “bị động kinh à?”


Kẻ bị “động kinh” ấy không ai khác chính là Jung Yunho. Cậu hiểu hai tháng tới dù muốn dù không cũng phải chính thức làm việc với “cỗ máy tàn sát” của Fashional rồi. Mới nghĩ tức thì Jaejoong đã kịp mỉm cười. Jung Yunho có thể nghe tiếng thở nặng nề của người đồng nghiệp bên cách, cô thư kí mặt cũng đã đỏ bừng lên rồi. Tuy nhiên, hai nhân viên phục trang chỉ mỉm cười chào lại. Có lẽ làm việc lâu nên miễn nhiễm chăng.


Nhưng tất nhiên đáng khâm phục nhất vẫn là ông sếp. Kim Jaejoong mới nở nụ cười chưa được ba giây thì bị la đến im luôn. Cái tội chậm trễ không chịu được, Yunho vừa nghe sếp sạc Jaejoong vừa chán nản nghĩ.



Sau khi bị mắng một chặp, Kim Jaejoong ngoan cường hỏi sếp ngoài việc mắng còn việc gì nữa không vì cậu còn hai cô người mẫu chưa đo xong đồ cho buổi ra mắt bộ sưu tập “Sắc thu vàng”. Có vẻ đến lúc đó sếp mới nhận ra mình đi hơi xa, liền hắng giọng nói lại chủ đề chính.


Sắp tới công ty muốn tung là một bộ sưu tập dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên mặc trong mùa xuân. Toàn bộ công việc sẽ giao cho nhóm sáu người này đảm nhận. Họ sẽ phải lo sắp xếp bộ sưu tập, mở chiến dịch marketing, tuyển chọn nhà tạo mẫu và người mẫu để có thể kịp ra mắt ba tháng tới. Công việc nghe có vẻ sẽ ngập đầu ngập cổ đây.


Sau khi nghe dặn dò một hồi, cả đám bước khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Cả công ty này có lẽ sếp là đáng sợ thứ nhì đấy. Thế đáng sợ thứ nhất là ai? Dạ thưa là phó giám độc, vợ sếp.




Jaejoong sau khi ra khỏi phòng thì rất vui vẻ phấn khởi, vừa đi vừa huýt sáo bài “Con sóc trong vườn”. Yunho mà không gọi lại chắc cậu đã đi thẳng một mạch về phòng ngủ một giấc cho sướng mắt.


“Chúng ta dù sao cũng sẽ trở thành một nhóm rồi. Vậy mọi người cũng nên tìm hiểu nhau một chút đúng ko nào. Vậy tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Jung Yunho, làm bên bộ phận markerting, sau này xin giúp đỡ”


Yunho vừa nói, vừa cúi người chín mươi độ cực kì lịch sự, cúi thế mà trông vẫn rất phong độ , bộ vest may cũng rất vừa người. Jaejoong vừa nhìn hành động của Yunho vừa ngấm ngầm nhận xét, chả lọt được chữ nào vào đầu.


Mấy người trong nhóm cũng bắt đầu giới thiệu. Người cùng làm bên phòng marketing với Yunho tên là Kim Junsu, hai người lo phục trang là Park Yoochun và Shim Changmin; cô người mẫu thân người dong dỏng tên là Park Hee Mi.


Kim Junsu là người có khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn. Park Yoochun và Shim Changmin thì Jaejoong biết từ lâu rồi, hai tên chuẩn bị phục trang mà đẹp không kém gì người mẫu… chắc chỉ thua Kim Jaejoong cậu thôi. Park Hee Mi cũng chẳng ai xa lạ gì, cô ấy được giao phụ trách việc tuyển chọn người mẫu cho bộ sưu tập này.


Nói chung chẳng ai xa lạ đối với Kim Jaejoong cả, chỉ xa lạ với Jung Yunho thôi. Thế nên khi mọi người bắt đầu giới thiệu, Kim Jaejoong mơ màng gục đầu xuống ngủ. Khi đang mơ mơ màng màng thấy một con thỏ nhảy lên người cậu, rồi bỗng nhiên to lên, biến thành con lừa xấu xí đè bẹp lép cả người Jaejoong thì cậu mới giật mình tỉnh dậy, cả một đống vải vóc trùm trên người cậu.


“Cái khỉ gì thế này?”


“Jaejoong hyung, hyung dậy rồi đấy à? Thấy cậu ngủ say quá nên tụi này khiêng cậu ra ghế cho dễ ngủ ấy mà.” Yoochun đang đứng ở bàn vẽ vẽ cái gì ấy cất tiếng hỏi.


Jaejoong gật gù, đúng là anh em tốt. Nhưng anh em tốt ơi, sao lại quăng một đống vải vóc không ra sao lên người người ta thế này. Làm khó thở chết đi được. Đáp lại ánh mắt trách móc của Jaejoong, Yoochun bình thản nói.


“Yunho hyung nói khi ngủ sẽ rất tốt để suy tư về công việc trong giấc mơ, bảo em đem đống vải may áo đắp lên người hyung, thể nào cũng có ích. Thế nãy giờ hyung có mơ thấy quần áo gì không?”


Kim Jaejoong mặt mày khó coi không chịu được, vừa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt vừa ấm ức chửi rủa Jung Yunho phá hủy giấc ngủ ngon, biến nó thành ác mộng. Đúng là đồ thù vặt, bạn bè mà thế đấy, chút nữa sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp.



Hết giờ, Kim Jaejoong bình thản ra khỏi công ty, nhếch môi cười khi thấy Yunho đang chờ trước cổng, có vẻ khá sốt ruột.


“Cậu làm cái khỉ gì mà lâu thế hả?”


“Àh, cô em phòng tài chính muốn hẹn hò ấy mà” Jaejoong vui vẻ nói, khuôn mặt đầy hứng khởi. Yunho không nói không rằng nổ máy rồi cho xe chạy khỏi khuôn viên công ty, mắt đăm đăm nhìn về phía trước.


“Này, sao thế? Sao không hỏi cô ấy đẹp không? Cao bao nhiêu? Da trắng không? Ai da~, cậu làm tôi mất hứng quá đi mất, sao không hạch hỏi như mọi ngày ấy” Kim Jaejoong ngửa đầu lên trời than vãn cực kì thống thiết, chả biết có lay động được lòng ai không nữa.


Yunho sau khi phóng cho Jaejoong một ánh nhìn khinh bỉ thì thở dài, tiếp tục chạy xe. Jaejoong thấy không khí im lặng đáng sợ thì chán nản thu người nhắm mắt tìm lại giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng của Yunho bỗng vang lên đều đều.



“Phòng tài chính người đẹp nhất đã tỏ tình với tôi rồi, những cô còn lại thì ai quan tâm chứ. Cậu thích thì cứ việc, chẳng phải tôi không biết nhan sắc họ tới mức nào”



“Ya~, Jung Yunho, Nina tỏ tình với anh hồi nào chứ. Tuần trước còn mời tôi đi ăn cơm tối mà.” Kim Jaejoong hậm hực nói, giọng rõ ràng chẳng thể tin được.


“Thì vì cậu từ chối người ta nên đầu tuần này mới tỏ tình với tôi rồi, điệu bộ rất dễ thương…” Yunho cười khẩy, cho xe rẽ vào một khúc quanh.


“Thế àh” Jaejoong cười khan, chẳng biết có phải là một tiếng cười không nữa “Thế cậu trả lời sao?”


“Tôi còn có thể trả lời sao?” Yunho bực mình liếc Jaejoong một cái , đưa xe đến đậu vào hầm để xe của chung cư một cách hoàn hảo.


Jaejoong nhấm nhẳng “Ai mà biết, cậu trả lời sao là quyền của cậu, hỏi tôi làm gì…” Giọng điệu giận dỗi không thoát đi đâu được. Rõ ràng lúc nãy còn định trêu chọc người ta, giờ lại bị chơi lại, đáng kiếp.


“Cậu có ngốc không vậy, đương nhiên là tôi từ chối rồi. Tôi cũng lo cho sự an nguy của Nina lắm chứ.” Yunho tắt máy xe, quay qua Jaejoong mỉm cười thật đẹp.


“Khỉ gió, cậu lo cho người ta thì biến đến chỗ cô ta, tôi đi qua nhà Yoochun chơi” Jaejoong bực bội chẳng thèm nhìn Yunho cười, quày quả mở cửa xe. Tiếc là cửa xe chưa kịp mở thì đã bị Yunho khóa lại, đồng thời miệng của Kim Jaejoong cũng bị khóa luôn.


Kim Jaejoong trong lúc bị “cưỡng hôn” chỉ có thể nghĩ ngợi được một chút, cố gắng khơi gợi ý chí chiến đấu, nhưng đến giây thứ ba đành đầu hàng, phó mặc cho môi và lưỡi hành động theo bản năng.


Sau khi đã hôn đến quay cuồng đầu óc, Yunho mới buông Jaejoong ra, cười một cách gian xảo “Thế nào?”


“Thế nào cái con khỉ, tôi không thở được nữa đây này” Kim Jaejoong mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, tìm cách đá cho Yunho một phát.


“Trừng phạt cậu can tội cho người khác tỏ tình, lại còn mặt mũi hớn hở” Yunho nói, mắt không ngừng nhìn vào môi của Jaejoong.


“Cậu cũng để người ta tỏ tình… mà lại còn giấu tôi,cũng đáng bị phạt vậy?” Jaejoong ấm ức nói, cậu thấy mình đang bị ăn hiếp bởi một tên mất nết.


“Đã nói rồi, tôi không muốn cậu qua phòng tài chính là Nina bị lườm đến chết nên tốt nhất không kể. Với lại tôi cũng từ chối rồi, ai dè cậu là còn cô khác… cái mặt hớn hở ấy tôi chúa ghét” Tay mân mê đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, Yunho cười cười.


“Tôi vui vẻ là vì nghĩ đến bữa ăn cậu đãi đấy chứ, hàm hồ” Jaejoong tức mình tìm cách đạp cho Yunho thêm cái nữa.


“Phải phải, còn chưa phạt cậu dám chê của tôi “ngắn” nữa chứ. Cậu đúng là điếc không sợ súng mà” Yunho tiếp tục nói, răng nghiến trèo trẹo.


“Ai da, Yunho ca ca, chỉ là tiểu đệ thấy khi ấy ấy cảm giác cái của huynh rất “to”… ai dè nhìn lại thấy “ngắn” nên thắc mắc thôi. Chứ lúc ấy ấy đệ nhìn không có rõ mà… tha cho đệ đi, ha ha” Vừa nói vừa cười đến chảy nước mắt, Jaejoong không nghĩ là Yunho còn để bụng cả chuyện ấy.


“Không tha được, tối nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là “dài” với chả “ngắn”…”



Tiếng cười vang vọng gara khu chung cư. Con Min đang đói… meo~….


--------------------------------------------------------------------------

TBC


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  24.12.10 20:36#3

Chap 3





Jung Yunho từ bé đã sống tự lập, việc gì cũng chăm chăm muốn làm thử, làm một mình. Nhớ hồi mới năm tuổi,còn thò lò mũi xanh đi nhà trẻ, Yunho đã luôn ao ước được đi một mình từ nhà về trường. Theo trí nhớ của cậu thì cũng có xa xôi lắm đâu, từ cổng trường đi ra rẽ trái rồi rẽ trái rồi rẽ phải rồi cua xuống rồi cua lên rồi lại rẽ phải rồi băng qua đường rồi vào hẻm rồi rẽ trái rồi lại vào hẻm thì sẽ đến được nhà cậu.


Thế nên vào một ngày đẹp trời, khi mà mama đến đón trễ, Yunho suy ra là mẹ muốn tạo cơ hội để được về nhà một mình, hớn hở bước ra cổng. Tất nhiên cái khí thế hừng hực ấy bị dập xẹp lép bởi bác bảo vê.



Còn khi lên lớp hai, Jung Yunho đã tự mình vào bếp, khiến cho cả nhà sau đó phải ăn cơm hộp hai tuần trong thời gian tu sửa lại bếp. Cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là cháy chút xíu thôi mà. Kể từ đó, mẹ của cậu đành phải dạy Yunho làm bếp trước khi cậu ta lại khiến cho cái bếp của gia đình trở thành bãi chiến trường một lần nữa.




Cũng may mà nhờ mấy cái đức tính vớ vẩn đó mà giờ đây Kim Jaejoong chễm chệ ở phòng khách, vui vẻ thưởng thức đồ uống trong khi Yunho cắm đầu trong bếp. Chẳng phải thiếu gia Kim lười biếng, nhưng ai kia thích nấu một mình thì bổn thiếu gia chiều lòng y một chút cũng không hại gì.



Vừa ngắm mấy cái kệ sách to khủng bố , Jaejoong vừa mỉm cười nghĩ về việc mối quan hệ “bạn bè” của hai người chẳng hiểu sao lại phát triển thành thế này.




Nói chẳng hiểu sao cũng không đúng, đương nhiên là có nguyên do rồi. Chính là cái hôm Jung Yunho đập heo để đãi bạn Kim Jaejoong, thần may mắn chứ đâu.




Không biết vì tửu lượng Yunho cao hay tửu lượng Jaejoong thấp mà mới uống hết tiền của con heo là Jaejoong đã gục xuống bàn lảm nhảm như bị hâm. Yunho chán nản , nghĩ rằng rốt cuộc cũng chỉ là kết bạn được với một con gà, uống có mười chai đã say.




Haiz~




Nặng lắm ấy, Yunho đã phải vác một Kim Jaejoong đi hết mấy quãng đường, có thể thấu hiểu được Tôn Hành Giả năm xưa cõng yêu tinh chắc cũng cực khổ như thế.




Chẳng biết nhà Jaejoong ở đâu, Yunho đành bấm bụng vác cậu ta về nhà mình, trong lòng cũng tự chửi rủa bản thân không ít. Cái của nợ sau lưng đã thế còn không biết trái biết phải, nhất nhất ghì lấy đầu cậu, chơi trò đánh trống thổi kèn.




“Này anh bạn, anh đưa tôi đi đâu thế này ?”


“…”


“Này, anh già, đừng có im thin thít thế, miệng đâu lưỡi đâu, đưa đây xem nào…”



“…”



“Haha , xin lỗi, tôi không phải… bắt anh chu mỏ thè lưỡi giữa đường vậy là không nên, vậy chút vào chỗ vắng vắng anh đưa tôi xem cũng được”



“…”



“Hay anh không có… cho ai ăn mất rồi hả? Tội nghiệp, tôi có nè… đầy đủ luôn ấy, xem không? Lè”




Yunho tức mình thả Kim Jaejoong không biết điều xuống, không biết nên gọi là thả xuống hay thẩy xuống nữa, chẳng dịu dàng chút nào. Jaejoong ngước mắt lên, ấm ức nhìn đối phương đang phồng mang trợn mỏ với mình.




“Cậu…” Jung Yunho trong phút chốc bị đôi mắt ướt nước làm cho đứng hình, chính xác là Kim Jaejoong đang thực hiện hành vi “ngộ sát”… anh hùng đại trượng phu ai lại để cho mình bị một ánh mắt làm cho điên đảo chứ “Cậu còn nhìn cái gì? Tôi bằng tuổi cậu mà dám gọi anh già, coi lại đi xem ai già hơn? Lại còn miệng lưỡi bị ăn mất chứ, không phải là cậu đi ăn của người khác nên đang dư thừa hả? Tôi còn nguyên, muốn xem tôi cho xem… lè”




Sau này , mỗi khi nhắc đến đêm hôm ấy , Jaejoong đều khẳng định chắc chắn là Jung Yunho đã say rồi. Tuy không đến nối cởi đồ trước thiên hạ, nhưng một Jung Yunho bình thường cũng chẳng đời nào lè lưỡi cho Kim Jaejoong coi ngay giữa nơi công cộng, dù lúc đó là đêm khuya thanh vắng đi nữa. Có làm thì cũng ra chỗ kín đáo mới làm chứ.




Ngay cái giây phút Yunho lè lưỡi ra cho Kim Jaejoong xem, chứng tỏ là anh còn đủ miệng và lưỡi không thiếu cái gì, thì Kim Jaejoong cũng lập tức chứng minh cho Yunho thấy điều anh phỏng đoán cũng không sai mấy. Jaejoong sau một giây ngây người nhìn thì lập tức lao vào “ăn” cái lưỡi của Yunho một cách cực kì mạnh bạo.




Chuyện hôm ấy đương nhiên Kim Jaejoong không nhớ nhiều, nhưng Jung Yunho thì nhớ khá rõ. Mùi rượu trong chốc lát sộc vào miệng, lên mũi khiến cho mắt cũng cảm thấy cay cay. Cái lưỡi nhỏ ngọ ngoạy trong miệng, rõ ràng là muốn quyến rũ cậu vào cái lưới chết tiệt do con nhện giăng sẵn. Jung Yunho rõ ràng thấy trước có bẫy mà vẫn ngoan ngoãn đâm đầu vào, sau giây thứ mười đứng đực như ngỗng thì bắt đầu đáp trả.




Chẳng hiều ma sui quỷ khiến gì khiến cậu không thể nào có khả năng đẩy Kim Jaejoong ra khỏi lúc đó, đúng là đồ yêu tinh mà. Sau màn hôn ướt át đến nghẹn thở ấy, Jaejoong chủ động dứt ra , cười cười, môi đỏ mọng nước “Thế nào?”




Yunho bỗng chốc nhận ra mặt mình đã đỏ bừng lên, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng.




“Này… tôi không đi được nữa đâu…”


“…”


“Này, cậu định bỏ tôi ở đây thật hả?”


“…”



“Yunho ah`, không bắt cậu cõng mà… hức… dìu cũng không được sao? Hức… hức… đồ vô nhân đạo”



Vừa nói, nước mắt vừa chảy ra đầy ấm ức, chẳng phái người ta đã gọi đến thế sao, sao cứ phải quay lưng một mạch đi thẳng như thế chứ. Nhìn cái dáng đi xa dần, Kim Jaejoong đột nhiên thấy tủi thân kinh khủng.


“Tôi ghét cậu”


“Ghét cái gì? Chẳng phải chỉ còn một đoạn nữa là đến chung cư sao? Cậu ồn ào cái gì chứ?” Yunho đã quay lại, đứng nhíu mày nhìn Kim Jaejoong đang mặt mũi tèm lem ấm ức khóc. Dù vậy thì mặt cậu cũng không bớt đỏ đi chút nào. Jaejoong vẫn không chịu đi mà còn ngồi thụt xuống, ánh nhìn về phía Yunho đầy trách móc.




Hai người cứ thế giao nhãn chừng mươi phút thì đều thấm mệt, có lẽ nội công cũng đã sử dụng quá nhiều thì phải. Yunho có vẻ yếu thế hơn, đành quay lưng về phía Jaejoong rồi ngồi xuống, nhìn thấy cảnh đỏ, ánh mắt thiếu gia Kim cực kì vui vẻ, lập tức nhổm người dậy phòng lên lưng Yunho không chút nhẹ nhàng.




“Cậu đó, ngồi im cho tôi, động đậy là tôi quăng cậu xuống đừng trách”




Thế là cả đoạn đường, Kim Jaejoong tay ôm cổ, chân vòng qua người Jung Yunho, sống chết cũng không buông, chẳng khác gì một con sam bướng bỉnh. Phải nói lên được đến tầng nhà Yunho là cả một chiến công, có thể sánh ngang những chiến công của Hec-quyn ấy chứ.



“Này, cậu nằm xuống rồi thì ngoan ngoãn ngủ đi, tôi đi tắm” Yunho sau khi đặt được thiếu gia Kim xuống tới tấm nệm thì đã bải hoải chân tay, chỉ muốn nhanh chóng đi tắm nước nóng rồi đi ngủ, chuyện hôn hít lúc nãy hoàn toàn không còn trong đầu nữa. Chỉ khi tắm xong, cùng nằm xuống tấm nềm, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ say ngủ thì tà tâm mới bỗng chốc nổi lên, cuốn phăng hết cả cơn buồn ngủ.



Quay lưng về phía Jaejoong, Yunho nhắm chặt mắt, cầu cho giấc ngủ mau mau tới. Kim Jaejoong cũng chẳng biết trời cau đất dày là gì, từ sau lưng Yunho sấn tới, ôm lấy lưng cậu, miệng lảm nhảm.



“Umma ah, con muốn ăn bánh kẹp, umma làm cho con Mic mà không làm cho con, umma nhớ đó, coi con không bằng con chuột…”



Nói xong thì tự động dụi mặt vào lưng Yunho, ngủ tiếp. Nụ hôn lúc nãy lại nhanh chóng ùa về trong tâm trí của Yunho. Đó rõ ràng không phải một nụ hôn bình thường, rõ ràng là không phải mà. Có cái gì đó như làm mê muội thần trí, như làm người ta không thể tĩnh tâm mà suy nghĩ và không cách gì dứt ra được.




Yunho tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ của mình cho tới sáng. Chỉ đến khi có cái gì mềm mềm, ướt ướt liếm vào mặt mình mới khiến cậu giật mình tỉnh giấc.



“Miao~”





“Minnie, cưng ở đâu tối quá thế, về chẳng thấy…?” Yunho vừa nhắm tịt mắt lại vừa hỏi, giọng điệu quan tâm vuốt đuôi, rõ ràng tối quá có nhớ gì đến con mèo tí nào đâu.





“Cậu dậy cho nó ăn đi, tôi không biết chỗ để thức ăn, chỉ thấy toàn sách là sách. Hay mèo nhà cậu ăn được giấy, tôi lấy vài cuốn cho nó nhá thử nhé. Tội nghiệp nó đói”



Giọng điệu tỉnh rụi của Kim Jaejoong khiến Yunho bất thần tỉnh ngủ, giật phắt người dậy. Đang định hỏi làm sao mà cái tên này lại ở trong nhà mình thì kí ức hôm qua chợt ùa về, bao gồm cả nụ hôn kì lạ kia nữa. Nhưng nói gì thì nói, Yunho không nghĩ Jaejoong còn nhớ được chuyện hôm qua.



Và như để phủ định cho điều Yunho nghĩ, Jaejoong tiến lại gần Yunho, hôn phớt lên miệng cậu một cái rồi nói “Dậy nhanh lên, tôi cũng đói không thua gì con mèo đâu”



Yunho chẳng biết làm gì với hành động rất tự nhiên đó của Jaejoong, cứ như thể họ đã trở thành người yêu của nhau từ lúc nảo lúc nào ấy. Nhưng rồi thấy khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo của Jaejoong, tự nhiên cậu cũng không còn ý muốn làm cho rõ chuyện này.




Mối quan hệ không rõ ràng cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy.








Và cho đến ngày hôm nay, hai người vẫn chưa lần nào khẳng định lại với nhau một lần về mối quan hệ này. Yunho và Jaejoong vẫn đấu khẩu, nói đểu nhau trong công ty, trong căn tin, trong nhà vệ sinh và vẫn ôm nhau, hôn nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi không có ai để mắt đến.



Jaejoong cũng không có gì không vui với mối quan hệ này. Thực ra chuyện hôm cậu say rượu chẳng còn mấy thứ lưu lại trong óc, nhưng nụ hôn và cái lưng ấm áp thì vẫn hiện hữu đầy chân thực trong trí nhớ.



Thực ra khi sáng hôm sau tỉnh lại, Kim Jaejoong đã nghĩ mình chắc chắn thất thân rồi. Chỉ đến khi thấy người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì cả mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cậu cũng không nghĩ gì nhiều đến chuyện tối hôm trước, vì trước sau gì đổ tội cho rượu cũng rất dễ dàng. Nhưng nhìn cái bộ mặt ngô ngố, ngốc ngốc nhìn cậu sáng hôm áy, Kim Jaejoong không cưỡng lại được việc hôn lên đôi môi ấy một cái, chính thức mở ra một mối quan hệ không rõ ràng với Jung Yunho.




Sách gì mà lắm thế không biết, Jaejoong vừa nhìn sách vừa cố kiếm một cái gì đó có thể đọc được đối với đầu óc đơn giản của cậu. Bỗng một cuốn nhỏ nhỏ màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Jaejoong với tay lấy ra, mở trang đầu tiên thì thấy dòng chữ nắn nót của Yunho.




“Kế hoạch năm năm”



Jaejoong lẩm bẩm đọc, thích thủ mỉm cười. Con Min mon men đi về phía Jaejoong , cọ cọ cái đầu vào chân cậu, đói rồi… meo~.




TBC


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  24.12.10 20:37#4

Chap 4

Dù từ bé đến lớn đã được ăn không ít món sơn hào hải vị nhưng Kim Jaejoong cũng phải công nhận Yunho không phải là một đầu bếp tồi. Dù mấy món trên bàn ăn lúc này cũng không phải khó kiếm trên đời nhưng mùi vị cũng rất khá, khiến một người thỉnh thoảng biếng ăn như Jaejoong hôm nay ngon miệng ăn tới ba bát.


“Này, ăn chậm thôi không lại nghẹn bây giờ… Nhìn cậu xem, giống y như một con heo con ấy. Này, nghe tớ nói không hả? Ăn chậm lại !” Yunho vừa lau miệng cho Jaejoong bằng chiếc khăn tay vừa âu yếm nhắc.


“Này, đã mời người ta đến ăn cơm mà lại còn tiếc cơm à, thứ chủ nhà gì thế?” Vừa và cơm, Jaejoong vừa liếc mắt hỏi, quyết tâm làm cho Jung Yunho tiếc chết mới thôi, đáng ghét.


Mới nghĩ được có đến thế thì bị sặc thật, cả cơm cả canh đều bị cơn ho làm cho chạy lung tung lên cả mũi. Yunho thấy thế vội chạy đi lấy ly nước rồi ngồi vuốt vuốt lưng cho thiếu gia Kim, vừa tức vừa lo.


“Này, có sao không thế? Cậu đang bực mình cả gì mà ăn ngốn ăn ngấu như đang ăn thịt người ấy. Đừng nói nãy giờ tưởng thịt heo xào là thịt Jung Yunho xào đấy nhé” Yunho cười cười hỏi.


“Nếu là thịt cậu xào thật thì tôi không thèm ăn, vứt cho con Min ăn còn tốt hơn.” Jaejoong vừa lấy lại được hơi sau cơn ho lập tức phản công, mặt mày đỏ bừng vì bị nói trung tim đen.


“Cậu nói xem nào, cậu bực mình cái gì chứ?” Vẫn để tay một vuột vuốt ngực Jaejoong, Yunho nâng cằm cậu lên bằng tay còn lại hỏi.


“Im đi… Tôi chẳng giận gì cậu hết, biến đi cho rảnh mắt tôi. Tôi ăn xong rồi, đi về đây” Nói xong đứng dậy đi thẳng.


Nếu Jung Yunho mà cam tâm để Kim Jaejoong ăn xong dứt áo ra đi mà không trả “tiền công” thì chẳng phải quá ngờ nghệch sao. Đương nhiên là không thể để mất tiền , tốn công vô ích thể được. Đằng nào thì cậu ta cũng giận rồi, không hỏi được thì đành phải ép cung thôi. Nghĩ là làm, Yunho tức thời lao đến đè Jaejoong xuống sàn nhà, miệng cười gian xảo.


“Hoặc là bây giờ cậu nói, hoặc là tôi cưỡng ép cậu”


“Cái… cái gì… Jung Yunho, cậu chán sống rồi, cậu định cưỡng ép tôi cái gì?”vừa lắp ba lắp bắp, Jaejoong mặt mày đỏ tưng bừng vừa tìm cách đẩy cái thân heo ở phía trên.


“Tất nhiên là cưỡng ép cậu… trả lời tôi rồi. Kim Jaejoong, đầu óc cậu phong phú quá, nghĩ đến chuyện gì mà mặt mày đỏ bừng thế, dễ thương quá.” Biểu hiện thú vị của thiếu gia Kim khiến Yunho không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên đôi môi đang bỏ bừng mời gọi.



“AAAaaa… đau, cậu là con cún thật à, cắn cái gì chứ?”


“Cho đáng kiếp cậu, đã tính đến chuyện cưới vợ sinh con mà còn léng phéng với tôi. Từ giờ đừng có mà đụng vào người tôi nữa, nhớ đó.” Nhân lúc Yunho ôm mặt không đề phòng liền bị Jaejoong co giò đạp cho một phát rồi đi vội ra cửa, không quên đóng một cái rầm đầy hoành tráng.


Yunho vẫn còn nửa nằm nửa ngồi trên sàn, đầu óc trong thoáng chốc không kịp phân tích vấn đề.


Cưới vợ? Sinh con?


Vội chạy ra tủ sách lục lục lọi lọi một hồi thì phát hiện cuốn “kế hoạch năm năm” của mình đã bị đế sai một cuốn. Rõ ràng là tên tiểu tử kia đã đọc rồi, lại còn ấm ức về chuyện đó nữa. Yunho bất giác mỉm cười, cậu ta có giận tức là cậu ta có quan tâm, không phải sao?


Nhưng việc cậu ta quan tâm sao lại khiến Yunho vui thế thì Yunho vẫn để đó chưa khám phá.




Hai ngày sau đó, dù ở công ty phải làm việc chung nhưng Kim Jaejoong ngoài bàn công chuyện đôi ba câu với Yunho thì chả thèm đoái hoài gì tới cái bản mặt mốc của cậu khiến Yunho vừa bực vừa buồn cười. Rõ ràng ngoài miệng chẳng hề xác nhận mối quan hệ của hai người những đã có ý định độc chiếm đến thế rồi sao? Jung Yunho lần này đúng là khó thoát khỏi tay Kim đại thiếu gia rồi.



Phần Kim Jaejoong, thấy bản thân đã tỏ ý khó chịu ra mặt mà Jung Yunho chả có phản ứng gì cả, đôi khi lại còn tủm tỉm cười thì lại càng ức. Rõ ràng là cậu ta không có chút thái độ hối lỗi gì cả.


Jaejoong cũng không hiểu bản thân vì sao phải tức giận đến mức ấy. Người ta là con trai trưởng dòng họ Jung, tương lai sáng lạn, từ bé đã biết lập kế hoạch cho đời mình thì có gì là không phải. Chuyện như thế một Kim Jaejoong vô danh tiểu tốt có thể quản được sao?


Ừ thì không quản được, nhưng bực thì cứ bực. Mối quan hệ không rõ ràng cứ thế chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim vốn chẳng rộng rãi gì của Kim Jaejoong khiến cho việc phát hiện Yunho chẳng hề có tí gì nghiêm túc với quan hệ này càng làm cậu chán nản.


Vừa tức người, vừa bực mình, Kim thiếu gia quyết định chơi quả chốt hạ. Để xem rốt cuộc Jung Yunho làm thế nào đây?



Khi Yunho quyết định hôm nay sẽ làm lành, đến phòng phục trang chủ động tìm Jaejoong thì được biết cậu ta đã đi về cùng cô em phòng tài chính, nghe bảo sẽ đi ăn tối rồi đi xem phim. Nghe xong, Yunho mặt không cảm xúc, chỉ lịch sự chào hai người kia rồi quay gót đi thẳng.


Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cậu hết cách chọc tức người khác hay sao mà lại lôi chuyện hẹn hò vớ vẩn ấu trĩ cùng đám con gái chọc tức Jung Yunho này chứ. Đúng là một sai lầm lớn, Jung Yunho không thể vì mấy chuyện vắt vãnh ấy mà chùn lòng hay bị làm cho ghen lồng lên được, rất mất thể diện.


Với lại cũng có thứ hay cho cậu xem, để coi cậu xem xong có tình nguyện sà vào lòng Jung Yunho này mà nức nở không. Dù khó lòng tưởng tượng ra được cảnh ấy nhưng Yunho vẫn cười đầy tự đắc, chẳng thèm quan tâm nữa mà bỏ về luôn.


Khi Jaejoong gọi điện đến hỏi, biết Yunho có đến tìm, cũng biết hai người bạn đã trả lời đúng ý thì hí hửng chờ đợi màn ghen tuông ầm ĩ của Yunho, chứng tỏ cậu ta có quan tâm đến cậu chứ không chỉ đùa giỡn như bình thường. Chứng tỏ cái kế hoạch năm năm chết tiệt kia chỉ là “trên giấy” mà thôi.


Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy một cuộc gọi nào của Yunho, cứ như thể cậu ta hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến chuyện này vậy. Tìm không gặp thì thôi, còn thì chẳng quan tâm cậu đi với ai , làm gì.


Dù Jaejoong có ngồi ngắm cái điện thoại cả đêm, báo hại sáng ra mặt như gấu mèo thì chuông điện thoại cũng chẳng hề reng lấy một lần. Có lẽ thực sự Yunho chẳng thèm coi cậu ra gì cả, rốt cuộc cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi phải không?


Nhưng dù có nghĩ mãi cũng chẳng ra, Jaejoong đem tâm trạng cực kì xấu đến công ty khiến cho toàn bộ phòng trang phục đầy màu u ám. Yunho cả ngày hôm đó cũng không qua tìm, cảm giác như bốc hơi luôn rồi. Được lắm, đã thế thì coi như không có gì là được chứ gì. Cậu ta cứ tiếp tục cái kế hoạch năm năm vớ vẩn của cậu ta, Kim đại thiếu gia sẽ tìm đường khác để đi. Từ nay hai đường song song không ai chạm ai là được chứ gì.


Nghĩ là làm, Jaejoong trực tiếp gọi điện cho Park Yoochun, rủ cậu ta đi uống rượu giải sầu. Cũng không phải chuyện gì lạ, Yoochun đã từng có thời gian quen với Jaejoong, nhưng rồi hai người thấy làm bạn tốt hơn người yêu nên cả hai tự động mỗi người lùi một bước, sống chết nhận nhau là bạn tâm giao tri kỉ.


Cũng hay, có một người bạn tâm giao tri kỉ thậy là tốt. Park Yoochun đã ngoan ngoãn lắng nghe từ đầu chí cuối những lời Jaejoong nói, những ấm ức Jaejoong tuôn ra như suối, kết lại “Jung Yunho là đồ con heo, kế hoạch của cậu ta là đồ phân heo”. Cứ vừa ấm ức vừa tuôn ra hết những điều trong lòng, rượu cũng không biết đã nốc bao nhiêu ly, chỉ biết khi nói xong lời cuối thì cũng gục mặt xuống bàn, phát ra những tiếng nấc nho nhỏ.


Chán nản, Park Yoochun đứng dậy thanh toán rồi cõng cậu bạn “tri kỉ” ra về, cảm giác như đang vác đá. Rõ ràng là cậu ta đã thích người khác đến thế, chỉ vì tự tôn mà không chịu mở miệng nói trước, rồi giờ lại tìm cậu ca thán. Đúng là chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả.


Năm xưa, không phải Park Yoochun muốn lùi bước, nhưng Kim Jaejoong muốn lùi mà cậu không chịu lùi thì chỉ có thể làm hư hại mối quan hệ giữa hai người. Dù trong lòng vẫn còn tình cảm với Jaejoong nhưng Yoochun đành chấp nhận cùng lùi bước, duy trì mỗi quan hệ bạn bè với tên ngốc say sỉn này. Vốn đã định sẽ dùng thời gian cảm hóa cậu ta, ai dè lại bị kẻ khác nhanh tay nhanh chân cướp mất. Mà kẻ kia có vẻ cũng chẳng trân trọng gì cậu lắm.


“Khi nào mệt mỏi thì tìm tôi cũng được mà” Vừa còng Jaejoong trên lưng, Yoochun hơi quay đầu lại nói nhỏ. Tiếc là rượu đã nghe hộ Jaejoong nhưng chắc chẳng truyền đạt lại tiếng nào đâu. Jaejoong được cõng sung sướng ôm ghì lấy cổ Yoochun nói “Jung Yunho, cậu là đồ đểu cáng, sao dám nghĩ đến chuyện cưới vợ khi đã làm chuyện ấy với tôi hả? Cậu thực sự định đi cưới vợ thật sao?”


Khi đến cửa nhà Jaejoong, Yoochun đặt cậu ta đứng xuống rồi loay hoay tìm khóa mở cừa. Đang lúi húi mở được một cánh thì bị ôm cứng từ phía sau, Kim Jaejoong rõ ràng vẫn đang nghĩ cậu là Jung Yunho nên toàn tâm toàn ý trút giận. Hết cắn lại đánh từ phía sau, Kim Jaejoong trong lúc mơ màng cảm thấy mình thật anh hùng. Tất nhiên người chịu đòn không phải Jung Yunho nên chẳng cam tâm chút nào, quay lại giữ hai tay Jaejoong lại quát.


“Cậu làm cái gì thế hà?”


Bị quát đến giật mình, Kim thiếu gia mắt đầy nước ấm ức khóc “Cậu lại còn ăn hiếp tôi, cậu xấu lắm! Từ nay coi như tôi với cậu cắt luôn! Hiểu không? Cắt đứt… đứt phựt ấy. Cậu cút đi!”


Yoochun tức thời không chống đỡ được nước mặt của “ngộ sát” đại nhân, cầm lòng không được kéo Jaejoong lại hôn. Tiếc rằng nụ hôn còn chưa được năm giây đã bị giằng ra, đồng thời Yoochun thấy một bên má đau nhói lên.


Jung Yunho đứng đó, mặt mũi cực kì khó coi, nắm đấm cũng chưa thả ra, ánh mắt nhìn Park Yoochun như giết người được ấy. Sao có thể như thế được chứ? Lợi dụng lúc người ta say rượu cưỡng hôn, cậu là cái loại tri kỉ gì vậy?


Jaejoong dường như lúc đó mới nhận ra đâu là Jung Yunho , liền lập tức lao vào lòng cậu ta đấm đá, chửi rủa. Yunho chợt nhận ra nãy giờ Jaejoong hoàn toàn chỉ lảm nhảm tên mình, có lẽ tất cả cũng chỉ là một phía Park Yoochun, hoàn toàn không đáng ngại.


“Cậu cút đi, đừng có hòng làm chuyện này một lần nữa” Yunho nhìn Yoochun không chớp, bực bội nói.


“Cậu không có tư cách đâu, nhìn xem ai là người khiến cậu ta thảm hại như thế chứ. Chính là tôi không nỡ nên mới muốn đem cậu ta ra xa khỏi cậu thôi. Lòng tự tôn của cậu ta cao ngất trời, lời tỏ tình có thể nói được sao? Vậy mà cậu còn làm cậu ta thê thảm như thế, vốn làm gì có tư cách nói tôi?” Yoochun cười khẩy rồi bỏ đi, ánh mắt Yunho lúc nãy nhìn cậu rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống, nếu nói không có tình cảm với Jaejoong là nói dối.


Có lẽ cũng chi là hai thằng ngốc tự cao nên lời cần nói thì chẳng bao giờ nói mà thôi. Yên tâm rằng không phải Kim Jaejoong đơn phương, Yoochun vui vẻ rảo bước ra về, thầm phục bản thân vì những lời nói thâm thúy của mình để làm cho đầu óc tên họ Jung kia sáng lên một ít.


Về phần Yunho, sau khi bị đánh đập chán liền nhẹ nhàng dìu Jaejoong lên lầu, tim vẫn không ngừng đập ầm ĩ trong lồng ngực. Chỉ mới lúc nãy, cậu có cảm giác muốn đập cho tên Park Yoochun kia một nhát để hắn ngủ đến hết đời luôn. Chỉ cần nhớ lại cái cảnh hai người kia hôn nhau là Yunho đã muốn đập phá một trận rồi. Thật không ngờ Park Yoochun bao nhiêu năm qua mà vẫn còn có tình cảm với Jaejoong, vậy mà lâu nay cậu chẳng chút đề phòng.


Kim Jaejoong cũng giỏi lắm, lại dám đi nhậu nhẹt cho say xỉn rồi tự dâng mỡ lên miệng mèo, thử hỏi làm sao mèo không vồ lấy đây. Đợi cậu tỉnh lại sẽ hỏi cho ra nhẽ.


Yunho vừa thở dài, vừa đắp chăn cho Jaejoong sau khi đã lau người và thay đồ cho cậu ta. Nằm ngủ mà không đắp chăn kĩ không khéo lại cảm lãnh. Mai mới hỏi tội, còn hôm nay thì nên ngủ ngon một chút.




Sau khi chắc chắn Jaejoong sẽ ngủ say đến sáng, Yunho rời khỏi nhà của cậu ta, chầm chậm đi bộ về nhà mình. Dù sao con Min cũng đang đợi ở nhà, mà chắc là nó đói.



TBC


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  24.12.10 20:38#5

Chap 5





Hôm sau tỉnh dậy, Jaejoong hoàn toàn chẳng nhớ được tối qua làm sao mà về được đến nhà , cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi uống đến ly rượu thứ mười… hay hai mươi nhỉ?


Sau khi ra khỏi nhà, cậu quyết tâm hôm nay sẽ là một ngày mới, sẽ nhất nhất không thèm quan tâm đến tên khốn họ Jung ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tên khốn họ Jung hôm nay lại đặc biệt quan tâm đến cậu. Không biết bao nhiêu lần đã lườm nguýt nói kháy chuyện cậu ăn chơi nhậu nhẹt.


Hay thật, người ta vừa quyết định lơ hắn thì hắn lại quay lại ăn nói hàm hồ. Ai mà thèm say xỉn không biết đường về, ai mà thèm ăn nói lung tung chứ. Rồi đến giờ ăn trưa, khi cậu vào nhà vệ sinh rửa tay thì bị hắn đi theo, kéo vào một phòng, mặt mày hầm hố.


“Làm cái gì thế? Đi nhà xí cũng cần bảo mẫu đi kèm à?” Cậu cứng giọng hỏi, mắt không ngừng lườm liếc cái đồ biến thái trước mặt.


“Chứ không phải có người uống rượu rồi ăn nói bậy bạ , còn để kẻ khác hôn mà không biết à?” Cứ nhớ đến cái cảnh mùi mẫn ấy là Yunho như muốn điên lên đi đập chết cái tên Yoochun kia. Vậy mà con cù lần ngốc nghếch trước mặt vẫn chẳng mảy may ân hận gì cả mà cứ nhơn nhơn láo toét.


“Cậu nói ai sao tôi biết được? Tôi say xỉn rất ngoan ngoãn, được Yoochun đưa về tận nhà, làm gì bị ai hôn chứ” Vừa nói , Jaejoong vừa chứng bộ mặt cực kì đáng tin ra lừa người. Tiếc rằng chẳng thể lửa nồi Jung Yunho, thế là bị đập cho một cái.


‘Cậu đánh người…” Ấm a ấm ức nhìn nhìn.


“Cậu đó, ăn đánh là đáng, nếu hôm qua tôi không tới kịp thì không chỉ hôn mà còn không biết cậu bị làm tới đâu nữa kìa. Khốn kiếp, cậu ngoan chỗ nào hả?!?” Vừa nói, Yunho vừa cốc thêm mấy cái vào đầu Kim thiếu gia.


“Đau, chết tiệt, thì đã sao? Hôn thì chết được à? Cậu tính chuyện cưới vợ sinh còn thì còn ngon hơn tôi nhiều ấy chứ, cậu cút đi! Tôi hôn ai cũng chẳng liên quan khỉ gì đến cậu” Nói cứng thế nhưng trong lòng cũng hoang mang lắm, Jaejoong không hiểu sao Yoochun lại hôn câu khi hai người chỉ là bạn. Nhưng cái tên khốn tự cao tự đại trước mặt cần xử lý trước.


“Cái kế hoạch hoàn hảo của tôi chỉ vì cậu mà đã bị sửa be bét rồi cậu còn muốn gì nữa.”Jung Yunho vừa bực mình vừa nói.


“Cậu sửa à?” Ngơ ngác.


“Chứ sao! Bây giờ không còn là “kiếm tiền, mua nhà, lấy vợ, sinh con” nữa rồi. Cậu cập nhật muộn quá.” Cười hề hề, Yunho vui vẻ giơ giơ một cuốn nhỏ màu xanh lá.


“Thế là gì?”


“Là “kiếm tiền, mua nhà, lấy Kim Jaejoong, sinh con” Yunho hào hứng kể.


.


.


.



“Cậu lấy tôi thì sinh con bằng cách nào?!? Đồ thiểu năng!”


“Aigoo~, Jaejoong ah~, không sinh con thì mình xin con nuôi, cậu có cần phải động chân động tay với chồng tương lai thế không?”


“Ai là chồng ai? Cậu là vợ tôi!”


“Này, đừng cố chấp như thế, tôi nằm trên đương nhiên tôi là chồng”


“Vậy tối nay tôi nằm trên thì tôi cũng là chồng chứ gì?”



“Tuyệt đối không được… ha ha ha”



Jaejoong dù lúc ấy mạnh miệng đòi lên trên nhưng trong lòng thì như đang nở hoa. Lần trước, khi đọc thấy cái kế hoạch của Yunho thì cảm thấy rất bứt rứt. Rõ ràng là chẳng có chỗ nào trong cái kế hoạch đẹp đẽ, tỉ mỉ ấy có tên Kim Jaejoong cả, cứ như cậu chỉ là không khí , là bụi đường ấy. Nhưng thực chất việc gặp và sa vào tình cảm với Jaejoong không nằm trong kế hoạch của Yunho, nói đúng hơn là Yunho không thể nào tưởng tượng ra được việc mình quen và quan hệ với một cậu con trai chỉ sau hai tuần quen biết. Dù vậy, việc quen biết Jaejoong đã khiến cho kế hoạch bao năm tỉ mỉ bay vào thùng rác hết hơn một nửa. Dù vậy, Yunho biết rằng cậu chẳng bao giờ hối hận vì đã gặp Jaejoong.












Bộ sưu tập mới ra mắt được đánh giá rất cao, nhóm của Yunho và Jaejoong được thưởng một kì nghỉ ngắn ra biển. Cả bọn rất vui vẻ, đi tắm hào hứng ngất trời… trừ Yunho.


“Này, xuống biển tắm đi! Đi xong cậu sẽ có một làn da rám nắng gợi cảm.”

Không trả lời, Yunho nằm xuỗng bãi cát khoe cơ thể rắc chắc trước những con mắt ngấm ngầm thán phục của nhiều bóng hồng qua lại. Tức mình, Jaejoong đá cho Yunho một cái rồi bỏ đi, đúng là đồ đầu heo. Rõ ràng là định ngầm bảo dù Jung Yunho không rám nắng thì cũng gợi cảm đây mà.


Xuống nước thật thích, nước biển rất ấm áp nhưng cũng rất mát mẻ. Cũng đã lâu rồi Jaejoong không đi biển nên tâm trạng rất tốt, bơi ra rõ xa. Khi đang ngắm trời, quẫy đạp giữa biển trời thì đột nhiên một cơn đau ập tới khiến chân không cách gì động đậy được. Khỉ thật, bị chuột rút rồi.


Ú ớ được mấy tiếng, Jaejoong dần dần chìm xuống, trong lúc hốt hoảng chỉ kịp hít hơi một cái. Càng chìm xuống, chân cậu càng đau. Rõ ràng là lúc nãy chưa khởi động đã lao xuống nước. Trong lúc chìm xuống, không hiểu sao đột nhiên cậu lại nhớ một số chuyện đã qua. Những chuyện ấy trong giây lát ùa về như sóng trào khiến tư duy phút chốc bị tràn ngập bởi những hình ảnh xưa cũ.


Lúc bé đi công viên bị lạc , cậu bé Jaejoong đã khóc rất to, rất to khiến mọi người chung quanh tội nghiệp dẫn vào phòng bảo vệ. Chờ mãi , chờ mãi mẹ mới tới, khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt, ôm cậu vào lòng xin lỗi.


Vào trung học, Jaejoong một mình đánh nhau với năm thằng chỉ vì chúng nói cậu chẳng có chút nào giống con trai. Kết quả là năm thằng ấy nằm lại vệ đường, cậu thì cố lết về đến nhà, vào trong phòng khóa lại rồi mới gục xống. Chuyện đánh nhau vốn không nên để mẹ biết.


Đại học,mới đi học được một tuần đã nhận được vài lời tỏ tình, vài bức thư. Cậu vốn không giỏi từ chối nên đã nhận lời hết, rốt cuộc mang tiếng sở khanh. Đúng là, người ta chỉ không muốn làm ai buồn thôi mà.


Rồi cái ngày cậu hiểu mình không có hứng thù với con gái… Hôm ấy chia tay cô bạn gái cuối cùng, dù không còn lưu luyến nhưng trong lòng không cách gì nhẹ nhõm được.


Đêm đầu với Yunho…Mê đắm… cuồng say….


Cái thứ tình cảm bao lâu nay không nói nên lời ấy, trong lúc này tự nhiên lại rất rõ ràng. Tiếc rằng chưa kịp nói với cậu ta thì đã đi gặp hà bá rồi. Tự nhiên lại muốn cười.


Hơi thở cuối cùng thoát ra khỏi miệng trở thành những bong bóng khí thật đẹp, tròn và long lanh. Rồi lồng ngực cậu như muốn nổ tung, cái chân đau khiến cậu không cách gì bơi lên trên mặt nước.


Nếu cậu chết… mẹ chắc là người buồn nhất… Bao năm rồi cũng chỉ có hai mẹ con sống với nhau…


Sẽ chỉ có mẹ không cho mình thôi…



Jung Yunho, rốt cuộc thì cậu có khóc cho tôi không?



Nghĩ được đến đó thì Jaejoong mất dần ý thức, trước khi chìm vào màn đêm chỉ lờ mờ nhận thấy một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay mình.









Lúc Jaejoong tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh toàn một màu trắng. Khỉ thật, vậy là cậu chưa chết. Chết rồi thì không thể nào trắng thế này được, mà phải là địa ngục, lửa… gì gì đó cho nó phù hợp với danh hiệu “sát thủ” chứ.


Rồi cậu nhận ra tay trai đang bị nắm rất chặt. Là Yunho đang gục xuống ngủ, khuôn mặt khi ngủ cũng đầy vẻ mệt mỏi. Cậu hơi động người khiên Yunho tỉnh dậy, nhìn thấy Jaejoong đã tỉnh thì khuôn mặt đầy vẻ vui mừng nhưng cũng nhanh chóng sầm mặt xuống.


“Cậu thực sự muốn chết hả?”


“Không có, chỉ là chuột rút thôi mà. Đừng cáu” Jaejoong sau một thời gian quen biết với Yunho thì rút ra được bài học - “nhu thắng cương”- nên làm bộ dạng cún con mong vớt vát lòng thương hại. Chiêu này dùng được, Jung Yunho liền xìu xuống, đưa tay trái vuốt vuốt tóc Jaejoong nói.


“Cậu làm tôi sợ muốn đứng tim. Rõ ràng trong thoáng chốc còn thấy ở đó rồi đột nhiên biến mất. Nếu tôi không bơi ra kịp thì sao? Là cậu ép một người ghét nước như tôi phải xuống nước đấy. Tội cậu lớn, khỏe lại sẽ phải trừng trị thích đáng”


“Cậu không thích nước thì chọn đi biển làm gì?” Jaejoong ngơ ngác hỏi. Rõ ràng chuyến đi này do Yunho đề xuất địa điểm mà.


“Vì cậu có lần nói lâu không đi biển, nhớ mùi bị biển nên tôi mới chọn đi biển. Biết thế này thà chọn leo núi còn hơn” Yunho thở dài, ánh mắt trìu mến không rời khỏi khuôn mặt của Jaejoong. Bắt gặp ánh mắt Yunho, Jaejoong đỏ mắt , tiện chân đá cho tên họ Jung một cái “Đừng có mà hối hận chứ, chẳng phải đã nói vì tôi đó sao, không được hối hận…”


Yunho thoáng chốc ngẩn người nhìn tên ngốc trước mặt, đúng là vẫn không khá hơn được chút nào hết.


“Ngốc, tôi chỉ nói thế thôi, để bụng làm gì. Có muốn biết vì sao tôi ghét nước không?” Yunho xoa nhẹ mái tóc còn ướt của Jaejoong hỏi. Dù còn có vẻ giận dỗi một chút nhưng mắt Jaejoong lập tức ánh lên những tia tò mò, đồng thời có chút thương hại. “Có phải hồi bé đi chơi công viên nước bị ngã xuống vòng xoáy vũ trụ nên sợ nước chứ gì. Tôi có ông anh họ bị thế nên thông cảm lắm, không cười cậu đâu”


Yunho bực mình đập vào đầu Jaejoong một cái, ai khiến cậu đoán bậy bạ chứ. Biết mình nói sai, Jaejoong ngoan ngoãn ngồi nghe Yunho kể.


“Hồi còn học phổ thông, tôi có chơi thân với một cô bạn gái. Cô ấy bơi rất giỏi, tiếc rằng không được chọn vào đội tuyển bơi của trường do hôm thi tuyển bị ốm. Rồi thì…”


“…rồi thì cô ấy bị chết trong khi đang bơi nên cậu mới sợ nước đúng không?” Jaejoong giương mắt hỏi, cậu nghĩ đáng ra nên chưng một bộ mặt cảm động hơn, nhưng việc Yunho thân thiết với cô gái ấy khiến việc thể hiện sự thương xót hơi bị khó khăn.


“Aida… đau ~. Cậu đánh tôi?!?”


“Đánh cho cậu bớt cái tật ăn nói hàm hồ, thích ngồi vào họng người ta.Im cho tôi kể tiếp! Thì cô ấy cũng xinh xắn dễ thương nên được nhiều người thích, trong đó có một thằng tuyển bơi thành phố, nó thách tôi thi bơi… Cậu cũng hiểu mà… tôi không giỏi bơi lắm…nên…” Càng cuối, tiếng của Yunho càng nhỏ, Jaejoong cảm tưởng như tiếng muỗi vo ve.


“Vậy nên cậu thua, cô ấy thấy cậu gà quá nên đã bay vào vòng tay chàng tuyển thủ bơi lội thành phố đúng không?” Bị đánh không chừa, Kim Jaejoong không ngần ngại nhảy vào họng Yunho ngồi tiếp. Tuy nhiên lần này Yunho không động thủ, chỉ đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn cậu.


“Cậu… thật là…” Thở dài.


“Haiz, tôi hứa là không chê cậu vô dụng đâu mà. Nhưng cô ta đúng là không biết đường chọn lựa rồi. Đã biết bơi thì sợ gì chết đuối, sao phải chọn một kẻ bơi giỏi làm gì chứ. Chọn người giỏi những việc khác không phải tốt hơn sao?” Jaejoong nhìn Yunho, nghiêm túc nói. Đối với Yunho mà nói, cái khuôn mặt nghiêm túc này nhìn yêu chết đi được.


“Cậu nói thử xem, tôi giỏi việc gì chứ?” Yunho hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Kim thiếu gia. Nhăn mặt, nhăn mày một lúc, Jaejoong mỉm cười liệt kê những thứ của Jung Yunho mà cậu cho là giỏi.


“Thì… cậu giỏi nấu ăn này, giỏi giao tiếp này, giỏi quan tâm người khác này . Cậu biết lắng nghe tôi nói, biết khi nào tôi đói bụng, biết khi nào tôi muốn ăn kem…Uhm... cả chuyện chăn gối mùng mền cậu cũng rất khá nữa, ha ha” Nói đến đây thì phá ra cười, gương mặt cả hai bỗng chốc đỏ bừng lên.


“Nhóc con, cậu đừng có khích tôi.” Nói xong, Yunho cúi xuống hôn lên gương mặt vẫn đang đỏ bừng vì cười của Jaejoong. Tên nhóc này bình thường ngốc nghếch, chuyện gì cũng suy nghĩ chẳng ra sao nhưng lại có thể nói ra những lời khiến Yunho mát lòng mát dạ, đúng là không phụ công cậu yêu chiều cậu ta như thế.



Hôn mãi, hôn đến khi môi của Jaejoong sưng mọng lên như trái sơ ri thì Yunho bỗng nhiên dừng lại.


“Jaejoong ah~, cậu có muốn cùng viết kế hoạch năm năm với tôi không?”



End


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



Bài gửi  #6


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Shortfic - K+] Kế hoạch năm năm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog