DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot] Biểu Cảm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Oneshot] Biểu Cảm  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot] Biểu Cảm  _
Bài gửi  [Oneshot] Biểu Cảm  Empty29.01.11 14:32#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Title: Biểu Cảm
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer:
Yunho dĩ nhiên không trao quyền sở hữu Jaejoong cho tôi. Còn bản thân anh ấy thì đã thuộc về Jaejoong từ lâu.
Rating: G
Catelogy: Au, Fluff
Warning: Shounen – ai
Status: one - shot
Tặng Sét điêu.






Sumary:
Em vẫn nghe và hiểu…





Biểu Cảm






Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Hyunjoong kết hôn.


Bất chấp sự khuyên ngăn của bạn bè, Yunho đưa Jaejoong đến dự lễ. Anh biết, đó là một trong những người bạn quan trọng nhất của Jaejoong. Cách đó vài năm, cậu còn hứa nhất định sẽ đến hát trong lễ cưới. Nếu Yunho không giúp Jaejoong giữ lời hứa, cậu chắc chắn sẽ giận.

Chúc mừng Hyunjoong, hôm nay cậu rạng rỡ lắm. Cô dâu thì đẹp tuyệt vời. Tớ đã nói nhất định cậu sẽ đổ trước cô ấy mà. Thấy chưa?

Với sự giúp đỡ của Yunho, Jaejoong nâng cao ly rượu mừng. Trong ngày vui đầy hoa và tiếng reo hò ấy, tất cả mọi người đều cười. Riêng Jaejoong thì không. Cậu đang ốm, rất nặng.


Nhưng...



Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 20 tháng 7 năm 2009, Hankyung đến thăm.


Yunho đưa Hankyung vào phòng, rót cho anh chàng Trung Quốc thứ nước quả ưa thích như Jaejoong vẫn thường làm rồi nhìn cả hai trò chuyện với nhau. Giữa chừng, anh bỗng chồm đến phát vào vai Hankyung vài cái làm anh ta giật mình, khẽ kêu lên. Yunho biết, nếu Jaejoong còn khỏe mạnh, nhất định cậu sẽ làm như thế.

Cái thằng khỉ này, còn dám nói. Có biết cậu là đứa cuối cùng đến thăm tôi không? Anh em thế đấy. Tôi sẽ từ cậu luôn.

Xế trưa hôm đó, lần lượt còn có thêm vài người khách nữa, Heechul, Youngwoon, Yesung và Ryewook. Không kịp chuẩn bị nấu ăn, Yunho gọi về một bàn tiệc nhỏ. Giữa buổi tiệc, Ryeowook bỗng nhiên để rơi nước mắt. Heechul vội làm vài trò để lấy lại không khí tươi vui. Rồi cả đám đều cười, chỉ trừ Jaejoong. Cậu đang ốm, rất nặng.



Nhưng...


Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Junsu và Yoochun biến một phần của căn hộ thành phòng thu âm.


Yunho để mặc chúng làm trong lúc giúp Jaejoong chải lại mái tóc. Dạo này ăn uống thiếu dưỡng chất, niềm tự hào màu hạt dẻ của cậu đã xơ xác đi ít nhiều. Ngắm cậu qua chiếc gương sáu cạnh, anh len lén nuốt nước bọt, giấu bớt vài sợi tóc yếu. Yunho biết, Jaejoong – luôn – thích – mình – xinh – đẹp đang bực mình.

Chiều hôm ấy, vẫn để mặc lũ Junsu bận rộn với mấy dàn loa, anh dẫn Jaejoong đến salon riêng của gia đình cậu. Mấy người chị ôm lấy Jaejoong, vuốt ve đôi gò má trước kia phúng phính nay đã gầy xọp của em trai mình, cố gắng kìm nước mắt. Jaejoong không thể hồng hào xinh tươi. Cậu đang ốm, rất nặng.


Nhưng...


Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, “phòng thu âm YooSu” cắt băng khánh thành.


Chúng làm cả nhà trở nên om sòm với bài hát mới vừa sáng tác. Thỉnh thoảng Yunho nghe thấy tiếng Junsu và Yoochun cãi nhau. Nhoẻn miệng cười rồi vuốt nhẹ mái tóc đã được chăm sóc kỹ lưỡng của Jaejoong, anh hôn lên đỉnh đầu cậu. Yunho biết Jaejoong đang vui, chắc chắn như thế.

Hai cái thằng ồn ào! Mà Yoochun này, hyung nghĩ ở đoạn cuối, cậu nên chỉnh cao lên nửa nốt, thế sẽ tốt hơn.


Junsu ra về, để lại bãi chiến trường hãi hùng nơi phòng khách. Yoochun cương quyết dọn dẹp cho bằng hết rồi mới chào tạm biệt hai người anh. Yunho lắc đầu chán nản trước tính ngăn nắp thái quá của cậu ta nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành khẽ cười, siết lấy những ngón tay của Jaejoong. Những ngón dài khẽ động đậy. Bàn tay cậu mềm nhưng lạnh ngắt. Vì Jaejoong đang ốm, rất nặng.


Nhưng...


Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 1 tháng 6 năm 2009, Jaebin cùng hai đứa cháu con chị Ba đến chơi.


Mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, Yunho giúp chúng mở một buổi tiệc cola như Jaejoong đã làm năm ngoái. Mấy đứa nhóc nói cười rộn rã, chạy giỡn ầm ầm khắp nhà. Chỉ mỗi Jaebin vẫn quanh quẩn bên cậu, hết ôm đến vuốt tóc. Yunho cầm lấy ly nước ngọt to đùng, áp nó vào má cậu bé rồi lặng lẽ chùi nước mắt cho Jaebin. Anh biết, Jaejoong muốn Jaebin vui, chắc chắn như thế.

Đừng chu mỏ ủ dột nữa, Jaebinie!!!

Chiều hôm đó, lần đầu tiên sau một tháng dài, tiếng nói cười lại rộn vang khắp căn hộ của anh và cậu. Và cũng là lần đầu tiên, sau một tháng dài, nụ cười thật sự lại nở trên gương mặt anh. Nhưng dường như… nó vẫn chưa tìm ra đường quay trở lại gương mặt cậu. Jaejoong của anh đang ốm, rất nặng.


Nhưng...


Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 28 tháng 4 năm 2009, Changmin về nước, bỏ dở môn thi cuối cùng.


Lặng lẽ lách qua người Yunho, nó tiến vào phòng trong nơi Jaejoong đang nằm nghỉ. Rồi chỉ ít phút sau, Changmin xin vào toilet.

Nửa giờ tiếp đó, nó im lặng ngồi trên ghế sô pha, lắng nghe tiếng lục đục thu dọn của người anh lớn. Anh và nó đều biết, Jaejoong không thích phòng tắm bừa bộn. Dù có cưng chiều Changmin đến đâu, nhất định cậu cũng sẽ cho nó vài cú đấm thật đau.

Đừng có mỗi lần điên lên thì lại vào phòng tắm trút giận như thế, Shim Changmin. Vào phòng em mà thổi cuồng phong ấy!!!

Tối hôm đó, Changmin giành ngủ cùng Jaejoong một đêm. Yunho gượng cười, gật đầu đồng ý. Ở phòng bên cạnh, anh nghe thấy tiếng Changmin khẽ nấc. Nó đã khóc suốt đêm.

Mọi người giấu Changmin, ai cũng đối xử với nó thật ác. Trong đám, Changmin là người cuối cùng biết chuyện này. Và nếu không phải nhờ mỗi ngày chăm chỉ đọc tin tức từ Hàn, nó cũng sẽ không biết gì cho đến tận tháng sau. Tối hôm ấy, trong căn hộ 3 người có 2 người đã rơi nước mắt. Kẻ còn lại thì không, dù cậu không hề say ngủ. Jaejoong chỉ là không thể khóc, cậu đang ốm rất nặng.



Nhưng...


Em vẫn nghe và hiểu.

Ngày 1 tháng 4 năm 2009, Jaejoong tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.


Yunho khóc. Nước mắt anh chảy thành dòng nhỏ theo gờ má xương, rơi xuống ướt đẫm bàn tay cậu. Anh vốn thường dễ xúc động nhưng vẫn luôn kiềm mình không rơi nước mắt. Yunho biết Jaejoong trước giờ không hay khóc mà cũng không thích ai khóc trước mặt mình. Anh cũng biết cậu sẽ giận, anh biết. Nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.

Xấu xí. Bình thường đã không đẹp rồi khóc còn xấu hơn. Jung Yunho chỉ có cười mới đẹp thôi.

Nghe tớ nói không hả??? Khóc khiếp quá.


Chỉ nửa giờ sau đó, căn phòng trắng ngập trong nước mắt. Ba, mẹ, Junsu và Yoochun…, tất cả đều khóc… chỉ trừ một người, Jaejoong.

Bác sĩ bảo cậu đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm, may mắn thêm một lần nữa khi tỉnh lại thật sớm trước khi chức năng thoái hóa cần phải làm vật lý trị liệu. Nhưng may mắn không đến lần thứ 3. Chấn động thần kinh quá mạnh đã cướp đi giọng nói của Jaejoong, cướp đi tất cả những cảm xúc của cậu, vĩnh viễn.

Dù đã thoát khỏi hôn mê, với mọi người, Jaejoong vẫn là người đang ốm. Cậu không thể khóc, cũng không thể cười.






Nhưng vẫn có thể nghe và hiểu.

Ngày 15 tháng 4 năm 2009, Yunho không tin.


Anh cho rằng không phải Jaejoong mất đi cảm xúc. Cái cậu mất, chỉ là biểu cảm mà thôi.

Yunho biết những điều đó khi nhìn vào đôi mắt xám đen của cậu. Anh biết điều đó khi Jaejoong run rẩy đưa tay, gượng chùi những giọt nước mắt vương trên má anh. Đó là cử động đầu tiên của Jaejoong sau hai tháng dài bất tỉnh.

Và anh biết những điều đó vì vẫn nghe được tiếng nói cậu hàng ngày.




…


…


…



Đừng khóc.


Đừng khóc mà.


Yunnie…


Những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối sau ngày mười lăm tháng tư ấy, Yunho bắt đầu chờ đợi. Anh chờ những biểu cảm của Jaejoong, lắng nghe tiếng nói cậu. Jaejoong không lạnh lùng, Jaejoong không mất cảm xúc. Yunho vẫn thấy cậu cười, cậu khóc, cậu hờn giận, ngày ngày. Và cũng ngày ngày, anh nghe được chất giọng trầm bổng đặc biệt ấy.

Yunho ah, cười lên.

Jaejoong của anh chỉ là đang ốm, thế thôi.







Ngày 14 tháng 2 năm 2009, lễ tình nhân.


Jaejoong đang trên đường đi đến nhà hàng, nơi cậu đã cố tình đặt một buổi tối lãng mạn cho Yunho. Lúc nhận được cuộc gọi của cậu, Yunho như không thể tin vào tai mình. Lần này không phải anh, mà chính Jaejoong đã chủ động sắp đặt mọi việc, cái con người luôn dè bĩu lãng mạn ấy.

“He he, làm gì ngạc nhiên dữ vậy, coi như xin lỗi cho việc lần trước đó.”

“Đến thì đừng có mua hoa… Rồi rồi, xì - tốp rên rỉ. Mua cũng được nhưng nhỏ thôi, không được to oành như hồi sinh nhật tớ nghe chưa?? Mang về xấu hổ khiếp. Mà tốt nhất là tặng quà cho thiết thực. Hơ hơ. Tớ thích mẫu áo khoác mới mùa thu ở cửa hàng X.”

“Quà cho cậu á? Còn lâu.”

“À… thật ra thì… cũng chuẩn bị rồi… Đến xem có thích không…”

Lúc ấy, Yunho có cảm giác như trái đất đã ngừng quay. Jaejoong – ghét – lãng – mạn của anh đang làm trái tim anh tan chảy.



Nửa giờ sau, thế giới của Yunho thật sự ngừng chuyển động. Anh nhận được tin, cậu gặp tai nạn trên đường đến nhà hàng.

Hôn mê.







Ngày 13 tháng 2 năm 2009, Yunho đang giận Jaejoong, dù không nhiều.


Anh biết tính cậu là thế. Giữa giây phút lãng mạn có khi lại tự nhiên nằm lăn ra, ngặt nghẽo cười, quá quắt nữa là gọi Yoochun và Junsu đến, phá nát kế hoạch dày công sắp đặt của anh. Nhưng chuyện lần này vẫn là tày đình nhất: đã đọc trộm nhật ký lại còn bình luận linh tinh.


“Yunho yah, khiếp quá ~ ~”

“Yunho yah, tớ bị rùng mình ~ ~”

“Yunho yah…”



Nhưng Yunho không giận nhiều. Không ai ngoài anh có thể biết, Jaejoong cư xử như thế chỉ vì muốn che đi cảm xúc thật sự bên trong. Đó là vì con người luôn muốn được yêu thương ấy đang ngượng. Yunho biết, rất biết. Vì dù cậu không nói ra hay biểu hiện kỳ quặc, thì anh vẫn có thể nghe và hiểu.

Jaejoong của anh luôn khao khát được yêu.





Ngày 11 tháng 2 năm 2009, xảy ra “chuyện tày đình”, Jaejoong lén xem nhật ký của Yunho.




Ngày…

Jaejoong của mình đúng thật lạnh lùng mà. Mình đố cậu ấy rằng Kim Jaejoong đáng yêu nhất điểm nào, cậu rùng mình bảo gớm quá rồi lảng đi.


Ngày…

Jaejoong là đồ máu lạnh. Mình bảo mình thích cậu ấy cười thì mặt lập tức nhăn nhó. Mình bảo thích cậu ấy nhè nhẹ bĩu môi thì lập tức chu mỏ ra như một cái loa. Mình bảo thích giọng hát trong trẻo thì cậu lựa ngay Maze mà gào thét. Chắc chắn là cố ý đây.


Ngày…

Mình đố lại câu hỏi ấy nhưng Jaejoong vẫn không thèm trả lời. Làm mặt giận cũng không ổn mà chạy theo cậu ấy nói ra cũng không xong. Rốt cuộc thì mình phải làm sao đây?


Ngày…

Mình thích những biểu cảm của Jaejoong.
Không, mình yêu những biểu cảm của cậu ấy.

Jaejoong không thèm đoán nên mình chẳng có dịp nói ra. Nhưng mình vẫn luôn yêu chúng. Yêu, yêu, yêu nhất.

Khi cậu ấy cười.
Khi cậu ấy vui vẻ.
Bĩu môi.
Hờn giận.
Buồn ngủ.
Ghen ghét.
Trêu đùa.
Cợt nhã.
Say.

Thuộc về em.

Tất cả đều rất yêu…


Vì dù em có cố giấu chúng đi thì chúng vẫn không biến mất.





Ngày 12 tháng 2 năm 2009, Yunho phát hiện nhật ký của mình có vài trang bị nhàu ướt.

Là cậu.



























Ngày 11 tháng 9 năm 2009, sau đám cưới của Hyunjoong, Jaejoong cặm cụi cả ngày trong phòng.

Yunho lo cho sức khỏe của Jaejoong nhưng anh không quấy rầy cậu. Mỗi lần Jaejoong vào phòng và khép cửa, anh biết, là khi cậu muốn yên tĩnh làm việc riêng. Tối hôm đó, Jaejoong tự đẩy xe ra khỏi phòng và vẫy gọi Yunho.

Yunho yah, nhìn này.

*Cười*

[imghttps://2img.net/h/i833.photobucket.com/albums/zz251/pqhieu123/Fic-1.jpg[/img]


Jaejoong áp tờ giấy trắng tinh có vẽ một gương mặt cười bằng những nét nghệch ngoạc vào mặt.

Đây nữa.

*Cáu*

[You must be registered and logged in to see this image.]

Và cứ thế, cậu cho anh thấy.

*Buồn*

*Giận*

*Ghét*

*Trêu*

*Say*
…




- Jaejoong ah, làm cái này cho tớ sao?

- [You must be registered and logged in to see this image.]



- Ừ, không phải làm cho tớ đúng không? Là cho người khác, vì tớ không cần.

- [You must be registered and logged in to see this image.]


- Đừng có làm cái mặt đó. Tớ thật sự không cần, cậu biết mà, Joongie.


Nói rồi, Yunho nở một nụ cười rộng như bể và vòng tay ôm lấy Jaejoong, lâu thật lâu. Anh vùi mặt lên mái tóc cậu, hôn lên đôi mắt vô hồn, lên cánh mũi phập phồng thở, lên đôi môi đã rất lâu không cử động, lên gò má vĩnh viễn không còn phớt hồng. Một lúc sau, Jaejoong đẩy Yunho ra khỏi mình rồi thật chậm rãi, áp một mảnh giấy lên mặt.


[You must be registered and logged in to see this image.]

Không cần.

Thật sự không cần.





Vì anh vẫn luôn nghe và hiểu, phải không anh?






THE END

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot] Biểu Cảm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất