DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Chỉ là đau chân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Chỉ là đau chân  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Chỉ là đau chân  _
Bài gửi  [One-shot] Chỉ là đau chân  Empty29.01.11 15:02#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Tặng Tình Yêu, DolDol và Sói cưng :">

Title: Chỉ là đau chân
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai, câu chuyện hoàn toàn chỉ tả và thoại, không có miêu tả tâm lý gì…
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairing: WonJae, YunJae
Catelogy: Au, Fluff
Status: oneshot.
Note: Trong fic này Siwon lớn tuổi hơn Jaejoong.
Sumary:

Chuyện chẳng có gì lớn lao. Chỉ là một hôm, Jaejoong bỗng nhiên than đau chân…

CHỈ LÀ ĐAU CHÂN







Chiều nay tôi bắt đầu chuyến công tác 3 tuần tại Hongkong. Đồ đạc em đã chuẩn bị cho tôi từ mấy bữa trước nên chủ nhật này cứ thế nguyên ngày ở nhà với em, chờ đến giờ ra phi trường.

“Wonnie à.”

Đang loay hoay kiểm lần cuối đống giấy tờ, tôi bỗng nghe tiếng em gọi.

“Gì vậy Jae?” – Không quay đầu lại, tôi hỏi.

“Sao bỗng dưng thấy chân đau đau.” – Giọng em có vẻ khó chịu.

Thế nên tôi đành quay lại, phì cười khi thấy dáng em ngồi thu lu trên ghế bành, mặt nhăn nhăn, tay đấm đấm chân trái.

“Mỏi chân à? Chắc hôm qua đi mua sắm nhiều quá phải không?” – Khó cưỡng nổi dáng vẻ đáng yêu của em, tôi tiến đến, vò rối mái tóc nâu rồi vờ nhéo tai Jaejoong: - “Hay đau chân vì hôm qua uống say với bọn Chun, Su, đi về đá nhầm cái gì.”

“Wonnie!” – Em ngước nhìn tôi, giọng hơi khang khác. –“Đừng giỡn mà. Mấy hôm trước Jae nói rồi nhưng anh có nghe đâu.”

“Nhớ rồi.” – Tôi thở ra. –“Nhưng sao lại đau? Hay là không muốn anh đi công tác nên giở chiêu này để giữ lại?” – Tôi đùa.

Jaejoong nghe đến đây có vẻ giận. Em không than thở nữa, đứng lên và đi vào bếp. Thấy vậy, tôi kéo tay em lại, cười lớn:

“Thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.”

“Nhưng hôm nay mình còn hẹn cả Yunho nữa mà?” – Hơi ngạc nhiên, em hỏi.

“Thì rủ cậu ấy cùng đi.”

“Không được.” – Em lắc đầu. –“Cả hai người bao tử đều có vấn đề, nhất là Yunho. Ở nhà Jae nấu cho nhạt và mềm. Hơn nữa chân đau, làm biếng ra ngoài lắm.”

Trưa hôm ấy Yunho đến, hồ hởi góp vào bữa ăn “chia tay” một chai rượu đỏ. Có điều, Jaejoong đã nhanh tay giật lấy rồi lạnh lùng phán: đau bao tử. Em cất nó đâu đó nhưng tôi chắc chắn em sẽ cùng bọn Su, Chun “xử lý” hết trong những ngày vắng tôi.

Yunho hứa sẽ trông chừng Jaejoong giúp tôi trong vài tuần này. Thật ra cậu không cần hứa tôi cũng biết. Ba chúng tôi là bạn thân từ thuở bé. Ngày xưa, Yunho cũng yêu Jaejoong nhưng có lẽ vì quá nhút nhát đã không tỏ bày. Sau này, cho đến khi tôi bảo yêu và tỏ tình với Jae, cậu vẫn cứ thế, giả vờ tươi cười và chúc chúng tôi hạnh phúc. Jaejoong từng nói với hai chúng tôi, em thích những người quyết đoán. Có lẽ Yunho đã vì câu nói ấy mà bỏ cuộc.

Chiều, tôi chuẩn bị đi đến sân bay. Yunho xuống nhà lấy xe trước còn em thì phụ tôi xách hành lý ra. Bỗng nhiên em buông túi, cúi xuống ôm lấy chân.

“Sao vậy Jae? Đau chân nữa à?”

“Ừm.” – Em đáp, ngồi bệt xuống đất và xắn ống quần lên. Quả thật chân em hơi sưng, có chỗ nổi bớt đỏ.

“Vài ngày nữa không khỏi thì khám bác sĩ đi nhé!” – Tôi xoa đầu em rồi tự xách cả hai túi hành lý.

Hình như sau lưng tôi em nhẹ ậm ừ.

-------------------------------------


Vài ngày sau.

Thời tiết ở Hongkong không giống Seoul, ban ngày khá nóng bức. Thế nên khi tối về, lăn ra giường ở khách sạn, tôi mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc dài. Nhưng dĩ nhiên không thể được.

Mở Laptop, tôi thấy có ba tin nhắn. Hai của em và một của Yunho. Tôi bắt máy gọi cho em.

<<Wonnie.>> – Tiếng em bên kia đầu dây có vẻ mừng rỡ. - <<Vừa lúc Jae định gọi cho anh.>>

“Có chuyện gì vậy Jae?” – Tôi hỏi.

<<Thì cũng là… Nhưng khoan đã, giọng anh nghe có vẻ khó chịu.>> - Jaejoong hơi khựng lại.

“Tại thay đổi không khí thôi, không có gì đâu Jae.” – Tôi giật chiếc cravat ra khỏi cổ. –“Mà em sao vậy?”

<<Không… cũng không có gì. Chắc tại nhớ anh…>>

Ôm lấy chiếc điện thoại, tôi cười ngất. Lần đầu tiên nghe được từ em một câu mang tính yếu đuối và nũng nịu như vậy. Nói chuyện với em thêm chút nữa, tôi tắt máy đi ngủ.

Quên đọc tin nhắn của Yunho lẫn của em.

-------------------------------------


Rồi vài ngày sau đó, em lại chủ động gọi.

<<Wonnie. Chân Jae càng lúc càng đau.>>

“Lại nữa à?” – Tôi ngạc nhiên hỏi. –“Anh bảo em đi khám rồi mà.”

<<Đã đi nhưng bác sĩ không kết luận được gì.>> - Giọng em nghe hơi lạ. Dường như thanh âm không được trong như bình thường. - <<Họ bảo chắc Jae bị thời tiết làm phù chân.>>

“Vậy thì chắc không sao đâu. Em giữ ấm chân là xong.” – Tôi thở phào. –“Nhắc đến thời tiết, em biết không, bên đây càng lúc càng nóng…”

…

-------------------------------------


Chuyện làm ăn của tôi gặp chút trục trặc. Hôm nay tôi thật sự không được vui. Đã thế, tối đến, Yunho còn gọi cho tôi, số điện thoại hiện lên mã vùng của Ý.

<<Siwon.>> - Cậu nói. -<<Hôm trước sao không check mail của mình? Mình tự nhiên bị điều đi Ý công tác đột xuất. Cỡ 1 tháng. Hôm trước gọi về cho Jaejoong, cậu ấy nói đang bị đau chân. Cậu gọi cho Jaejoong thử xem.>>

“À. Gọi rồi.” – Tôi nằm lăn ra giường. – “Mà cậu nhắn rồi gọi cho mình chỉ để nói thế à?”

<<Chỉ là sao?>> - Yunho bên kia đầu dây có vẻ quạu. – << Mình canh mãi mới gọi được lúc cậu về khách sạn đấy. Giờ giấc khác nhau, đang làm việc nên không tiện nói nhiều. Bữa khác gọi lại. Nhớ hỏi thăm vụ cái chân của Jaejoong nhé.>>

Cúp máy. Bỗng nhiên tôi thấy hơi bực mình. Trong cơn bức bối tôi bấm số em – người duy nhất có khả năng làm dịu lòng tôi lúc này.

<<Wonnie…>> - Tôi nghe tiếng em ho húng hắng bên đầu dây.

“Bệnh hả Jae?”

<<Không, tự nhiên ho thôi. Quan trọng là chân em vẫn còn đau quá…>>

Ngay lúc này, điện thoại của tôi bỗng tắt ngúm. Lúc nãy nó báo hết pin mãi mà tôi không có thời gian rảnh để sạc. Tôi cũng đâm ra làm biếng không muốn cắm sạc gọi lại cho em. Tôi đang bực. Nhỡ không đủ kiên nhẫn nghe em than thở lại quát em thì không ổn.

Chỉ là đau chân thôi mà…

-------------------------------------


Mấy ngày sau đó, em không gọi cho tôi. Tôi gọi cũng không bắt máy. Có lẽ em giận. Không sao, chỉ còn chưa đến một tuần tôi sẽ về Hàn Quốc. Lúc đó mua thật nhiều quà, ngọt ngào dỗ dành em. Yunho cũng gọi nhiều lần, chắc để trách cứ. Thế nên tôi không bắt máy. Bây giờ tôi cần tập trung vào công việc.

Tôi nhắn tin bảo sẽ đáp chuyến bay 10 giờ. Ra đón tôi ở sân bay là Yunho.

“Yunho?” – Tôi ngạc nhiên vỗ vai cậu. –“Sao bảo đi công tác Ý 1 tháng mà?”

“Mình hoãn công tác về đây. Có chuyện quan trọng.” – Yunho đáp. Rồi, không nói gì, cậu lặng lẽ giúp tôi chuyển hành lý vào xe.

“Jaejoong đâu? Sao không ra đón mình?” – Tôi nhìn quanh quất. – “Chắc vẫn còn giận phải không?”

Yunho im lặng không đáp, cậu lái xe đưa tôi về nhà.

Về đến nhà. Tôi vẫn không thấy bóng dáng Jaejoong đâu. Trong gara không có xe của em. Tủ quần áo cũng không có đồ của em.

“Chuyện gì vậy, Yunho?” – Tôi quay sang Yunho, bắt đầu cảm thấy bực bội và lo lắng. –“Chưa bao giờ Jaejoong như thế hết. Có giận thì cậu ấy cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với mình. Mà chỉ là vì cái điện thoại tự nhiên hết pin…”

“Không phải “chỉ là”.” – Giọng Yunho đột nhiên trở nên lạnh tanh. –“Chính mình đã giúp Jaejoong chuyển đồ đạc đi. Cậu ấy cũng đang ở một nơi khác. Bảo rằng khi nào thật bình tâm sẽ tự tìm đến gặp cậu. Từ giờ đến đó, cậu hãy đợi đi.”

“Yunho!!”

Tôi gào lên nhưng cậu đã quay lưng đi khỏi căn nhà. Thật tâm tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-------------------------------------


Một tháng sau.

Cuối cùng em cũng đến tìm tôi. Gần hai tháng không gặp, em có vẻ ốm hơn trước nhưng vẫn tươi tắn. Hình như phong cách ăn mặc của em cũng thay đổi. Không còn là những chiếc áo thun bên trong, sơ mi bên ngoài, quần jean bó sát… Giờ em mặc áo rộng, quần vải lanh nhẹ nhàng.

“Thay đổi style, eh?” – Tôi cố gắng phá tan không khí gượng gạo bằng một câu hỏi thân mật.

“Ya!” – Em đáp. –“Có đẹp hơn không?”

“Không phải là không đẹp.” – Tôi lắc đầu. –“Nhưng phong cách cũ nhìn em trẻ và mạnh khỏe hơn.”

“Tức là anh thích hồi đó?” – Em thọc tay vào túi quần.

“Khiếu thẩm mỹ của em tốt, mặc gì cũng đẹp.” – Tôi khen thật lòng. –“Jae à, hồi đi công tác…”

“Bộ này Yunho mua cho Jae đấy.” – Em cười, cắt ngang nỗ lực giải thích của tôi.

“Yunho?”

“Ừm, Yunho.”

“Jae… chuyện của chúng ta…”

“Ủa?” – Em nhìn tôi ngạc nhiên. –“Anh không check mail sao? Em gửi mail cho anh, bảo rằng hôm nay gặp để chia tay…”

“Jaejoong! Đừng giận dỗi nữa.” – Tôi sẵng giọng rồi giằng lấy vai em. –“Bình thường em đâu có vậy? Sao chỉ vì những lý do nhỏ nhặt đó mà đòi chia tay?”

“Đâu phải “những”…” – Em thản nhiên đáp lời tôi. – “…chỉ vì một lý do mà thôi.”

“Là Yunho? Là Yunho phải không??” – Tôi gào lên, càng siết lấy vai em chặt hơn. –“Ngày xưa, lúc nào em cũng thích Yunho hơn tôi, chỉ vì nó tuyệt nhiên không ngỏ lời, em mới chấp nhận tôi, phải không? Em im lặng? Im lặng là đúng chứ gì???”

Chỉ bằng một cú hất vai, em thoát ra khỏi vòng tay tôi. Rồi lùi ra sau một bước, em nói, giọng vẫn bình tĩnh như đang trò chuyện với bạn thân:

“Không phải tại Yunho… Dù rằng Jae không phủ nhận những gì anh nói. Có những sai lầm thuộc về cả ba chúng ta… Nhưng lý do Jae chia tay lần này…”

“Jae…”

“...chỉ vì một cái chân đau mà thôi.” – Em nói, khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi khỏi phòng tôi, nhẹ như cơn gió.

Tôi không giữ em lại. Vì tận thâm tâm tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao?
Chỉ là đau chân…
Chỉ là đau chân…
Chỉ là đau chân thôi, đúng không?


-------------------------------------















“Jae à. Hôm nay có lịch hẹn tái khám, mình chở cậu đến đó luôn nhé?”

“Ừm. Dạo này giữ gìn cẩn thận nên đỡ nhiều rồi. May là có cậu. Thậm chí còn hoãn công tác vì mình… Mà chỉ do mình than cái chân đau thôi.”

“Không phải “chỉ do”! Nếu người như Kim Jaejoong đã mở miệng ra than thở… thì dù là một ngón tay út đau, mình cũng thấy lo. May mà mình đã về.”

“Mà ngón tay út đau thì sao nhỉ? Có phải cũng là triệu chứng của DVT không?”

“Hey!!!!!!!!!!!! Đừng có nói gở. Giờ đi được chưa?”

“Ya!”

Chân của Jaejoong dạo này đã bớt đau.




THE END.



A/n:

DVT :Thuyên tắc tĩnh mạch sâu – một chứng bệnh có thể gây chết người khó chẩn đoán. Khi cục máu đông hình thành trong lòng mạch gây cản trở lưu thông máu và nếu nó di chuyển lên phổi gây thuyên tắc phổi có thể làm chết người.

Triệu chứng thường gặp của bênh: Phù chân, đau chân, đỏ da chân, thở ngắn hoặc đau khi hít thở sâu, ho không giải thích được, nhịp tim nhanh. Ở những người có trải qua phẫu thuật, gãy xương… nguy cơ cao.

Sau điều trị, nên mặc quần áo rộng, kê cao chân khi nằm, mang vớ, hạn chế ăn muối v.v..


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Chỉ là đau chân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất