Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [One-shot] Tái Sinh Duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 15:55#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả



Tặng năm người, vì lòng tin vốn hạn hẹp, nên tớ quyết định chỉ trao nó cho các cậu mà thôi.

[Title]
Tái Sinh Duyên
[Disclaimer]
Trên đường đời có trăm ngàn giao lộ, họ gặp nhau ở một vòng xoay năm ngã lạ kỳ, để rồi từ đó thuộc về nhau.
[Rating]
PG – 13
[Pairing]
OT5, YunJae
[Category]
Au, Non Au, Fluff, Romance, Spiritual
[Status]
Oneshot
[Soudtrack]
[You must be registered and logged in to see this link.]







[Sumary]
Vì câu chuyện của tôi, về năm con người ấy, vốn chẳng bao giờ có điểm dừng.






[Fic cần đọc chậm]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Poster by author













Tôi biết, ngày ấy rồi sẽ đến.





Ngày tôi gặp lại những người mình đã nhớ, đã thương từ lúc mới chào đời, ngày luôn chờ luôn đợi. Tôi cũng biết, hạnh ngộ lần này, nếu may mắn có được, nhất định sẽ nâng niu giữ gìn thật kĩ.

Duy chỉ có một điều tôi không biết, một điều duy nhất mà thôi, rằng họ, những con người ấy, rốt cuộc đang chờ tôi ở ngã rẽ nào trong cuộc đời vốn rất mênh mông, có đến triệu ngàn giao lộ?

Tôi không biết nên cứ thế đợi, và chỉ có thể đợi…

Ngày nối tiếp ngày.

Rồi, vào một buổi trưa muộn tháng mười, năm tôi vừa tròn hai mươi, trên vòng xoay năm ngã lạ kỳ, họ đến, lướt qua và một lần nữa đi vào cuộc đời tôi. Như tôi đã chờ, đã mong.

Như tất nhiên phải thế.







TÁI SINH DUYÊN




Người ta bảo, những kẻ nhớ được quá khứ, là đang mang trong mình một mối nợ lớn với nhân duyên.










Đó là một chiều còn gắt nắng, bầu trời thưa vắng bóng mây che. Những tia sáng màu vàng chanh xiên xiên hắt lên mắt mẹ tôi, làm đôi mày thanh khẽ cau lại, tạo nên biểu cảm duy nhất trên gương mặt bà trong hơn nửa ngày qua. Nửa ngày chậm chạp trôi, lặng lẽ đi cạnh đứa con trai trên đường tàu dài, mẹ không nhìn tôi lần nào, cũng không cười không nói. Có lẽ, tôi hiểu được lý do của việc ấy.

Đứa con trai yêu quý của bà sắp lên đường ra chiến trận.

Năm 1950, cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn đi vào giai đoạn cao trào, thanh niên khắp nơi bị bắt xung quân, kể cả những gia đình neo đơn, có con trai duy nhất. Nhà tôi là một trong những gia đình như thế. Nhận được thư báo, mẹ đã khóc cho đến lúc nước mắt cạn khô. Rồi từ ngày ấy, bỏ hết công chuyện, bà chạy vạy thu xếp khắp nơi để tôi được xếp đến một chỗ an toàn. An toàn – dĩ nhiên cũng là tương đối mà thôi.

Chẳng rõ mẹ đã làm được những gì, chỉ biết càng gần ngày tôi lên đường, bà càng trở nên lặng lẽ.

[Mẹ đừng quá lo.]

Bằng giọng điềm nhiên, tôi đã nhiều lần nói. Rằng tôi sẽ không chết trên chiến trường, nhất định như vậy, đó là một loại linh tính, như một khả năng kỳ diệu từ bé đã được ban cho. Và cũng nhờ khả năng ấy, tôi biết mình sắp gặp lại...

Chuyến hành trình của tôi và mẹ kết thúc ở ngã năm đường tàu. Bấy giờ đã đến bến, con tàu sắp đưa tôi xa khỏi gia đình và bình yên sừng sững hiện ra. Đong đầy trong mắt mẹ là những nỗi sợ không thể gọi tên. Siết nhẹ lấy vai bà, tôi lúc này mới thấy lòng đau nhói.

Tiếng còi tàu hối thúc bỗng rít lên từng hồi dài, ôm tạm biệt mẹ - người bấy giờ đã để nước mắt rơi, tôi mỉm cười, khẽ nói.

[Rồi con sẽ trở về, con hứa.]

Ngay sau khi nghe được lời hứa ấy, bà xoay người đi khỏi lằn ray, không như tất cả những bà mẹ khác, cương quyết trông theo con theo đến phút cuối cùng. Có lẽ vì giống tôi, mẹ không thích cảnh chia ly, hoặc cũng vì giống tôi, bà luôn mang theo chút cô đơn nào đó.

Chuyến tàu chiều hôm ấy nghẹt những người, tất cả đều là thanh niên trẻ lên đường nhập ngũ. Len qua dòng người đông đúc, đang sợ hãi có, bồn chồn có đó, tôi chọn được một góc khuất và lặng lẽ ngồi vào, vốn chỉ mong bình yên. Thế mà, đập vào mắt tôi bấy giờ lại là một nụ cười rất tươi, kèm theo lời làm quen ngoài mong đợi:

[Xin chào, trông đằng ấy có vẻ trầm mặc và thông minh quá, mình làm quen đi.]





1.

Đó là kẻ sau này tôi sẽ gọi là Anh Ba – người cùng lúc sở hữu đôi mắt đong đầy cảm xúc, giọng nói trầm ấm và khiếu hài hước đến khó tin – những thứ khiến anh nghiễm nhiên trở thành kẻ khó chống cự nhất thế gian này. Tôi dĩ nhiên cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Khuất phục dễ dàng trước nụ cười và lời làm quen nhộn nhịp của anh, tôi nhẹ cười và đáp:

[Chào hyung, ừ, mình làm quen đi.]

Vì đó là Anh Ba, nên thậm chí chẳng thèm hỏi vì sao tôi mới gặp đã biết tuổi của hai người, nhún nhún vai, anh vẫn hào hứng nói:

[Thế có phải dễ thương quá không. Nè, lại đây, để tôi chỉ cho xem vài chuyện vui lắm…]

Chiều hôm ấy, theo hướng chỉ của anh, tôi thấy được Anh Tư – người tròn ủm, bấy giờ đang bù lu bù loa, nhõng nhẽo trong vòng tay mẹ, buổi chia ly dễ đã kéo dài đến cả tiếng. Rõ ràng hay khóc là thế, vậy mà sau này cứ chăm chăm trêu chọc Anh Ba.

Rồi, cũng nhờ tài quan sát của Anh Ba, qua khung cửa sổ, tôi thấy được hai con người khác - mà ngay từ lúc ấy đã mơ hồ cảm thấy, sau này nhất định sẽ trở thành một mối phiền phức tận cùng.

Sải những bước dài để đuổi kịp nhịp chân thoăn thoắt của Anh Hai, Anh Lớn đeo một chiếc ba lô to gấp hai thân hình mỏng manh của anh trên vai, vừa đi vừa gắt lên inh ỏi:

[Yah! Yah!]

[…]

[Này, không nghe thấy à? Đi gì như bay vậy!]

[…]

[Yah! Chờ chút coi mà…]

Mãi đến tận lúc này, khi giọng của Anh Lớn đã dịu đi và đôi mắt to bắt đầu nhuốm màu buồn bã, bấy giờ Anh Hai mới đáp lời:

[Đã bảo ở nhà rồi còn đi?]

[Thì cũng phải đi chứ sao.]

[Có đi thì xếp hành lý gọn gàng thôi, vác cả nhà theo chắc!]

[Nhưng quần áo, mền gối, dầu thuốc, bánh trái, rau củ đều phải mang theo… chẳng bỏ gì được.]

[Aishhh!!!]

Rít lên là thế, nhưng cuối cùng, người thanh niên với đôi mắt nâu sáng ấy cũng quay lại, với tay giật lấy chiếc ba lô đang oằn người Anh Lớn rồi tiếp tục phăng phăng bước đi. Lon ton theo anh, Anh Lớn nở một nụ cười đắc thắng, làm ửng hồng làn da vốn trắng ngần của mình rồi vờ gọi với:

[Nè, nè… Tớ tự vác được mà. Đi chậm thôi!]



Chiều hôm ấy, ở vòng xoay năm ngã đường tàu, tôi gặp được mọi người, không chút tình cờ, vì tôi tin vào định mệnh. Cũng như việc sau này cả năm chúng tôi được xếp vào cùng một đội rồi cùng sống bên nhau, tất cả… đều là tất nhiên mà thôi.




2.

Đội của tôi chỉ có năm người, là tôi và bốn hyung ấy. Có vẻ như cả bọn đều được gửi gắm nên công việc không thể nào ít nguy hiểm và dễ dàng hơn. Sau đợt huấn luyện, cả năm chúng tôi nhận nhiệm vụ trấn giữ một kho lương thực dự trữ, nằm ở bìa rừng, cách xa đại đội, phòng khi có biến sẽ lập tức tiếp tế ngay. Đơn giản chỉ có thế, nên hằng ngày, chúng tôi chia nhau trực đài quan sát, những đứa còn lại tụ tập ở phòng chung, nói cười đấu láo. Chiến tranh dường như ở một nơi nào rất xa chỉ trừ những khi thỉnh thoảng đạn rít, bom ầm ầm nổ vang trên đầu.

Sau những buổi trò chuyện, tôi biết được khá nhiều về cuộc sống của các anh thời gian trước. Hóa ra Anh Tư là con nhà giàu có còn Anh Hai vốn xuất thân từ một gia đình quyền thế. Anh Ba - người đàn ông đa tình quyến rũ của chúng tôi - có vợ sắp cưới là con một ông lớn nào đó ở tuyến trên.

Riêng chuyện về Anh Lớn, trong một lần trực đêm với nhau, tôi được nghe Anh Hai kể lại, giọng có lẽ vẫn chưa vơi tức tối.

[Có ai bắt đi đâu. Nhà có đến hai con trai. Anh của hắn đã hy sinh rồi nên dĩ nhiên đứa em được miễn. Sao lại có thể loại ngu ngốc đến thế? Khi không đòi vác xác đến chiến trường. Lại còn là “đi cùng cho vui”?]

[Thế nhưng, hyung cũng xin cho anh ấy được phân vào những việc nhẹ nhàng đấy thôi?]

Nói đến đây, Anh Hai đờ ra một lúc rất lâu mới có thể đáp.

[Thà là không có. Nhưng đã ở bên cạnh rồi thì chẳng thể không lo.]

Đó là Anh Hai, còn từ phía Anh Lớn, tôi lại được nghe một câu chuyện khác, mới đầu tưởng chừng như chẳng chút liên quan.

[Gia đình hai bên thật ra cách biệt quá lớn, nội việc làm bạn với nhau, đơn giản thế mà cũng là nghịch lý rồi. Vậy mà kẻ đó, dù tỏ vẻ lạnh lùng trịch thượng, từ bé xíu vẫn rất chăm lo để mắt đến hyung.]

[…]

[Nhóc biết không, dù nhà hyung đã mất đi một đứa con trai nhưng chuyện đó cũng chẳng tác dụng gì khi chính quyền vẫn gửi giấy đòi anh nhập ngũ. Còn nhà hắn, có quyền có chức đến thế, lẽ nào lại phải đi? Nhưng kết quả là, một ngày kia, đem giấy nhập ngũ đến cho hyung xem, hắn nói: là chính quyền nhầm lẫn, hyung không phải đi, còn hắn khỏe mạnh như thế, nhà lại còn con trai, dĩ nhiên mới phải đi rồi. Em nói xem, chắc chắn kẻ ấy đã làm một việc gì đó. Thế thì là ai, hyung hay hắn mới là kẻ ngu ngốc đây?]

Anh Lớn và Anh Hai cứ hay vì những chuyện như thế mà tức tối vặn vẹo nhau. Nhưng có lẽ không chỉ tôi mà cả Anh Ba cũng biết, hai con người này, thật ra đều cùng một loại, ngu ngốc như nhau.


Mà nói đến ngu ngốc, thì bên cạnh chúng tôi lúc này vẫn còn một kỳ quan nữa, có tên Anh Tư. Kẻ đó, trong đợt huấn luyện tháng rưỡi vừa rồi, từ cầm súng đến phá bom, cái nào học cũng nhanh cũng giỏi, dường như có sẵn tư chất nhanh nhẹn trong người. Nhưng ở cùng nhau, ngoài công việc, dĩ nhiên còn cần phải sơ đẳng biết nấu ăn, dọn dẹp. Biết như thế, trong những phiên trực bếp của mình, kẻ đó cũng cố gắng lắm, nhưng càng làm lại càng hư. Cho đến một hôm, bất cẩn thế nào để lửa suýt bén vào trại, Anh Tư ân hận, vừa khóc vừa lăn lộn ra đất mãi, ai nói cũng chẳng ăn thua.

Cuối cùng, Anh Lớn phải xuất hiện, đá cho một phát vào mông rồi bảo mai mốt cứ thay phiên gác trực, còn việc bếp núc, cứ để anh lo hết. Rồi lôi xềnh xệch khối béo trắng kia vào phòng, băng kỹ những vết bỏng, anh vò đầu anh ta một lúc và ôm vào lòng.

[Đừng có tự trách nữa. Chẳng ai ở đây cố gắng bằng cậu đâu. Những đứa kia đều lười biếng lắm, nấu cũng dở vô cùng.]

Thế là từ lúc đó, cả bọn được hằng ngày ăn ngon còn Anh Tư thì tự dưng trỗi dậy thói nhõng nhẽo, ai giành mất Anh Lớn một chút cũng không được, kể cả tôi hay Anh Hai.


Chỉ huy của chúng tôi là Anh Hai, người đạt điểm cao nhất trong đợt huấn luyện lần này. Anh đối với chúng tôi thỉnh thoảng có nghiêm khắc nhưng những lúc còn lại vẫn hay nói hay cười, tính tình rất hòa đồng đáng yêu. Lúc Anh Tư phạm sai cũng không quát nạt, chỉ nhắc nhở rồi lựa lời an ủi. Nếu không nói, sẽ chẳng ai nghĩ anh là tiểu đội trưởng, cũng không ai cho đó là công tử con nhà quan.

Còn nhớ lần kia, giữa chúng tôi có chút cãi vả, là vì tôi và Anh Tư đã giành giật chiếc khăn đan Anh Lớn mới quăng cho, nhất thời một nửa vì chiếc khăn ấm, một nửa vì thói tự tôn của bản thân mà chẳng ai chịu nhường. Anh Lớn nổi giận đùng đùng, bảo hai đứa cứ thế, nhất định sẽ không cho thêm gì nữa. Anh Ba vốn sợ cãi nhau, giây phút ấy chẳng dám chen vào, lỉnh vội ra một góc.

Chỉ còn Anh Hai. Khi anh xuất hiện, biểu cảm rất đáng sợ lạnh lùng. Cứ im lặng như thế, anh giật lấy chiếc khăn, tàn nhẫn xé nó ra làm vài mảnh rồi quay sang bảo với Anh Lớn:

[Chúng cứ thế thì một chiếc cũng không cho, đừng nói gì đến lần thứ hai.]

Nhìn Anh Lớn sững sờ, nhìn chiếc khăn mới tinh giờ đã ra tan nát, hai chúng tôi thoắt nhiên quên hết mọi chuyện, lòng chỉ còn lại ân hận mà thôi. Quỳ xuống nhặt lấy mấy mảnh khăn, tôi và Anh Tư cùng run run xin lỗi.

Những tưởng hai người ấy sẽ giận rất lâu. Vậy mà chỉ tối hôm đó, sau giờ cơm, Anh Hai ngoắt ngoắt chúng tôi đến gần, thảy cho hai đứa tôi mỗi đứa một chiếc khăn mới.

[Cậu ấy mang theo nhiều lắm. Lúc chiều cũng định cho cả hai rồi, có phần của Thi Sĩ kia nữa, chỉ là vì muốn trêu chọc hai đứa một chút thôi.]

[Dè đâu tụi em ích kỷ quá.] – Nghe như thế, tôi chỉ càng thêm ân hận.

[Tụi em không xứng nhận quà đâu.] – Bên cạnh tôi, có vẻ Anh Tư cũng cảm thấy như thế.

[Bậy nào, vẫn phải nhận chứ, kẻ đó cũng đang hối hận vì đùa dai, khiến các cậu cãi nhau kìa. Đông đến rồi, đem khăn ra dùng thôi.]

Anh tốt là thế, vậy mà với Anh Lớn, lúc nào có phần khó khăn hơn. Anh Ba nói, đó là vì Anh Hai sợ người ta sẽ nhận ra anh yêu chiều người đó quá. Mà “thiên vị”, tuyệt đối không phải hành động thủ lĩnh tốt như anh có thể làm.


Giữa chúng tôi, Anh Ba tồn tại như một thứ một cán cân tâm trạng quý giá. Không ai có thể vui tính mà cũng chẳng ai có thể sâu sắc hơn anh. Anh Lớn hay tìm anh tâm sự, Anh Hai xem anh là chiến hữu, Anh Tư rưng rưng bảo anh ấy là người duy nhất hưởng ứng sở thích đá bóng của anh. Còn tôi - đối với tôi, anh là bạn thân, vô cùng hợp cạ.

Thật ra, Anh Hai và Anh Lớn, tuy cách thể hiện có hơi khác nhau nhưng khởi đầu đến giờ vẫn rất yêu chiều tôi. Có lẽ vì tôi là Út, hoặc chỉ đơn giản vì từ định mệnh trước đến nay, họ vẫn xem tôi là em trai. Anh Tư thì lắm lúc còn trẻ con gấp mười lần đứa Út. Nên cuối cùng, tôi chỉ có Anh Ba là bạn, cùng chia sẻ với nhau những điều sâu kín nhất.


[Hyung, có khi nào anh nghĩ… giữa chúng ta có một mối liên kết từ trước không?]

[Em cho rằng vậy sao Nhóc?]

[…]

[Thế nếu anh nói là tin thì sao? Và nếu quả thật có kiếp trước… thì mối liên hệ giữa chúng ta là gì? Chúng ta là những ai?]

[Chúng ta… là những người có mối quan hệ rất đặc biệt. Em không thể nhớ được nhiều, chỉ biết có một số cảm giác rất mơ hồ như thế.]

[Vậy bây giờ qua một kiếp mới, lại được gặp nhau ở đây sao? Cứ như một điều kỳ diệu!!]

[Không hyung à, chúng ta đã gặp lại nhau, lần này là lần thứ 3 rồi. Không có gì là kỳ diệu cả, chỉ đơn giản là tất nhiên.]

[Và đó cũng là lý do khiến một người thích cô đơn như em lại nhanh chóng thân với mọi người đến thế? Anh đã nghĩ mãi… hóa ra đây chính là lý do.]

[Có lẽ là vì em đã chờ quá lâu… Anh biết không, chính là lần này, cả năm chúng ta đã chờ đợi lâu nhất.]

[Vì sao?]

[Vì ở định mệnh trước, có người trong nhóm không chịu được việc cô đơn còn lại một mình trên đời, đã tự vẫn. Thời gian trừng phạt một kẻ tự kết liễu sinh mạng cho đến khi hắn được chuyển sinh là rất nhiều năm. Và cả năm chúng ta đã cùng đợi.]

[…]

[Hyung à, anh có hiểu những gì em nói không? Và có tin em?]

Nghĩ một lúc rất lâu, Anh Ba đáp:

[Thành thật mà nói, anh vốn chẳng hiểu nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu hết…]

Khi nói câu ấy, Anh Ba đã toét cười.

[… Nhưng anh tin em.]

Còn khi nói câu này, anh không cười nữa. Cháy rực trong đôi mắt anh, tôi chỉ đọc thấy niềm tin.




3.

Tôi vốn định sẽ không nói gì với những người còn lại.

Chẳng phải vì tôi nghĩ họ sẽ không tin, chỉ là tôi thật tâm mong muốn lần này, cả năm chúng tôi sẽ có một định mệnh mới, tuyệt đối tự nhiên và trọn vẹn.

Nhưng dường như khi đứng trước những con người ấy, chưa kể Anh Ba, mọi dự định nếu có của tôi đều lần lượt biến tan.

Đó là lúc Anh Lớn, trong một chiều vắng bom, ngà ngà say đã vẫy tay, gọi tôi lại gần.

[Anh đang phạm quân quy đó, hyung. Rượu ở đâu mà anh có, nếu Anh Hai biết được…]

[Đừng nhắc đến kẻ đó nữa, Nhóc à.] – Cắt lời tôi, anh nhếch cười, hướng về mông lung đâu đó một ánh nhìn lãnh đạm. – [Kẻ đó có quan tâm đến hyung sao?]

Nhẹ ngồi xuống cạnh bên, tôi cố hết sức để không nhìn vào đôi mắt xám của anh. Vì đôi mắt ấy vốn chẳng bao giờ biết nói dối. Lúc này đây, nhìn vào màn sương đang phủ mờ sắc xám trong vắt, tôi như thấy được cả nỗi buồn đang phủ tràn trái tim anh.

Dốc ngược chai rượu đã gần cạn, Anh Lớn cười khan:

[Kẻ đó không nhận ra… hoặc không muốn nhận ra. Từ việc hyung chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này cho đến chuyện mặc nhiên chấp nhận sự chỉ huy ngu ngốc của hắn. Là vì cái gì chứ?]

[…]

[Anh xin lỗi, Nhóc à. Vì em có biết gì đâu. Nhưng… cứ ngồi thế này nghe hyung nói, chỉ cần nghe thôi.]

Rồi tựa vào vai tôi, anh nấc lên khe khẽ vì hơi men. Nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của anh, tôi thở dài, rồi một lúc thật sau mới cất tiếng:

[Hyung à, có những chuyện anh không hiểu đâu, cái kẻ ngu ngốc ấy, ngay từ lúc còn chưa gặp anh thì đã bị số phận bắt phải yêu anh rồi.]

[Ai bảo hyung không hiểu những việc đó. Hắn tưởng hắn giấu tài lắm sao, trên gương mặt ngốc lúc nào cũng rành rành thể hiện ra rồi.]

[Thế thì tại sao hyung…]

[Chỉ là tại sao… trong khi hyung hiểu cho hắn đến thế thì hắn lại chẳng biết cái quái gì về hyung!! Em xem, cố gắng như vậy, rồi bị thương như vậy, lại tìm cách giấu diếm, chẳng phải đã khiến hyung đau lòng lắm sao.]

Nói đến đây, Anh Lớn bật khóc. Vừa khóc anh vừa tức tối đá đấm khắp nơi. Ra lý do là vậy.

Mấy hôm trước, khi đi nhận nhiệm vụ từ đại đội trở về, Anh Hai bị một mảnh đạn lạc văng vào tay, tuy chỉ trúng phần mềm nhưng vết rách khá lớn, đến tối thì hành sốt. Vừa nhìn thấy vậy, Anh Lớn đã trở nên không bình thường, suốt cả ngày mặt không sao hết tái. Tôi nghĩ, giá mà người bị thương là anh, chắc đã không đau đến thế.

Vậy mà anh vẫn cố nén tất cả lại, đợi đến hôm nay, khi Anh Hai lành lặn hẳn mới bộc phát ra. Thế nên nếu hỏi ai trong hai anh ngu ngốc hơn, có đến lần một trăm tôi vẫn không thể đáp. Tối hôm ấy, anh say khướt rồi ngủ gục trên trạm gác. Anh Hai mang chăn đệm lên, quấn kỹ con người kia vào lòng, rồi lợi dụng lúc Anh Lớn ngủ, hôn lên tóc, lên mắt anh.

[Nhóc à, hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cho hyung thiên vị kẻ này một chút nhé. Em đi ngủ đi, tối nay anh sẽ trực.]

Tôi biết, biết rất rõ có những chuyện từ định mệnh trước sang định mệnh này vẫn không thể thay đổi. Một trong những thứ vĩnh viễn đó là tình yêu của hai anh.



Cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Số lần hậu phương đến tiếp thêm lương thực cho kho dự trữ mỗi lúc một sát hơn, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải liên tục vận chuyển, cung cấp cho đại đội ở căn cứ chính. Những chuyến đi như thế trùng trùng hiểm nguy vì đều phải băng qua làn đạn. Mỗi lần nhóm vận chuyển bình yên trở về, cứ thế năm chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm siết lấy nhau, rồi một lúc thật lâu sau, khi buông ra cũng lặng lẽ như thế.

Những ngày đó, Anh Lớn nấu thêm nhiều món ngon, Anh Ba nghêu ngao hát những bài do chính anh sáng tác, Anh Hai chịu chơi đá bóng không cần Anh Tư rủ quá ba lần. Còn tôi, tôi chỉ ngồi im nhìn mọi người, như muốn khắc ghi hình ảnh của họ vào chỗ sâu nhất trong tâm trí.

Vì tôi mơ hồ biết… rồi sẽ có những cuộc chia ly.

Rồi sẽ có ngày, năm chúng tôi không còn được bên nhau, cùng nói cùng cười, cùng ăn và làm việc, hay cùng ác độc hùa vào trêu chọc một ai đó. Rồi sẽ có ngày, tôi và Anh Ba chẳng còn được lén lút theo dõi hai con người cứng đầu yêu nhau. Rồi sẽ có ngày, tôi không còn ai để tâm sự, không còn ai để giành giật thứ gì. Anh Tư chẳng còn ai để nhõng nhẽo.

Ngày đó rồi sẽ đến.

Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, tôi không thể làm gì khác ngoài chọn cho mình một cách đối diện với những gì sắp xảy ra. Ở đây, tôi chọn cách yêu họ nhiều hơn có thể.

Trong một đêm cả đám cùng trực, trên đài gác cao, có giọng hát nhè nhẹ của Anh Ba, có tiếng thở đều của Anh Lớn khi tựa đầu vào vai Anh Hai ngủ vùi, có giọng cười hắc hắc của Anh Tư lúc bị mắc lừa trò “có sao băng kìa” của tôi. Những lúc ấy, tôi hạnh phúc nhận ra, mình đã có quá nhiều yêu thương trong đời.





4.

Mãi mãi về sau này, tôi vẫn chưa giây phút nào quên được cảm giác ấy, cũng như không thể quên đi mối liên hệ vô hình tồn tại vĩnh viễn giữa chúng tôi.

Vào một đêm cuối tháng, tôi mất đi một phần cuộc đời.

Hôm đó, những người nhận nhiệm vụ vận chuyển là ba anh lớn. Tôi và Anh Tư ngồi đồng ở trạm gác, chờ cả ba trở về, tâm trạng lo lắng không yên. Mỗi lần đất trời rung chuyển bởi bom đạn, tôi lại thấy nhói ở tim, đột nhiên có một cảm giác rất xấu. Thời tiết lúc này lại đang giữa mùa đông, bỗng dưng nhớ đến mấy ngày qua, đã nhiều lần Anh Lớn định ôm tôi vào lòng…

Giữa đêm, nhận được điện đàm từ căn cứ, tôi và Anh Tư hoảng loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Đêm hôm đó, không đợi ai đến chuyển nhiệm vụ, hai chúng tôi chạy về doanh trại như những kẻ diên. Phe tôi vừa bị đánh úp. Kẹt ở đó, còn có ba anh…


[Đừng khóc, hyung chưa sao.] – Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh nhưng vẫn ráng vỗ về chúng tôi, Anh Ba thều thào nói. – [Nhóc, em đưa tiểu bảo bối đi tìm hai anh đi. Hyung bị bom ép ngất, đến giờ vẫn không biết các anh ấy thế nào rồi…]

Nghe đến đó, Anh Tư càng khóc lớn hơn dù đã cố kiềm lại. Bất giác, Anh Ba cũng để rơi nước mắt, như không cần nói cũng có thể hiểu hai chúng tôi đang nghĩ gì.

[Họ… lúc ấy, đã cùng ôm lấy hyung...]





Hyung,

Những đêm mùa đông, có lần anh đã ôm em thật chặt, có lẽ vì muốn cùng sưởi ấm… nhưng lại bị em tàn nhẫn đẩy ra. Lúc ấy, khẳng định phải có chút tổn thương trong lòng. Nhưng anh biết không, vì ở lần luân hồi trước, em đã thân với anh đến mức ăn cùng ngủ cùng, khiến cho ai đó ghen đến phát điên. Lần này, em không muốn như thế. Nếu là em đã sai, thì nhất định phải cho em cơ hội sửa chữa, không được cứ thế mà bỏ em đi.

Hyung, em biết em sai rồi, không phải nếu nữa, chỉ đơn giản là đã sai. Em đang ôm anh đây, giành lấy anh của Anh Hai mà ôm đây. Thế nên đừng rời bỏ em, đừng thõng tay khỏi tay em, đừng lạnh lùng không đáp lại.

Em xin anh…



Ngày 26 tháng 1 năm 1951, Anh Lớn của chúng tôi ra đi, trên người không có đến một vết thương rỉ máu, cứ như chính ông trời cũng luyến tiếc vẻ đẹp của anh. Nằm lặng im trên giường bệnh, đến 10 ngày sau, cũng vào lúc nửa đêm như thế, Anh Hai mới bắt đầu hấp hối.

[Tiểu bảo bối, đừng khóc. Hãy để hyung ấy ra đi. Anh Hai đã cố gắng ở bên chúng ta thêm nhiều ngày rồi.]

Ôm lấy Anh Tư rồi kéo ra ngoài, Anh Ba cố ý để lại tôi một mình với Anh Hai. Nắm lấy
bàn tay với những ngón dài rất đẹp của anh, tôi khẽ nói.

Hyung,

Chỉ riêng anh là người duy nhất chúng em không muốn níu kéo. Vì anh ấy đã ra đi nên anh tồn tại có lẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Anh sẽ rất đau khổ, em biết, nên anh cứ hãy thanh thản mà đi, mặc kệ em và những người khác.

Xin anh cứ đi, dõi theo và chăm sóc người anh yêu, nói những điều anh chưa bao giờ nói…

Nhất định ở lần sau, em sẽ khiến cho cả hai không phí hoài nhiều thời gian. Nhất định em sẽ giúp hai anh có được nhau, ngay từ đầu.


Đêm hôm đó, nắm chặt chiếc khăn đan của Anh Lớn, Anh Hai trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng như người đi vào giấc ngủ say. Những ngày sau, tôi, Anh Ba và Anh Tư không muốn ra khỏi trạm xá, cũng không muốn trở về trại ở bìa rừng – nơi giờ đây chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn. Bác sĩ ở trạm báo lên trên, ba chúng tôi ít nhất cần được nghỉ ngơi vài ngày nữa.

Những tuần sau đó, chúng tôi được chuyển hẳn về đại đội, phải làm những việc cực khổ và nguy hiểm hơn, nhưng ít ra không còn quá cô đơn như thế. Mất đi hai anh, kho dự trữ ở bìa rừng không còn là nơi tôi yêu. Giờ đây, nó chỉ là một chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm thân thương nhưng đau đớn. Đêm nào cũng vậy, để ngủ được, tôi phải ép mình tạm quên.

Thời gian dần trôi, nỗi đau đã dịu lại nhưng vẫn hoài âm ỉ.

Tôi không thể nào ngờ, mùa hè năm đó, nỗi đau xé tim ấy lại một lần nữa trỗi dậy. Anh Ba, do sức ép của trận bom mấy tháng trước, cả tim và phổi đều có vấn đề. Một người yếu đuối như anh, chẳng hiểu nhờ sức mạnh kỳ lạ nào có thể giấu chúng tôi lâu đến thế. Mãi cho đến một ngày kia – ngày đen tối trong đời – khi nhận được thư báo mẹ ở quê nhà gặp tai nạn bất ngờ mà mất đi, là vì đã thức trắng hai đêm liền ôm lấy an ủi tôi, bệnh tình mới bộc phát. Chiều hôm ấy, nhìn anh ngã người ra sàn bất tỉnh, tôi, lần đầu tiên sau hai ngày dài, mới có thể nghĩ đến việc khác trừ “mẹ”.

Trạm xá quyết định chuyển anh đến bệnh viện hậu phương. Níu chặt lấy cánh tay tôi và Anh Tư, Anh Ba lại để rơi nước mắt. Anh không muốn chia ly. Anh nói, có chết, anh cũng muốn được chết cạnh tôi và tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối của anh khóc rống lên và bảo muốn chết thì phải đem anh ấy theo cùng. Thế nên, anh nhất định phải nghe chúng tôi, về hậu phương chữa trị. Biết đâu sẽ còn được gặp nhau. Nghe lời chúng tôi, anh đồng ý đi, dù vô cùng luyến tiếc. Những tuần sau, trước khi ngủ và ăn, tôi đều lặng lẽ chấp tay khấn nguyện. Xin hãy phù hộ người đó, mẹ và hai anh. Dù có những linh cảm rất xấu nhưng tôi vẫn mong mình sẽ sai. Giờ thì bên đời tôi, chỉ còn lại ít ỏi hai người, tôi không muốn mất đi dù là bất kỳ ai trong họ.



Hyung,

Anh từng hỏi em, chúng ta có thay đổi gì không qua những lần luân hồi như thế. Em đã không đáp vì chẳng muốn cho anh biết quá nhiều. Bây giờ thì không sao rồi, em sẽ nói. Câu trả lời là có, tính tình của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, tùy vào một số việc mà dĩ nhiên có thay đổi.

Nhưng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi. Đó là bản chất sâu nhất của con người, cũng như sắc thái tình cảm đã dành cho nhau. Ở lần luân hồi trước, chúng ta là anh em song sinh.



Vào một ngày đầu tháng 6, tôi và Anh Tư nhận được thư báo từ bệnh viện hậu phương, trên giường bệnh, Anh Ba đã qua đời, như những gì tôi linh tính. Anh có lẽ đã rất cô đơn vì chỉ muốn ở cạnh chúng tôi cho đến phút cuối. Là chúng tôi đã sai, sai mất rồi.

Ra bãi đất trống sau doanh trại, cắt lấy vài chùm hoa cỏ dại, tôi và Anh Tư lặng lẽ đốt từng cành, cùng chiếc khăn Anh Lớn đã đan mà lúc Anh Ba phải chuyển đi còn chưa kịp gói vào hành lý. Khói nhẹ cuộn bay lên trời, như mang theo tất cả niềm vui của chúng tôi. Giờ đây, cuộc chiến phía trước hay cái chết, tất cả đều không còn quá quan trọng.


Ngày lại nối tiếp ngày…


Cuộc chiến khốc liệt trên vĩ tuyến 38 kéo dài thêm 6 tháng. Bấy giờ đã là cuối năm 1951, trời lại bước vào đông, cái giá rét kéo về, lê thê lết trên từng mảnh đất nhuốm màu khói đạn. Anh Tư dạo gần đây, cứ ngủ là cuộn người thật kỹ, cổ quấn chiếc khăn đan. Lạnh đến vậy mà vẫn cương quyết không ôm tôi vì biết tôi không thích. Tối hôm ấy, không hiểu sao tôi lại chủ động ôm anh. Có vẻ vì nhìn dáng co ro ấy thật tội nghiệp, hoặc cũng có lẽ, cảm giác bỗng dưng xót xa đến ứa nước mắt này, tôi đã dần quen.

Tôi biết, rồi thời khắc ấy cũng tới, ngày tôi mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với cuộc đời.

Sáng hôm sau, doanh trại tôi gặp một đợt oanh tạc bom của Hồng quân, người xe tan tác. Tôi bị một mảnh đạn ghim vào hông mà không thấy đau. Lúc ấy, tất cả những gì có thể nhớ và làm là sợ hãi gào thét tên Anh Tư, cho đến khi máu tuôn quá nhiều, tôi bất tỉnh.

Tối hôm sau nữa, tỉnh dậy trong trạm xá, gom hết chút lực tàn, tôi lết đi tìm Anh Tư. Rồi, khi đập vào mắt tôi là hình ảnh anh, khắp người trắng toát băng đang nằm ở chiếc giường kê ở góc – vốn chỉ dành cho trường hợp cực kỳ nguy kịch - tôi một lần nữa cảm thấy thế giới của mình đã thật sự biến tan.



Hyung,

Ở định mệnh trước, em đã ước… ước gì chúng ta được sống chết có nhau. Vì lúc ấy, sự chia cắt làm em đau đớn. Nhưng lần sau, khẳng định sẽ không còn như thế. Chỉ cần được gặp, được là một phần của đời nhau, thế là đủ. Còn lại, em chỉ mong sao từng người chúng ta, dù không bên nhau, vẫn đều sống tốt.

Hyung à, ở lần gặp sau, nhất định sẽ không còn bom đạn và cái chết. Anh Lớn sẽ được hát và nấu ăn, Anh Ba tiếp tục sáng tác , Anh Hai vẫn sẽ bảo vệ chúng ta, anh được lăn theo quả bóng tròn, thế nên đừng có giành ăn với em mà trở nên béo ú.

Còn em… lúc ấy, có lẽ sẽ gọi anh là hyung ngay từ đầu, nếu như…


… nếu như em còn có thể nhớ.






Hyung à, em biết, em biết rõ có những chuyện anh không thể quyết định, như việc đã gặp bọn em, như việc mất họ, như cái chết… Nhưng, hyung, ngay bây giờ, anh đừng đi, có được không? Vì em. Đừng bỏ em lại một mình trên cõi đời. Ngay lúc này, em chưa thể chết.


Khuya hôm ấy, tôi không biết anh đã đi vào lúc nào. Vì đêm mùa đông quá dài và giá lạnh. Là sự giá lạnh của tiết trời hay của chính cơ thể anh, tôi không phân biệt rõ. Tôi chỉ biết, sáng hôm sau, ngày 16 tháng 12 năm 1951, tôi đã chính thức không còn lại gì, như khu rừng chết không còn bóng cây, như dòng sông đã khô cạn nước.





5.

Ngày hôm nay, tôi chết.


Tôi biết rõ hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 1953, sau hơn một năm được điều về công tác ở bệnh viện hậu phương, mình sẽ chết; như một loại linh tính có được, càng lúc càng mạnh mẽ hơn khi mất đi lần lượt từng người trong các anh.

Vậy là, trái với dự đoán của chính mình, tôi vẫn sống được thêm hai năm nữa. Sáng hôm nay, mở mắt nhìn ra cửa sổ, thấy hoa xuân đang nở rộ, thế là một mùa xuân nữa đã về. Màn trời bớt dần sắc xám đục, chiến tranh sắp kết thúc.

Cuộc chiến này không nên kéo dài quá lâu, tôi nghĩ, nó đã lấy đi tính mạng và hạnh phúc của quá nhiều người, cũng như đã lấy đi ở tôi tất cả tình yêu với sự sống. Tôi đã chết, rất nhiều tháng về trước, khi sợi dây duy nhất còn lại, nối kết tôi cuộc đời cũng đứt lìa. Như tôi đã chết, vào 26 tháng 1, ngày 6 tháng 2, ngày 4 tháng 6 hai năm về trước, khi các anh ra đi, vứt lại tôi quạnh quẽ bên đời.







Hyung à, đừng khóc, rồi mình sẽ gặp lại, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong cuộc đời khác, nơi không có chiến tranh, không có bom đạn hay cái chết bất ngờ, em biết.

Em biết rất rõ.

Như vẫn luôn mong chờ.

Như một lẽ tất nhiên.

Như định mệnh.









Chỉ là, hyung à, đến lúc ấy, liệu em có còn được nhớ?








Ngày 18 tháng 2 năm 1953, dũng cảm cứu một em bé bất cẩn qua đường, cậu thương binh vừa tròn 22 tuổi đã hy sinh. Tìm được trên người cậu bấy giờ không gì khác ngoài quyển nhật ký đã sờn rách - chẳng ghi lại những năm tháng khốc liệt ở chiến trường vĩ tuyến 38 - chỉ đơn giản có vài mẩu chuyện hạnh phúc về một nhóm năm người…

Ở nửa sau của quyển nhật ký, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 1951 cho đến những trang cuối cùng của ngày hôm nay, mỗi ngày, mỗi ngày như thế, chỉ có một dòng chữ duy nhất được ghi.

Ngày 16 tháng 12 năm 1961

Ngày 26 tháng 1 năm 1952

Ngày 6 tháng 2 năm 1952

Ngày 4 tháng 6…

Ngày 15 tháng 12…

Rồi lại ngày 26, ngày 6, ngày 4 của một năm khác

Cho đến

Ngày 18 tháng 2 năm 1953…


Chỉ có một dòng chữ được ghi, 112 trang, 428 lần.









Hyung à, nếu có còn gặp lại, em vẫn mong là người được nhớ…



























Tháng 4 năm 2002

SM 6th Best Youth Contest


[Này, nhìn kìa, đó có phải là đứa chiến thắng năm nay không?]

[Ừ, nó đó. Shim - Chang - min. Nói chuyện ra vẻ rất thông minh, nghe bảo cha làm thầy giáo nữa chứ.]

[Hình như cũng học rất giỏi thì phải.]

[Tương lai đã tươi sáng như thế, tại sao lại bỏ dở học hành mà thi vào đây?]

[Ai mà biết. Hay ra hỏi nó đi.]

[Điên à? Có đâu lại làm thế.]

[Ừ, cũng quái gở thật. Mà… đã quái như thế thì… Junsu à, hay cậu ra hỏi đi!]

[Ơ…]

[Nhanh lên, kẻo nó đi với nhóm Yunho hyung bây giờ.]


Cứ thế, bị đẩy về phía tôi, hyung bé có mái tóc nâu đỏ duỗi thẳng, rẽ ngôi giữa ngây ngô lúng búng mở lời.


[A ~ ~ Xin chào. Tôi là Kim Junsu. Cậu… là Changmin?]

[Vâng xin chào.]

[Chúc mừng cậu đã chiến thắng nha. Mà cậu… thích ca hát lắm hả? Nên mới thi vào đây như thế?]

[Cũng không hẳn. Thích ca hát, một phần, nhưng phần khác, chắc chỉ vì “tất nhiên” mà thôi.]

[Tất nhiên?

Tất nhiên là sao?]

[Thật ra, cũng không có gì.] - Khẽ nhếch cười tôi đáp.

[Er…]

[Không có gì thật đó, hyung à.] - Lại cười, tôi nói rồi vội quay lưng bỏ đi.


Thế đấy, tôi phải nhanh chóng thực hiện lời hứa ấy trước khi tiếp xúc lâu hơn, để rồi chẳng bao giờ có thể gọi kẻ có IQ cá heo con đó tiếng hyung một lần nữa.


Vì các anh à, lần này, em tuyệt đối sẽ không nói gì, kể cả với người duy nhất em chưa gặp – kẻ em biết, vốn khó chống cự nhất trên thế gian. Vì em muốn, à không, em biết, từ giờ phút này, nhất định 5 chúng ta sẽ có một định mệnh mới, thật tự nhiên và trọn vẹn.









Em biết, ngày ấy rồi sẽ đến.



Ngày được gặp lại những người mình đã nhớ, đã thương từ lúc mới chào đời, ngày luôn chờ luôn đợi. Em cũng biết, hạnh ngộ lần này, vì may mắn có được, nhất định sẽ nâng niu, giữ gìn thật kĩ.

Vì không như những định mệnh trước, lúc này - ở đây, em biết rõ phải làm gì.

Và thế là… vào buổi sáng tháng tư, năm vừa bước qua tuổi mười bốn, trên một vòng xoay 5 ngã diệu kỳ có tên Dong Bang Shin Ki, các anh đến, lần lượt lướt qua và đi vào cuộc đời em. Như em đã chờ, đã mong.


Như tất nhiên phải thế.




[To be continued…]




Vì câu chuyện của tôi, về năm con người ấy vốn là một điều kỳ diệu không bao giờ có điểm dừng.




15.04.2010

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Tái Sinh Duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs