Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Short fic] Tình Yêu Thuần Khiết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:01#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả



Title: TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: Family!
Warning: Shounen – ai. Đây là một fic chán của chán, xạo của xạo, mộng tưởng của mộng tưởng…
Catelogy: Au, fluff
Status: Short fic 3 parts on-going.


Hãy kể lại câu chuyện bằng những ngôn từ mộc mạc nhất
Hãy chạm đến hạnh phúc bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất.


TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT


Part 1. Tôi là Kim Jaejoong.


Chungnam – một mùa hạ nắng chói.




Sinh nhật năm ấy là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cha quyết định tái hôn.




Dường như ông đã cố tình nói ra việc tuyệt vời này vào đúng ngày hôm đó. Ông nghĩ: sinh nhật là dịp tôi vui nhất nên chuyện tái hôn sẽ trở nên bớt shock với tôi và hy vọng được tôi chấp thuận cũng cao hơn một chút. Nếu ông biết được, cùng lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng thì biết đâu người thấy shock sẽ chính là ông.

Mẹ mất được hơn 7 năm. Cha sống một mình nuôi tôi cũng trải qua từng ấy thời gian dài đăng đẵng. Hình ảnh ông cô đơn đi làm rồi lại cô đơn về nhà, nụ cười vui vẻ vẫn ráng nở trên môi – vì tôi – là một ám ảnh. Thế nên, mỗi khi ông cất tiếng hỏi trong men rượu nồng: - “Jaejae không có mẹ vẫn chịu được chứ con?” – thì ám ảnh đó lại đột ngột dâng lên trong tâm trí. Nó buộc tôi trong vô thức gục gặc chiếc cổ bé nhỏ rồi quả quyết khẳng định:

“Jaejae chỉ cần appa thôi!”

Mãi sau này tôi mới biết: câu nói đó đã bao lần đập tan ý định tục huyền của ông.

Giá mà tôi đủ khôn ngoan để hiểu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

15 tuổi, tôi đi khoe khắp xóm là mình sắp có mẹ và nghe đâu còn có cả em trai. Những đứa bạn thân của tôi khi nghe chuyện phản ứng mỗi người mỗi khác.

Junsu thuần hậu reo lên: - “Tuyệt quá!” - và ghen tỵ rằng tôi sắp có một kẻ hầu để tha hồ sau vặt và ăn hiếp như nó đang là kẻ hầu của anh nó bây giờ.

Yoochun ông cụ non buông ra một tiếng thở ước chừng dài gấp đôi cái tuổi 14 của nó rồi chậm chạp chép miệng: - “Chuyện gì cũng sẽ phải thay đổi, Jaejoongie à. Nếu ba cậu không còn yêu cậu như xưa thì nên nhớ rằng lúc nào cũng còn bọn tớ ở đây luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu.” - Tôi gượng cười, không nỡ thú nhận rằng nó vừa nói gì tôi không hiểu.

Người cuối cùng tôi thông báo là Yunho. Như mọi khi, cậu không nói nhiều, chỉ thảy tôi lên yên sau rồi đạp xe như bay đến bờ kênh cuối xóm – “chỗ bí mật” của hai chúng tôi.

Bờ kênh chiều cuối hạ xanh mát lòng người. Đập đập hai bàn tay cứng cáp lên vai tôi thì phía sau, lúc đó cậu mới cất tiếng:

“Chúc mừng… Nhưng từ đây, xin bỏ dần thói quen lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình như thế, Jaejoong nhé.”

Bất chợt trời nổi gió, lồng lộng. Gió hay câu nói của cậu đang lay động đến những chỗ sâu kín nhất trong trái tim tôi?

Trái tim tôi lay động, khẽ khàng. Nhưng tôi biết rõ không phải vì câu trả lời sắp tới. Chỉ là… dường như tôi vừa được một bông kẹo gòn vô hình từ cậu. Có cái gì đó rất ngọt và rất ấm.

“Không! Tớ đang vui, thật mà.” – Tôi đáp. – “Không phải chỉ vì appa.”

“Nếu vậy thì tốt.” – Cậu nói rồi mỉm cười. Nụ cười đó củng cố thêm lòng tin cho tôi để ngày mai theo ba đi gặp “mẹ” và “em trai”.

Tôi không nói dối, thật đấy. Đúng là tôi đang rất vui.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Người phụ nữ trước mặt tôi trông vẫn xinh đẹp dù ở bà có nét gì gợi lên sự cam chịu, kham khổ. Bà cho tôi ấn tượng …giống với appa. Nếu có điểm nào ở bà khiến tôi hơi nhói lòng thì chính là việc tôi không cảm nhận được tình yêu trong ánh mắt bà. Khi chúng hướng về cha, dường như chỉ có sự đồng cảm. Nhưng rồi thoáng khó chịu ấy trong tôi chợt tan biến khi nhìn thấy …em.

Đứng nép sau lưng bà bấy giờ là một cậu bé cao cao, gương mặt thánh thiện như thiên thần. Tôi ngẩn ngơ đưa tay dụi mắt. Thiên thần vừa hào phóng tặng tôi một nụ cười lấp ló sau lưng mẹ khi bà dịu dàng giới thiệu:

“Changmin à, đây là Jaejoongie, người từ bây giờ sẽ trở thành anh trai của con."

“Chang – min.” – Tôi lặp lại, luống cuống khua tay suýt làm vỡ cả ly nước trên bàn.

“Hyung.” – Thiên thần cười, khẽ gọi. Tiếng “hyung” cất lên từ chất giọng trẻ con của em làm tan chảy đến tận những khối băng nhỏ nhất trong lòng tôi. Mà thật sự lòng tôi có khối băng nào không thì tôi cũng chẳng rõ.



“Omma…”

“Gì vậy, Jaejae?”

“Jae muốn có em.”

“Ôi ~ ~ ~”

“Có em rồi con sẽ thương em mà. Omma sinh em cho con đi.”

“Jae à…”

“Có em rồi… sẽ có người chơi với con…”




Thế là tôi biết rồi. Cả Junsu lẫn Yoochun đều sai toét. Có em không phải để sai bảo cũng không phải sẽ khiến mình bớt được yêu thương. Suy nghĩ đến những điều đó làm gì khi chỉ yêu thương đơn thuần cũng khiến tôi hạnh phúc đến thế? Ngay giờ phút ấy, tôi đã biết: mình sẽ thương cậu nhóc trước mặt đến suốt đời.

Yunho à, giờ thì mình có thể cười và khẳng định lần nữa với cậu rồi. Mình đang rất vui.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Một thời gian ngắn sau, appa và omma chính thức đám cưới. Cả tôi và Changmin thế là lại có một gia đình vẹn toàn. Tôi tất bật chạy việc trong buổi lễ, nụ cười ngớ ngẩn toét nở đến mang tai. Phải làm sao bây giờ? Dẫu biết lặp đi lặp lại đến là nhàm chán nhưng tôi phải nói nữa thôi: Tôi đang vui. Dường như bản thân niềm vui có một sức mạnh to lớn. Nó khiến tôi tỉnh táo trong hàng đống việc bề bộn – bề bộn đến mức, không cho tôi có thời gian để dừng lại thở huống chi lót dạ chút gì.

Giữa buổi tiệc, trong bộ trang phục phù rể giống tôi, Changmin đang định ăn vụng bánh. Không thể chống lại đôi mắt to hồn nhiên ngây thơ van vỉ của em lúc bị bắt gặp, tôi dừng lại, lén lút mượn một con dao, cắt lấy hai miếng bánh to và chỉ cho Changmin một góc khuất sau lễ đài. Thế là lại có thêm một định nghĩa nữa của từ “vui”, đó là nhìn thấy em cười hạnh phúc rồi hỏi với một miệng bánh đầy tràn:

“Yung - ăn - ông?”

Cuối lễ cưới, ngay khi chiếc xe trắng chở cha mẹ đến chỗ hưởng tuần trăng mật vừa khuất, tôi ngất, có lẽ vì đói và mệt. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm vắt vẻo trên chiếc sô – pha, vẫn trong bộ trang phục phù rể. Changmin ngồi ngay bên cạnh, chăm chú vào trò chơi điện tử của em. Thấy tôi mở mắt, em nói giọng đượm lo âu:

“Hyung ngủ nửa ngày rồi.” – Em dừng chơi rồi hướng về tôi ánh mắt buồn rầu. –“Em đói quá, không có gì ăn.”

Thế là, vẫn không sao chống lại đôi mắt ngây thơ ấy, tôi loạng choạng đi vào bếp, nấu mì.

Cuộc sống gia đình mà tôi là nội trợ chính hình như vẫn chưa kết thúc?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Cuộc sống gia đình mà tôi là nội trợ chính chỉ mới bắt đầu. Cha đi làm, mẹ đi làm, Changmin đi học và tôi lo bữa sáng. Tôi có quên nói không nhỉ, tôi cũng đi học dù chậm mất một năm, dạo gần đây lại thêm vào việc chậm mất nửa tiết. Khi tôi lí nhí giải thích vì mình bận làm bữa sáng và dọn dẹp, cả lớp – kể cả cô giáo – đều bật cười, chỉ trừ Su, Chun và Yunho.

Giờ giải lao, Junsu và Yoochun ôm lấy tôi, chia sẻ phần ăn và những thứ hay ho tụi nó có cho tôi còn Yunho thì chỉ khẽ hỏi:

“Cậu vẫn hạnh phúc, thật chứ?”

“Cinderella làm sao mà hạnh phúc được.” – Junsu nhăn mặt và dậm chân.

“Cinderella hạnh phúc khi cô ta nghĩ cô ta đang hạnh phúc.” – Yoochun vẫn khó hiểu như mọi khi.

“Tớ không phải là Cinderella và tớ vẫn đang hạnh phúc.” – Tôi phì cười.

Như không nghe thấy những gì tôi nói, bọn Junsu và Yoochun ném về phía tôi những ánh nhìn nghi ngờ rồi ngày ngày vẫn cứ đem hết thứ đồ này đến thứ đồ khác đến cho tôi. Nhà Yoochun trồng nấm và thỉnh thoảng nó lại dúi cho tôi cả giỏ, kèm theo mẫu giấy dặn dò là từng loại trong ấy chế biến với món gì thì sẽ ngon. Junsu cũng dúi cho tôi một tờ giấy khác, hướng dẫn những mánh khóe giả bệnh để trốn việc nhà. Như mọi khi, Yunho không nói gì cho đến khi ra đến bờ kênh gió lộng. Có lúc, cậu đột nhiên nhấc bổng tôi lên từ phía sau rồi trầm giọng:

“Cậu nhẹ đi nhiều rồi, Jaejoong.”

Kể từ hôm đó, mỗi khi thu dọn đồ ăn thừa để rửa chén bát, tôi lại tự làm một tô cơm trộn và cố ăn cho bằng hết. Trên tất cả mọi việc, tôi không chịu được ánh nhìn lo lắng của Yunho.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Changmin nhập học được gần một tuần, dường như mọi chuyện vẫn ổn. Mẹ bảo Minnie học rất giỏi nên chẳng lo không theo kịp chương trình. Cha quan tâm em có quen trường mới hay chưa. Còn tôi… chỉ lo không biết em có bị ai bắt nạt.

Đáp lại sự lo lắng của tôi, em nở một nụ cười:

“Đừng nghĩ thế. Em không phải là hyung.”

Câu trả lời của Changmin làm tôi sững ra gần cả phút. Tối hôm đó, vừa rửa bát, tôi vừa tự hỏi: Làm thế nào em biết được khi xưa tôi thường bị bắt nạt?

Đúng là trước đây, tôi rất hay bị bọn trẻ trong xóm hiếp đáp. Chúng, lúc thì đánh, lúc thì giật cặp của tôi, có khi lại còn lén cho cát vào hộp cơm tôi mang đi học. Nhưng từ khi quen biết Su, Chun mà nhất là Yunho, mọi chuyện dần thay đổi. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc Yunho lôi tôi lên bục giảng, đập bôm bốp vào vai tôi rồi bảo rằng: - “Đây là bạn thân nhất của tớ!” - cả lớp đã trố mắt ngạc nhiên ra sao. Mãi sau này, cứ mỗi lần thỉnh thoảng nhớ ra là tôi lại hỏi: - “Vì sao lại muốn làm bạn với mình?” - nhưng Yunho không bao giờ đáp, chỉ cười. Thế là cho đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu được vì sao.

Vài tuần sau, tôi giải đáp được một trong hai thắc mắc của mình. Đó là chuyện về em.

Cha đi công tác, mẹ bảo về thăm các dì của Changmin, chỉ còn tôi và em ở nhà như dạo cha mẹ vừa cưới. Sáng hôm ấy, em đi học trước trong lúc tôi bận bịu với mớ bát đĩa dơ. Khi mọi việc đã xong, tôi phát hiện ra Changmin để quên hộp cơm trưa trên bàn bếp.

Chạy ra khỏi nhà, tôi nói vội với Yunho: -“Hôm nay cậu lên trường trước đi, mình còn phải đuổi theo Changmin một tí.”

Yunho nhìn vào túi đồ lỉnh kỉnh trên tay tôi và gật đầu ra ý hiểu. May quá, cậu không giận.

Tôi lại quên kể rồi, đúng không? Gần cả tháng nay, Yunho đều đặn ghé nhà đưa tôi đi học. Nhờ thế, đỡ phải trễ giờ. Hôm nay bảo cậu lên trường trước, tôi cũng sợ cậu buồn nhưng quả thật chẳng biết phải làm sao.

Tôi không biết nhưng Yunho thì có.

Cậu quay xe về hướng trường của Changmin rồi hất đầu ra hiệu: - “Leo lên!” - Thấy tôi còn ngần ngừ, cậu nói: - “Nếu còn không nhanh lên, Changmin vào trường sẽ không dễ tìm đâu. Mình thấy nó đi trước cậu khá lâu đấy.”

Thế là tôi leo lên yên sau chiếc xe đạp quen thuộc, vòng tay qua bụng Yunho, bất giác phải siết chặt hơn một chút khi cậu tăng tốc. Xe xuống dốc, gió thốc ngược vạt áo cậu bay vào mặt tôi… lòng lại thoáng qua thứ cảm giác ngọt ngào kỳ lạ không sao hiểu nổi. Êm ái như kẹo gòn đang tan.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Rốt cuộc thì… chúng tôi đã không đuổi kịp Changmin. Từ đằng xa, tôi nghe tiếng chuông vào học reo inh ỏi và cổng trường của em từ từ đóng lại. Yunho dừng xe khuất sau một gốc cây, không tiến đến cũng không quay về như muốn chờ ý tôi. Ngay khi tôi định cùng Yunho về trường thì cậu lên tiếng, giọng lạnh băng:

“Em cậu kìa, phải không, Jaejoong? Ở bên kia đường.”

Changmin đúng là đang đứng bên kia đường, đối diện trường học, cùng một nhóm bạn cỡ bốn, năm đứa. Cả bọn mặc đồng phục, cặp thả xuống chân, tay phì phèo thuốc trắng. Tôi nhận ra bọn này. Hai năm trước tôi vẫn còn chung trường với chúng. Một lũ trẻ xấu, chuyên hùa nhau bắt nạt bạn bè, trong đó có cả tôi. Vậy mà Changmin lại chơi với chúng. Tôi dừng cả tim khi đưa mắt nhìn em, nhìn thật kỹ. –“May quá, Yunho ah, may quá… Nó không có.” – Changmin của tôi không cầm gì cả.

Em chỉ đứng đó, nói cười với lũ bạn. Thỉnh thoảng cả đám lại ré lên, thốt ra những tiếng lóng mà nếu có appa ở đây, hẳn ông nghe xong sẽ ngất.

“Yunho ah…” – Tôi bước xuống xe, để lại cặp cho Yunho giữ, chỉ đem theo túi cơm. – “Mình cần…”

“Mình hiểu. Cậu cứ ra đó đi.” – Yunho gật đầu rồi siết mạnh vai tôi. Lại một lần nữa, vô hình, tôi nhận được từ cậu thứ gì đó lớn hơn cậu tưởng, lớn hơn tôi tưởng, rất nhiều lần.

Changmin thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Em ngần ngừ vài giây, rồi có vẻ cũng kịp hiểu vì sao tôi lại có mặt ở đây. Cùng lúc ấy, lũ bạn của em phá ra cười ngặt nghẽo. Mặc kệ chúng, tôi chỉ quan tâm đến em.

“Tao quên hộp cơm nên anh ta đến đưa. Xui xẻo thật.” – Em nói với một đứa bạn, giọng rất bình thường nhưng chúng cứ như kim nhọn đang chích vào tim tôi.

“Changmin ah… lẽ ra giờ này em phải vào học.”

“Này này…” – Nhóm bạn của em nhao nhao. Chúng vung vẩy tay cầm thuốc rồi hướng về tôi ánh mắt bỡn cợt. –“Nghe HYUNG nói kìa.”

“Phải đi học, nghe chưa?” – Một đứa nhại lại giọng tôi. –“Dù là ở lại lớp, có ngồi học cũng chẳng hiểu cô giảng gì, thậm chí không biết đi xe đạp đến trường… thì cũng phải đi học, nghe chưa?”

Chúng lại ôm nhau cười lăn lộn. Em thì không.

“Haizzz.” – Changmin nhún vai rồi bước ra khỏi lũ bạn, đứng đối diện với tôi. Min rất cao. Dù nhỏ hơn hai tuổi, em đứng vẫn bằng, thậm chí là nhỉnh hơn một chút. –“Jaejoong hyung.” – Em nói. –“Vì hyung đã thấy hết nên chẳng việc gì phải biện minh. Thật sự là …giống như những gì hyung đã thấy, đây mới là Shim Changmin. Chắc hyung không xấu đến mức về nhà mách cha chứ?”

“Theo hyung về nhà!” – Tôi gằn giọng, lần đầu tiên cảm thấy giận. Tôi không giận khi em bỏ học, tôi cũng không giận khi em tụ tập với đám bạn bè xấu xa. Tôi chỉ giận vì em đã khẳng định như thế. Đó không phải là em. Shim Changmin tôi biết là đứa bé ăn vụng bánh vẫn biết chia sẻ cho anh trai nó.

“Về với anh, Changmin.”

“Không.” – Nó lắc đầu. – “Dù cho hyung có mách cha, tôi cũng không sợ đâu. Nhìn cách cha con hai người đối xử với mẹ con tôi là biết. Cả hai người luôn, chỉ toàn là đồ ngốc.”

Đồ ngốc.











Đồ ngốc.

BỐP.




Tôi biết mình đang làm gì. Tôi hoàn toàn không nóng giận. Chỉ là tôi vừa đánh Changmin.

“Hyung không ngốc!"

Đó là vì anh thương em!


Tôi vừa đấm một cú đủ mạnh khiến em ngã bật ra sau, tay ôm mặt sững sờ. Ngồi bệt dưới đất, em đưa mắt nhìn tôi, chăm chăm. Tôi chịu thua, đọc không ra em đang nghĩ gì sau đôi mắt to đó. Rồi một trong những đứa bạn của em xông đến, hất đổ túi cơm trên tay tôi và định giương nắm đấm nhưng tôi đã đá vào bụng nó trước. Kể từ khi quen, cứ rảnh là Yunho lại bắt tôi học những thứ này.

Thế là cả bọn xông vào, cùng đánh tôi, túi bụi. Tôi chống trả trong khi Changmin vẫn ngồi yên, không động đậy, vẻ như chưa hết bất ngờ. Chỉ mới sống chung hơn hai tháng nhưng dường như em đã quen với sự chiều chuộng tôi dành cho. Nay bị tôi đánh, em có vẻ shock. Em sai rồi. Tôi không chiều chuộng, đó là yêu thương.

Tôi và cha không ngốc, đó cũng là yêu thương.



“Omma…”

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì làm Jaejae bé nhỏ của mẹ khóc thế?”

“Umma… lũ con trai nhà họ Lee … hức hức… chúng bảo Jae … hức hức …là đồ ngu…”

“Thế Jaejae của mẹ có thấy mình ngu ngốc không?”

“Hức… nếu không phải… sao con không được lên lớp? Hức …sao cô giáo cứ mắng con hoài… Sao mãi đến 7 tuổi con vẫn chưa biết đọc? Sao không đứa nào chịu làm bạn với con? Hức hức... Tại con ngu nên chẳng ai thèm chơi…”

“Mẹ thương Jaejae, mẹ thèm chơi với Jaejae. Cả cha nữa. Cha mẹ cũng là đồ ngốc, phải không?”

“Không có!!!”

“Thế thì Jaejae phải nhớ nhé. Con không ngốc. Chỉ là mẹ lỡ sinh ra cho Jaejae một trái tim lớn hơn trí não mà thôi. Đó là yêu thương, không phải ngốc.”


Hơi ấm của mẹ lúc ấy khi ôm chặt tôi vào lòng, mãi mãi sau này vẫn không thể quên. Một năm sau đó… bà mất vì ung thư bao tử.

Từ khi mẹ mất, tôi không bao giờ khóc nữa, cũng không bao giờ nghi ngờ lời mẹ. Tôi không ngốc. Thế nên, ngoài appa, tôi còn có Yoochun, Junsu và … Yunho. Họ đều thích tôi. Giờ còn có cả Changmin và mẹ. Tôi sẽ không để lũ trẻ xấu xa nhà họ Lee cướp mất Changmin. Nhất định là thế.

Tôi chống trả kịch liệt. Hai đứa trong bọn ngã lăn nhưng vài đứa còn lại vẫn còn hung hăng lắm. Chúng quật tôi ngã và dùng chân hất nắp hộp cơm tôi làm cho Changmin, bấy giờ đang lăn lóc trên vỉa hè. Nắp hộp nhựa bật ra, trứng cuộn và kimpad tôi làm cho em vỡ đổ tung tóe. Những miếng kimpad bẹp dúm lại dưới gót giày lũ trẻ nhà họ Lee.

Và đứa vừa giẫm bẹp dúm dưới tay … em. Changmin – không biết từ lúc nào đã đứng lên – vừa tung một cú đấm cật lực vào thằng nhãi đó.

“Đừng có giẫm lên bữa trưa của tao!!” – Em gầm lên và lăn xả vào bọn nhà Lee.

Tôi như được Changmin tiếp thêm sức mạnh, vùng đứng dậy và tiếp tục choảng nhau… Vài phút sau, chúng tháo chạy.

Tàn trận chiến, tôi và em dìu dắt nhau về nhà. Khuất sau gốc cây phía xa xa, Yunho bí mật vẫy tay chào tôi, rồi giơ ký hiệu chiến thắng. Tôi không đủ sức chào lại, chỉ biết nhe răng cười. Tôi chiến thắng thật rồi.

Cảm ơn cậu, Yunho, vì đã … không làm gì và vì đã để mình tự giải quyết mọi việc.



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



Changmin không nhận sai. Em không nói tiếng nào cho đến khi về nhà. Tôi cũng không, nhưng là vì đau. Miệng tôi hình như đã rách, hàm cũng bị sao sao, đau đến không nói nổi. Về nhà, việc đầu tiên chúng tôi làm là nằm ngả nghiêng ra thảm, thi nhau thở hồng hộc. Một lúc sau, tôi lăn qua trái và bắt gặp Changmin đang nhìn mình. Chạm vào ánh mắt của tôi, em lập tức quay sang hướng khác, hai tai đỏ bừng. Bộ dạng dễ thương của Changmin khiến tôi mềm lòng. Tôi gượng dậy, đi đến tủ thuốc. Changmin cũng đang bị thương. Mặt em sưng lên, bầm đỏ. Lúc nãy, không đứa nào trong bọn nhà Lee chạm được vào gấu áo em. Vết thương là do tôi đánh.

“Hangmin ánh nhau giỏi…” – Tôi cố gắng làm dịu đi không khí khi đẩy hộp thuốc về phía em. Changmin nhìn hộp thuốc rồi nhìn tôi. Rất lâu sau, em nói:

“Sao lại tốt như vậy? Tôi và mẹ không đáng đâu.”

“?”

“Tôi chẳng ngoan hiền gì. Giả bộ thôi. Mẹ cũng vậy.” – Vừa nói, Min vừa cười nhạt. Không thể hiểu được đứa trẻ 13 tuổi như em lấy đâu ra kiểu cười ấy. – "Chúng tôi sẽ không ở đây lâu. Chẳng bao giờ ở đâu lâu cả. Chúng tôi đang lợi dụng cha con anh. Trước đây không nhận ra thì thôi, giờ tôi nói hết rồi, đừng có đối xử quá tốt nữa.”

Tôi vẫn im lặng thấm bông gòn vào chai thuốc sát trùng khi Changmin tuôn ra hết tràng câu này đến tràng câu khác. Một phần, tôi không hiểu hết những gì em đang nói, phần khác tôi không cần hiểu.

“Tại sao lại không được đối xử tốt với em?”

“Anh không hiểu thật hay đang cố tình vậy?” – Changmin NỔI ĐIÊN. Em hất mạnh vai làm cây kẹp bông trên tay tôi văng ra xa tít. –“Tôi…”

“Tại sao lại không được đối xử tốt với em trai mình? Changmin… là em trai của hyung mà.”

Em sững lại rồi nhìn tôi chằm chằm, không nói tiếp. Cứ thế đôi môi mỏng của em khẽ run, cặp mắt nâu dâng lên đủ mọi xúc cảm.

“Em sao vậy, Changmin?” – Nhích gần về phía em hơn một chút, tôi hỏi. Quả thật tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Changmin trước mặt tôi thoắt nãy vừa phớt cười, giờ xem ra sắp khóc. Bỗng nhiên thấy lòng đau nhói, gấp nhiều lần lúc bắt gặp em chơi với lũ trẻ nhà họ Lee. Changmin của tôi chỉ mới 13 tuổi.

Tôi vòng tay ôm lấy em. Trong tư thế này mới cảm nhận được em quả thật rất gầy, rất mảnh. Cảm giác hoàn toàn khác khi tôi ôm omma hay Yunho… Vòng tay cả hai đều êm dịu nhưng mạnh mẽ, cho tôi cảm giác an toàn và được chở che. Còn với em, ngay lúc này, ngay ở đây, tôi biết mình mới là người che chở.

Thế là em đã có thể khóc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vụng về chùi rửa những vết rách trên mặt tôi, em kể. Chồng trước của mẹ là một tay xã hội đen ở Seoul. Ở ngoài hắn đâm chém người ta, về nhà còn đánh cả mẹ và em. Cách đây 3 năm, không chịu đựng nổi, mẹ dắt Changmin bỏ trốn. Hết thị trấn này đến thị trấn khác, cũng thử xây dựng gia đình với hai người đàn ông. Nhưng rồi hắn ta đều tìm đến, quấy phá ngầm. Cuộc sống của cả hai cứ thế trôi dạt, trốn được lúc nào hay lúc đó. Chungnam là điểm dừng chân thứ mấy của mình, em thậm chí còn không để tâm. Đến đây, Changmin ngừng kể. Không nhìn vào tôi, em dí dí mấy ngón tay xuống thảm sàn và bảo:

“Hyung… em đói.”

Vừa cắt kimpad, tôi vừa cố gắng nói vài câu lảm nhảm để làm Changmin vui dù biết làm thế chắc còn lâu miệng mới bớt sưng. Quả nhiên em cười khanh khách rồi liên tục bảo tôi là đồ ngốc. Dường như tôi đã lầm, Changmin của tôi hoàn toàn không phải thiên thần. Em là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm và tinh quái. Nhưng bên cạnh đó… cũng chỉ đơn giản là em trai của tôi mà thôi. Ăn xong, chưa nói thêm được câu nào, em đã lăn ra ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc em, tôi khẽ cười. Tôi không cần em nhớ ra Chungnam là điểm dừng chân thứ mấy. Tôi chỉ mong đây là điểm dừng cuối cùng của em.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi kể cho Yunho mọi chuyện, không giấu điều gì. Trong lúc nghe, cậu liên tục mỉm cười. Cuối cùng thì vòng tay ôm lấy tôi.

“Cái này là để cho Jaejoong sức mạnh tiếp tục che chở cậu bé đó.”

Giờ thì đến lượt tôi cảm thấy sóng mũi cay cay.




Những ngày sau đó, đối với tôi và Changmin, mới thật sự có không khí của một gia đình. Em cười nhiều hơn và làm tôi méo mặt nhiều hơn… Em dường như quên đi việc sẽ phải rời khỏi đây nhưng tôi thì không.

Tôi ngày nào cũng ước. Tôi ngày nào cũng xin omma hãy để Changmin ở lại với tôi, nếu không thể mãi mãi thì cũng là trong khoảng thời gian em cần tôi nhất như bây giờ.

Nhưng ….


Có mấy ước mong trở thành sự thật?

Hôm đó là một buổi chiều cuối hạ đầu thu, trời đã mát dần. Yunho đạp xe chở tôi băng băng qua những con đường vắng và rồi khi gần đến nhà tôi, cậu bỗng thắng xe, thật gấp. Mặt tôi dộng mạnh vào lưng cậu, đau điếng nhưng giờ nhớ lại, nó cũng chẳng đau bằng một phần trái tim tôi… khi nghe thấy những lời ấy.

“Jaejoong, Changmin và mẹ kế cậu đang bước lên chiếc xe con màu xanh đậu trước nhà, phải không? Nó sắp chạy rồi.”

Không cần tôi nói “có”, Yunho nhấn mạnh pedan đuổi theo chiếc xe. Chống tay vào vai cậu để nhổm đứng dậy, tôi nhìn thấy… em. Changmin đang ngồi trên băng sau của chiếc xe đó, mặt quay hẳn về phía sau, hai bàn tay bé nhỏ đập liên tục vào cửa kính. Miệng em mấp máy.

Em đang gọi tôi.

“Jae...joong hyung…”

Tôi không dám thúc Yunho đạp nhanh hơn. Tôi biết cậu đã cố hết sức. Tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu và hình ảnh chiếc xe con màu xanh xa dần khiến mắt tôi hoa lên. Cả người cứ thế run cầm cập. Không được, tôi chưa kịp chia tay với em. Tôi không kịp bảo rằng tôi thương em. Tôi không kịp nghe câu em thương hyung của Changmin. Tôi muốn nói, tôi muốn nghe. Xin làm ơn dừng xe. Xin làm ơn. Làm ơn mà…

Yunho đột ngột dừng xe khi gần đến nhà cậu. Rồi không nói với tôi lời nào, cậu nhảy khỏi xe đạp, chạy vào nhà. Giữa con đường vắng giờ chỉ còn tôi và chiếc xe đạp. Xe con màu xanh chở Changmin sắp ra khỏi đường làng. Tôi không biết đạp xe. Tôi sợ. Nhưng ngay bây giờ, không nỗi sợ nào có thể lớn hơn việc mất Changmin. Cứ thế, tôi leo lên ghế lái và chạy…

Vậy mà không hề ngã.

Nhưng… cũng không sao đuổi kịp Changmin. Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng biết điều ấy.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng động cơ motor rú ầm ĩ bên tai. Tôi luống cuống dừng xe và nhìn quanh quất. Yunho. Lúc này cậu, trên chiếc motor đen của người anh họ, vừa phóng vượt qua tôi và thắng gấp. Thảy vội cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, cậu hất đầu:

“Lên xe! Bị bắt thì hai chúng ta ngủ đồn một đêm, Jaejoong nhé.”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Cảm giác ngồi sau lưng Yunho - dù là trên cỗ xe đạp chạy tà tà khắp đường làng, hay trên chiếc motor đang phóng bạt mạng dọc xa lộ - không hề khác. Siết vòng tay ôm lấy bụng cậu, tôi hiểu. Rốt cuộc chỉ có cảm giác an toàn mà thôi. Chiếc xe con màu xanh đã hiện ra trước mặt.

Changmin của tôi vẫn còn quay đầu lại, vẻ như không hề thay đổi tư thế từ nãy đến giờ. Nhìn thấy tôi, em nhổm người đụng vào thành xe rồi loay hoay mở cửa sổ. Yunho phóng lên, cố gắng cho xe chạy song song.

“Changmin ~ ~…” – Tôi hét, nhưng gió bạt quá mạnh.

“Hyung!!” – Min đã mở được cửa sổ xe, em thò đầu ra ngoài và cố gắng hét lại với tôi. –“Hyung ~ ~”

“Ở lại đi Min. Ở lại đi.” – Tôi gào lên khẩn thiết.

Changmin lắc mạnh chiếc cổ bé: - “Không được đâu hyung. Nhưng em sẽ quay lại. Em nhất định sẽ quay lại. Thế nên hyung phải chờ em đấy!!... Chờ em… Chờ em…”

Những chữ cuối cùng của Changmin, tôi không nghe rõ vì chiếc xe chở em đột nhiên tăng tốc vụt đi. Nhưng tôi vẫn hét: - “Anh sẽ!!” – hy vọng em kịp nghe.




“Đừng đuổi theo nữa, Yunho. Đủ rồi.”




Thế là khoảng cách giữa hai chúng tôi tăng dần. Từng chút một, tôi không thể thấy được đôi mắt nâu, gương mặt em rồi dáng hình em… Mãi cho đến khi chiếc xe con chỉ còn là một chấm xanh trên xa lộ, Yunho mới dừng hẳn. Rồi cậu quay xe về hướng xóm tôi, về phía bờ kênh của tôi và cậu.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

“Ngốc thật. Tự dưng lại khóc. Mình biết cậu ghét mình khóc.” – Tôi tháo mũ bảo hiểm ra, chùi vội những dòng nước đang chảy dọc theo gờ má và nhỏ tong tong dưới cằm. Nhưng tôi vẫn không sao chùi hết chúng.

“Ngốc thật.” – Tôi cười ngớ ngẩn với Yunho. –“Còn chưa kịp bảo mình thương nó nữa. Nó cũng không nói luôn! Đúng là hư…”

“Cả hai… đều kịp nói với nhau rồi, Jaejoong ah. Changmin, em cậu, lúc nãy cũng đã khóc.” – Rất lâu sau, Yunho mới cất tiếng. Cậu nói chỉ một câu và im lặng suốt khoảng thời gian còn lại. Tôi cũng không nói thêm gì. Giữa chúng tôi luôn có những khoảng lặng như thế. Rồi, tôi chợt vòng tay ôm lấy cậu, chủ động ôm. Changmin của tôi đã đi thật rồi. Em trai của tôi đã đi. Tôi hứa sẽ chờ và tôi nhất định sẽ giữ lời hứa.

Gió đầu thu chợt thổi, đem theo những hơi lạnh se se, làm khô đi dòng nước mắt lấm lem trên gương mặt tôi. Cứ thế, Yunho siết chặt tôi hơn chút nữa, rất ấm áp.

Changmin đã đi, nhưng thiên thần của tôi vẫn ở lại – bên cạnh tôi. Em là em trai tôi, không phải thiên thần. Tôi biết… thiên thần của tôi là một người khác. Tôi chợt nhận ra điều đó khi đẩy Yunho ra và nhìn vào đôi mắt nâu đang lấp lánh màu chiều của cậu.

“Về thôi, Yunho ah… Chắc appa đang đợi mình. Ông cần mình.”

“Ừ, về thôi.”

Về thôi.

<End of part 1.>

Tiếp theo:

Part 2. Tôi là Jung Yunho.
Những mùa thu.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop


Được sửa bởi DB JWinky ngày 29.01.11 20:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:02#2

Part 2. Tôi là Jung Yunho.
Những mùa thu.




Mùa thu thường đem đến cảm giác lãng đãng… khó chú tâm. Và tôi quen cậu trong một ngày đầu thu như thế.





Tôi chuyển đến Chungnam theo gia đình người dì ruột. Cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông từ lúc tôi còn rất bé, giờ nghĩ lại… chẳng có cảm giác gì… Không đau buồn cũng không than thân trách phận. Một phần vì tôi thậm chí chẳng nhớ được gương mặt họ, phần khác, dì dượng đối xử với tôi khá tốt.

Gia đình dì chuyển đến vùng này mở một tiệm sửa xe còn tôi vào học cấp II ở ngôi trường gần đó. Tôi đi học muộn mất một năm do khi xưa lấn cấn thủ tục xin nhận con nuôi của dì dượng. Không biết có phải vì lớn tuổi nhất lớp hay không mà hồi học trường cấp I ở quê, tôi luôn được đám bạn học nể trọng. Giờ lên cấp II hình như vẫn thế.

Tôi chuyển trường vào đúng năm đầu cấp II. Buổi học đầu tiên, cô giáo bảo các bạn lên trước lớp giới thiệu tên, ngày sinh và gia đình. Đó là một chiều thu se lạnh, không khí vừa mát mẻ lại vừa nồng hương một loài hoa nào đó tôi không biết tên. Thế nên tôi đã xung phong giới thiệu trước để rồi sau đó gần như ngủ gục cả giờ cho đến khi có tiếng cười rộ lên… Ngẩng đầu thức dậy, tôi nhìn thấy cậu…

Lúc đó, cậu đang vừa mỉm cười vừa chào mọi người bằng giọng Chungnam, nghe khá thanh và trong trẻo:

“Mình là Kim Jaejoong…”


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jaejoong vẫn chậm rãi giới thiệu ngày sinh, sở thích, gia đình dù cả lớp không ngừng cười rúc rích. Có đứa len lén úp mặt vào bàn, có đứa không ngại mà ngoác ra ngặt nghẽo. Tôi không biết vì sao lại như vậy. Lúc đầu mọi người thậm chí còn ồ lên trong khi Jaejoong chưa hề mở miệng. Ngoại hình của cậu cũng đâu có khiếm khuyết nếu không muốn nói là rất dễ thương. Thấy tôi cau mày thắc mắc, một cô bạn ngồi cạnh đã nhanh nhẩu đáp lời: - “Bạn Yunho chắc mới chuyển đến đây nên không biết. Kim Jaejoong nổi tiếng lắm… Cậu ta…”

Cứ thế, cô ta kể rất nhiều chuyện về Jaejoong cho dù tôi không hề hỏi. Rằng cậu ấy quái dị ra sao, đi học mang theo cơm mình tự làm, bị bạn bè chọc là đồ ngốc vẫn toét cười vui vẻ và thường xuyên ngớ ngẩn không chịu được … Thật ra lúc ấy, tôi cũng chẳng để vào đầu được bao nhiêu. Tôi không có ý tò mò cũng không nghĩ mình sẽ có mối quan hệ lâu dài nào với cậu. Chỉ là… lần đầu tiên học cùng lớp với người bằng tuổi với mình và lần đầu tiên gặp được một cậu bé mồ côi mẹ vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn đến dường ấy…

Jaejoong.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Điều ít ngờ nhất đã xảy ra. Tôi chính thức làm bạn với cậu không lâu sau đó.

Hơn một tháng nhập học, mỗi người đều có một nhóm bạn thân thiết của mình, trừ tôi và Jaejoong. Nhưng lý do của chúng tôi không giống nhau. Tôi không thích kết bạn quá thân thiết với ai… còn Jaejoong thì không được ai để ý. Mãi mới quen được với Junsu thích hát nghêu ngao và Yoochun chuyên nói những điều khó hiểu. Đúng hơn là chỉ mỗi hai đứa ấy chịu làm bạn với cậu.

Rồi một ngày kia, cả hai tình cờ cùng lúc nghỉ ốm. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, một mình Jaejoong ngồi trong lớp, nhẩn nha ăn hộp cơm khổng lồ cậu làm thêm cho hai người bạn. Bình thường, họ vẫn cùng cậu ngồi chơi dưới gốc cây bàng, nói cười, ăn trưa nhưng hôm nay không có bạn nên Jaejoong ở lại lớp – có lẽ thế. Đến bây giờ tôi vẫn rất ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại biết rõ về cậu như vậy. Dường như không chỉ vì chuyện hôm nay mà cả những ngày trước đó, tôi đều đã vô tình để mắt đến Jaejoong.

Tôi quay lại lớp với ổ bánh mì cho bữa trưa – như đa số những thằng con trai khác – và bắt gặp Jaejoong đang loay hoay thu dọn mớ đồ ăn vung vãi trên sàn. Nhìn ra cửa sổ, một vài đứa con trai, con gái cùng lớp đang cười ngặt nghẽo với nhau. Dường như chúng vừa bắt nạt cậu.

Tôi ngồi xuống ghế của mình, nhìn Jaejoong thu dọn. Cậu có vẻ khéo tay, không hề vụng về như tôi tưởng. Thoáng một chút, sàn lớp đã sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi Jaejoong tình cờ ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Trông cậu ngạc nhiên thấy rõ nhưng vẫn tươi tắn gật đầu chào, mỉm cười bằng khóe miệng sưng. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại bước đến và chìa ổ bánh mì ra:

“Cho đó!”

Jaejoong nhận lấy ổ bánh mì của tôi, tự nhiên và nhanh chóng đến mức làm tôi hơi bất ngờ. Rồi cậu cúi xuống cặp mình, lấy ra… một phần cơm nữa. Đưa nó cho tôi, Jaejoong nói – vẫn với chất giọng thanh thanh tôi loáng thoáng nghe khi đang ngủ gục ở buổi học đầu tiên:

“Cho lại cậu cái này, Yunho.”

Vậy là… Jaejoong cũng biết tên tôi.

Trưa hôm đó, tôi và cậu ngồi trong lớp, đứa bàn trên, đứa bàn dưới, không nói câu nào. Cậu tiếp tục nhẩn nha, vừa mỉm mỉm cười vừa gặm ổ bánh mì của tôi còn tôi thì choáng váng trước phần ăn của cậu. Đối với một đứa nhóc 14 tuổi như tôi lúc ấy, thứ trước mặt nó không phải là phần ăn mà là cả một công trình.



Jaejoong làm món trứng cuộn rất ngon…

Có ai cười không nếu tôi bảo rằng đó chính là lý do tôi bắt đầu chơi với cậu?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Những ngày sau đó, Jaejoong không hiểu sao lại làm thêm một phần ăn cho tôi còn tôi không hiểu sao vẫn cứ nhận lấy. Cậu chẳng nghèo như tôi nghĩ. Đem theo phần ăn trưa có lẽ chỉ là sở thích hay thói quen mà thôi. Thế là đều đặn những trưa mùa thu mát mẻ, cậu ngồi đó, dưới gốc cây bàng, tôi ngồi đây, gần bậu cửa sổ, lặng lẽ ăn, lặng lẽ nhìn nhau và thi thoảng mỉm cười. Dường như mối quan hệ của chúng tôi cứ thích xoay quanh cụm chữ “không - hiểu - vì - sao”.


Những trưa mùa thu không còn thơm hương một loài hoa không biết tên. Giờ đây, nó thơm mùi nếp và trứng cuộn.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Việc Jaejoong lặng lẽ tặng tôi những phần ăn không qua mặt được bọn bạn trong lớp. Vài ngày sau, chúng chặn Jaejoong trên đường về nhà và đánh cậu. Tôi không rõ mục đích của bọn đó và cũng không cần phải biết. Chỉ là… chúng đã cho tôi thêm lý do để làm chuyện này.

“Có chỗ nào yên tĩnh một chút không?” – Tôi đột nhiên nói khi trả lại hộp cơm rỗng. –“Tôi muốn “cho” cậu “một thứ”..”

Thế là chúng tôi đến bờ kênh cuối xóm – nơi tôi bí mật dạy Hapkido cho Jaejoong, nơi nuôi dưỡng tình bạn của chúng tôi lớn dần – một cách không bí mật. Cứ thế, tôi dần quen với những phần ăn, nụ cười, thái độ ngoan ngoãn lắng nghe… và tất cả những thứ thuộc về cậu.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jaejoong học không giỏi nếu không muốn nói là dở tệ. Yoochun và Junsu tích cực kèm cặp nhưng cậu vẫn chẳng khá lên chút nào. Sau này, cô giáo nản đến mức chẳng buồn mắng cậu, bọn bạn chẳng thèm trêu mà Jaejoong cũng chẳng thèm buồn. Cậu cứ cố nhưng vẫn cứ không được, thế thôi.

Ấy vậy mà, cậu nhớ những thứ khác thì lại rất giỏi.

Một trong “những thứ” đó chính là căn bệnh đau bao tử của tôi. Tôi bị loét bao tử di truyền từ họ ngoại, không quá nặng nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trở chứng. Hôm đó, khi đang dạy Hapkido cho Jaejoong ở bờ kênh, tôi chợt đau. Jaejoong lúc ấy hoảng hốt lắm. Lần đầu tiên cậu cho tôi thấy gương mặt lo lắng đến thất thần. Đôi mắt to của cậu long lanh như sắp khóc, miệng không ngừng lảm nhảm:

“Yunho ah, sao vậy?”

“Yunho ah…”


Rồi cậu cõng tôi chạy về nhà… cậu. Nhà tôi quá xa để cậu làm điều đó, Jaejoong lại quá ngốc, chưa biết cả chạy xe. Cậu quá ngốc. Jaejoong không sao biết rằng, hôm ấy, tôi đặc biệt đau hơn bình thường. Tiếng thở hồng hộc và gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi của cậu làm tôi đau.

Thế là sau hôm đó, Jaejoong dành một chỗ trong cái đầu chẳng nhớ được gì nhiều của cậu để khắc ghi chuyện: “Yunho bị đau bao tử.”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dường như Jaejoong rất có kinh nghiệm chăm sóc người đau dạ dày, như tôi có kinh nghiệm đối phó với những kẻ thích bắt nạt. Từ khi quen Jaejoong, tôi đều đặn được cậu nhắc uống thuốc, ăn những thứ cậu nấu cho – tuyệt đối mềm và tuyệt đối nhạt. Có lần đến nhà chơi, tôi nghe cha Jaejoong bảo rằng: mẹ cậu mất vì ung thư bao tử. Cả nhà đã từng cùng nhau chăm sóc bà nên những việc này, dù lúc đó Jaejoong có thể chưa hoàn toàn ý thức được, nhưng đã dần quen.

Tôi cũng dần quen với sự chăm sóc của cậu, một cách có ý thức.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mùa hè năm ấy cha cậu tái hôn và Jaejoong có niềm vui mới – em trai. Khi cậu cười, khẳng định với tôi rằng cậu rất vui, tôi không hiểu sao mình cũng lâng lâng vui vẻ. Thế mà tôi lúc nào cũng bảo với cậu rằng: không được lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình như thế. Có vẻ tôi chẳng làm cho Jaejoong thông minh ra mà lại còn đang bị lây cái ngốc của cậu.





Hè trôi qua rất nhanh, niềm vui của Jaejoong cũng trôi qua nhanh như thế. Thu đến… cậu phải chia tay với Changmin – đứa em trai cậu hết mực yêu thương. Cha Jaejoong không buồn nhiều vì chuyện đó. Dường như ông cưới vợ sau cũng vì Jaejoong. Chỉ có cậu là vẫn thương, vẫn nhớ. Không ai hiểu việc này hơn tôi, cũng không ai hiểu được vì sao từ mùa thu năm ấy, Jaejoong bắt đầu có thói quen ngóng chờ những bức thư.

Cậu chờ thư của Changmin qua nhiều mùa thu…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nhiều mùa thu đã trôi qua, Jaejoong học đến lớp 10 thì nghỉ. Không phải cậu không muốn học tiếp mà là không thể học. Thay vào đó, cậu đăng ký một lớp đầu bếp. Ngày tôi đậu đại học ở Seoul cũng là lúc cậu mở một tiệm ăn nho nhỏ, lấy tên MinMin.

18 tuổi, nhận lại tài sản thừa kế từ người bảo hộ là dì dượng nên vừa học đại học, tôi vừa đầu tư vào một tiệm sửa chữa xe ở thành phố. Cuộc sống của tôi ổn định dần nhưng không phải ở Chungnam – mà là Seoul…

Những người bạn cứ thế rời bỏ Jaejoong.

Junsu năm 17 tuổi cũng lên Seoul đăng ký tham gia một công ty đào tạo ca sĩ. Yoochun theo gia đình chuyển đến Busan, tiếp tục công việc trồng nấm. Chungnam giờ còn mỗi cậu.

Tuần nào tôi cũng về thăm Jaejoong và vui mừng nhìn thấy tiệm ăn của cậu tấp nập khách. Mọi người có thể chê Jaejoong bất kỳ điều gì trừ việc nấu ăn. Không những thế, tôi hiểu cảm giác được nhìn thấy nụ cười của cậu. Như một thứ gia vị rất đặc biệt, chỉ có ở mỗi Jaejoong.

Mỗi lần tôi ghé, Jaejoong lập tức treo bảng đóng cửa và chỉ nấu cho một mình tôi. Tối thứ bảy nào, tôi cũng cùng cậu dọn tiệm rồi ngủ lại nơi ấy. Tôi kể cho cậu về Seoul, về Junsu, đủ mọi điều. Cậu im lặng, thích thú lắng nghe. Thỉnh thoảng, cậu thở dài. Tôi biết, những lúc ấy Jaejoong đang nhớ đến Changmin. 4 năm trôi qua, cậu bé vẫn chưa quay lại…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Cha Jaejoong khuyên cậu hãy lên Seoul phát triển quán ăn và như thế cũng có thể gần gũi bạn bè. Ông nói cậu chỉ vui vẻ bên ngoài, tận trong thâm tâm, thật ra đang rất cô đơn. Tôi hiểu. Nhưng thật lòng tôi không muốn cậu đến Seoul. Nơi đó không hợp với cậu, nơi đó quá phức tạp so với cậu. Hơn nữa… tôi nghĩ Jaejoong vẫn muốn ở lại Chungnam – cậu đang đợi.

Tôi mua tặng Jaejoong một chiếc điện thoại di động, cùng kiểu với tôi và bảo cậu bất kỳ khi nào cần hãy gọi. Nhưng thật ra chỉ toàn tôi gọi cậu mà thôi. Jaejoong vẫn thích viết thư. Trong tận thâm tâm, Jaejoong đang rất cô đơn…

Một ngày kia, Junsu gõ cửa căn hộ của tôi và vừa cười nắc nẻ, vừa đưa tôi một bức thư. Nét chữ tròn tròn của cậu. Bên ngoài bì thư, Jaejoong nắn nón viết: gửi Junsu… nhưng bức thư bên trong rõ ràng là gửi cho tôi.

“Yunho ah…” – Junsu đọc lớn. –“Lại sang thu rồi. Nghe bảo Seoul lạnh lắm. Cậu nhớ mặc ấm. Quan trọng hơn là ăn uống cẩn thận. Tuần trước cậu về, mình thấy cậu ốm đi. Lại đau bao tử phải không…” – Đọc đến đây, Junsu vờ lè lưỡi, rùng mình rồi trả tôi bức thư. Trước khi đi, nó bảo:

“Chắc Jaejoong viết thư cho hai đứa mình nhưng bỏ nhầm phong bì. Khi nào thư của tớ tới, cậu cứ bật điện thoại đọc cho tớ nghe, không cần phải chạy qua đâu. Jaejoong thật là, điện thoại tiện như thế mà cứ viết thư…”

Tôi mỉm cười không đáp, cất lá thư của Jaejoong vào hộc bàn gần như đã đầy thư của cậu. Thọc tay vào đống giấy ấy, xốc lên nghe loạt xoạt, tôi cười. Tin nhắn điện thoại đâu có biết kêu “loạt xoạt”, phải không, Jaejoong?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Chiều hôm ấy, tôi nhận được lá thư cậu gửi cho Junsu. Gỡ phong bì ra, tôi định tráo lại hai lá thư cho đúng chỗ… nhưng không hiểu sao lại mở ra đọc. Đúng là ở đâu có Jaejoong, ở đấy có “không – hiểu – sao.”

Đọc chưa được nửa lá thư cậu gửi, tôi gấp lại, cho nó vào túi áo rồi gấp gáp ra ngoài. Hôm nay chưa đến cuối tuần nhưng tôi vẫn lái xe về Chungnam. Lòng đột nhiên nhớ cậu đến quay quắt.

“Junsu ah,

Thu đến rồi. Ca sĩ phải biết giữ ấm cổ họng đấy. Cậu thì mình không lo, chỉ lo cho Yunho. Cậu có thường sang nhà cậu ấy không? Có sang nhớ mua giùm Yunho thứ gì rồi nhắc cậu ấy ăn. À không, mua đồ chất đầy tủ lạnh nhà Yunho cho tớ. Khi nào về Chungnam, tớ sẽ khao cậu đền bù. Yunho là thế, chẳng bao giờ lo lắng cho cái bao tử của cậu ta đâu…”


Lá thư cho Junsu dài gấp hai lần thư của tôi… nhưng toàn những lời như thế.

“Jaejoong ah.”

Bước vào căn tiệm lúc gần nửa đêm, tôi ôm chầm lấy một Jaejoong đang mặc tạp đề dọn dẹp, mặt mũi vừa ngơ ngác vừa bơ phờ, rồi dụi đầu vào vai cậu.

Phải thừa nhận thôi. Kẻ đang thấy cô đơn chính là tôi.

Trên đường quay lên Seoul vào sáng hôm sau, tôi gặp tai nạn giao thông.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi bị thương không nặng. Chỉ là cổ tay phải có vấn đề, không thể cử động trong một thời gian. Thế là Jaejoong lên Seoul. Junsu ra đón cậu tận ga, không hiểu sao lại để lạc mất. Tôi chưa từng quát nạt ai nhiều như vậy, cũng chưa từng nếm trải qua cảm giác lo lắng kinh khủng đến dường ấy. Junsu luôn miệng xin lỗi. Tôi giận dữ cúp máy rồi lát sau gọi lại ngay. Tôi đã quá nóng nảy. Tôi biết, lỗi không hoàn toàn ở Junsu, còn là của tôi nữa. Jaejoong của tôi không phải kẻ yếu đuối nhưng cậu quá giản đơn, mà Seoul là chốn phức tạp, ngay cả tôi còn chưa thể thích ứng. Tôi đã từng nói. Tôi không muốn, không muốn, rất không muốn cậu lên Seoul.

May cho tôi và Junsu, Jaejoong vẫn tìm được đến căn hộ của tôi một cách an toàn.

Sau một lúc kể về nuna tốt bụng đã dẫn đường, cậu vào bếp nấu cháo. Ngồi bên cạnh giường, cậu không nói, chỉ im lặng nhìn tôi ăn như đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, Jaejoong lên tiếng:

“Yunho ah… mình lên Seoul với cậu nhé?”

Cậu quyết định lên Seoul thật, ở cùng căn hộ với tôi. Tôi và Junsu lao vào việc tìm kiếm một mặt bằng khang trang để Jaejoong dời quán. Ngay sau khi tay tôi hoàn toàn lành lặn được một tuần, cậu chính thức dọn đồ đến Seoul.

“Yunho ah…” – Đang bài trí căn tiệm, Jaejoong bỗng dừng lại và nói. –“Mình đã để lại số điện thoại, địa chỉ ở chỗ appa… Changmin sẽ tìm được mình nếu nó muốn, đúng không?” – Vừa nói, cậu vừa miết ngón tay cái lên gương mặt bí xị của cậu nhóc trong tấm ảnh cưới 6 năm trước - bức ảnh duy nhất của Changmin mà cậu có – thứ duy nhất, ngoài tình yêu của Jaejoong, giúp tôi nhớ rằng cậu bé ấy đã từng tồn tại.

“Nhất định sẽ được.” – Ôm lấy Jaejoong từ phía sau, tôi nói.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi vẫn tin nhất định sẽ có ngày Changmin tìm đến Jaejoong… chỉ không ngờ nó lại xảy ra theo cách ấy.

Một mùa thu khác lại đến…

Một năm trôi qua từ lúc cậu dọn lên Seoul, tiệm ăn dần ổn định. Sự nghiệp của Junsu phát triển rất tốt. Yoochun từ Busan cũng có lần ghé thăm chúng tôi, khoe rằng trang trại của nó có người đầu tư – một cô gái dễ thương. Giọng điệu của Yoochun hí hửng đến nỗi khiến Junsu phải rùng mình. Dường như ai cũng đang vui vẻ, riêng Jaejoong thì - tôi hiểu - vẫn còn một phần chưa.

Tối thứ ba, bình thường tiệm ăn của Jaejoong không đông khách. Sáng hôm ấy, cậu cũng định sẽ dọn sớm vì thấy trong người hơi mệt. Tôi nghỉ một buổi học tiếng Nhật, ghé qua, đưa Jaejoong về nhà. Nhưng lúc tôi đến, quán ăn nhỏ của cậu đang đông đúc ồn ào. Một nhóm người nào đó đến, đậu ba chiếc xe choáng cả cửa tiệm.

“Thật là…” – Tôi tặc lưỡi. –“Jaejoong còn đang mệt. Chắc họ ập vào lúc cậu chưa kịp dọn tiệm rồi..” - Nghĩ thế, tôi nhanh chóng bước vào, định sẽ phụ Jaejoong một tay. Nhưng Kim Jaejoong trước mặt tôi bấy giờ hoàn toàn không có vẻ gì như đang mệt. Cậu tươi cười bưng bê đồ ăn và rượu đến các bàn, nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay, suýt làm vỡ chồng bát đĩa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã phải chạy đến, phụ Jaejoong phục vụ bàn. Chỉ là… nụ cười của cậu… đúng là có gì đó làm tôi lo. Nó không giống thường ngày, không giống khi cậu nhờ tôi thử món mới, không giống khi cậu chạy đến ôm lấy tôi sau một ngày đông khách, không giống như khi tôi hôn nhẹ lên trán cậu…

Jaejoong đang cười nhưng tôi trông như sắp khóc.

Nhóm khách ở đây khiến tôi chẳng thể tập trung nghĩ về Jaejoong, sự ồn ào và… không lương thiện của chúng. Đa số mặc áo khoác da, đội nón sùm sụp và nói chuyện với nhau bằng tiếng lóng. Cách cả bọn cụng ly và ngoắt gọi phục vụ cũng khiến tôi bực mình… nhưng khi bưng đồ ăn đến chiếc bàn ở góc, tôi chợt hiểu.




Tôi chợt hiểu cả.

Thế nên… khi tôi vào bếp và bắt gặp Jaejoong đang run rẩy cắt kimpad, rồi cười, rồi khóc như một người điên, tôi không nói gì, cứ thế ôm lấy cậu. Jaejoong cũng buông dao, quay lại ôm tôi, thật chặt.

“Yunho ah…”

“Nó đã tìm đến mình rồi…”


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Changmin tìm đến Jaejoong hay chỉ tình cờ ghé qua đây vì tên quán - đó là chuyện chỉ có mỗi nó biết. Nhưng tôi nghĩ rằng Jaejoong đã đúng, Changmin tìm đến cậu. Nó cứ thế, ngồi ở góc bàn khuất nhất, lặng lẽ ăn. Changmin không gọi gì ngoài Kimpad và trứng cuộn, nó không tìm ở đây điều gì ngoài Jaejoong của nó. Nhưng nó không còn là cậu bé ngày xưa.

Ngoại hình của Changmin không thay đổi nhiều. Vẫn đôi mắt nâu sẫm, vẫn chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng hay nhếch cười. Chỉ là đôi mắt nó không còn sáng lên những nét tinh nghịch ngày xưa, nụ cười không còn tươi tắn, gò má phính nay hóp lại, cả gương mặt phủ lên một lớp nền u ám. Changmin khoác lên người một chiếc áo đen, tay áo xắn đến khủy. Trên cánh tay trần của Changmin là vài vết sẹo sâu, có những vết còn rất mới. Siết lấy tay Jaejoong, tôi nghĩ mình hiểu nỗi đau của cậu. 7 năm trôi qua, cậu bé Changmin vô lo trong tấm ảnh ngày xưa đã bị cuộc đời giết chết. Nhưng …Changmin trong trái tim Jaejoong thì không.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Changmin dường như là “đại ca” của băng đảng này. Ăn xong, một tên trong nhóm lúi cúi nhận tiền từ nó và hách dịch thảy cho bọn tôi. Rồi cả bọn kéo ra khỏi quán, Changmin vẫn không nói lời nào, lơ đi ánh nhìn tha thiết của Jaejoong. Tôi không hỏi vì sao cậu không đến nhận lại Changmin vì tôi biết: Jaejoong đã hứa cậu “sẽ chờ”.

Những ngày sau đó, Changmin thỉnh thoảng vẫn đến tiệm ăn – một mình, toàn vào buổi tối, lúc Jaejoong gần dọn. Cứ cách hai ba ngày, nó lại xuất hiện, lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn ở góc, gọi Kimpad và trứng cuộn. Jaejoong vờ như không biết, lần nào cũng đem thêm những món khác ra, gói bánh tráng miệng cho nó đem về.

Cậu vẫn đợi.

Ngày ngày Jaejoong mở quán đợi Changmin. Dường như cậu vui vẻ hơn hẳn, lúc nào cũng nói cười. Có lúc còn chủ động hôn lên má tôi. Những lúc như thế, Jaejoong thường xấu hổ rồi bẻ đề tài sang Yoochun hay Junsu. Và tôi lại ôm lấy cậu. Cũng có những lúc, Jaejoong dựa đầu lên vai tôi rồi bảo rằng: - “San sẻ sức mạnh cho mình như thế, cậu có yếu đi không?”

Bất giác phải phì cười. Jaejoong vẫn nhớ câu nói ngày trước và … vẫn ngốc như xưa.

Cả tháng nay, cậu không về Chungnam thăm cha mình. Jaejoong sợ, chỉ cần cậu đóng cửa quán dù chỉ một ngày thôi, Changmin cũng sẽ đi mất và không bao giờ trở lại. Nỗi sợ ấy hiện hữu dần trong Jaejoong khi cả tuần nay, Min không đến. Đã vậy trời còn đổ mưa.

Mưa thu dịu nhẹ nhưng từng giọt đều lạnh buốt.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Một đêm nọ, Min lại đến, mái tóc rũ xuống, ướt mưa. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, sau gần 10 ngày, sau khi làm cho Jaejoong suýt phát điên. Changmin ngồi vào chiếc bàn ở góc, lần này nó không gọi gì chỉ lặng lẽ đợi cậu mang đồ ăn đến. Jaejoong đem cho Min đĩa Kimpad, trứng cuộn và một bát canh nóng. Tôi đứng sau quầy bếp, im lặng quan sát cả hai. Chốc lát sau, nghe tiếng Jaejoong kêu lên hoảng hốt. Changmin vừa ngã vào lòng cậu.

Tôi giúp Jaejoong cõng Changmin ra xe rồi đưa về căn hộ của chúng tôi vì nó cương quyết không chịu đến bệnh viện. Changmin đang sốt, rất cao. Và khi để nó nằm xuống giường, cùng Jaejoong thay quần áo, tôi phát hiện ra lý của cơn sốt. Khắp người Changmin là những vết thương lớn nhỏ, vẻ như chỉ vừa đứng dậy được đã lết đến quán của Jaejoong.

Cậu nhìn em trai mình, người cứng lại như một bức tượng. Tôi kéo chăn đắp cho Changmin rồi lôi Jaejoong ra ngoài, ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy. Một lúc sau, cậu đẩy nhẹ tôi ra rồi gật đầu:

“Yunho ah, mình đã ổn. Cảm ơn cậu.”

Tôi gọi bác sĩ trong lúc Jaejoong vào bếp nấu gì đó cho Changmin. Cậu không quên pha cho tôi một ly cà phê sữa ấm và bảo rằng cần tôi thức cùng đêm nay.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

May mắn là Changmin không bị nhiễm trùng. Nó chỉ sốt, ngất do cảm lạnh và suy nhược cơ thể. Suốt đêm hôm ấy, Jaejoong cứ vắt khăn, chườm rồi lại vắt khăn. Tôi ngồi trên bàn làm việc, vờ như xem lại bản thiết kế ngày mai nộp cho trường. Nhưng thật ra, bất kỳ lúc nào cậu hướng ánh nhìn về tôi, tôi đều biết. Những lúc đó, tôi lại bỏ bản thiết kế xuống, đến gần Jaejoong và ôm lấy cậu. Gần sáng thì Jaejoong thiếp đi, đầu gục xuống cạnh giường của Changmin. Mấy ngày nay chờ đợi nó, cậu cũng gần như phát bệnh.

“Đưa anh ấy đi đâu đó nằm xuống… giúp tôi.” – Changmin bấy giờ mở mắt ra, nhìn tôi và nói. Giọng nó ngang ngang, chẳng lộ ra cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt đó, tôi vẫn thấy được những tia nhìn ấm áp khi chúng hướng về Jaejoong. Đột nhiên, tôi có cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh Jaejoong mãi, cậu bé Shim Changmin trong tim cậu sẽ tái sinh ở bên ngoài.

“Được rồi, yên tâm ngủ đi.” – Vừa nói, tôi vừa lấy chiếc khăn ra khỏi trán Changmin, vắt thêm một lần nước nữa và lại chườm cho nó. Changmin đối với tôi không hề e dè nhưng vẫn có gì đó thiếu tự nhiên, không được thoải mái như khi những việc này được làm bởi Jaejoong. Đắp khăn cho Changmin xong, tôi cúi xuống, định bế Jaejoong qua giường ngay bên cạnh nhưng… làm cậu choàng thức giấc. Jaejoong giật mình, biết mình bị di chuyển vì trong lớp chăn, có lẽ tay cậu đang đan vào tay Changmin, thật chặt. Cho đến lúc này, tôi mới hoàn toàn hiểu được nỗi sợ bị mất đi đứa em trai một lần nữa của Jaejoong.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ngay khi vừa khỏe hơn một chút, Changmin lại muốn bỏ đi. Jaejoong không giận dữ ngăn cản, cũng không để rơi giọt nước mắt nào. Cậu chỉ ngồi trên giường, nhìn Changmin đi qua cánh cửa căn hộ của chúng tôi và nói. Giọng Jaejoong lúc ấy nghe nhẹ như lá rơi:

“Bất kỳ khi nào em đổi ý, hãy quay lại. Hyung vẫn ở đây, đợi em.”

Changmin nghe đến đó thì hơi khựng lại nhưng rồi vẫn bước đi, lách thân hình gầy mảnh qua cánh cửa khép hờ. Tôi biết mình không nhìn nhầm, cũng không tưởng tượng. Vừa nãy, nó đã nhẹ gật đầu.

Nhất định một ngày nào đó, Changmin sẽ quay lại bên Jaejoong, bên chúng tôi.

Nhất định như thế.

<End of part 2>

Tiếp theo:

Part 3. Tôi là Shim Changmin
Mùa đông cuối cùng.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:03#3

Part 3. Tôi là Shim Changmin
Mùa đông cuối cùng.





Nếu được hỏi, băng tuyết ghét nhất mùa nào, tôi nhất định sẽ thay chúng trả lời: mùa đông.





Cho đến tận bây giờ, vẫn không thể quên cảm giác kỳ lạ ấy. Vừa đi vừa nhảy cho kịp những bước dài gấp gáp của mẹ, tôi vẫn cố nhắm để gót giày giẫm lên các bông tuyết vừa rơi, lốm đốm trắng dọc hè phố. Cảm giác giẫm lên chúng rất lạ, cứ như bị não bộ đánh lừa. Rõ ràng đang đạp lên thứ gì đó, cảm giác cồm cộm chỉ chực chờ xuất hiện trên từng mảng da chân nhưng thực tế là … hẫng. Không gì cả, gót giày cứ thế chạm xuống mặt đường, êm ái, hư không. Tuyết đầu mùa vỡ tan dễ dàng. Hụt hẫng.

Mẹ dẫn tôi đi qua nhiều vùng, gặp nhiều người khác nhau, đâu đâu cũng là tạm bợ. Chẳng nơi nào lưu lại trong tôi chút ký ức hiện hữu. Tất cả mờ ảo và lạnh lẽo như buổi sáng mùa đông. Cũng có lúc mẹ quyết tâm sống ổn định, xây dựng một gia đình đích thực cho tôi. Nhưng tất cả đều như tuyết, rõ ràng đã nắm bắt được và thực tế là … chẳng có gì. Cứ thế, tôi dần nghi ngờ mọi thứ: nghi ngờ trái tim, nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ gia đình, nghi ngờ cả hạnh phúc.

Cho đến khi gặp anh.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Thật kỳ lạ.

Sau này lớn lên, mới có nhiều thời gian và tâm trí để nghĩ về điều đó… Tôi thích so sánh hạnh phúc của mình với tuyết. Còn anh, rõ ràng như mặt trời. Thế mà anh lại là tất cả của tôi. Tình yêu, gia đình, hạnh phúc.






“Đố hyung, băng tuyết ghét nhất mùa nào?”

Tôi hỏi rồi khoái chí nhìn mặt anh ngớ ra ngu ngốc. Anh bảo để anh suy nghĩ, trưa hôm sau sẽ trả lời tôi. Khỏi đoán cũng biết anh lại chạy đến cầu cứu Yunho hyung. Nhưng tôi cũng biết, anh và cả anh ấy sẽ chẳng bao giờ đáp đúng.

“Mùa xuân.” – Jaejoong hyung trả lời. –“Vì xuân đến, băng tuyết sẽ tan ra.”

“Sai rồi.” – Tôi phán và thích thú cười vào gương mặt tiu nghỉu của anh.

“Thế thì mùa nào, Changmin?”

“Em – không – đáp. Hyung trả lời sai thì thôi.”

“Min ah… nói cho hyung biết đi.”

“Không nói.”

“Min ah…”





Jaejoong hyung không phải là người dễ bỏ cuộc. Anh tìm cách “dụ dỗ” tôi bằng những câu đố khác. Lần này có lẽ không phải Yunho hyung chỉ cho anh vì nội dung những câu đố và cả câu trả lời nghe là thấy … siêu ngớ ngẩn.

“Changmin ah, đố em lớn lên hyung sẽ làm gì?”

“Umm… Chắc là đầu bếp.”

“Wow, sao em biết?”

“Vì hyung chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi.”

“Thế nếu hyung mở nhà hàng, sẽ đặt tên quán là gì nào?”

“JAEJOONG NGỐC chứ gì?”

“Không – phải!!”

“Hay là JAEJOONG VÀ YUNHO?”

“Cũng không mà ~ ~ ~”

“Thế thì là gì?”

“Hyung trả lời cho em, em bảo hyung biết băng tuyết ghét nhất mùa nào nhé?”

“Không! Thà em chẳng biết tên cái quán còn hơn.”

“Ơ này Min, Min…”




Có ai thấy tôi đang bắt nạt hyung ấy không nhỉ? Chẳng rõ. Mà chắc không đâu, chỉ mỗi tôi và ông trời biết thôi. Thế nên sau này… khi bị buộc phải rời xa Chungnam, rời xa ngôi nhà ấy, tôi đều cho rằng Shim Changmin đã bị trời phạt. Rõ ràng tôi ác thế nên ông trời phạt tôi, không cho tôi bắt nạt Jaejoong hyung nữa… không cho tôi ở cạnh hyung ấy nữa.

Nhưng hyung không phải tuyết. Anh bảo sẽ chờ. Anh vẫn là mặt trời. Có lúc khuất sau mây mù, có lúc không thể nhìn thấy được nhưng người ta biết mặt trời vẫn đang ở đó, tồn tại vĩnh viễn, không tan biến đi đâu.

Dù là trong những ngày đông dài u ám.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mẹ quay về với hắn. Có lẽ mẹ đã ngán chạy trốn, cũng có lẽ mẹ vẫn còn yêu… Tôi quay về trường học, rất chăm chỉ. Tôi muốn một lúc nào đó khi gặp lại Jaejoong hyung, tôi sẽ tự hào bảo anh ấy rằng ngày xưa mẹ không hề nói dối. Tôi học rất giỏi và sự thật đúng là như vậy. Mặc kệ lũ bạn cùng lớp chọc tôi mọt sách, mặc kệ về đến nhà là nghe thấy những lời chửi mắng, đánh đập, tôi vẫn học. Tôi được đặc cách nhảy lớp…

Tôi không viết thư cho Jaejoong hyung. Tôi không muốn kể cho anh việc tôi đang sống chung với “người ấy”. Nhưng nhất định ngày nào đó tôi sẽ viết, khi tôi đủ trưởng thành để thoát khỏi ông ta. Mà có khi, lúc ấy tôi cũng không viết, tôi sẽ tự tìm đến anh.

Năm cuối cấp III, tôi 16 tuổi, mẹ mất. Mẹ và người ấy trong một buổi đêm hiếm hoi không cãi cọ, đã đi chơi biển cùng nhau. Khi về, cả hai bị tai nạn hoặc… bị băng đảng thanh trừng. Tôi không biết, tôi không cần biết. Lúc đó, tôi đau đớn nhận ra rằng, trong trái tim tôi, vẫn còn một chỗ dành cho người ấy. Mẹ mất và người ấy mất, trái tim bị thủng một lỗ rất to, không sao hàn gắn.

Tôi không mở miệng được suốt một thời gian dài. Người ta đưa tôi vào cô nhi viện nào đó ở ngoại ô cho đến khi đủ 18 tuổi mới có quyền tự do đi lại. Nhưng tôi không chờ nổi. Tốt nghiệp cấp III nửa năm sau đó, tôi trốn đi tìm anh. Tôi chưa lúc nào cần anh hơn thế - người duy nhất cho tôi cảm giác tồn tại trên đời. Nhưng tôi chưa đến 17 tuổi, không có tiền cũng không thể nói chuyện. Tôi trốn đi với tất cả tài sản là vài ngàn Wons và một tấm hình của Jaejoong hyung trong buổi lễ cưới. Trên đường, tôi gặp vài đứa giang hồ - nhóc – khá quen. Chúng nhớ tôi còn tôi thì không. Lục lấy tấm hình trong ba lô của tôi, chúng khùng khục cười rồi bảo “con nhỏ này đẹp đó.” Chúng tình cờ giúp tôi tìm lại tiếng nói khi tôi đấm một thằng và hét lên:

“Đó là anh trai tao!”

Thế là, nện nhau, không thương tiếc.

Cả đám bị bắt vào trại giáo dục trẻ em vị thành niên. Lần này muốn trốn cũng không được. Mà thật ra tôi không muốn trốn đi nữa. Nếu gặp lại Jaejoong hyung, tôi muốn mình là người lo lắng và bảo vệ anh ấy. Nhất định tôi sẽ trở thành một người cho ráng dáng người, khi ra khỏi đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Khi nhớ về ai đó, bên cạnh cảm giác yêu thương luôn là thấp thỏm, lo âu và chút gì khó chịu. Không biết người ta có nhớ về mình như thế hay không, yêu thương liệu có được đền đáp? Ấy vậy mà khi nhớ về Jaejoong hyung, tuyệt đối chỉ có cảm giác đang đọc truyện cổ tích – không thực - rất đơn thuần, rất ngọt ngào và không suy tính. Đó là nỗi nhớ của kẻ biết chắc chắn người kia lúc nào cũng chờ đợi mình, lúc nào cũng yêu thương mình. Tôi đã từng sống trong hy vọng đầy tràn.

Đến bây giờ, tôi vẫn sống trong hy vọng. 20 tuổi, tôi gặp lại anh. Tôi rất không muốn bước chân vào căn tiệm ấy. Tôi sắp thoát ly khỏi băng đảng này, chỉ cần qua mùa đông năm nay. Qua mùa đông, nhất định tôi sẽ đến gặp anh và bảo rằng:

“Changmin đã quay về rồi, Jaejoong hyung.”

Và ôm siết lấy anh, thật chặt.

Nhưng có vẻ như… tôi chưa đủ trưởng thành. Lại một lần nữa, tôi không thể chờ đợi. Tôi làm sao có thể chờ đợi khi thấy tên mình trên bảng hiệu quán ăn của Jaejoong hyung? Có lẽ năm xưa tôi đã sai khi không trao đổi đáp án câu đố với anh ấy. Nếu đổi, có lẽ giờ này đã không phải đứng đây, nấp sau cột điện, nhìn tên mình sáng rực trên bảng đèn neon, khóc không ra nước mắt và rồi vài ngày sau kéo cả băng đến quán.

Tôi đi lẫn vào đám thuộc hạ, đội mũ lưỡi trai sùm sụp và để râu lúng phúng nhưng chẳng mong việc Jaejoong hyung không nhận ra tôi. Khi vừa lướt qua, dáng hình gầy mảnh đó khựng lại. Đôi mắt anh nhìn tôi như muốn chọc thủng gương mặt trơ trẽn của kẻ dám bảo anh chờ mình. Anh đã chờ tôi suốt 7 năm như thế. Tôi biết, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, tôi đã biết.

Nhưng hyung, liệu có thể tiếp tục đợi em qua một mùa đông nữa không anh?



Có lẽ…




= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Những ngày đầu đông trời lất phất tuyết, tôi ở đây, trong quán ăn ấm áp sơn màu trà của Jaejoong hyung, ăn lẩu kim chi nóng. Tôi thấy anh đang nhìn mình, tôi cũng thấy anh thỉnh thoảng hướng ánh mắt sáng rực về Yunho hyung, cười rạng rỡ. Dường như anh đang rất hạnh phúc. Anh nấu nhiều món mới, món nào cũng rất ngon nhưng có lẽ do thói quen hay tiềm thức ngu ngốc sâu xa cứ bắt tôi chọn kimpad và trứng cuộn. Mùa đông ăn đồ nguội như thế không hợp nên anh thường đem thêm cho tôi những món nóng. Tôi cho ớt, thật nhiều ớt vào món ăn. Để lỡ mà tôi có rơi nước mắt thì đó chắc chắn là do quá nóng hoặc quá cay.

Jaejoong hyung đang có một cuộc sống rất tốt. Yunho hyung vẫn ở cạnh anh như ngày nào. Nhìn thấy hai người bên nhau, tôi tự cho phép mình thả lỏng, nhích đến gần anh hơn. Trước đây, tôi không dám đến gần Jaejoong hyung. Tôi sợ mình sẽ phá hỏng hạnh phúc của anh ấy.

Ngày mùa đông lạnh lẽo như bị đẩy lùi xa khi tôi thấy Yunho hyung vẫy tay, gọi Jaejoong hyung lại gần, khoác cho anh chiếc áo bông to sụ. Mặt Jaejoong hyung ửng đỏ rồi anh luống cuống choàng lại chiếc khăn bị lệch giúp Yunho hyung. Dường như ai đó đang khoác lên tâm hồn tôi một chiếc áo ấm, choàng vào trái tim tôi một chiếc khăn choàng to. Bất giác nở nụ cười.

Trong tình trạng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để ai nhận ra mình có mối liên hệ mật thiết với Jaejoong hyung. Nhưng khi nhìn thấy Yunho hyung, tôi tin rằng, một phần nào đó, chuyện vẫn ổn. Yunho hyung sẽ bảo vệ Jaejoong hyung. Có điều, tôi thật sự không ngờ mình lại đặt chân vào nhà hai anh nhanh đến vậy. Chỉ là bất khả kháng, tôi tự nhủ. Tôi sẽ không để sai lầm này lặp lại. Nhất định không.

Nhưng tôi lại một lần nữa phá hỏng mọi thứ.

Một tuần sau, khi đã khỏe hẳn, tôi tìm đến quán của anh và lần đầu tiên trong cả tháng đông dài lạnh lẽo, tôi thấy quán không sáng đèn. Jaejoong hyung đóng cửa. Tôi lo lắng. Tôi biết mình đang rất lo lắng. Có thể hyung bị ốm hay bị những kẻ đối địch với tôi uy hiếp chăng? Mà chắc là ốm. Lần trước chăm sóc tôi, nhìn anh đã rất xanh xao tiều tụy. Tôi muốn gặp anh. Chưa bao giờ khao khát ấy trong tôi trỗi dậy mãnh liệt như lần này. Thế là trong lúc chưa kịp suy nghĩ, tôi thấy mình đã ở trước căn hộ của Jaejoong hyung và Yunho hyung. Trời đang đông nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt.

“Tôi biết cậu sẽ quay lại.” – Đón tôi ở cửa, Yunho hyung nói.

Jaejoong hyung không ốm. Hai anh lừa tôi, hai anh muốn thử tôi hoặc có thể chỉ muốn cùng tôi ăn một buổi cơm tối – tại nhà. Mọi chuyện đã lỡ làng, tôi cứ thế ngồi xuống chiếc bàn gần như sắp sập vì cả chục đĩa thức ăn của Jaejoong hyung. Yunho hyung còn mua bia về. Không phải ngoài trời đang đổ tuyết hay sao? Vì lẽ gì không khí ở đây lại ấm áp đến vậy? Tôi không kiềm được việc thêm vào vài câu chọc ghẹo khi Yunho hyung kể cho tôi nghe cơ số những chuyện buồn cười của Jaejoong hyung. Anh vẫn như xưa, không la hét cũng không giãy nảy khi bị chọc. Jaejoong hyung chỉ ngồi đó, hé miệng cười ngớ ngẩn. Hai anh tuyệt đối không hỏi gì về tôi, có lẽ đang chờ tôi tự nói. Nhưng tôi đã không. Vẫn chưa đến lúc.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Thật ra, hai anh không lừa tôi. Jaejoong hyung đúng là đang bị ốm. Đưa tôi đến cửa, gương mặt anh mất dần vẻ hồng hào, nó tái lạnh như bầu trời đông ngoài kia, không còn sức sống. Lúc nãy bên bàn ăn, hyung không nói cũng chẳng ăn gì. Anh đang ốm. Vậy mà tôi không hề nhận ra.

“Jaejoong hyung.” – Đỡ lấy thân hình gầy mảnh đang dần tựa vào mình, tôi hốt hoảng gọi. Lần đầu tiên trong 7 năm qua, tôi được thốt lên thành lời cái tên ấy.

“Jaejoong hyung.”

Cái tên tôi đã gọi, cả trăm, cả ngàn lần.

“Jaejoong hyung.”

Trong tâm trí, trong những giấc mơ, khi không thể nói, khi không thể khóc hay cười.

“Jaejoong hyung.”

Cái tên duy nhất tôi muốn gọi. Người duy nhất tôi yêu. Thứ duy nhất nối tôi với thế giới này.

“Jaejoong hyung.”

Tôi điên cuồng lặp lại cái tên ấy. Cho đến khi thấy ngực áo ướt đẫm thứ nước nóng hổi kia. Jaejoong hyung đang khóc. Tôi ôm lấy anh và dụi đầu vào đôi vai cứng cáp ấy. Tôi sắp tan ra rồi…





“Không thể quay về bên anh luôn sao, Changmin?”






Giá như ngay lúc ấy tôi có thể đáp –“Vâng.” nhưng tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống của anh và Yunho hyung. Vẫn chưa đến lúc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi sợ mình sẽ phá hỏng cuộc sống của hai anh và thật sự tôi đã phá hỏng nó.

Nửa tháng sau…

Băng nhóm của tôi dạo gần đây không thể hoạt động. Cả “anh Hai” cũng bảo phải
hạn chế mọi giao dịch, buôn bán. Đại ca nghi ngờ băng nhóm đối địch quấy phá và cũng nghi ngờ có nội gián trong nhóm của tôi. Hắn ta nghi ngờ tôi. Hắn cho rằng những đêm tôi lén lún đến quán Jaejoong hyung gặp anh chính là đang trao đổi tin tức.

Tôi biết được chuyện ấy quá muộn. Chỉ khi nhìn thấy quán MinMin như vừa trải qua một cơn bão tôi mới hốt hoảng chạy đến nhà Jaejoong hyung. Không ai ở nhà. Vừa lúc đó thì có tin nhắn. Là Jaejoong hyung. Anh và Yunho hyung đang ở bệnh viện. Thì ra lúc tôi sốt, Yunho hyung đã bí mật lưu số của anh vào máy tôi.

Thật may là… Yunho hyung không bị thương nặng, chỉ bầm dập sơ sơ. Jaejoong hyung bảo chúng đến, đập phá quán, tra hỏi một lúc thì lập tức đi ngay. Dường như chúng kéo đi sau khi nhận được một cú điện thoại. Nhờ thế, hai anh vẫn chưa đến nỗi nào.


“Nhưng Changmin ah…” – Jaejoong hyung đột nhiên nói. – “Em có thật đang trong một băng nhóm buôn bán ma túy không?”




“Changmin, là thật hả em?”


Jaejoong hyung hỏi, giọng nhẹ như những bông tuyết đang rơi. Nhưng cũng lạnh buốt như khi chúng ngấm vào từng lọn tóc rồi tan thành nước làm ướt vai áo người đi đường.

Xin đừng nhìn em như thế.

Ánh mắt của anh và hành lang bệnh viện trắng hun hút như đang nuốt chửng lấy tôi.

Tôi chạy khỏi bệnh viện.

Lần này Jaejoong hyung và Yunho hyung may mắn chưa bị sao nhưng tôi vẫn không thể tự tha thứ cho mình. Rời bệnh viện được nửa tiếng, tôi suy nghĩ rồi bấm số gọi cho một người bạn, nhờ cậy cô ta bảo vệ Jaejoong hyung và Yunho hyung.

Ngay khi tôi vừa cúp máy, có người khác gọi đến. Là “đại ca.”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi một mình đi đến chỗ hẹn như hắn yêu cầu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hắn muốn vì kẻ đó đang nắm giữ thứ quý giá nhất của tôi. Hắn… đang giữ Jaejoong hyung. Hắn hành động quá nhanh… cũng là do tôi đã quá sơ suất. Ngay khi tôi vừa rời khỏi bệnh viện, hắn đã đến bắt anh.

Chúng không trói Jaejoong hyung, chỉ quẳng anh vào một góc nhà. Có lẽ lúc nãy hyung đã bị chụp thuốc mê. Bao quanh tôi bấy giờ là xấp xỉ mười tên thuộc hạ, ngoài ra còn có cả chục tên khác ở dưới lầu.

“Mày đến thật à, Shim Changmin?”

Tôi im lặng thay cho lời đáp. Tôi cũng không yêu cầu hắn thả Jaejoong hyung. Tôi biết, hắn sẽ không bao giờ làm vậy dù đã hứa. Thế nhưng tôi vẫn đến đây. Chỉ cần được trông thấy anh, được ở cạnh anh. Cả đời tôi, ngoài Jaejoong hyung, chẳng có chuyện gì là cổ tích. Tất cả đều không có hậu. Nay… tôi đang tự tay xé nát trang truyện duy nhất của đời mình.

Em xin lỗi, hyung.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Có những mùa đông… khi nỗi nhớ như chùm bông tuyết, lúc đầu chỉ khe khẽ nhè nhẹ, xuất hiện rồi tan biến ngay. Sau đó, chúng dần rơi dày, che cả nền trời, phủ kín mặt đất, lấp đầy tâm hồn tôi… Lạnh buốt. Vào một mùa đông như thế, có người đến tìm tôi tận trại giáo dục thanh thiếu niên, bảo rằng ông hứng thú với lý lịch và thành tích trung học vượt cấp của tôi. Ông hỏi liệu tôi có muốn tiếp tục với bậc học cao hơn và một công việc chờ sẵn sau đó? Dường như ông có cách gì đặc biệt, vén đi bức màn xám mùa đông trong tôi.

Từ ngày ấy, tôi tham gia lớp đào tạo cảnh sát – không – đồng – phục.

Việc cha từng là tay trùm một thời và tôi ra vào trại giáo dưỡng năm 17 tuổi khiến sau đó hai năm, tôi dễ dàng thâm nhập vào đường dây buôn ma túy ở Seoul. Mất thêm một năm nữa để được tin cậy và cất nhắc lên vị trí thuận tiện cho công việc nội gián. Chỉ cần sau mùa đông năm nay, đội thu thập đủ chứng cứ, tôi sẽ rút lui an toàn và quay lại làm một cảnh sát thường phục. Đến lúc đó, tôi có thể đến gặp Jaejoong hyung, khoe với anh ấy phù hiệu của mình. Nhất định anh sẽ tự hào lắm.

Bây giờ, tôi… đang ở cạnh Jaejoong hyung.

Chúng trói tôi lại nhưng không đánh. Thay vào đó, tay trùm tạt nước cho Jaejoong hyung tỉnh dậy. Chúng biết tôi là nội gián cảnh sát cài vào. Chúng cũng biết Jaejoong hyung là anh trai tôi và chúng định trả thù.

“Hôm trước tới phá quán, kẻ này đã nói, mày là em trai nó. Giờ mày nói đi, nó có thật là anh mày không? Sao hai đứa chẳng giống nhau gì cả? Nếu không phải anh em, tao chả việc phải trút giận, sẽ thả nó đi.” – Tay trùm nói bằng giọng bỡn cợt.

Jaejoong hyung vẫn còn choáng váng hơi mê nhưng nghe đến đó, anh lập tức quay lại, nhìn tôi. Anh đang chờ đợi gì ở tôi vậy, Jaejoong hyung? Đợi tôi đáp rằng anh không là gì của tôi cả và chúng sẽ thả anh đi. Hay … điều ngược lại. Tôi tự hỏi rồi tự cười bản thân mình. Tôi đã từng nghi ngờ mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không.

Tôi có thể hoài nghi chính trái tim tôi nhưng sẽ không bao giờ nghi ngờ trái tim ấy.

“Jaejoong hyung… là anh trai của tao.”

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tôi biết, đó chính là thứ anh chờ đợi. Nụ cười Jaejoong hyung nở bung trên môi còn tôi thì rơi nước mắt. Lần đầu tiên từ khi mẹ mất, tôi lại có thể khóc. Vì anh.

“Jaejoong hyung là đồ ngốc.”

“Đó không phải ngốc, mà là yêu thương.”


Và rồi, chúng xông vào tôi và Jaejoong hyung. Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng còi hụ inh ỏi. Cảnh sát đã đến, có lẽ đang bao vây tòa nhà. Nhưng chúng vẫn điên cuồng trả thù. Tôi chỉ biết lao đến, che chắn cho anh. Điều duy nhất tôi có thể làm. Điều duy nhất tôi nghĩ đến.



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =



Hỏi em lại đi, Jaejoong hyung…
Hỏi em một lần nữa đi anh…

Băng tuyết ghét nhất mùa gì?

Chắc chắn lần này em sẽ đáp.

Mùa đông.

Băng tuyết ghét nhất mùa đông.

Vì bản chất của băng là nước. Nước chảy tự do qua xuân, hạ, thu… rồi đến đông chúng lạnh dần, đóng cứng. Có vẻ rất cứng cáp, có vẻ rất lạnh lùng nhưng bản chất vẫn là nước mà thôi. Chỉ cần gõ mạnh sẽ vỡ tan. Thế thì sao không được là nước, nhẹ nhàng tự do chảy đi khắp nơi?

Có mưa thì phải. Sao mùa đông lại có mưa? Từng giọt nước nóng ấm rớt tí tách trên mặt tôi, chảy xuống má, cổ, vai, làm quặn lên những cơn đau tưởng chừng có thể phá nát tâm trí.


“Jaejoong hyung…”

“Mở mắt ra đi, Min… Đừng làm hyung sợ. Chúng ta đang đến bệnh viện, sắp rồi. Min, Min ah…”

Jaejoong hyung đang gọi tôi. Khắp mặt anh là màu đỏ máu. Tóc, mũi, vai, áo, tay… Không, hình như chúng là máu của tôi. Tôi đang nhìn anh qua một màn đỏ quạch.

Màn đỏ quạch sậm dần rồi trở nên xám… xám sẫm… đen.

“Hyung…”

Hỏi em lại đi, Jaejoong hyung…
Hỏi em một lần nữa đi anh…

“Changmin ah, đố em lớn lên hyung sẽ làm gì?”

“Ummm… Chắc chắn là đầu bếp .”

“Wow, sao em biết?”

“Vì hyung nấu ăn giỏi nhất trên đời.”

“Thế nếu hyung mở nhà hàng, sẽ đặt tên quán là gì nào?”

“MinMin nha hyung! Lấy tên em nhé.”


Em thương hyung.

Em thương hyung nhất trên đời.

“Băng tuyết… yêu mặt trời.”

Thế nên có lẽ phải tan.

Đông tàn, xuân sắp đến.

Mặt trời xin cứ mãi chói chang, đừng để tâm đến băng tan, tuyết tàn. Băng tuyết đang trở lại bản chất của nó.

Tự do.

Hạnh phúc.

<end of part 3.>

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:04#4

Extra. Chúng tôi là gia đình.
Mùa xuân.


Sáng sớm cuối đông, sương buông nhàn nhạt trong một khu nghĩa trang yên bình, phủ tràn sắc trắng. Anh và cậu đứng đó, người cầm trên tay một đóa hoa tươi, người che dù. Ngôi mộ trước mắt cả hai bé nhỏ nhưng không hề đơn độc. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trước mộ đóa hoa rồi mỉm cười, nói thầm thì một câu gì không nghe rõ. Xong, níu lấy vạt áo anh để đứng dậy, cậu giành lấy cây dù:

“Để mình cầm cho, nãy giờ chắc cậu mỏi tay rồi.”

Yunho làm theo ý Jaejoong, sau đó, anh khoác tay qua vai cậu, xoa nhẹ xuống lưng như muốn giữ ấm.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy…




Jaejoong tạm thời đóng cửa quán ăn. Cậu không có đủ thời gian cho nó. Ngày ngày, cậu ở nhà, giặt đồ, nấu cơm rồi tất bật đi đến bệnh viện. Yunho cũng chạy thẳng từ trường đến sau khi xong tiết. Cả hai xoay như con thoi với việc học – làm và … chăm sóc đứa em trai bướng bỉnh.

Đúng vậy, em trai của hai người rất bướng bỉnh. Đã một tháng trôi qua, đông dần tàn, vậy mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Sáng sáng Jaejoong đến, đều dùng ngón tay vẽ lên khung cửa sổ bị phủ mờ bởi sương.

“Shim Changmin.”

“Tỉnh dậy.”


Để rồi khi mặt trời lên cao, dòng chữ ấy tan ra thành những giọt nước lăn nhẹ xuống mặt kính dần trong, Min vẫn không tỉnh.

“Changmin ah, hôm nay hyung và Yunho ra thăm mộ mẹ chúng ta. Em đã đến đó rất thường xuyên, phải không? Ngôi mộ vẫn tươm tất.”

“Hôm qua thứ bảy, appa lên Seoul thăm em. Ông còn đưa hyung một thứ rất buồn cười. Hóa ra appa vẫn giữ tấm hình hôm anh em chúng ta ngủ quên trên sàn, ông đi công tác về lén chụp được.”

“Trong tấm hình đó, em ngủ gác chân lên người hyung. Hèn gì lúc tỉnh dậy hyung đau quá. Vậy mà em bảo rằng do hyung tự lăn xuống chân em…”





“Appa… em sẽ tỉnh lại, phải không?”

“Nhất định là như thế.”

“Omma, chắc chắn Changmin sẽ tỉnh chứ?”

“Nhất định.”


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

“Changmin ah. Yoochun vừa mới ghé nhà hyung. Đưa thiệp cưới. Nhưng em đừng lo. Còn lâu mới đến ngày ấy. Từ từ tỉnh dậy hyung sẽ dẫn em theo. Yunho đang cười hyung. Cậu ấy bảo rằng em có còn nhỏ nữa đâu mà dụ dỗ như vậy. Yunho chẳng hiểu gì cả. Changmin dù nhỏ hay lớn vẫn thích ăn bánh như nhau thôi.”

“Oa. Changmin ah… Yunho tội nghiệp lắm. Cậu ấy bị ai đó giẫm vào chân. Biết sao không, fans của Junsu đấy. Junsu nhân dịp nghỉ vài ngày sau Giáng sinh, ghé thăm em. Thế là phòng bệnh ồn ào lên vì mấy cô gái trẻ đó. Yunho phải giúp hyung quản lý của cậu ấy cản họ bớt đi, không cho làm phiền đến em. Thế là bị giẫm vào chân.”

“Đồng nghiệp lại đến thăm em này, Changmin. Nhưng giờ họ về cả rồi… Lúc nào cũng có một cô bé nán lại sau cuối. Rất thích Changmin thì phải? Cô bé buồn lắm. Yunho cũng thấy vậy. Thôi mà, đừng bắt nạt người khác nữa, tỉnh dậy đi em. ”


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Ngày ấy, khi cảnh sát xông vào tòa nhà, Changmin đã bất tỉnh trong tay Jaejoong. Mọi vết thương khác không đáng kể trừ chấn thương ở đầu. Sau khi cấp cứu, bác sĩ bảo dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cũng không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy. Như thể Changmin cứ thế nằm xuống giường mà ngủ, ngủ mãi, không chịu mở mắt ra.

“Em ngủ đông phải không, Shim Changmin?” – Jaejoong thường nói mỗi lần cậu ngồi cạo râu cho em mình. – “ Lười biếng quá. Nếu qua xuân còn lười biếng như vậy, hyung sẽ không mắc công làm những chuyện này nữa. Để khi em thức dậy, nhìn vào gương và không nhận ra mình luôn.”

Jaejoong thích bảo Changmin đang ngủ đông. Yunho hiểu lý do của điều đó. Ngủ đông tức là sẽ tỉnh dậy khi xuân đến. Sáng nào, anh cũng thấy cậu mở cửa nhìn ra khu vườn nhỏ ở ban công, chờ đợi. Dường như đứa em trai đó luôn bắt anh mình phải chờ… nhưng chưa bao giờ là chờ trong vô vọng.

Một sáng kia…

“Jaejoong.” – Yunho khẽ gọi khi vươn vai đi ra vườn. –“Tới đây nhìn nè.”

Và Jaejoong, với gương mặt còn ngái ngủ, xiêu vẹo bước đến:

“Sao… hôm nay còn thức sớm hơn cả mình vậy, Yunh… Wow!”

“Wow!”

“Wow!”


Cậu không nói nữa, cứ thế mắt sáng rực lên còn miệng không kìm được việc toét cười. Trước mặt Jaejoong bấy giờ là một mầm non mới nhú.

Gió sớm mang theo vị tươi mát. Dường như bầu trời đổi sang sắc lục nhạt. Cây đang nảy lộc. Xuân đến.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

“Xuân rồi.” – Jaejoong giật khẽ những sợi tóc của Changmin.

“Xuân rồi.” – Jaejoong cấu nhẹ những ngón tay dài bất động.

“Xuân rồi.” – Jaejoong vỗ vỗ vào gương mặt ngày càng gầy xương ấy.

“Xuân rồi.”– Jaejoong gõ tóc tóc lên trán em mình.

“Hyung bảo là xuân rồi nghe chưa?”

Xuân đúng là đang đến. Thời tiết ngoài trời cũng trở nên ấm hơn. Jaejoong bỏ dần những chiếc khăn quấn ra khỏi cổ Changmin và mở toang cửa sổ.

“Bác sĩ dặn nên cho em tiếp xúc với không khí bên ngoài càng nhiều càng tốt. Ông bảo … bảo gì… hyung quên rồi. Hình như không khí ảnh hưởng đến tinh thần rất nhiều thì phải…”

“Changmin ah… Hôm qua Yunho bảo là sẽ chuyển nhà đấy. Sang một căn hộ to hơn và có nhiều cửa sổ hơn. Vì sau mùa xuân năm nay, dù là thế nào, em cũng sẽ về nhà với tụi anh. Bác sĩ bảo điều trị tại nhà cũng được. Vẫn là cần không khí tốt. Không khí gia đình là tốt nhất rồi, phải không?”

“À… Có chuyện này hyung muốn kể. Hôm nọ… nhờ được cô bé đồng nghiệp canh chừng em một chốc, hai hyung cùng đi siêu thị, chọn mua vài bộ quần áo mới cho em. Cho cả tụi anh nữa. Lúc ấy… Yunho bảo rằng… bảo với hyung rằng… cậu ấy cũng có lúc thấy ghen tỵ với em. Hyung nghe xong hơi ngớ ra nên chẳng kịp phản ứng… bây giờ nghĩ lại chỉ muốn cười thật to: Ha ha ha ~ ~ ~ … Xin lỗi, lẽ ra hyung không nên cười như thế nhưng quả thật lúc ấy gương mặt Yunho rất dễ thương. Hệt như hôm em phẫu thuật thành công, đã ôm lấy hyung mà bảo rằng cậu ấy yêu vậy. Yunho đã ghen với Changmin đấy.”

“Vì hyung thương Changmin.”

“Thương em nhất trên đời.”




“Và cũng yêu Yunho không thua kém bất kỳ ai.”

“Ai bảo hạng nhất không được có đồng hạng?”

“Sau khi nói xong chuyện ấy với hyung, Yunho ngộ lắm. Cậu ấy mua cho em quá trời, quá trời quần áo. Sau đó, về đến nhà mới nhớ ra, cả hai chẳng mua gì cho nhau. Changmin à, Yunho và hyung đang mặc tạm cái quần mua cho em đấy. Dài quá… nên cứ phải xắn lên.”


“Yunho không phải không hiểu được tình yêu của hyung dành cho em và cho cậu ấy rất khác nhau… Có lẽ vì thời gian này hai hyung lo cho em nhiều quá... Changmin ah, hai anh lo cho em, appa cũng lo cho em, các đồng nghiệp và cả cô bé ấy cũng đang chờ em. Changmin đã đưa ảnh của hyung cho cô bé ấy giữ đúng không? Trong thời gian em làm nội gián? Cô bé trả lại cho hyung và bảo rằng: Changmin làm thế vì không muốn chúng tình cờ lục thấy nó trong người em.”

“Changmin lo cho hyung phải không?”


Đó không phải ngốc.

Mà là yêu thương.

“Changmin ah, tỉnh dậy đi. Hết hôm nay mà còn không tỉnh, hyung sẽ không cạo râu cho em nữa, không lau người cho em nữa. Sẽ để mấy cô y tá lúc nào cũng đi qua đi lại phòng bệnh này làm.”

“Changmin không sợ sao?”




“Vậy mà cũng không chịu tỉnh…”




“Changmin ah, xuân đến thật rồi kìa em…”



= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Những ngày xuân qua nhanh đến khó ngờ. Cũng như niềm vui thường thoăn thoắt trôi, chỉ nỗi buồn còn lắng lại. Changmin vẫn chưa tỉnh.

Hôm nay cậu xuất viện. Từ sáng sớm, Yunho đã đến, cùng đoàn y sĩ đưa Changmin về nhà.

“Jaejoong đang đợi ở nhà.” – Nắm nhẹ lấy tay Changmin, Yunho giải thích.

Ngôi nhà mới của cả ba nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, tuy không quá rộng nhưng rất khang trang. Đó là kết quả dành dụm của Jaejoong suốt thời gian bán quán, việc chuyển nhượng cửa hàng xe của Yunho và một phần góp đáng kể của ông Kim.

“Appa cho hai con… và Changmin.”


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


“Changmin, kia là nhà của chúng ta. Rất nhiều cửa sổ, phải không?” – Đi theo băng ca đẩy, Yunho vẫn nói. – “Trong vườn trồng vài loại cây, toàn cây ăn trái. Nếu chịu khó chăm sóc thì chắc có quả quanh năm. Jaejoong bảo cậu sẽ thích. Sau nhà còn có một sân bóng rổ nhỏ, thỉnh thoảng chúng ta sẽ chơi.”

“Từ đây có thể thấy được phòng cậu này, Changmin – căn phòng duy nhất nhìn ra mặt đường. Jaejoong cho sơn màu cậu thích đấy. Lát lên xem có hài lòng không… Trắng và tím. Cả rèm cửa cũng vậy. Thật sự rất đẹp.”



Yunho còn nói, nói rất nhiều. Anh hồ hởi chỉ tay vào từng chi tiết của khoảnh sân, của nền gạch lót trên đoạn đường ngắn từ cổng vào bên trong.

“Changmin ah… khi nào tỉnh dậy, sẽ sửa đổi một chút theo ý cậu nhé. Đây là nhà của ba chúng ta.”

Rồi mở cửa ra, Yunho cứ thế nói thật lớn:

“Jaejoong ah, tụi anh đã về rồi đây.”

Trong giây phút đó, tay anh vô tình rời khỏi tay Changmin… và không để ý rằng ngón giữa của cậu đang khẽ động đậy.




Hyung ah, tụi em đã về rồi đây.




THE END.

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



Bài gửi  #5


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Short fic] Tình Yêu Thuần Khiết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com