Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [One-shot] Hương Vanilla của ngày hôm qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:17#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Title: Hương vanilla của ngày hôm qua
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Là tôi đã đánh cắp họ đấy, DBSK, từ những giấc mơ khi trời gần về sáng
Rating: PG - 13
Pairing: YunJae
Genre: Au, Romance
Warning: Fic hơi loạn, xin hãy đọc chậm và đừng cố gắng suy nghĩ logic.
Status: Oneshot
Soundtrack: Rainy Day – Ayumi (Nghe nha ~ ~)
[You must be registered and logged in to see this link.]
Note: Không dám tặng ai hết T_T


Summary:

“Những kỉ niệm muốn quên đi, dù không cố gắng để lưu giữ
Em vẫn cảm nhận rõ ràng rằng chưa bao giờ thực sự là lãng quên”

- Rainy day -









[You must be registered and logged in to see this image.]

Credit to my beta-chan, A rei




Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng trong những giấc ngủ êm, Yunho vẫn mơ vài giấc mơ ngọt. Thứ giấc mơ sóng sánh màu nâu sữa, đậm vị ca cao nồng, loáng thoáng hương vanilla.

Lạc vào những đêm mơ, anh như trở lại năm tháng tuổi thơ, nơi có gốc tùng già tán xòe ô xanh mát, nơi không gian được lấp đầy bởi tiếng nói rất dịu dàng trong êm.

“Sao thế, sao thế? Đừng khóc.

Cho nè. Cho cậu nè, Yunnie.”


Xòe tay.

Trên những ngón ngắn mềm, đầu ngón ửng hồng, tròn ủng là một nắm kẹo đủ màu đủ loại, kẹo cà phê sữa, kẹo sô cô la, kẹo dâu, kẹo mật; chỉ là tuyệt đối… không viên nào có mùi vanilla. Vậy mà trong những giấc mơ, hương vani cứ thế thoảng đưa, từ đêm ngọt này sang đêm ngọt khác, khiến Yunho mỗi lần tỉnh dậy, lòng không nguyên do cứ thế quặn lên, như vừa nhớ nhung thứ gì đến đau, đến nhói.

Có lẽ, anh nhớ, về những năm tháng đã xa, về miền tuổi thơ có vị ngọt, về gốc tùng già, và về… một cậu bé có mùi vanilla.





HƯƠNG VANILLA CỦA NGÀY HÔM QUA






1. Ở nơi đó, bầu trời có màu sô cô la.



Trong ký ức của anh, bầu trời Chungcheon-do không hề xanh ngắt.


“Xanh kìa.”

“Xanh? Cái gì cơ?”

“Bầu trời.”

“Ừ, trời hôm nay rất xanh.”

“Nhưng sao bầu trời lại xanh?”

“Anh điên à? Bầu trời dĩ nhiên phải xanh! Mà không… À đúng nhỉ, nghĩ lại cũng có lúc không xanh lắm. Khi mưa trời xám xịt, hoàng hôn thì đỏ ối. Cũng có khi là màu tím, lúc mặt trời vừa lặn. Sáng sớm cũng có thể mang màu lân tinh…”

“Vậy có khi nào… bầu trời màu nâu không?”

“Nâu? Không bao giờ! Nhưng sao lại là nâu? Anh đúng là điên, điên thật rồi.”

“Có lẽ…”



Yunho nhẹ cười.

Có lẽ anh đúng là điên, vì trong ký ức của anh, màu trời chỉ tuyền một sắc nâu trong vắt. Hoặc có lẽ anh không điên nhưng Chungcheon-do nay đã khác rồi. Bầu trời lẽ ra không xanh giờ đây đang xanh đến nhức mắt. Những đám mây lười biếng đóng cụm, chỉ gợn nhẹ những vầng trắng trên nền thẳm xanh. Yunho không cần bầu trời này. Anh nhớ bầu trời có màu sô cô la, nơi dưới vòm nâu nhạt, có anh có cậu, có gốc tùng già và hương ngọt ngào vanilla.



2. Ở nơi đó, có gốc tùng già.



Trong ký ức của anh, kế bên cầu có gốc tùng trăm tuổi.


“Đâu rồi?”

“Đâu rồi? Cái gì đâu rồi?”

“Gốc tùng của tôi.”

“Gốc tùng? Của anh? Sao lại là của anh? Mà… nếu anh muốn nói đến cái cây già – chẳng – biết – tên – gì kia thì nó bị đốn từ mấy năm trước rồi.”

“Vì sao?”

“Già quá chết nên phải đốn chứ sao.”

“Vì sao lại thế?”

“Vì sao cái gì?”

“Vì sao?”

“Vì sao, vì sao hoài!! Đồ điên!!”


Có lẽ Yunho đã điên. Vì anh rõ ràng vẫn thấy cây tùng già màu lá, đang xòe tán bên chiếc cầu bắc qua con lạch, cũng tuyền một sắc xanh. Nhưng khi đến gần, ảo ảnh xanh xòe tán liền biến mất. Yunho hiểu, cũng như bầu trời, gốc tùng không thể chờ đợi anh. Rời bỏ Chungcheon-do đã mười năm, nơi này quả thật có quá nhiều thay đổi. Yunho không cần mái che nhựa cứng xanh rêu bây giờ. Anh nhớ cây tùng có tán xòe ô, nơi dưới vòm xanh mát, có anh và cậu chơi trò xây nhà, có nắm kẹo đủ màu cùng hương ngọt ngào vanilla.



3. Ở nơi đó, có hương vanilla.



Trong ký ức của anh, tuổi thơ có mùi vani rất đậm đà.


“Không còn nữa rồi.”

“Gì nữa đây? Cái gì không còn?”

“Mùi vani của tôi.”

“Lại bị điên rồi đúng không? Sao không còn? Thích vani thì ở tiệm bánh cuối đường có cả đống bánh kem vani đấy.”

“Không phải thế. Không phải từ bánh…”

“Thế thì kẹo, hay trên nến, túi sáp thơm hay…”

“Đều không phải đâu. Những thứ đó là vani, không phải “vani của tôi”. Mùi vani tôi nhớ, chỉ đơn giản là không còn nữa rồi, thế thôi.”

“…”


Người ta bảo… một trong những triệu chứng của tâm thần phân liệt là nghe thấy giọng nói khác tồn tại trong đầu. Yunho không rõ bản thân có điên hay không khi anh luôn cảm thấy tồn tại quanh mình là một mùi ngọt ngào mê hoặc – hương vanilla đến từ ngày hôm qua.

Nếu quả thật là điên, Yunho mong sao mình được điên đến mức quên đi tất cả. Nhưng anh không thể. Mùi vani cứ thế thoảng đưa, đâu đó dịu dàng không dứt. Yunho không cần túi sáp thơm bây giờ. Cái anh nhớ là mùi vani, nồng quanh cổ trắng, nồng quanh môi hồng, nồng quanh ngón mềm, nồng quanh đáy mắt khi cậu và anh và ngồi đó, dưới gốc tùng già, chung quanh là một núi kẹo ngọt ngào bao la.




oOo



Ở nơi đó, có một cậu bé kẹo ngọt.



Trong ký ức của anh, Jaejoong là viên kẹo mật ong dịu dàng ngốc nghếch.


Khi chuyển đến Chungcheon-do vào năm 7 tuổi, Yunho tuyệt nhiên không có bạn bè. Sau này nghĩ lại, dù lúc đó cậu bé có hòa đồng thân thiện đến đâu, thì những người trong làng vẫn sẽ không để lũ trẻ của họ chơi với con vị quan chức giàu có nhưng lại đang vướng vào lời đồn nhận hối lộ như nghị sĩ Jung. Yunho bé không lấy đó làm lạ. Từ khi phải chuyển khỏi nơi ở cũ, cậu đã dần hiểu lý do của chuyện này. Nhưng hiểu được không phải là có thể quen. Đôi lúc một mình cô đơn dưới gốc tùng già, Yunho bé cũng thèm được chạy chơi, được nói chuyện, được chia sẻ đồ chơi mới cho ai đó hoặc… được ai đó thả vào tay vài viên kẹo sô cô la.


“Cậu là ai thế?”

“Còn cậu là ai?”

“Jaejoongie.”

“Yunnie.”

“Yunni-a~ ~”

“Yunnie, không phải Yunni-a ~~”

“Yunnie ~ ~”

“Ừ, đúng rồi, Yunnie.”

“Nhưng sao Yunni-a~~ lại ngồi đây khóc?”

“Không nói.”

“Vì sao á? Nói đi mà, nói đi.”

“Không nói đâu.”

“Sao thế? Ghét Jaejoong hở?”

“…”

“Đừng ghét. Đừng ghét mình á, Yunni-a ~ ~”

“Không phải đâu!!!!”

“Thế thì vì sao ấy? Vì sao?”

“Vì… nói ra Jaejoongie cũng sẽ bỏ đi như những người khác mà thôi.”


Jaejoongie bé: *Mắt tròn xoe*

Yunnie bé: *Bắt đầu hút thít*

“Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Thế thì Yunni-a ~ ~ không cần nói nữa. Jaejoong chẳng hỏi nữa đâu.”

“Hức hức…”

“Đừng khóc mà. Đừng khóc. Cho cậu nè, Yunnie ~ ~”

“Gì thế?”

“Cho nè, cho nè. Nhiều lắm…”



Xòe tay.

Trên bàn tay năm ngón ngắn ngủn tròn vo bấy giờ là một nắm kẹo đủ màu đủ loại, kẹo cà phê, kẹo sô cô la, kẹo dâu, kẹo cam, kẹo mật… Chỉ là tuyệt đối, không viên nào có mùi vanilla. Thế nhưng từ buổi trưa hôm ấy, với Yunni-a ~ ~, Chungchoen-do đã bắt đầu dậy mùi mật ngọt, từ lá cành tán xòe ô xanh, từ mắt hiền, từ không gian tràn ngập nụ cười trong vắt, từ những tháng ngày có Jaejoong.

“Ngon không? Ngon không?”

“Tàm tạm ấy.”

“Sao thế, phải ngon chứ?”

“Ừ ngon. Nhưng đâu ra có nhiều kẹo quá vậy?”

“Nhà Jaejoong làm kẹo mà.”

“Hèn gì thơm quá trời luôn ta. Chắc là cậu được tắm trong bể kẹo hả?”

“Là vì tớ phụ mẹ gói kẹo hằng ngày đó.”




“Mật Ong, lại đây!”

“Gì thế? Gì thế?”

“Chỉ cho cái này nè.”

“…”

“Thấy chưa?”

“Là gốc tùng mà Yunni-a, có gì đâu?”

“Ngốc quá, lại gần nữa đi.”

“Đâu?”

“Gần nữa!”

“…”

“Thấy chưa?”

“AAAAAAAAAAAAAA!!! AAAAAAAAAAA!!! Yunni-a, Yunni-a…”

“Sao?”

“Nhiều đồ chơi quá!”

“Ừ đấy.”

“Là của Yunni-a hết hả?”

“Không phải.”

“Oa ~ ~”

“Sao oa?”

“Định mượn chơi mà hóa ra không phải.”

“…”

“AA! Sao lại béo má Jaejoong?”

“Là vì cậu ngốc đó. Đồ chơi này không phải của tớ… vì tớ mang cho cậu mà. Từ giờ là của cậu hết.”

“Thật á?”

“Thật.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!! Yunni-a yêu quá. Yunni-a hạng nhất. Yunni-a muôn năm.”



Và cứ như thế, tuổi thơ của Yunho thong thả ngọt ngào trôi. Bấy giờ dưới gốc tùng già có thêm một cậu bé con màu trắng, vị sữa, mùi vani ngọt. Yunnie bé rất yêu Jaejoongie bé. Không phải vì nó trắng xinh hay ngọt ngào mật mật, cũng chẳng phải vì nó là đứa bé con duy nhất chịu chơi với cậu trong làng. Chỉ vì… mỗi khi ngồi bên nhau dưới gốc tùng già, Jaejoong bé thỉnh thoảng lại reo lên thích thú:


“Màu nâu.”

“Gì cơ?”

“Bầu trời màu nâu đẹp lắm.”

“Đâu nào, trời màu xanh, không phải nâu.”

“Nâu mà.”

“Đã bảo xanh ấy!!”

“Nâu thật mà.”

“Nâu đâu mà nâu.”

“Nâu. Tại Yunni-a ~ ~ không thấy đó thôi. Ngồi đây, nhìn vào mắt Yunni-a~ ~, bầu trời rõ ràng là màu nâu.”




Đó là vì đôi mắt cậu có sắc nâu;

Hoặc vì nụ cười lem nhem của Jaejoong bé có màu sô cô la nâu sẫm dính trên mép áo, hoen trên môi hồng;

Hoặc chỉ vì lúc thốt ra câu nói ấy, Jaejoongie có giọng ngọt ngào, như một viên kẹo mật vàng nâu;

Mà kể từ ngày ấy, với Yunho, màu trời Chungchoen-do chỉ có một, là sắc óng ánh nâu.





Mãi về sau này, Yunho vẫn nhớ về ngày ấy, ngày Chungchoen-do có trận mưa nước mắt thật mặn thật đau. Năm 13 tuổi, cậu phải rời nơi này, theo gia đình sang Anh định cư.

Yunho đã khóc, rất nhiều, còn Jaejoong thì không. Cũng như suốt những năm tháng ấu thơ, cậu bé vị sữa không biết khóc. Lấp ló sau gốc tùng già, thả vào tay Yunho một nắm kẹo to, nó chỉ cười, một nụ cười héo hắt.


“Lâu rồi chưa cho kẹo Yunni-a ~ ~

Đi rồi có trở về không?

Chắc là sẽ đi lâu lắm.





Nên đừng quên nhau nhé.






Xin đừng quên nhau.”


Yunho đi, mang theo nắm kẹo và ánh mắt hiền, rời xa góc trời nâu, rời xa gốc tùng già tán xòe ô xanh mát. Hương vani nhạt dần sau mỗi góc rẽ, nhưng không mất đi trong suốt những năm tháng xa…

Ở tận nơi phương trời xa xôi ấy, anh vẫn nhớ, vẫn thương.

Bầu trời của anh, sắc nâu trong vắt.
Ngôi nhà của anh, gốc tùng già.
Tuổi thơ của anh, nắm kẹo ngọt.
Đợi chờ suốt đời anh, hương vanilla.



oOo



Tốt nghiệp đại học, Yunho trở về Hàn, đến Chungchoen-do đầu tiên để tìm lại Jaejoongie ngày bé. Nhiều năm xa cách, không ngày nào anh không nhớ, chẳng đêm nào anh không mơ, nỗi nhớ mùi vani, giấc mơ vị ngọt. Cho dù bao nhiêu thư gửi về không một lời đáp, Yunho vẫn không lo; cho dù nhiều năm bặt tin người bạn nhỏ, anh biết cậu vẫn đang đợi chờ, vì lời hứa xin đừng quên nhau.

Bỏ qua gốc tùng già bên cây cầu bắc qua con lạch nhỏ, Yunho thẳng tiến đến xưởng kẹo, vốn chỉ mong gặp một người. Nhưng bao nỗi háo hức qua ngã rẽ cuối đường bỗng nhiên tan biến, xưởng kẹo năm xưa đã không còn, trước mắt anh bây giờ chỉ có một siêu thị nhỏ tấp nập kẻ bán người mua.


“Gia đình họ Kim làm kẹo à? Không biết, chúng tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây chừng bốn, năm năm thôi.”

“Anh hỏi ai, Kim Jaejoong à? Không quen.”

“Chà, 10 năm rồi, mọi thứ phải thay đổi chứ. Có lẽ anh nên tìm đến sở quản lý nhân khẩu xem sao.”

“Kim Jaejoong? Đúng thế, vẫn là người ở đây. Còn chuyện xảy ra với đình họ Kim, vì sao mà họ dọn đi ấy hả. Chà, chuyện khá dài dòng mà bây giờ tôi cũng đang bận. Hay anh cứ hỏi chuyện Changmin – cháu tôi. Thằng bé cùng lứa với cậu Kim Jaejoong đó.”


…



“Anh về đi! Người anh đang tìm chẳng còn ở nơi này nữa đâu.”

“Tôi không hiểu. Cha cậu, ngài chủ tịch bảo Jaejoong vẫn đang ở đây.”

“Nhưng đó không phải là người anh cần tìm, tôi có thể khẳng định điều ấy.”

“Cậu cứ đưa tôi đến gặp cậu ấy đi, Changmin. Tôi cần, chỉ cần gặp cậu ấy mà thôi.”

“Tôi đã bảo không còn là không còn. Anh có điên hay không?”

“Changmin, phải làm sao cậu mới dẫn tôi đến gặp Jaejoong? Thôi được, thôi được. Không gặp Jaejoong cũng được. Hãy đưa tôi đến gốc tùng già gần cây cầu bắc qua con lạch nhỏ. Từ nơi đó, tôi sẽ tự tìm.”



Nhưng Chungchoen-do không còn như xưa. Xưởng kẹo không còn, gốc tùng đã chết. Màu trời đang xanh, hương vani không dịu ngọt. Chungchoen-do chẳng còn lại gì, trừ Jaejoong. Anh nhớ, anh cần Jaejoong – cậu bé có đôi mắt hiền, giọng nói thanh êm trong vắt và lời hứa mãi không quên.


“Không, Changmin à, đó chỉ là vani, không phải “vani của tôi”. Mùi vani tôi nhớ tôi thương chỉ có quanh Jaejoong, một Jaejoong dịu dàng.”

“Thế nếu Jaejoong không dịu dàng, không nồng hương, không chờ đợi. Thế nếu Jaejoong đã thay đổi. Anh có còn muốn gặp không?”

“Changmin à…”

“Hãy tỉnh lại đi, Jung Yunho. Đừng điên nữa. Tôi sẽ vì anh, vì anh ấy mà cũng phát điên lên mất. Jaejoong anh đang tìm đã không còn nữa. Cho đến trước khi anh ấy thật sự không còn, thì đã chẳng phải là Jaejoong của anh nữa rồi.”

“…”

“Anh có hiểu hay không?”

“Không đúng, Changmin à, không đúng. Jaejoong của tôi vẫn mãi là Jaejoong mà thôi.”

“Anh thật sự không nhớ sao, Yunho? Anh không nhớ gì đúng không? Là anh đã chẳng nhớ gì hết…”

“…”

“Người khiến Jaejoong không còn - không phải Jaejoong của anh, mà chỉ là Jaejoong thôi - người đã khiến tất cả chúng tôi mất đi anh ấy, chính là anh.”




oOo


Này con, đừng đến gần kẻ ấy. Hắn là một tên điên. Kẻ nói bầu trời màu nâu, kẻ hỏi về gốc tùng đã khô tàn nhiều năm trước, kẻ khẳng định hương vani vẫn nồng, kẻ mãi nhớ về một người đã chết.

Nhưng cũng đừng bao giờ nói với hắn điều ấy. Hắn sẽ không tin đâu. Những kẻ có tiền và có quyền, dù điên cũng là tỉnh. Và cứ mỗi năm như thế, hắn tìm về, lại đi khắp nơi, hỏi về màu trời, về gốc tùng tán xòe ô khô héo, về hương vani ngọt và về một người không còn trên thế gian.

Jaejoong…





23 tuổi, Yunho về Hàn, đến Chungchoen-do đầu tiên để tìm lại Jaejoongie ngày bé. Nhưng sau ngã rẽ, xưởng kẹo đã không còn. 10 năm qua, Chungchoen-do có quá nhiều thay đổi. Yunho hoang mang đau đớn chẳng hiểu chuyện gì cho đến lúc tình cờ gặp lại Jaejoong trên phố, cũng chẳng bao lâu sau...

Là anh đã gặp lại cậu, vô tình mà cũng là hữu ý, nhưng bé con mắt hiền ngày xưa, giờ đây không còn thơm mùi vani trong ký ức.

Jaejoong đứng đó, với vết sẹo dài vắt ngang gờ má và điếu thuốc phì phèo trên môi, đang cùng đoàn người chuẩn bị khuân hàng vào siêu thị nhỏ. Đứng cách cậu không xa chính là Changmin, bấy giờ đang rúc rích cười khi được quẳng cho một thanh xúc xích. Lè lưỡi bông đùa vài câu thô tục với đám bạn khuân vác, Jaejoong nghiêng mình, xốc thùng hàng lên vai. Và rồi lúc ấy, cậu trông thấy một người. Khoảnh khắc đó, thùng hàng nghiêng rơi, đổ ra tung tóe những thanh xúc xích dài đỏ ối, che đi đôi mắt trong thoáng chốc cũng hoe đỏ của Jaejoong.


“Yun… Yunho?”


Nhưng Yunho không nói cũng không cười. Chết lặng trong anh, bao mong đợi dường như đang tan vỡ. Ở phương trời xa xôi ấy, anh tránh xa những cô gái bạo dạn, anh mỉm cười khi bạn bè hỏi về “dịu dàng”. Lúc ấy, dịu dàng của Yunho, chỉ có một Jaejoong mật ngọt. Là Jaejoong nấp sau gốc tùng già, thả vào tay anh vài viên kẹo sô cô la. Là Jaejoong chỉ thơm mùi vani, không phải khói thuốc. Là Jaejoong với thanh điệu êm trong, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải thế này.

Dịu dàng của anh, hương ngọt của anh, Jaejoong của anh, từ ngày hôm qua dường như không còn đến hiện tại.


Jaejoong đưa Yunho đi khắp Chungchoen-do mong tìm lại nụ cười trên gương mặt ấy. Yunho hỏi Jaejoong rất nhiều, mong tìm lại người anh luôn chờ đợi. Nhưng như gốc tùng chết không thể xanh tươi, màu trời không một sớm một chiều biến đổi, chuỗi tháng ngày xưa thể không quay lại. Một sáng mùa thu, vừa nhẹ cười nói với Changmin, Yunho vừa sắp xếp hành lý:

“Có lẽ người tôi cần tìm… quả thật đã chẳng còn ở đây.”


Và rồi anh đi, lên Seoul sắp xếp công việc, không nói lời chào với Jaejoong vì chẳng muốn khoét thêm nỗi đau trong lòng. Lúc ấy, Changmin không nói cũng không hỏi gì, chỉ lặng nhìn anh khinh ghét. Rồi mãi sau này, anh cũng vẫn bặt tin cậu như thế. Cho đến một ngày kia, tối mùa đông bận rộn, Yunho tìm thấy thư của Changmin trong đống tài liệu chất đầy.


“Hyung, tôi biết anh.

Trước khi anh trở lại nơi này, tôi đã biết anh, rất rõ. Không phải vì nhớ được những việc lúc còn bé thơ. Ngày ấy, chỉ có anh và anh ấy cùng chơi, như thế giới chỉ có hai người như thế. Mà vì cái con người ngốc ấy, không đêm nào không kể, không lần nào nhắc đến anh mà chẳng nở nụ cười.

Phòng anh ấy, rất bé ở gác xép dành cho nhân công, chất đầy những chiếc xe sơn còn mới, rất đẹp, là anh đã cho. Nụ cười của anh ấy, bình thường vốn tươi vui, khi nói đến anh bỗng chốc dịu dàng. Cũng là anh ấy, người chẳng bao giờ khóc, ngày gặp lại anh đã liên tục mắt đỏ hoe sụt sịt.

Chẳng biết anh có nhận ra?

Có lẽ định nghĩa dịu dàng của anh rất khác của tôi. Vì Jaejoong hyung tôi biết, vẫn rất dịu dàng. Anh ấy không nhắc đến chuyện để cứu gốc tùng già khỏi bị đốn đã trèo lên cây té ngã đến rách da. Ừ, nếu anh muốn biết, là vết sẹo đó, kỳ quặc trên gương mặt đẹp của Jaejoong hyung. Anh ấy cũng không nhắc đến việc xưởng kẹo trong một tai nạn đã cháy, mang theo rất nhiều đau buồn… Anh ấy cũng đã cố gắng thay đổi để trở thành như xưa. Nhưng có lẽ những gì qua đi không thể quay trở lại. Hoặc có lẽ… vì cuộc đời của anh và anh ấy, sau lần chia tay đó, đã rẽ ra hai hướng càng đi càng xa.

Nếu anh hỏi tôi, anh ấy trong suốt những năm qua đã làm gì. Tôi sẽ không trả lời là làm thêm kiếm tiền, đánh nhau với kẻ khác vì chúng trêu chọc mớ đồ chơi của anh, cũng sẽ không nói đến việc Jaejoong hyung bỏ học sớm trả nợ.

Những gì tôi muốn nói, chỉ có một mà thôi.

Jaejoong hyung suốt những năm qua đã làm gì?

Là yêu một người.

Có tên Jung Yunho.



Anh biết không, tôi viết ra lá thư này, không phải vì giúp anh hay anh ấy. Mà vì muốn anh phải hối hận. Tôi muốn anh phải rơi vào cùng cực hối hận.

Ngày anh ra đi, Jaejoong đã chạy đuổi theo anh nhưng không kịp. Trên đường quay về, anh ấy bị tai nạn giao thông.

Người anh muốn tìm, nay đã chính thức không còn rồi. Anh đã hài lòng hay chưa?”






“Lâu rồi chưa cho kẹo Yunni-a ~ ~

Đi rồi có trở về không?

Chắc là sẽ đi lâu lắm.





Nên đừng quên nhau nhé.






Xin đừng quên nhau.”



Kể từ ngày hôm ấy, có một kẻ thích đi khắp nơi, thích hỏi khắp nơi.


Màu nâu đâu rồi, bầu trời của tôi?
Gốc tùng đâu rồi, ngôi nhà của tôi?
Hương ngọt đâu rồi, tuổi thơ của tôi?
Người ấy đâu rồi, cuộc sống của tôi?


Đâu rồi?
Đâu rồi?
Đâu rồi?

Đâu cả rồi?


Tình yêu của tôi?






The end.

Ở nơi đó, bầu trời có màu sô cô la, nơi dưới vòm nâu nhạt là gốc tùng già đang xòe ô thành tán, nơi không gian ngọt ngào hương vanilla – vốn tỏa ra từ cậu, từ mắt nói môi cười, từ nay chờ mai đợi, từ thay đổi, từ bất biến, hay chỉ từ…


Tình Yêu.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Hương Vanilla của ngày hôm qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog