Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Two-shot] Trò Lừa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:39#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Author: Nguyệt Tử
Tittle: Trò lừa
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen - ai
Rating:PG-15
Pairings: YunJae
Catelogy: Non – au, thề là không biết thể loại gì…happy ending!
Note: fic này viết tặng cho Okami. Viết lăng quăng sao nó quá khó hiểu thế này. T__T Tình hình là nó điên loạn. Mọi người đọc chậm một chút nha.



Sumary:

Junsu, Yoochun, Changmin cho đó là một trò lừa như bao trò lừa.
Yunho không nghĩ như vậy nhưng anh khao khát muốn thấy phản ứng của Jaejoong.
Và đối với Jaejoong thì đó hoàn toàn không phải là một trò lừa.
Mọi nỗi đau là thật.





That feeling I prayed for, that I could protect you
Lovin’ u …


TRÒ LỪA














Em, anh và họ.




Em



Cho đến tận bây giờ, khi sự đau đớn mãi còn đắng nghét trong cổ họng như một thứ chất độc đục khoét mọi cảm xúc khác, em vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Sự sững sờ trong mắt anh lúc đó…

Tại sao chuyện lại xảy ra?Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc anh đang vui đến thế? Trong lúc chúng mình đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không xảy ra.
Không xảy ra nếu em đừng quá ngu ngốc. Nếu em đừng quá yêu anh. Nếu em đừng quá nông nỗi.

Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Rằng trái tim em đau… và rằng em làm vậy chỉ vì em yêu anh. Tất cả những gì em muốn là thấy anh an toàn. Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Em giận nhưng không phải vì ghét anh. Em yêu anh đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Yunho à!




















Anh.

Cho đến tận bây giờ, khi cảm giác nóng rát mãi còn vương trên gờ má, tôi vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Nỗi đau đớn trong mắt em lúc đó…

Tại sao chuyện lại xảy ra? Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc em đang vui đến thế? Trong lúc chúng tôi đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không bao giờ xảy ra.
Không xảy ra nếu tôi hiểu em hơn nữa. Rộng lượng với em hơn nữa. Yêu em nhiều và nhiều hơn nữa.

Phải làm sao để nói cho em biết đây? Rằng tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy chỉ là phản ứng lo lắng của em? Rằng tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn hiểu rõ tình cảm của em dành cho tôi. Phải làm sao để nói cho em biết đây? Tôi giận nhưng không phải vì ghét em. Tôi yêu em đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Jaejoong à!


*****************************



“Rốt cuộc thì đó có phải lỗi của bọn mình?” – Bằng chất giọng ngây ngô, Junsu lên tiếng, run rẩy phá tan sự im lặng đang trùm lên căn phòng.

“Có lẽ…” – Yoochun trả lời, nghe đâu đó trong câu nói khẽ khàng của anh có lẫn vào tiếng thở dài khó hiểu.

“Mà…có ai nói cho em biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Mọi người đều đã từng bị mà, huh? Em cũng bị. Rồi cả hyung, cả hyung nữa… Nhưng chưa lần nào chuyện lại lớn như lần này. Aishhhhhhhh. Em chán không khí nặng nề này quá! EM CHÁN QUÁ RỒI!!! Họ thì khác bọn mình ở chỗ nào? Khác chỗ nào chứ??” – Úp chiếc gối lên mặt, Changmin nói một tràng, đúng hơn là thét lên. Mọi bức xúc trong lòng nó như đang tuôn ra nghẹn ngào dưới lớp vải.

“Khác chứ Changminnie.” – Yoochun ngã người xuống đệm, anh nở một nụ cười vu vơ. –“Chúng ta khác xa hai người đó…À không, phải nói rằng họ khác xa chúng ta…”

Rồi, anh dừng lại một khoảng rất lâu trước khi nói tiếp. Nghe như ẩn sau câu trả lời của Yoochun là cả một câu chuyện dài.

“Họ yêu.”



**************************************





Họ khác chúng ta.
Họ yêu.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

“Hả? Lừa Jaejoong hyung?” – Cả bọn đồng thanh hét lên khi hyung quản lý và người của show truyền hình đến trình bày.

Trò này khi xưa dường như ai cũng từng nếm qua chỉ trừ Jaejoong. Thời điểm thực hiện show liên hoàn chọc ghẹo các thành viên của Dong Bang Shin Ki là lúc Jaejoong bị thương ở chân và phải đi nạng. Không ai nỡ… đúng hơn là không ai dám thử nghiệm với cảm xúc của cậu trong giai đoạn nhạy cảm ấy. Nếu show truyền hình dám, những thành viên còn lại của Dong Bang cũng không dám.

Nhưng bây giờ thì khác. Nghe người của đài truyền hình vạch ra kế hoạch, mọi người đều vui vẻ ra mặt, nhất là Yunho. Anh đón lấy kịch bản trên tay và hăm hở chụm đầu xem chung với Changmin. Nhưng rồi… Yunho buông tờ kịch bản. Trong một thoáng chốc rất khó nhận ra, leader shi của Dong Bang đã nhăn mặt.

Changmin vẫn cầm tờ kịch bản chăm chú xem trong khi Yoochun và Junsu thì cùng nhau nghiền ngẫm một tờ khác. Cuối cùng, ba thành viên nhỏ tuổi quyết định với nhau:

“Dù kịch bản lần này hơi… nhưng bọn mình cứ thử xem sao. Tụi em muốn xem phản ứng của Jaejoong hyung, thật lòng rất muốn xem đó.”

“Nhưng…” – Yunho cau mày.

“Không sao đâu mà, Yunho hyung! Tụi em hứa, ngay khi thấy mọi chuyện không kiểm soát được, sẽ dừng lại ngay.” – Junsu và Changmin nhao nhao. – “Chỉ cần hyung xuất hiện cuối show rồi cười một cái, rồi ôm thêm một cái nữa, chẳng phải chuyện sẽ ổn sao?” - Cả hai vừa nói vừa ném về nhau một ánh nhìn đầy ngụ ý.

Yunho chớp mắt. Thật ra anh cũng thích kịch bản kỳ này nhưng một Jung Yunho khác đang mách bảo với anh: Hãy từ chối đi. Nó là một việc làm mạo hiểm.

Đôi mày Yunho cau lại với nhau đầy mâu thuẫn khi anh nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Junsu và Changmin: -“Nhưng…”

“Yunho hyung à.” – Yoochun cuối cùng cũng lên tiếng. –“Anh không muốn biết cảm xúc của Jaejoong hyung lúc ấy sao? Em nghĩ đây là một cơ hội ngàn năm hiếm có.”

Yunho cắn môi. Anh mơ hồ nghĩ được rằng: ngay lúc ấy, mình đã phạm sai lầm. Nhưng lý trí của Yunho cũng đành chịu thua con tim. Con tim đang đập loạn lên với cảm xúc: Liệu Jaejoong sẽ phản ứng ra sao. Anh thật lòng muốn nhìn thấy.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Họ khác chúng ta.
Họ yêu.




---------------------Flashback---------------------------

Em.

Ai đó vừa đâm em.
Ai đó vừa đâm em một nhát dao. Mũi kim loại lạnh ngắt thọc qua ngực. Nó làm tim em phải dừng lại. Đau. Đau quá.
Không phải.
Em sờ lên ngực mình. Không có máu. Nhưng sao lại cảm thấy đau thế này?
Đau quá.


Ngay khi cảm thấy được nước mắt đang chảy ra thì cả người tôi cũng đã trong vô thức mà run lên bần bật. Mọi sự ồn ào xung quanh như chẳng thể ảnh hưởng đến. Thứ tiếng duy nhất tôi nghe được vào lúc này chính là giọng của bản thân mình.

“Đưa hyung đến bệnh viện đó. Đưa đến đó ngay!” – Tôi thét.

Cách đây nửa giờ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp còn lũ chúng tôi thì đang trên đường quay Talk Show. Để phân tán lực lượng fans theo đuổi, năm đứa tôi chia làm hai xe như thường lệ. Tôi đi với Changmin và Junsu còn Yoochun đi với anh. Thật ra, anh đề nghị tôi đi với anh cơ. Tay siết chặt tay, Yunho kéo tôi vào xe nhưng nụ cười vẽ ra trên gương mặt anh có chút gì đó gượng gạo. Lúc ấy, anh đã nói gì với tôi nhỉ?

“Đi với mình đi, Jaejoong. Thế là mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay ở đây.”

Anh nói gì tôi không hiểu. Nụ cười trên gương mặt anh cũng làm tôi hoang mang. Nhưng ngay khi tôi định đồng ý với lời đề nghị của anh thì Junsu và Changmin từ đâu xuất hiện, níu lấy tay tôi. Chúng hào hứng nói rằng vừa nghĩ ra một trò gì đó rất vui và muốn tôi cùng đi với chúng. Hình như chúng đang cố tình xen giữa tôi và anh. Đưa mắt về phía anh, tôi ra ý hỏi nhưng anh cứ thế mà gật đầu:

“Thôi, cậu đi với hai đứa nó đi, Jaejoong.”

Tôi thật sự không thể hiểu. Vừa nãy còn bám lấy tôi và tha thiết đề nghị tôi đi cùng, thoắt cái đã thay đổi thái độ. Thôi. Tôi mặc kệ anh. Quay vào xe với Changmin và Junsu, tôi mơ hồ cảm thấy đáy mắt chúng vừa lóe lên một tia tinh quái. Lại định bày trò trêu chọc tôi và anh đây mà.

Dạo này, tình cảm của chúng tôi có một bước tiến dài. Tôi không kiềm được việc mỉm cười. Hình như… anh muốn… mọi thứ dần công khai? Niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa dâng lên làm khuấy động đến chỗ sâu nhất của tâm trí. Tôi lơ mơ hướng mặt ra cửa xe, lâng lâng vui vẻ, chẳng buồn thắc mắc, suy nghĩ đến thái độ khó hiểu lúc nãy của anh. Đúng hơn là tôi không thể suy nghĩ được nữa.

Ngoại trừ anh và bọn Changmin, mọi thứ hôm nay đều có vẻ bình thường. Vừa mới ra khỏi cổng khu cao ốc, cả hai chiếc xe đã ngay lập tức bị fans bám theo. Nhưng tài xế bên tôi có vẻ là một tay thạo nghề. Chỉ bằng vài cú nhấn gas, anh ta đưa bọn tôi thoát khỏi lực lượng fans cuồng và ra đến xa lộ an toàn. Bên cạnh tôi, Changmin và Junsu đang tíu tít đùa giỡn. Không hiểu sao hai chúng nó lại vui vẻ như vậy, đặc biệt vui vẻ trong hôm nay, cả lúc nãy, cả bây giờ. Có gì đó kỳ lạ thì phải?

Tôi thắc mắc nhưng đã không hỏi. Mọi việc đang vui mà.

Rồi chúng tôi đến trường quay… Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy xe kia về. Đã mười lăm phút rồi còn gì. Bất giác, tôi lấy di động, gọi vào số của anh. Điện thoại bên kia đầu dây đổ dài nhưng không có người bắt máy. Một cảm giác lo lắng đến nghẹn thở bỗng chốc trỗi lên và rồi cảm giác ấy cụ thể thành một nhát dao đâm vào tôi khi chỉ ít phút sau, điện thoại của tôi rung: Số Yunho nhưng người nói chuyện với tôi không phải là anh.

“Yobosel…”

Giọng lạ bên kia đầu dây cất lên nửa điềm tĩnh, nửa lo lắng. Anh ta nói nhanh, ngắt thành từng câu ngắn gọn, dễ hiểu. Dễ hiểu lắm nhưng sao tôi nghe như đang chẳng thể hiểu được gì. Chuyện gì? Chuyện gì? Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay cầm điện thoại cứ thế run lên.

<<Chúng tôi là đội ngũ y sĩ được điều đến hiện trường. Anh là người quen của chủ nhân điện thoại này? Chiếc xe của anh ta vừa bị tai nạn trên đoạn cao tốc số 34. Nếu có thể…>>

Tôi buông rơi điện thoại xuống đệm xe. Ngồi ngay cạnh tôi, Min tỏ vẻ ngạc nhiên nhặt lên nghe tiếp. Càng nghe, gương mặt nó càng trở nên xanh xao khó coi. Rồi nó nói với Junsu, giọng run lên, lắp bắp, cuống cuồng sợ hãi.

Sợ hãi. Là nó hay là tôi đây?

“Hyung, Yunho hyung và Yoochun hyung đang ở bệnh viện. Họ nói… Yoochun hyung không bị thương nặng lắm nhưng Yunho hyung thì… Anh ấy… anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch.”


Lúc nãy, anh đã nói gì với tôi nhỉ?

“Đi với mình đi, Jaejoong.”

Đi với Yunho đi, Jaejoong.

Là em đã không đi với anh, Yunho. Em đã không đi.

Em mơ hồ biết. Có cái gì đó đã rạn nứt. Rạn nứt trầm trọng.










Anh.

Ai đó vừa đâm tôi.
Ai đó vừa đâm tôi một nhát dao. Mũi kim loại lạnh ngắt thọc qua ngực. Nó làm tim tôi phải dừng lại. Đau. Đau quá.
Không phải.
Tôi sờ lên ngực mình. Không có máu. Nhưng sao lại cảm thấy đau thế này?
Đau quá.


Ngay từ giây phút ấy, tôi biết mình đã sai lầm.

Em phóng ra từ xe, vấp phải cái gì đó, kết quả là ngã sóng xoài xuống nền đất. Nhưng Min và Junsu chưa kịp đỡ thì em đã bật dậy. Mặc kệ cánh tay trầy trụa rỉ máu, em chạy về hướng hyung quản lý , gương mặt thất thần, đau đớn đến dại đi. Cả đám chúng tôi đứng ở sảnh bệnh viện vốn đã được thuê trắng để quay phim. Tất cả y sĩ đang tất bật đi qua đi lại cũng là diễn.

Em không thể thấy tôi, Yoochun và máy quay bí mật, dĩ nhiên. Bọn tôi đang nấp và nhẫn tâm đóng cho hết vở kịch điên loạn này. Tôi điên mất rồi. Lẽ ra tôi phải dừng nó ở đây. Ngay ở đây.

“Hyung… Yunho sao rồi? Nằm ở đâu? Sao lại đứng ngoài này, dẫn em vào trong đi, hyung. Dẫn em vào ngay đi!” – Chụp lấy vai hyung quản lý, em gào, giọng khản đặc. Từng câu chữ nhả ra từ em đều hằn lên sự hốt hoảng. Nấp bên cạnh tôi, Yoochun run lên nhè nhẹ. Tôi biết, chắc chỉ bằng cỡ phân nửa tôi, nhưng nó cũng đang lo lắng.

Phản ứng của Jaejoong thật ra không ngoài dự tính của chương trình. Chỉ là… có cái gì đó đang đi quá kiểm soát. Tôi mơ hồ cảm thấy như thế. Là bấn loạn, phải không? Em đang không lo lắng nữa mà là bấn loạn. Em khiến tôi và Yoochun như ngồi trên đống than hồng. Sau lưng em, Junsu và Changmin cũng tỏ vẻ không dám chạm vào một Kim Jaejoong lúc này. Giờ thì cả đám chúng tôi đang gánh chịu hậu quả.

“Jaejoong à! Em bình tĩnh… Thật ra…” – Hyung quản lý bối rối kéo dài thời gian như kịch bản đã tính toán. Hyung diễn kịch dở tệ nhưng sắc thái đó dường như lại càng khiến em thêm hiểu lầm. Cả người Jaejoong đang run lên bần bật, gương mặt em chuyển từ sắc xanh sang trắng bệch.

Đau quá. Nhưng là em hay là tôi?

“HYUNG DẪN EM VÀO!”- Em hét lên. Em giằng tay hyung quản lý ra khỏi người mình và làm hành động như sắp xộc vào bên trong. Junsu và Changmin mỗi đứa một tay cản em lại. Bệnh viện sắp loạn lên vì em rồi.

“Jaejoong à…”

“Hyung nói thật đi…” – Em mở to mắt rồi lùi lại một bước. –“Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi, đúng không? Có chuyện gì xảy ra với Yunho rồi, đúng không?”

Đầu gối em run lên như chỉ chực chờ khụy xuống. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Với em và cả với tôi.

Tôi nghĩ mọi chuyện đi quá giới hạn nhưng vẫn không phản ứng. Tôi nghĩ mình không dám phản ứng thì đúng hơn. Ngạc nhiên thay, Junsu hiền lành là người đầu tiên không chịu đựng nổi trò lừa này. Nó ôm chầm lấy em rồi nói.

“Hyung! Tụi em xin lỗi.”

Như thể toàn bộ chúng tôi đã chọn ngồi trên một chiếc phản lực, máy bay lao đi, sớm muộn gì cũng tông vào vách đá. Còn Junsu thì đã chọn cách nhảy ra ngoài trước.

“Hyung, tụi em xin lỗi.” – Junsu run rẩy lặp lại khi em hướng vào nó ánh mắt sững sờ. –“Tụi em không nghĩ sẽ làm hyung đau đớn đến thế này. Tất cả chỉ là show diễn. Một trò lừa. I Love Show Music Tank. Yunho hyung và Yoochun không có sao hết. Chắc bọn họ đang nấp đâu đó cùng với camera ẩn mà thôi.”

“Junsu?”

Em nắm lấy Junsu, đẩy thằng bé tội nghiệp vào góc tường và nghiến răng, tra hỏi. Hai tay em cấu lấy vai nó, mạnh như muốn nghiền nát.

“Tôi hỏi cậu: chuyện gì vậy, Junsu?”

“Hyung làm em đau.” – Nó nhăn mặt, rên rỉ.

“KIM JUNSU! NÓI NGAY ĐI!” – Em hét.

“Hyung, hyung buông Junsu hyung ra đã.”

Changmin nhảy vào can thiệp và bất ngờ nhận lấy một cú đấm của em, ngã lăn xuống sàn. Hyung quản lý ngay lập tức cảm thấy chuyện đã đi quá xa. Anh ta chụp lấy vai em từ phía sau và rồi cũng bị đấm gục trong cơn điên của Kim Jaejoong.

Máy bay đã đâm vào vách núi.
Vỡ rồi. Vỡ hết rồi.

Tôi khống chế em bằng một động tác quật người nhẹ nhàng. Lẽ ra tôi đã nhào ra khỏi chỗ nấp trước đó nếu Yoochun không run rẩy bám lấy cánh tay tôi. Nó bắt đầu khóc còn tôi thì tìm cách giằng tay ra. Phải xuất hiện. Sự xuất hiện của tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Cả vở kịch này, cả cơn điên của em, cả cơn điên của tôi. Quỳ xuống để ôm siết lấy em – kẻ đang giãy dụa điên cuồng trên sàn, tôi nói:

“Mình xin lỗi, Jaejoong. Chỉ là show thôi. Bình tĩnh lại. Cậu bình tĩnh lại nào.”

“Yun…ho?”

Con người trong vòng tay tôi đang run lên bần bật. Em run đến mức cấu xé cánh tôi bằng những móng nhọn của mình. Máu chảy. Đau. Nhưng tôi biết, không phải tôi… mà là em, chủ nhân của nỗi đau ấy.

“Tất cả chỉ là một trò lừa, hyung.” – Min lồm cồm bò dậy, cuống quít thay tôi trả lời. Ôm lấy một bên mặt, nó chỉ tay vào tôi. –“Yunho hyung không sao hết. Yoochun hyung cũng vậy, anh nhìn kìa.” – Có lẽ chính Changmin cũng nhận ra cả đám chúng tôi đã sai lầm khi tham gia vào trò đùa này.

Theo hướng chỉ của Changmin, em thấy Yoochun đang đi đến. Rồi em lại nhìn qua tôi.

“Lừa thật hả?”- Cuối cùng em lên tiếng. Em lên tiếng và nở một nụ cười ngu ngơ. Gương mặt em trống rỗng đến mức khiến tôi phải run lên. Đúng rồi, đến lượt tôi đang phải run lên.

Thế là, quay về phía camera ẩn, tôi gằn giọng:

“Ngừng đi, đừng quay nữa! Dẹp hết đi.” – Một hành động hèn nhát đổ lỗi cho những người thực hiện chương trình, tôi biết. Nhưng tạm thời tôi phải tìm cách nào đó xoa dịu em.

“Lừa thật hả?– Lại ngơ ngẩn, em nói, những ngón tay dần rời khỏi người tôi. -“Không có tai nạn giao thông. Chỉ là lừa.” – Em lẩm bẩm. Rồi khẽ đẩy tôi ra, em đứng lên, cúi gập người xin lỗi tứ phía.

“Xin lỗi hyung quản lý. Xin lỗi. Xin lỗi. Em bậy quá.”

Hyung quản lý đã đứng lên dưới sự giúp đỡ của Changmin vì Junsu và Yoochun vẫn còn bận sợ hãi. Tụi nó sợ hãi cũng phải. Em xin lỗi, em liên tục xin lỗi. Thậm chí em còn sờ vào mặt Min, xin lỗi. Rồi em lại sờ vào Junsu, xin lỗi. Em chỉ tuyệt nhiên không nói chuyện với tôi. Cuối cùng, quay người về phía cửa, em bước đi. Đầu khẽ cúi xuống, dáng em rời khỏi bệnh viện hay “trường quay di động” này cô độc và chênh vênh đến nhói cả tim.

Tôi mơ hồ biết. Có gì đó đã rạn nứt. Rạn nứt trầm trọng.

**************************************


Họ khác chúng ta.
Họ yêu.


Đôi khi tình yêu có thể che lấp lý trí. Nó làm cho con người chẳng suy nghĩ được gì, phức tạp hóa mọi việc, bỏ qua mọi thứ ngọt ngào và chỉ thích đón nhận lấy cay đắng. Đối với một người có khuynh hướng thích hành hạ bản thân như Kim Jaejoong, lẽ ra, Yunho cần phải hiểu hơn nữa, hiểu và yêu cậu nhiều hơn nữa.

…


Yunho đuổi theo Jaejoong. Anh đuổi theo ngay kịp lúc cậu bước chân ra cửa bệnh viện. Nắm lấy tay cậu, anh cố gắng giải thích:

“Jaejoong, nghe mình nói. Cậu đứng lại nghe mình nói, Kim Jaejoong!”

Jaejoong quay lại và giằng tay Yunho ra. Rồi cậu nhìn xoáy vào anh, không phản ứng. Sự im lặng của một người đang giận còn đáng sợ hơn bất kỳ điều gì… cứ như bầu trời trước bão: tĩnh. Yunho biết điều đó. Hơn bất kỳ ai anh hiểu cảm xúc lúc này của Jaejoong. Bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, anh tiếp tục nói, hy vọng cậu có thể bình tâm:

“Jaejoong, mình xin lỗi. Mình thay mặt cả bọn xin lỗi cậu. Bọn mình không nghĩ chuyện ra sẽ ra nông nỗi này.”

Im lặng.

“Changmin, Junsu và Yoochun chắc chắn đang sợ và hối hận lắm. Cậu hiểu tụi nó mà. Chẳng đứa nào mạnh mẽ như cậu hết. Quay vào trong để tụi nó an tâm, được không, Jaejoong?”

Vẫn im lặng.

“Jaejoong. Hãy nói gì đi. Mình xin cậu! Chuyện không đáng để cậu đau lòng như vậy. Nếu có thể, cứ đánh mình, đánh tụi nó… Cứ đánh nếu chuyện đó làm cậu nhẹ lòng hơn.”

Và im lặng.

“Bây giờ, nghe mình nói, hãy vào trong với mình. Ở đây đông người lắm, để họ đồn đại lung tung sẽ không hay đâu.”

Jaejoong nhìn Yunho một lúc rất lâu. Đôi mắt to trong vắt như đang soi đến tận con tim anh. Chúng làm Yunho bất động. Anh không nói gì nữa đến tận lúc Jaejoong mở miệng.

Cuối cùng, cậu cũng cất tiếng, giọng nhẹ tênh:

“Đồn đại lung tung. Phải rồi… sẽ đồn đại lung tung.”

“Jaejoong!”

“Thế, Show thành công rồi, đúng không?’ – Jaejoong đột nhiên cao giọng. – “Tôi đã phản ứng như một thằng khùng điên loạn. Các người trông chờ cảm xúc đó của tôi à? Hay muốn tôi phản ứng cuồng dại hơn nữa?”

“…”

“Jung Yunho. Tôi thú nhận …” – Cậu cười. –“Rằng lúc nãy tôi đau đớn lắm. Tôi đã nghĩ: anh bị tai nạn giao thông. Tôi chỉ có thể nghĩ đến anh thôi, thậm chí không nhớ đến Yoochun đang cùng đi. Anh hài lòng không? Tôi đã điên loạn vì anh đấy, đã MUỐN CHẾT THEO ANH ĐẤY.”

“Thế mà ngay ở đây, ngay bây giờ, thứ anh quan tâm vẫn là danh tiếng của Dong Bang Shin Ki, không phải tôi! Họ sẽ đồn đại lung tung. Cứ để người ta nói Kim Jaejoong này cuồng si Jung Yunho đến mức phản ứng như một thằng khùng. Dù gì cũng đâu phải đồn đại lung tung… Là sự thật mà.”

“Jaejoong! Không phải như thế!”

“Thằng tồi!” – Cậu thét.

Rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ nhất, Jaejoong tát thẳng vào mặt Yunho, giữa chốn đông người. Cái tát làm anh ngay lập tức buông tay khỏi người cậu, sững sờ. Jaejoong cũng chậm chạp hạ tay xuống.

Hai cánh tay đong đưa bên cạnh nhau, đều rỉ máu. Hai trái tim đối diện cùng đập những nhịp chệch choạng… cũng đang rỉ máu.

Em

Em là kẻ hèn nhát, phải không anh?
Làm cách nào để nói cho anh biết đây? Ngay giây phút những ngón tay em đau rát khi chạm vào gờ má anh, em đã hối hận. Em sai rồi. Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt sững sờ đó. Em thật sự không thể chịu nổi nó. Không thể chịu nổi nên em phải ra đi.


Anh


Tôi là kẻ hèn nhát, phải không em?
Làm cách nào để nói cho em biết đây? Ngay giây phút nhìn thấy em ngã khỏi xe, đôi cánh tay rỉ máu, tôi đã hối hận. Tôi sai rồi. Xin đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn đó. Tôi thật sự không thể chịu nổi nó. Không thể chịu nổi nên đã không đuổi theo em.


-------------------End of flashback----------------------------


<Hết phần I>




SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 16:41#2

TRÒ LỪA






Em.

Cho đến tận bây giờ, khi sự đau đớn mãi còn đắng nghét trong cổ họng như một thứ chất độc đục khoét mọi cảm xúc khác, em vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Sự sững sờ trong mắt anh lúc đó…

Tại sao chuyện lại xảy ra?Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc anh đang vui đến thế? Trong lúc chúng mình đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không xảy ra.
Không xảy ra nếu em đừng quá ngu ngốc. Nếu em đừng quá yêu anh. Nếu em đừng quá nông nỗi.

Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Rằng trái tim em đau… và rằng em làm vậy chỉ vì em yêu anh. Tất cả những gì em muốn là thấy anh an toàn. Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Em giận nhưng không phải vì ghét anh. Em yêu anh đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Yunho à!






















Anh.

Cho đến tận bây giờ, khi cảm giác nóng rát mãi còn vương trên gờ má, tôi vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Nỗi đau đớn trong mắt em lúc đó…

Tại sao chuyện lại xảy ra? Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc em đang vui đến thế? Trong lúc chúng tôi đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không bao giờ xảy ra.
Không xảy ra nếu tôi hiểu em hơn nữa. Rộng lượng với em hơn nữa. Yêu em nhiều và nhiều hơn nữa.

Phải làm sao để nói cho em biết đây? Rằng tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy chỉ là phản ứng lo lắng của em? Rằng tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn hiểu rõ tình cảm của em dành cho tôi. Phải làm sao để nói cho em biết đây? Tôi giận nhưng không phải vì ghét em. Tôi yêu em đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Jaejoong à!


*****************************


“Thế là Jaejoong hyung bỏ đi và Yunho hyung không đuổi theo?” – Siết lấy chiếc gối hồng trước ngực thể như nó là thứ bảo bối giúp cậu vơi đi cảm giác tội lỗi, Junsu nói, giọng nghèn nghẹn.

“Lúc đó, hyung và Yoochun hyung không chứng kiến chứ em thì thấy hết.” – Changmin cắn chặt chiếc ống hút và nói qua kẽ răng. –“Jaejoong hyung tát Yunho hyung một cái rồi bỏ đi. Yunho hyung đứng lặng như một bức tượng. Một lúc rất lâu sau, anh ấy cũng đi khỏi bệnh viện nhưng Yunho hyung bước chậm, chậm lắm.” – Giọng Min càng lúc càng nhỏ lại. Nó thu người vào góc phòng, xịu mặt xuống và bóp chặt hộp sữa trên tay.

“Tóm lại thì bây giờ cả hai người đó đang ở đâu?” – Junsu cau mày lo lắng. – “Đã giữa khuya mất rồi.”

“Junsu…” – Yoochun bấy giờ mới lên tiếng. Anh đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành ghế, miệng khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười nhưng lần này thì nụ cười ấy không – chút – vu – vơ. -“Cái cậu nên hỏi là khi nào họ trở về kìa.”

“Họ trở về thì sao?” – Changmin dậm chân xuống sàn. –“Rồi không khí giữa chúng ta vẫn cứ nặng nề như thế này mà thôi.”

“Em chẳng hiểu gì hết, Changmin.” – Yoochun nhìn vào những ngón tay của mình. –“Rồi họ sẽ cùng nhau trở về và mọi chuyện sẽ ổn.”

“Em vẫn không hiểu.” – Junsu rên rỉ.

“Dĩ nhiên là cậu không hiểu rồi, Kim Junsu.” – Yoochun đáp và một cách nhẹ nhàng nhất, anh thu nụ cười. Đọng lại trên gương mặt Yoochun lúc bấy giờ khắc khoải một thứ cảm xúc khó hiểu, dường như lẫn lộn vui buồn.

“Dĩ nhiên em không hiểu?” – Junsu hơi ngớ ra.

“Đó là vì… cậu chưa từng yêu.” – Giọng Yoochun như đang trôi nổi đâu đó giữa khoảng không vô định anh tự tạo ra cho mình. – “Tôi thì khác.”






“Và dĩ nhiên…

…họ cũng khác.”




************************************




Khác với chúng ta, họ yêu.

Tình yêu là một thứ vô cùng rắc rối. Nó biến những kẻ mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối không ngờ, biến những sự việc đơn giản nhất thành phức tạp. Nó làm rối tâm trí bạn, bóp nghẹt con tim bạn bằng những nỗi đau có khi chỉ do một mình bạn tạo ra.

Khoan, đừng vội đổ lỗi cho nó hoàn toàn. Cũng trong bản thân tình yêu còn tồn tại một sức mạnh khác: làm những kẻ thờ ơ nhất trở nên sâu sắc, khiến những kẻ cẩn trọng nhất trở nên liều lĩnh tuyệt vời. Nó biến khoảng cách giữa hai người trở thành con số 0.

Một trong những kẻ được tình yêu ban cho phép màu nhiệm đó là con người vô cùng cẩn trọng có tên Jung Yunho.




Em

Em ngồi đây, uống rượu một mình. Lòng tự hỏi không biết anh bấy giờ đã nguôi giận hay chưa. Anh không đuổi theo em. Anh giận em thật rồi. Anh không gọi cho em thậm chí không cả một tin nhắn. Anh ghét Jaejoong thật rồi hả anh?







Sông Hàn giữa khuya thật lạnh. Gió như đang trêu cợt chuỗi hành động ngu ngốc của tôi sáng nay. Không hiểu vì gió hay vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì mà đầu óc tôi chợt quay cuồng, tay chân rã rời không nhấc nổi chai Shochu gần rỗng. Không ổn. Tôi nghĩ. Phải về thôi. Làm tụi nó sợ như vậy là đủ quá rồi. Dong Bang Shin Ki đâu chỉ có mỗi Kim Jaejoong và Jung Yunho, còn có Yoochunnie, Junsu ngốc và Changminnie yêu quý của tôi nữa. Tôi đau. Nhưng tôi biết: mình không phải là kẻ duy nhất đang đau đớn.

Và rồi tôi chợt cảm thấy xấu hổ. Mọi bản lĩnh, mọi sự vị tha của tôi sáng nay như thể rủ nhau cùng chạy biến. Tôi hành động như một thằng điên. Tôi đã cho rằng: đó là vì anh nhưng giờ nghĩ lại, nghĩ thật kỹ… trên hết vẫn là vì tình yêu dại dột của tôi mà thôi. Những tưởng khi được đáp lại, thứ tình cảm không lý trí ấy sẽ bớt đi sự cuồng si. Nay thì rõ rồi. Tôi đã sai.

Đứng dậy. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi chợt cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. Rồi kẻ say xỉn tôi ngã lăn ra đất, người đập vào nền gạch của chiếc cầu thang dẫn xuống dòng sông.

Đau quá.

Tôi buột miệng thốt lên một câu chửi không lấy gì làm hay ho. Sau đó, nhận ra sống mũi mình đang cay cay, tôi run lên nhè nhẹ. Phải như đây là banjun, hẳn anh đã xuất hiện kịp lúc và đỡ lấy tôi, không để tôi ngã đau như thế này. Rồi phải như không giận nhau, hẳn tôi đã gọi điện thoại cho anh nhõng nhẽo.

“Yunho à, Jae ngã đau quá.”

Bất giác đã thốt lên mất rồi.






Anh

Tôi ngồi đây, nhìn em uống rượu một mình. Lòng tự hỏi không biết em bấy giờ đã nguôi giận hay chưa. Tôi không đuổi theo em. Không cần đuổi vì tôi biết nơi em sẽ đến. Tôi không gọi cho em vì muốn em có những giây phút riêng tư để bình tâm lại. Tôi cũng không nhắn tin vì ngay bây giờ tôi sẽ đến cạnh em, ôm lấy em và tiếp tục nói lời xin lỗi.







Sông Hàn giữa khuya thật lạnh. Những cơn gió giá buốt liên tục thổi thốc như muốn thúc giục tôi mau chóng xuất hiện, ôm siết lấy em mà ủ ấm. Kết quả là chúng thất bại. Không hiểu sao, khi nhìn vào dáng em ngồi đó, chiếc áo khoác có nón phủ trùm kín đầu, kín cả gương mặt chắc đang đỏ bừng vì rượu của em, tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Đứng yên tại chỗ và nhìn em cả nhiều giờ liền. Ai nói kẻ được yêu trước sẽ không cuồng si?

Dạo này tình cảm giữa chúng tôi đang dần trở nên tốt đẹp. Không hiểu sao, tôi khao khát muốn bày tỏ cho thiên hạ thấy: em là của tôi, tôi là của em và couple YunJae mà mọi người đang yêu thích là hoàn toàn có thật. Vậy mà trong lúc tôi phát cuồng như thế thì em lại đâm ra dửng dưng lạnh nhạt. Nụ cười của em, hành động của em có cái gì đó khiến tôi cảm thấy không còn như xưa. Sự cuồng nhiệt của em đâu rồi? Em có đang yêu tôi dại dột điên rồ như cách tôi yêu em không? Khao khát nhìn thấy những biểu hiện nồng nhiệt của em đã khiến tôi đồng ý tham gia vào trò lừa này. Tôi đã sợ… em không còn yêu tôi bằng cả trái tim nồng nàn cháy bỏng của em nữa. Nay thì rõ rồi. Tôi đã sai.

Em vẫn yêu còn tôi vẫn là thằng khờ.

Rồi em đứng dậy, hình như đã quyết định ra về. Tôi biết, sớm muộn gì em cũng sẽ nghĩ thông. Kim Jaejoong tôi quen biết là một cây liễu, dễ uốn cong chứ không bao giờ gãy đổ.

Nhưng…

Jaejoong tôi quen biết hình như còn là một con người đểnh đoảng và hậu đậu nữa.

Em té ngã xuống nền đất lạnh, có lẽ vì quá chén. Làm sao đây? Tôi phải ra khỏi chỗ nấp ngay thôi. Đỡ lấy em và đưa em về nhà.

“Jae à, có sao không?”

Bất giác đã thốt lên mất rồi.


***************************************

Jaejoong chống tay ngồi dậy nhưng rồi lại nghiêng ngả không thể tỉnh táo nổi. Trong trạng thái mơ hồ, cậu còn nghe thấy tiếng Yunho đang gọi.

“Jae à, có sao không?”

Jae à.
Jae à.

“Rốt cuộc thì… mày là một thằng ngốc, phải không Kim Jaejoong?”

Jaejoong quơ ngã những chai thủy tinh rỗng trước mặt. Vài chiếc lăn tõm xuống cầu thang rồi trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước dòng sông đen kịt buổi giữa khuya. Jaejoong nhìn theo những cái chai dễ đổ ngã và mím chặt môi trong cơn căm ghét bản thân dâng trào. Sao cậu lại có thể yếu đuối đến thế? Bi lụy anh đến thế? Khi xưa là những chuỗi ngày đơn phương đau khổ. Bây giờ, lúc cậu đoan chắc tình cảm đã là song phương thì kết quả như thế nào? Cậu vẫn là kẻ đang quỵ lụy, điên cuồng vì anh đó thôi. Cậu không muốn van xin lấy tình yêu của anh. Cậu càng không muốn anh sẽ thương cảm khi nhìn thấy cậu thế này.

Jaejoong đấm tay xuống nền đất. Nhưng cảm giác đang trỗi lên lúc bấy giờ hoàn toàn không phải là cảm giác đau đớn. Cũng không phải là cú va chạm sẽ làm tróc đi làn da mỏng manh nơi bàn tay cậu. Ngược lại, sự va chạm thật ngọt ngào và ấm áp. Một ai đó đã nắm chặt hai tay cậu, nắm chặt rồi siết lấy những ngón tay đã tím tái vì lạnh ấy.
Một ai đó…





“Jaejoong à.”








Yunho cất tiếng. Giọng thanh thanh của anh lọt thỏm vào buổi đêm lộng gió. Sự lo lắng của anh lọt thỏm vào đôi mắt đang mở to của cậu. Buổi đêm và đôi mắt, cả hai đều đen láy mênh mông, đều chông chênh đợi chờ.

Jaejoong giật tay khỏi những ngón dài níu chặt của Yunho, đôi mắt to trong vô thức khép lại. Nhìn vào anh, mọi nỗi đau sáng nay tưởng đã lặng xuống bỗng chốc lại dâng lên, mãnh liệt. Cậu biết, hơn ai hết cậu biết, cậu đã trách đủ, đã khiến anh và mọi người hoảng sợ đủ. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn thấy đau, thấy đau quá. Nỗi đau ấy ngăn cản Jaejoong thốt lên lời tha thứ, càng ngăn cản cậu thốt lên lời xin tha thứ từ anh.

Là cậu đã tát, đã mắng chửi anh giữa chốn đông người, không chút nghĩ đến cảm giác của anh. Nhưng tại sao cậu lại phải nghĩ đến cảm giác của anh trong khi chính anh là kẻ đã khiến cậu đau đớn đến thế? Khi mà chính anh là kẻ đã không hề nghĩ đến cảm giác của cậu. Đơn giản thôi… chỉ vì cậu yêu. Một chữ yêu, hai chữ cuồng si, bốn chữ mê đắm dại dột. Bấy nhiêu chữ còn chưa đủ để giải thích, để biện hộ cho trái tim yếu đuối lúc này của Kim Jaejoong hay sao?

Quay cuồng trong những suy nghĩ rối rắm, Jaejoong không hề lên tiếng. Nhưng sự im lặng của cậu không làm Yunho bối rối lâu. Anh không biết Jaejoong đang nghĩ gì nhưng anh biết mình cần làm thế nào. Với Yunho, bây giờ, thế là đủ. Siết chặt Jaejoong trong vòng tay, anh nói:

“Jaejoong, xin hãy quay về với bọn mình! Không cần tha thứ cũng được, chưa cần tha thứ cũng được nhưng hãy cứ quay về đi đã.”

Bất động trong cú ôm siết đột ngột của Yunho, Jaejoong bất giác mềm ra. Cậu run lên, răng cắn chặt môi đến bật máu. Tại sao ngay vào giây phút này, cậu bỗng muốn ôm ngược lại anh đến vậy?

Đẩy Yunho ra để tránh việc không thể kiềm chế bản thân được nữa, Jaejoong đi về phía chiếc xe của cậu đang đỗ bằng những bước chệch choạng. Yunho nhanh chóng nhổm người đuổi theo. Lần này, anh không nắm tay giật cậu lại nữa. Lặng lẽ đi theo cậu, anh ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái. Yunho biết Jaejoong đang say. Sẽ rất nguy hiểm để cậu lái xe về nhà. Nhưng anh cũng biết: trong tình trạng này, cậu sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe do anh cầm lái.

Thế thì, sao cũng được, ít nhất hãy để tôi cùng đi với em.


************************************

Em.

Anh ngồi vào ghế bên cạnh, cẩn thận thắt dây an toàn như thói quen rồi hướng về tôi ánh mắt tha thiết đến mức, mười Kim Jaejoong tôi cũng không đủ sức đuổi anh đi. Cũng theo thói quen, không thắt dây an toàn, tôi đã vội đạp gas. Anh khẽ nhìn qua tôi, không cằn nhằn như thường lệ. Nhưng cũng là thói quen chăng, khi bắt gặp ánh mắt của anh, tay trái tôi bất giác kéo lấy sợi đai cao su và thắt khóa.

Chiếc xe thoắt cái đã ra đến xa lộ và hướng vào nội thành. Bên cạnh tôi, Yunho vẫn không nói câu nào. Anh kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi còn mười lăm phút nữa sẽ về đến cao ốc chúng tôi đang ở. Lúc đó, Yunho mới cất tiếng. Giọng anh vẫn thế, một phần điềm tĩnh, một phần nhẹ nhàng nhưng trên hết vẫn khiến người khác cảm thấy khí thế mạnh mẽ không thể cưỡng lại.

“Jaejoong… Cậu biết đó. Changmin của chúng ta là đứa luôn tự dằn vặt bản thân mỗi khi nó làm điều gì không thật hoàn hảo. Có người gọi đó là tinh thần trách nhiệm nhưng mình không nghĩ vậy. Còn cậu thì sao?”

“Không.” – Tôi buột miệng trả lời. Anh đang nói đến điều từng là mối quan tâm gần đây nhất của hai chúng tôi trước khi xảy ra chuyện sáng nay.

“Đúng rồi. Không phải.” – Yunho mỉm cười. –“Cậu đã nói, Jaeoong: đó không phải là tinh thần trách nhiệm mà là một vỏ bọc Changmin tạo ra để tự bảo vệ bản thân. Mình nhớ, cậu đã từng nói thế.”

“Ngay từ lúc nhỏ, Changmin đã như vậy.” - Tôi không hiểu sao mình lại trả lời anh. Tôi cũng không hiểu sao mình không thể im lặng. Quyết định tạm gác lại vấn đề giữa hai chúng tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là cho xe chạy chậm lại và nói. –“Nó luôn tự trách cứ bản thân… Nhưng thật ra, tất cả đều có lý do của nó. Đơn thuần. Đơn thuần. Changmin tự trách bản thân trước khi ai đó kịp trách cứ nó. Đó không phải trẻ con… cũng không phải yếu đuối. Chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.”

“Những người thích tự hành hạ bản thân cũng thế, phải không, Jaejoong?” – Yunho đột nhiên cất tiếng, giọng lặng đi. Anh đang nói qua chuyện gì thế này?

“Những người đó… chính là những người đang khao khát yêu thương và sự quan tâm nhất. Mình xin lỗi, Jaejoong.” - Ngừng một chút, anh nói. Bàn tay anh từ bao giờ đã đặt lên tay tôi. Cả hai bàn tay rung theo nhịp máy xe đang chạy. Hơi thở của anh lại đang phả vào tai tôi, gần, rất gần. Để làm được như thế, ý tôi là, để có thể đặt tay lên tay tôi và thì thầm vào tai tôi như thế, anh đã cởi bỏ dây an toàn.

Sao vậy, Yunho? Anh đang định làm gì? Lời anh nói ra như có kim châm. Đôi mắt anh nhìn tôi như phát ra lửa. Hành động điên loạn – không giống với anh chút nào – đang khiến tôi hoảng hốt, thật sự. Anh muốn nấu chảy sắt thép trong lòng tôi sao? Lòng tôi không phải sắt thép. Thế nên, anh đang làm tôi bỏng, tôi đau.

“Mình đã không nhận ra điều đó. Mình không đủ nhạy cảm như cậu, cũng không đủ sâu sắc như cậu. Mình cứ lo sợ cậu không còn yêu mình, không còn nồng nhiệt với mình. Trò lừa này chính là một phép thử ngu ngốc mình lỡ dấn thân vào chỉ để được nhìn thấy lại trái tim nồng nàn của cậu – thứ đã khiến mình yêu đến phát cuồng. Thật ra, Jaejoong à, khi cậu tỏ ra lạnh nhạt… chính là khi cậu khao khát được mình yêu thương nhất, khao khát sự nồng nhiệt từ mình nhất. Phải thế không, Boo?”

Tôi nghe như tai mình đang ù đi.

Ngừng ngay! Ngừng ngay!

Anh đang làm em đau, Yunho. Xin đừng nói nữa. Anh đang rạch nát lồng ngực và soi thấu trái tim đập loạn của em.

Cơn choáng váng đột nhiên cùng với nỗi đau dâng lên. Tai tôi vẫn ù đi còn mắt bỗng chốc mờ đục. Tay lái của tôi không vững. Cứ thế, nó chệch ra khỏi lòng đường và sắp đâm vào rào chắn lề của đoạn cao tốc. Tôi kéo thắng, hãm tốc độ trong cơn bấn loạn. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là anh và chỉ có một mình anh.

Yunho, anh đang không thắt dây an toàn. Vì em.
Ngừng lại đi! Đừng đâm vào rào chắn. Xin ngừng lại. Xin ngừng lại! Làm ơn!


RẦM!


Chấn động kinh hoàng được đoán trước xảy ra. Trước khi ngất đi, tôi bỗng cảm thấy rất ấm áp. Có một vòng tay đang ôm lấy tôi, có một cái gì đó đang đè lên người tôi, mềm mại.


Mơ hồ, em cảm thấy, thứ cảm giác mềm mại, ấm áp ấy đã hàn gắn được vết nứt trong lòng em rồi, Yunho.

Tôi chìm vào vô thức.




Anh.

Nếu em biết, tôi đã liều với tính mạng của em.
Nếu em biết, tôi đã liều với tính mạng mình.

Chỉ để nói lên những điều tôi nghĩ, ngay vào lúc tôi biết em mềm yếu nhất. Và hy vọng điều đó sẽ xóa đi vết rạn giữa tôi và em.


Tỉnh dậy với một cơn ê ẩm và đau nhức toàn thân nhưng tất cả mọi bộ phận của mình, tôi đều cảm nhận tốt. Không bị mất cảm giác ở đâu và hình như cũng cử động được mọi chỗ. Đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là gương mặt vô cùng lo lắng của Changmin.

Bỗng chốc, đôi mắt to u sầu của nó sáng lên một niềm vui mãnh liệt. Nó nhìn vào tôi rồi quay mặt ra ngoài, la hét:

“Yunho hyung tỉnh rồi!”

Chất giọng cao vút của Min xoáy vào tai tôi những thanh âm vui vẻ. Nó làm tôi cảm thấy yên tâm. Nếu Min còn có thế vui vẻ như thế này, chứng tỏ em không sao hết. Em sẽ không sao. Tôi biết.

Tôi gượng ngồi dậy. Cùng lúc đó, Junsu ập vào phòng, ríu rít hỏi han:

“Hyung thấy sao? Bác sĩ bảo kiểm tra tổng quát hết rồi, không bị gãy hay chấn thương ở đâu hết. May thật là may! Hyung chỉ bị bầm dập, trầy trụa và chấn động sơ sơ thôi.”

“Đoạn rào chắn hai hyung đâm vào hôm qua là đoạn rào đang sửa chữa. Nó được tháo lỏng nên chấn động không mạnh.” – Changmin giải thích thêm. Nó lắc lắc đầu rên rỉ. –“Nhưng cả hai đều bất tỉnh khi được đưa đến đây. Cũng đã ba bốn tiếng gì trôi qua rồi.”

“Jaejoong đâu?” – Tôi hỏi. Biết rằng mình rất ích kỷ khi đáp lại sự quan tâm lo lắng của Changmin và Junsu bằng một câu hỏi như vậy nhưng tôi vẫn phải hỏi.

Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là em và chỉ có một mình em.

“Jaejoong hyung hầu như không bị chấn thương nào hết. Bác sĩ bảo anh ấy ngất là do bị choáng cộng với hạ đường huyết thôi. Truyền dịch xong, anh ấy không cần phải nằm viện nên có thể ra về. Có điều, suốt buổi, Jaejoong hyung đã ở trong phòng bệnh của hyung.” – Changmin tiếp tục giải thích, giọng nó hơi chùng xuống.

“Jaejoong hyung ngồi ở đây.” – Junsu chỉ vào chiếc ghế con kê sát giường. –“Nắm lấy tay hyung, không nói câu nào. Trong khi hyung ấy vẫn đang phải truyền dịch. Tụi em không dám bảo hyung ấy về nghỉ. Thậm chí chẳng dám đụng vào Jaejoong hyung nữa.”

“Thế giờ cậu ấy đâu?” – Tôi cau mày hỏi. Chỉ qua sự diễn tả của Changmin và Junsu, tôi đã có thể cảm thấy nỗi đau của em. Ở một khía cạnh nào đó, trò lừa ngu ngốc của chúng tôi đã biến thành sự thật. Là đáng đời tôi lắm.

“… Thật ra thì…” – Changmin bỗng chốc ngập ngừng nhưng có lẽ không muốn làm tôi lo lắng, nó hít một hơi rồi nói thật nhanh: -“Hyung ấy không sao, đang ở ngoài kia cùng với Yoochun hyung và hyung quản lý. Thật ra, họ đang trả lời phỏng vấn. Chiếc xe gặp tai nạn, Jaejoong hyung bị phát hiện lượng cồn trong máu quá mức cho phép. Cảnh sát sẽ xử lý vụ này sau khi hai người xuất viện. Cánh nhà báo biết chuyện quá nhanh, hai ba người gì đó lẻn vào bệnh viện được và đang hỏi chuyện Jaejoong hyung. Thầy Lee muốn hyung ấy trả lời phỏng vấn.”

“Phỏng vấn?” – Tiếng Junsu vang lên đầy bất nhẫn. –“Họ đang tra khảo hyung ấy thì đúng hơn.”

Jaejoong!

Gỡ chăn ra khỏi người, tôi nhổm dậy. Vẫn đi được nhưng Junsu và Changmin vội đỡ lấy tôi và giúp tôi ngồi vào chiếc xe đẩy. Hai đứa không tỏ vẻ gì sẽ ngăn cản tôi ra ngoài. Thầm cảm ơn sự thấu hiểu của Junsu và Changmin, tôi để yên cho chúng đẩy mình đi. Không thể để em một mình đối mặt với chuyện này được. Tôi cũng thầm tự cảm ơn bản thân đã tỉnh dậy kịp thời.




Hành lang bệnh viện vắng vẻ chỉ có mỗi em, Yoochun, hyung quản lý và ba người phóng viên lạ mặt. Họ một tay chụp ảnh, một tay ghi âm. Hơi nép vào người Yoochun, em cúi gằm mặt khi trả lời những câu hỏi của họ. Lúc tôi ra, em đang để cho Yoochun trả lời thay một câu hỏi nào đó. Tôi không nghe được câu hỏi ấy nhưng vẫn lờ mờ đoán ra sự việc từ câu trả lời của Yoochun:

“Jaejoong hyung và Yunho hyung lái xe đi dự tiệc của một người bạn.” – Nó nói dối trơn tru. –“ Khi về thì gặp tai nạn như trên. À, dĩ nhiên cả năm chúng tôi đều quen biết với người đó… nhưng vì Changmin bị đau bao tử nên tôi và Junsu ở nhà chăm sóc em ấy, chỉ để Yunho hyung và Jaejoong hyung đi mà thôi.”

“Nhưng tôi nghe nói lúc tìm được cả hai trong xe, Yunho shi không thắt dây an toàn mà lại đang trong tư thế ôm chặt lấy Jaejoong shi. Xin cho biết chuyện này nghĩa là sao ạ.”

“Tôi…” – Khẽ cắn môi, em đưa mắt về phía Yoochun cầu cứu nhưng nó cũng bối rối không biết nên đáp sao.

“Chúng tôi cũng còn nghe nói sáng nay Jaejoong shi và Yunho shi đã cãi nhau. Có người còn chụp được hình Jaejoong shi tát Yunho shi ngay cổng bệnh viện.”

“Xin lỗi, hình như mối quan hệ giữa YunJae của Dong Bang Shin Ki đang trục trặc.” – Người phóng viên thứ ba tự tiện nhắc đến cái tên chung của chúng tôi và câu hỏi đó khiến hyung quản lý cau mày. Phản ứng của em thì càng tệ hơn. Gương mặt em thoắt chốc tối sầm lại và tất cả những gì em có thể làm là cắn môi bối rối. Bản lĩnh của một Young Woong Jaejoong biến mất rồi sao, giờ trước mắt tôi chỉ còn lại một Kim Jaejoong trước khi debut, thành thật và đơn thuần đến ngây ngô.

“Xin lỗi, chúng tôi có thể từ chối trả lời câu hỏi này.” – Hyung quản lý điềm tĩnh lên tiếng nhưng em thì vẫn run lên nhè nhẹ. Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của em. “Quan hệ giữa YunJae đang trục trặc.” Em không thích câu khẳng định ấy. Tôi cũng không.

“Có phải Yunho shi và Jaejoong shi đang giận nhau vì chuyện lúc sáng? Vì phản ứng thái quá của Jaejoong shi? Couple YunJae là thật à? Hay chỉ là tình cảm đơn thuần từ phía Jaejoong shi? Có người nghe thấy Jaejoong shi thú nhận đang cuồng dại yêu Yunho shi.” – Người phóng viên thứ ba lại hỏi, trắng trợn. Tràng câu vừa rồi dường như đã đi quá giới hạn của em. Em nghiêng người bỏ đi giữa chừng. Và ngay lúc ấy, em thấy… tôi.

Đứng dậy khỏi chiếc xe đẩy, tôi tiến về phía em trong bộ quần áo bệnh nhân có màu xanh nhạt. Giật người em trở lại, tôi mỉm cười đối mặt với đám phóng viên rắc rối. Rồi, tôi ghì em xuống và hôn lên môi em. Thật nhanh thôi nhưng vẫn là một nụ hôn thật sự. Tôi thấy mắt em mở to sững sờ rồi sau đó chỉ một tích tắc, em khép mắt, đáp lại nụ hôn của tôi. Môi chạm môi, đầu lưỡi nhẹ cuốn lấy nhau, đam mê, cháy bỏng. Mọi tình yêu dồn nén bấy lâu của tôi như đang dồn vào nụ hôn đó. Cảm giác ngòn ngọt ấm áp vẫn xâm chiếm lấy từng giác quan của tôi cho đến khi tôi buộc lòng buông em ra để nói.

“Đó là câu trả lời, được không?” – Nhìn vào đám phóng viên vẫn đang sững sờ, tôi điềm tĩnh nói. –“Xin hiểu cho: couple YunJae không phải là tình cảm đơn phương của Kim Jaejoong, mà là sự cuồng si của Jung Yunho này. Giờ thì hãy để chúng tôi được yên, cùng với nhau.”

Đáp xong, tôi quay lưng, kéo em đi như đang trong một bộ phim nào đó. Líu ríu bước theo, em hướng về tôi ánh mắt nửa cảm kích nửa lo lắng. Không chừng em đang nghĩ vụ tai nạn đã làm tôi chấn thương, không ổn ở đâu. Em à, phải “không ổn” thì tôi mới có thể hành động như vậy sao? Bộc lộ tình cảm với em. Bộc lộ ra thứ tình cảm đang sắp thiêu đốt tâm hồn tôi như thế. Cuồng si không phải là em, mà là tôi. Giờ thì có lẽ em đã nhìn rõ.

Khẽ nhếch cười, nhận ra mình đã hành động nông nổi nhưng từ tận đáy lòng, Yunho tôi không hề cảm thấy hối hận. Không thể để những suy nghĩ ấy áp đặt lên em được. Couple YunJae đúng là do em tạo ra nhưng sẽ do tôi duy trì và không một ai có thể kết thúc nó.

Hành lang vắng bỗng rộn lên tiếng vỗ tay. Bàn tay em trong tay tôi cũng khẽ siết. Quay lại, tôi thấy đôi mắt em đang long lanh nước. Jaejoong của tôi đang khóc còn mọi người, bao gồm cả Yoochun, Junsu, Changmin, hyung quản lý và thậm chí ba người phóng viên đều vỗ tay nồng nhiệt. Nụ cười ẩn ý đang nở trên mặt họ làm tôi trong thoáng chốc cảm thấy nghi ngờ.

Nhìn sang em, tôi ra ý hỏi. Chỉ có thể trông chờ vào sự thành thật của Kim Jaejoong mà thôi.

“Yunho à.” – Ôm lấy tôi, em nói, giọng khổ sở. Lần đầu tiên kể từ sáng nay, tôi mới có cảm giác được hồi sinh. Ôm rồi, em đã ôm lấy tôi rồi. –“Cậu có giận mình không nếu mình nói… tất cả chỉ là một trò lừa? Changmin, Yoochun và Junsu đã cùng dựng nên chuyện này. Mình không phủ nhận là đã toa rập với chúng. Nhưng cái mình khao khát được thấy là phản ứng của cậu.”

“Lừa?” – Tôi lập lại trong vô thức. Lừa à? Cảm giác lâng lâng ngọt ngào nơi đầu lưỡi lúc nãy bỗng chốc chuyển sang vị đắng nghét. Một nỗi đau nhè nhẹ cùng lúc gợn lên trong lòng tôi. Nhưng rồi, rất nhanh thôi, nỗi đau và cơn tức giận lắng xuống, nhường chỗ cho sự hối hận. Jaejoong à, giờ thì tôi hiểu rồi. Không thể tin được rằng bây giờ tôi mới có thể hiểu, có thể hoàn toàn hiểu nỗi đau và sự hụt hẫng của em lúc đó.

Jaejoong!

Tôi khẽ nhắm mắt và siết lấy tấm lưng mềm của em. Và rồi tôi nghe tiếng chân nện trên sàn, rầm rập. Bọn Yoochun đang chạy đến và vòng tay ôm lấy cả hai chúng tôi. Trong những vòng tay ấm áp ấy, tôi nghe thoang thoáng được tiếng Junsu vừa nói vừa nấc nghẹn, không ra đầu ra đuôi:

“Là tại Yoochun đó, hyung đừng giận em nha. Hức. Yoochun nói đây là một trò lừa nhưng sẽ không phải là một trò lừa. Em không hiểu. Nhưng Changmin nó hiểu thì phải. Nó nói trò lừa này sẽ giúp hai hyung không còn giận nhau nữa.”

“Không phải là không còn giận nhau nữa.” – Giọng trầm khàn của Yoochun vang lên bên trái tôi, đính chính. –“Mà sẽ thấy công bằng với nhau hơn. Giờ thì Yunho hyung cũng đã trải qua cảm giác bị lừa dối. Cứ giận tụi em, hai hyung à. Nhưng em nói thật, trong chuyện bây giờ và sáng hôm qua, hai người không ai có lỗi đâu. Lỗi hoàn toàn là tại đám tụi em hết.”

“Hai hyung là đồ ngốc.” – Tiếng Min vang lên đầy mãn nguyện.

Rồi buông hai chúng tôi ra, bọn chúng bắt đầu giải thích trong lúc em vẫn siết chặt lấy tay tôi, không rời. Rằng những phóng viên là giả và chuyện cảnh sát sẽ xử lý cũng là giả. Những vị bác sĩ đã nói với họ vụ tai nạn xảy ra có lẽ do em bị choáng và tuột đường huyết, không hề nhắc gì đến chuyện em say. Tôi ngờ rằng trong chuyện này có bàn tay nhúng vào của thầy Lee. Bằng giọng trầm khàn, Yoochun giải thích với tôi: những phóng viên giả danh lúc nãy là bạn thân của nó, có khả năng giữ bí mật. Nó tạo ra chuyện này chỉ như một phép thử giúp Jaejoong hiểu được tình cảm của tôi và tha thứ cho tôi mà thôi. Nhìn xoáy vào Yoochun, tôi nghiêm giọng hỏi:

“Em là chủ nhân của toàn bộ ý tưởng này, đúng không?”

Khẽ hướng mắt lên trần nhà, Yoochun đáp:

“Một phần kịch bản được hợp tác viết chung nhưng em đúng là chủ biên của vở kịch…”

“Cái thằng này.” – Tôi tiến lên một bước và nghiêm giọng. Nhưng rồi, không thể tự lừa gạt bản thân thêm một giây phút nào nữa, cơ mặt của tôi tự động giãn ra thành một nụ cười.

Cảm ơn cậu, Yoochun.

Bỗng chốc, tôi thấy em nhướn chân, hôn lên miếng băng gạc trên trán tôi, trước mặt cả đám người. Hướng vào tôi ánh mắt mãnh liệt nồng nàn từng một thời khiến tôi say mê, em nói:

“Đó là để trả thù lúc nãy đã hôn lén mình.”

Ánh mắt nồng nàn của em đã từng một thời khiến tôi say mê. Đúng thế. Chỉ từng một thời thôi vì bây giờ, tôi say mê tất cả những gì thuộc về em, Kim Jaejoong. Nắm tay lôi em vào phòng bệnh và đóng sầm cửa lại, tôi phì cười khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Changmin và sự sững sờ của Junsu. Riêng Yoochun hình như đang nhếch cười. Mặc kệ, tôi không quan tâm nhiều như vậy được nữa, giờ thì trước mắt tôi chỉ có em và đôi môi hồng xinh xắn. Lúc trước, tôi hoàn toàn không hình dung ra nó ngọt ngào đến như vậy.

Và rồi tôi lại hôn em lần nữa, nồng nàn nhưng vẫn ấm áp, mềm mại.

Mơ hồ, anh cảm thấy, thứ cảm giác mềm mại, ấm áp ấy đã hàn gắn được vết nứt trong lòng chúng ta rồi, Jaejoong.

Trời đang hửng sáng.

***************************************

Junsu, Yoochun, Changmin cho đó là một trò lừa thú vị.
Jaejoong không nghĩ như vậy nhưng cậu khao khát muốn thấy phản ứng của Yunho.
Và đối với Yunho thì đó hoàn toàn không phải là một trò lừa.
Mọi phản ứng của anh là thật. Tình cảm anh đang tỏ bày với cậu là thật. Nụ hôn này là thật.




Trò lừa thứ nhất đã trở thành hiện thực.
Liệu một ngày nào đó sẽ đến lượt trò lừa thứ hai?

Không ai dám khẳng định một điều gì cả chỉ trừ việc:

Tình yêu là hy vọng.



THE END.



Lời tác giả:

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Two-shot] Trò Lừa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog