DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Yêu Ai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Yêu Ai  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Yêu Ai  _
Bài gửi  [One-shot] Yêu Ai  Empty29.01.11 16:42#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả



Viết cái này chắc để tặng cho... Min. My naive Minnie, please come back! :tuzkicry:


Title: Yêu ai
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai, Minnie khá … thủ đoạn.
Rating:PG -13.
Pairings: Ngoài YunJae ra còn lại là BÍ MẬT (Nhìn cái tựa là biết phải bí mật rồi)
Catelogy: Non – au (cái này là chắc chắn), còn lại thì tác giả không biết, thề là không phải angst.
Status: oneshot
Sumary:

Một nỗi lo lắng đang dần hình thành trong tâm trí leader Jung Yunho…

YÊU AI?


Một nỗi lo lắng mơ hồ đang dần hình thành trong tôi…


Ngày XXX…


Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời của tôi và có thể là của Jaejoong nữa: hai đứa tôi chụp hình couple! Không Yoochun khoái chòng ghẹo, không Junsu ngốc nghếch, không Changmin khó hiểu. Chỉ có tôi và cậu mà thôi. Thật tuyệt vời.

Hai đứa tôi nài nỉ lấy ảnh trước và cảm giác được nhìn thấy mình tươi cười hạnh phúc trong xấp ảnh còn trên cả “tuyệt vời”. Cũng như tôi, Jaejoong đắm đuối vào từng tấm ảnh, không buồn nhúc nhích thứ gì ngoài cơ miệng. Ngồi bên cạnh nhau, tôi và cậu cùng xem ảnh và hứng thú đưa ra những lời bình luận.

“Xem cái mặt Ho thật ngốc này.”

“Jae cũng đâu có hơn gì.”

“Nhưng Ho ngốc hơn!”

~ ~ ~ ~ ~

Pặc.

Cắt ngang giây phút mỹ mãn ấy của chúng tôi là cái mặt không chút nắng của Min. Nó giật lấy xấp ảnh trên tay Jaejoong rồi nói:

“Em tịch thu. Suốt ngày chẳng làm gì hết, chỉ biết ngắm hình thôi.”

Tôi trợn mắt nhìn nó còn Jaejoong thì “Á” lên một tiếng. Rồi cậu bật cười và đứng dậy rượt Min vòng vòng.

“Trả lại cho hyung!” – Jaejoong đấm đấm vào lưng Min nhẹ như giỡn. Còn nó thì bỏ xấp ảnh vào ngực áo, quay phắt lại, nắm lấy hai cánh tay Jaejoong và nhếch miệng cười:

“Nấu gì cho em ăn đi, em trả.”

Nó đưa ra điều kiện quá dễ dàng.

Nhưng tôi quên là Jae của tôi thuộc hạng lì bướng nhất thế giới.

“Tưởng hyung không tự lấy lại được à?”

Cậu nheo mắt nhìn Min và thọc tay vào … bên trong áo nó để lấy xấp ảnh. Min thoáng đỏ mặt rồi không thèm chọc ghẹo Jaejoong nữa, nó bước vào phòng, đóng sầm cửa. Trước đó, không quên ném về tôi một ánh nhìn bực dọc.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi tự hỏi thôi. Không hề trông mong gì vào “hyung” tóc vàng đang hí hửng với chiến thắng của mình và tiếp tục đắm chìm vào xấp ảnh ấy. Tôi thì không vô tâm như thế. Tôi biết… rõ ràng là… có cái gì đó không ổn trong chuyện này…



Ngày YYY…

Vài ngày sau “sự cố” chụp ảnh đôi…

Hôm nay là một ngày tương đối rảnh rang của Dong Bang Shin Ki. Thế nên cả đám chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau nấu một bữa ăn “gia đình” vui vẻ. Tôi vừa quyết định vừa khẽ liếc qua Changmin. Nó cười rõ tươi. Hình như nỗi lo lắng mấy ngày trước của tôi là thừa thãi.

Thế rồi, Dong Bang Shin Ki (trừ Kim Jaejoong) cùng nhau …nằm ngoài phòng khách chơi game, chờ đợi bữa ăn “gia đình” ấm cúng. Cứ chốc chốc tôi lại liếc Min. Còn nó thì vừa chơi vừa ngó qua cánh cửa nhà bếp.

“Jaejoong hyung làm một mình có mệt không nhỉ?” - Changmin tặc lưỡi.

“Làm gì mà lâu quá vậy? Hay hyung ấy xoay trở một mình không được?” – Nó lo lắng đến mức ấn cái tay bấm gần thủng.

“Lo thì vào đó mà phụ, đừng làm hỏng PS của hyung!” – Junsu thét lên bên cạnh và tôi cảm thấy thật không ổn. Thế là tôi đứng dậy:

“Để hyung vào phụ cậu ấy. Mọi người cứ chơi đi.”

Thật ra tôi muốn vào bếp với Jaejoong lâu rồi nhưng cứ sợ mọi người bảo chúng tôi không rời nhau ra được. Lần này thì Min đã cho tôi một cơ hội tốt. Tôi chỉ không biết… liệu thằng nhóc có thật sự muốn người vào phụ Jaejoong là tôi hay không?

Nhưng tôi không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Vì vừa lúc tôi dợm bước vào nhà bếp thì Jaejoong đã gọi vọng ra.

“Xong rồi này, mau vào dọn ra đi.”

Thế là Min quăng cái tay cầm mặc cho Junsu la oai oái. Rồi nó đứng dậy, đường hoàng cùng tôi bước vào bếp. Min giành hết những thứ nóng và nặng, không quên giải thích với Jae:

“Để hyung cầm nguy hiểm lắm.”

Jaejoong cười và liếc nó:

“Bày đặt! Thôi, ra đi, còn món cuối, hyung làm xong sẽ mang ra nốt.”

“Vậy tụi em ăn trước nha.” – Tiếng Yoochun vang lên từ phòng ăn. Nó không làm gì hết ngoài chuyện nhích người khỏi ghế salon và ngồi vào bàn.

Min bưng thức ăn ra ngoài còn tôi thì ở lại. Có lẽ tôi lầm nhưng hình như ánh nhìn của nó thoáng qua một nét luyến tiếc. Thôi, dẹp những mối lo không đâu qua một bên. Giờ thì phòng bếp chỉ còn lại tôi và Jae.

Tôi tiến đến ôm lấy cậu từ sau lưng, mặc cho cậu la khẽ:

“Người ta đang bớt lửa, buông ra nào.”

“Không!” – Tôi cười, tựa cằm vào vai cậu. Hóa ra cao hơn có lợi thế đấy. –“Cả ngày nay không ôm rồi, Ho nhớ lưng và eo của Jae quá.”

Jaejoong khẽ đẩy tay tôi ra rồi quay lại để đối mặt với tôi.

“Thế thích lưng và eo của Jae hơn gương mặt à?”

“Thích hết.” – Tôi thành thật đáp rồi làm hôn nhẹ vào mũi cậu.

“Mũi hoài.” – Jae bĩu môi.

“Thế th셔 – Tôi nhận ra mình đang đỏ mặt. Ôi, sao lại dễ mắc cỡ hơn cả Jaejoong thế này? –“Thế thì… Ho kiss dưới mũi nhé?”

Jae nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Gương mặt cậu chỉ đang cách mặt tôi chưa đến vài milimet. Tim tôi đập như muốn làm bể cả phổi ở cạnh bên. Thú thật: đây là lần đầu tiên tôi và Jae kiss nhau… Mọi chuyện đâu có đi quá nhanh như các fanfics. Vừa lúc môi tôi sắp chạm đến môi Jaejoong thì…

Xoảng.

Min đang đứng ngay ở cửa. Và thứ vừa rớt xuống chính là cái bát ăn cơm của nó.

“Xin lỗi…” – Nó nói giọng sượng ngắt. –“Em nghe mùi khét.”

“Chết rồi!” – Jaejoong buông ngay tôi ra và quay lại nồi thịt hầm đang bốc mùi kinh khủng. Cậu luống cuống cầm quai nồi bằng tay trần và dĩ nhiên là nóng. Kết quả là nồi thịt rớt xuống sàn, văng tung tóe. Không màn đến Min, tôi chụp lấy tay Jaejoong và hốt hoảng ấn những ngón tay ấy vào tai mình.

“Có bỏng không, Jae?”

“Không.” – Jaejoong lắc đầu nhè nhẹ. Gương mặt cậu đỏ dần lên và đôi mắt to dài nhìn tôi như chứa chan cả trời yêu mến.

RẦM.

Tiếng Min đóng cửa nhà bếp mạnh đến mức làm cả tôi lẫn Jaejoong giật mình. Cậu và tôi hí hoáy thu dọn đống tàn tích rơi vỡ rồi ra ngoài, cùng ngồi vào bàn ăn.

“Xin lỗi, món cuối hỏng rồi.” – Jae nói với Junsu và Yoochun. –“Mà Min đâu? Nó không ăn nữa à?”

“Lúc nãy Changminnie chạy từ phòng bếp lên thẳng phòng nó rồi.” – Yoochun đáp.

“Bỏ bữa?” – Tôi hỏi mà cảm thấy như có sét đánh ngang tai.

“Không dám đâu.” –Junsu bực bội chọc đũa vào bát cơm của nó. –“Nó cướp gần hết đồ ăn của em rồi đó.”

“Nhưng chưa kịp cướp đồ ăn của em thì chắc là bỏ bữa rồi.” – Những lời thản nhiên Yoochun lúc nào cũng khiến tôi đau tim.

“Chết thật. Hay ốm?” – Jaejoong lo lắng nói. –“Ăn xong hyung sẽ lên gặp nó.”

“Mình đi với cậu.” – Tôi nói. Trước mặt Yoochun và Junsu, tôi và Jaejoong vẫn xưng hô bình thường với nhau.

“Hai hyung cứ chiều hoài nó hư!” –Junsu vẫn càu nhàu chọc đũa vào bát càng lúc càng mạnh hơn.

“Thôi, cho nè.” – Yoochun nhường cho Junsu một miếng thịt nướng rõ to từ bát của nó. –“Đừng bực nữa, xấu hoắc đó.”

Junsu mỉm mỉm cười và im lặng ăn.

…

Tối hôm đó.

“Cộc cộc.”

“Ai vậy?” – Tiếng Min vọng ra.

“Là hyung.” – Jaejoong đáp. –“Và cả Yunho nữa.”

“Em đang học bài, hai người đừng làm phiền em.”

“Nhưng Min à…”

“Em đang học.”

“Min.” – Tôi đành cất tiếng.

“Em nói là em đang học bài mà.” – Nó mở cửa ra, đứng đối diện với tôi và Jaejoong, mặt hơi đỏ lên, có lẽ vì giận.

“Vậy hai hyung lúc khác nói chuyện.” – Tôi kéo tay Jaejoong đi vì nhìn mặt cậu như sắp sửa muốn đục Min mấy cái.

“Lần sau hôn thì nhớ lựa lúc nào kín đáo hơn!” – Nó nói với ra.

Thế đấy… cuối cùng Changmin cũng đã nói ra lý do khiến nó bực mình. Những mối lo lắng của tôi hình như đang dần trở nên rõ ràng hơn.


Ngày ZZZ

Những ngày sau đó, tình hình càng lúc càng tồi tệ.

Dong Bang Shin Ki có một cuộc phỏng vấn và họ nhắc gì đó đến couple YunJae. Trước khi tôi và Jaejoong kịp phản ứng thì Min đã nói trước, giọng nghèn nghẹn:

“Em ghét couple YunJae.”

Ngay lập tức, câu nó đó của nó bị cắt trong đoạn chương trình phát sóng. Rồi Min còn bị hyung quản lý sạc một trận nhưng nó vẫn cương quyết không nhận sai.

“Em nói là em ghét couple YunJae mà!!!!”

Jaejoong rất buồn vì câu nói đó. Cậu chẳng thèm vào bếp cơm nước gì nữa, báo hại cả đám tôi ăn tiệm mệt cả người. Nhất là Yoochun, mỗi lần nó bắt trúng thăm ra ngoài mua thì y như rằng rên rỉ, than thở cho đến khi nào Junsu chịu đi với nó thì thôi.

Changmin vẫn vậy. Vẫn cười nói khi gặp riêng Jaejoong và vẫn bình thường với tôi. Nhưng hình tôi thấy khoảng cách giữa YunJae và nó đang ngày càng xa ra.

Min… em thật sự đang nghĩ gì vậy?

Tôi chôn chặt những mối lo lắng trong lòng, không định nói cho Jae biết cho đến một ngày mọi chuyện đi quá xa sự kiểm soát của tôi.



Ngày ???…

Sau một gameshow, chúng tôi trở về nhà, mệt rũ. Cả ngày trời làm việc vất vả khiến cả đám chẳng ai còn có thể mở miệng cười với ai. Điều tốt đẹp duy nhất là: trong những ngày như vậy, thường thường tôi sẽ là người tắm trước.

Kịch bản như sau:

“Hyung tắm trước nhé.”

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Không ai thèm phản đối. Tất cả họ, kẻ thì lăn ra salon, kẻ thì ngồi phịch xuống sàn, đồng loạt làm hành động nhấc đầu lên và khẽ gục xuống.

Thế là tôi, người có vẻ còn dồi dào năng lượng nhất, sẽ giành được nhà tắm một cách vẻ vang (không như những ngày khác trong phần đời tăm tối của kẻ nhóm trưởng này T__T)

Đó là bình thường. Còn hôm nay thì rõ cũng là một ngày tăm tối.

“Hyung tắm trước nhé.” –Vừa nói, tôi vừa vắt khăn lên vai và tự tin bước vào chốn thiên đường mát mẻ đáng chờ đợi của mình. Nhưng thành viên nhỏ nhất của Dong Bang đã đứng chắn ở cửa nhà tắm tự bao giờ. Hướng về tôi vẻ mặt hầm hầm, nó nói:

“Em mệt quá. Cho em tắm trước một lần được không, hyung?”

Đến phiên tôi nhấc đầu lên và khẽ gục xuống.

Thế là Min chui vào chốn thiên đường mát mẻ của tôi và ở lì trong đó. Nó chiếm cứ nhà tắm lâu đến mức những thành viên khác – sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại năng lượng – đã bắt đầu cằn nhằn.

“Min làm gì mà lâu quá vậy?” – Junsu lên tiếng trước.

“Nó không biết chúng ta đang đợi ngoài này sao?” – Jaejoong cau mày.

“Tất cả là tại Yunho hyung đã nhường cho nó.” – Yoochun vẫn thích đổ vạ lên đầu tôi như thường khi.

“Không biết.” – Giọng Jaejoong lại vang lên đầy hờn dỗi. –“Sau Minnie sẽ là hyung. Không thì mấy đứa tối nay đừng có mơ đến món ramen khuya.”

Không ai trong đám chúng tôi dám phản đối. Dù tôi không hứng thú với món ramen khuya của cậu nhưng dĩ nhiên cũng không ngu dại gì lên tiếng mà thiệt thân.

Cỡ một tiếng đồng hồ sau thì Min chui ra, đúng hơn là ló đầu ra từ nhà tắm. Không còn nét mặt hầm hầm nữa, nó hướng về tôi ánh mắt vui vẻ, dễ thương và vẫy vẫy tay:

“Đến lượt anh rồi, Yunho hyung.”

Tôi thấy mình thật tội lỗi. Min đang cười với tôi, không được bình thường lắm nhưng rõ ràng nó đang rất vui vẻ. Thế mà trước đó tôi lại nỡ nghi ngờ nó. Tội nghiệp, nó đâu biết tôi đã bị chiếm “ngôi”. Nhưng tội thì có tội, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao mặt nó lại thất thần biến sắc như thế khi phát hiện ra người đang tiến về nhà tắm là Jaejoong chứ không phải tôi.

“Tránh ra cho hyung vào nào.” – Jae nói. –“Suýt nữa cả bọn tưởng em chết ngạt trong đó. Ra ra.” – Vừa cười cậu vừa phẩy tay trông yêu chết được.

Nhưng Min lập tức hét lên:

“Không!” – Rồi nó đóng sầm cửa lại. –“Ai cũng được, trừ hyung!”

Cả đám chúng tôi – kể cả Jaejoong - im phăng phắc. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Min. Và rồi, một loạt tiếng động kinh khủng vang lên trong nhà tắm.

VÉO!
BỐP!
RẦM!

Á Á!

XOẸT!
BÕM!
ÀO ÀO!

“@#%*$&ABCZYZ@#*I*&(**~#(&!”

Chốt lại hàng loạt những tiếng động không ai hiểu nổi trên là một tràng chửi bằng chất giọng cao vút và thứ ngôn từ không tiện nói ra đây của Min. Cuối cùng nó đi ra khỏi phòng tắm, nhe răng cười với Jaejoong mặc cho cả đám chúng tôi sợ xanh mặt. Min ướt nhẹp, trán và má sưng đỏ còn máu thì đang nhỏ tong tong từ mũi nó.

Jaejoong chụp chiếc khăn tắm lên đầu Min (chắc không phải để tránh nhìn thấy gương mặt đáng sợ của nó đâu nhỉ?) và lôi xềnh xệch thằng nhóc vào phòng cậu.

“Minnie sẽ ổn chứ?” – Yoochun rụt rè hỏi. Nó khẽ nhăn mũi, có lẽ đang đau giùm Min.

“Có lẽ…” – Junsu cắn răng đáp lời. –“Có Jaejoong hyung sơ cứu cho nó rồi.”

“Mà…”

~ ~ ~ ~ ~

“Mà rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Tôi nêu lên câu hỏi được mong đợi nhất. Một khoảng lặng kéo dài rồi dường như cùng một lúc, ba chúng tôi đồng loạt đứng dậy, chen chúc nhau chạy đến nhà tắm để “điều tra” sự việc. Phải nhanh lên trước khi Jaejoong và Changmin quay lại.

“Theo tình hình này…” – Yoochun trầm ngâm nói khi nhìn thấy mớ hỗn độn tan hoang trước mắt. –“…có lẽ Changminnie đã vấp chân vào cục xà phòng…”

“Ai mà ác ôn để cục xà phòng ngay cửa phòng tắm thế nhỉ?” – Junsu xen vào.

“…Và trượt VÉO đến đây.” – Không quan tâm đến Junsu, Yoochun vẫn phỏng đoán. –“Sau đó, đập mặt một cái BỐP vào bồn rửa rồi không hiểu sao tấm gương này rớt xuống RẦM lên đầu nó. Trong cố gắng rút đầu ra, nó bật ngửa ra sau XOẸT và rơi vào bồn tắm BÕM. Chậc, nước nóng thật đấy. Bỏng mất thôi. Thế là Minnie lao đến vòi sen, mở nước ÀO ÀO.”

“Ra là vậy.” – Junsu gật đầu. –“Giống lọt vào một cái bẫy quá nhỉ?”

“Ừ.” – Chống tay lên cằm, “siêu thám tử” Yoochun kết luận. –“Và chắc chắn cái bẫy này không ai khác chính là Changminnie tự giăng ra nhưng vì không muốn Jaejoong hyung sập bẫy nên nó thà…”

Yoochun bỏ lửng câu nói. Junsu cũng không hỏi tới như mọi khi. Tôi im lặng ngó lơ lên trần nhà. Tôi biết… hai đứa chúng nó và cả tôi nữa đang có cùng một suy nghĩ mà không dám nói ra. Đó là…

Rốt cuộc thì Min định dành cái bẫy “chết người” này cho ai đây?


Sáng hôm sau.

Rốt cuộc thì Min định dành cái bẫy “chết người” này cho ai đây?

Sau khi suy nghĩ mất nguyên một đêm, tôi quyết định không trốn tránh sự thật nữa và đưa ra trả lời cho câu hỏi trên: tôi!

Giờ đến phiên tôi tìm lấy câu trả lời từ Min cho vấn đề nan giải tiếp theo: “Tại sao nó lại làm như vậy?”. Nó căm ghét tôi đến mức đó sao? Là căm ghét… hay ghen? Tôi nhớ ra rồi. Cái gameshow hôm qua, có một cảnh tôi đút thức ăn cho Jaejoong trước mặt Min. Tôi vô ý quá, sao lại làm thế trước mặt nó cơ chứ?

Cải trang ra ngoài mua một phần ăn sáng khổng lồ cho Changmin, tôi mới có thêm tự tin để gặp nó.

“Cộc cộc.”

“Ai vậy?”

“Là hyung…”

“Nếu hyung đến vì chuyện cái nhà tắm hôm qua thì em nói trước là em không biết gì hết.”

“Không phải chuyện đó. Hyung mua đồ ăn sáng cho em, Min à. Mở cửa ra để hyung vào nói chuyện dược không? Đánh thức Jaejoong dậy sẽ không hay ho lắm đâu.”

Và thế là nó mở cửa. Tôi biết mà. Nghe đến cái tên Jaejoong, Min sẽ mở cửa cho tôi ngay.

Gương mặt nó đã đỡ sưng so với hôm qua nhưng vẫn còn hơi tim tím. Sao tôi lại cảm thấy buồn thế này nhỉ? Thà kẻ bị đau là tôi. Vì tôi và Jaejoong mà cậu bé này đã mang vết thương lòng quá lớn ở tuổi 20.

Máy tính của Min đang mở. Nó lại đang chúi đầu vào Internet.

“Thật tình, cận nặng đến mức này rồi mà không biết giữ gìn mắt gì cả.” – Tôi buột miệng trong khi Min mở túi thức ăn.

“Sao hyung nói giống hệt Jaejoong hyung hôm qua vậy?” – Changmin vừa cầm lấy cái đùi gà vừa nói. –“Cái này mà tung lên mạng thì hiệu ứng YunJae lại bộc phát đây.”

YunJae.

Nó đã nói đến cái tên đó, giọng bình thản. Kiên nhẫn đợi Min ăn hết phần ăn xong, tôi lập tức cất tiếng.

“Min à…”

“Hyung…” – Changmin mím môi rồi tuôn một tràng. –“Em xin lỗi. Vụ cái nhà tắm hôm qua. Em không cố tình làm vậy với hyung đâu. Chỉ là trong một lúc quá bức xúc. Giờ thì em bị quả báo rồi.”

“Min à…”

“Em xin lỗi.” – Min nhắm chặt mắt rồi làm hành động cúi đầu thật thấp trước tôi. Bất chợt, tôi vòng tay ôm lấy nó.

“Min à, hyung xin lỗi mới đúng. Là hyung không tốt, cứ ôm, cứ tình cảm với Jaejoong trước mặt em mà không để ý gì đến cảm xúc của Shim Changmin cả. Jaejoong không phải của riêng hyung, đúng không? Từ giờ, hyung sẽ ý tứ hơn, không làm em buồn đến mức gây ra những chuyện như vậy nữa.”

“Hyung à.” – Min đẩy tôi ra, nhẹ nhàng. –“Hyung nói gì nghe như thể em đang thích Jaejoong hyung vậy?”

“Hả?” – Tôi nhìn Min, há hốc mồm. –“Không phải là em thích Jae…”

“Không! Em không có ghen với Yunho hyung vì Jaejoong hyung đâu. Em thích anh ấy nhưng không phải là thứ tình cảm anh đang nghĩ đến. Chỉ là…”

“Nhưng em nói là em không thích couple YunJae?”

“Đúng vậy.” – Min đáp. –“Em không thích. Hai hyung quả thật làm em có lúc cảm thấy bị tổn thương. Nhưng đó không phải vì ghen với hyung. Hyung ngốc thật đấy.”

Nó cười rồi nhẹ ôm, vỗ vỗ vào lưng tôi.

“Cảm ơn vì đã mua đồ ăn sáng và quan tâm đến em, Yunho hyung ngốc. Anh muốn biết chuyện này thì dễ mà. Hãy hỏi Jaejoong hyung đi.”

Một luồng điện vừa chạy xoẹt qua người tôi. Min không ghen với tôi. Cũng không yêu Jaejoong nhưng vẫn không thích couple YunJae… Vậy tức là sao?? Lẽ nào… lẽ nào… người nó đang ghen là Jaejoong và người nó thích là…??


AAAAAAAAAA!

Không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi chạy ào ra khỏi phòng Min và qua phòng Jaejoong, lay cậu ấy cật lực.

“Dậy, dậy đi, Jae. Ho nói cái này.”

“Trời, Jae mệt quá Ho à. Hôm qua nghe Minnie tâm sự đến gần nửa đêm đó.”

“Đấy! Chính là chuyện quan trọng ấy đấy!” – Tôi rên lên. –“Ho cần biết Min nói gì với Jae. Dạo này chắc Jae cũng nhận ra Min cư xử kỳ quặc lắm.”

“Để Jae ngủ. ~ ~ ~ ~”

“Làm ơn!”

“Ho mở blog của Min lên tự xem đi. Chuyện gì mà nó chẳng đưa lên blog… chỉ tại hai chúng ta không để ý thôi.”

“Nhưng xem blog mật của người ta kỳ lắm.”

“Mệt Ho quá, không xem thì thôi.”

“Xem…”

Thế là để yên cho Jaejoong ngủ, tôi lao đến chiếc laptop của cậu và mở máy. Lạch cạch. Ít phút sau, trang blog private mà cả đám chúng tôi đều biết mật khẩu truy nhập là: great_changmin đã hiện lên.

Tim đập thình thịch, tôi đang mở cánh cửa khám phá thế giới bí mật của Min.


“
Trước NGÀY XXX…

Bực.

Dạo này J hyung cứ chúi mũi vào Y hyung. Không rời ra được ba phút à? Ba phút là đủ nấu cho mình gói ramen rồi.

Vẫn là trước NGÀY XXX…

Bực.

Năn nỉ xuống bếp hâm lại thức ăn thì kêu lười. Y hyung kêu qua phòng cho xem cái gì đó thì bay đến gương, chỉnh trang cả bốn phút mới qua bên đó.

NGÀY XXX

Hôm nay mình rõ thèm món gì nóng sốt làm tại nhà. Mà J hyung không rảnh thì phải? Đang xem hình. Cả tiếng rồi. Thật dư hơi! Y hyung bên cạnh cũng không can thiệp nữa.

Ngưng chơi xuống giật hình xem sao.

Đã giật hình nhưng thất bại. J hyung gan quá, dám thọc tay vào người mình. Mình sợ nhột lắm nên đành thua. Còn Y hyung nữa chứ. Ngồi đó mà không nói gì.

Thiệt bực.

Sau ngày XXX

Từ khi có Y hyung bên cạnh, J hyung càng đểnh đoảng hơn. Hơi tí là đổ vỡ. Mình phải canh, nhắc rồi cầm giùm thức ăn cho hyung ấy.

Đồ ăn để rơi thật phí!

NGÀY YYY

Hai hyung hôn nhau. Quả là có làm mình bất ngờ một chút. Nhưng hôn thì lựa lúc khác đi. Còn làm khét rồi đổ cả nồi thịt chờ đợi của mình.

Mình ghét hai hyung ấy!

Đói quá.

NGÀY ZZZ

Hôm nay phỏng vấn. Mình nói ghét couple YunJae. Đúng là ghét. Hai hyung ở cạnh nhau là không còn biết ai hết. Nhớ hồi xưa, lúc chưa mặn nồng như giờ, cũng quan tâm đến mình lắm mà? Giờ thì thậm chí không làm thức ăn nữa.

Ghét couple YunJae!

Sau ngày ZZZ

J hyung không nấu cơm.

~~~~~~

Trước ngày ???…

DBSK lại được mời tham gia show ẩm thực. Lâu lâu cũng có một show không ngớ ngẩn. Nghe nói còn được ăn món gì gì “ghê gớm” lắm. Nhớ hồi xưa tham gia show ẩm thực giới thiệu món ăn Hàn, Nhật, Trung, mình không được ăn thức ăn cung đình. Y hyung làm vua chứ không phải mình. Nhớ đến là tức.


Mong ngày mai.

Ngày ???…

Mình đúng là có thù với Y hyung! Show này lại là hyung ấy được ăn. Mình thậm chí còn chưa có miếng gì cho đầy bụng thì show end. Các hyung kia nói ở lại ăn đi rồi về nhưng Y hyung vẫn quyết định về. Tức tức tức thật. Lại còn cười nói khi đút cho J hyung nữa. Sao không cho mình ăn với?

Đói muốn chết.

Thế là báo thù. Mình đặt bẫy trong nhà tắm chỉ định hại Y hyung hết hồn kêu oai oái chơi thôi. Hóa ra cái bẫy thật ghê. May là mình bị. Nếu để Y hyung mắc bẫy thật thì tội lỗi lắm. Còn J hyung thì tuyệt đối không để có chuyện gì được. Trong nhà tắm, mình nghe loáng thoáng món ramen khuya.

Entry mới nhất
Sau ngày ???


Y hyung thật tốt. Vậy mà mình còn định hại anh ấy. Tội lỗi. Mua đồ ăn cho mình nhiều quá.

Nhưng mà buồn cười thật. Y hyung nghĩ mình đang ghen với hyung ấy. Cười chết mất. Mà hình như mình cũng bớt ghét couple YunJae rồi. Nếu có dịp phỏng vấn gì sẽ đính chính lại sau.”




Ra là thế. Tôi thở phào, nghe không khí dường như đã quay lại phổi của mình. Hóa ra không có MinJae hay MinHo gì ở đây. Đọc fanfics nhiều quá hình như tôi cũng khùng giống Jaejoong rồi.

Mà blog của Min chỉ toàn đồ ăn thế này thôi sao??

À không, hình như còn một đoạn bôi trắng lúc nãy tôi chưa đọc.

Y hyung à, J hyung à. M xin lỗi khi đã nghĩ cả hai không quan tâm đến em. Có đọc lén được blog của em thì đừng có khóc đấy nhé. M là fan của couple YunJae, không phải anti-fan đâu!

“Ho!”

Tôi không nhận ra Jaejoong đã thức dậy từ bao giờ. Cậu vòng tay qua người tôi từ phía sau, khẽ nói:

“Có vẻ như út cưng của chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành, phải không Ho? Từ giờ hai đứa mình sẽ quan tâm đến nó hơn một chút. Cả Chunnie và Su Su nữa, eh?”

Mỉm cười, tôi gật đầu.
Cái cảm giác lo lắng mơ hồ gì đó bỗng chốc biến mất sạch, chỉ còn lại hạnh phúc đang dâng tràn trong tim.

THE END.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Yêu Ai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất