DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Vị Tha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Vị Tha  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Vị Tha  _
Bài gửi  [One-shot] Vị Tha  Empty29.01.11 16:44#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Note: fic này Nguyệt Tử viết tặng Sói iu Okami như đã hứa...

Title: Vị tha
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: YunJae không thuộc về tôi. Minnie cũng vậy…
Warning: các nhân vật trong đây tâm lý không được bình thường… Chống chỉ định những ai không thích angst fic.
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairing: YunJae
Catelogy: Au, angst
Status: Complete.
Sumary:

Tha thứ nữa, được không em?

Nếu có thể, hãy bật INSA by Jaejoong lên... và đọc.




VỊ THA

Tôi không sao quên được ngày ấy…

Ngày em cùng gia đình chuyển đến khu phố của tôi, ngày em quét sạch sự ảm đạm bám rễ trong từng căn nhà nơi đây chỉ với một động tác đơn giản: nở nụ cười.

Dẫn theo đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi, em chạy lấp xấp quanh khu vườn mới, háo hức khám phá từng ngóc ngách sẽ là của riêng em, mặc cho đất bụi lấm lem trên chiếc mũi trắng hồng xinh xắn. Khu vườn này ngày xưa tôi cũng thường qua chơi. Sao tôi không thấy có gì đáng để em cười tươi tắn và reo lên thích thú như vậy?

Dường như cỏ cây đang sáng rực.

Có em ở đâu, mặt trời chiếu rọi đến đó.

Năm ấy em 13 tuổi.

======================

Tôi không sao quên được những chuỗi ngày ấy…

Khi em lần đầu tiên đến chào gia đình tôi. Vẫn dẫn theo đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi, em ngượng ngập đưa cho mẹ tôi chiếc bánh em tự làm. Mẹ cúi xuống, thơm lên đôi má ửng hồng của em và khen em thật giỏi.

Mẹ đẩy tôi ra làm quen. Tôi ngó qua bánh em làm và bất giác thốt lên: xấu xí. Hãy thông cảm cho tôi. Miệng đứa bé 13 tuổi tếu táo thường không nói ra những gì nó thật sự nghĩ.

Tôi nhớ mãi sự sững sờ đọng lại trên đôi mắt trong veo của em lúc ấy. Nhớ hơn cả việc đứa em trai đấm vào mặt tôi một cú cật lực, rằng đừng có chê bánh Jae hyung làm là xấu xí.

Jae… Hóa ra tên em là Jae.

Mẹ phạt bằng cách cấm không cho tôi ăn bánh. Mẹ nói, hai anh em nhà bên mồ côi mẹ… Em đã thay vai trò người phụ nữ trong gia đình từ cách đây cả năm. Tối khuya hôm ấy, tôi lén mở tủ lạnh và quẹt lấy miếng bánh kem.

Ngọt ngào.

Có em ở đâu, ngân hà sữa ngọt ngào chảy qua chốn đấy.

==========================

Tôi không sao quên được những chuỗi ngày ấy…

Buổi đêm sáng trăng…

Tiếng cười em rộn vang cả góc đường. Em tập cho đứa em trai nhỏ chạy xe. Chạy bộ cuống quýt phía sau, em cẩn thận giữ lấy yên cho nó. Mồ hôi đọng thành dòng trên gương mặt em, sao em vẫn cười?

Rồi em trượt ngã. Đứa em trai quẳng cả xe đỡ lấy em. Lúc đó đến phiên tôi cười. Tôi lướt qua cả hai bằng chiếc xe đạp “xịn”, bốc đầu xe rồi nhếch mép. Hãy thông cảm cho tôi. Đứa con trai 14 tuổi ngu ngốc đang giận. Tại sao kẻ đỡ em đứng dậy không phải là tôi?

Mãi suy nghĩ lung tung, trong lần bốc đầu xe thứ hai, tôi ngã. Em chạy đến bên tôi, để mặc đứa em trai dậm chân cau có. Dúi vào tay tôi miếng băng gạc màu trắng, em thỏ thẻ như tự nói với bản thân mình.

“Ngã đau lắm phải không? Mình biết.”

Dịu dàng.

Có em ở đâu, trăng bạc dịu dàng rót xuống nơi ấy.

==========================

Những chuỗi ngày sau này… tôi cũng không quên.

Em và tôi cùng đỗ vào trường cấp III gần nhà. Một buổi sáng nọ, tôi quyết định sẽ đến trường cùng em. Chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi, tôi nhặt lấy một hòn sỏi rồi ném mạnh vào cửa sổ gian gác. Em trai em bật tung cửa sổ, hét lên:

“Jae hyung đến trường trước rồi!”

Tôi giằng mạnh pê đan.

Đến trường, thấy em loay hoay giặt giẻ lau, tôi tiện chân đá mạnh xô nước khiến nước bẩn văng khắp sàn, vài giọt bắn lên mái tóc đen nhánh của em. Em giật mình quay lại nhìn còn cả lớp thì cười rộ. Hãy thông cảm cho tôi. Thằng con trai 16 tuổi bốc đồng không biết giới hạn giữa gây sự và gây chú ý.

Thầy đến. Em lúi cúi xin lỗi và dọn dẹp. Em không tố cáo tôi.

Tôi ném cặp lên bàn, mặt sa sầm.

Vị tha.

Tôi ghét đức tính ấy. Cùng với em, hai chữ vị tha trở thành một nhát dao đâm qua tim tôi.

==========================

Những ngày tháng trung học cứ thế trôi qua và cứ thế, chúng nằm mãi trong tâm trí tôi.

Những ngày tôi nắm tay em lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, buộc em trốn học cùng. Ngày tôi bắt em lên sân thượng hát cho tôi nghe. Ngày tôi sắm xe máy và chở em sau lưng, lạng lách điên cuồng trên đường phố. Ngày tôi nhuộm tóc màu bạc và buộc em nhuộm vàng.

Tôi mãi không quên gương mặt em lúc ấy. Với mái tóc vàng, gương mặt đó sáng trong lên như thể em sắp tan theo nắng.

Có em ở đâu, mây mù sẽ tan ở đó.

==========================

************************************


Rồi tôi lên đại học còn em thì không…

Cha em mất vào một ngày tháng năm trời mưa tầm tã. Em trai em không khóc nên dường như em đã rơi lệ giùm cả phần của nó. Gia đình tôi đến dự, cha tôi đưa tiền phúng điếu, mẹ tôi ôm em vào lòng. Còn tôi thì không có mặt. Hãy thông cảm cho tôi. Thằng con trai 18 tuổi không đủ mạnh mẽ để nhìn thấy người nó yêu thương nhất đau khổ.

Em khóc.
Nước mắt em như gột hết niềm vui trên cuộc đời này.

==========================


Mãn tang 49 ngày của cha, em lần đầu tiên cùng tôi đi uống rượu. Em nhấp từng ngụm thứ nước em vẫn nói rất hại cho sức khỏe và hé cười. Môi em đỏ màu mận chín. Đôi môi đang gọi mời tôi.

Tôi hôn như muốn nghiền nát đôi môi ấy.

Ngây ngất và mê say.

Có em ở đâu, rượu hồng đào nồng hương phủ khắp…

==========================

Lên đại học, tôi quen được vài người bạn mới, xấu có, tốt có… và cũng có những đứa không thể gọi là bạn. Băng nhóm của tôi tối tối vẫn thường cưỡi lên moto và tham gia vào các cuộc đua thâu đêm. Chúng dùng thuốc kích thích để làm men chiến thắng, tôi chỉ cần có em.

Không hiểu sao em lại đồng ý tham gia vào những trò đua xe nguy hiểm của tôi. Cũng không hiểu sao tôi lại lấy đó làm vui. Khi các chiến hữu nhìn vào em và trầm trồ, tôi đã tự hào. Hãy thông cảm cho tôi. Gã trai 20 tuổi ngu ngốc vẫn chưa nhìn ra dục vọng đang ánh lên trong những đôi mắt ấy.

=====================

Tôi đập suýt chết một thằng dám vuốt mặt và buông lời đưa đẩy với em. Xui xẻo thay, thằng đó lại là em ruột tên đại ca của nhóm. Ngay lúc ấy, chúng có vẻ quá bất ngờ nên đã không làm gì tôi. Vài ngày sau… chúng bắt cả tôi, cả em.

Thảy cho tôi một cây gậy, tên đại ca hất mặt nói: một là: đích thân tôi đánh em và hắn sẽ tha cho tôi. Hai là: hắn sẽ đánh cả hai. Tôi nhặt cây gậy lên và hướng mắt về phía em. Em nhìn tôi trân trối. Tôi đọc không ra em đang che giấu gì sau đôi mắt ấy. Đến tận lúc tôi đưa gậy lên cao và chuẩn bị giáng xuống, ánh nhìn của em vẫn trong trẻo đến kinh người.

Em gục xuống chân tôi, mái tóc vàng đẫm máu.

Thông cảm cho tôi. Thà rằng đích thân tôi chứ Jung Yunho này không muốn bất kỳ ai đụng vào em.

Ngay sau đó tôi lăn xả vào bọn chúng.

=====================

Em tỉnh lại trong bệnh viện, cười gượng gạo với em trai em. Em nói em bị chấn động nên chẳng còn nhớ những việc lúc đó. Nực cười là tôi đã tỉnh trước em và kịp nhìn thấy nụ cười ấy của em.

Vị tha.
Lại một lần nữa em tha thứ cho tôi.

Liên tục thầm mong em hãy thông cảm cho tôi nhưng sao sự vị tha của em lại làm lưỡi tôi đắng nghét.

======================

Những ngày tháng sau này, tôi không còn nhớ rõ…

Chúng khá giống nhau.

Em và tôi chính thức trở thành người yêu. Em đi làm và có những mối quan hệ khác, ngoài tôi, ngoài đứa em trai. Tôi đưa đón em và nhìn thấy những gã trai khác cười nói với em, hằng ngày.

Trong một lần, tôi đã tát em khi em say sưa kể về người đồng nghiệp mới chuyển vào rất duyên dáng. Em im bặt rồi xin lỗi. Hôm sau, em nghỉ làm và tìm một công việc mới.

Lại thế!
Tôi căm ghét tính vị tha của em. Nó làm tôi quen dần với sự tàn bạo và chiếm hữu của mình. Nó nuôi lớn con quỷ dữ đang sống trong tôi.

=======================

Em trai em, Chang Min, vào đại học. Tình cờ, nó quen được vài “cố nhân” của tôi và em.

Rồi một hôm, nó hẹn tôi ra gặp mặt.

Hãy tránh xa em. Nó nói.

Nó còn nói rất, rất nhiều nhưng tôi không thể nhớ hết.

Nó biết chuyện ngày trước tôi đã làm với em. Nó không biết tất cả, chỉ một phần. và phần đó là quá đủ với nó. Nó cũng nhận thấy những dấu tích bạo tàn tôi để lại trên gương mặt, trên thể xác em. Nó gào lên rằng sẽ đưa em đi thật xa và sẽ không bao giờ để tôi còn có thể tìm thấy em và chạm vào em nữa.

Nó đã nói thế.

Nó đã ép buộc tôi.

======================

************************************

Em lặng người cùng tôi vào phòng nhận xác. Thân hình mảnh khảnh của em như không thể chứa đựng hết nỗi đau quá lớn ấy. Em trai em chết, tai nạn giao thông hay tạm thời trước khi điều tra ra gì khác, đó vẫn là một tai nạn giao thông.

Gương mặt nó hiện dần lên khi em lật khăn phủ xác. Gương mặt từng một thời hếch vào tôi khi thấy tôi bắt nạt em. Gương mặt cười đùa vui vẻ với em những chuỗi ngày xa xưa ấy. Gương mặt đã lạnh lùng định chia cắt tôi và em.

Em không khóc. Lần này em không khóc. Trước khi ngã vào tôi và ngất đi, em nói:

Chúng ta kết hôn đi anh.

=========================

Tôi không sao quên được đêm ấy.

Đêm đầu tiên em thuộc về tôi.

Em ngồi bên tôi trên hành lang gỗ căn nhà giờ đây đã trở nên lạnh lẽo của em, nói và nói thật nhiều.

Về ước mơ, về tương lai, về hạnh phúc em đã vẽ nên cho tôi, em và đứa em trai đã mất. Còn cả những điều tôi chưa từng biết.

“Anh biết không? Ngày đầu tiên em và Minnie dọn đến đây, em đã thấy anh đứng gần cửa sổ, nhìn em. Em thích lắm… Ánh nhìn của anh ngày ấy… nó khiến tim em đập rộn ràng. “

“Rồi… anh còn nhớ ngày em đem bánh qua nhà anh để làm quen? Khi mẹ anh trả đĩa cho em, bà nói anh đã ăn bánh em làm… dù anh bị cấm. Em không biết vì sao mình lại vui như vậy.”

“Và …khi anh ngã xe, em xin lỗi, nhưng thật tình, lúc đó, em rất mừng. Em chạy đến đưa anh miếng urgo và thầm cảm ơn cục đá dễ thương nào đã cho em cơ hội đứng gần anh đến thế. Em nghĩ …mình đã yêu.”

“Những năm tháng trung học mãi mãi ở trong trái tim em. Những ngày tháng dường như chỉ có anh, có em, có niềm vui và nụ cười đó… Em thích tóc vàng. Chúng làm em đẹp hơn, đúng không? Em yêu anh.”

“Khi anh nhặt cây gậy lên và quyết định chọn cách đánh em, em đã nhìn anh, anh nhớ chứ? Yunho ah, em không kịp nói: em cảm ơn. Sự lựa chọn của anh chính điều em mong muốn nhất… Rằng sẽ không để ai, ngoài anh, chạm vào em. Em yêu anh.”

…

Em còn nói, nói nữa… Bên tai tôi chỉ văng vẳng mãi từ “em yêu anh.”

Rồi em ngủ thiếp đi, trên tay tôi. Tôi cũng vậy…

======================

Tôi mở mắt lúc giữa đêm. Sương đang buông lạnh ngắt, không có hơi ấm của em.

Bật dậy, tôi tìm quanh căn nhà.

“Jae ah!” – Tôi gọi.

“Jae ah!” – Tôi lại gọi.

Không một tiếng đáp.

Rồi tôi đi lên gác – nơi có căn phòng nhỏ của em… và Chang Min. Em khóa cửa phòng và ngồi trong đó, hình như đang nghe nhạc. Tôi đập kính thật mạnh hy vọng em có thể nghe.

Thế rồi, em quay lại, cười với tôi. Nhưng dường như nụ cười ấy không còn tỏa nắng nữa. Nó trở nên nhợt nhạt và lạnh lẽo như bầu trời mùa đông. Em cười rồi ngã đầu xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng.

Em nhìn tôi, cười. Còn tôi, không hiểu sao nước mắt lại rơi.

======================

Tôi phá cửa nhưng đã quá muộn. Em tắt thở, một đường rạch sâu hoắm trên cổ tay và máu trên người em như đã chảy hết ra sàn. Trong lòng em là một cuộn băng nhỏ đề chữ: gửi Jung Yunho.

Tôi bỏ cuộn băng vào chiếc radio em đang nghe, bật Play. Rồi, ôm lấy em, tôi hôn lên cổ, lên mắt, lên đôi môi lạnh ngắt… và nghe giọng em đang cất lên, nhẹ hẫng.

“Em không thể chịu đựng được nữa, Yunho ah…

Khi mà… Min đã chết còn em thì vẫn yêu anh.

Em biết chứ. Là anh. Kẻ đó chính là anh. Kẻ đã cướp đi mạng sống đứa em em yêu quý nhất.

Em biết nhưng sao… em vẫn không thể hận anh? Em phải hận anh thật nhiều, đúng không? Thế mà tất cả những gì em có thể làm… vẫn là yêu anh.

Hãy cho phép em, lần này, được nói rằng: em không thể tha thứ.
Làm sao em có thể tha thứ đây? Khi mà… kẻ không đáng được tha thứ nhất trên đời này chính là em.”


=====================

Nhúng khăn, tôi lau sạch những vết máu đọng trên thân thể em. Và em lại trở nên xinh đẹp như ngày nào. Thay cho em một bộ quần áo mới, tôi bế em ra xe. Chiếc xe đi chầm chậm đến chân cầu – nơi năm nào em cùng tôi đã say và đã hôn.

Ôm chặt em trong tay, tôi nhảy xuống.

Dòng sông dưới chân tôi có vẻ đen kịt và lạnh ngắt nhưng tôi biết không phải vậy.

Có em ở đâu, nơi ấy là thiên đàng.

=====================














Sáu tháng sau…


Tôi tỉnh lại, trong bệnh viện. Không nói được, không đi được, không cử động được dù chỉ là răng và lưỡi nhưng… nhận thức được. Có điều, dường như không ai biết chuyện đó.

Cha mẹ tôi tới thăm hàng ngày. Ông bà kể chuyện cho tôi nghe… hy vọng một lúc nào đó tôi sẽ hồi phục.

Mẹ tôi thỉnh thoảng lại nhắc đến em… Và rồi, cuối cùng bà đã nhắc đến chuyện tôi cần biết nhất.

“Yunho ah, con phải ráng hồi phục nhé. Jaejoong yêu và hiểu con đến mức biết con định làm gì khi nó tự tử. Nó đã nhắn tin cho cha mẹ nhưng cha mẹ không kịp cản con. Có điều… nhờ biết trước, cảnh sát đã cứu được con dưới dòng sông đêm ấy. Thật may.”

May? May à?

Những cơ mặt của tôi cứng ngắt, không sao nhếch nổi một nụ cười mỉa mai.

Vị tha…

Jae…
Cuối cùng thì cũng có một lần em không thể tha thứ cho tôi, phải không?

Có em ở đâu, nơi ấy là thiên đàng.

Vậy… còn tôi? Tôi đang ở đâu đây?

THE END.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Vị Tha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất