DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Tình cờ và Ngây thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Tình cờ và Ngây thơ  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Tình cờ và Ngây thơ  _
Bài gửi  [One-shot] Tình cờ và Ngây thơ  Empty29.01.11 16:46#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Title: Tình Cờ và Ngây Thơ
Author: Nguyệt Tử
Beta-chan: Rei Hanazawa
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating: PG
Category: Xì tin và Pinkie
Pairings: Family YunJaeMin YooSu
Status: đã hoàn thành

A/N: DBSK – my love




Sumary:
Gặp gỡ tình cờ, tình cờ yêu…





TÌNH CỜ VÀ NGÂY THƠ




1.

Đối với Yunho,

Tình cờ là việc bị điều đi công tác vào đúng dịp Giáng Sinh
và mọi chuyện bắt đầu khi anh nhận được cuộc điện thoại ấy.





Changmin có một người anh trai, tên là Yunho, sống rất cần mẫn và trách nhiệm. Từ ngày hai anh em không còn cha mẹ, việc duy nhất Yunho nghĩ đến là chăm sóc Changmin, lo cho em mình thật chu đáo. Sau này, khi ra đời làm việc, mục tiêu kiếm tiền của anh cũng chỉ khoanh vùng trong việc lo đóng tiền học cho cậu em, mua dụng cụ học tập cho nó, mua quần áo, mua laptop, mua điện thoại, mua thức ăn, vân vân và vân vân… Cứ thế, từ bé tí, Changmin đã được chiều, chỉ biết học biết chơi, ngoài ra không làm, không biết làm và cũng không muốn làm bất cứ điều gì khác.

Nhưng đã thành quy luật, trời lấy đi cái này thì sẽ bù vào cái khác, Changmin chây lười, ham ăn, thỉnh thoảng lại còn hay chọc khoáy anh mình nhưng học gì, thi gì cũng vô cùng giỏi. Mãi rồi, Yunho đáng ra không cần phải quá cực khổ kiếm tiền vì học bổng cứ liên tiếp rơi xuống đầu Changmin như lá thu rơi. Chỉ là, với bản tính ham làm - ưa lo lắng, rốt cuộc chỉ càng ôm thêm nhiều việc. Hàng tháng, mỗi lần chuyển được một số tiền đáng kể vào tài khoản, anh lại khoan khoái thốt lên điệp khúc Changmin đã thuộc nằm lòng:

[Cái này là tiết kiệm để sau này có thể cưới vợ, cả hai anh em mình. Cũng là để mua nhà riêng. Từ bây giờ sẽ càng làm nhiều và chi tiêu tằn tiện hơn.]

Kết quả của việc “làm nhiều” là Yunho phải đi công tác suốt. Changmin một mình ở nhà, lúc đầu cũng thấy thích thú lắm nhưng rồi lâu không có ai để nói chuyện, nó đâm buồn. Cô đơn quá, có lúc Changmin chán chả thèm ăn.

Sự thật là… Yunho cũng chẳng phải một người anh vô tình vô ý. Mau chóng nhận ra Changmin đang ngày càng gầy như cây tre, anh quyết tâm tháng 12 này sẽ không nhận việc nhiều, ở nhà toàn tâm toàn ý lo lắng cho đứa em trai quý báu. Ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính, quyết tâm như thế, được vài tuần thì vẫn bị sếp gọi lên giao cho việc đại hệ trọng. Kết quả là cuối tháng 12, đúng dịp Giáng Sinh, anh hai Jung lại phải vác cặp đi công tác.

Gương mặt lạnh băng của Changmin lúc tiễn anh trai ra cửa làm Yunho có chút chột dạ.

[Ờ thì Changmin ah, hyung hứa, lần này lần chót thôi. Tại việc này hay quá, hyung thích làm, với lại, lương vừa tăng thêm 1.5 lần đó…]

RẦM.

Thay cho lời chào tạm biệt, Changmin sập cửa, thậm chí còn trước cả khi anh hai Jung kịp nói hết lời.





Sau này nghĩ lại, Yunho cũng cho rằng đó là do trời đã phạt anh. Vì chút ích kỷ mà không nhớ đến Giáng Sinh là lễ gia đình. Gia đình của Changmin bây giờ, chẳng phải chỉ có một mình anh đấy sao. Ừ, vì trời đã phạt, nên khi nhận được cuộc điện thoại đó giữa chuyến công tác, là anh bị chửi, bị một người lạ oang oang chửi, mà lòng chỉ thôi thúc nghĩ đến việc ngay lập tức chạy đến ôm người lạ mà thôi.



[ANH TRAI CÁI KIỂU GÌ NHƯ ANH?

EM MÌNH HỌC THI TRỜI LẠNH, KHÔNG CÓ TIỀN ĂN CƠM LẠI CÔ ĐƠN, ĐÓI NGẤT GIỮA ĐƯỜNG SUÝT NỮA XE CÁN, CÒN MÌNH THÌ ĐI CÔNG TÁC BIỀN BIỆT.

KIẾM TIỀN À? VÌ EM À? THƯƠNG NHAU KIỂU ĐÓ BẰNG MƯỜI HẠI NHAU ĐẤY BIẾT KHÔNG?

May cho anh tôi cũng có một đứa em nên tạm thông cảm. Tôi đem cậu ấy vào bệnh viện rồi. Anh mau về đi, em trai anh ngất nửa ngày chưa tỉnh. Bác sĩ bảo nó bị suy nhược trầm trọng lắm.]

Sau một lúc hò hét, chất giọng lanh lảnh trong điện thoại bấy giờ dịu đi. Cũng là sau này nghĩ lại, Yunho ngay từ lúc đó đã cảm nhận được người ta của anh nhất định phải rất dịu dàng.

Quay lại chuyện chính, vốn là, nghe được những lời đó, người bình thường thì ắt phải lập tức phản ứng theo một trong hai hướng sau:

Một, hướng Vô Lương Tâm:

[Này thằng kia, nói gì đấy? Em tôi bị làm sao liên quan gì đến anh? Đang ở đâu mà đòi đến? Biết đang nói chuyện với ai không?]

Hai, hướng Có Lương Tâm và Biết Suy Nghĩ:

[Anh có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra không? Mà Changmin đang ở bệnh viện nào, nó bị làm sao? Tôi đang công tác ở xa, có thể cho tôi biết tên bệnh viện để nhờ người quen đến coi sóc…]

Nhưng do Yunho lúc ấy quá hoảng hốt, hồn vía bay tuốt lên mây, lại bị giọng du dương của người gọi xuyên thủng tâm trí nên chỉ còn biết ngớ ngẩn đáp lời:

[Giờ tôi sẽ về ngay. Nhưng từ chỗ này về đến Seoul nhanh nhất cũng phải hơn nửa ngày. Anh làm ơn trong lúc đó đừng bỏ rơi Changmin nhà tôi…]

[Điên rồi! Liên quan gì đến tôi mà bỏ rơi với không? Anh về ngay đi!!]

Cúp máy.

Một lát sau.

[Mà biết bệnh viện nào chưa mà đòi đến với về? Aissshhhhhhhh! Cái đồ anh hai trời đánh.]

Bốn tiếng sau, khi cái đồ anh hai trời đánh chẳng biết đi theo phương tiện nào mà về nhanh bất ngờ, chạy quáng quàng đến bệnh viện tư nhân nhỏ ở góc đường X thì Changmin của anh đã tỉnh dậy, bấy giờ đang vui vẻ ngồi trên giường ăn cháo, nói chuyện với một thanh niên tóc đen.

Người thanh niên mảnh khảnh có mái tóc đen hơi xoăn lọn đỏ bừng mặt trong lúc cố hết sức đẩy tách Changmin khỏi Yunho khi anh đá bật cửa rồi nhào đến siết nó muốn nghẹt thở. Nhưng cố gắng đó vẫn hoàn thất bại cho đến khi Changmin gắt lên:

[Buông ra. Vừa mới đỡ bệnh đấy!! Muốn em chết thiệt à?]

Đến mức đó, Yunho mới buông Changmin ra. Rồi, thay vì Changmin, anh xoay sang ôm chầm lấy người thanh niên tóc đen mảnh khảnh:

[Cảm ơn anh đã cứu Changmin nhà tôi, cảm ơn vì đã không bỏ rơi nó, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn.]

Lại là trong cố gắng đẩy người đến đỏ bừng mặt, người thanh niên tóc đen thét gào:

[Anh nhầm người rồi! Tôi là bác sĩ, bác sĩ!!!!! Buông ra mau!!]

Giật mình buông bác sĩ ra, Yunho trố mắt nhìn hắn, nhìn em mình một lúc rồi ngượng ngùng cúi đầu:

[Xin lỗi bác sĩ, tại anh không mặc đồng phục nên tôi nhầm… Tại tôi tưởng… hóa ra…]

[Anh chỉ nhầm người chứ không nhầm việc đâu, hyung.]

Vẫn ăn cháo trên giường, Changmin thản nhiên nhe răng đáp, vẻ như đã hết giận Yunho.

[Cháo này là hyung kia nấu cho em đấy. Hyung kia cũng không bỏ rơi em, ở với em gần ngày trời rồi. Hyung kia lại đẹp người chứ ai như bác sĩ Park đây.]

Changmin vừa dứt câu, thật tình cờ, “hyung kia” đúng lúc đi qua cánh cửa mở sẵn bước vào phòng bệnh, tay cầm một túi đồ to.

Và…

ngay giây phút tình cờ đó, Yunho biết mình đã bị trúng độc.


Với công thức mái tóc nâu sáng, đôi mắt to xám đen, làn da trắng, giọng nói lanh lảnh: “Changmina ~ ~ chiều nay sao rồi?” và… một mùi thơm ngào ngạt đến từ… túi bánh nướng đang cầm trên tay, chất độc lan truyền trong không khí với vận tốc ánh sáng, tấn công trực diện vào cùng lúc năm giác quan của anh hai Jung, khiến anh trong một lúc chỉ biết đứng đờ ra ngây ngốc.

Trước sự bất động của Yunho, chất độc tóc nâu thản nhiên đi vào phòng, nhún vai rồi rút từ trong túi ra chiếc bánh, chìa thẳng đến trước mặt:

[Anh là Yu-no, huh? Er humm… ăn đi, nhìn mặt tái mét chắc đói lắm rồi. Vì là anh trai nên tôi cũng hiểu, có lẽ mấy tiếng qua đã lo lắng đến mức chả ăn gì phải không?]

Phải không?

Phải không?

Chắc là vì mới gặp đã quá thích tôi phải không? ~ ~


Hoặc vì đang đói, hoặc vì quá mơ màng trước dư chấn trúng độc, Yunho nghe sao cũng hoang tưởng ra mắt xám tóc nâu đang hỏi câu hay ho đó. Và vì câu hỏi quá hay nên cầm lấy chiếc bánh trong tay, anh không thể đáp thế nào khác, ngoài câu trả lời tự thấy không kém phần hay ho:

[Đúng vậy! Đúng đúng!! Trăm lần đúng! Ngàn lần đúng!]

Thế là bị hiểu lầm thành kẻ tham ăn. Nhưng anh hai Jung mặc kệ.


Vào một buổi chiều trước Giáng Sinh, trong căn phòng bệnh nhỏ có Changmin và bác sĩ Park, Jung Yunho bị trúng độc cấp tính, sẽ mau chuyển sang mãn tính chẳng thuốc điều trị.



Chất độc ấy có tên hóa học là Kim Jaejoong.









2.


Đối với Jaejoong,

Tình cờ là việc đứa em đột nhiên nổi cơn điên, giận dỗi gã bạn trai ngay trước Giáng Sinh
và mọi chuyện bắt đầu khi cậu bé dễ thương ấy ngã vào lòng cậu.




Bác sĩ Park có một người bạn tri âm, tên là Jaejoong, người vô cùng dịu dàng, tốt tính. Thân với Jaejoong từ lâu, nhưng đối tượng [con tim] của bác sĩ Park vốn không phải cậu, mà là một người khác, có tên Kim em. Khốn một nỗi, bạn thân của hắn vốn vô cùng yêu quý cậu em này. Đến mức, việc yêu chiều Kim Junsu đối với Kim Jaejoong, không phải trách nhiệm cũng chả phải thói quen, mà là niềm vui, là lẽ sống. Ngày rảnh rỗi, anh hai quái tính không biết làm gì bèn túm lấy hai tay thằng nhóc mà đòng đưa, gằn hỏi:

[Yêu ai nhất nào? Yoochun hay anh hai??

Ai nào ai nào?

Ai ai?]

Cho đến khi Junsu chịu không nổi, phải phun ra câu trả lời:

[Anh hai ~ ~]

Thì Jaejoong mới bật cười khanh khách và buông tha cho nó.

Jaejoong yêu em là thế, nên tuyệt nhiên trên đời, không ai được phép làm Junsu buồn, kể cả gã bạn thân kia. Ngay trước Giáng Sinh, chả hiểu gã đã làm gì khiến Junsu tức giận, đóng cửa ở lì trong phòng nửa ngày. Khi Jaejoong áp tai vào cửa chỉ nghe được tiếng game đi đoàng bằng chéo.

[Chết này đồ con chuột! Chết này đồ Yoochen!]

Và thế là cậu lên xe, thẳng tiến đến bệnh viện tư của gã Park.

Xéo về phía đối diện hướng Tây, cách bệnh viện chừng dăm phút đi bộ là một công viên nhỏ. Mỗi lúc sang chỗ Yoochun chơi, Jaejoong vẫn thường đánh mắt nhìn ngắm thiên hạ vui đùa. Thỉnh thoảng tình cờ, rơi vào mắt cậu là hình ảnh một thanh niên trẻ, gầy xương, ôm laptop ngồi trên thảm cỏ, gọng kính lóe lên những tia sáng nhạt dưới trời nắng trưa. Lý do cậu cứ nhớ về hình ảnh đó, là vì quả thật nó khiến Jaejoong cảm thấy con người ấy đang có chút cô đơn.

KÉTTTT!!

Trong lúc mải mông lung nghĩ, Jaejoong không để ý lắm lòng đường. Khi chỉ còn vài mét nữa thì xe đã trờ đến gây tai nạn, cậu may mắn đạp thắng kịp thời. Dường như một ai đó định sang đường nhưng lại té ngã.

Vội xuống xe, Jaejoong luống cuống đỡ người ấy dậy.

[Này cậu…]

Chỉ vừa nói đến đó, người thanh niên trẻ lại một lần nữa nhắm mắt và lỏng người ra. Bấy giờ, Cô Đơn vẫn thường bắt gặp trong công viên ngã vào lòng cậu.





[Nửa ngày rồi cậu bé chưa tỉnh. Sao vậy Yoochun?]

Jaejoong sốt ruột đến mức quên cả việc tính sổ tay với bác sĩ. Tóm lấy cánh tay hắn ta, cậu cứ hỏi mãi.

[Suy nhược. Dường như vì đói và stress. Mà đừng gọi cậu bé, em đọc thẻ sinh viên thấy đại học năm cuối rồi, tên là Changmin.]

[Changmin ah?]

[Ừ, Changmin. Mà hyung buông em ra để em tiếp bệnh nhân khác coi.]

[Nhìn quần áo không giống con nhà nghèo.]

Jaejoong tiếp tục nói, không để tâm đến nửa lời của Yoochun.

[Mặt mũi cũng rất sáng sủa dễ thương. Sao lại có cái thể loại gia đình để con cái đói ngất ngoài đường thế cơ chứ? Không được, phải liên lạc với người nhà cậu ta!]

[Nãy em thấy trong túi quần có điện thoại đó, hyung. Em để trên bàn gần giường bệnh. Hay anh gọi thử, em đi khám chút quay lại ngay.]

Thế là thả tay cho Yoochun biến mất, Jaejoong bước tới vài bước, cầm điện thoại của Changmin lên. Dò tìm list tên, cậu ngay lập tức bắt gặp:

Anh Hai Yu-no.

Và gọi.




Cúp máy, Jaejoong chạy đến cửa sổ, nhẹ đấm vài cái vào ngực mình, thật lòng không hiểu sao lúc nãy lại đùng đùng lửa giận, quát tháo um sùm. Giọng lo lắng của người bên kia đầu dây trong thoáng chốc làm cậu hối hận đến xót xa. Rõ ràng lý trí cho Jaejoong biết, anh hai của Changmin nhất định phải là một người anh tốt. Vừa nãy, cầm điện thoại của nó, cậu bắt gặp ở hình nền một nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười của Changmin khi đứng bên con người đó. Sự hồn nhiên trong nụ cười, dù có vẻ khác, nhưng Jaejoong nhận ra, bản chất vẫn rất giống với tiểu Su Su ở nhà. Là nụ cười của người được bảo bọc và yêu thương.



Junsu từng nói với Yoochun, cái Jaejoong cần bây giờ là một người để cậu yêu thương và chăm sóc. Dường như việc san sẻ Junsu với Yoochun đã khiến cuộc sống của anh hai Kim trống vắng ít nhiều.

[Nhưng Jaejoong hyung dường như chẳng rung động trước bất kỳ ai. Hyung ấy với kẻ nào cũng hòa đồng nhưng lại chẳng dành cho người ta một chút gì đặc biệt.]

[Thế còn anh em Changmin? Anh ấy đối xử với họ chẳng phải đặc biệt lắm sao?]


Câu chuyện gặp gỡ tình cờ giữa Changmin và Jaejoong rồi Yunho và Jaejoong tính đến nay đã tròn một tháng. Trong một tháng đều đặn, sau giờ làm ở nhà hàng, Jaejoong cứ đánh xe sang nhà Changmin mỗi lần Junsu đi vắng, hoặc ngay cả khi Junsu ở nhà nhưng đang lăn lê chơi game. Thỉnh thoảng, cậu lôi cả Yoochun và Junsu theo cùng để rồi hai đứa biết được hóa ra Jaejoong sang nhà anh em họ Jung từ cả tháng nay là để nấu ăn, phục vụ cho cái bụng không đáy của Changmin và lo lắng cho cái bao tử cứ dăm bữa lại trở chứng của anh hai Yu-no.

Rồi, dần dà, cứ cách ra một vài ngày, Junsu lại thấy anh trai mình có áo mới, quần mới, mũ mới, thậm chí dao làm bếp mới, cười nhiều hơn, bấm tin nhắn nhiều hơn, chịu khó mặc ấm hơn…

Đến một ngày kia, bắt gặp Yunho chạy lăng xăng quanh Jaejoong trong căn bếp nhỏ, nhảy tưng tưng rồi xuýt xoa chỉ vì vết bỏng bé tẹo trên tay anh mình, Junsu đột nhiên trở nên lặng lẽ.


[Chuna ~ ~, lúc ấy hyung cười rất tươi… Anh nghĩ xem… là mình lầm phải không? Thật ra, cái Jaejoong hyung cần không phải “yêu”… mà là “được yêu” như thế.]

[Yêu bằng tất cả tình yêu anh ấy đang dành cho mọi người, chăm sóc anh ấy theo cách anh ấy chăm sóc cho tất cả mọi người.

Bây giờ thì Changmin cũng không thể than phiền gì về cách quan tâm đến người khác của Yunho rồi. Chẳng làm đến bán mạng nữa… Yunho là nhờ Jaejoong hyung mà tốt lên hay vì anh ấy mà tốt lên như thế…]

[Gặp được nhau, cả hai người họ, đúng là… phải cảm ơn tình cờ mà.]



Cảm ơn tình cờ, cảm ơn chuyến công tác xa, cảm ơn Junsu dằn dỗi, cảm ơn Changmin đói, cảm ơn tai nạn bất ngờ và cảm ơn bác sĩ Park tận tâm…

Đúng thế, nhất định phải cảm ơn tất cả những thứ đó, chỉ trừ tình cờ.











3.

Yunho có một người em trai, tên là Shim Changmin, rất thông minh sáng láng. Hai anh em từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, không phải do bất hạnh, cha mẹ mất sớm, hay li dị như những câu chuyện lâm li thường chiếu trên truyền hình. Đơn giản là vì một ngày kia, họ bảo sẽ đi du lịch xa, và cứ thế đi mãi không về.

Thật ra, việc hai anh em lại mang hai họ khác nhau như thế cũng không có gì lạ. Chẳng qua vì cả hai không phải anh em ruột. Yunho là con riêng của ba, Changmin là con riêng của má, rồi vào một ngày đẹp trời lúc Yunho lên 6 còn Changmin mới 4 tuổi ti toe, họ hào hứng cưới nhau.

Thỉnh thoảng nhận được điện thoại từ cha mẹ hay những post card báo bình an, Changmin lại lơ đãng nói:

[Đang ở Ai Cập đấy.]

Rồi cũng hờ hững như thế, nó quăng tấm card vào hộc tủ từ mấy năm qua dần ứ đầy. Vì không có cha mẹ, cuộc sống vẫn trôi.

Rồi một ngày kia, cuộc sống ngừng trôi khi anh hai Yunho đề ra mục đích sống: tiết kiệm tiền - cưới vợ - mua nhà. Hậu quả để lại là anh đi làm nhiều hơn (thật ra cũng không sao), hậu quả tiếp theo là những bữa ăn bị cắt giảm (đó mới là vấn đề).

Changmin không sao chịu đựng được cuộc sống với những bữa ăn bầy hầy tùy tiện. Khi Yunho đi làm, ít ra nó còn được đi ra hàng ăn, tuy cũng dở nhưng vẫn còn có thể nuốt. Chẳng hiểu sao sau này lại nãy ra ý định nấu ăn tại gia. Với tài nội trợ của Yunho, cứ thế Changmin dần mất đi tình yêu với những bữa ăn sáng tối.

Nhưng Shim Changmin vốn không phải người thích đầu hàng số phận. Trước thực trạng bê bết đó, điều duy nhất nó nghĩ ra được là mau chóng hoàn thành mục đích đời người của anh trai - tìm một người vợ hiền. Một mũi tên sẽ giết cùng lúc hai con nhạn – kết thúc cuộc sống kham khổ tằn tiện đang đày đọa Jung Yunho và thức ăn dở gớm ghê đang đày đọa Shim Changmin.

Một ngày đẹp trời kia, sau nhiều ngày lướt net, Changmin search ra được một kết quả đẹp tròn. Và dĩ nhiên chẳng phải tình cờ - vì cậu đã lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng.


Kim Jaejoong.

25 tuổi.

Đầu bếp nhà hàng.

Nhân thân tốt.

Gia đình trung lưu.

Ngoại hình hết chỗ chê.


Duyệt, duyệt, duyệt gấp!


Thế là, hai tháng trước…

[Chào anh, em tên là Shim Changmin. Em đến đây khám tổng quát… Công viên gần bệnh viện rất đẹp, thỉnh thoảng ngồi ở đó, em lại thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ lướt qua. Người trong xe là bạn của bác sĩ?]

Một tháng sau…

[Anh thật là tài tình mà… Không hổ danh Heechul hyung – diễn viên thiên tài của lòng em. À, khi ngất, ngất thế này mới thật phải không anh?]

Hai tuần sau nữa…

[Ajushi, thật ra hyung của con nói thế thôi chứ yêu việc lắm. Nghỉ mấy ngày mà rũ cả ra vì thiếu việc. Con nghĩ lại rồi, anh làm là tốt, là tốt mà. Đúng thế, ajushi, cứ giao việc cho anh con! Đi công tác nữa à? Dạ, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn…]

1 tuần ngay trước “tình cờ”:

[Park Yoochun, không vòng vo nữa, đi thẳng vào việc chính luôn: anh có muốn loại đi kẻ cản trở to nhất trong công cuộc rước Mông To về nhà không? Em có kế hoạch này, đổi lại, phải chịu khó nói dối và hy sinh làm anh ta giận một chút...]



Và ngày tình cờ,


Bâng quơ hướng ra cửa sổ, để ráng chiều buồn bã hắt lên đôi mắt nâu, Changmin nói, giọng nhẹ tựa làn hơi:

[Cha mẹ em? Họ… đã đi đến một nơi xa, rất xa rồi…

Hyung đừng thế, không phải hyung nhắc lại chuyện em buồn đâu. Em không khóc, là bụi bay vào mắt… Em cũng không buồn, vì, hyung biết không, em có một anh trai rất tốt, anh ấy…]






Thế đấy,


Đối với Changmin,

Tình cờ là khái niệm được tin bởi những kẻ ngây thơ
và mọi chuyện chỉ bắt đầu khi con người đã vạch ra kế hoạch thật chi tiết.





Yah yah, các hyung ah, cứ sống bình yên và hạnh phúc đi!






The end.
For u, người bận rộn ~ ~

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Tình cờ và Ngây thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | Văn hóa | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất