Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Short fic] Sweet pain

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 17:01#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic được post đã có sự đồng ý của tác giả.

~o0o~


Fic chào mừng box mới thành lập của Vcass.

T_T Nguyệt Tử không nghĩ rating của nó cao đến thế nhưng biết đâu.








Title: Sweet pain
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Mild yaoi, very fluffy
Rating: PG- 14, NC-16 (tùy part)
Pairings: YunJae
Catelogy:Non-Au
Status:: Short fic 3 parts (or more)
Sumary:



Đó là một khát vọng thuần khiết...
khi hai người yêu nhau mong muốn thuộc về nhau trọn vẹn.

Đó là một nỗi đau ngọt ngào...
Khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều tự nguyện hiến dâng.







Ngày ngày yêu, ngày ngày đau.



SWEET PAIN










1.

Anh yêu cậu.

Có rất nhiều người sẽ phản đối tình yêu ấy, anh biết. Tình yêu bé nhỏ kia không đơn thuần thuộc về riêng anh. Từ lúc quyết định đặt chân lên con đường trở thành người của công chúng, anh luôn hiểu rõ những gì cần nói, cần làm, cần... yêu. Cho đến khi lý trí chịu thua trái tim và trái tim anh gục ngã trước cậu. Anh biết những gì mình sẽ nhận được. Anh cũng biết cậu sẽ phải gánh chịu những nỗi đau ra sao. Nhưng mỗi lần đọc được trong ánh mắt người ấy câu “Saranghae!” ngọt ngào khi vô tình hay hữu ý chúng hướng về phía anh, anh càng biết hơn nữa: Anh vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.




Cậu yêu anh.

Hơn cả anh, cậu biết có cả ngàn cả vạn người sẽ phản đối tình yêu ấy. Nhưng cậu vẫn lôi kéo anh vào trò chơi tình ái của mình. Cho đến một hôm... giật mình nhìn lại, từ bao giờ nó chẳng còn là trò chơi. Khi trái tim cậu mỗi lần nghĩ về anh lại đập chệch choạng những nhịp rộn ràng, hân hoan nhưng đau đớn. Không có trái tim nào lại không đau khi nó đập nhanh, đập mạnh đến vậy. Mỗi ánh mắt anh nhìn, mỗi cử chỉ âu yếm vô tình hay hữu ý, với cậu, đều là nỗi đau. Nếu chỉ yêu thương đơn thuần cũng khiến cậu đau đến thế thì chuyện nhận được cả ngàn, cả vạn phản đối cũng có nghĩa gì lớn lao? Cậu biết: Mình vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.






****************************






Đau – những khát khao buộc phải kiềm nén.


Theo nghĩa này hay nghĩa khác, với cậu, họ giống thiên sứ. Theo một nghĩa duy nhất, với anh, họ là ba tên quỷ nhỏ ác ôn. Tình yêu của cả hai được ba tên quỷ nhóc chấp nhận, có đứa còn ra sức vun đắp. Nhưng tàn nhẫn thay, dường như cả ba tên đều đứng về phía cậu và không coi anh ra gì.

Một trong ba tên quỷ ác ôn sà vào lòng cậu, gối đầu lên đôi chân gầy nhỏ và bắt đầu giở giọng nũng nịu, nhõng nhẽo:

“Jaejoongie hyung, ra sông Hàn chơi với em đi.”

“Hả?” – Bỏ cuốn tạp chí xuống, cậu hỏi.

“Lâu lắm mới về Hàn, nhớ cái lạnh ở bờ sông quá.” – Quỷ nhõng nhẽo làm điệu bộ rùng mình rồi cạ mặt vào áo cậu.

Câu nói và cử chỉ của nó khiến anh – bấy giờ đang vờ bận bịu với mấy trò game nhỏ trong điện thoại – thấy gai cả người, tay ấn bàn phím mạnh muốn thủng. Cậu thì chỉ phì cười, vò mạnh mái tóc loăn xoăn của quỷ ác ôn rồi nói:

“Vẫn chưa hết bệnh đó, Yoochun. Hyung sẵn sàng quậy thả ga, chỉ sợ cậu phải nhập viện lần nữa...”

“Haizzz.” – Quỷ ác ôn số 1 hay Yoochun thở dài. Rồi vẫn không chịu rời khỏi lòng cậu, nó thoải mái duỗi chân, gác một tay lên trán. –“Từ sau T – concert, sức khỏe em nản quá. Chắc phải tìm cách gì đó thôi.”

“Còn biết nói vậy thì đừng có lén hút thuốc nữa!” – Vẳng ra từ phòng trong là giọng của quỷ ác ôn số 2, nghe có vẻ hơi bực mình.

“Này, Mông Vịt, tôi hút thuốc hồi nào?” – Yoochun trợn tròn mắt, cùng lúc chu mỏ thét lên. – “Trốn trong đó chơi game không muốn, muốn gây sự với tôi phải không?” - Rồi quỷ ác ôn số 1 bật dậy khỏi lòng cậu, chạy vào phòng trong, mặc cho Jaejoongie hyung của nó cười nắc nẻ.

Anh kéo chiếc điện thoại ra một chút để quan sát cậu. Cậu đang cười. Dạo này không thường đưa tay lên miệng để che nụ cười ấy nữa. Như bây giờ trông rất thoải mái, nam tính và đầy tự tin. Đẹp. Sau cả ngàn lần anh nói là cười rất đẹp, không cần phải che, có vẻ cậu đã dần ngấm? Mà... cũng có lẽ không.

Thể như đọc được suy nghĩ của anh, Jaejoong lập tức đưa tay che miệng, tiếp tục nấc lên từng hồi khi nghe được những tiếng ẩu đả vọng ra từ phòng trong, cả giọng Eu Kyang kyang đầy kích động của Junsu. Hình như quỷ ác ôn số 2 và số 3 đang giỡn.

Cười che miệng. Những ngón tay chạm nhẹ vào vành môi mềm, đôi mắt cong lên và gò má nhích cao sống động, phấn khích. Anh nhận ra mình vừa bị chết một mạng trong trò chơi. Bất giác... chỉ muốn được lao đến, giật lấy bàn tay cậu và hôn lên bờ môi ấy.

Bức bối.





“Này, cười gì cười hoài.” – Bất chợt, một giọng cao vút cất lên. Là nhóc quỷ số 3.

Quỷ ác ôn số 3 cứu Yunho khỏi cảm giác bức bối hiện giờ bằng cách đẩy anh vào một nỗi bức bối khác. Trong bộ quần áo mềm ở nhà, nó đi lênh khênh, tay trái cầm một chiếc kéo lớn, tay phải ôm vài gói ramen.

“Liên quan đến em à?” – Ngừng ngay việc cười, cậu trừng mắt với nó.

“Ăn ramen không?” – Chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của cậu, nó nói trống, không rõ đang hỏi ai trong hai hyung đang ngồi đây.

“Không.” – Anh đáp. –“Hyung đang giảm cân.”

“Em biết.” – Nhóc quỷ nhếch cười. –“Jaejoong ăn không, vào nấu cùng ăn nào.”

Ra mục đích chính là đây.

“Jaejoong – hyung chứ!” – Cậu chồm người khỏi ghế bành rồi vung tay đập bôm bốp vào nhóc quỷ thích hỗn.

Nó đang bận cầm đủ thứ đồ nên không thể đánh trả, chỉ còn biết nhảy lùi về phía sau.

“Này, này!” – Quỷ ác ôn số 3 la oai oái. –“Jaejoong!! Dừng ngay đi.”

“Jaejoong - hyung.” - Cậu lặp lại và tiếp tục đánh, người chồm xa hơn.

Vẫn dùng điện thoại làm bình phong, anh khẽ cười, âm thầm quan sát cậu. Jaejoong đang cắn chặt môi dưới, tay vỗ cật lực lên hông, cánh tay và mông Changmin. Khi giỡn với Changmin, cậu mất sạch vẻ dịu dàng lúc dỗ dành Yoochun hay sự tinh quái khi trêu đùa Junsu. Trước mặt quỷ ác ôn số 3, Jaejoong hoàn toàn biến thành một đứa trẻ con hiếu thắng.

Nhưng hình như... cậu chồm người xa quá thì phải. Quỳ hẳn lên luôn rồi. Mỗi lần vung tay là lớp áo mềm lại giật lên, để lộ phần lưng trần trắng đến nhức mắt. Dĩ nhiên, anh không phải muốn nói đến điều đó. Cái anh lo là... cậu sẽ bị ngã mất. Chiếc ghế bành đang rung lắc dữ dội theo mỗi nhịp “Chết nè!” của Jaejoong.

“Thôi nha!” – Changmin thét lớn nhưng giọng không hề ánh lên vẻ tức giận. Quỷ ác số 3 còn có vẻ thích thú. Nó nhảy loi choi qua lại, chỉ là không tránh hẳn khỏi Jaejoong như muốn tạo cơ hội cho cậu vung tay đánh tiếp.

“Gọi hyung thì nấu cho ăn.” – Cậu ra điều kiện.

Ở vị trí này, Yunho không thể thấy được gương mặt cậu nhưng anh đoan chắc đôi mày rậm ấy đang nhướn lên đầy gian xảo, cặp mắt to sẽ kéo thành một vệt dài. Khóe miệng có thể sẽ khẽ nhếch, cũng có thể môi sẽ chu ra khiêu khích. Nhưng anh biết, những thứ đó không thể tác động đến quỷ ác ôn số 3.

Quả nhiên...

“Hyung?” – Changmin cũng nhướn mày. – “Còn lâu.” – Nó le lưỡi, cười khà khà.

RẦM!

Đáp lại câu trêu chọc quỷ nhóc số 3 là một tiếng động kinh thiên động địa. Jaejoong vừa chồm ra quá xa nên cả ghế, cả người ngã oành xuống sàn gỗ.

“Jaejoong ah.” – Yunho buột miệng dù đã đoán trước việc này rất có thể sẽ xảy ra. Vứt chiếc điện thoại qua một bên, anh nhổm dậy xem cậu có sao không nhưng không chạy đến. Trong bất cứ chuyện gì và hơn bất kỳ ai, anh hiểu, Kim Jaejoong luôn muốn tự mình đứng dậy.

“Jaejoong hyung!” – Quỷ nhỏ số 3 dĩ nhiên không biết điều ấy – hốt hoảng kêu ré lên. Nó hết ham giỡn hớt. Thay vào đó, vẫn ôm mấy gói ramen và chiếc kéo trên tay, quỷ ác ôn số 3 nghiêng đầu quan sát.

Jaejoong bấy giờ đang lồm cồm chống tay bò dậy, mặt quê quê. Thế là, yên tâm rằng cậu vẫn ổn, quỷ nhóc liền phá ra cười như bị ma nhập. Nó đánh rơi cả mấy gói ramen và chiếc kéo, vừa đập tay vào tường vừa cười nấc lên.

Vừa lúc đó, quỷ ác ôn số 1 và 2 cũng hốt hoảng chạy ra.

“Chuyện gì vậy? Em nghe có tiếng ngã ghế.” – Yoochun e dè hỏi.

Junsu thì tiến đến phủi phủi áo cho Jaejoong và nhe răng cười:

“Không sao chứ hyung?”

“Không sao.” – Cậu nhe răng cười lại với Junsu, vẫn sượng ngắt.

Dựng chiếc ghế lên giúp cậu, anh khẽ cau mày, nghiêm giọng:

“Lần sau đừng giỡn nguy hiểm như thế. Coi chừng chấn thương.”

Quỷ ác ôn số 3 bấy giờ đã thôi cười, dường như cũng có chút hối lỗi. Nó cúi xuống, nhặt lại mấy gói mì và lí nhí nói:

“Thôi để em tự nấu. Jaejoong huyng ăn không, em nấu luôn.”

“Hyung không ăn đâu.” – Cậu lắc đầu rồi lặng lẽ về phòng.

Thế là tự động, hướng về anh bấy giờ là sáu con mắt mang đầy sát khí.

“Này... Này...” – Anh lắc nhẹ mái tóc, định phân bua gì đó nhưng rồi đành im lặng. Yunho chợt không hiểu vì sao mình phải “phân bua” và rốt cuộc là định “phân bua” điều gì.

“Hyung ấy hình như giận rồi.” – Quỷ ác ôn số 3 nhún vai rồi thủng thẳng đi vào bếp

“...”

“Vừa nãy trông hyung lúc la hyung ấy dữ dằn quá đi.” – Quỷ ác ôn số 1 vờ cắn môi. –“Changminnie, đợi hyung vào ăn với.”

“...”

“Đừng nhìn em, em không biết gì đâu.” – Quỷ ác ôn số 2 lè lưỡi rồi biến về phòng mình, chắc lại sắp cắm đầu vào mấy trò game đá banh. Như mọi khi, nó không bao giờ ra mặt ủng hộ hay phản đối chuyện của anh và cậu.

Chỉ chốc lát sau, phòng sinh hoạt chung trở nên vắng lặng. Còn lại một mình, anh thở dài sườn sượt.

Thật ra thì... vừa nãy...
Mình có la cậu ấy ư?




****************************


Anh hé nhẹ cửa phòng, tối om. Dường như Jaejoong đã ngủ. Nhưng vì đó là Jaejoong và đây là Yunho, anh biết cậu vẫn chưa.

“Jaejoong ah.” – Anh khẽ khàng lên tiếng, không mong gì cậu sẽ đáp trong tình trạng hờn giận thế kia.

Ấy vậy mà, trái với dự đoán của anh, một giọng thanh thanh lập tức cất lên, nghe như ngân vang trong màn đêm tĩnh.

“Yunho ah, vào đây.”

Không bật đèn, anh khép cửa rồi tiến đến giường cậu, vòng tay qua tấm lưng ấm áp đang phập phồng lên xuống đó. Lại nằm sấp rồi. Thói quen đúng là không dễ bỏ.

“Này, lúc nãy giận tớ à?” – Anh chọt chọt vài ngón tay rồi cù vào hông cậu.

“Không! Ai bảo thế?” – Cậu đáp, hích hích cười vì bị nhột.

“Không cần ai nói tớ cũng biết.” – Anh bĩu môi. –“Mà... bọn Yoochun cũng bảo cậu giận.”

“Biết ngay là nghe lời bọn Yoochun mà!” – Jaejoong vừa cười vừa xoay người, nhanh đến nỗi bàn tay anh đang ôm vòng qua hông cậu bấy giờ trượt xuống lưng rồi bị kẹt giữa lớp đệm dày và tấm lưng ấy.

“Vậy sao lại bỏ về phòng?” - Yunho hỏi, không rút tay ra. Cứ thế, anh nửa nằm, nửa ngồi, mắt nhìn thẳng vào Jaejoong và chờ cậu nói tiếp.

“Lúc nãy có hơi buồn bực nhưng không phải là giận.” – Jaejoong thành thật đáp. –“Cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Jaejoong ah.”

“Chợt nhớ lại hồi Rising Sun thôi.” – Cậu khẽ nhún vai. -“Lúc đó, tớ đúng là vô dụng và ngu ngốc.”

Yunho bấy giờ rút tay khỏi lưng Jaejoong rồi từ tốn rời giường. Chỉ chốc lát sau, căn phòng sáng rực đèn.

“Á.” – Cậu la oai oái vì bị chói mắt.

“Im lặng.” – Anh nghiêm giọng. –“Giờ thì cởi áo ra cho tớ kiểm tra.”

“Đừng có ra lệnh cho tớ như thế!” - Jaejoong vờ trừng mắt. – “Bây giờ là buổi tối. Cậu là Yunho và tớ là Jaejoong chứ không phải leader và member đâu.”

Không thèm nói nhiều, anh lặng lẽ tiến đến và xoẹt một cái, chiếc áo mềm ở nhà bị lột khỏi người cậu. Thế là Jaejoong bắt đầu khởi động những tiếng hức hức không thể kiềm chế.

“Nhột quá, Yunho!!” – Cậu thét.

“Xem nào.” – Yunho ấn tay phải vào vai Jaejoong để giữ cậu khỏi ngọ ngoạy, tay trái nhẹ nhàng kéo những ngón dài từ vai xuống khủy tay trắng ngần ấy. –“Ở đây sắp bầm tím rồi, Jaejoong ah.”

“Hức hức.”

“Cằm cũng hơi sưng thì phải.” – Anh xoa xoa cằm cậu.

“Hức hức.”

“Đừng có cười nữa! Bị thương trên mặt không phải chuyện đùa đâu. Rồi fans sẽ nghĩ đủ thứ kiểu cho cậu xem.” – Yunho lớn tiếng và vô tình miết mạnh lên vết sưng của Jaejoong.

“Đau!” – Cậu kêu khẽ rồi giật tay anh ra, mặt vênh lên. –“Cùng lắm thì fans nghĩ cậu đánh tớ thôi chứ gì.”

“Jaejoong ah.” – Yunho phì cười. Anh rướn người, hôn nhẹ lên cằm cậu. –“Xin lỗi.”

“Làm gì mà xin lỗi.” – Jaejoong đẩy Yunho ra và vênh mặt cao hơn. –“Bảo vậy thôi chứ đâu có đau. Cậu biết tớ mà.”

“Ừ, tớ biết.” – Anh lặng lẽ đáp rồi lại hôn vào vết sưng.

“Yunho ah...” – Cậu bất giác rùng mình. Cảm giác tiếp xúc với bờ môi Yunho vẫn khiến tim Jaejoong thỉnh thoảng nhói lên như thế. Khi nãy quá bất ngờ nên chưa kịp đau. Giờ đây, Jaejoong có thể cảm thấy những mạch máu của cậu đang căng ra trong hồi hộp, chờ đợi và khao khát.

Nụ hôn trượt dần lên má, hốc mắt, vành tai, mềm mại, ẩm ướt và dịu dàng như vẫn thường như vậy. Jaejoong khẽ cau mày, cậu hôn lại vào cánh mũi anh rồi hé miệng chờ đợi. Bàn tay Yunho đỡ ở lưng Jaejoong chợt siết. Kéo cậu vào lòng, anh ngừng hôn. Thay vào đó, ôm chặt lấy Jaejoong, Yunho nói, giọng trầm như muốn làm lắng dịu những cảm xúc của chính mình:

“Chúng ta dừng ở đây đi, Jaejoong.”

Jaejoong đẩy Yunho ra và nhìn anh, đôi mắt đen dấy lên đủ mọi cảm xúc. Lẫn vào đâu đó trong ánh mắt ấy là những tia thất vọng đến đau lòng.

Ánh nhìn của cậu làm tim anh hẫng một nhịp. Yunho biết, anh đang làm cậu đau, làm chính mình đau. Nhưng anh còn biết hơn nữa: mình không thể tiếp tục. Cứ như thế, anh sẽ không cách nào kiềm chế bản thân.

Sẽ không thể kiềm chế được mất, Jaejoong ah.

Rồi Yunho đứng dậy khỏi giường, với tay lấy áo, định mặc lại cho Jaejoong. Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt ra.

“Tớ tự làm được. Cậu về phòng đi, tớ thật sự buồn ngủ rồi.”

“Ngủ ngon, Jaejoong.” – Yunho nói, giọng nhẹ hẫng.

Rồi ánh đèn lại tắt ngúm. Còn lại một mình trong bóng tối, Jaejoong tự siết chặt tay, đấm vào ngực mình. Tim cậu đau quá, đau từ bên trong.

Yunho! Đồ ngốc! Tớ ghét cậu.

Đau.

Sao cứ dừng lại ở hôn nhẹ, hôn khẽ? Sao không thử một lần mãnh liệt hơn? Sao cứ phải kiềm nén?

Đau.

Cậu không đau như mình sao, Yunho?

Chắc chắn là không rồi...


Thế nên đau.
Đau quá.


****************************







Anh yêu cậu.

Đó không phải lỗi của anh. Sẽ chẳng là lỗi của ai hết, ngoài định mệnh, nếu bạn gặp, sống cùng rồi dần yêu một ai đó... Nó cũng chẳng phải lỗi của anh khi anh khao khát cậu đến vậy. Anh muốn chiếm trọn bờ môi ấy. Anh muốn nghiền nát làn da ấy. Anh muốn có người anh yêu,thật trọn vẹn. Nhưng... đó hoàn toàn là lỗi của anh khi anh luôn kiềm chế bản thân, khiến cho anh, khiến cho cậu đau đớn. Trong thế giới khắc nghiệt cả hai đang sống, chạm tay cũng là tội lỗi. Trong tâm hồn đầy dằn vặt của anh, ham muốn luôn là tội lỗi. Vậy mà anh vẫn khao khát được chạm vào cậu, được thể hiện tình yêu qua những nụ hôn, qua vòng tay ôm siết và... hơn thế nữa.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.



Cậu yêu anh.

Đó không phải lỗi của cậu. Sẽ không bao giờ là lỗi của ai cả khi trái tim bạn lung lay, khi bạn ngã lòng trước một tình yêu nồng nàn đến thế. Đó càng không phải lỗi của cậu khi trái tim mỏng manh kia từ lúc nào đã khao khát được đau. Rằng cậu biết yêu là đau, rằng cậu biết mình cần phải kiềm chế. Rồi tất cả những điều “biết” ấy dường như biến thành hư vô khi có anh ở cạnh. Nhưng... đó là lỗi của cậu phải không? Khi biết rõ mà vẫn ngày ngày nuôi lớn tình yêu ấy. Tình yêu tưởng chừng không thể lớn hơn được nữa vẫn đang lớn dần trong cậu, đang siết nghẹn con tim và thôi thúc những khát khao cháy bỏng.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.

[To be continued]


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop


Được sửa bởi DB JWinky ngày 29.01.11 19:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 17:02#2

Mọi người chuẩn bị sẵn mền gối để ngủ nha.

















Anh yêu cậu.

Đó không phải lỗi của anh. Sẽ chẳng là lỗi của ai hết, ngoài định mệnh, nếu bạn gặp, sống cùng rồi dần yêu một ai đó... Nó chẳng cũng phải lỗi của anh khi anh khao khát cậu đến vậy. Anh muốn chiếm trọn bờ môi ấy. Anh muốn nghiền nát làn da ấy. Anh muốn có người anh yêu,thật trọn vẹn. Nhưng... đó hoàn toàn là lỗi của anh khi anh luôn kiềm chế bản thân, khiến cho anh, khiến cho cậu đau đớn. Trong thế giới khắc nghiệt cả hai đang sống, chạm tay cũng là tội lỗi. Trong tâm hồn đầy dằn vặt của anh, ham muốn luôn là tội lỗi. Vậy mà anh vẫn khao khát được chạm vào cậu, được thể hiện tình yêu qua những nụ hôn, qua vòng tay ôm siết và... hơn thế nữa.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.



Cậu yêu anh.

Đó không phải lỗi của cậu. Sẽ không bao giờ là lỗi của ai cả khi trái tim bạn lung lay, khi bạn ngã lòng trước một tình yêu nồng nàn đến vậy. Đó càng không phải lỗi của cậu khi trái tim mỏng manh kia từ lúc nào đã khao khát được đau. Rằng cậu biết yêu là đau, rằng cậu biết mình cần phải kiềm chế. Rồi tất cả những điều “biết” ấy dường như biến thành hư vô khi có anh ở cạnh. Nhưng... đó là lỗi của cậu phải không? Khi biết rõ mà vẫn ngày ngày nuôi lớn tình yêu ấy. Tình yêu tưởng chừng không thể lớn hơn được nữa vẫn đang lớn dần trong cậu, đang siết nghẹn con tim và thôi thúc những khát khao cháy bỏng.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, cho dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.






2.

Đau – choáng ngợp bởi tình yêu ấy.


Cậu đang đi trên một màn băng mỏng thênh thang. Mặt băng đục dần xuất hiện những vết rạn. Vọng lại đâu đó trong chốn không gian tối mờ có cả tiếng nứt gãy khô khốc. Cậu biết mình không thể dừng lại. Phải chạy! Chạy! Chạy càng lúc càng nhanh. Những vết nứt sắp lan đến chỗ cậu rồi. Tim như đang thắt lại, sợ hãi.

Nhưng rồi... một cảm giác ấm áp chợt dâng lên. Ai đó đang nắm lấy tay cậu, những ngón dài siết chặt vững chãi. Trong mơ hồ, cậu biết bàn tay ấy sẽ mãi mãi ở đó; dù có không chạy kịp, dù có rơi xuống hồ băng; dù có chuyện gì đi nữa... thì vẫn sẽ như thế - không bao giờ là một mình. Cảm giác luôn có kẻ song hành thật dễ chịu.




Cậu không đau như mình sao, Yunho?
Chắc chắn là không rồi.






Vì mình biết, Yunho ah, nỗi đau của cậu...
Có khi còn lớn hơn thế.





****************************




Mở mắt, Jaejoong nhận ra cơ thể mình đang run lên từng đợt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Hóa ra không phải hồ băng, chỉ là đêm qua cậu thiếp đi trong uất ức, quên mặc lại áo, cũng quên khép cửa sổ mà thôi. Rùng mình. May là giờ đang cuối xuân, thời tiết không quá khắt nghiệt. Với tay chụp lấy chiếc áo, Jaejoong tròng nó vào người rồi đi về phía cửa phòng. Bỗng nhiên cậu không muốn ngủ thêm nữa, dù gì cũng gần đến giờ phải thức dậy.





Soi mình vào chiếc gương lớn ở phòng tắm, Jaejoong thấy bờ ngực cậu đầy những vết bầm xanh.

“Hôm qua mình hơi nặng tay thì phải?” – Vừa lẩm nhẩm, cậu vừa đổ dầu gội lên đầu. – “Lát nữa sẽ chọn cái áo nào kín một chút, không thì bọn Yoochun sẽ tra hỏi đến mệt tai.”

Dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy từ tóc xuống vai Jaejoong, rồi cũng nhẹ nhàng như thế, nó cuốn đi những muộn phiền chất chứa trong tâm trí cậu. Dòng nước làm cậu nhớ đến nụ hôn dịu dàng của anh, sự ấm áp trong từng cái ôm siết, trong những lần nắm tay thật chặt. Thoáng chốc, tảng đá đè nặng trên ngực từ tối qua như được ai cất lên, nhẹ hẫng. Không phải hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có thể khiến cậu khẽ mỉm cười.

Thôi, bỏ đi nhé.

Những chuyện như vậy đâu phải lần đầu, cũng đâu phải thỉnh thoảng. Nỗi đau này là là ngày ngày, là dai dẳng. Cậu không thể bắt mình ngừng đau thì cũng không thể oán trách những đau đớn ấy.

Tình yêu cần khao khát, chiếm đoạt. Cậu luôn khát khao và căm ghét sự lý trí của anh. Nhưng ngay lúc này đây, sau giấc mơ ấy và sau nhiều năm trời sống cùng anh, cậu biết... cảm giác quý giá nhất anh tặng cậu chính là sự yên bình và ấm áp.





Khi Jaejoong tắm rửa xong thì trời đã sáng hẳn. Các thành viên còn lại của Dong Bang Shin Ki cũng đang lục tục kéo nhau chui vào phòng vệ sinh. Đụng cậu ở cửa phòng, Yunho tròn xoe mắt:

“Thức dậy sớm vậy, Jaejoong?”

“Tối qua ngủ sớm mà.” - Kéo chiếc khăn tắm đang vắt vẻo ở đầu xuống thấp hơn một chút, Jaejoong đáp, hy vọng Yunho không nhìn thấy những vết bầm.

“Ừ.” – Anh khẽ cười, có vẻ như không kịp thấy chúng thật. Rồi trước khi ra khỏi phòng, Yunho nói thêm. –“Mặc áo vào nhanh đi. Sáng sớm trời lạnh lắm.”

“Biết mà.” - Jaejoong vừa gật đầu vừa phẩy tay lia lịa. Rồi ngay khi Yunho vừa quay lưng, cậu bật cười, nhè nhẹ, khe khẽ. Chẳng như mọi người nghĩ, thật ra trong nhóm anh mới là kẻ hay bao đồng, quản chuyện.

Nhưng quả thật...

Có anh bên cạnh...

Cảm giác này, trong mơ cũng thế, hiện tại cũng thế, với cậu, chỉ đơn giản là ấm áp mà thôi.


****************************


Thay áo xong, cậu bước vào gian bếp đã lâu không đỏ lửa của năm người. Dạo này quá bận rộn, thời gian nấu một món đơn giản cũng không có. Buổi tập vũ đạo đầu tiên cho album mới sẽ diễn ra lúc 9 giờ. Từ đây đến đó vẫn còn gần 1 tiếng.

Với tay bật bếp rồi đặt chảo lên, Jaejoong quyết định chiên trứng làm điểm tâm cho cả bọn. Quỷ ác ôn số 3 sẽ thích lắm đây. Khi cậu bắt đầu chiên đến phần cuối cùng – chỉ toàn lòng trắng – thì chủ nhân của món trứng giảm cân ấy đi vào phòng bếp, chân bước nhẹ như đang đạp lên bông.

“Jaejoong ah.”

Jaejoong giật bắn mình khi tiếng Yunho bất thần vang sát bên tai. Rồi tim cậu lại khẽ nhói, nhận ra vòng tay anh đang siết lấy mình từ phía sau, những ngón dài chạm vào hông lạnh ngắt. Mùi dầu tắm bạc hà đặc trưng của anh cùng lúc xộc lên, nồng nàn nhưng vẫn mát dịu.

Dụi mặt lên bờ vai cứng cáp của cậu, anh nói, giọng nghèn nghẹn:

“Jaejoong ah, chuyện tối qua, tớ xin lỗi.”

“Lỗi gì?” – Vài giây kinh ngạc trôi qua, Jaejoong thản nhiên dùng lại chiêu cũ. Lần này, cậu còn cười “Ah ha ha ha...” rung ring cả người, khiến cho cằm anh đang đặt trên vai cậu cũng rung theo.

Hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Jaejoong, anh không ôm nữa. Thay vào đó, xoay người qua bên phải để có thể nhìn vào gương mặt đang tươi như hoa ấy, anh nhẹ giọng:

“Jaejoong ah...”

“Tớ cười vì cằm cậu làm tớ nhột.” – Jaejoong tắt bếp rồi giải thích. –“Chưa cạo râu kìa.”

Yunho vừa cười ngượng vừa xoa xoa cằm:

“Ra là thế.”

“Sao chưa cạo đi?” – Cậu hỏi trong lúc bắt món trứng giảm cân xuống và dùng tương ớt vẽ lên đó một chữ U bự chảng. Vậy mới yên tâm nó không bị quỷ số 3 tham - ăn cướp mất hay quỷ số 2 chẳng - bao - giờ - để - ý - điều - gì lấy nhầm.

Bật cười trước chữ U đỏ choét của cậu, anh đáp:

“Kệ nó đi. Dù gì từ giờ đến ngày kia cũng không xuất hiện trước mặt fans mà.”

Jaejoong liếc nhìn Yunho:

“Vậy đêm qua, là ai đã la tớ vì sợ fans nhìn thấy những vết bầm? Sao hôm nay kẻ đó lại tự mình bê bối ra thế?”

“À...” – Yunho chỉ biết cười trừ. Rồi như thường khi, anh vờ làm điệu bộ dễ thương để đánh trống lãng. –“Cậu thừa biết kẻ đó làm biếng cạo râu mà.”

“Hừ.” – Jaejoong thở ra bằng mũi. –“Kinh!”

“Với lại, thú thật kẻ đó lắm lời như vậy vì lo lắng cho cậu chứ không phải sợ fans gì đâu.” – Vừa đáp, Yunho vừa luồn tay vào áo Jaejoong rồi xoa nhẹ ngực cậu. –“Lúc nãy tớ thấy bầm cả rồi. Là do ngã hôm qua à, Jaejoong?”

“Không, là do cậu đánh tớ đấy.” – Jaejoong ranh mãnh đáp, hài lòng vì Yunho đã nghĩ như vậy. Không thể để anh biết nguyên nhân gây ra những vết bầm ấy là do cậu đã tự đấm vào ngực mình.

“Ừ, là do tớ đánh cậu.”– Yunho thoải mái mỉm cười. Anh rút tay khỏi người Jaejoong, vòng ôm lấy cơ thể ấy, siết nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như thế.

Nụ cười và cái ôm bất ngờ của anh làm tim cậu đột nhiên đập mạnh. Lại đau rồi. Jaejoong biết Yunho đã vì chuyện tối qua mà khổ sở nhiều. Quầng thâm nơi đáy mắt anh đã tố cáo điều ấy.

“Ngốc ạ.” – Cậu buột miệng.

Chưa sẵn sàng thì có sao đâu?

Chỉ mong sự kiềm chế không khiến cậu đau như tớ đang đau, Yunho ah...




****************************



Hôm nay, mọi người tập vũ đạo cho bài hát mới. Những động tác không quá khó so với cậu nhưng như thường lệ, anh vẫn phải để mắt ngó nghiêng. Thói quen này đã hình thành ngay từ những ngày đầu nhóm thành lập vì Jaejoong vốn nhảy không giỏi. Sau khi cậu ngã đến vỡ khớp xương, anh càng chăm chú hơn nữa. Rồi sau này, lúc Jaejoong đã hoàn toàn lành lặn, Yunho vẫn không bỏ được thói quen ấy. Lúc đầu là vì trách nhiệm của một trưởng nhóm, sau này là vì yêu thương con người ngốc nghếch kia, đến bây giờ thì chẳng còn lý do gì. Chỉ đơn giản là một hành động tưởng chừng như từ vô thức.



“Nào nào.” – Anh vừa nói vừa vỗ tay đôm đốp. –“Mọi người tạm nghỉ ở đây, hyung đi theo hyung quản lý nghe phổ biến kế hoạch tuần tới rồi sẽ về thông báo sau.”

Ngay khi vừa nhận lệnh “nghỉ”, 4 thành viên còn lại của Dong Bang Shin Ki liền ngồi phịch xuống sàn, thở hồng hộc. Changmin kéo áo lên chùi mớ mồ hôi đã làm ướt đẫm tóc nó còn Jaejoong thì phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Yunho hãy đi đi. Mỉm cười ngọt ngào với đối tượng không - cần - nói - cũng - biết - đó - ai, anh quay lưng, bước ra khỏi phòng tập.

Im lặng.

1

2

3 giây sau.

Ba đứa quỷ nhóc đột nhiên nhào đến, vây lấy cậu. Ừ, thì đúng là với cậu, thỉnh thoảng chúng rất giống thiên sứ. Nhưng ngay lúc này đây, khi Yoochun, Junsu, Changmin lần lượt tiến đến chỗ Jaejoong cùng những biểu cảm không thể đoán nổi hiện ra trên mặt thì cho vàng cậu cũng không dám nghĩ chúng có mục đích gì tốt lành.

“Hyung.” – Quỷ ác ôn số 1 lên tiếng trước. Nó lết thân hình như sắp long hết tay chân về phía cậu, phì phò nói. –“Chuyện gì đã xảy ra với anh và Yunho hyung vậy?”

Im lặng.

1

2

3 giây sau.

“Hả?” – Sau 3 giây há hốc mồm ngạc nhiên, Jaejoong quyết định dùng chiêu giả điếc – một cách dở ẹc, chỉ càng khiến lũ quỷ ác ôn thêm sốt ruột mà hỏi dồn.

“Em bảo là...” – Quỷ số 1 lặp lại từng chữ, bấy giờ đã hô hấp bình thường. –“Có chuyện gì xảy ra với hai anh?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” – Cậu chuyển từ chiêu “điếc đặc” sang chiêu “ngu ngốc” nhưng xem ra chiêu này cũng chẳng khấm khá gì hơn.

“Hyung phải biết hơn tụi em chứ.” – Quỷ ác ôn số 3 hừ mũi.

“Chuyện gì đâu? Mấy đứa bay chỉ giỏi tưởng tượng.” – Jaejoong nói cứng dù cậu thừa biết cách trả lời vờ vịt này chỉ có thể xài được với mỗi Yunho.

Quả nhiên, quỷ ác ôn số 3 lập tức cười nhạt:

“Hyung gạt được ai chứ sao gạt được tụi em. Đêm qua Yunho hyung trở mình liên tục làm em cũng không ngủ được đây nè.”

“Cửa phòng em và hyung thì tự nhiên đóng sầm, đèn tắt tối om... Làm em sợ, đành phải qua ngủ ké phòng Junsu và hyung quản lý.” – Quỷ ác ôn 1 hùa theo.

“Thật ra thì... có chuyện gì vậy, Jaejoong hyung?” – Quỷ ác ôn số 2 bấy giờ mới lên tiếng, vừa nói, nó vừa vuốt nhẹ tóc cậu. –“Tụi em cũng muốn hỏi Yunho hyung lắm nhưng chắc chắn hyung ấy sẽ không trả lời...”

Quỷ nhõng nhẽo gật đầu lia lịa còn quỷ nhóc ham ăn thì cười gian:

“Thế nên đành tra khảo Jaejoong vậy.”

“Jaejoong hyung chứ.” – Hai quỷ anh nhắc khẽ.

“Kể đi em mới gọi hyung.” – Quỷ út càng lúc càng gian hơn.



Sự quan tâm của cả ba bất giác khiến Jaejoong thấy cảm động. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu muốn nói, muốn kể hết nỗi lòng mình cho ba đứa em... nhưng rồi đã dằn lại kịp. Không phải cậu không muốn chia sẻ. Chỉ là Jaejoong đột nhiên cảm thấy “vấn đề” giữa cậu và Yunho không biết nên gọi là gì. Thậm chí nó có phải là “vấn đề” hay không cậu cũng không biết.

Lẽ nào lại nói với 3 nhóc quỷ: “Dạo này hyung ghét Yunho – cả hôn sâu cũng không thèm hôn.” Hoặc: “Yunho là đồ ngốc điên. Kiềm chế thì kiềm chế. Không thì làm tới luôn. Lúc thế này lúc thế khác!! Làm người khác chờ đợi rồi hụt hẫng. Bực cả mình!!!!”

Hoặc, một cách thành thật nhất: “Hyung nghĩ Yunho đang kiềm chế. Nhưng là vì cái gì? Trách nhiệm với gia đình, fans, xã hội? Hay đơn giản chỉ vì Yunho chưa sẵn sàng? Dám lắm!

Nhưng dù vì cái gì đi nữa, hyung biết điều đó cũng rất đau đớn, cả với hyung, cả với cậu ấy.”

Trời ạ. Mới nghĩ đến thôi Jaejoong đã thấy lạnh cả người. Đúng thế, cậu tuyệt đối không thể kể mấy chuyện này cho lũ nhóc được, tuyệt đối không. Thay vào đó, Jaejoong đành nói:

“Chuyện này không hợp với mấy đứa đâu.” – Cậu phẩy tay. –“Đừng nên biết làm gì!”

“Sao lại không hợp?” – Yoochun hỏi tới. –“Hyung nghĩ hyung lớn hơn tụi em được mấy tháng tuổi?”

“Không phải chuyện tuổi tác.” – Jaejoong nhăn mặt. –“Nhưng những việc giận dỗi lặt vặt của tụi anh, mấy đứa nghe làm gì.”

“À, ra là giận dỗi.” – Yoochun gật gù. Rồi, nó lập tức hạ giọng, vòng tay khoác lên vai tên hyung bấy giờ đang ngớ ra vì biết mình lỡ lời: – “Chuyện tình cảm của hai anh có trục trặc à?”

“...” – “Đối tượng” cắn môi bối rối.

“Thôi đi, Jaejoong.” – Changmin quyết tâm làm cho thành trì mang tên “Kim Jaejoong giữ bí mật” đang lung lay bị sập hẳn. –“Chưa chắc tụi em không hiểu chuyện của hai anh đâu. Có khi người ngoài cuộc còn sáng suốt hơn ấy chứ.”

“Đúng đó, Jaejoong hyung! Có khi còn hiểu hơn, nhất là với mấy đứa có nhiều kinh nghiệm xem yaoi như Changmin.” – Vừa nói, Junsu vừa liếc sang Changmin.

Câu nói của quỷ ác ôn số 2 làm Jaejoong giật bắn mình. Quỷ ác ôn số 3 đang nghiến răng định cãi lại cũng ngậm miệng, thôi không cãi nữa. Thay vào đó, nó nhìn chằm chằm vào hyung trưởng, mắt mở to như hai con ốc bươu. Quỷ số 1 cũng liếc Jaejoong muốn toét mắt.

“Đừng có nghĩ đến điều mấy đứa đang nghĩ!!” – Jaejoong gào lên nhưng đã quá muộn. Không bỏ lỡ thời cơ, ba quỷ nhỏ kia đồng loạt nhướn mày, cười ngọt ngào:

“Hyung!!! Vậy ra chuyện của hyung thật – sự - có – liên – quan đến “nó” à?”



****************************


“Hollywood Bowl?” – Yunho kêu lên, tròn mắt nhìn hyung quản lý.

“Ừ, tham gia liên hoan âm nhạc Hollywood Bowl tháng 5.” – Hyung quản lý cũng tròn mắt nhìn lại anh –“Tưởng chuyện này em biết từ trước rồi mà Yunho?”

“Nhưng sau đêm diễn tụi em còn ở lại Los Angeles mấy ngày...” – Yunho chỉ vào tờ công việc, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Ở lại chụp ảnh cho photobook mới, sẵn tiện để mấy đứa giải trí luôn.” – Hyung quản lý cười hiền. –“Lần này không cực như hồi ở Paris đâu. Coi như thư giãn sau T- concert ấy mà. Về báo lại cho Jaejoong và mấy đứa kia nhé. Chắc mừng lắm đây.”

“Dạ.”

Yunho bấy giờ mới có thể nở nụ cười dù nó không tươi tắn là mấy. Rồi anh quay lưng bước khỏi phòng. Bất chợt, thấy cơ thể mình bỗng trở nên lạnh toát, tim đập những nhịp chậm nhưng mạnh và gây đau. Cảm giác hệt như vừa hôn trộm Jaejoong thành công ở phòng thay đồ hay tình cờ được một mình cùng cậu trong một dịp nào đó. Hoặc như khi cậu lén lút đút cho anh một đũa mì kim chi ngay trên bếp; hoặc như những lần cậu vô tình - hữu ý mời gọi anh... hoặc như bất kỳ cái gì cũng được, miễn có liên quan đến con người ấy.

Kim Jaejoong.

Yunho không cười nữa. Anh biết, cơ hội mình chờ đợi bấy lâu đã đến. Điều duy nhất khiến anh lo chỉ còn cậu.


****************************


“Haizzz.” – Yoochun thở dài ai oán.

Junsu chẳng nói gì, chỉ liên tục vuốt tóc Jaejoong. Riêng Changmin thì đưa mắt đâu đó lên trần nhà, đôi mày rậm xoắn tít vào nhau, ra dáng đang mông lung suy nghĩ. Được một lát thì các hyung cũng chăm chú nhìn quỷ ác ôn số 3, lòng thầm mong nó có thể nghĩ ra điều gì để nói nhằm xóa bớt không khí ảm đạm nãy giờ.

“Tức là...” – Cuối cùng Changmin lên tiếng, tự dứt mình khỏi tư thế “suy tư”. –“... có những vấn đề sau đây. Một - ...” – Vừa nói, quỷ ác ôn số 3 vừa bật những ngón tay, lần lượt từ ngón trỏ dài sọc của nó. – “Yunho lúc nào cũng kiềm chế và Jaejoong không - thích điều này.”

Yoochun và Junsu lập tức gật gù.

“Hai – Jaejoong không biết Yunho kiềm chế chính xác là vì lý do gì trong cả chục lý do có thể có hyung ấy.” – Changmin bật tiếp ngón giữa.

Hai quỷ ác ôn còn lại không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục gật gù.

“Ba – Jaejoong ngờ là Yunho chưa sẵn sàng.”

Lần này thì đến lượt Jaejoong nhẹ gật đầu dù gương mặt cậu bấy giờ vẫn đang cứng đờ như tượng sáp.

“Này, đừng sượng sùng nữa, hyung.” – Quỷ ác ôn số 1 bẹo má cậu. –“Em thấy anh mới giống người chưa sẵn sàng đó chứ. Hay là...” – Quỷ ác ôn số 1 vẫn tiếp tục khua môi múa mép. –“Hay là trước mặt tụi em thì như vậy, còn đối với Yunho hyung thì...”

“Thôi đi, Yoochun.” – Quỷ ác ôn số 2 gạt phắt. –“Đùa chẳng đúng lúc tí nào.” – Rồi, nó quay sang cậu, gương mặt vốn thường tươi sáng bỗng nhiên nghiêm lại. –“Jaejoong hyung, em có thể hỏi một câu được không?”

Ngước mắt nhìn Junsu, cậu lại gật đầu:

“Dĩ nhiên rồi, Junsu.”

Đến lúc này thì quỷ ác ôn số 2 lại đâm ra ngập ngừng:

“Hyung...” – Nó cắn nhẹ môi dưới.

“Huh?”

“Hyung thật sự muốn và... đã sẵn sàng cho chuyện ấy sao?”

Câu hỏi của Junsu làm Yoochun và Changmin bất giác cau mày. Kín đáo nhìn nhau, quỷ ác ôn số 1 và số 3 nhận ra những nét lo lắng đang ánh lên trong mắt kẻ đối diện. Quỷ ác ôn số 2 là vậy, với những chuyện thế này, nó luôn thẳng thắn và thực tế đến tàn nhẫn. Nhưng nó biết, mọi người biết, cần lắm sự thực tế ấy. Dong Bang Shin Ki cần, Jaejoong và Yunho lại càng cần.

Xoay người hướng thẳng vào hyung chúng, ba tên quỷ nhỏ im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Rồi vài giây sau, một cách từ tốn nhất, cậu cất tiếng, âm sắc trong và thanh tựa nước rót vào thành thủy tinh:

“Như thế thì... có gì sai sao, Junsu?”

Như thế thì có gì sai?

Cả bốn chợt im phăng phắc.

Như thế thì có gì sai?

Nếu bạn yêu thương một người nhưng buộc phải che giấu. Rồi bí mật ấy đè nén bạn khiến con tim bị uất nghẹn luôn muốn được bùng nổ.

Như thế thì có gì sai?

Nếu bạn yêu một người và khát khao thuộc về nhau trọn vẹn. Vì tình yêu của bạn là bí mật nên nỗi khát khao ấy phải kiềm nén. Nhưng cũng như lò xo, tất cả những gì càng nén chặt sẽ càng bùng lên mãnh liệt khi mọi thứ xiềng xích được tháo bỏ.

Như thế thì có gì sai?

...


Nếu bạn yêu?



“Không có gì sai cả, hyung.” – Junsu là người đầu tiên lên tiếng. Rồi nó lặp lại câu hỏi, lần này đi kèm với nụ cười:

“Hyung thật sự đã sẵn sàng rồi à?”

Và người đáp cũng trả lời với nụ cười trên môi:

“Thật sự như thế.”

Thật sự như cậu yêu anh.
Thật sự như những khát khao đang thôi thúc cậu.
Thật sự như vị tình yêu càng lúc càng nồng nàn.








“Thế thì hyung à...” – Quỷ ác ôn số 1 lên tiếng. –“phải làm sao để biết chắc về lý do của Yunho hyung đây?”

“Đúng rồi... nhỡ Yunho hyung có lý do gì khác thì sao. Không phải là “chưa sẵn sàng” ấy?” – Quỷ ác ôn số 2 chớp mắt.

“Ví dụ như...” – Quỷ ác ôn số 3 hích hích cười. –“Gương mặt ngố của Jaejoong làm Yunho tắt cảm xúc chẳng hạn.”

“Eu kyang kyang.” – Quỷ ác ôn số 2 lập tức phát pháo.

Quỷ ác ôn số 1 cũng lợi dụng cơ hội cười ngả nghiêng.

Lờ đi cả ba, cậu đáp:

“Phải làm sao để biết chắc à?”

...





“Hyung sẽ hỏi thẳng cậu ấy – ngay hôm nay.”

Vì có thể lắm... biết đâu...



Cậu không đau như mình sao, Yunho?
Chắc chắn là không rồi.






Vì mình biết, Yunho ah, nỗi đau của cậu...
Có khi còn lớn hơn thế.


[TBC]

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 17:03#3



















Anh yêu cậu.

Có lẽ không ai hiểu được, ba chữ tưởng chừng rất đơn giản ấy có ý nghĩa thế nào với cậu, trừ anh.

Đó không phải những chữ có thể thốt lên bằng lời. Tình yêu, với cả hai con người ấy, là một thứ kỳ lạ, rất cụ thể, lại rất mơ hồ; tựa như không khí – vô hình mà vẫn hiện hữu.

Anh không bao giờ nói tiếng yêu. Nhưng cậu vẫn nghe được nó, ngày ngày, mạnh mẽ đến rung động; qua mỗi ánh mắt anh nhìn, qua mỗi cử chỉ âu yếm vô tình hay hữu ý, những khi tay siết tay, lúc vu vơ mỉm cười, khi anh ôm cậu trong tiết trời giá lạnh rồi bảo rằng “Rất ấm!”

Đó là cách yêu của anh, đó là cách cảm nhận của cậu. Rất đỗi ngọt ngào. Thế nên, từ bây giờ cho đến lúc tim không còn đau nữa, cậu biết mình vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.



Cậu yêu anh.

Có lẽ không ai hiểu được, ba chữ tưởng chừng rất đơn giản ấy có ý nghĩa thế nào với anh, trừ cậu.

Đó không phải những chữ có thể thốt lên bằng lời. Tình yêu, với cả hai con người ấy, là một thứ kỳ lạ, rất nhẹ nhàng, lại rất mãnh liệt; tựa như sóng vỗ bờ, êm đềm, ve vuốt mà có thể đánh núi đá vỡ tan.

Cậu không bao giờ nói tiếng yêu. Nhưng anh vẫn nghe được nó, ngày ngày, ngọt ngào đến tan chảy; qua mỗi ánh mắt cậu nhìn, qua mỗi động chạm vô tình hay hữu ý, những khi cậu ngượng ngùng, lúc nhận được vài dòng tin nhắn vu vơ, khi cậu quay sang rồi nhẹ lấy xuống từ áo anh mảnh bông giấy “đi lạc”.

Đó là cách yêu của cậu, đó là cách cảm nhận của anh. Rất đỗi ngọt ngào. Thế nên, từ bây giờ cho đến lúc tim không còn đau nữa, anh biết mình vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.





3.

Có nhau, đó là một nỗi đau ngọt ngào.












Thế nào là sẵn sàng và thế nào là chưa?


“Hyung sẽ hỏi thẳng cậu ấy – ngay hôm nay.”

Trước mặt ba tên quỷ nhóc, cậu đã hùng hồn tuyên bố như thế. Nhưng ngay lúc này, ngay ở đây, khi đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, Jaejoong cảm thấy mọi quyết tâm và can đảm của cậu như đã rủ nhau bỏ trốn mất tăm.

“Jaejoong ah, có chuyện gì vậy?” – Nghiêng đầu nhìn vào gương mặt sượng ngắt của Jaejoong, anh hỏi.

“Ah, Yunho!” – Jaejoong bấy giờ vô - thức hé cười. –“Cậu đây rồi.”

“Thì tớ vẫn đứng trước mặt cậu nãy giờ đó thôi.” – Yunho nheo mắt. Anh biết lắm, mỗi lúc nụ cười ngớ ngẩn thế này xuất hiện trên mặt Jaejoong thì chắc chắn cậu đang có điều gì giấu anh. Thêm vào đó, sự tinh quái của ba tên quỷ nhóc càng làm Yunho thêm lo lắng.

----------------------Flashback------------------------

“Bọn em đến phòng hyung quản lý chơi đây. Sẵn tiện tìm gì đó uống. Lát chừng nào đến giờ tập, hyung gọi tụi em lên nhé. Jaejoong hyung đang ở trong đó, hình như có gì muốn nói riêng với hyung.”

----------------------End Flashback-------------------

Khi nãy, lúc anh bước vào phòng tập, chỉ còn mỗi cậu ở đó, đang đi đi lại lại, thỉnh thoảng búng ngón tay kêu pong póc. Đôi mắt cậu mở to, má hơi phồng, rõ ràng đang căng thẳng hay lo lắng điều gì.

Bất giác, Yunho khẽ cười.

Không biết từ bao giờ anh có thói quen quan sát những biểu hiện của cậu. Cũng không biết từ bao giờ anh lại yêu thích và thuộc lòng ý nghĩa của những biểu hiện đó. Anh yêu Jaejoong – người luôn thể hiện mọi cảm xúc ra mặt. Anh cũng yêu Jaejoong – người không bao giờ thừa nhận những cảm xúc ấy.



“Jaejoong ah, cậu đang lo lắng điều gì phải không?”



“Không. Không.” – Jaejoong lập tức xua tay. – “Dĩ nhiên là không rồi. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy? Tớ đâu có lo lắng gì đâu!” – Cậu tuôn một tràng rồi tự thấy mình đang lảm nhảm ngốc nghếch.

“Jaejoong ah.” – Anh tiến đến, nhẹ gõ những khớp ngón tay lên trán cậu. –“Lo - lắng. Chỗ này có viết hai chữ ấy đấy.”

“Yunho. Thật ra thì…” – Cậu hít một hơi dài. –“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Tớ đang nghe.” – Anh hơi cau mày, dường như sự căng thẳng của cậu có thể lây. Nhét tờ công việc mới nhận vào túi quần, anh nói: -“Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu… sau khi phổ biến xong công việc của chúng ta.”

“Thế thì phải đợi bọn Yoochun về đã.”

“Trong lúc đó…” – Yunho kín đáo nhìn ra cửa rồi cầm lấy tay Jaejoong. –“… hãy nói chuyện của cậu trước đi, Jaejoong.”

“Có lẽ tớ sẽ nói sau vậy.” – Khẽ siết lấy tay anh rồi nhanh chóng buông ra, cậu nói. –“Chuyện này dù gì cũng cần thời gian. Hay là tối nay chúng ta nói chuyện một chút…”

“Sau giờ ăn?”

“Ừ, sau giờ ăn.”

“Sao cũng được, Jaejoong ah.” – Anh nhẹ giọng. –“Miễn là cậu cảm thấy thoải mái.”

Nói xong, Yunho nghiêng đầu hôn lên cổ Jaejoong. Nhưng cậu đã vội rụt người lại, nghiêm giọng:

“Yunho ah, cửa chưa khóa đâu.”

“Tớ xin lỗi.” – Anh gật đầu, tự biết mình đã không cẩn thận.

Rồi, một khoảng lặng đột nhiên bao trùm lên cả hai. Cậu nhìn ra hướng cửa, chân dí dí xuống sàn, cố che lấp sự bối rối. Còn anh, mỉm cười và lẳng lặng đi chốt khóa cửa.

Khi Yunho quay về, khoảng lặng dường như vẫn chưa chấm dứt. Xoa xoa hai tay vào nhau để bớt thấy những bộ phận trên cơ thể chợt trở nên thừa thãi, anh nói, vẻ bâng quơ:

“Jaejoong ah, hôm nay cậu có gì khang khác.”

“Huh?” – Đọc được trong giọng điệu của anh mùi bỡn cợt, cậu quay phắt lại, lườm.

“Cậu nghiêm túc hơn.”

“Hừ! Tớ lúc nào mà chẳng thế. Luôn trưởng thành và suy nghĩ chín chắn.”

“Ồ. Ra là vậy!” – Yunho vờ trố mắt, dường như rất thích thú với việc trêu chọc tên nhóc thích làm người lớn trước mặt mình.

“Ở đây không có fans.” – Không quan tâm đến vẻ mặt cường điệu của Yunho, Jaejoong vẫn tích cực sắm vai một thành viên chuẩn mực. – “Lỡ có ai bắt gặp thì cậu không thể đổ thừa cho việc thực hiện fan service YunJae đâu, leader U know.”

Yunho bấy giờ đành phải bật cười. Rồi anh nói, giọng êm êm:

“Jaejoong ngoan.”

Thành viên trưởng thành, luôn cư xử chín chắn của Dong Bang Shin Ki mất đến hai giây cho việc há hốc mồm và trố mắt. Jaejoong ngoan? Đến giây thứ ba, cậu lồng lên, vung tay, đấm bôm bốp vào vai anh:

“Yah, Jung Yunho! Jaejoong ngoan là sao? Lần sau còn ăn nói với tớ như thế, tớ sẽ bắt cậu gọi bằng hyung.”

“Jaejoong hyung ngoan.” – Anh toét cười, vẫn lì lợm đùa giỡn.

Và rồi, chụp lấy hai tay cậu, anh vô tình lùi lại một bước làm con người vốn hậu đậu kia mất đà ngã cả vào người anh. Một tiếng Rầm đinh tai vang lên và cả hai phát hiện mình đang nằm trên sàn gỗ phòng tập, choáng váng.

Có lẽ Yunho sẽ đau một chút còn Jaejoong thì không. Thật lòng cậu nghĩ mình đang nằm trên tấm đệm vừa êm ái vừa ấm áp nhất đời. Trong một khoảng khắc, Jaejoong nghĩ cậu chỉ muốn nằm như thế mãi mãi.

Nhưng…

Đã quá lâu mà anh vẫn không ngồi dậy. Đến lúc này thì Jaejoong không muốn nằm thêm một giây nào nữa. Cậu tự nguyền rủa mong ước điên khùng lúc nãy của mình.

“Không sao chứ, Yunho?” – Ngóc đầu khỏi lồng ngực đang nhẹ phập phồng của anh, cậu hốt hoảng hỏi.

Yunho không đáp. Trong tư thế ấy - vẫn ôm siết lấy chàng trai nằm trên - anh trầm giọng thì thầm:

“Jaejoongie ah…”

Và rồi…

…anh rướn người, hôn lên môi cậu, mạnh mẽ, quyết liệt như những gì Jaejoong luôn khao khát. Trong một giây phút cậu nghĩ cả hai đều bốc đồng, đắm chìm và say mê, anh đẩy lưỡi vào vòm họng cậu, quét lên hàm răng đều và khẽ khàng tách nó ra; để hai đầu lưỡi có thể quyện vào nhau, ấm nóng. Ra đó là vị của anh. Rất ngọt ngào.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn và ngay khi Jaejoong bắt đầu cảm thấy tức ngực vì thiếu dưỡng khí, Yunho chủ động dừng lại. Xoa nhẹ hai lỗ tai cậu, anh nói, giọng dịu dàng:

“Chỗ này đang đau phải không?”

“Cậu cũng vậy à?” – Nhẹ mở mắt, cậu hỏi.

“Không, nhưng tớ biết.” – Yunho cười buồn. –“Những nụ hôn sâu thường làm đau tai. Vì cậu biết đó, thiếu dưỡng khí…”

Jaejoong gật gật đầu và lại nhắm mắt.

“Jaejoong ah.” – Hôn lên đôi mắt đang khép của cậu, anh khẽ gọi, dường như vẫn chưa dứt khỏi vị nồng nàn. –“Tháng 5 này, tại Los Angeles, chúng ta sẽ thuộc về nhau nhé?”


Los Angeles – tháng 5

Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc tại Mỹ.

Và…




Chúng ta sẽ thuộc về nhau.


Thuộc về nhau.



Cậu cảm thấy như vừa bị đâm. Có cái gì đó nhói lên và cơ thể chợt trở nên mềm nhũn, mọi giác quan đồng loạt đình chỉ hoạt động. Mũi chẳng thể ngửi được gì trừ mùi mồ hôi quen thuộc ấy, mắt chẳng thể thấy được gì ngoài gương mặt anh, tai chẳng thể nghe được gì ngoài những tiếng thở đều khe khẽ, miệng không muốn nói gì ngoài ba chữ Jung Yunho, đầu không thể nghĩ gì trừ câu anh vừa nói.

“Mình sẽ thuộc về nhau.”

Jaejoong không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, không thể nghĩ. Cậu như mù, câm, điếc trong thế giới tràn ngập anh.

Yunho ah.

Chưa lúc nào Jaejoong buông thả cảm xúc của mình đến vậy. Cũng chưa lúc nào cậu muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn con người đối diện đến dường ấy. Đôi mắt nâu của anh, bờ môi dày của anh, vầng trán cao của anh. Tất cả đều khiến cậu muốn chiếm lấy.

Chúng ta sẽ thuộc về nhau nhé. Los Angeles, tháng 5.

Có ai định nghĩa được cảm giác này là gì không? Hệt như khi những mũi kim châm chích vào da thịt để tạo nên hình xăm yêu thích của cậu. Jaejoong rất đau nhưng chỉ muốn chảy nước mắt vì hạnh phúc.

Los Angeles, tháng 5.
Và dường như Yunho đã sẵn sàng.



****************************

Nhưng…

Thế nào là sẵn sàng và thế nào là chưa?






Quỷ ác ôn số 1, số 2 và số 3 lần lượt đi vào phòng tập, tay cầm theo vài chai nước mát. Đưa cho cậu một trong số đó, quỷ nhóc số 3 khẽ nhướn mày ra ý hỏi. Đáp lại nó, Jaejoong chỉ thở ra nhè nhẹ, mắt nhìn bâng quơ đâu đó lên trần nhà.

Quỷ ác ôn số 2 lượn qua lượn lại, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt rất đỗi không bình thường của anh.

“Mà… tóm lại… các hyung khóa cửa phòng làm gì vậy?” – Quỷ ác ôn số 1 chứng tỏ đẳng cấp quỷ đàn anh bằng cách hỏi ngay vào câu khó khăn nhất.

Nhưng các quỷ ác ôn chỉ lợi hại với Jung Yunho - hoặc - Kim Jaejoong. Đối đầu với cả hai cùng lúc, chúng không thể dễ dàng tác oai tác quái. Nhất là khi những băn khoăn trong lòng cậu đã vơi đi quá nửa như hiện nay.

“Yunho đi vào lỡ tay sập cửa.” – Nhìn sang anh và mỉm cười ngọt ngào, cậu đáp tỉnh. Rồi ngay lập tức dập tắt những thắc mắc có - thể - có của đám quỷ bằng cách chuyển đề tài. –“Thôi, tập trung nghe cậu ấy phổ biến lịch làm việc rồi còn đi ăn.”

Đợt tấn công của những con quỷ thế là kết thúc.




Tối hôm ấy, tại phòng khách.

“Jaejoong hyung đâu rồi?” – Ngọ ngoạy trên ghế bành, quỷ ác ôn số 1 hỏi.

“Ở trong phòng của Yunho hyung và em, khóa cửa.” – Quỷ ác ôn số 3 đáp lời, mắt không rời khỏi quyển sách nó đang đọc. –“YunJae là VIPs mà, đi đến đâu, chiếm phòng đến đấy.”

Gò má quỷ lớn nhất dần nhích lên, miệng vẽ thành nụ cười nở chậm đặc trưng trước câu trả lời đầy tính mỉa mai của quỷ út.

“Lại định rủ hyung ấy ra sông Hàn à?” – Quỷ ác ôn số 2 bấy giờ mới tham gia vào câu chuyện. Vừa hỏi, nhóc quỷ vừa tiếc rẻ hạ chiếc điện thoại xuống vì trò chơi nó đang chăm chú vào đang nghẽn mạng.

“Không, chỉ định hỏi về kết quả điều tra của hyung ấy thôi.” – Quỷ ác ôn số 1 với tay lấy chiếc gối ở đầu ghế và ôm vào lòng. – “Trưa nay nhìn mặt cả hai rõ đáng ngờ. Jaejoongie hyung thật ăn cháo đá bát, chẳng chịu kể gì chúng ta nghe cả.”

“Miễn các hyung ấy vui vẻ lại là được rồi.” – Quỷ ác ôn số 2 quẳng chiếc điện thoại ra bàn và cũng chồm người lấy một cái gối.

“Nói cũng đúng.” – Quỷ số 1 gật gù. –“Nhưng thật lòng, mọi người có nghĩ… lý do Yunho hyung từ chối chuyện đó là do anh ấy chưa sẵn sàng không?”

“Không thể biết nên chẳng nghĩ gì cả.” – Quỷ út nhún vai.

“Mà… rốt cuộc thì…” – Quỷ số 2 kề mặt vào gối. –“Thế nào là sẵn sàng, còn thế nào là chưa?”



****************************




Quỷ ác ôn số 1 nói… cậu mới giống người chưa sẵn sàng. Jaejoong không bao giờ nghĩ vậy cho đến khi nhận được nụ hôn của anh. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng cậu, mơ hồ.


----------------------Flashback------------------------

“Chỗ này đang đau phải không?”

“Cậu cũng vậy à?”

“Không, nhưng tớ biết. Những nụ hôn sâu thường làm đau tai…”

----------------------End Flashback-------------------

Yunho ah.

Rốt cuộc thì…

Thế nào là sẵn sàng, còn thế nào là chưa?






“Xin lỗi Jaejoong.” – Ôm lấy cậu từ phía sau, anh nói. –“Tớ biết sự kiềm chế của tớ đã làm tổn thương cậu nhưng những lúc ấy, cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng.”

“…”

“Tớ không nói đến fans, gia đình hay xã hội… Dù đó là đều là những thứ quan trọng, vô cùng quan trọng…”

“Là cuộc sống của chúng ta.” – Cậu thở dài. –“Yunho ah, thỉnh thoảng tớ vẫn rất lo.”

“Tớ biết.”

Lo.

Cả anh và cậu đều không dùng từ sợ, không bao giờ. Cả hai biết, luôn phải quan tâm đến mọi điều. Một người bình thường vốn cũng không hoàn toàn thuộc về riêng bản thân người ấy. Cuộc sống là một mối dây quan hệ chằng chịt. Bạn chỉ thật sự sống khi có những mối bận tâm. Anh và cậu luôn để tâm, luôn lo lắng nhưng không bao giờ là sợ. Đó là cảm giác khi làm nên tội - lỗi. Mà tình yêu, tình yêu sẽ là thứ cuối cùng trên thế gian có lỗi.

“Yunho ah…” – Quay lại để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, cậu hỏi: -“Tớ cũng nghĩ… cậu không phải đang bận tâm về gia đình, fans hay xã hội. Nhưng nếu không phải, thì là vì lý do gì?”








“Là…” – Yunho khẽ cau mày, giọng chợt trở nên nhẹ hẫng.


“Là



cậu.”

“…”

“Cũng là vì tớ. Và là vì… chưa đến một thời điểm thích hợp.”

“…”

“Jaejoong ah, trả lời thành thật nhé.” – Cố kiềm việc hôn lên đôi mắt mở to ngớ ngẩn mỗi khi kinh ngạc của cậu, anh nhẹ cười, bình thản nói tiếp: –“Nói cho tớ nghe, cậu có biết gì về “chuyện ấy” không?”

“Tớ…” – Jaejoong cắn môi. –“Tớ đã từng đọc truyện, xem phim… Đủ cả. Có lẽ biết.”

“Tớ nghi lắm mà.” – Yunho phì cười. –“Jaejoong ah, đó không phải là “biết” đâu.” – Nói đến đây, anh dừng lại một chút để xoa lên chỗ đang cau lại giữa đôi mày cậu. –“Vì nếu thật sự “biết”, chắc chắn cũng như tớ, cậu sẽ lo. Jaejoong ah, tớ - yêu – cậu.”





Anh còn nói, nhiều nhiều nữa, nhưng cậu chẳng nghe được gì. Đột nhiên, cậu thấy trống rỗng. Cảm giác đau khi ngập chìm trong tình yêu với con người ấy đang bị sự ân hận lấn áp. Chưa sẵn sàng. Rốt cuộc thì cậu biết rồi: kẻ chưa sẵn sàng không phải anh.

Mà là cậu.

Nhưng có lẽ anh cũng biết, như cậu luôn biết…

Jaejoong lúc nào cũng muốn được sẵn sàng. Còn Yunho thì đã tìm ra cơ hội ấy.

Los Angeles, tháng 5.
Và dường như cả hai đều đã sẵn sàng.


[to be continued]


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 17:04#4


Los Angeles, tháng 5.
Đêm liên hoan âm nhạc Hàn Quốc tại Mỹ.


4.

Đau.




Đừng tin vào fanfic – thứ luôn lãng mạn hóa hiện thực.
Cũng đừng tin vào phim ảnh – thứ luôn phức tạp hóa tình yêu.






“Jaejoong ah, không phải một chút đâu. Sẽ là rất, rất đau đấy. Tớ yêu cậu.”










****************************




Anh đang chờ cậu - nửa giờ; để cậu ngâm mình trong nước ấm, hy vọng nỗi đau sắp đến sẽ nhờ thế mà ít nhiều dịu đi.

Anh đã chờ cậu - rất, rất lâu; để cậu tự mình nhận thấy: thế nào là sẵn sàng, thế nào là chưa, hy vọng nỗi đau sắp đến sẽ nhờ thế mà có thể vượt qua, dễ dàng.

Có tiếng lách cách mở cửa và Yunho nhẹ mím môi. Rót rượu ra hai chiếc ly cao cao, mỗi ly chỉ một ít, anh đưa cho cậu:

“Jaejoong ah.”

Đón lấy ly rượu, cậu nở nụ cười - vốn lúc nào cũng đẹp, dịu dàng và tỏa sáng như thế.

Cậu đang khoác trên người một chiếc sơ mi trắng dài, nút cài sơ sài, thậm chí còn có cái không đúng vị trí. Chiếc quần jean bạc phết ướt vài mảng cũng chẳng buồn đóng khuy, như lúc nào cũng có thể tuột khỏi vòng eo mỏng manh của cậu.

“Lạnh quá.” – Cậu rùng mình, hớp nhanh ngụm rượu, hy vọng chất cồn có thể giúp cơ thể ấm lên. Vài giọt nước còn đang nhỏ tong tong từ tóc làm sũng ướt vai áo.

Cũng nhấp lấy vị nồng nàn từ ly rượu đỏ, Yunho đặt một tay lên ngực. Anh những tưởng tim mình đã vọt khỏi lồng ngực và chui tọt vào đôi môi đang khẽ run kia. Đặt ly rượu xuống bàn, anh đứng lên, kéo mạnh Jaejoong xuống giường và trùm mớ chăn dày lên người cậu.

“Yah, Yunho ah.” – Cậu thét rồi cười phá lên. – “Tớ còn chưa kịp cất ly rượu nữa. Cậu làm bẩn chăn đệm của chúng ta rồi.”

“Nếu rượu từ ly của cậu thì cậu là thủ phạm chứ.” – Anh mỉm cười nguy hiểm rồi tước lấy ly rượu rỗng của Jaejoong, ném nó xuống thảm sàn. Vòng tay ôm lấy cậu, anh hôn lên trán, mũi rồi nụ hôn trượt dần xuống môi.

“Thế này đã ấm hơn chưa?” – Ngừng lại một chút, anh hỏi.

Cậu gật đầu và chủ động hôn lại anh, khao khát, mãnh liệt hơn cả lần lén hôn ở phòng tập.

“Lần đó…” – Cậu lên tiếng, chỉ dứt khỏi nụ hôn khi buồng phổi gào thét đòi được thở và đôi tai đã ù cả đi.

“Lần nào?” – Yunho thừa biết Jaejoong định nói đến điều gì nhưng vẫn hỏi lại. Vừa thì thầm, anh vừa hôn vào vành tai cậu rồi xoa nhẹ chúng.

“Lần đó,” - Jaejoong nói, ngắt quãng trong tiếng thở. –“là cậu cố tình kéo tớ ngã phải không?”

“Cậu biết à?” – Anh phì cười.

“Yah! Jung Yunho!” – Cậu vờ phùng má giận dỗi. – “Cậu thật xấu xa.”

Yunho nhẹ cắn vào bờ môi đang vểnh ra của cậu rồi thì thầm:

“Khi Yunho ở bên Jaejoong, chẳng – có - gì - là - tình - cờ - cả.”

Jaejoong khẽ cau mày. Một cách vụng về, anh đang tháo những chiếc khuy xộc xệch trên áo cậu. Thỉnh thoảng, những ngón tay dài lạnh ngắt chạm vào làn da trần làm cậu thoáng rùng mình.

“Yunho ah, tay cậu lạnh quá.”

“Vì tớ đang run.” – Anh thành thật đáp, nụ cười hiền lành bùng nở trên môi và Jaejoong không kiềm được việc rướn người hôn lên nụ cười ấy.

“Cả môi cũng lạnh nữa.” – Cậu toét cười.

Yunho đáp lời bằng cách hôn ngược lại Jaejoong, lần này còn sâu hơn cả nụ hôn lúc nãy của cậu. Chốc lát sau, khi cậu phải chủ động đẩy ra và nằm thở hổn hển, anh mới cất tiếng hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ gian tà:

“Còn lạnh không?”

“Ấm rồi.” – Cậu đưa tay lên môi, vẻ ngường ngượng, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng lên xuống. – “Có dập môi tớ chưa nhỉ?”

“Chỉ khiến nó đỏ lên thôi.” – Anh hôn nhẹ vào những ngón tay của Jaejoong. – “Xin lỗi.”

“Đồ ngốc!” – Cậu ngả đầu ra gối và bật cười.

“Tớ sẽ làm cho cậu không còn cười được nữa.” – Yunho nghiêm giọng và bắt đầu vừa tháo khuy vừa để lại trên bờ ngực cậu những dấu hôn.

“AAA!”

“Jaejoong ah…”

“Hôn thì được, sao lại cắn tớ?” – Mặt Jaejoong bừng đỏ. Cậu tìm cách đẩy anh ra nhưng vô hiệu. May cho cậu, Yunho tạm ngừng việc hôn lại và mỉm cười:

“Jaejoong ah, sao hôm nay lại ăn mặc như thế? Nhiều cúc áo quá.” – Anh nói khi những chiếc khuy đã bung quá nửa. Thay vì hôn, anh khẽ luồn mấy ngón tay vào bên trong áo, xoa nhẹ những chỗ bầm đỏ vừa để lại trên ngực cậu.

“Thì…” – Cậu muốn phát điên lên giữa việc thở và nói. – “… cậu bảo sẽ dẫn tớ đi chơi nên…”

“Tớ đang dẫn cậu đi chơi đây.” – Yunho mỉm cười. Anh nâng Jaejoong ngồi dậy và tháo tuột chiếc sơ mi lỏng lẻo khỏi người cậu. Rồi, chỉ bằng một động tác xoay người nhẹ nhàng, anh đã ở sau lưng Jaejoong.

“Yunho ah…” – Cậu kêu lên khi cảm nhận được vòng tay anh đang choàng qua người mình - khẽ siết. Và rồi nụ hôn của Yunho trượt dần từ tóc xuống vai cậu.

Anh yêu mái tóc cậu - mái tóc mềm ướt đẫm mồ hôi vì những bước vũ đạo khó anh nghiêm khắc bắt cậu phải theo.

Anh yêu gáy cậu – nơi luôn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào tựa da trẻ nhỏ, nơi cậu thường vòng tay đấm đấm vì mỏi mệt sau mỗi chuyến bay dài.

Anh yêu bờ vai cậu – bờ vai cứng cáp và mạnh mẽ, chỗ không những để Yoochun, Junsu hay Changmin mà cả anh nữa tựa vào những lúc lòng can đảm vơi hụt.

Anh càng yêu lắm hình xăm trên lưng cậu, nơi những nỗi đau và tình yêu của Jaejoong đã khắc sâu và sẽ tồn tại vĩnh viễn.

TVfXQ’s soul – Hope to the end.

Anh vẫn yêu nhất lồng ngực cậu, nơi chứa đựng hình ảnh của anh, nơi chứa đựng trái tim vĩ đại nhất đời, trái tim có sức mạnh kỳ lạ đã làm một trái tim khác rung lên những nhịp đập ngọt ngào, đau đớn.



“Jaejoong ah.”

“Không phải một chút đâu. Sẽ là rất, rất đau đấy. Tớ yêu cậu.”

Cậu nhẹ cười. Tình yêu cả hai dành cho nhau, không phải lúc nào cũng khiến đối phương đau đớn đấy sao?


****************************



Anh tự cởi chiếc may ô trên người, rồi giúp Jaejoong tháo bỏ quần jean, vẫn trong tư thế ngồi sau lưng cậu.

“Đừng xốc tớ lên như thế!” – Cậu run run nói. – “Tớ tự làm được mà.”

“Bình tĩnh nào, Jaejoong.” – Anh buông cậu ra rồi trầm giọng trấn an. Mà có lẽ còn đang tự trấn an chính bản thân mình. Tim Yunho lúc này nhảy loạn xạ như muốn chọc thủng cả phổi ở cạnh bên.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào!


Nhưng rồi, tâm trí anh không thể “tĩnh” được nữa khi Jaejoong tháo tuột thứ cuối cùng trên người cậu. Mà… sao lại là thứ cuối cùng nhỉ?

“Jaejoong ah!” – Yunho vừa mới trầm giọng lại phải gắt lên. – “Sao cậu… không… không mặc…”

Nhẹ ngoái đầu nhìn anh, cậu đáp, miệng nhoẻn cười tinh quái:

“Thì sớm muộn gì cũng phải cởi, tớ không mặc sẵn luôn cho tiện. Yunho ah, bình tĩnh nào.”

Yunho bối rối “xử lý” chiếc quần mềm của mình rồi nhanh chóng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng là Kim Jaejoong! Dù lúc nào, ở đâu, cậu vẫn là một sinh vật khó lường.

Nhưng…

Tại sao chỉ nhìn thấy cậu thôi cũng khiến anh trở nên rối loạn và không thể kiềm chế như thế này? Đây đâu phải lần đầu cả hai nhìn thấy cơ thể nhau?

Nhưng… có lẽ đây là lần đầu tiên nhỉ? Lần đầu tiên - anh biết chắc, anh và cậu, cả tâm hồn, cả thể xác, đều sẽ thuộc về nhau trọn vẹn, sau đêm nay.



Lại vòng ôm lấy cậu từ phía sau, Yunho thì thầm:

“Jaejoong ah…” – Anh hôn lên vành tai cậu.

“Yunho ah…” – Jaejoong ngã đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt. Môi cậu hé mở, mời gọi một nụ hôn sâu hơn.

“Jaejoong ah…” – Yunho nhẹ giọng khi dứt khỏi nụ hôn ấy. Cảm giác tiếp xúc trọn vẹn với cậu vẫn đang làm tâm trí anh lơ lửng như ở trên mây. – “Cậu đã sẵn sàng chưa? Sẽ đau lắm. Vì cậu biết đó, cơ thể chúng ta không được sinh ra cho những việc như thế này. Chuyện chúng ta làm là đi ngược với tự nhiên và nó sẽ để lại những thương tổn trên cơ thể cậu.”

“Cả cậu nữa chứ, Yunho…” – Jaejoong không thể nói trọn câu khi anh cứ liên tục vuốt ve và âu yếm. – “Nhưng vì đó là cậu, Yunho ah…”

“… nên tớ yêu nỗi đau ấy.”


****************************


Cậu biết mình đã sẵn sàng. Cậu vốn là người giỏi chịu đựng. Và cậu yêu anh đến mức yêu cả những nỗi đau luôn tồn tại trong tình yêu với anh. Nhưng ngay ở đây, ngay khoảnh khắc này, cả cậu cũng không kiềm được việc thét lên đau đớn khi anh xâm nhập vào cơ thể mình; cho dù trước đó là cả một quá trình chuẩn bị kỹ càng của anh.

“Jaejoong ah…” – Giọng anh có vẻ hoảng hốt.

Và anh càng hoảng hốt hơn nữa khi cảm nhận được vị mặn đang vương trên gờ má cậu.

“Đừng… nhìn.” – Cậu xấu hổ quay mặt đi, vẫn cắn chặt môi để giảm bớt những cơn đau đang quặn lên, không hề thuyên giảm.

“Jaejoong ah…” – Nuốt lấy những giọt nước mắt của cậu, anh nói, giọng nhòe đi. – “Tớ mới là người phải xấu hổ. Hãy nhìn vào tớ.”

Cậu mở mắt nhìn anh và mỉm cười nghẹn ngào khi thấy đôi mắt nâu trong vắt cũng đang hoe đỏ.

“Tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu.”

Jaejoong ah.

“Đừng xin lỗi… vì tớ cũng yêu cậu.”

Yunho ah.

Rồi một cách chầm chậm, anh chuyển nỗi đau đớn của cậu, của mình sang một cung bậc khác, xen lẫn vào đó có cả khoái cảm mãnh liệt. Mồ hôi, nước mắt, tất cả đều mặn đắng… nhưng sao ở đây, cả anh, cả cậu đều chỉ nếm được vị ngọt ngào.





Đêm gần về sáng.


****************************


Jaejoong chầm chậm mở mắt, choáng cả tầm nhìn của cậu lúc bấy giờ là một đôi môi dày.

Yunho!

“Lại hôn mắt trong lúc tớ ngủ phải không?” – Cậu lầm bầm. – “Yah, Jung Yunho, đừng giả vờ ngủ nữa. Tớ biết cậu thức rồi.”

Đôi môi Yunho cong lên, vẽ thành một nụ cười. Rồi, anh choàng mở mắt, nhích ra một chút để có thể quan sát gương mặt cậu:

“Chào buổi sáng, Jaejoong ah.” – Anh nói, giọng dịu dàng.

“Chào… buổi sáng, Yunho… ah.” – Cậu ngập ngừng, không hiểu sao lại thấy thiếu tự nhiên.

Yunho dĩ nhiên nhận thấy những biểu hiện khác lạ trên gương mặt Jaejoong nhưng anh quyết không buông tha cho cậu. Nhanh như cắt đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh thích thú nhìn tên nhóc quá tuổi trước mặt rụt người lại rồi cười ngớ ngẩn:

“Yunho ah… Đừng làm thế!”

“Tại sao?” – Anh nhướn một bên mày, vẻ mặt đột nhiên gian – tà - hết - sức. – “Cậu là của tớ rồi.”

“Hừ.” – Cậu trề môi. – “Muốn gây chuyện lúc sáng sớm à?”

“Thì tớ cũng là của cậu.” – Anh cười cầu hòa rồi kéo chăn trùm qua mặt Jaejoong.

“Này, làm gì vậy!” – Cậu thét lên, giật ngay tấm chăn xuống.

“Thế, thế mới là Kim Jaejoong của thường ngày.” – Anh mỉm cười. – “Sao lúc nãy lại ngượng ngùng như vậy. Đừng làm tớ phát điên lên rồi không thể kiềm chế đấy.”

“Yah, Yunho!” – Cậu nghiến răng. – “Cậu đâu rồi? Sao trước mặt tớ lại là một con cáo gian tà đang phe phẩy đuôi thế này?”

“Yunho đi nghỉ mát rồi.” – Anh nhếch cười. – “Chỉ còn cáo thôi. Và ngay bây giờ, con cáo sẽ ăn thịt Kim Jaejoong.”

“Yah Yah!!” – Cậu cười nắc nẻ rồi tìm cách xoay người nhảy xuống giường nhưng…

Rầm.

Một tiếng động “khá quen thuộc” vang lên và Jaejoong thấy mình đang nằm dưới sàn.

Kéo mảnh chăn che lại phần thân trần, cậu mím chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng cơn đau đó, không phải vì cậu đã ngã, Jaejoong hiểu.

“Jaejoong ah.” – Yunho hết đùa cợt nỗi. Anh nhanh chóng mặc lại quần rồi chạy qua, đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi. – “Có sao không?”

“Không đến nỗi.” – Jaejoong xua tay rồi để mặc cho anh giúp cậu tròng lại quần áo. – “Tại tớ không để ý nên cử động mạnh quá.”

“Đâu, thử đứng lên cho tớ xem.” – Yunho ra lệnh, vẫn không thôi lo lắng. Anh cau mày, chăm chú nhìn cậu đứng dậy. Nếu ai đó không biết, nhìn vào sẽ tưởng kẻ đang đau là anh.

“Đứng dậy rồi nè.” – Cậu toét cười.

“Đi thử vài bước đi.” – Anh tiếp tục ra lệnh.

Lần này không dễ dàng như việc đứng. Cậu bước một bước, khẽ cau mày, hai bước, vẫn cau mày. Những bước còn lại thì không đau nhiều nữa nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.

“Jaejoong ah.” – Giật ôm cậu vào lòng, anh khẽ gọi. – “Tớ biết những chuyện này sẽ xảy ra…”

“Này, Yunho.” – Cậu đẩy anh ra và phì cười. – “Chuyện thường mà, chẳng đau bằng một góc lúc tớ bị chấn thương đâu. Cậu đừng lo. Miễn không tập vũ đạo hay lên sân khấu, mọi chuyện ổn cả. Chính vì như thế chúng ta mới phải tìm dịp mà.”

“Nhưng… dù chỉ là một chút, tớ cũng không muốn cậu phải một mình gánh chịu nỗi đau này. Jaejoong ah, tớ x…”

“Không được nói thế.” – Cậu nghiêm giọng, cắt ngang lời anh. – “Tớ không muốn nghe cậu xin lỗi. Vì chẳng ai có lỗi gì ở đây.”

Anh vòng tay qua người Jaejoong và xoa lên tấm lưng cậu.

“Vậy thì… Jaejoong ah, tớ yêu cậu.”

“Tớ biết.”

“Giờ tớ cõng cậu vào nhà tắm nhé.”

“Không – cần.”

“Nào, đừng ngoan cố nữa.”

“Không cần thật mà.”

“Nào.”

“Này, sao lại vác tớ lên như thế?? NÀY NÀY. THẢ XUỐNG. THẢ XUỐNG NGAY NGHE CHƯA. NHỘT QUÁ. AH HA HA HA…”


****************************


Lại nói về đám quỷ ác ôn.

Bọn chúng – dĩ nhiên – đang được phân ở một phòng khác, cách đó không xa. Và giờ đây, cả ba đứa đều không có trong phòng. Chúng rất bận rộn, đang căng thẳng và cần tập trung. Đứa dùng lon bia rỗng, đứa dùng quyển tạp chí cuộn lại và đứa khôn nhất xài ly nước thủy tinh – cả ba đều ép người vào thành cửa như thằn lằn ép trên tường, tập trung nghe ngóng.

“Sao rồi?” – Thằn lằn số 1 hạ lon bia xuống, hỏi.

“Chẳng nghe được gì cả.” – Thằn lằn số 2 quạu quọ quẳng quyển tạp chí xuống sàn.

“Suỵt, im cho em nghe.” – Thằn lằn số 3 vẫn tiếp tục chiến đấu với vũ khí hữu hiệu của nó.

Một lát sau, nó thủng thẳng cầm ly nước về phòng. Theo sát là hai đàn anh vô dụng.

“Sao rồi, Changmin?” – Hai thằn lằn anh cùng hỏi một lúc.

Thằn lằn út nằm dài trên giường rồi cười cười:

“Không – nói.”

“Thôi nào, Changminnie.” – Thằn lằn số 1 hạ giọng năn nỉ. –“Lát hai hyung mua cái gì cho em ăn.”

“Là anh nói đấy nhé.” – Thằn lằn út bật dậy nhanh như sóc.

“Là Yoochun nói chứ không phải Junsu.” – Thằn lằn số 2 lí nhí trong miệng.

Thằn lằn út nhìn lên, hơi nhếch mép khinh thường nhưng rồi cũng rộng lượng vẫy cả hai tên anh đến gần và bắt đầu kể.

“Yah, Jung Yunho!”

“Yah Yah.”

“Rầm.”

“Này này. Thả xuống. Thả xuống ngay nghe chưa. Nhột quá. Ah ha ha ha…”

“Đấy, tất cả chỉ có vậy.” – Kể xong, thằn lằn út nhún vai. – “Chỉ nghe được mỗi khi Jaejoong hyung hét lên thôi.”

Thằn lằn số 2 toét cười rồi buông ra câu kết luận:

“Chẳng hiểu gì sất. Rốt cuộc chỉ rút ra được một điều: cửa phòng khách sạn ở Mỹ cách âm rất tốt.”

“Haizzz.” – Thằn lằn số 1 thở dài sườn sượt. Không rõ đang tiếc rẻ điều chi, việc chẳng nghe thấy gì hay việc phải trả tiền mua cho thằng út một bữa ăn – chắc chắn không hề rẻ.


Chỉ là…

Cả ba đứa, không hẹn mà gặp, cùng mỉm cười trong ý nghĩ.

Yunho hyung, Jaejoong hyung, cả hai anh đều đã vui phải không? Lát nữa nhất định sẽ tra hỏi xem sao…





****************************

Ai mà biết được, vì sao từ sau Hollywood Bowl năm ấy, anh lại trở nên vui vẻ đến vậy.

Ai mà biết được, vì sao từ sau chuyến đi Los Angeles - tháng 5, cậu lại dễ dàng trở nên ngượng ngùng hơn.

Chẳng ai biết được, thế nên chuyện duy nhất họ làm chỉ là ngồi đó suy đoán mà thôi.










Anh yêu cậu.


Có rất nhiều người phản đối tình yêu ấy, anh biết. Tình yêu bé nhỏ kia không đơn thuần thuộc về riêng anh. Từ lúc quyết định đặt chân lên con đường trở thành người của công chúng, anh luôn hiểu rõ những gì cần nói, cần làm, cần... yêu. Cho đến khi lý trí chịu thua trái tim và trái tim anh gục ngã trước cậu. Anh biết những gì mình sẽ nhận được. Anh cũng biết cậu sẽ phải gánh chịu những nỗi đau ra sao. Nhưng mỗi lần đọc được trong ánh mắt người ấy câu “Saranghae!” ngọt ngào khi vô tình hay hữu ý chúng hướng về phía anh, anh càng biết hơn nữa: Anh vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.




Cậu yêu anh.

Hơn cả anh, cậu biết có cả ngàn cả vạn người sẽ phản đối tình yêu ấy. Nhưng cậu vẫn lôi kéo anh vào trò chơi tình ái của mình. Cho đến một hôm... giật mình nhìn lại, từ bao giờ nó chẳng còn là trò chơi. Khi trái tim cậu mỗi lần nghĩ về anh lại đập chệch choạng những nhịp rộn ràng, hân hoan nhưng đau đớn. Không có trái tim nào lại không đau khi nó đập nhanh, đập mạnh đến vậy. Mỗi ánh mắt anh nhìn, mỗi cử chỉ âu yếm vô tình hay hữu ý, với cậu, đều là nỗi đau. Nếu chỉ yêu thương đơn thuần cũng khiến cậu đau đến thế thì chuyện nhận được cả ngàn, cả vạn phản đối cũng có nghĩa gì lớn lao? Cậu biết: Mình vẫn sẽ yêu.

Cho dù cả thế giới này có phản đối, dù mỗi ngày yêu là mỗi ngày đau.





Ngày ngày yêu, ngày ngày đau.
Nhưng chỉ những người đang yêu mới hiểu…
Có những nỗi đau rất đỗi ngọt ngào.




Sweet pain - The end.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



Bài gửi  #5


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Short fic] Sweet pain

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog