Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Two-shot] Khoảnh Khắc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  29.01.11 17:16#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả

~o0o~



Title: Khoảnh khắc
Author: NGUYỆT TỬ.
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairing: YunJae 4ever
Catelogy: Au, Fluff
Status: oneshot complete
Note: Cảm ơn Zhennie - người đã vô tình gợi cho ss ý tưởng viết nên oneshot này từ câu hỏi về một người thợ ảnh.


Prologue:

Dường như có một sự mâu thuẫn lớn lao, nhưng người nghệ sĩ nhiếp ảnh đích thực vừa phải có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, có khi một năm, có khi một đời cho đến lúc cảnh sắc giao hòa như ý. Lại vừa phải đủ bén nhạy để nắm bắt những khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá ấy, ghi lại thành tác phẩm để đời.



Có bao giờ trên bước đường săn tìm những khoảnh khắc, anh bắt được nụ cười em?





[You must be registered and logged in to see this image.]





KHOẢNH KHẮC





Chớm đông se lạnh.

Chiếc lá cuối cùng rồi cũng rời cành. Lát vàng mỏng manh cuốn vòng theo cơn gió xoáy, để lại một mảng trời xám mênh mông, trơ trọi cành khô héo rũ. Thời khắc giao mùa buồn ảm đạm.

Hình ảnh ấy lập tức được thu lại trong ống kính của anh – người vẫn thường gọi mình là thợ săn khoảnh khắc.






Người thanh niên trong bộ trang phục bệnh nhân nở nụ cười mãn nguyện, say sưa với tấm ảnh đắt giá mới có và dường như quên mất tình trạng của mình. Anh quỳ hẳn trên chiếc giường trải drap trắng, tì người lên thành cửa sổ và tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng - nơi có anh, chiếc máy ảnh và những khoảnh khắc…



“Này, anh!”




Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang giây phút thăng hoa của người thợ ảnh. Nó khiến anh thoáng giật mình, vội vã ngồi lại xuống giường và bối rối đưa tay kéo kéo chăn, che đi chiếc máy ảnh đen - “chiến hữu” yêu quý.

“Lại nữa rồi, anh Jung.” – Chủ nhân của giọng nói trên từ từ đẩy xe thuốc vào phòng. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, mảnh khảnh trong bộ quần áo y sĩ trắng tinh. Nổi bật trên trang phục của cậu là chiếc thẻ đeo màu xanh biển đề tên:

Y tá trực
Kim Jaejoong

“Y tá Kim.” – Bệnh nhân họ Jung nở nụ cười hòa hoãn. Anh cũng là một thanh niên trẻ, ưa nhìn với đôi mắt sáng rực và nụ cười tràn đầy sức sống. Nếu không nhìn vào cổ chân đang băng bột của anh, có lẽ khó ai nghĩ con người đó đã nằm đây gần một tháng.

“Chào buổi chiều, y tá Kim.” – Anh lại nói, giọng hồ hởi như muốn dụ dỗ người bước vào quên chuyện anh vừa làm. – “Hôm nay cậu trực đêm à? Đã ăn gì chưa?”

Đáp lời chàng thợ ảnh là sự im lặng đáng sợ. Dừng xe thuốc ở sát cạnh giường anh, người y tá tên Jaejoong đẩy nhẹ gọng kính đen đang che cả một phần hai gương mặt rồi đưa tay vào hộc, lấy ra một đôi găng cao su. Cậu hành động bình thản như chẳng hề nghe thấy lời chào hỏi nào.

“Y tá Kim…” – Bệnh nhân họ Jung thở dài. – “Tôi xin lỗi vậy. Xin đừng im lặng như thế nữa.”

“Anh lại cử động mạnh. Đây là lần thứ ba tôi bắt gặp rồi.” – Jaejoong bấy giờ mới đáp lời, vẫn với giọng đều đều khi nãy. Vừa nói, cậu vừa xỏ tay vào găng và chăm chú phân loại mớ thuốc đủ sắc màu thành từng cụm. –“Anh cứ vậy thì làm sao khỏi nhanh?”

“Anh cứ vậy thì làm sao khỏi nhanh?” - Bằng giọng lạnh lùng, anh bắt chước hoàn hảo câu nói của cậu.

“Huh?” – Hơi ngạc nhiên, cậu ngước lên một chút, nhìn anh. Rồi chỉ ít giây sau, khi sự ngạc nhiên lắng xuống, Jaejoong trở lại với vẻ lãnh đạm thường lệ. Không hỏi thêm gì, cậu lặng lẽ đưa thuốc.

“Cậu Kim cũng biết nói đây là lần thứ ba…” – Bệnh nhân hơi xịu mặt, cuối cùng đành phải lên tiếng giải thích (dù không ai hỏi). Anh ngừng một chút để đón lấy những viên thuốc từ cậu rồi tiếp tục nói. – “Vậy mà lúc nào cũng chỉ là câu đó thôi.”

“Anh cứ vậy thì làm sao khỏi nhanh?”

Lần đầu tiên gặp anh, cũng với câu nói và chất giọng ngang ngang lạnh lùng ấy khi cậu bắt gặp bệnh nhân của mình đang say sưa ngước cổ lên trời, chụp những đàn chim di trú. Chiếc chân lành một bên, chiếc chân gãy một bên, vắt vẻo chênh vênh trên thành cửa sổ.

Đáp lại sự lạnh lùng của cậu là một nụ cười rạng rỡ. Anh vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần, chỉ cho xem những chữ V khổng lồ đang chuyển động hối hả trên nền trời xám. Cuối thu – mùa di trú.

“Thật đẹp, phải không?”

Nhưng không như những y tá trước đây, lúc nào cũng dịu dàng chìu chuộng, cậu nghiêm túc bảo anh hãy tôn trọng lời dặn dò của bác sĩ và đỡ anh nằm lại xuống giường. Kể từ lần gặp đầu tiên ấy đến nay đã được sáu buổi vậy mà giữa cả hai vẫn là một khoảng cách vô hình. Đối với người thợ ảnh, đây là trường hợp rất hiếm. Đa phần những kẻ anh gặp đều muốn làm bạn với anh.

Cậu thì không.



Người y tá rót một cốc nước đưa cho anh rồi chuẩn bị mở lời. Nhưng trước khi cậu kịp làm chuyện đó, anh đã vui vẻ chen ngang, cố tạo nên không khí rộn ràng:

“Thuốc trong túi ny lông dùng trước khi ăn. Viên màu vàng dành cho buổi tối. Viên màu xanh tuyệt đối không dùng chung với sữa.” – Ngừng một chút, người thanh niên họ Jung nở một nụ cười rạng rỡ như muốn quét sạch không khí ảm đạm nơi đây. – “Cậu Kim, tôi nói có gì sai không?”

“Không.” – Jaejoong lắc đầu. –“Chỉ thiếu thôi. Lần này còn chích nữa. Phiền anh nằm nghiêng qua.”

Nụ cười đông cứng trên môi người thanh niên. Anh cau mày, thở hắt ra rồi chậm chạm xoay lưng, thể như con người sống động vừa nãy và anh bấy giờ là hai kẻ hoàn toàn khác.

“Cậu Kim à, tôi xin lỗi. Tôi không phải cố ý không nghe lời các bác sĩ đâu… Chỉ tại lúc nãy tôi say mê quá nên quên…”

Có tiếng búng tay tách tách vào thành thủy tinh. Jaejoong đưa ống tiêm lên ngang mặt để chắc rằng thuốc không còn bọt khí. Đôi mắt cậu ẩn sau gọng kính đen to sụ ánh lên những tia chăm chú.

“Cậu Kim… tôi cũng xin lỗi vì đã nhại giọng cậu. Tôi nói nhiều hẳn làm cậu khó chịu lắm… lần sau không thế nữa, tôi hứa.”

Jaejoong vẫn không đáp lời. Cậu kéo quần người thợ ảnh xuống và từ tốn bôi thuốc trước khi tiêm.

“Jaejoong … Jaejoong à…”

“Chuyện gì đây, anh Jung Yunho?” – Nghe tên mình được xướng lên, Jaejoong đành đáp lời, sẵn tiện chứng tỏ cậu không phải một tảng đá. Hơi khom người, cậu nhìn vào bệnh nhân – bấy giờ là Yunho – để chắc chắn anh ta ổn.

“Tôi xin lỗi… Tiêm… nhẹ thôi…” – Yunho lí nhí. – “Tôi sợ.”

Lời thú nhận của anh khiến cậu bất giác khựng lại, gần cả phút. Tay cầm kim tiêm hạ xuống, khóe miệng từ từ nhếch lên. Và cũng chậm rãi y hệt như thế, đôi mắt Jaejoong dần cong, vẽ lên trên gương mặt tưởng như không sức sống của cậu một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Đây là lần đầu tiên trong gần một tuần qua, tại căn phòng này, cậu nở nụ cười.

Tách.

Ánh đèn flash nhá lên nhanh đến mức Jaejoong không kịp thu nụ cười lại. Khi cơn bất ngờ lắng xuống, cậu nghĩ rằng mình đã rơi vào một cái bẫy hồn nhiên.

Tách. Tách.

Bệnh nhân của cậu, vẫn trong tình trạng “quần áo xộc xệch”, mặt mũi lại chưa hoàn toàn dứt cái sợ “sắp bị tiêm”, không biết tự khi nào đã lôi ra từ trong chăn chiếc máy ảnh rồi bấm lia lịa.

“Này, anh.”

Dường như Jaejoong luôn dùng câu nói ấy để cắt ngang nguồn cảm hứng của Yunho. Và không biết phải vì thế thành quen hay không mà anh lập tức hạ máy xuống, nụ cười khi say sưa với những khoảnh khắc đẹp tắt ngúm trên gương mặt. Cất máy ảnh vào hộc tủ kế bên, Yunho ngoan ngoãn nghiêng người qua, chờ tiêm, không nói thêm gì nữa.

Thế mà anh vẫn có thể biết đấy: sau lưng anh, Jaejoong hẳn còn đang mỉm cười. Nụ cười nở chậm như thế chắc chắn cũng sẽ chậm tàn… như một đóa quỳnh hoa.


===========================================


Nổi bật trong gian triển lãm là một bức ảnh được phóng khổ đại. Người mẫu trong hình khi nhìn cận cảnh đẹp như trăng giữa tháng - dịu dàng mà vẫn rạng rỡ khó ngờ. Đôi mắt sau lớp thủy tinh dày của cậu lấp lánh tươi vui. Mái tóc đen nhẹ bay về phía sau, tạo ấn tượng mát mẻ như thể vô hình có một cơn gió đang thổi qua và như vô hình nụ cười cậu đang thổi sức sống cho những người tham quan gian triển lãm.


---- Nụ cười nở chậm ----



Đó là lần đầu tiên tôi thấy em mỉm cười.

Một chiều mùa đông và nụ cười em thắp sáng căn phòng xám. Hai tuần cuối nằm viện, tôi gặp được em – y tá nam duy nhất của khoa, người duy nhất không dung túng cho sự lỳ bướng của tôi – con trai viện trưởng. Nụ cười ngày đầu đông nhẹ nhàng cởi bỏ vẻ lạnh lùng. Giá mà tôi biết, vách ngăn lạnh lùng ấy do em cố tình giăng lên thì tôi đã nhanh chóng hơn dở bỏ nó rồi.

Một nụ cười chậm nở. Tôi không biết rằng mình sắp yêu.



**************************************


“Jaejoong.”

Từ ngày hôm ấy, Yunho mặc nhiên gọi người y tá bằng tên. Cậu cũng không còn khô khan như trước. Thi thoảng, anh đọc được trong đôi mắt cậu những tia thú vị nhẹ ánh lên khi cùng anh bắt gặp một “khoảnh khắc” đáng giá.

Như có lần, cả hai trông thấy một chú chim sà xuống thành cửa sổ phòng bệnh. Nó đi qua đi lại, mổ nhẹ vào lớp kính mỏng. Đôi cánh dang ra rồi lại cụp xuống, nửa muốn bay đi, nửa lại không. Một cá thể đơn côi trong mùa di trú. Anh chụp xong thì thở dài với cậu: dường như nó đã bị bỏ rơi, quá yếu sức hoặc có vấn đề gì không ổn với bầy đàn. Anh chụp chú chim một tấm ảnh duy nhất rồi cất máy vào ngăn tủ. Một tấm ảnh duy nhất cho khoảnh khắc đơn độc.

Sáng hôm sau, cậu đặt vào phòng anh một cái bẫy tự làm và nhanh chóng bắt được chú chim lạc bầy ngốc nghếch. Cậu mỉm cười giải thích khi đong đưa chiếc lồng tre:

“Tôi sẽ đem nó qua trạm thú y cạnh bên. Có lẽ sẽ sống được qua mùa di trú này đấy, anh Yunho.”

Tách.

Đáp lời cậu là ánh đèn flash nhá lên. Chính Yunho cũng không hiểu vì sao mình lại bấm máy. Có lẽ cho một chiều mùa đông không đơn độc.

===========================================


Phần lớn những vị khách đến đây đều lướt qua bộ ảnh đôi ấy, trừ một số ít tinh ý và để tâm. Chú chim chân đen nghiêng nghiêng đầu trong bức ảnh thứ nhất, đôi mắt ươn ướt nhìn hình phản chiếu mờ ảo của mình trên tấm kính cửa sổ căn phòng như tìm kiếm điều gì đã mất. Tấm ảnh thứ hai vẫn là chú – có điều bấy giờ lại đang líu ríu trong chiếc lồng tre – nơi có đặt một ly nước nhỏ, ít thóc vàng và một tấm gương be bé. Hình ảnh chú chim hiện rõ trên tấm gương. Trong chiếc lồng tre bấy giờ dường như có đến hai con én ngốc.


----- Một chiều mùa đông không đơn độc -----


Lần thứ hai tôi thấy em mỉm cười. Lại vì một con chim.

Tôi tự hỏi con én nhỏ có cảm nhận được những điều tôi đang thấy hay không: trái tim em ấm áp đến nồng nàn. Phải làm sao đây, em đang chinh phục tôi, đúng không, người y tá khó tính? Em là thế, không chỉ vì một chú chim. Em là loại người sẵn sàng chìa tay ra cho tất cả những cá thể đơn côi trên thế giới này nắm lấy.

Đưa tay cho tôi nắm với, được không em? Dường như trái tim tôi đang đơn côi theo mỗi bước chân em xa khỏi căn phòng bệnh. Tôi biết mình đang dần yêu.


**************************************


“A ha!! Jaejoong, không ngờ cậu có thể cười nhiều vậy!” – Đi cà nhắc theo người y tá tóc đen, Yunho, như thường khi, vẫn liến thoắng. – “Ở bên tôi thì im phăng phắc không nói câu nào, gặp lũ trẻ vừa nãy thì nói nhiều hơn cả tôi nữa.”

Jaejoong bước đi, không quay lại cũng không đáp lời. Nhưng làm sao Yunho không nhận ra, những bước chân của cậu vẫn chậm rãi, rõ ràng muốn đợi anh đi cùng.

Nhìn từ phía sau, Jaejoong không tạo ấn tượng thanh mảnh như khi đối diện. Tấm lưng cậu rộng, vững chãi như thể sinh ra để chở che.

“Jaejoong này.” – Quá quen với sự phớt lờ của cậu, Yunho vẫn vui vẻ nói. –“Lần sau lại cho tôi đi gặp lũ trẻ nữa nhé? Chúng có vẻ thích tôi.”

Bấy giờ Jaejoong mới quay lại. Cậu nhìn anh một lúc rồi nhẹ gật đầu.

“Ừ. Bọn chúng thích anh Yunho. Cảm ơn anh. Chăm sóc chúng cả năm nay, chưa khi nào tôi thấy chúng vui vẻ đến thế.”

Yunho đang tì người trên nạng gỗ, thoáng ngẩn ngơ trước giọng nói dịu dàng hiếm hoi của Jaejoong. Anh ngẩn ra một lúc lâu đến mức, cậu đành phải đi đến gần bên, để tay trái anh qua vai mình rồi cùng đi về phòng cho kịp giờ tiêm thuốc. Ở khoảng cách này, mặt anh cạ vào tóc cậu, mái tóc thoảng hương, tay anh chạm vào vai cậu, bờ vai mềm. Dường như chuyện chích thuốc không còn đáng sợ như anh nghĩ.

Những ngày cuối ở bệnh viện của Yunho trôi qua nhanh như tên xoay - cùng cậu và lũ trẻ. Chúng là những đứa trẻ mắc bệnh nan y, cha mẹ không đủ tiền theo đuổi việc chữa chạy nên đã bỏ lại bệnh viện. Bệnh viện không có chi phí cứu chữa cho các trường hợp này. Tất cả những gì quỹ nhân đạo có thể làm là cho chúng chỗ ăn, ở và những liều thuốc giảm đau, giúp ngày tháng cuối đời trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút.

Jaejoong không nói những việc này với Yunho cho đến tận khi anh ra viện. Những lúc Yunho đến chơi với lũ trẻ, anh cứ nghĩ đây là những đứa trẻ nằm viện đã lâu nên mới quen thuộc với Jaejoong. Anh cũng không nghĩ nhiều khi mà nụ cười chúng vẫn toét nở trên môi – giống anh, đem lại hy vọng đầy tràn. Anh càng không thể nghĩ khi mà không khí ở phòng bệnh của lũ trẻ - những sinh mạng bé nhỏ sẽ ra đi bất kỳ lúc nào lại có thể rạng ngời sức sống đến thế.

Sáng mai xuất viện, Yunho đến chơi với lũ trẻ đêm cuối. Lần này, với sự cho phép của Jaejoong, anh mang theo “chiến hữu” thân yêu. Ở lần thay phim thứ hai, anh chụp được những giọt nước mắt của Sumi, cô bé 9 tuổi thân với anh nhất. Những cô, cậu bé khác lập tức khóc theo. Chúng nức nở, ồn ào khiến Jaejoong phải quỳ xuống, một tay ôm lấy Sumi, một tay chùi nước mắt cho những đứa trẻ khác. Rồi cậu sẵng giọng nạt ngang:

“Thôi nào! Mấy đứa làm xấu mặt oppa!”

May mà Jaejoong đang bận ôm chúng. May mà cậu quay lưng lại phía anh… nếu không sẽ đến lượt Jung Yunho xấu mặt với cậu. Ánh đèn flash vừa tắt, một giọt nước ấm nóng lén chảy ra từ đôi mắt lúc nào cũng như lấp lánh cười của anh.


===========================================


Tấm ảnh ở góc phòng – nơi thu hút nhiều người tham quan nhất – rực rỡ sắc đỏ, vàng, cam. Màu của những chùm bong bóng và dây kim tuyến giăng ngang, giăng dọc. Trung tâm của bức ảnh là một tấm lưng rộng trong bộ trang phục trắng của người y sĩ - đang vòng tay ôm lấy những đứa trẻ mặt mũi lấm lem.


---- Chở che ----


Tối mùa đông trong gian phòng ấm. Ấm vì vòng tay em.

Ngày cuối tôi ở cùng em với tư cách một bệnh nhân. Sau khi ra viện, tôi trở lại, nhanh đến mức khiến em bất ngờ. Rồi cứ như vậy, tôi thường xuyên đến giúp em chọc vui lũ trẻ, thêm vào đó, bí mật tác động lên quỹ nhân đạo của bệnh viện. Em cũng biết, tôi là con trai viện trưởng.

Còn tôi, mãi sau này mới được em nói cho nghe: đó là một phần lý do vì sao dạo mới quen em lạnh lùng với tôi đến thế. Thời gian ấy, quỹ nhân đạo sắp bị cha cắt giảm còn tôi – đứa con trai rỗi nghề của viện trưởng với chiếc máy ảnh kè kè trên tay – lại nhập viện, chiếm cứ một phòng chăm sóc thượng hạng chỉ với cổ chân gãy do leo trèo kiếm một góc ảnh đẹp.

Vậy mà, dù không tí nào ưa, em vẫn chăm sóc tôi bằng tất cả sự dịu dàng. Tôi nghĩ mình đang yêu.

**************************************


“Yunho oppa hôm nay ăn mặc đẹp hơn thường lệ!” – Sumi níu níu vạt áo Yunho, tinh ý nhận xét. Những đứa trẻ khác hướng về anh ánh mắt hồn nhiên và nhao nhao lên.

“Đúng rồi, đúng rồi!”

Jaejoong bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn Yunho. Cậu hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ lịch thiệp của anh lúc này - với chiếc áo sơ mi và ghi lê khoác sang trọng. Cả mái tóc nâu dày của anh cũng chải ngược về phía sau tạo nên ấn tượng gương mặt khác hẳn. Cậu không hiểu tại sao mình lại bất giác mỉm cười. Rồi Jaejoong nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn ngược lại của Yunho, hai vệt hồng thoắt ửng trên làn da trắng.

“Hôm nay sinh nhật oppa!” – Cố quên đi biểu hiện ngượng ngùng của cậu, anh tạo giọng hồ hởi khi nói với lũ trẻ. – “Nên oppa có mang quà bánh đến đây. Yên tâm là đã qua “trạm kiểm soát” của Jaejoong oppa nên mấy đứa cứ ăn thoải mái.”

“Ya! Ya!” – Lũ trẻ nhảy tưng tưng hứng khởi.

Giữa “buổi tiệc nhỏ”, Sumi thỏ thẻ với Yunho:

“Oppa không đi với người yêu sao?”

Vờ trợn mắt nhìn cô bé, anh đáp:

“Sao lại không?”

“Vậy… Yunho oppa có người yêu thật à?” – Sumi thoắt ngạc nhiên. Rồi cô bé thở hắt ra như đang thất vọng.

“Ừm… ừm… Thật ra thì chưa có.” – Yunho phì cười. – “Nhưng anh đang để ý một người.” – Rồi anh hạ giọng thì thào: - “Tối nay có mưa sao băng, anh định rủ người đó đi ăn sinh nhật riêng đấy.”

Sumi cau mày:
“Sumi sẽ nhờ Jaejoong oppa “rình” xem người đó có xứng đáng với Yunho oppa hay không!”

“Thế nếu không xứng đáng thì sao?” – Yunho bị bất ngờ thật sự trước ý tưởng của cô bé.

“Thì Sumi sẽ giành lại Yunho oppa. Không ai được cướp oppa của Sumi hết.”

“Sumi ~ ~ ~” – Yunho thơm lên má của cô bé và nở một nụ cười ý nhị. – “Chỉ sợ rằng khi Sumi biết là ai, em lại cho rằng Yunho oppa của em không xứng đáng thôi.”

Đưa mắt về phía Jaejoong lúc này đang tất bật với một đứa trẻ bị ói, Yunho thở dài. Liệu cậu có đồng ý tặng cho anh một đêm làm quà sinh nhật hay không?


===========================================


Giữa màn đêm lấp lánh sao là một bàn tay đang chắp, cầu nguyện. Khách tham quan như đắm mình vào đôi mắt nhắm và gương mặt thánh thiện của người thanh niên trong ảnh. Một vài khách tinh ý nhận ra đây cũng là cậu y sĩ ở tấm ảnh “Nụ cười nở chậm.”

---- Sao băng ----


Cùng tôi ở nóc sân thượng chờ sao băng, em thẳng thắn bảo rằng đã nhìn nhận sai con người tôi. Lúc trước là ghét, bây giờ em thích mất rồi. Em ngượng cười khi nói: không chỉ tặng một đêm, tôi muốn em tặng gì khác, em cũng chịu. Tôi đề nghị em cởi kính và làm người mẫu cho tôi đêm nay.

Đêm ấy mưa sao băng nhưng tôi chỉ chụp được một tấm ảnh duy nhất. Khoảnh khắc em nhìn thấy vệt lưu tinh đầu tiên và chắp tay cầu nguyện. Chụp xong tấm hình duy nhất ấy, tôi cũng bỏ máy ảnh xuống, cùng em ước xin.

Mưa sao băng.

Không hiểu trong những điều ước của em, có cái nào em dành cho riêng mình? Tôi nghĩ là không nên đã ước hộ.

Mưa sao băng.
Cầu cho em mãi vẫn là thiên thần tươi vui.

Một nụ hôn trộm trong đêm đông rét mướt. Tôi biết mình đã yêu.


**************************************


Lời cầu nguyện trong đêm mưa sao băng sao đầy thành tâm nhưng không ứng nghiệm… có lẽ vì thế giới thật không như cổ tích. Một tháng sau đêm sinh nhật Yunho, Sumi ra đi, an bình, không một giây đau đớn. Cô bé mất trong một cơn trụy tim khi đang say ngủ và không bác sĩ nào có thể giữ lại sự sống cho em.

Jaejoong cũng vậy, cậu rất biết có những thứ không thể và không nên níu kéo mãi. Kể từ lúc biết tin cho đến khi tự tay rải tro Sumi xuống sông Hàn, Jaejoong không hề khóc. Buổi sáng sớm trời mờ sương lạnh, ướt đẫm. Tựa vào vai anh, cậu nói giọng nhẹ như hơi.

“Chụp cho tôi và Sumi một tấm ảnh cuối cùng được không, anh Yunho?”

Và đó là lần đầu tiên người thợ săn khoảnh khắc mất đi thế chủ động.

===========================================


Màu sương mờ hòa lẫn với sắc tro xám. Màu môi hồng nổi bật trên làn da trắng xanh. Người y tá xuất hiện trên khung ảnh trong bộ trang phục đen và nụ cười chia tay buồn héo hắt.

---- Tạm biệt Sumi ----


Xin lỗi em, Sumi.

Đến phút cuối cùng, oppa vẫn chưa có dịp nói cho em biết, người oppa yêu là ai. Khi nhìn thấy bàn tay ấm nóng của người ấy vốc từng nắm tro tung lên trong buổi sáng thinh lặng, oppa nghĩ mình vẫn chưa thể mở lời.

Có cách nào im lặng mà vẫn hiểu không Sumi? Như khi người ấy không khóc mà oppa vẫn cảm thấy nỗi đau đớn thấu xương đang quặn lên từng cơn như thế.

Jaejoong oppa của em nói những thứ không nên níu kéo thì đừng níu kéo. Oppa đồng ý. Nhưng phải thêm vào một câu: những thứ nên nắm bắt thì phải nắm bắt ngay. Nghĩ đến nụ cười em, hôm ấy oppa đã ngỏ lời. Một phút bất chợt, bất chợt nhưng không bồng bột. Thể như chụp một tấm ảnh. Oppa chờ đợi đã lâu và nay chỉ đến lúc nắm bắt. Hơn ai hết có lẽ em hiểu Sumi.

Tạm biệt Sumi – người đầu tiên cho oppa trải nghiệm mất mát.
Hãy dõi theo Jaejoong giúp oppa nhé.

**************************************


“Jaejoong…” – Yunho khẽ gọi nhưng cậu vờ như không nghe thấy, chỉ loay hoay kéo chăn cho hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, không đáp lời. Jaejoong dường như đã quay lại với những ngày tháng lãnh đạm khi xưa.

“Jaejoong, tôi sẽ quay về.”



“Tôi hứa.”



“Hai năm trôi qua rất nhanh. Tôi sẽ quay về nên xin cậu hãy đợi.”




Ngừng việc giả vờ chăm chú vào lũ trẻ, cậu ngước mắt nhìn anh, nụ cười lại chậm nở trên đôi môi bấy giờ đang run rẩy.

“Tôi mới là kẻ phải xin anh Yunho mới đúng. Cứ bắt anh mãi ở đây cùng tôi và lũ trẻ, tôi quên mất anh có cả một tương lai rực rỡ phía trước đang chờ. Xin hãy yên tâm đi du học. Quên tôi cũng được. Quên cả lũ trẻ đi. Khi anh trở về không biết còn bao nhiêu đứa được sống.”

“Cậu biết tôi sẽ không quên!” – Yunho gắt lên rồi giật ôm lấy Jaejoong vào lòng.

Thời gian cứ thế như ngừng trôi. Phòng bệnh buổi giữa khuya vang lên những tiếng thở hay tiếng cảm xúc của đôi tim đang rất gần nhau, cùng đập những nhịp đau đớn.

“Tôi biết anh sẽ không quên.”
“…” “Tôi cũng biết cả chuyện anh đi du học vì sức ép từ phía viện trưởng. Ông dọa sẽ cắt quỹ tài trợ. Anh Yunho, tôi biết cả đấy.”

Đẩy nhẹ Yunho ra khỏi người mình, Jaejoong dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh rồi đặt lên giữa đôi mày rậm một nụ hôn dịu dàng.

“Từ mấy ngày qua, chỗ này của anh Yunho không hề giãn ra. Tôi biết anh đã phải lo âu đến dường nào.”

“Vậy thì hãy nói đợi đi, Jaejoong.”

“Yunho… Em sẽ đợi. Em sẽ đợi nên xin anh cứ hãy yên tâm đi. Từ đầu em không nói ra tiếng “chờ đợi” này vì không muốn nó trở thành thứ gông cùm ràng buộc…”

“Tiếng đợi của em không phải là gông cùm ràng buộc!” – Yunho cướp lời. – “Mà là hy vọng cả đời của anh. Là chốn bình yên để anh quay về. Em phải hiểu chứ, Jaejoong.” - Anh ghì lấy cậu rồi đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ẩm ướt và ấm nóng vì những giọt nước mắt cậu đang không ngừng tuôn rơi.

“Cho phép anh, Jaejoong nhé?”

Dứt khỏi nụ hôn, Yunho cầm máy ảnh lên. Đây là tấm ảnh cuối cùng anh chụp cậu trước khi rời khỏi Hàn Quốc.

===========================================


Có loại nụ cười buồn như mặt hồ cạn nước, có loại nước mắt lấp lánh tựa tinh thể hy vọng. Đó là cách em để nước mắt mình tuôn rơi. Người xem không thấy em buồn, chỉ thấy ở em niềm hy vọng và chờ đợi day dứt.


----- Nước mắt ----


Em sẽ đợi.

Nếu em biết, tôi đã sống hai năm dài đằng đẵng ở xứ lạ chỉ vì ba âm tiết trên.
Nếu em biết, tôi chẳng hề lo lắng khi không nhận được thư hồi âm em gửi, điện báo cũng không.

Tôi yêu em và tôi tin em.
Yêu là phải biết chờ đợi.

Tôi nghĩ cha đã làm cách nào đó không cho em liên lạc với tôi. Tôi cũng nghĩ đến việc em muốn tôi an tâm học hành. Tôi nghĩ đến mọi chuyện cho đến ngày về nước.

Ra đón tôi ở sân bay là cha.


**************************************


Hàn Quốc năm 1998. Một sáng mùa xuân.

Yunho theo cha bước lên xe, chữ đầu tiên anh thốt lên là bệnh viện. Anh muốn gặp cậu và chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Đã hai năm dài đằng đẵng.

Một tối mùa đông cách đây hai năm, có kẻ nói dối trơ trẽn bảo rằng: hai năm sẽ trôi qua rất nhanh để rồi chính hắn phải gánh chịu hậu quả. Hai năm không có cậu dài tựa vô biên.

Yunho nghĩ cha sẽ phản đối và đòi chở anh về nhà. Nhưng không, ông đưa anh thẳng đến bệnh viện. Không nói với con mình câu nào kể từ lúc thốt lên ba chữ “Con đã về!” ở sân bay, ông dẫn anh đến phòng săn sóc đặc biệt.

Cậu đang nằm đó, lặng im.

===========================================


Hình ảnh người y sĩ - sống động khóc cười trong loạt triển lãm – nay nằm yên, bất động trên chiếc giường rap trắng với hàng đống dây nhợ gây ấn tượng mạnh không ngờ. Khách thăm quan lặng đi, im phăng phắc nhìn vào gương mặt gầy xương, vào cánh tay đã trở nên khẳng khiu của cậu sau gần hai năm nằm bất động. Họ cũng để ý rằng: trong tấm ảnh được chụp cận cảnh đó, có một bàn tay khác đang vững chãi nắm lấy tay cậu. Những ngón tay lồng vào nhau, siết chặt như đang níu giữ.

----- Nắm bắt ----


Tôi đã từng nói em là loại người sẵn sàng đưa tay cho tất cả những thứ đơn côi trên đời này nắm lấy. Như khi em giữ lại mạng sống của chú én con lạc đàn hay khi em níu kéo những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng cho lũ trẻ.

Rồi cũng như thế, em đưa tay giữ lấy một con người khốn cùng đầu hàng bệnh tật, gieo mình ra lan can. Cả hai cùng ngã nhưng em bị thương nặng hơn. Điều duy nhất an ủi tôi là sau chuyện này: người thanh niên ấy đã trở nên mạnh mẽ, quyết tâm theo đuổi việc chữa trị dù biết nó đầy đớn đau.

Em… luôn đưa tay níu lấy mọi người. Sao không ai giữ lấy em cho tôi? Để rồi giờ đây em nằm đó, không nói cũng không cười.

Tôi vừa hỏi một câu thật ngu ngốc. Còn ai có thể giữ lấy em đây – nếu người đó không phải là tôi?

Jaejoong, Yunho đã về, đang đợi em tỉnh. Dù bác sĩ nói hy vọng là mong manh thì anh cũng sẽ đợi.


**************************************


Muốn có được một bức ảnh đẹp phải biết cách đợi chờ và nắm bắt.


Ở góc cuối cùng của khu triển lãm là một khung ảnh trống. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Jung Yunho đã khắc sẵn dòng chữ mạ vàng dưới tấm khung:

----Đợi chờ---


Anh đang chờ, bức ảnh đẹp nhất đời anh. Khoảnh khắc em mở mắt.

Triển lãm ảnh Seoul – năm 2008


Muốn giữ được một tình yêu đẹp nên biết cách nắm bắt và đợi chờ.


The end.

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  31.01.11 15:50#2

Extra
Tặng Nguyệt Tử, xin lỗi rất nhiều.



Riêng ở đây thì… câu chuyện về người thợ săn khoảnh khắc vẫn chưa đến hồi kết.

Quay lại ngày bế mạc cuộc triển lãm ảnh 2008 của nhiếp ảnh gia Jung Yunho.

Lẫn vào đám đông khách tham quan đang nghe thuyết minh là một người đàn ông trung niên dong dỏng cao, lịch thiệp trong bộ complet xám cùng chiếc khăn chòang cổ len đan đỏ sậm. Cặp kính gọng sừng to bản và mái tóc đen phủ gáy che đi hơn một nửa gương mặt anh. Nhưng dường như những điều đó vẫn chưa đủ khiến cô gái đang thuyết minh không nhận ra người khách quen – đã đến đây liên tục trong ba ngày triển lãm. Gật đầu chào anh, cô quay lại công việc của mình, tiếp tục thuyết minh bằng chất giọng to rõ.

Người đàn ông trong bộ complet xám dợm bước đi theo đoàn người khi cô tỏ ý sắp dẫn họ vào gian triển lãm đặc biệt mang tên:

“Người y tá tôi yêu”

Nhưng trước lúc anh kịp đặt chân vào gian phòng thì đã có một bàn tay vững chắc giữ chặt lấy cánh tay anh, kéo ghì trở lại.

“Câu chuyện này em muốn nghe thì anh sẽ kể cho mà nghe, việc gì phải cải trang chen lấn theo họ cực khổ quá vậy?” – Người vừa cất tiếng có chất giọng trầm ấm nhưng vẫn mang theo giai điệu giòn tan tươi vui. Anh cũng là một người đàn ông trung niên, cao to và vững chải.

“Anh còn nói. Tất cả là tại anh, báo hại em muốn đến xem triển lãm của anh mà lúc nào cũng phải cải trang như tội phạm truy nã.”

“Bậy nào. Cải trang như ca sĩ nổi tiếng chứ! Đợt khách nào xem xong cũng phải ngẩn người khen em xinh đẹp mà.”

“Lại cũng là anh. Lần này là lần thứ mấy rồi? Đã mười năm trôi qua, bốn đợt triển lãm các bộ sưu tập, sao lần nào anh cũng phải dành một gian riêng cho cái, cái…”

“Người y tá tôi yêu.” – Người đàn ông kia tỉnh bơ tiếp lời.

“Cái tên ghê quá.”

“Hai năm anh mới mở triển lãm một lần. Cứ mỗi năm trôi qua thì kỹ thuật tráng rọi lại tiến thêm một bước lớn. Qua những lần triển lãm, anh hạnh phúc khi thấy em xinh đẹp hơn trước mà. Với lại, nếu như em không thích, sao lần nào cũng cải trang vào đây xem thế?”

“Thì em thích.” – Có vẻ như người trung niên áo xám đang chịu thua. – “Nhưng sao không bỏ cái khung trống cuối cùng đi. Ai xem xong cũng sụt sùi khóc vì nghĩ người y tá trong câu chuyện vẫn còn sống thực vật đó.”

“Cái này là lỗi của em đó chứ, Kim Jaejoong. Ai kêu năm đó em tỉnh dậy làm anh hạnh phúc quá, xúc động đến mức làm rơi cả máy ảnh. Hổ thẹn cho người tự xưng là thợ săn khoảnh khắc như anh. Làm rơi cả vũ khí thì còn săn với đuổi gì nữa… Thôi thì cứ để khung ảnh trống đó cho người xem đọng lại một chút xúc cảm vậy.”

“Yah! Jung Yunho!”

“Anh đùa, Jaejoong ạ.” – Người đàn ông kia, không ai khác chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Jung Yunho đưa tay ôm người mình yêu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. –“Là để tặng những người đang yêu và sắp yêu. Chỉ muốn bảo thế này mà thôi: xin hãy trân trọng những khoảnh khắc mình đang có.”

Jaejoong nhìn Yunho, im lặng một lúc lâu rồi nở nụ cười:

“Em hiểu.”

Nói rồi, anh vòng tay qua cổ Yunho, lấy chiếc khăn len đỏ sậm che lại rồi đặt lên môi người anh yêu anh một nụ hôn, nồng nàn cháy bỏng.

Có người bảo khoảnh khắc của tình yêu là khoảnh khắc vĩnh cữu. Jaejoong không tin. Chẳng thứ gì trên thế gian là vĩnh cửu. Sau tai nạn lần ấy, anh xin nghỉ việc ở bệnh viện và mở một trại trẻ mồ côi nho nhỏ. Anh đã hiểu, có những thứ cần phải trân trọng hơn. Một trong những thứ đó là con người “hay ba hoa” có tên Jung Yunho kia. Thứ còn lại… chính là những khoảnh khắc như thế này.

Anh hy vọng, mình đã biết cách nắm bắt tình yêu như đã biết cách đợi chờ…





@credit to: Bông Bông Êm Êm

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Two-shot] Khoảnh Khắc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com