Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [One-shot] Cho Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

avatar

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  31.01.11 15:52#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic được post đã có sự đồng ý của tác giả





Title: Cho em
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairing: YunJae 4ever
Catelogy: Au, Sadfic, Happy Ending
Note: Đoạn in nghiêng là Flashback
Status: oneshot complete
Sumary:

Còn điều gì tôi có thể cho em?


CHO EM


Có những giấc mơ ám ảnh ngày dài đêm thâu.
Có những chuyện vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức.
Tôi.


= = = = = = = = = = = = = = =

Rảo bước dọc con phố quen rồi chợt dừng chân trước một cửa hàng, tôi nở nụ cười. Đây, chính cửa tiệm thời trang này đây - nơi em vô cùng ưa thích.

“Yunnie, ghé vào mua cho Jae thứ này đi anh. Xem như quà tặng.” – Nhún nhảy bên cạnh tôi, em hào hứng chỉ trỏ.

“Quà? Nhưng là nhân dịp gì?” – Tôi vờ nghiêm giọng để trêu chọc em.

“Tặng quà cũng cần có dịp hở, Yunnie?” – Em tròn mắt nhìn tôi, hỏi. Rồi, không để cho tôi kịp trả lời, em bật một ngón tay lên. –“Thôi được, nếu anh đã nói vậy, hay là cứ xem như nhân dịp 12 năm lẻ 8 tháng 10 ngày chúng ta quen biết nhau. Mua cho Jae, Yunnie!”

“Em thề là không bịa ra con số ấy đi, Jae.”

“Thề!” – Em hỉnh mũi, khẳng định bằng giọng chắc nịch.

“Vậy thì tiền đây. Tự vào và chọn một món em thích. Hãy nhớ rằng thứ đó đổi bằng bữa ăn tối nay của chúng ta đấy, công tử Kim Jaejoong!”

Phớt lờ sự chọc ghẹo của tôi, em nói:

“Anh không vào cùng Jae sao?”

“Jae à, em biết đó. Anh không thích mua quà cũng chưa từng lựa quà cho ai hết.”

“Kể cả em?”

“Kể cả em.”

Những tưởng em sẽ giận. Nhưng không, cầm lấy số tiền tôi đưa, em hớn hở chạy vào trong cửa tiệm. Rất lâu sau, em đi ra với một chiếc nơ nhung màu huyết dụ nơi cổ áo. Làn da trắng của em dường như rạng rỡ hơn với chiếc nơ ấy. Nó khiến tôi phải bật cười khen em thật đẹp.

Nhưng rồi chỉ vài ngày sau, tôi không thấy em đeo nơ huyết dụ nữa. Khẽ chu đôi môi hồng xinh xắn, em nói:

“Đeo mãi cũng chán mà.”

Sao cũng được, tùy ý em thôi.


Tôi đi khỏi cửa hàng với một chiếc nơ huyết dụ.

= = = = = = = = = = = = = = =

Cách đó vài bước chân là một tiệm bạc. Tôi vẫn còn nhớ - trang sức bạc – tình yêu lớn của đời em.

Ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Em trở nên tròn ra trong bộ áo bông dày cộm, nặng nề. Quấn thêm quanh cổ một chiếc khăn choàng to sụ, em nhào đến bên bàn làm việc và phả vào gáy tôi những làn hơi ấm khi khẽ cất tiếng thì thào:

“Yunnie ở nhà tiếp tục làm việc, Jae đi mua đồ ăn cho lễ Giáng Sinh.”

Quay lại để trả lời, tôi tiện tay với lấy chiếc khăn choàng, thắt thành một chiếc nơ khổng lồ trước ngực em rồi bật cười:

“Vậy sẽ ấm cổ hơn nè, Jae.”

Em chợt bật dậy đi về phía góc phòng. Xoay qua, xoay lại trước tấm gương đã mẻ một góc, em reo:

“Nhìn Jae giờ giống hệt một món quà rồi, Yunnie à.”

“Ừ.” – Tôi gật đầu và đáp.

“Thật bất công.” – Em nói. Đọc được trong chất giọng bắt đầu hơi cao lên của em một “âm mưu”, tôi cười, im lặng chờ nghe em nói tiếp. Chỉ chỉ vào mình, em khẽ cau mày: – Yunnie thì có qùa, còn Jae thì không. Yunnie, quà giáng sinh của Jae đâu?”

“Biết ngay mà. Tiền mua thức ăn nè, Jae. Dư ra một khoảng lớn đấy. Tự chọn cho mình một thứ em thích nhé!”

Hình như đã quen với chuyện này, em vui vẻ đón lấy món tiền và nói:

“Jae sẽ mua một đôi hoa tai thánh giá bạc.”

…

Em đi và về khi trời đã sẫm tối, chỉ có thức ăn, không có thánh giá bạc.

“Jae?” – Tôi hỏi và nhìn vào gương mặt xụ xuống cau có của em.

“Jae đã mua. Nhưng đi đến đầu phố thì hai tên điên nào đó chặng đường Jae. “Cô em đi đâu đây? Chà, đẹp đó.” Một thằng chỉ vào đôi hoa tai và nói. Jae đánh nhau với tụi nó. Đánh hai thằng sưng mắt và tháo thánh giá bạc, ném vào mặt chúng: “Tao thí cho chúng mày. Biến!””

Câu chuyện của em làm tôi phải cười bò. Sống chung quá lâu với một nhà văn – dù là không tên tuổi như tôi – dường như em đã tiêm nhiễm thói quen kể chuyện như viết tiểu thuyết.

Sao cũng được, tùy ý em thôi.


Đôi hoa tai thánh giá sáng lên dưới nắng chiều khi tôi bước chân khỏi tiệm bạc.

= = = = = = = = = = = = = = =

Ở cuối góc phố là một căn tiệm nữa, tiệm Thú cưng. Nói đi nói lại, đây mới thật sự là thứ khiến em phát cuồng.

“Yunho! Yunho à.”

Đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Em đang gọi tên tôi, là Yunho – không phải Yunnie như thường lệ.

“Sao vậy Jae?” – Bỏ dở chương cuối đang viết, tôi đi đến bên em, vòng tay qua bờ vai rộng và hỏi.

“Jun Jun và Yoo Yoo của Jae chết rồi.” – Em thút thít nhưng hình như không có giọt nước mắt nào chảy ra.

“Jae nói hai con Hamtaro của Jae hả?” – Tôi ngớ ra, thậm chí còn không nhớ chúng có tên như vậy bao giờ. Hình như cứ vài ba ngày, em lại đổi tên hai con chuột ấy một lần. À, ý tôi không phải vậy. Chúng không phải chuột mà là Hamtaro, nếu em nghe được sẽ đánh tôi mất.

“Thôi được rồi, Jae à.” – Tôi chợt hiểu khi nhìn vào đôi mắt long lanh của em. –“Số tiền dành dụm cuối cùng của chúng ta rồi đấy, để phòng khi ốm đau. Em lấy đi mua hai con mới đi.”

“Xem như quà hả, Yunnie?”

“Ừ, xem như quà, nhưng anh không đi với em đâu.”

“Yêu Yunnie nhất quả đất.” – Em ghì lấy tôi và hôn lên má. Cánh tay em siết lấy hông tôi đau nhói. Có ai ngờ rằng sau vẻ mặt xinh đẹp ấy là một sức mạnh ghê người đến thế không?

Rồi em lại trở về, không có chuột. Đưa cho tôi xem ngón tay trỏ quấn băng trắng tròn như cục bông, em rên rỉ:

“Su Su và Chun Chun cắn Jae. Giữa đường, Jae thấy chúng im lìm như chết, sợ quá nên lấy ra xem. Ai ngờ chúng cắn tay Jae rồi chạy mất.”

Lần này thì em khóc thật. Em xoay tôi như chong chóng với những câu chuyện của em.

Sao cũng được, tùy ý em thôi.

Đi khỏi Pet shop cùng với hai con Hamtaro trắng đốm vàng, tôi mỉm cười rồi khẽ nói:

“Hình như vẫn còn thiếu vài thứ, phải không, Su Su, Chun Chun?”

= = = = = = = = = = = = = = =

Cửa hàng cuối cùng tôi ghé vào là tiệm sách duy nhất trong dãy phố. Tuy không phải sở thích của em nhưng đây cũng là một món quà, quan trọng.

Vài ngày sau sự kiện Hamtaro, tôi hoàn thành xong tác phẩm thứ hai của mình. Thú thật, tôi rất tâm đắc với nó. Câu chuyện lấy cảm hứng dựa trên tôi và em. Ngày tôi đi nộp bản thảo, em chợt ở lỳ trong phòng từ sáng sớm. Nhưng ngay khi tôi dợm bước ra cửa, em đột nhiên xuất hiện, gương mặt xinh xắn đỏ bừng như mặt trời.

“Yunnie à, vào đây.”

Theo em vào phòng, tôi suýt nữa đứng tim vì kinh ngạc. Em đang đứng đó, kế bộ một quần áo dạ rất sang trọng treo ở cửa tủ. Trên cái giường xập xệ của tôi và em còn có cả đôi giày đen bóng và… chiếc nơ huyết dụ vải nhung.

Chuyện gì thế này? Trước mắt tôi là chuyện gì thế?

“Bất ngờ!! Ya!!” – Em che sự ngượng ngập bằng cách thét lên. –“Quà cho Yunnie!”

“Jae, Jae à.” – Tôi nghe như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt trôi. Nước mắt cứ thế chực trào ra nếu không có mọi cố gắng kiềm nén. Tôi luôn nghĩ tôi là người thông minh. Thật ra chỉ là thằng khờ. Tôi hiểu, hiểu cả rồi. Mọi cố gắng dối trá của em. Em nói dối, tôi nhận ra hết, ngay từ đầu. Nhưng tôi đã im lặng, chờ một ngày em nói ra. Và đây chính là ngày đó.

Giày đen là đôi thánh giá bạc.
Bộ quần áo là Hamtaro.
Nơ huyết dụ vẫn là nơ huyết dụ.

Món quà cho em nay thành cho tôi.

Trong cơn đau tim âm ỉ, tôi nghe tiếng em liến thoắng bên tai:

“Yunnie đi nộp bản thảo cũng phải ăn mặc sang trọng! Có thế mấy người ở đó mới không dám chèn ép anh như hồi nộp bài lần đầu. Cứ đến nhà xuất bản nổi tiếng nhất mà nộp, không cần vòng vo qua chỗ những lão nhũn não kia. Thấy anh ăn mặc như thế, đám bảo vệ sẽ cho anh vào, dễ dàng thôi.”

“Này!!” – Em lại thét. –“Nghe Jae nói gì không mà đứng đực mặt ra đó?”

“Jae à.” – Đến lúc này tôi mới có thể cất tiếng. –“Nhưng… quà của em…”

“Yunnie.” – Đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, em nói, giọng thanh tựa nước tan vào lòng. –“ Con gấu mập ú này là món quà Jae yêu nhất đời rồi. Không cần thêm món thứ hai đâu.”

Em là thế, thoắt như nắng rồi thoắt lại như mưa.

Jae à, anh hứa, sẽ lấy số tiền nhuận bút này, mua cho em một món quà thật sự. Và đích thân anh sẽ đi mua.


Ra khỏi căn tiệm với quyển sách của chính mình, gáy mạ vàng. Tôi lật bên trong và khẽ cười khi nhìn thấy dòng chữ in nghiêng nơi bìa lót.

“Trên tất cả, tặng cho người tôi yêu nhất đời, Kim Jaejoong.”

Dòng chữ đó được in ở lần phát hành thứ hai.

= = = = = = = = = = = = = = =

Cứ thế đi hết con phố quen. Cứ thế nhớ lại hết những năm tháng sống cùng nhau nơi góc phố Hàn nghèo khổ giữa lòng New York. Tôi và em.

Lần phát hành sách đầu tiên, doanh thu vang dội. Tôi thoắt cái trở thành một cái tên nổi tiếng trên văn đàn. Vui nhất hẳn là em - khi giả làm người đọc hâm mộ đứng la hét ở giữa hàng chờ ký tên tặng sách. Chúng tôi dọn khỏi khu ổ chuột, chuyển đến một căn nhà tươm tất hơn. Em thích lắm. Em đi lang thang mua sắm đồ đạc cho căn nhà mới. Khi em trở về còn dắt theo một thằng bé cỡ chín tuổi, nhìn đói rét và phờ phạc, cũng người Hàn. Em nói: em không muốn nhắc lại chuyện xưa nhưng nó khiến em nhớ đến tôi. Tên nó là Minnie.

Thời gian quay ngược lại 13 năm trước… khi lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi – một thằng nhóc mới mồ côi mẹ, đói rách, em – một công tử con nhà giàu. Ở Chungnam khi ấy, gia đình em nổi tiếng vừa giàu có vừa tốt bụng. Em và gia đình đã cưu mang tôi. Dù với tư cách người giúp việc, tôi vẫn được ăn học đàng hoàng. Vậy mà đáp lại ơn nghĩa ấy, khi được 20 tuổi, tôi cướp em khỏi họ. Tôi quyết định trốn theo tàu qua Tân Thế Giới lập nghiệp. Em nói xin hãy cho em theo với và chờ chuyến tàu sáu tháng sau. Lúc đó tôi nghĩ, em cần chút thời gian chia tay mọi người. Nhưng sáu tháng sau, những gì em nói với tôi là: “Xong rồi, Yunnie! Jae đã học nấu ăn và bán được một số thứ của riêng Jae để lấy tiền. Umma và appa có các nuna lo. Chúng ta cùng bay nhé?”


Tôi nghĩ, từ hôm ấy, em đã tặng tôi một món quà, cả đời này cũng không thể quên, không thể chán. Chính là em.

Bỏ những thứ mua được vào chiếc hộp cứng, tôi thả bộ từ từ ra dòng kênh gió lộng. Cuối cùng, tôi cho vào chiếc hộp một mặt dây chuyền hình quả chuông. Chiếc mặt làm bằng bạc có đính viên kim cương nhỏ. Thứ xa xỉ nhất tôi từng biết trong cuộc đời, thứ quà duy nhất tôi mua trong suốt 13 năm kể từ khi mất mẹ.

Trước lần tái bản thứ nhất, họ mở tiệc chiêu đãi. Tôi rủ em cùng tham dự. Em lắc đầu từ chối. Em nói, nếu đi đến đó, em sẽ không kiềm chế được việc thể hiện tình cảm đối với tôi. Mà tôi thì không cần có thêm thứ tai tiếng “quan hệ đồng tính” vào thời gian này. Chỉ riêng việc là người Châu Á và là trẻ mồ côi, tôi đã lao đao khá nhiều. Hôn lên vầng trán cao chỉ toàn chứa những suy nghĩ sâu sắc bất ngờ của em, tôi nói:

“Rồi có một ngày, anh sẽ nói cho cả thế giới biết Jung Yunho này yêu Kim Jaejoong.”

“Đồ gấu ngốc.” – Em phì cười, rồi đưa tay mân mê sợi dây chuyền mặt chuông trên cổ. –“Còn phí tiền mua cả thứ này nữa. Ngốc!! Ngốc! Ngốc!!!”

Đến tiếng ngốc thứ ba, em không cười nữa. Hôn lại vào cổ tôi, em nói:

“Nhưng Yunnie à, Jae vui lắm. Nó là thứ anh đích thân mua, tặng em.”

Lần đầu tiên em xưng “em” với tôi. Cảm giác như uống sữa mật ong trong buổi sáng sớm mùa đông. Ngọt ngào và ấm nóng.

Chào tạm biệt em, tôi đi dự tiệc chiêu đãi. Em và Minnie vẫy tay chào tôi.

“Mà đừng có ăn cho no cứng đấy nhé. Về sớm. Ở nhà Jae cũng nấu tiệc.”

Tôi không ăn no cứng cũng không trễ hẹn. Tiệc chưa tàn, tôi đã gấp rút vội về, lòng hân hoan như đang bước trên mây. Em và bé Min đang chờ tôi.


Bờ kênh buổi chiều lạnh buốt. Đứng trên thành cầu, tôi nhìn về phía những tòa cao ốc chọc trời ở khu Đông – nơi sẽ là đích đến của tôi và em những năm tháng sau này. Còn giờ, có lẽ… đã đến lúc phải tự thú. Tôi là thằng hèn nhát bị ám ảnh bởi những chuyện khi còn bé thơ. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ bệnh. Tôi trút hết số tiền dành dụm mua một món quà tặng bà. Một chiếc kẹp tóc hình chuông bằng gỗ tầm thường. Nhưng có lẽ, lúc đó, đối với tôi, nó đẹp tuyệt vời. Chuông là thứ mẹ tôi thích nhất. Đón lấy món quà của tôi, bà cười mãn nguyện. Khẽ xoa đầu đứa con trai tám tuổi, mẹ tôi nói, giọng khẽ run:

“Yunnie thương mẹ thế này, mẹ chết cũng nhắm mắt.”

Rồi… mẹ đã ra đi.

Không như ước vọng của tôi khi mua món quà đó. Từ lúc ấy, tôi không còn can đảm để mua bất kỳ một món quà nào khác. Hai chữ tặng quà trở thành nỗi ám ảnh của riêng tôi. Nhưng rồi... em xuất hiện. Em đã khiến tôi thay đổi. Sức sống của em, sự mạnh mẽ của em, tình yêu của em. Tất cả những thứ đó đã thay đổi tôi.

= = = = = = = = = = = = = = =

Có những giấc mơ ám ảnh ngày dài đêm thâu.
Có những chuyện vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức.
Em.

Em nằm đó, bất động trong vũng máu. Tôi bước qua cánh cửa bị cạy khóa tan hoang, nhìn em rồi nhìn qua bé Minnie đang run rẩy dưới gầm bàn, tưởng như mình đang lạc vào ngôi nhà nào khác. Sờ vào em. Thân thể đã lạnh băng. Nhiệt độ ngoài trời khá thấp nên em lạnh, phải không Jaejoong? Nhưng sao em không còn thở, không còn thở nữa?

Không phải, đây không phải là căn nhà của tôi. Người đang nằm đó cũng không phải Jaejoong của tôi. Kẻ đang đứng đây, sững sờ đến không thể rơi nước mắt cũng không phải là tôi. Jung Yunho đã chết ngay khi bé Min lao vào lòng hắn và nấc lên không ra lời:

“Yunho hyung! Sợ. Sợ. Yunho hyung! Jaejoong hyung… Bọn chúng, ba bốn tên nào đó… rất hung dữ… Chúng cạy cửa vào nhà… tấn công Jaejoong hyung và em. Hai tên trong bọn chúng chỉ vào Jaejoong hyung rồi nói: Chính nó là kẻ đã đánh bọn em khi và còn ném hộp giày vào mặt em…”

Thế là, em đã không bịa đặt hoàn toàn. Chính là hai tên ở góc phố ngày ấy, những kẻ đã buông lời chọc ghẹo em và bị em đánh đến bầm mặt. Rồi có thể… Yoo Yoo và Jun Jun yêu quý của em đã cắn khi em thả chúng đi, phục vụ cho kế hoạch dành dụm mua cho tôi bộ quần áo sang trọng.

“Rồi… chúng đánh Jaejoong hyung. Chúng muốn cướp cả sợi dây chuyền của anh ấy. Jaejoong hyung không chịu. Anh ấy nói… đó là món quà duy nhất của Yunho hyung. Anh không đưa. Trong lúc giằng co… chúng đã… đã đâm…”

Nói đến đó, Min ngất đi. Đỡ thằng bé nằm xuống sàn, tôi bình thản quay sang em và nâng em ngồi dậy. Gương mặt xinh xắn bầm máu. Con dao xếp cắm vào bụng em, chảy ra thứ máu đen tựa mực. Có lẽ đã trúng mật. Ôm lấy em, tôi vẫn không thể khóc.

Jae, Jae à. Trả lời anh đi em. Đừng im lặng như thế. Xin em!

Tay em rời khỏi người buông thõng xuống nền gạch. Tôi hé mắt đủ để nhận ra… trong bàn tay em lấp lánh sợi dây chuyền bạc. Cho đến phút cuối, em cũng… không để mất nó.

= = = = = = = = = = = = = = =

Tôi đợi cho đến khi lấy được doanh thu của lần phát hành sách thứ hai rồi chia tất cả những gì tôi có làm ba phần. Phần thứ nhất: tôi gửi về cho gia đình em ở Chungnam và một lá thư kể tất cả sự tình. Phần thứ hai: tôi tặng cho một gia đình tốt bụng hiếm muộn chỉ với một điều kiện: hãy chăm sóc bé Min. Phần thứ ba: tôi thuê người tìm ra chúng – những kẻ đã hại chết em.

Rồi tôi đã tìm ra. Và đã giết. Thế là thanh thản, vô cùng.

Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, phải không em?
Kẻ đã giết chết em, không chỉ có bốn tên đó.

Thả chiếc nơ huyết dụ xuống mặt kênh xanh rì nơi đã thủy táng em, tôi cười.

“Yunnie mua, tặng Jaejoong! Nhân kỷ niệm 12 năm 8 tháng 10 ngày quen biết.”

Cho em.


Tiếp theo là đôi hoa tai thánh giá bạc.

“Yunnie mua, tặng Jaejoong! Giáng Sinh an lành.”

Cho em.

Rồi tôi mở lồng cho Su Su và Chun Chun đi mất. Không thả xuống kênh, tôi biết, em yêu động vật.

“Yunnie mua, tặng Jaejoong! Đền Yoo Yoo và Jun Jun đấy.”

Cho em.

Thứ tư: sợi dây chuyền mặt chuông.

“Yunnie mua, tặng Jaejoong! Kỷ niệm thành công đầu tiên của anh.”

Cho em.

Sau cuối, tôi thả quyển sách có dòng chữ “Trên tất cả, tặng cho người tôi yêu nhất đời, Kim Jaejoong” khỏi thành cầu.

“Của Yunnie, tặng Jaejoong! Cầu hôn.”

Cho em.

Và rồi, tôi nhẹ nhàng leo lên những thanh chắn sắt.

Jae à. Nếu như đó không phải là món quà duy nhất của Yunnie, mọi chuyện không chừng sẽ khác, phải không em? Em cũng từng nói, trên tất cả mọi món quà, em yêu nhất là Gấu Béo. Yunnie tặng em, tặng em tất cả những gì em thích. Lẽ nào lại không thể tặng cho em thứ em yêu.

Dòng kênh dưới chân tôi xanh biếc.

Cho em.
Cho em.
Cho em.


Cả cuộc đời.
Cho em.

THE END.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Cho Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | Văn hóa | hiện tượng của xã hội | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs