DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ _
Bài gửi  [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ Empty16.12.10 20:59#1

Credit: Tinhvặn @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.



~o0o~




Title: Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ

Author: Tinhvặn

Post-er: Winky

Proof-reader: Stunami

Email: [You must be registered and logged in to see this link.]

Fandom: DBSK

Rate: K+

Genre: fanfic, romance, shounen ai, OCC

Pairings: Ho/Min. Jae/Chun. Su

Disclaimer: vẫn là câu nói muôn thuở…DBSK không bao giờ thuộc về tôi

Warning: Yunho và Changmin chứ không phải Yunho và Jaejoong nhá

Status: short fanfic, complete

Summary:

Có một người mang trái tim chưa bao giờ yêu

Có một người ôm mối tương tư sầu

Có bao giờ hai trái tim cùng ngân khúc tình ca?





A/N: Xin mọi người vui lòng đọc kỹ Pairing và Warning trước khi xem tiếp. Bạn tác giả đã nhắc nhở trước rồi nha.

A/N 2: Tác giả đang nổi loạn-bấn loạn-bình…loạn nên tính cách các oppa trong fic có thể nói khác biệt nhiều với đời thật. Nếu các bạn không thích một Yunho lăng nhăng. Một pé Min ‘tong tắng’ thì…tốt nhất bạn đừng đọc thêm.

Càng lúc càng tập hư Yunho oppa *sigh*. Jae oppa thì…còn đâu ‘thiên thần’ của lòng em *big cry*.

Sử dụng lời bài hát: I’ll be there







Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ










Scene 1: Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ








Tia nắng vàng chiếu lấp lánh trên chiếc chìa khóa, Yunho hờ hững lấy mảnh giấy nằm lạc lõng trong hộp thư ra đọc.


“Chúng ta hãy chia tay, em quá mệt mỏi với mối quan hệ không tình yêu này. Điều em cần là một người chồng và cuộc sống hôn nhân. Đêm qua cuối cùng em đã có quyết định khi biết anh không hề muốn kết hôn. Vĩnh biệt Yunho, hãy sống nốt quãng đời với âm nhạc và nhóm Dong Bang Shin Ki của anh!


Young Ha”




Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ chín, Yunho bước vào căn hộ của mình, thả người xuống ghế bọc nệm. Đọc lại tờ giấy lần nữa, lời lẽ trong thư khiến anh bật cười thành tiếng. Là tự cô ta đòi chia tay nhưng lại đổ hết mọi tội trạng cho anh. Có bao giờ phụ nữ chịu thừa nhận chính họ có phần lỗi không nhỉ?

Yunho bóp trán, anh cảm thấy nhức đầu. Sau bao nhiêu lần các nàng lần lượt rời bỏ anh, Yunho nghĩ nên nghiêm túc ngẫm lại lối sống của mình. Đúng là anh quen với khá nhiều người, nhưng không phải lỗi của anh. Là tại phụ nữ tấn công anh trước, sau đó khi thấy con người anh không hoàn hảo như họ mơ mộng thì chủ động chia tay. Yunho không hiểu, tại sao những cô bạn gái cũ và nhiều người xung quanh đều nói anh hời hợt? Anh nghĩ mình rất nghiêm túc, khi quen ai chỉ nghĩ về người đó, quyết không bắt cá hai tay. Đến chừng họ chán và muốn chia tay, anh sẽ mỉm cười biết điều, gật đầu đồng ý. Lúc nghe anh trả lời như thế, người ta lại hỏi, với Yunho, yêu là gì?

Đáp lại câu hỏi luôn luôn là một khoảng lặng. Định nghĩa yêu theo mấy quyển tiểu thuyết tình cảm ba xu là: tim đập chân run, ngày nhớ đêm mong, chỉ muốn luôn gần nhau, xa mấy phút đã thấy nhớ nhung và hàng tá thứ sến sền sệt khác. Yunho thầm thở dài trong lòng, chắc có lẽ người ta nói đúng, anh chưa hề yêu ai nếu áp dụng theo các công thức trên.




TV…………..TV




-Yunho, nghe nói lại chia tay bạn gái à?

-Tin tức kiếm đâu ra mà nhạy thế?

Yoochun thừa cơ người bị nạn đạp xuống vực sâu, cười đểu nói:

-Hối lộ chút xíu với chị make-up là ra ngay tất tần tật thông tin. Thật không ngờ nổi, leader của chúng ta hào hoa phong nhã nhất Hàn Quốc, không, phải nói là Châu Á, thế mà lại bị phụ nữ bỏ! Quá mất hình tượng, còn đâu bản lĩnh đàn ông thời nay! Có cần theo Yoochun này học một khóa huấn luyện không? Bảo đảm sau khi tốt nghiệp chỉ toàn bỏ người ta!!!

Yunho nhếch mép, cất giọng nặng nề như vọng từ lòng đất:

-Park Yoochun, nên lo chuyện của mình đi. Có muốn tôi tung mấy tấm hình ‘dễ thương’ hồi nhỏ của cậu lên mạng không hả? Tôi tin nhiều người muốn thấy ‘tiểu thiên thần’ lắm!

Yoochun há miệng ra rồi ngậm lại, ngoan ngoãn quay sang tán dóc với Junsu, Jaejoong. Chính lúc này ta mới hiểu hết uy phong của leader Jung Yunho.


Yunho ngửa đầu dựa vào thành ghế, tay đút trong túi quần chạm mặt chìa khóa lạnh ngắt. Young Ha có thân hình siêu chuẩn, giọng hát hay và tính cách tự lập, anh thật sự thấy cô ta khá hợp. Cô là người bạn gái quen lâu nhất, ba năm. Yunho đã muốn tiếp tục bên cạnh cô ta, thậm chí còn làm chìa khóa phụ căn hộ của anh đưa cho cô để tiện tới lui. Nhưng mấy ngày trước, một mảnh giấy đã chấm dứt tất cả. Mối quan hệ giữa anh và Young Ha vừa giống bạn thân lại như người tình chăn gối. Thế nên khi cô ra đi, để lại trong anh một khoảng trống.

Chỉ là một khoảng trống, không hơn.

Yunho nghĩ có lẽ anh nên tập trung vào công việc, phụ nữ tuy hấp dẫn nhưng cũng khiến người ta đau đầu. Mỗi lần chia tay rồi lại bắt đầu cuộc tình mới, sự việc lập lại không ngừng khiến anh quá chán ngán trò chơi này.


-Hyung, uống nước đi.

Yunho mở mắt ra, một cốc nước đá lạnh đưa đến trước mặt anh. Changmin ngồi xuống cạnh bên, đột nhiên nói không đầu không đuôi:

-Hyung đừng quá buồn. Cô ta không phải định mệnh dành cho hyung, rồi sẽ đến lúc hyung gặp mảnh ghép thuộc về mình. Cố lên, đừng nản lòng!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cố gắng an ủi người khác của Changmin, Yunho bụm miệng, cố nín cười đau cả ruột. Có lẽ khuôn mặt thiếu ngủ suốt ba ngày vì nảy sinh cảm hứng sáng tác bài hát của anh, khiến cậu hiểu lầm thành bộ dạng thất tình. Mọi người đều nghĩ Young Ha bên anh lâu như vậy, lần này chắc là thật lòng. Chỉ riêng mình anh biết, một chút cảm giác đau buồn anh cũng không có. Tại anh chưa gặp ai khiến tâm hồn rung động, hay đơn giản vì trái tim vốn là băng giá kết tinh?

-Ho hyung, nãy giờ hyung có nghe em nói gì không?!

Bàn tay Changmin huơ trước mặt khiến Yunho giật mình quay trở về thực tại. Cậu nhìn anh chăm chú chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt lo lắng như đang nhìn người thân mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Yunho vừa tức cười vừa cảm động. Được ai đó quan tâm, anh thấy lòng mình ấm áp lạ.

Yunho xoa đầu Changmin, cảm kích nói:

-Hyung đang nghe. Hyung ổn mà, dù sao cũng cảm ơn Minnie.

Changmin nhắm tít mắt hưởng thụ bàn tay Yunho vuốt ve, ra chiều sung sướng như chú mèo được chủ nựng nịu. Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, vẽ một đường cong hoàn mỹ. Hàng mi thưa khép hờ.

Yunho bỗng khựng lại, nhìn Changmin lâu đến nỗi khiến cậu phải ngượng ngùng lên tiếng:

-Ho hyung làm sao vậy?

Yunho bừng tỉnh, bàn tay rụt về gãi đầu, che giấu sự bối rối. Anh cười gượng gạo:

-Mà Minnie học đâu ra mấy câu sến như trong phim vậy? Hyung nghe xong muốn nổi gai nhím.

Changmin lập tức phùng má giận dỗi:

-Em thật lòng an ủi, hyung đã không cảm ơn còn nói như vậy?!

Yunho chợt thở ra nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt trẻ thơ của Changmin, hình ảnh lúc nãy có lẽ chỉ là ảo giác. Anh vươn tay bẹo má cậu:

-Đã hai mươi lăm tuổi đầu sao cứ hành động như con nít thế hả?

Changmin vùng vẫy trong đôi tay của Yunho, gào tướng lên:

-Ai bảo em là con nít? Em trưởng thành rồi chứ bộ! Bây giờ em còn cao hơn cả hyung!!!

Yunho cười lớn, búng nhẹ trán Changmin, nháy mắt trêu:

-Người lớn chẳng ai suốt ngày ăn quà vặt, tối phải có thú bông mới chịu ngủ. Chỉ có con nít mới hở chút chu môi, phùng má dỗi hờn.

Khuôn mặt Changmin đỏ bừng, cậu muốn phản bác lại mà không được, chỉ còn cách đứng bật dậy, trừng mắt nói lẫy:

-Ho hyung xấu! Không thèm nói với hyung nữa!

Yunho gập bụng cười đến chảy nước mắt, nhìn Changmin vùng vằn bỏ đi về phía ba thành viên còn lại đang trò chuyện sôi nổi.


Người lớn chẳng ai lè lưỡi giận dỗi như thế đâu, Minnie à.




Sau khi cười đã đời, Yunho ngồi thừ trên ghế như quả bóng bị xì hơi. Changmin như làn gió xuân hay nắng hè bất chợt đến thổi tan u ám trong lòng anh, khi cậu đi đông giá sẽ lại phủ ngập tâm hồn. Anh biết rõ không có gì là mãi mãi. Một ngày nào đó Dong Bang Shin Ki chỉ còn được nhắc đến như một kỷ niệm quá khứ, năm người sẽ rẽ sang hướng đi khác nhau, có thể là tiếp tục ca hát hoặc làm những việc mình muốn. Giống như bây giờ năm người không còn sống chung nữa, sự tan rã dần hiển hiện. Changmin rồi sẽ rời đi, chỉ còn anh đứng lại phía sau, chơi vơi.

Tâm trạng u ám khiến anh muốn hút thuốc, nhoài người lấy bao thuốc lá trên mặt bàn, xé giấy ra để rồi mở tròn mắt kinh ngạc. Những dòng chữ quen thuộc nhảy múa trên bao thuốc đập vào mắt Yunho.

“Hyung hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu thấy buồn miệng hãy nhai kẹo, bên trong có rất nhiều hương vị ngon lắm.”

Bên dưới vẽ hình một con nai nhỏ thay chữ ký.


-Thật là, nhóc đó cứ lo chuyện bao đồng.

Lời nói tuy gay gắt nhưng âm điệu lại dịu dàng. Cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm, cũng là người tinh tế hơn bất cứ ai. Trước mặt mọi người Yunho luôn đóng vai trò hoàn hảo, dù có mệt mỏi, khổ sở bao nhiêu vẫn mỉm cười như đó chẳng là gì cả. Chỉ có Changmin biết những cố gắng của anh. Khi anh tập nhảy bị trặc chân, khi lưng đột nhiên đau nhức, luôn sẽ có thuốc giảm đau và túi chườm lạnh nằm trong tầm mắt anh. Những khi mất thăng bằng trong cuộc sống, luôn là cậu xuất hiện đúng lúc, mỉm cười và cổ vũ cho anh một cách âm thầm. Hồi năm người còn sống chung một nhà, những đêm họ trò chuyện về tương lai, kể về mẫu người yêu lý tưởng. Yunho thường nói nếu Changmin là con gái, anh nhất định sẽ cưới cậu làm vợ. Lời nói đó có phân nửa là đùa, phần còn lại…anh không dám nghĩ xa hơn.

Chậm rãi lấy trong bao thuốc lá một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt thanh chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi. Yunho hít một hơi thật sâu khoan khoái, đứng dậy đi ngang qua Changmin, vỗ nhẹ đầu cậu.

-Hyung thích vị bạc hà hơn táo.

Lướt qua nhau rất nhanh mà thời gian như dừng lại, vì mắt ai bắt gặp một khoảnh khắc diệu kỳ.

Tia sáng nhảy múa trong đôi mắt đen láy xoe tròn. Nụ cười làm không gian rạng rỡ sắc màu thanh khiết. Bất chợt ai đó nghe tim đập lỗi nhịp, lồng ngực nhói lên như có gai nhọn đâm vào. Chất độc chậm rãi thấm vào tim, lan ra đôi mắt.

Một người đứng ngẩn ngơ nhìn nụ cười thơ ngây.





Anh biết tất cả chính là em

Khi anh mệt mỏi, cô đơn và trái tim tan nát

Mỉm cười những khi anh khóc

Em là người luôn bên anh








End scene 1-by TV 7/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ _
Bài gửi  [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ Empty16.12.10 21:00#2

Scene 2: Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ (tt)











-Changmin lát nữa muốn ăn gì?

-Ăn…!

Chợt ngừng ngang, cậu nhìn quanh tìm kiếm một hồi rồi quay lại hỏi Junsu:

-Ho hyung đâu?

-Hyung ấy bảo mệt nên không đi, tuy ngoài mặt ra vẻ bình thường nhưng chắc bây giờ ăn không vô đâu.

-Em…cũng không đi.

-Hả???

Thấy ba người anh ‘ruột thừa’ trố mắt nhìn mình như gặp quái vật, Changmin vội xua tay đính chính:

-Tại lúc sáng ăn nhiều quá nên bụng em không khỏe!

-À, ra vậy. Còn tưởng em bị bệnh nặng chứ.

Junsu thở phào rồi cười nói:

-Chút hyung mua cháo và thuốc tiêu hóa cho em.

Changmin chớp mắt cảm động, lao tới ôm siết eo Junsu:

-Yêu Su hyung nhất!!!

Tất cả những người đi lại trên hành lang tạm thời ‘đứng hình’ trước màn thân mật trên. Có những lúc khi ta nói ra phải lựa lời, vì mỗi từ đều được hiểu theo nhiều nghĩa bởi người nghe khác nhau.

Ngày mai sẽ có hàng tá tin đồn trên báo lá cải nữa đây.

Junsu, Jaejoong, Yoochun ngấm ngầm thở dài.





TV………………TV




Changmin mỉm cười tiễn chân ba người anh. Khi cửa thang máy đóng lại, một mình cậu xoay bước trở về phòng nghỉ, vẻ vui tươi biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt đăm chiêu.

Yunho từ chối đi chung với nhóm là một biểu hiện bất thường, có lẽ anh còn chưa phục hồi sau cú sốc. Cậu cảm thấy vô cùng tức giận, ngọn lửa bùng phát nung nóng lồng ngực, hàng ngàn câu hỏi lướt nhanh trong đầu. Tại sao cô ta dám làm Yunho đau lòng, người tuyệt vời như anh sao lại không biết trân trọng? Chỉ vì cô ta là phụ nữ, không có nghĩa được quyền tổn thương người cậu yêu quý. Nhất định cậu sẽ cho người đàn bà đó một bài học.

Không chỉ riêng Young Ha, Changmin căm ghét bất cứ cô gái nào quen với Yunho. Niềm vui sướng độc ác dấy lên mỗi khi anh chia tay một ai đó. Cậu biết mình xấu xa, nhưng không ai có thể nói dối chính mình.

Nghĩ về Yunho, cậu thật sự rất lo lắng. Young Ha là người anh quen lâu nhất, vết thương theo đó sẽ càng sâu hơn.

Đây không phải lần đầu Yunho chia tay bạn gái. Cậu đã rất nhiều lần thấy anh âu yếm, bàn tay đan vào nhau, cười vui bên ai khác. Rất nhiều lần chỉ có thể lặng lẽ nhìn từng người yêu anh rồi ra đi.

Changmin chợt ngừng bước chân, tay nắm chặt ngực áo, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi chân tưởng như sắp khuỵu ngã.

Lời thì thầm nhẹ tênh:

-Không sao đâu. Đã quen rồi mà…


Nói dối. Tất cả chỉ là dối trá. Không thể quen được, dù trăm nghìn lần vẫn là đấy, nỗi đau mới nguyên như lần đầu nếm trải. Vết thương cũ chưa lành thì vết cắt mới lại cứa sâu vào tâm can.

Đau…

Đến mức…

Tê cứng trái tim…


Nhưng tại sao không thể làm tê liệt cảm xúc dành cho anh? Làm sao để thôi không còn yêu? Có phải là khi con tim ngừng đập?

Khi Yunho buồn, cậu sẽ cố hết sức đem đến niềm vui cho anh. Nhưng lúc cậu đau vì anh, ai sẽ vỗ về tâm hồn cậu đây?



Cảm xúc này khiến tim em đau lắm, anh biết không?



Mọi thứ cứ như là định mệnh.

Ngày hôm đó bánh xe số mạng lệch khỏi quỹ đạo, tạo nên một thứ tình cảm bi ai. Cậu đã khóc than, trách hận. Vì sao phải khiến người luôn vô tư như cậu có ngày biết đến thứ cảm xúc thống khổ này?

Thứ cảm tình bế tắc, tuyệt vọng.

Nhưng cậu cũng trân trọng tình cảm mong manh và vi diệu đó.

Hỗn loạn, bối rối, cậu lạc vào mê cung ái tình không lối thoát.


Ngày đầu tiên gặp gỡ là khi thành lập nhóm có đủ năm thành viên. Cậu lơ ngơ đứng giữa bốn đàn anh đẹp trai đến mức khiến người ta lóa mắt, con người bình thường như cậu cảm thấy tự ti trước họ. Có một người khiến cậu không thể dời mắt khỏi, từ lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ, trưởng nhóm Jung Yunho. Anh có gì thu hút cậu? Những điệu nhảy tuyệt vời như đến từ thần linh, mê hoặc? Nụ cười quyến rũ pha lẫn chút ma mị? Hay sự quan tâm thật tự nhiên quá đỗi dịu dàng? Hay không là gì cả, chỉ đơn giản như ta một ngày chợt tình cờ tìm thấy nửa mảnh ghép cho linh hồn mình?

Vào lúc đó cậu không nghĩ ngợi điều gì, ngây thơ ngỡ rằng luôn chạy theo sau anh, không muốn rời xa giây phút nào là vì Yunho trùng với hình tượng người anh lý tưởng trong lòng. Khi thời gian trôi qua, dù cậu cố níu kéo dòng chảy thật chậm, tâm hồn dần trưởng thành, cậu đã biết tên gọi chính xác thứ cảm xúc âm ỉ trong lòng.


Quá muộn

Khi nhận ra

Tình đã đậm sâu

Không cách nào quay lại




Changmin hít thở sâu, nặng nề cất bước tiến tới trước. Nụ cười chua chát lặng lẽ nở trên môi. Từ rất lâu cậu hiểu rõ, không còn đường lui. Mối tình đơn phương này, cậu tuyệt đối, vĩnh viễn không để Yunho biết. Chỉ cầu mong anh có một mái ấm gia đình, hạnh phúc mãi bao bọc lấy anh, cậu sẽ rất mãn nguyện, dù trong lòng có đau đớn nhiều bao nhiêu.


Cánh cửa nhè nhẹ nhích động, để lộ khoảng trống cho một người bước vào. Yunho nằm nghiêng trên ghế dài, cánh tay buông thõng chạm mặt đất. Khuôn mặt điển trai say ngủ vương nét lạnh lùng, mang vẻ đẹp rất liêu trai, như đến từ không gian xa xôi.

Chân ai nhẹ bước như lướt đi trong mơ. Bàn tay giơ ra muốn chạm vào nhưng lại ngập ngừng, chậm thật chậm, nhẹ nhàng ve vuốt sợi tóc mềm. Khẽ cúi người, hít ngửi mùi hương dịu nhẹ quen thuộc đến nhói lòng.

Tim Changmin rung động, đập nhanh, rất nhanh, tưởng chừng trái bom sắp nổ tung.


Nói không mong gì hơn, chỉ cần được bên cạnh mà thôi, là dối trá. Cảm xúc mãnh liệt đè chặt nơi thẳm sâu ngục tối tâm hồn vùng vẫy cố thoát khỏi xiềng xích trói buộc.


Khát khao, khát khao

Được chạm vào cơ thể

Được cảm nhận hơi ấm

Được ôm ấp

Được yêu

Khát khao, khát khao…


Dù biết không nên vượt quá ranh giới tự mình đặt ra, nhưng chẳng thể ngăn cơ thể ngừng áp sát.

Changmin cúi xuống thấp hơn, đôi môi run rẩy khẽ chạm vào mi mắt khép hờ.

Sự va chạm còn nhẹ hơn cả hơi thở. Trái tim ai đó trong một thoáng giây đã ngừng đập.



Nếu đôi mắt kia mở ra, sẽ chỉ nhìn em bằng cảm tình hời hợt như từ trước đến nay vẫn vậy. Đôi mắt tĩnh lặng chưa từng xao động. Em không muốn anh nhìn em như là một cậu em nhỏ, khiến tim tan nát.



Giọt nước nhẹ rơi, một bàn tay đã kịp chặn lại trước khi giọt nước chạm vào khuôn mặt say ngủ, đánh thức ai kia. Lời nói bay bềnh bồng trong không trung:

-Anh sẽ không bao giờ biết. Em là người yêu anh hơn bất cứ ai.




Cám ơn vì mọi thứ, vì anh ở đây
Luôn luôn đầy sức sống, chẳng bao giờ bị tổn thương
Em hôn lên gò má đỏ hồng đáng yêu ấy
Em cầu nguyện vì anh






-Junsu, bộ tính giết Changmin à?

-Thôi ngay đi!

Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện huyên náo từ bên ngoài khiến Changmin giật mình đứng dậy, bước ra ngoài. Giọng nói của cậu vọng qua cánh cửa dần khép kín.

-Sao hyung mua nhiều thuốc vậy?

-Đâu có gì nhiều. Chỉ là thuốc đau bao tử, viêm ruột, táo bón, và…

-Hơ, đột nhiên em thấy đói bụng quá. Thôi, em đi kiếm đồ ăn!

-Khoan, đừng chạy! Phải đem theo bọc thuốc để ăn xong rồi uống chứ!!!




Bên trong phòng nghỉ, không biết từ khi nào Yunho đã mở mắt, thay đổi tư thế nằm ngửa, hai tay kê sau đầu, điếu thuốc ngậm trên môi tỏa làn khói mỏng như tơ.






Có khi nào…anh một lần nhìn em?








End scene 2-by TV 8/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ _
Bài gửi  [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ Empty16.12.10 21:00#3

Scene 3: Trái tim và chìa khóa








Gần đây không ai dám lại gần Yunho trong vòng ba thước, bởi xung quanh anh giăng đầy lưới điện cao áp. Yunho đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Anh không hiểu tại sao, lúc nào, ‘cậu em nhỏ’ Changmin, kẻ từng tuyên bố chỉ yêu chung thủy đồ ăn nay lại có tình cảm đặc biệt với anh. Càng nghĩ thì càng đau đầu, Yunho đành tự an ủi, Changmin chưa chính thức thổ lộ, có lẽ anh chỉ nhầm lẫn hay cậu đang trong thời kỳ nổi loạn vài ngày sau sẽ hết. Suy nghĩ đó cho anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hẫng. Anh lắc đầu chẳng hiểu nổi sự mâu thuẫn của bản thân.

-Yunho, cứ tưởng bỏ hút thuốc rồi chứ?!

-Ah? Là cậu à, Jaejoong.

Yunho giật mình để điếu thuốc hút dở xuống cái gạt tàn. Jaejoong nhìn anh nghiêm nghị:

-Changmin đã rất mừng khi Yunho ngừng hút.

-Vậy à.

-Mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ như người mộng du. Nhóc Min lo lắng cho cậu nhiều lắm đó, cả Yoochun, Junsu cũng bắt đầu để ý.

Yunho gượng cười:

-Không có gì đâu, chỉ đang rối loạn chút thôi.

Jaejoong thở dài, vỗ mạnh vai Yunho:

-Phấn chấn lên đi! Không có leader Jung Yunho với mấy trò đùa ngốc nghếch, Dong Bang Shin Ki như chẳng còn sinh khí.

Yunho cười khan, lảng sang chuyện khác:

-Sao hôm nay bày đặt đeo kính mát?

Jaejoong ngồi phịch xuống cạnh Yunho, hậm hực đáp:

-Là nhờ ơn Yoochun, tối qua cậu ta ngủ mớ. Xin thề từ giờ không cho cậu ta chơi game hành động trước khi đi ngủ nữa.

-Tội nghiệp.

-Thì đó, báo hại tôi gặp rắc rối khi chụp hình và mấy chuyện khác kèm theo.

-Không, là đang tội cho Yoochun thôi. Ai chẳng biết Kim Jaejoong kẻ nào vay một thì trả lãi mười, nhất là ‘nợ xấu’.

Jaejoong nhếch môi để lộ nụ cười của quỷ sa-tăng:

-Sinh tôi ra là cha mẹ, hiểu tôi chỉ có Yunho. Đã đòi cả vốn lẫn lãi ngay đêm đó rồi.

Yunho gật gù:

-Hèn gì, cứ thấy lạ sao hôm nay Yoochun đột nhiên mặc áo cổ cao, tay dài. Tôi nhắc nhở hai người phải biết kiềm chế giữ sức khỏe, sắp tới đại nhạc hội rồi đó.

-Tụi này biết mà, là pro chứ đâu phải tay mơ đợi cậu nhắc. Yunho à, nên lo cho mình trước đi, xuống sắc thấy rõ.

-Được rồi.

Yunho ậm ừ cho qua chuyện. Jaejoong khẽ lắc đầu rồi đứng lên bước đến bên Yoochun đang tập nhảy, lấy khăn lông lau mồ hôi cho cậu ta. Tuy hai người chưa công khai nhưng ai cũng ngầm hiểu tình cảm họ dành cho nhau. Yunho không phản đối mối quan hệ này, cũng chẳng đồng tình. Từ khi hai người họ dọn ra sống riêng, tiếp theo là Junsu, Changmin lần lượt ra đi, như có bức tường mỏng ngăn cách tình cảm giữa năm người. Biết không thể trách Jaejoong, Yoochun, nhưng Yunho vẫn có một chút tức giận, không dễ tha thứ. Nếu năm người còn sống chung, có lẽ giờ đây anh sẽ không buông trôi bản thân như thế này.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa Jaejoong và Yoochun, anh lại nhớ đến Changmin. Anh bất ngờ với chính mình, khi biết tình cảm của cậu, một chút khó chịu cũng không có, chỉ thấy hoảng loạn và bối rối. Anh luôn xem cậu như một chỗ dựa tinh thần, cậu em nhỏ đáng yêu, đúng hơn là con nít. Chưa từng nghĩ cậu là người đàn ông trưởng thành, đã biết chuyện yêu đương. Anh thấy hụt hẫng như người cha đột nhiên gả con gái đi xa.

Yunho tự khẳng định trong lòng, chỉ xem Changmin chẳng khác gì cậu em trai, trước đã vậy, sau này cũng phải thế.


Vẫn…cảm thấy có gì đó không đúng.




-Yunho, đừng ngồi thừ ra đó. Tới đây, tôi có chuyện cần bàn!!!

Yunho uể oải đứng dậy, bước tới chỗ Manager đang cật lực vẫy tay. Dù đời sống có như thế nào, công việc vẫn phải làm tốt. Trong lúc bàn về cảnh trí sân khấu, Yunho chợt nhìn qua vai Manager, thấy Changmin lén lút tiến đến gần chỗ anh vừa ngồi. Yunho nhíu mày tò mò, cậu muốn làm gì đây?

Changmin nhìn ngó quanh quất một hồi, khi chắc chắn không có ai để ý đến mình, cậu cúi xuống cái gạt tàn cầm lên điếu thuốc cháy dở.

Yunho nhướn mày._Không phải cậu ta định làm cái trò ngu ngốc ‘hôn gián tiếp’ đấy chứ?

Quả nhiên Changmin đưa đầu thuốc lên môi ngậm lấy, để rồi mấy giây sau ho sặc sụa. Cậu không chỉ dừng lại ở đó, nhanh nhẹn rút trong túi ra một cái hộp thiếc nhỏ, cậu thận trọng đặt điếu thuốc đã dụi tắt lửa vào trong. Changmin cười tươi ngắm nghía nó như đang nắm giữ báu vật vô cùng quý giá, sau đó cẩn thận cất lại vào trong túi quần.

Yunho muốn cười trước hành động ngốc nghếch của cậu, nhưng không thể. Ai có thể cười nhạo tình cảm chân thật? Trong sáng đến mức ngây ngô. Đẹp đẽ mà mong manh, lúc nào cũng có thể tan vỡ.


Manager tròn mắt nhìn Yunho rồi mỉm cười nói:

-Không ngờ có ngày thấy bộ dạng đó của cậu, tình yêu kỳ diệu thật nhỉ.

Yunho giật mình, anh có nghe mà như không nghe. Hình như Manager vừa nói câu gì đó kỳ lạ kèm theo bộ mặt gian xảo.

-Hả? Anh đang nói cái gì vậy?

-Thì mới nãy trên mặt cậu ngập tràn vẻ trìu mến như đang nhìn người mình yêu quý nhất. Chắc đang hồi tưởng về ‘nàng’ hả? Cuối cùng đã tìm ra tình yêu thật sự rồi ha? Lần này là cô gái nào?

-Gì mà người yêu quý nhất!? Không có đâu!

Yunho gạt phắt, vội vàng bỏ đi như kẻ chạy trốn. Câu nói của Manager cứ vang mãi bên tai, Yunho giơ hai tay bịt lỗ tai, cảm thấy như đang bước vào đường hầm tối đen. Anh không thể. Không thể nhìn Changmin bằng ánh mắt, cảm xúc nào khác ngoài ‘cậu em trai’. Nhất định là không. Nhưng sao chỉ vì một câu nói anh lại hỗn loạn đến mức này?


Để xóa tan những suy nghĩ rối rắm không ngừng phát sinh, Yunho cắt đứt nó bằng tiếng rên rỉ nhục dục. Người tình của anh chính là Young Ha. Tuy hai người đã chia tay nhưng vẫn là bạn tình, chỉ cần cơ thể được thỏa mãn, tình yêu vốn không cần thiết. Đó chính là thế giới của người trưởng thành, dơ bẩn, xấu xa, trần trụi.

Yunho bước ra từ nhà tắm, anh khoác tấm áo ngủ màu xám, mái tóc ướt nước. Young Ha không mảnh vải che thân, làn da trắng nõn nà buông lơi trên tấm vải trải giường mềm mịn. Bàn tay thuôn mảnh cầm chiếc điện thoại của anh, cô cất giọng ngọt ngào:

-Vừa nãy dường như có tin nhắn cho anh.

-Cô không nên động vào đồ của người khác!

Yunho cáu gắt, giật điện thoại khỏi tay Young Ha, ngón tay bấm nhanh mật mã mở mục hộp thư. Những dòng chữ đen trên nền phông trắng đập vào mắt anh.

‘Hôm nay hyung cũng về sớm, đã hẹn cùng tới nhà Jae hyung mà. Đồ ăn Jae hyung nấu rất ngon, hyung không tới thật tiếc. Gần đây trông hyung lạ lắm, có phải hyung bệnh nhưng cố giấu? Mai em tới nhà hyung, có muốn ăn gì không? Em sẽ mua cho. Quên nữa, hyung hãy ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe.’

Yunho đang chú tâm đọc tin thì cánh tay ngà ngọc quàng qua vai anh, Young Ha thỏ thẻ:

-Người yêu mới à? Tuy bây giờ chúng ta chỉ là bạn, em vẫn thấy ghen tỵ với người làm rung động trái tim hoàng tử băng đấy.

Yunho bối rối trước câu nói như thật lại giống đùa của Young Ha, anh vội đáp:

-Đừng nói bậy, chỉ là tin nhắn từ đàn em.

Young Ha cười khúc khích, vuốt má anh, nói:

-Khi đọc tin nhắn, anh đã mỉm cười hạnh phúc như người đang yêu. Jung Yunho, chúng ta quen nhau đủ lâu, huống gì hai ta cùng một dạng người, anh không thể nói dối em đâu.

Yunho đánh rơi điện thoại xuống đất, đờ người ra. Lần thứ hai anh nghe người ta nói cùng một nội dung, đã không thể bỏ qua được nữa. Bàn tay Yunho không ngừng run rẩy. Anh? Yêu? Changmin? Cụm từ quá xa lạ với anh. Yunho muốn phủ nhận tất cả như bấy lâu này vẫn làm, nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại chẳng thể. Từng hình ảnh, cử động của Changmin lướt qua trong đầu như thước phim quay chậm. Khuôn mặt ngây ngô, nụ cười rạng rỡ, những cử chỉ ân cần quan tâm, tất cả khiến anh choáng váng.



Yunho?


Yêu?


Changmin?

.
.
.


Cũng có thể đấy.



Như kẻ đi trong đường hầm tối tăm nhìn thấy ánh mặt trời, tâm trí Yunho bừng sáng lên, đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Yunho không thể ngăn đôi môi nhếch nụ cười mỉa mai, thật không hiểu sao con người anh trước kia quá đần độn, việc đơn giản như thế cũng không phát hiện ra. Mắt bất giác nhìn chiếc chìa khóa nằm yên trên mặt bàn. Anh xoay lại đối mặt với Young Ha, nói rất nghiêm túc.

-Anh đã từng thích em, từng có ý định sống cùng em suốt đời.

Young Ha khẽ cười:

-Nhưng đó là ở thì quá khứ, phải không?

-Anh xin lỗi, anh đã ngu ngốc không nhận ra điều quý báu nhất cho đến tận bây giờ. Anh không muốn bỏ lỡ nữa, không muốn làm người ấy chờ đợi thêm.

-Những lúc này anh chẳng cần phải quá thật thà đâu. Không nghĩ em sẽ ghen tức mà phá rối à?

Yunho cười nhẹ, trong mắt phản chiếu sự tin tưởng:

-Em sẽ không làm thế, vì em là người bạn tri kỷ của anh.

Young Ha không nói gì nữa, cô nằm xuống, khuôn mặt giấu vào cái gối bông trắng tinh. Một lúc lâu sau, cô nói, âm thanh qua chiếc gối đã bị biến dạng trở thành không thanh sắc:

-Chúc hạnh phúc.

-Nhất định.

Tuy không nhìn thấy nhưng Yunho biết, hiện giờ anh đang cười rất mãn nguyện. Sắp tới đây anh sẽ làm cuộc chinh phục đầy cam go, phải ngủ một giấc tỉnh táo, sau đó nghĩ đến kế hoạch chu toàn.

Chờ nhé, my sweet honey





TV…………….TV




Vì một lý do rất ư là tế nhị…công việc. Young Ha sẽ hát chung mấy bài trong đại nhạc hội của Dong Bang Shin Ki. Thế nên, dù không muốn, Yunho vẫn thường xuyên có nhiều dịp tiếp xúc ‘thân mật’ với cô. Mấy tin đồn nhờ thế được dịp nổi lên, nào là hai người đã quay lại với nhau, nghe đâu cuối năm đám cưới, Young Ha có thai mấy tháng và bla bla bla. Những chuyện đó đủ khiến anh nhức đầu, lại cộng thêm vẻ buồn hiu của Changmin mỗi khi thấy anh cùng Young Ha bên nhau. Tâm trạng Yunho vì thế mà gần đây rất ức chế, tưởng như già đi mấy chục tuổi. Nhìn Changmin mỗi ngày thêm gầy yếu xanh xao, anh đau lòng mắng thầm.

Con nai ngốc, nếu không vui như vậy, sao không mau thổ lộ đi.



May mắn là chuỗi ngày khổ sở, đày ải đó sắp chấm dứt, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra nhạc hội. Vì chờ đợi giây phút này cả nhóm đã chuẩn bị rất kỹ, từ bài hát đến vũ đạo, phục trang và cả những chuyện nhỏ nhặt khác. Để đáp lại sự vất vả đó là khán đài chật cứng người, những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt phía khán giả. Yunho có cảm giác như hôm nay anh và bốn thành viên còn lại biểu diễn hay hơn mọi khi, nếu không muốn nói đạt đến mức hoàn hảo. Phải, mọi chuyện sẽ hoàn hảo biết bao nếu khi đến bài cuối chẳng có ‘nước’, đầu mối tai họa.

Nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao, tiếng hò hét say mê đến từ khán giả khiến năm chàng đẹp trai biểu diễn hết sức mình, như chưa bao giờ được hát và nhảy. Yunho cảm thấy nóng bức, cởi bung tất cả cúc áo, mồ hôi chảy nhỏ giọt từ trán đi qua sống mũi xuống cằm. Jaejoong, Yoochun còn phấn khích hơn, cùng cởi áo ra quăng về phía khán đài, hàng ngàn cánh tay giơ ra mong chộp bắt lấy phần thưởng quý giá. Yunho thầm than trong lòng, anh đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

Jaejoong và Yoochun theo giai điệu đung đưa cánh tay, lắc lư thân người. Nhịp điệu trở nên dồn dập, những cái xoay người thật nhanh và dừng lại cũng thật đột ngột. Thế là chuyện gì đến cũng phải đến. Hình xăm chữ ‘soul’ trên lưng Jaejoong, trên lưng Yoochun là chữ ‘mate’ hiện rõ ràng trước ống kính máy quay trực tiếp cùng hàng ngàn cặp ‘mắt nai ngơ ngác’. Kết quả: một tràng rú hét phấn khích muốn sập hội trường.

Mưa bắt đầu rơi lớn dần nhưng không làm sao dập tắt ngọn lửa nhiệt tình và những tiếng vỗ tay, gào thét ngày càng lớn. Young Ha không ngờ trước trời sẽ mưa, nước làm ướt sân khấu vốn đã trơn, lại thêm cô đang mang giày cao gót, không tránh được vô tình đạp trúng vũng nước lảo đảo suýt té. Yunho là một ca sỹ chuyên nghiệp vội ôm eo cô giữ lại, làm động tác hoa mỹ ngay sau đó như nó đơn giản nằm trong phần biểu diễn. Young Ha thở phào quàng tay qua cổ anh, thầm thì cảm ơn rồi tiếp tục đoạn nhảy của mình. Yunho lúc này mới biết mình nguy rồi, đưa ánh mắt lo lắng về phía cuối sân khấu.

Changmin nhảy đúng phần của mình chính xác như cái máy. Cậu cúi đầu, phần tóc ướt rũ xuống không làm sao che đi đôi mắt buồn ngập nước. Phải chăng đó là giọt nước trong lòng cậu cố nén tuôn trào?

Cứ tưởng khuôn mặt luôn tươi cười là lẽ tất nhiên, như ban ngày nắng sẽ chiếu sáng dù ngàn vạn năm trôi qua. Bây giờ khi không thấy nụ cười ấm áp ấy, ngực Yunho bỗng đau nhói. Cảm thấy nghẹt thở.

.




TV……………….TV





Kết thúc buổi biểu diễn, Yunho kéo tay Changmin vào phòng nghỉ, khóa trái cửa. Changmin cố ra vẻ bình thường, dù không mấy thành công lắm, âm thanh phát ra có phần gượng gạo:

-Hôm nay thật tuyệt, hyung nhỉ? Mọi người biểu diễn hay hơn lúc tập nhiều. Nhất là hyung và…chị Young Ha.

Yunho trầm lặng tiến từng bước về phía Changmin. Như trực giác của chú nai trước thú dữ, cậu cảnh giác bước thụt lùi. Không may anh đã tóm lấy tay cậu giữ chặt, cánh tay khác quàng qua eo cậu kéo về phía trước.

Hai bờ môi tìm đến nhau.

Môi anh như nam châm hút lấy môi cậu. Hơi thở nóng bỏng dần trở nên nặng nề. Trí óc Changmin trắng xóa chẳng hiểu vì não thiếu oxy hay do nụ hôn bất ngờ, mà có lẽ là bao gồm cả hai. Khi tay Yunho thả lỏng, không còn điểm tựa hai chân Changmin khuỵu xuống, cậu thở dốc.

Yunho nhếch môi:

-Con nít vẫn chỉ là con nít.

Tiếng sét giữa trời đêm.

Changmin thấy tức uất, đã bị cướp mất nụ hôn lại còn nhận câu bình luận phũ phàng. Cậu đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng do tức giận pha lẫn xấu hổ.

-Em con nít như thế đó, kệ em! Sao hyung hôn con nít làm gì!? Trò đùa này thật quá đáng!!!

Nếu làm diễn viên, có lẽ Yunho sẽ rất thành công trong vai kẻ đểu cáng. Nụ cười trên môi anh bây giờ vừa đen tối vừa đáng ghét, nhưng mà…cũng rất quyến rũ (a/n: câu trên là Changmin nói, not me).

Yunho nhún vai, vẫn giữ nụ cười mỉm chi chói lóa:

-Hyung không đùa. Vả lại, trông em không có vẻ ghét.

Tiếng sét lại lần nữa vang lên. Có kẻ đã khét thành tro.

Màu đỏ trên mặt Changmin nhanh chóng chuyển sang xanh đọt chuối. Khả năng ngôn ngữ bị gián đoạn, cậu lắp bắp:

-Hy…hyung…n…nó…i… kỳ…kỳ cục…

Yunho ngắt nhẹ chóp mũi Changmin, cắt ngang:

-Bé nai có biết không? Trên mặt bé đã viết hết tất cả rồi. Rằng: Shim Changmin thích Yunho hyung.

Khuôn mặt Changmin lại lần nữa đổi màu, là sự pha trộn giữa sắc xanh và đỏ. Cậu đã quá rối loạn để có thể nghĩ đến giọng điệu trêu chọc của Yunho. Chẳng lẽ Yunho thật đã phát hiện ra cậu thích anh? Từ khi nào? Phải làm sao đây?

Bấn loạn, bối rối, cuối cùng Changmin đưa ra một quyết định.

-Hyung có bằng chứng gì bảo là em thích hyung chứ?

Như kẻ tội phạm bướng bỉnh dù đã bị bắt quả tang vẫn cố chối tội, Changmin hất mặt, cố nói cứng.

Khóe mép Yunho nhếch lên khiến Changmin sợ hãi thụt lùi vài bước. Anh nhấn giọng lên xuống rất chi là có vần điệu:

-Bằng chứng thì nhiều lắm, nhưng thôi ta rút gọn đỡ phí thời gian. Không biết là ai lén chạm vào tóc, hôn lên mắt người đang ngủ vậy ta?

-Ra lúc đó hyung vờ ngủ?!

Changmin gầm lên phẫn nộ xen lẫn xấu hổ cùng cực. Yunho trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội:

-Không nên trách hyung, là tại em không nhìn kỹ thôi. Còn nữa, là ai lén chạm môi vào điếu thuốc dù không biết hút, chỉ để có nụ hôn gián tiếp vậy ta? Và ai…

Yunho đang muốn kể tiếp nhưng thấy khuôn mặt Changmin đầm đìa nước mắt thì vội câm nín. Anh lúng túng huơ tay múa chân, cà lăm nói:

-Sao…sao phải khóc?

Changmin ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như pha lê phủ màn mưa, giọng sũng nước:

-Chắc giờ hyung thấy ghét em lắm? Xin lỗi, em không có ý để hyung biết đâu, định cả đời sẽ giấu kín. Nhưng bây giờ thì hyung đã biết cả rồi. Em xin lỗi, đừng ghét em…

Yunho thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lau dòng nước mắt chảy trên má cậu:

-Nín đi. Không bao giờ hyung ghét em.

-Thật không?

Changmin reo vui nở nụ cười hồn nhiên dù khuôn mặt còn ngấn nước mắt. Anh cảm thấy bất nhẫn tuy không cố ý làm cậu khóc, dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, Changmin vẫn mãi là một Changmin ngây thơ khiến anh chỉ muốn chở che

Yunho gật đầu rồi nói tiếp:

-Hyung chỉ muốn nghe em nói một câu thôi. Changmin có thích hyung không?

Changmin sững sờ nhìn anh, vẻ bối rối hiện lên trong mắt. Cậu cụp mắt xuống, xoắn vặn tay vào nhau, một lúc lâu sau ngượng ngập nói nhỏ:

-Em…thích hyung, rất thích. Hơn tất cả mọi thứ trên đời.

-Cả thức ăn của Jaejoong?

-Er?!

Changmin giật mình ngước lên, nhăn mặt khổ sở. Câu hỏi này quả rất khó nghĩ. Thức ăn Jaejoong nấu là niềm vui sống của cậu. Còn Yunho là người cậu yêu nhất trên đời, giữa hai cái yêu nhất phải chọn một đúng là vấn đề nan giải.

Yunho nổi giận khi thấy Changmin phân vân rất lâu. Lẽ nào vị trí của anh trong tim cậu ngang bằng, hoặc thua cả đồ ăn? Anh nói cộc cằn:

-Hyung đếm đến ba em phải có câu trả lời. Một…

-Khoan, cho em thời gian dài để suy nghĩ đã. Chuyện này trong lúc nhất thời khó quyết định!

Ngọn lửa bùng cháy sau khi có dầu đổ vào, Yunho nặng giọng:

-Hai…

Changmin hốt hoảng đến phát khóc. Cậu đau lòng, đứt ruột suy nghĩ.

Jaejoong-đồ ăn X Yunho-yêu

Yunho ngập ngừng thật lâu mới nặn thêm một tiếng đếm:

-Hai rưỡi…

Anh muốn kéo dài thêm thời gian, sợ quyết định nhanh quá cậu sẽ không suy nghĩ mà chọn đồ ăn. Ai chẳng biết tình yêu vĩ đại của Changmin dành cho thức ăn.

Lúc này Changmin đang toát mồ hôi hột trước vấn đề sinh tử. Chọn anh hay đồ ăn?

Yunho X Đồ ăn.


-Ba!

-Em yêu Ho hyung!

Changmin nói nhanh, sự ngượng ngùng khiến gò má cậu đỏ hồng lên. Tuy cả hai đều là tình yêu lớn trong đời cậu, nhưng cậu quyết định theo tiếng gọi mãnh liệt của con tim, chọn anh, người yêu quý nhất.

Yunho mỉm cười nhìn cậu trai đứng trước mặt co rúm người lại như muốn mặt đất nứt ra, để mà trốn xuống dưới. Anh ôm cậu vào lòng, hơi siết chặt rồi nhanh chóng buông ra, bước đi về phía cửa phòng.

Changmin chớp mắt ngơ ngác:

-Hyung à?

Tay đặt trên nắm cửa, Yunho xoay đầu lại hỏi:

-Muốn biết câu trả lời của hyung không?

Changmin ngay lập tức gật đầu.

-Muốn!

Yunho chiếu ánh mắt trìu mến nhìn Changmin, khiến cậu thấy người nóng ran như muốn tan chảy.

-Ngày mai tới nhà hyung sẽ biết ngay.

Cánh cửa đã khép từ lâu, Changmin vẫn đứng im như tượng.

Changmin vốn không đeo trang sức, nhưng ở cổ cậu đột nhiên xuất hiện vật lạ mà cậu vẫn không hề hay biết. Một sợi dây chuyền, mặt dây là chiếc chìa khóa lấp lánh bạc, trên thân có khắc dòng chữ nhỏ.






Chìa khóa trong tay em mở cửa trái tim anh





End by TV 8/7/2009

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



[Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ _
Bài gửi  [Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ Empty#4


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Short fic - K+] Kẻ lăng nhăng và cậu em nhỏ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất