DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot] Năm ngày

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot] Năm ngày _
Bài gửi  [Oneshot] Năm ngày Empty12.03.11 19:32#1

Author:Lem

Disclaimer : họ là chính họ và chỉ thuộc về bản thân họ, Lem chỉ là thêm màu sắc và thay đổi chút chút để viết nên câu truyện này.

Paring: YunJae

Rating: T

Category/Genre: pink





NĂM NGÀY

Kim Jaejoong không cần gì hết. Cậu chỉ cần một người duy nhất.
Kim Jaejoong không ghét ai hết. Cậu chỉ ghét một người duy nhất.
Kim Jaejoong không yêu ai hết. Cậu chỉ yêu một người duy nhất.


Ngày đầu tiên gặp người đó, cậu đã rủa thầm người ta là đồ mắt như hai cọng chỉ, mặt mốc, khó ưa, thân gấu, chỉ biết vùi đầu vào máy vi tính. Người ta chỉ liếc nhìn cậu chừng 2s rồi xem như cậu không có mặt ở đó. Cậu giận.


Ngày thứ hai gặp nhau, cậu khó chịu biết bao khi người ta vẫn coi cậu như bức tường, không thèm ngó đến một lần mà chỉ chăm chú với cái màn hình chi chít một lô một lốc các kí tự mà cả đời cậu cũng chẳng hiểu nổi.


Ngày thứ ba gặp mặt, cậu muốn bùng nổ, chỉ mong đập vỡ nát cái CPU ra cán làm bột mịn để người ta thôi chú ý đến nó và quay sang nhìn cậu rồi nhận ra sắc đẹp khuynh nước khuynh thành đang tồn tại. Cậu muốn cào nát mặt bất cứ kẻ nào đi ngang qua chỉ trỏ bảo rằng cậu đến đeo bám người ta chỉ vì bài thực hành tin học, rằng cậu là đồ mặt dày dư sức làm áo chống đạn. Ai bảo cậu chỉ vì bài tin học chứ? Da mặt cậu mỏng như em bé thế này mà bảo là dày sao?


Ngày thứ tư ngồi trong phòng tin học, dây thần kinh của cậu đứt bừng bực vì tức giận. Người ta thật sự xem cậu như không khí. Mọi hôm hỏi cái gì cũng còn ừ hử, bữa nay lại nín khe.


Ngày thứ năm đến, cậu trở về nhà với khuôn mặt ủ dột. Người ta mỉm cười và trò chuyện hết sức vui vẻ với một cô gái khi nghe tiếng cô ta gọi. lại còn nhường ghế cho cô ta ngồi. trong khi đối với cậu thì lạnh nhạt, làm mọi cách vẫn không được chú ý. Cậu nghĩ mình bắt đầu có biểu hiện của bệnh tim.


Không có ngày thứ sáu.


Cậu không đến đó nữa. Cũng không đến trường. Không đi học. Không ăn. Không uống. Chỉ nằm trên giường và khóc.


Tâm trạng trũng sâu như một cái hố không chút ánh sáng.. Buồn ơi là buồn. Đau ơi là đau.


Cậu không muốn làm gì cả.


Kim Jaejoong trở bệnh sau một tuần tự hành hạ. Mắt sưng đỏ, cơ thể ốm yếu, làn da xanh xao, đầu tóc rối bù.


Kim Jaejoong lết đến trường trong bộ dáng tệ hại còn hơn cọng bún thiêu. Cậu làm ngơ bóng người đứng trước cổng trường nhìn mình chằm chằm. Ghét người ta rồi. Không thèm quan tâm nữa.


Cậu ngủ suốt cả buổi học vì lên cơn sốt.


Vì ai mà cậu trở nên như thế này? Tại sao cứ phải tự hành hạ mình?


Dù cậu có làm gì thì hình ảnh người ta vẫn cứ bay vèo vèo như phù thủy cưỡi chổi trong tâm trí không sao đánh đuổi được.


Dù có gào khóc, quằn quại thì tim vẫn như bị ai đó xắt vụn ra làm gỏi. Ngửi mùi gì cũng thấy chua. Ăn cái gì cũng thấy đắng.


Đến giờ về, cậu lại xem như không thấy người ta, loạng choạng bước ra khỏi trường.


Đồ gấu đần! Sao không về cắm đầu vào cái máy vi tính đi, phơi bản mặt ngu ngốc xấu xí í ra đây làm gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu đây quê rồi, giận rồi, ứ cho nhìn nữa.


Cậu choáng váng, ngả vào một vòng tay cứng cáp. Khuôn mặt người ta chỉ cách cậu vài centimet.


Người ta nheo mày nhìn cậu, chiếc mũi cao tuấn tú, đôi mắt xếch nhỏ cương nghị, hơi thở thơm mùi bạc hà, vai rộng, lồng ngực thật ấm áp.


Cậu được người ta ôm lấy, bồng về đến tận nhà, thật vững chãi, thật yên bình, thật êm.


Nằm xuống giường cậu lập tức ngủ. Đôi môi được người ta nâng niu yêu thương. Tai rót vào những lời ấm áp hạnh phúc. Tim hết đau. Tâm trí nhẹ nhàng bay bổng. Cậu leo ra khỏi cái hố xấu xí và bay thẳng đến Thiên Đường tràn đầy sắc màu rực rỡ. Không còn đau. Không còn buồn. Không còn khóc.


Đêm đó và những đêm sau nữa, Kim Jaejoong có một cái gối ôm vừa ấm, vừa êm vừa thích sờ soạng lung tung. Cậu có thói quen tập thể dục trước khi đi ngủ.


~o0o~


Jung Yunho là một thiên tài tin học, là hot boy của trường, là một kẻ chỉ biết vùi đầu vào máy vi tính.
Jung Yunho không quan tâm đến ai, anh chỉ quan tâm đến một người duy nhất.
Jung Yunho không yêu ai, anh chỉ yêu một người duy nhất.


Ngày đầu tiên gặp người đó, anh không thể chú tâm vào bất kì cái gì và hết sức khó chịu vì điều đó. Anh thầm rủa giọng người ta sao hay quá, rủa thầm người ta đẹp quá làm chi, thơm quá làm gì…


Ngày thứ hai gặp nhau, anh cố tập trung vào những con số lập trình. Anh vẫn biết người ta đang bất bình trước sự lơ là của anh.


Ngày thứ ba gặp mặt, anh thấy rõ người ta như một ngọn núi lửa. Anh gắng tập trung vào công việc hết sức có thể nhưng vẫn nghe rõ mồn một những điều mà mấy kẻ vô công rỗi nghề bàn tán về cậu. Ngay lập tức máy vi tính của những kẻ đó bị virus lạ xâm nhập ăn hết sạch các file quan trọng.


Ngày thứ tư người ta ngồi trong phòng tin học, Anh không thể ngăn mình quan sát hình ảnh người ta qua phản chiếu trên màn hình máy vi tính. Anh như chết lặng trước khuôn mặt phụng phịu đó.


Ngày thứ năm đến, hội trưởng hội học sinh tìm anh để bàn bạc về việc tu sửa cho trang web của trường. Anh lịch sự mỉm cười và trả lời hết các câu hỏi. Chân cố ấy đau nên anh nhường ghế. Xoay qua xoay lại, người ta biến đâu mất tiêu. Chạy vội ra ngoài anh thấy người ta lết thết lủi thủi ra về, trông chẳng còn chút sức sống. Tim anh bỗng nhói.


Không có ngày thứ sáu.


Anh ngồi chờ mãi nhưng người ta không đến.


Anh tìm khắp nơi mà chẳng thấy người ta đâu.


Tâm trạng chợt trống rỗng, thiếu thiếu thứ gì đó, chẳng muốn động đến cái máy mà chỉ muốn trông thấy và nghe giọng nói của người ta.


Mỗi đêm đều mơ thấy bóng dáng cô độc, muốn ôm vào lòng thật chặt.


Jung Yunho cũng mắc bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc gì cũng không xong.


Jung Yunho ốm đi trông thấy, đầu tóc rối bù, mắt có quầng thâm, vài cọng râu lún phún…


Jung Yunho mừng rỡ khi thấy bóng dáng ai đó nhưng tim lại chùng xuống khi thấy khuôn mặt xanh lè và hơn hết, người ta làm lơ anh.


Anh đứng trước cửa phòng học ai đó và thấy người ta ngủ suốt.


Tim như vỡ vụn, bụng trở nên nhộn nhạo. Người ta ốm.


Anh đứng chờ người ta trước cổng trường nhưng một lần nữa bị người ta vứt sang một bên.


Người ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, một cơn gió cũng có thể đẩy ngã. Anh vội chạy đến đỡ lấy nhân hình đó.


Có thể thấy rõ chiếc mũi cao cao, đôi mắt to sưng húp, làn môi tím tái nhưng vẫn vô cùng quyến rũ cùng một mùi hương nhẹ thoảng bay theo gió.


Không suy nghĩ, anh bồng người ta lên và đưa về nhà. Cơ thể ấy nhẹ tênh, ấm và ôm rất đã.


Anh chăm sóc cho người ta, vỗ về giấc ngủ. Chỉ bằng một nụ hôn, Jung yunho mỉm cười, tình nguyện trở thành cái gối ôm cho người ta vĩnh viễn.


Thời gian ở bên máy vi tính không còn nhiều như trước. bù lại, anh được vận động mỗi đêm và thường ngủ rất ngon.


END

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot] Năm ngày

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất