DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Three-shot] Let Me Protect You

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Three-shot] Let Me Protect You  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Three-shot] Let Me Protect You  _
Bài gửi  [Three-shot] Let Me Protect You  Empty29.01.11 16:23#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả



LET ME PROTECT YOU!





Title: Let me protect u
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen – ai, Min trong đây rất… cáu bẳn.
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: Đừng xem nếu bạn không chịu được ý nghĩ: Min là seme!
Catelogy:Romantic, Non-Au
Sumary:

Let me protect you… 4ever






Không biết tự bao giờ, tôi đã ở trong tình trạng này.

Ngồi đó, chen vào giữa “cặp đôi tuyệt nhất K-Pop” và nhìn họ quan tâm đến nhau theo cách riêng của họ. Lúc là những đụng chạm “vô tình” của thân thể, lúc là những lời thì thầm ghé sát vào tai, lúc lại là những lời tình tự hoàn toàn không cố ý thốt ra.

= = = = = = = = = = = = = =

“Leader shi ah, anh thích nhất ai trong nhóm vậy?”

Một người dẫn chương trình vô duyên nào đó đã hỏi. Hay chị ta đọc câu hỏi của fan nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ.

Đúng là vô duyên. Thích nhất ai là sao chứ? Mù cũng thấy Yunho hyung quan tâm đến ai nhất. Vậy mà cũng hỏi. Cố tình gây hiệu ứng couple YunJae à?

Yunho hyung nhìn về phía Jaejoong hyung và đáp:

“Ừm… mọi thành viên đều như nhau mà.”

Tôi suýt nữa thì trợn mắt lên. Yunho hyung trả lời gì mà giả tạo vậy? Như nhau là sao? Liệu có thể cùng lúc yêu bốn người khác y hệt nhau sao?

Không bao giờ.

Phải có…
Đúng rồi, luôn luôn phải có một thứ tự nào đó.

“Yunho ah, nói thật lòng đi chứ. Làm ơn.”

Anh đã lên tiếng.
Anh không đợi chị dẫn chương trình hay thậm chí là Yoochun hyung – những người thích hỏi tới – gợi ý thêm mà đã tự nêu lên chuyện đó. Trong đôi mắt anh, tôi thấp thoáng đọc được một nét hy vọng rất nhẹ đang ánh lên, rất nhẹ...

“Ah… Thôi được rồi, tôi thích Jaejoong.”

Cuối cùng cũng chịu nói. Tôi sắp chịu đựng không nổi cái cặp này rồi. Và thế là trong giây phút không kiềm chế nổi đó, tôi buột miệng:

“Em biết mà.”

“Ah… mắc cỡ quá.”


Sau đó, cả hai liền tỏ ra bẽn lẽn đáng yêu đến mức có lẽ sẽ làm cả trăm fans couple này lên cơn đau tim.

Tôi – vẫn đang ngồi giữa họ đấy. Có ai nhận thấy tôi đã cúi gằm mặt khi nói câu ấy không nhỉ? Miệng thì vẫn ráng trưng ra nụ cười không tươi tắn gì lắm và mặt thì cúi gằm.

Em biết mà.

Em biết.











Em biết là hyung yêu Yunho hyung. Em biết anh đã không ít lần đau khổ trước sự lạnh lùng của anh ấy. Em cũng biết… Em cũng biết: nếu người được hỏi câu hỏi ấy là em, em sẽ không chần chừ lấy một giây mà trả lời rằng:

“Em yêu Jaejoong hyung nhất.”

= = = = = = = = = = = = = = = =

Một buổi sáng kia, tôi bị mùi thức ăn đánh thức. Mọi người cứ nói là tôi tham ăn, ăn nhiều v.v…, tôi không phủ nhận. Kệ, họ nghĩ gì thì nghĩ. Mà tốt nhất là họ cứ nghĩ như vậy. Để mỗi sáng, khi tôi cố gắng thức dậy sớm, đến bên chỗ Jaejoong hyung đang làm thức ăn cho mọi người, thì ai cũng nghĩ đó là do “động lực” tình yêu dành cho đồ ăn của tôi.

Nực cười.







Jaejoong hyung đang đứng quay mặt vào bếp. Chiếc tạp đề Yunho hyung tặng vào dịp sinh nhật nào đó đang vắt vẻo trên thân hình ngày càng gầy ốm của anh. Anh vừa làm thức ăn vừa khe khẽ hát.

“Lây nhiễm thói quen kinh khủng của Junsu hyung rồi à?”

Tôi vừa ca thán vừa bước vào bếp.

Jaejoong hyung quay lại, trên làn da sáng trong của anh còn vương một chút bột trắng.

Ai nói con người này đẹp nhỉ? Tôi chẳng thấy anh đẹp ở chỗ nào. Con mắt, cái mũi, cái miệng… tất cả đều có nét nữ tính nhưng khi được sắp xếp lại với nhau thì lại ra một gương mặt manly đến kỳ cục. Nụ cười của anh nữa. Cứ gượng gạo làm sao. Về điểm này thì anh giống tôi. Dù cố gắng tập cười đến méo cả miệng, nụ cười của tôi và Jaejoong hyung vẫn không sao tươi bằng Junsu hyung, Yunho hyung, đừng nói gì đến Yoochun hyung.

Đó, thế mà anh lại trưng nụ cười sượng ngắt ấy ra với tôi và nói bằng chất giọng lúc nào cũng lên trầm xuống bổng của anh:

“Min ah, lại đây cho nếm thức ăn nè.”

Tôi lết về phía anh bằng gương mặt ngái ngủ ngây thơ vờ tạo ra. Trong cơn ngái ngủ giả vờ đó, tôi mơ màng há miệng để anh đút cho một muỗng súp.

Nóng.

Có lẽ tôi đã bị trời đất trừng phạt vì tội giả dối. Nóng thật. Đến bỏng cả lưỡi mất thôi. Bỏng. Hệt như lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm của Jaejoong hyung. Quá ấm nóng. Đến bỏng mất thôi.

“Bỏng!”

Tôi thốt lên trong vô thức. Và một ly nước từ đâu ập xuống đầu tôi.

Đó là Junsu hyung – người thực sự đang ngái ngủ. Anh vật vờ đi qua nhà bếp khi tôi ăn muỗng súp và cũng không được tỉnh táo lắm khi nghe thấy tôi ré lên: “Bỏng.”

Junsu hyung chạy đến và chụp lấy cốc nước trên bàn nhưng thay vì cho tôi uống, anh ấy lại tuột tay làm nó văng lên ướt hết đầu tóc tôi.

“Junsu ah.”

Jaejoong hyung nạt ngang. Anh ấy tiến đến gần tôi và lo lắng nói:

“Có sao không Min? Không bỏng được đâu, hyung đã thử trước đó rồi mà. Nhưng đầu tóc em ướt hết kìa.” – Anh rướn người lên, vò vò mái tóc bù xù đẫm nước của tôi. – “Trời đang lạnh đấy, em đi lau đầu đi, không thì sẽ cảm mất.”

Tôi đưa mắt liếc Junsu hyung đang rúm ró nửa muốn phá ra cười, nửa muốn mở miệng xin lỗi tôi rồi bước ra khỏi gian bếp.

Quỷ tha ma bắt anh đi, Junsu hyung. Anh làm hỏng một buổi sáng của em.

Tôi quay lại giường của mình và vùi mặt vào gối thay vì đi lau đầu như những gì Jaejoong hyung bảo. Anh ấy lúc nào cũng thích bảo cái này, bảo cái nọ. Nào là quần áo thay ra phải để vào máy giặt, uống nước xong phải cất ly thậm chí đi vệ sinh xong, anh ấy cũng hỏi là có dội toilet chưa đó.

Thật chưa thấy ai nhiều chuyện hơn Jaejoong hyung.

Thật chưa thấy ai quan tâm đến người khác hơn anh ấy.

Nhớ lại những năm đầu tiên sống chung một ngôi nhà, tập chung một sàn nhảy, tôi, người bé nhất nhóm, thật sự đã có một khoảng thời gian hòa nhập rất khó khăn. Dường như tất cả đã thân nhau từ đời thuở nào, chỉ trừ tôi ra. Yunsu hyung, Jaejoong hyung và Yunho hyung đã quen nhau từ trước, cả ba khiến tôi cảm thấy không muốn chen vào. Rồi khi Yoochun hyung gia nhập nhóm, tôi thật không ngờ, anh ấy trở nên thân thiết với mọi người còn nhanh hơn cả tôi. Trong giây phút lạc lõng ấy… người đầu tiên chú ý đến tôi chính là Jaejoong hyung. Người đã tách ra riêng để quan tâm tôi, hướng dẫn tôi mọi điều và chăm sóc khi tôi ốm… chính là anh, Jaejoong hyung.

= = = = = = = = = = = = =

Không biết tự bao giờ, tôi đã ở trong tình trạng này.

Luôn luôn nhìn theo từng bước đi vụng về của Jaejoong hyung, luôn luôn dõi theo từng nụ cười hay những cái nhăn mặt đau đớn của anh ấy. Đã qua rồi cái thời anh ấy chăm sóc tôi (dĩ nhiên Jaejoong hyung không bao giờ biết điều đó). Giờ đã đến lúc tôi chăm sóc ngược lại anh ấy - con người tưởng rất đảm đang, giỏi chuyện nhưng thật ra chẳng ra đâu vào đâu kia.

Anh ấy đi trên đất bằng cũng ngã, tập nhảy cũng ngã, diễn kịch cũng ngã, thậm chí trên sân khấu cũng ngã. Có một lần đang diễn và cả bốn chúng tôi thấy Jaejoong hyung biết mất. Tiếng hát của anh vẫn cất lên, ngắt quãng là tiếng thở nhưng chúng tôi không nhìn thấy anh đâu. Có tin được không chứ? Hero Young Woong Jaejoong bị ngã xuống sân khấu.

Nhưng lúc ấy, tôi thật tình chỉ muốn bỏ diễn tìm anh ngay. Anh ấy đã gần như biến mất khỏi tầm mắt tôi. Biến mất. Tôi sợ hai chữ đó. Tôi ghét hai chữ đó. Tôi ghét một Dong Bang Shin Ki không có Jaejoong.

Tôi đã sống một khoảng thời gian tựa như địa ngục trần gian khi nghe tin đồn SM không muốn Jaejoong hyung ở lại nhóm. Mọi người đều rất lo lắng, rất khổ sở nhưng tôi biết, không ai như tôi. Tôi hận mình lúc đó đã bật khóc. Để cho Jaejoong hyung – người lẽ ra phải khóc – an ủi, vỗ về tôi. Tôi cũng ghét nhìn thấy gương mặt mạnh mẽ của anh ấy khi anh ôm lấy từng người và nói: sẽ không sao, rằng Dong Bang Shin Ki mãi mãi không thể thiếu ai được.

Dong Bang Shin Ki thật sự trong lòng tôi mãi mãi là một Dong Bang Shin Ki có anh, Jaejoong.




----------------------
Part II

Không biết tự bao giờ, tôi đã ở trong tình trạng này.

Luyện được tính kiên nhẫn là một việc làm vĩ đại. Tôi lúc nào cũng phục những người có tính cách ấy. Yunho hyung, không biết lúc trước ra sao chứ từ khi bị đặt lên vai gánh nặng của một trưởng nhóm, anh ấy đã kiềm chế giỏi, rất giỏi.
Ít nhất là hơn hẳn tôi.

Tôi phục Yunho hyung khi anh ấy có thể nhẫn nhịn không đập nát tay những kẻ đã nhẫn tâm đánh Jaejoong hyung để làm áp lực ép anh ra khỏi nhóm. Tôi phục Yunho hyung khi anh ấy có thể cắn răng không chửi mắng Jaejoong hyung vì đã luyện tập quá sức dẫn đến chấn thương ở chân. Tôi càng phục Yunho hyung khi anh ấy không cho con nhỏ xấc láo ấy một cái tát.

Con nhỏ xấc láo nào nhỉ? Thú thật là giờ đây tôi đã quên mất gương mặt của cô gái đó. Cô gái ăn mặc rất đẹp trong một lần họp fans của chúng tôi, người đã bị “buộc” phải xếp qua hàng fans của Jaejoong hyung và ngúng nguẩy nói thẳng vào mặt anh ấy rằng:

“Tôi bị ép phải đứng ở đây. Thậm chí tôi còn chẳng ưa anh nữa là.”

Tôi đã quên ngay gương mặt cô ta nhưng không thể nào, cũng không bao giờ bắt mình quên được gương mặt Jaejoong hyung lúc ấy. Sự sững sờ đó, nụ cười gượng gạo đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình thỉnh thoảng lại đâm ra cáu gắt với những fans nữ quá khó chịu hay hỏi những câu hỏi không thể nuốt trôi. Tất cả họ làm tôi nhớ đến cô gái đó - kẻ đã làm tổn thương Jaejoong hyung nhiều hơn tất cả những xui xẻo, những ngược đãi anh ấy từng chịu đựng.

Thế mà Jaejoong hyung nào hay biết những điều đó. Anh ấy cũng không khá hơn tôi trong khoảng trả lời fan cho dễ thương vậy mà lúc nào cũng ra vẻ nhắc nhở tôi:

“Min ah, sự cứng nhắc của em sẽ làm fans ghét. Dễ thương một chút đi. Thoải mái một chút đi. Em không thấy em đang sắm vai một ông cụ khó chịu sao? Nhìn Yoochun và Junsu kìa. Tụi nó dễ thương đến không thể nào dễ thương hơn.”

Tôi mà có thể sinh động và tự nhiên như Yoochun hyung thì chắc tôi cũng không phải khổ sở thế này.

Nhắc lại, tôi rất phục khả năng kiềm chế bản thân của Yunho hyung… “May nhờ có anh ấy.” Tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy.

Không phủ nhận là có lúc tôi rất thần tượng Yunho hyung và lấy anh làm mẫu người để noi theo nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi con người đó. Một trong những thời khắc ấy chính là… sáng hôm nay.

Tôi ghét sự quan tâm rồi thoắt cái lại thờ ơ, rồi lại quan tâm của Yunho hyung đối với Jaejoong hyung. Không ít lần tôi thấy Jaejoong hyung buồn đến lặng người khi Yunho hyung ra sức phủ nhận trước mặt fans tình cảm của hai anh ấy. Không phải đùa. Fans có lúc cũng sợ hãi và thất vọng trước sự im lặng và bộ mặt nghiêm chỉnh, lạnh lùng, không chút hứng thú của Yunho hyung khi Jaejoong hyung cố tình đưa ra gợi ý:

“Chúng ta là một couple!”

Thế đấy, sáng hôm nay anh nói gì đó trong lúc mọi người ăn sáng. Nào là đừng để fans chú ý đến chúng ta chỉ vì những couples. Rằng đó chỉ là chiến lược của SM chứ bản thân anh ấy thì chẳng thấy việc đó có gì hay ho cả.

Jaejoong hyung không cười nổi, thậm chí là cười gượng gạo như mọi lần. Anh ấy lặng lẽ đứng dậy dọn chén, đĩa rồi ở lỳ trong nhà bếp.

Tôi vẫn ngồi ở phòng khách, ăn nốt mớ bánh còn lại, vờ như không chú ý đến Jaejoong hyung. Tôi biết, nếu tôi vào nhà bếp, Jaejoong hyung sẽ không khóc được. Anh ấy sẽ lại mạnh mẽ đến ghê người. Còn tôi, tôi mong anh cứ buồn, cứ khóc cho thỏa.

Vậy là… dường như tôi đã học được một chút tính kiềm chế của Yunho hyung rồi thì phải.

= = = = = = = = = = = =

Jaejoong hyung bước ra khỏi nhà bếp với gương mặt tỉnh bơ, thậm chí mắt cũng không đỏ. Anh ấy vào phòng, đeo kính đen, khẩu trang, giấu mái tóc đẹp sau cái nón sọc, mặc áo khoác và bước ra ngoài, chỉ kịp nói lại một câu cho có:

“Tôi đi mua thêm ít đồ.”

Yoochun hyung và Junsu hyung thì thầm gì đó với nhau nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả hai nghĩ họ hiểu tâm trạng của Jaejoong hyung lúc này. Rằng tốt nhất cứ để anh tung tăng một lúc cho khuây khỏa. Mua sắm và thời trang là niềm yêu thích của anh ấy mà.

Yunho hyung thì im lặng, chỉ khẽ hướng ánh mắt vào tôi như muốn nói:

“Đi với anh ta giúp anh, Min ah.”

Tôi suýt nữa thì đứng dậy quẳng đĩa bánh xuống đất. Ra là thế. Ra là anh cũng biết anh đang làm Jaejoong hyung tổn thương. Vậy mà anh vẫn làm.

Một thoáng cảm giác căm ghét với Yunho hyung dâng lên trong tôi rồi sau đó dịu xuống ngay. Tôi mím môi nghĩ. “Đó là sự kiềm chế.” Thế là thay vì quẳng đĩa bánh xuống đất, tôi để nó lên bàn rồi đi thay đồ.

Có tiếng Junsu hyung vang lên xuyên qua lớp cửa:

“Thấy chưa, nó lại không dọn cái đĩa bánh. Jaejoong hyung đi rồi, ai dọn rửa đây? Anh nhé, Yoochun hyung?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi thay đồ rồi đi ra ngoài, trong vô thức nhìn lướt qua phòng của Jaejoong hyung. Những chiếc gối đủ màu sắc đang ở trên giường nhưng được sắp xếp rất ngay ngắn, rap giường cũng phẳng phiu. Chẳng bù với Junsu hyung, cũng với lượng gối như vậy nhưng trông cái giường như chẳng còn chỗ để anh ấy leo lên đó.

Tôi nghĩ là mình biết chỗ Jaejoong hyung sẽ đi đến nhưng tôi đã lầm.

Tôi đã đi qua bốn tiệm quần áo quen thuộc của Jaejoong hyung mà vẫn chẳng thấy anh ấy đâu. Rồi bất ngờ, ở một ngã rẻ, tôi bị fans phát hiện.

Sao họ tài thế không biết. Tôi như muốn phát khùng lên và đóng sẵn một bộ mặt quạu đeo để họ biết đường mà tản ra nhưng hình như tất cả chỉ là công cốc. Ngay lúc tôi sắp chết ngộp thì Jaejoong hyung đã cứu tôi. Nực cười. Tôi nghĩ là mình ra đây để an ủi anh ấy mà, thế đó.

Nhét người vào xe của Jaejoong hyung được rồi, tôi mới có thể lột mớ nón, kính trên mặt ra vào càu nhàu:

“Aishhh.”

Jaejoong mỉm cười. Anh thảy cho tôi một túi quần áo rồi nói:

“Hyung mua cho Min đó. Rất xấu xí, tầm thường. Dùng để cải trang. Mai mốt em cần đi đâu thì gọi hyung hóa trang cho, Min ah. Mà em đang đi đâu đó?”

Tôi không đáp. Dĩ nhiên. Bây giờ cũng qua tuốt rồi cái thời tôi ngu dại bộc lộ tình cảm của mình dành cho Jaejoong hyung một cách lộ liễu. Như khi cánh phóng viên hỏi tôi thích quà gì nhất nhân dịp năm mới (làm như tôi là con nít), tôi đã trả lời: sự bình phục, khỏe mạnh của Jaejoong hyung. Lần ấy Jaejoong hyung đã khóc. Anh ấy cảm động. Tôi mệt khi phải làm anh ấy khóc. Lần trước nữa là khi nhìn thấy tôi bị đánh, lần này lại là vì cái câu nói chết tiệt quá sức sướt mướt mà tôi buột miệng thốt ra.

Tôi muốn mình sẽ khiến Jaejoong hyung cười.

Và dường như anh đã cười khi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của tôi từ nãy đến giờ. Giữ vô lăng bằng tay trái, tay phải anh đưa ra khều lên mặt tôi.

“Min bực à? Em đừng chu môi ra nữa. Hyung không kìm được sẽ lại hôn em như lần trước đó.”

Nhắc đến lần ấy là tôi lại cảm thấy muốn chết. Jaejoong hyung là người thích ôm, thích hôn người khác. Tôi biết thừa chuyện này rồi. Thế mà lần đó trên xe, tôi lại mất cảnh giác để anh ấy hôn tôi. Anh ấy còn cười phá lên và nói: đó là vì anh ấy thương tôi còn chưa có frist kiss nên đã tặng cho tôi. Và rằng có frist kiss với một mỹ nhân như anh ấy là diễm phúc với tôi. Tôi lẽ ra phải vui mừng đến chết vì nụ hôn ấy nhưng Jaejoong hyung đãng trí mất rồi. Anh quên rằng tôi đã lớn. Và quên rằng tôi không cần tình thương yêu của anh ấy dành cho như đối với một đứa em trai nữa.

Tôi muốn mình là người bảo vệ cho Jaejoong hyung.

= = = = = = = = = = = =

Tôi muốn mình là người bảo vệ cho Jaejoong hyung.

Nhưng tôi lấy gì để bảo vệ anh ấy đây khi thậm chí tôi còn không phải người cầm lái?

Chiếc xe tải chết tiệt nào đó đột nhiên lạc tay lái, lấn qua tuyến trái. Nó vẫn lao đến xe chúng tôi dù đã cố gắng hãm tốc độ. Tôi thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ, Jaejoong hyung cũng vậy. Nhưng anh ấy đã hành động mà không cần suy nghĩ. Bẻ mạnh bánh lái cho chiếc xe con nằm ngang ra giữa đường. Giờ thì… tôi biết, anh ấy biết… có lẽ phần trăm sống sót của tôi sẽ nhiều hơn.













AAAAAAAAAAAAAAA…


Tôi la lên. Một nỗi đau như cào xé tim gan đang trào lên trong tôi. Trong cơn chấn động do va đập quá mạnh, tôi thấy mắt mình nhòa cả đi. Là máu, hay là nước mắt? Jaejoong hyung vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi, phía bị xe tải tông trực diện. Anh ấy ngồi đó với gương mặt đẫm máu, máu chảy ướt cả mái tóc đen. Tôi không dám sờ vào người anh. Tôi không dám xác định anh còn sống hay đã chết… Tôi không cần xác định.


Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao luôn luôn như vậy? Tại sao lúc nào cũng làm em đau đớn, Jaejoong hyung? Thà anh giết em đi, thà anh cho em đi theo anh.

Thà anh cho em đi theo anh, Jaejoong.


----------------------


Part III:


Không biết tự bao giờ, tôi đã ở trong tình trạng này.

Tỉnh dậy.

Tôi biết mình vừa la hét ghê lắm. Màu trắng toát của bệnh viện đập vào mắt tôi, rồi sau đó là gương mặt lo lắng của Yunho hyung và Yoochun hyung.

“Sao vậy Min?” – Yunho hyung cất tiếng hỏi, giọng anh như vọng lại từ đâu đó rất xa.

“Đừng khiến tụi anh sợ, Min à.” – Giọng Yoochun hyung vang lên, nghe nghèn nghẹn. Tôi biết anh là người rất tình cảm.

Mặc cho các đàn anh lo lắng hỏi han, tôi vẫn im thin thít. Mọi sức lực như bị rút cạn khỏi thân thể thôi. Sự sợ hãi và nỗi đau vẫn chưa lắng xuống, dù chỉ một chút. Thế nên tôi không thể mở miệng. Tiếng nói như bị sợi dây nào đó trói chặt trong cổ họng. Tôi rướn người, tôi muốn hỏi, tôi muốn hỏi nhiều lắm nhưng quả thật không thể mở miệng. Không phải tôi không muốn mà là không thể.

Vừa lúc đó thì Junsu hyung chạy vào. Nhìn mắt anh ươn ướt như sắp khóc. Anh đưa túi đồ gì đó cho Yunho hyung (hình như là đồ ăn) rồi sà vào tôi:

“Có sao không Min? Lỗi tại hyung hết, làm em phải bỏ dở buổi quay hình quan trọng này.”

Lỗi tại hyung là sao?

Tôi quay cuồng với những gì Junsu hyung vừa nói. Anh đang lảm nhảm gì vậy? Đầu óc tôi sắp đặc nghẹt lại rồi.

Tôi tức.
Mọi người đều tụ ở đây, ai sẽ ở bên cạnh Jaejoong hyung? Anh ấy thậm chí còn bị thương nặng hơn tôi nữa. Hay là… hay là… anh ấy đã…

Ý nghĩ đó như một nguồn động lực vô hình được bơm vào người tôi. Tôi bật dậy và hét lên:

“Jaejoong hyung!”

Mọi người giật mình.

“Jaejoong hyung đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?” – Tôi tiếp tục la hét bằng giọng thều thào. Đau cổ quá, tôi không biết vì sao mình lại bị đau như vậy.

Yunho hyung trợn mắt nhìn tôi. Anh đẩy tôi nằm xuống giường và lúc này tôi mới để ý đến những ống truyền dịch đang cắm trên người mình.

“Jaejoong ngủ rồi. Cậu ấy canh em suốt ngày hôm nay, mệt quá nên đã ngủ quên bên ghế kìa.” – Yunho hyung thản nhiên trả lời. Anh nhích người qua một chút để tôi có thể nhìn.

Jaejoong hyung.
Đúng là Jaejoong hyung của tôi.

Anh đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài kê sát tường. Chiếc ghế màu trắng, anh cũng mặc một bộ quần áo trắng. Gương mặt anh lộ ra thấp thoáng sau đệm ghế nhìn mệt mỏi đến đau lòng. Nhưng như vậy nghĩa là sao?

Đúng là nhìn Jaejoong hyung rất mệt mỏi. Có điều anh vẫn hoàn toàn bình yên. Không xây xát, không một vệt trầy, đừng nói gì đến chuyện đã từng trải qua tai nạn ghê gớm như những gì tôi nhìn thấy.
Như vậy… nghĩa là sao?

Nhìn vào gương mặt chắc là đang rất ngớ ngẩn của tôi, Yoochun hyung dịu dàng nói:

“Em sao vậy Min? Em thật sự không nhớ gì à?”

Tôi quay đầu nhìn Yoochun hyng như nhìn một chiếc phao cứu sinh. Thấy vậy, anh tặc lưỡi, rồi từ tốn nói:

“Em sốt, rất cao. Bác sĩ nói em bị cảm nặng, lại không nghỉ ngơi nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Em không nhớ mình đã ngất xỉu trên sàn tập và làm các hyung phát điên lên à? Mọi người đưa em đến đây vào lúc sáng, bây giờ đã được nửa đêm rồi em mới tỉnh dậy.”

Yoochun hyung vừa dứt lời thì Junsu hyung chen vào.

“Lỗi là tại hyung. Em sốt từ hôm kia cơ. Khi anh đổ ly nước lên đầu em mà em không chịu lau đầu đó.”

Đúng rồi. Thần trí như dần quay lại với tôi. Hôm đó… thay vì đi lau khô tóc, thay áo như lời Jaejoong hyung nói, tôi lại nằm xuống giường và ngu ngốc đến nỗi ngủ quên. Đến tối thì tôi phát sốt và rồi xảy ra những chuyện như Yoochun hyung đã kể.

Không có một vụ tai nạn xe cộ nào hết.

Tôi bật khóc.
Tôi cười.
Rồi lại khóc.
Như đứa con nít nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Rằng tất cả những gì tôi nhìn thấy đều không phải sự thật, chỉ là mộng mà thôi. Jaejoong hyung vẫn ở đây. Anh ấy không sao hết và vẫn trong tầm mắt của tôi. Không biến mất.

Junsu hyung nhăn mặt cuống quít lên còn Yunho hyung thì ôm lấy đầu tôi:

“Thôi nào, Min. Em đâu phải lần đầu bỏ dở hoạt động của chúng ta đâu. Cũng đừng dằn vặt vì đã làm cho các hyung lo lắn. Không ai trong tụi anh phải khổ sở chăm sóc cho em hết. Tên kia đã giành hết chuyện này rồi.”

Yunho hyung hiếm khi thể hiện ra mặt loại tình cảm vỗ về như thế này. Nhưng khi anh ấy ôm lấy tôi và nhướn mày chỉ về phía Jaejoong hyung, bông đùa “Tên kia” đã thật sự khiến tôi bình tâm trở lại. Loại người này, như có một sức mạnh vô hình có thể san sẻ cho kẻ khác ngay khi anh ấy mệt mỏi nhất, thất vọng nhất.

Đó chính là trưởng nhóm của tôi, Yunho hyung. Tôi không phải đã từng mà sẽ vẫn mãi khâm phục anh, yêu quý anh. Tôi biết. Dù cho anh có là tình địch của tôi chăng nữa.

Một lát sau, khi Yoochun hyung và Junsu hyung ra về, Yunho hyung mới đánh thức Jaejoong hyung dậy. Anh ấy lao đến và đánh vào người tôi cật lực. Chửi mắng tôi bằng đủ thứ từ ngữ anh ấy có thể nghĩ ra. Sau khi tổng xỉ vả, anh ôm lấy tôi rồi lại giật tôi ra, tươi tắn hỏi:

“Min thích ăn gì, hyung nấu cho em.”

Tôi cũng muốn ôm lấy Jaejoong hyung nhưng không dám. Tôi sợ mình sẽ siết chặt đến mức làm anh cảm thấy khó thở. Anh không biết, anh không bao giờ biết tôi đã vì anh mà trải qua cảm giác đau đớn đến thế nào.

Thế là anh ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình tôi cùng… Junho hyung.

Và một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai.

Rốt cuộc, Yunho hyung là người mở lời trước:

“Khi em ngủ, em đã gọi tên Jaejoong mãi. Em còn khóc nữa. Hẳn em đã mơ thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.”

“Đúng vậy.” – Tôi ngước mắt lên, không né tránh. Tôi đọc được trong mắt Yunho hyung sự nghi ngờ và tôi cương quyết phải làm cho anh tỉnh ra, rối lên và trực diện đối đầu với tôi như hai người đàn ông. - “Em mơ thấy anh đã làm Jaejoong hyung tổn thương. Em mơ thấy tất cả chúng ta để mất anh ấy. Anh sẽ không quý những thứ bên cạnh mình nhiều đâu, cho đến khi anh đánh mất nó. Anh chưa từng trải qua cảm giác mất mát ấy còn em thì đã thử qua rồi. Từ hôm nay, em sẽ không chịu thua anh nữa. Em sẽ không nhường bước cho ai nữa hết. Jaejoong hyung, con người đó, em cũng yêu thương vậy, hơn cả tính mạng mình.”

= = = = = = = = = = = = = = = =

Sau lời “tuyên chiến” tối hôm đó, quan hệ giữa tôi và Yunho hyung vẫn bình thường. Lại thêm một điều khiến tôi khâm phục hyung ấy hơn. Anh người lớn và là một chỗ dựa tin cậy cho các thành viên khác, kể cả kẻ “tình địch” là tôi đây.

Sự khỏe mạnh và hồi phục nhanh chóng của tôi làm tất cả ngạc nhiên còn Jaejoong hyung thì vui tíu tít. Anh hí hửng đến nỗi khi cùng tôi hóa trang, dạo phố mua sắm, đã bước hụt bước xuống đường. Tôi giật anh lại và trừng mắt với anh:

“Hyung đi đứng cẩn thận được không?”

Jaejoong hyung như muốn ngã vào người tôi bởi cái giật tay thô bạo đó. Anh nhướn mắt nhìn tôi, miệng há ra như định nói gì mà không nói được.

“Anh không còn là anh trai của em nữa rồi, Jaejoong hyung.” – Tôi vẫn nói, miệng nhếch cười khi thấy những biểu cảm “ngớ ngẩn” trên gương mặt anh. – “Từ giờ, mỗi khi hyung hành động ngốc nghếch làm tổn thương chính mình, em sẽ đánh anh. Hãy nhớ là em khỏe mạnh hơn hyung đấy.”

Jaejoong hyung trợn mắt lên và đấm thùm thụp vào người tôi. Định mát xa cho tôi đấy à? Tôi đẩy anh ra và bỏ đi, phì cười khi nghe anh rền rỉ sau lưng:

“Em làm “tổn thương” hyung, hyung sẽ đánh cho đến khi em đau ngang ngửa hyung thì thôi.”

Cứ việc, Jaejoong hyung à. Tôi câng mặt lên.

Miễn là…hyung cứ bên cạnh em mãi.
Miễn là… hyung để cho em bảo vệ hyung.
Mãi mãi.


Như lần phỏng vấn couples talk gần đây, tôi đã lì lợm nói rằng:

“Chúng ta sẽ cố gắng, thật nhiều, để sau này trở thành main couple của nhóm, nhé.”

Jaejoong hyung, như mọi lần, không hề suy nghĩ hay cảnh giác gì, đã gật đầu. Anh ấy đã khen tôi rất nhiều, tự hào về tôi rất nhiều. Hyung à, hyung không biết đâu. Em trở nên trưởng thành như thế này là vì anh và cho anh.






Thế đấy. Tôi muốn lật đổ Yunho hyung để trở thành main couple của nhóm cùng với Jaejoong hyung.

Hãy cho em thời gian.
Jaejoong hyung hãy đợi em còn Yunho hyung thì không cần đợi.
Nếu không tăng tốc, người thua cuộc cuối cùng có khi sẽ chính là anh, Yunho hyung!


(Hết)

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Three-shot] Let Me Protect You

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất