DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Tin vào Tình Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Tin vào Tình Yêu 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Tin vào Tình Yêu _
Bài gửi  [One-shot] Tin vào Tình Yêu Empty31.01.11 16:20#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả



Tittle: Tin vào Tình Yêu
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: DBSK là của nhau, mãi mãi.


PG – 13/YunJae/Au, Fluff/oneshot









Sumary:
Sẽ có lúc Nghi Ngờ đục khoét tâm hồn bạn.
Sẽ có lúc Nản Chí xúi giục bạn buông tay.
Sẽ có lúc Mất Mát đẩy bạn vào hố tuyệt vọng đắng cay.
Những lúc ấy xin hãy nhớ:
Vẫn còn một thứ để bạn tin. Và luôn đáng để bạn tin tưởng.




“Tình Yêu.”




Cho đến tận bây giờ, khi thỉnh thoảng ngồi nhớ lại, tôi vẫn không thể tin... mình đã tình cờ được chứng kiến một tình yêu như thế.

Tôi cũng không dám chắc, đối với họ, “tin” và “yêu”, là cái nào đã giữ lấy cái nào. Trong chuỗi ký ức nửa mơ hồ, nửa sống động của tôi về hai con người ngoan cố ấy, chỉ một điều duy nhất tôi có thể khẳng định, một điều duy nhất mà thôi.

Rằng trên tất cả, họ tin vào tình yêu.








TIN VÀO TÌNH YÊU







Gia đình tôi chuyển đến khu tập thể ấy vào một ngày cuối tháng 5 – tiết hạ.

Vào một ngày tháng 5 oi nồng như thế, vừa chùi mồ hôi, vừa khệ nệ giúp mẹ ôm mấy chiếc vali to tướng vào nhà, tôi bỗng dừng chân. Đập vào tai bấy giờ là một chuỗi âm thanh giòn tan khanh khách. Hé tấm rèm mỏng tang nhìn xuống khoảnh sân chung, tôi thấy anh – người hàng xóm mới.

Trên chiếc xe đạp bé xíu, lại có bánh kèm như những thứ thường dùng cho trẻ em tập chạy, hàng xóm mới của tôi - một thanh niên gầy nhẳng - đang cố đạp xe len vào mấy vạt nắng đổ chênh chếch trên sân. Mỗi lần vòng bánh cán qua một chiếc lá khô, anh lại bật cười. Nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt đang đỏ hồng, nhễ nhại mồ hôi ấy.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ... có thể người thanh niên này không lớn hơn tôi. Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến đứa em gái đang sống cùng cha của mình. Nụ cười của anh... cũng trẻ thơ, ngô nghê và hồn nhiên như thế.

Tối hôm ấy, trong nhật ký hàng ngày, dưới bài “Chuyển nhà”, tôi thêm vào một dòng viết vội.

Hàng xóm mới, tóc đen, da trắng, xinh đẹp. Cười rất tươi.




oOo



Hàng xóm xinh đẹp của tôi có cái tên rất hợp với vẻ ngoài của anh ấy – Jaejoong hyung. Tôi biết điều này vào sáng hôm sau, khi mẹ bảo đem bánh bà làm đi chào hỏi những hộ cùng sống.

Dùng chung một khoảnh sân với mẹ con tôi lúc đó còn có hai gia đình nữa. Nhà bác Lee bên phải và căn hộ của Jaejoong hyung bên trái. Gia đình bác Lee cũng rất dễ thương; nhưng chỉ kịp nhận lấy vài lời cảm ơn và khen ngợi từ họ, tôi đã phải chạy ngay sang căn hộ bên trái. Một phần để giữ bánh còn nóng, phần khác, chính tôi cũng muốn sang đó thật nhanh. Căn hộ bên trái – nơi tôi biết mình sẽ gặp được anh.

Một tay ôm lấy phần bánh thơm phức của mẹ, tay còn lại bấm chuông inh ỏi, lúc ấy, tôi không nhận ra mình đã háo hức đến vậy. Quả thật, có cái gì đó ở anh làm tôi thấy kỳ lạ và thôi thúc muốn khám phá. Nhưng... tôi bấm mãi, bấm mãi, cả mấy hồi chuông rồi mà vẫn không có ai ra mở cửa cho tôi. Cánh cửa căn hộ bên trái đóng kín im lìm.

Ngay khi tôi thất vọng dợm bước quay đi thì cánh cửa sơn xanh ấy bất thần bật mở. Đứng ở ngưỡng cửa và mỉm cười với tôi lúc này không phải anh... mà là một người thanh niên khác, trông cao và khỏe mạnh hơn. Đôi mắt ánh nâu của anh ta khẽ cong khi anh đưa tay gãi đầu rồi ngường ngượng bảo:

“Xin lỗi em... chỉ tại Jaejoong nhà hyung nhát quá.”

Lúc đó, tôi không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì. Qua bờ vai cứng cáp của anh – người mà sau này tôi vẫn gọi là Yunho hyung - tôi thấy Jaejoong hyung đang lấp ló bên cạnh bếp, vẻ rụt rè hoảng sợ.

“Yun ah...” – Anh cất tiếng. – “Ai thế? Ai thế?... Vào với Jae đi! Mau vào đi!”

Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác... giữa hai người thanh niên này không chỉ đơn thuần là sống chung.




oOo




Sau này nhớ lại, đối với tôi, đó vẫn là một buổi sáng mùa hạ đầy nắng. Thế mà tiết trời oi nồng lúc ấy vẫn không sao ấm áp bằng bàn tay Yunho hyung khi anh áp nó lên lưng tôi rồi đẩy tôi vào nhà.

“Vào ăn bánh với bọn anh luôn đi!”

Và màu nắng hôm ấy lại càng không thể rực rỡ bằng nụ cười của Jaejoong hyung khi anh nhón tay, bốc lấy một góc bánh Yunho hyung đang cắt.

“Bánh trứng, ngon ~ ~”

Có thể vì buổi sáng tiết hạ nóng bức ấy, Yunho hyung đã mời tôi vào nhà cùng ăn bánh với bọn anh; cũng có thể vì buổi sáng tiết hạ nóng bức ấy, Jaejoong hyung đã thôi lấp ló sau cửa bếp mà ra ngồi cùng rồi mỉm cười với tôi... mà từ đó về sau, tôi mặc nhiên xem họ là những người bạn thân thiết.


“Jaejoong, em ra đây xem, chỉ là một cậu bé rất đẹp trai và dễ thương thôi mà.”

“Hàng xóm, hàng xóm mới, em hiểu không? Sống cùng nhà đó.”

“Cậu ấy còn mang bánh trứng sang này. Em biết bánh trứng mà. Ra đây!”

“Ồ, thích mái tóc của cậu ấy à? Thế, thế mà hồi nãy anh bảo ra mở cửa lại không dám. Ra đây nào, Jaejoong ah, ngồi cùng với bọn anh.”




Và như một chú mèo nhỏ, Jaejoong hyung rón rén bước theo Yunho hyung ra khỏi thế giới an toàn của anh – căn bếp. Rồi cũng như một chú mèo nhỏ, anh nép vào anh ấy, đưa một tay cho tôi nắm lấy và cứ thế mỉm cười:

“Chang...min.”

Mùa hạ năm ấy tôi 14 tuổi.




oOo




Yunho hyung và Jaejoong hyung bằng tuổi nhau, cả hai đều lớn hơn tôi rất nhiều. Vậy mà, ở cái tuổi 21 đó, tôi thấy Yunho hyung như một người thật sự trưởng thành, đã trải nhiều chuyện đời cay đắng còn Jaejoong hyung vẫn cứ là một đứa trẻ bé thơ.

“Yun ah ~ ~” – Anh khó khăn bật một ngón tay lên và nghiêng nghiêng đầu, vẻ thèm muốn. – “Jae một miếng bánh nữa nhé!”

“Yun ah ~ ~” – Anh cào cào mấy ngón tay mềm lên mái tóc tôi. – “Tóc Minnie màu vàng... Kỳ quá! Kỳ quá!”

“Yun ah ~ ~” – Anh nép vào lòng Yunho hyung. – “Lát nữa không chạy xe đâu. Đầu đau...”

“Yun ah ~ ~”

“Yun ah ~ ~”

“Yun ah ~ ~”



Cảm giác kỳ lạ của tôi về Jaejoong hyung càng lúc càng được xác định rõ ràng.




oOo




Ngày ngày Yunho hyung đạp xe đi giao báo lúc sáng sớm, khi Jaejoong hyung còn chưa thức dậy. Rồi cũng vào lúc tờ mờ sáng ấy, anh đi chợ, chuẩn bị mọi bữa ăn trong ngày. Thời gian còn lại, anh chia sẻ vào việc thiết kế đồ họa, tập xe cùng Jaejoong hyung và chăm sóc anh ấy như mẹ vẫn thường chăm sóc tôi thuở bé. Mãi về sau này, khi ai hỏi tôi về định nghĩa của từ “dịu dàng”, tôi vẫn chỉ có thể thốt lên như thế mà thôi: Yunho hyung.

Dịu dàng. Đó là khi anh ở bên anh ấy.

Anh gội đầu cho Jaejoong hyung, lau tóc, chùi từng vết bẩn lấm trên tay, cài từng cúc áo bị bung, thơm lên từng ngón chân đau vì dẫm phải đá dăm của anh ấy. Thay vì mắng Jaejoong hyung tại sao không mang giầy, Yunho hyung chỉ xót xa đổ thuốc sát trùng lên chân anh, băng lại rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

“Jaejoong ah, không đau, phải không?”

Tối đến, anh nắm tay Jaejoong hyung, ép anh ấy đi dạo men theo dãy phố gần nhà. Có lúc Jaejoong hyung vui vẻ nghe theo, có lúc anh quẫy đạp và khóc lóc như bị bắt đi vào chỗ chết.

“Không – muốn!”

“Không muốn mà ~ ~”

“Yun ah ~ ~”


Mỗi lần Jaejoong hyung nức nở cất tiếng gọi, Yunho hyung lại ôm anh vào lòng. Rồi không ép uổng gì nữa, anh ấy dịu dàng xoa lên tấm lưng gầy guộc của anh:

“Được rồi, Jaejoong ah, chúng ta về nhà. Ngoan, ngoan nào, bé cưng.”

Chưa đầy một tháng sau khi chuyển đến đây, tôi đã hoàn toàn hiểu. Hàng xóm xinh đẹp của tôi, Jaejoong hyung, là một người tâm trí không được bình thường.




oOo




Mùa hạ thường đi kèm với những cơn mưa. Mưa rào – kết quả của những ngày nắng oi nồng trước đó. Cứ như cả tháng qua, ông trời đã rút hết nước lên thật cao rồi mấy ngày liên tiếp gần đây cứ thế ào ạt trút.

Jaejoong hyung thích mưa. Anh hay đòi được dắt đi dạo rồi bất thần tuột khỏi vòng tay của Yunho hyung, lao ra khoảng sân đầy mưa như thế. Một lần kia, giữa màn nước lạnh buốt, Jaejoong hyung chợt cất giọng nghêu ngao. Anh hát không đúng nhịp, cũng chẳng ra lời bài hát nào. Nhưng chất giọng thanh thanh, cao bật lên của anh buổi trưa hè năm ấy, hòa cùng dàn bè tí tách nhịp mưa rơi… dường như đã tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu, vĩnh viễn ám ảnh tâm trí tôi.

Lúc ấy, Yunho hyung cười, hay khóc, hay cười – tôi không rõ. Chỉ biết rằng khi Jaejoong hyung vừa cất giọng, anh đã buông rơi cây dù đang cầm trên tay, băng ra giữa màn mưa và ôm chặt lấy anh ấy. Giữa màn mưa đó, tôi vẫn thấy những sắc đỏ rất tươi – cả mắt, cả môi. Đúng thế, tôi không rõ Yunho hyung đang khóc hay đang cười. Tôi chỉ biết… sắc đỏ trên môi anh lúc ấy chính là thứ tươi tắn nhất tôi từng được thấy trong cả mùa hè qua và mãi những mùa hè sau, sau đó…


Mùa hè năm ấy, tôi không biết, đó chính là lần đầu tiên sau ba năm dài, Jaejoong hyung lại cất giọng.




oOo




Rồi thời gian cứ thế trôi…

Sau này, tôi và mẹ dần nghe và hiểu được nhiều chuyện, từ cả Yunho hyung lẫn gia đình bác Lee ở căn hộ bên phải. Rằng 3 năm trước, khi Yunho hyung và Jaejoong hyung mới dọn về đây, hai anh đã từng bị xua đuổi.

Jaejoong hyung bị một chứng rối loạn thần kinh. 3 năm trước, thậm chí cả việc bước đi và ăn uống, anh cũng không làm được. Yunho hyung bảo rằng, đó là hậu quả của một cơn sốt rất cao mà lỗi do anh đã không đưa anh ấy đến bệnh viện kịp lúc. Khi anh kể đến đó, tôi đọc được trong ánh mắt nâu nỗi ân hận, dày vò vô biên. Không chịu được sắc thái ấy, tôi quay sang Jaejoong hyung. Vậy mà chẳng hiểu sao, ánh mắt da diết của Yunho hyung cũng không làm tim tôi đau, thắt nghẹn như nụ cười ngô nghê của Jaejoong hyung lúc đó. Anh đang cười, hướng về tôi và Yunho hyung một tia nhìn trong vắt như vẫn thường như vậy:


“Yun – ah không có lỗi... Không có lỗi mà. Không có lỗi bao giờ ~ ~”

“Yun ah ~ ~”

“Yun ah ~ ~”



Bác sĩ bảo chứng bệnh này gần như không thể chữa trị. Hàng xóm không chịu nổi những tiếng la hét của Jaejoong hyung, càng không chịu nổi khi thấy Yunho hyung ngày ngày cõng anh ra vào, tập cho anh từng bước đi rồi đứng yên cho anh đánh, anh cấu đến bật máu. Họ xót xa chứng kiến một thanh niên trẻ tối khuya phải làm thêm, sáng sớm vừa giao báo, vừa đi chợ lại vừa phải chăm sóc một kẻ dở điên dở khùng.

“Xin mọi người. Cháu và Jaejoong không thể tìm thấy một nơi nào khác nữa. Chúng cháu đã đi rất nhiều nơi và cạn tiền rồi. Cháu hứa, rồi tình trạng này sẽ chấm dứt, Jaejoong của cháu sẽ khỏi bệnh. Xin hãy tin cháu. Làm ơn!”

Và mọi người đã bị xiêu lòng. Họ nghĩ… có thể làm cho một người đàn ông phải quỳ xuống trên hai chân và cầu xin, tuyệt nhiên không phải thứ tình yêu tầm thường.




oOo




Yunho hyung cầu xin mọi người tin anh còn anh thì không tin vào ai khác. Anh không tin bác sĩ khi họ bảo bệnh này không thể trị. Anh chẳng tin mọi người khi họ bảo Jaejoong hyung không tiến triển gì. Yunho hyung chẳng tin ai nên anh không đưa Jaejoong hyung đến bệnh viện nữa. Thay vào đó, anh để dành tiền mua về một chiếc xe đạp, quần áo đẹp rồi dần dần dành dụm chuộc lại chiếc dương cầm trong một lần túng quẫn đã phải bán đi.

Yunho hyung đàn rất hay. Mỗi lần tay anh lướt phím, Jaejoong hyung lập tức đến gần rồi đặt cằm lên vai anh:

“Yun ah, thích ~ ~”

Yunho hyung bảo… người tập cho anh chơi đàn từ lúc còn là một nam sinh chính là Jaejoong hyung.




oOo




Yunho hyung không tin bất kỳ ai, trừ Jaejoong hyung - tôi nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ, anh đã không phí hoài lòng tin ấy. 3 năm qua, từ một người không thể đi, không thể ăn, không thể ngừng la hét, Jaejoong hyung đã biết nắm lấy tay khách lạ rồi mỉm cười, anh đã biết nói thích, đã biết ôm và lại cất giọng hát.

“Changmin ah, ngày xưa Jaejoong hát rất hay. Nếu cậu ấy tiếp tục học ở nhạc viện thì giờ đây hai anh em mình không chừng đã chẳng có cơ hội ngồi đây, cùng ăn bánh. Dám đã là fans hâm mộ đứng xếp hàng chờ mua đĩa rồi.”

“Sao anh ấy không tiếp tục học ở nhạc viện?”


Yunho hyung đáp bằng một nụ cười.



Jaejoong hyung không tiếp tục học ở nhạc viện vì anh không tin.



Anh không tin cha mẹ khi họ bảo rằng một sinh viên nghèo lại mồ côi như Yunho hyung chẳng thể nào xứng với anh ấy. Anh không tin bạn bè khi họ khuyên anh dần dần rồi sẽ quên được nhau. Anh không tin mình sẽ hạnh phúc nếu sang Mỹ du học. Anh không tin mình sẽ chịu được đau khổ khi nói tiếng chia tay.

Và anh đã trốn đi cùng Yunho hyung.

Trong những tháng ngày rong ruổi đó… Jaejoong hyung luôn có một niềm tin mãnh liệt về cuộc sống hạnh phúc sau này.

Nhìn Jaejoong hyung chăm chú thêm một thìa đường vào ly sữa đầu tiên tự pha, tôi nghĩ rằng: cũng như Yunho hyung, có lẽ niềm tin của anh chẳng hề đặt sai chỗ.





oOo





Với họ, những chuỗi ngày trước và sau khi tôi đến đều đang trôi rất chậm, rất êm. Với tôi, giờ đây nhật ký hằng ngày không còn chỗ để ghi về những chuyện thường nhật, những buổi đá banh vui vẻ cùng bọn Junsu hay những lúc cao hứng cá độ với Yoochun về tụi con gái…

Kể từ cơn mưa rào mùa hạ năm ấy, tôi dùng nó để cất giữ những điều kỳ diệu.



Điều kỳ diệu thứ nhất mang tên: cất – giọng - ca.



Và cứ lần lượt như thế, những trang viết được lấp đầy bởi rất nhiều, rất nhiều điều kỳ diệu: tự - phơi – quần – áo, tháo – bỏ - bánh – xe – phụ, nấu – mì, mở - cửa, vẫy – tay – chào, che – dù – đi – chợ, đọc - sách...

Rồi một ngày kia, khi tôi hạnh phúc ghi vào đó: chăm – sóc – người - ốm, chính là lúc Yunho hyung không thể chịu đựng nổi.

Gục đầu vào vai tôi, anh nấc lên như một đứa trẻ. Có thể trận ốm làm anh trở nên yếu đuối, cũng có thể vì anh đang tan ra trong ánh nhìn dịu dàng lúc ấy của Jaejoong hyung. Từng thìa cháo được múc lên, thổi nguội và cứ thế nước mắt rơi. Yunho hyung đã khóc suốt buổi tối mùa đông năm ấy. Tôi biết, anh đang khóc vì cái gì. Yunho hyung đã nhớ, đã nhớ, đã rất nhớ Jaejoong hyung.

Và nay, người anh nhung nhớ đang dần quay trở lại.

Mùa đông năm ấy, tôi 17 tuổi.




oOo




Đông trôi qua thật nhanh. Như thể màn tuyết rơi dày đã tan thành muôn vàn điều kỳ diệu bé bỏng. Sau trận ốm của Yunho hyung, Jaejoong hyung dần lấy lại sức sống của mình. Anh đã hát những bài thánh thót ngân nga, anh đã nấu những món ngon nóng hổi, anh đã nhìn tôi và mỉm cười:

“Minnie ah, cùng đi chợ với hyung!”

Và khi anh cất tiếng gọi Yunho hyung:

“Yunho ah…”

Thì chính là lúc tôi biết mình có thể hỏi:

Có bao giờ anh thấy mệt mỏi và muốn buông tay? Có bao giờ anh nghĩ thứ mình đang có là trách nhiệm chứ không còn là tình yêu nữa?

Đúng thế, tôi chỉ dám hỏi khi thấy nụ cười đã nở càng lúc càng nhiều trên môi Yunho hyung. Vẫn mỉm cười, anh đáp.

“Chỉ cần một sáng nào đó, tỉnh dậy, hyung không thôi thúc muốn nhìn thấy Jaejoong nữa… thì lúc đó, anh sẽ trả cậu ấy về với gia đình mình.”

Gia đình Jaejoong hyung vẫn không ngừng tìm kiếm cả hai.

Tôi hiểu, đôi khi tình yêu và trách nhiệm rất khó phân định, đôi lúc lại tách bạch rõ ràng. Trách nhiệm giữ cho con người sống bên nhau nhưng không thể nào đem đến hạnh phúc. Nhìn vào nụ cười của hai anh, tôi luôn đọc thấy hạnh phúc đầy tràn.




oOo




“Minnie ah, lại đây xem!!! Nhanh nhanh kẻo Yunho về đấy. Cái gì thế này, buồn cười ghê!! Trò này ngày xưa hyung hay làm mà. Lúc đó, Yunho còn chê mất thời gian, chê lắm chuyện. Nay lại làm mới ghê chứ. Hyung sẽ chọc hắn đến chết thì thôi...”

Jaejoong hyung bảo anh buồn cười nhưng giọng lại nghèn nghẹn như sắp khóc. Anh đang cầm trên tay một tập ảnh rất to. Từ những ngày tháng xưa, đứng đó là một Jaejoong hyung với nụ cười như mùa thu tỏa nắng... rồi về sau, thưa thớt dần những nụ cười. Lật sau lưng các tấm ảnh, tôi thấy Yunho hyung cặm cụi ghi ngày tháng năm, dưới đó luôn là dòng chữ:

“Người yêu nhất ~ ~”

Rồi khi những tấm ảnh không còn ghi lại nụ cười, thay vào đó là những giọt nước mắt hay vẻ rụt rè sợ hãi của Jaejoong hyung, dòng chữ sau lưng tấm ảnh cũng thay đổi.

Chẳng còn là “Người yêu nhất” nữa. Giờ đây, nó là:


“Vợ của tôi.”




oOo




Xuân đến. Hai con người ngoan cố chẳng tin bất kỳ ai ấy quyết định… cưới nhau. Trước giờ lên xe, Yunho hyung cứ mãi vẫy tay chào tạm biệt tôi và Jaejoong hyung, không quên dặn dò, nhờ tôi chăm sóc anh ấy. Anh lên đường về quê ở Chungnam, báo tin cho gia đình Jaejoong hyung biết. Có lẽ cũng đã đến lúc đối mặt với mọi người. Trông Yunho hyung khá lo lắng còn tôi lại rất có niềm tin. Tôi nghĩ… họ có thể không chấp nhận Yunho hyung nhưng sẽ không thể làm ngơ với điều kỳ diệu.

“Yunho ngố!!” – Jaejoong hyung cười khanh khách. – “Cái này anh quyết định đấy nhé. Appa và umma có bắt trói anh lại cũng không phải lỗi của Jae đâu.”

Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra… Jaejoong hyung – bình - thường là một người rất mạnh mẽ. Trong lúc Yunho hyung mắt đỏ hoe nhìn mãi ra hướng kính xe thì anh vẫn cứ toe toét cười:

“Yunho thật là! Chỉ vài trăm kilomet thôi mà. Nếu suôn sẻ thì tối mai lại gặp nhau. À, Minnie nhìn này, anh ta đi rồi hyung mới dám nói. Xem chiếc nhẫn Yunho đặt có xấu và màu mè không?” – Anh nói rồi đưa tôi xem chiếc nhẫn đang chễm chệ trên ngón tay áp út – tất cả những gì hai anh dành dụm được trong 7 năm qua. Rồi khẽ hôn lên chiếc nhẫn, anh chép miệng: - “Yunho thật là!”

Tôi bật cười… nhưng vẫn có gì đó không hoàn toàn vui. Yunho hyung thật là! Cách chia tay của anh làm tôi có linh cảm xấu.




oOo



Có lẽ tôi đã linh cảm không đúng. Tối hôm đó, Yunho hyung điện về, vui mừng báo rằng gia đình Jaejoong hyung đã chấp nhận. Thế nên anh sẽ lên đường về Seoul đón Jaejoong hyung ngay. Dường như con người đó không quen chịu đựng nhung nhớ.

Jaejoong hyung thì không thể khép miệng. Anh cười suốt ngày, ra ra vào vào, dẹp dọn nhà cửa rồi bí mật mua về một chiếc giường đôi.

“Bán cả hai chiếc giường đơn mà vẫn còn phải bù thêm nhiều tiền như thế.” – Anh bặm môi tính toán. – “Chắc tháng này hyung cũng phải đi tìm một việc gì đó làm thêm.”

“Ah, Minnie này, hay hyung đến quán xin đánh đàn nhỉ? Bỏ lâu rồi, tay cứng nhưng chịu khó luyện sẽ quen lại thôi.”

Rồi anh ngồi vào chiếc dương cầm và bắt đầu lướt phím.

Trưa mùa xuân, chỉ còn nửa giờ nữa Yunho hyung sẽ có mặt ở nhà.



oOo

Mãi mãi về sau này tôi cũng sẽ không quên những giai điệu thánh thót hôm ấy. Jaejoong hyung đàn, đàn mãi. Nốt cao, nốt trầm đuổi bắt nhau, xoay vần dưới những ngón tay không biết mỏi mệt. Thánh thót. Thánh thót. Chuỗi âm thanh xoáy vào tai tôi như trăm ngàn mũi khoan đang đâm thẳng vào tim, vào óc.

Đừng đàn nữa. Xin anh!

Xin anh! Xin anh! Xin anh!


Tôi câm lặng gào khóc. Và dĩ nhiên Jaejoong hyung không thể nghe. Cứ thế, anh vẫn đàn. Những đầu ngón tay đỏ ửng như nhúng phải nước sôi, gương mặt anh dần tái đi nhợt nhạt.

Tôi mong anh sẽ ngất để không còn tiếp tục nhấn phím. Nhưng không, cứ thế anh vẫn đàn.

“Yun ah ~ ~”

Anh gọi.

“Yun ah ~ ~”

Anh lại gọi và nhấn chìm không gian vào tiếng trầm rền khi dập phím bằng cả bàn tay.


“Yun ah ~ ~”



“Yun ah ~ ~”



“Yun ah ~ ~”




Và cứ thế anh gọi mãi. Tôi đã không nhận ra… anh đang gọi Yunho hyung bằng cách gọi của Jaejoong – khi xưa, một Jaejoong không thể sống thiếu anh ấy.



Trưa muộn hôm đó, chúng tôi nhận được tin. Chuyến xe Chungnam – Seoul sáng nay gặp tai nạn giữa đường. Đâm vào xe tải ngược chiều, tất cả mọi người đều tử nạn. Dựa vào căn cước đăng ký lúc mua vé xe, người ta báo tin về từng gia đình. Họ vẫn chưa thể đem được xác mọi người ra khỏi chiếc xe nát nhừ ấy. Nhưng... đưa ra từ một trong những ô kính vỡ toang là một bàn tay đeo nhẫn… Chiếc nhẫn vàng có khắc chữ.



Jaejoong.





oOo




Anh ngất đi, trên những phím đàn đen trắng.





Khi tỉnh dậy, Jaejoong hyung nhìn tôi và yếu ớt mỉm cười:

“Minnie ah, đem cho hyung chút gì để ăn đi, đói quá.”

Và anh ăn. Rồi lại anh nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo:

“Lúc nãy hyung ngu quá. Từ nay sẽ không chơi đàn quên ăn như thế nữa. Yun ah mà biết sẽ mắng hyung.”

Bát súp trên tay tôi rơi xuống sàn gỗ, vỡ toang. Cả người cứ thế run lên bần bật. Lúc đó tôi đã rất sợ, rất sợ rằng... Jaejoong hyung của tôi... anh không tin là Yunho hyung đã chết. Không thể tin.

“Minnie ah, sao lại thế?”

Chùi những hàng nước mắt đang không ngừng tuôn trên má tôi, anh cười rồi ôm tôi vào lòng, thật chặt:

“Không sao, Minnie ah. Không sao.”

Tôi đã từng nói... cả hai người họ đều là những kẻ ngoan cố đến khó tin.



“Không thể nào đâu! Em nói đi. Làm sao Yun dám bỏ hyung lại được. Yun - ah chẳng dám đâu. Chẳng dám đâu ~ ~”

“Hà hà, em nghĩ xem. Như trên phim ấy. Chắc chắn có một tên cướp đã giật lấy chiếc nhẫn của Yun ngố rồi đẩy “hắn” xuống đường trước khi tai nạn xe xảy ra.”

“Thế cho nên Yun ah chưa thể chết. Em nói có đúng không?”





Có những nụ cười như xát thêm muối vào vết thương. Giá mà anh có thể khóc. Ngày mùa xuân ấy, tôi biết tim mình đã nứt rạn một đường rất to, vô cùng đau đớn. Để rồi sau đó không lâu, khi gia đình Jaejoong hyung tìm đến và đưa anh về nhà, tôi cũng năn nỉ mẹ hãy dọn đi.

Khu nhà tập thể ấy, từng góc nhỏ đều có hình ảnh của hai anh.




oOo




Gia đình Jaejoong hyung dường như biết trước không thể dùng cách thô bạo ép uổng anh. Thay vào đó, ôm đứa con đã cách biệt 7 năm vào lòng, họ thủ thỉ:

“Jaejoong ah, về đi con. Yunho không sao. Nó đang chờ con ở nhà.”

Nói dối!


Một lần nữa, tôi lại để nước mắt mình tuôn rơi.





oOo



Bẵng đi rất lâu... vết thương của tôi vẫn không thể lành miệng.

Tôi gọi bốn năm ấy là mùa nhung nhớ. Thời gian trôi, những ký ức về hai anh càng lúc càng mơ hồ... nhưng nỗi đau thì còn ở đây, vẫn hoài day dứt.

Khu nhà tập thể khi xưa trở thành nỗi ám ảnh của riêng tôi.

Trong suốt mùa nhung nhớ, tôi đã không quay về.





Mùa dài, mùa trải những tháng năm.




oOo




Thời gian lại dần trôi...


Rồi một ngày kia, vết thương lành miệng.

Khu nhà tập thể khi xưa không còn là nỗi ám ảnh. Tôi biết, nó không thể là nỗi ám ảnh dài lâu. Vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí tôi, nơi đó là khu vườn nhỏ, nuôi lớn một tình yêu xanh rì như cỏ dại. Tôi đã trưởng thành bên tình yêu ấy.

Mãi về sau này, tôi vẫn chưa thể yêu ai đậm sâu. Mỗi khi gặp được cô gái mình có chút quan tâm, tôi lại vu vơ nghĩ đến... liệu tôi có thể để cô trên đôi chân rồi dìu đi suốt cuộc đời? Khi biết mình không làm được, tôi chưa vội yêu.

Nhân chuyến công tác dài ngày ở Seoul, tôi về thăm lại khu nhà tập thể, cũng là… muốn tìm đến chỗ anh. Ngày xưa khi dọn đi, tôi đã xóa cả địa chỉ quê nhà anh trong ký ức. Nay muốn tìm lại có lẽ sẽ rất khó khăn. May là gia đình bác Lee vẫn ở đó, chưa dọn đi đâu.

“Changmin ah.”

Ôm siết tôi vào lòng, bác gái rơi nước mắt. Khoét sâu trong tôi bấy giờ là một nỗi ân hận vô biên. Sao tôi lại không về thăm họ sớm hơn? Sao tôi lại nỡ ra đi bặt không thư tín? Và rồi nỗi ân hận ấy chợt bùng lên như có thể nuốt chửng lấy tôi khi bác trai nghèn nghẹn cất lời.

“Changmin ah... có người đã đợi chờ con... rất lâu.”














Thánh thót.
Thánh thót.



Vang lên từ căn hộ bên trái bấy giờ là tiếng dương cầm ngân nga. Tôi chợt không thể thở. Nước mắt cũng không thể tuôn. Những nốt nhạc thân quen réo rắc gieo vào tim tôi muôn ngàn nhịp điệu đau thương, nhung nhớ. Cứ thế, tiến từng bước đến cánh cửa sau bao năm vẫn sơn màu thiên thanh ấy, tôi run rẩy nhấn chuông.

Lần này, không để tôi đợi lâu, cánh cửa lập tức bật mở.

Và giống hệt như buổi trưa hè 10 năm về trước, anh đứng đó, mỉm cười.







“Xin lỗi em... Jaejoong nhà hyung coi vậy mà vẫn nhát quá.”


Và tiếng dương cầm dừng ngân vang.


“Changmin ah.”





oOo











Tôi đã bỏ phí 4 năm trong cuộc đời. Vì không tin vào điều kỳ diệu, không tin vào tình yêu.

Tất cả những gì Jaejoong hyung tin, tất cả những gì tôi nghĩ gia đình anh nói dối... giờ tôi hiểu rồi, có lẽ đều là thật.


Và có lẽ... quyển nhật ký của tôi đã có điều kỳ diệu cuối cùng.



“Tình yêu.”








The end.

Thành phố Hồ Chí Minh
Một ngày tháng 5 oi bức.

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Tin vào Tình Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất