Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửiNgười gửiThời gian
[01.02.11][Trans] Em trai của Park Yoochun, Park Yoohwan sẽ ra mắt với tư cách là một diễn viên
thumpee
05.12.11 16:10
[25.01.11][Trans] Kim Jaejoong bật mí chế độ ăn uống của mình
thumpee
05.12.11 16:07
Tuyển nhân sự cho Writing Team
conangtocbui
24.10.11 18:30
Tuyển nhân sự cho Fictions Team
conangtocbui
12.10.11 22:44
Yunho kí tên "YunJae" trong KYHD photobook
livetolove
27.09.11 17:42
[30.01.11][Trans] Mnet, TVXQ là TVXQ và SM là SM
pechangchang
26.09.11 1:10
♥ Động 888 ~ Những đôi mắt màu đỏ ♥
jaepoohtik
28.06.11 16:47
Kim's Shop_ Idol shop online
Kim MiNaLoveHoSu4ever
08.06.11 0:00
[Toàn quốc] Shop Lesyoo - Nhận burn đĩa ( giá rẻ bất ngờ, mọi người vào ủng hộ nhé )
Kim MiNaLoveHoSu4ever
07.06.11 23:51
Viettel đã có nhạc chờ của JYJ
hoangkhanh
18.04.11 15:46
[10.02.11][Trans] Choikang Changmin là “trụ cột” của SBS?
hoangkhanh
17.04.11 21:45
[25.01.11][Trans] Heechul/Kibum của Suju nhắc đến Changmin và Yunho trên tweets
sabine88
13.03.11 20:10
[Oneshot] Năm ngày
Lem
12.03.11 19:32
[K+R+E] The 2nd Japanese Album • FIVE IN THE BLACK •
huong_dbsk
12.03.11 1:17
[01.03.11][Clip] ELLEatTV Unique No.1 S/S with YUNHO
Winky
01.03.11 18:04
[21.02.11][Teaser] MOVIE STILL with JAEJOONG
Winky
21.02.11 20:46
[06.02.11][TV Show] KBS 2TV Gag Concert U-know CUT
Winky
21.02.11 18:54
[18.02.11][Pic] HOMIN - KBS COOL FM and CHANGMIN's BD
Winky
21.02.11 17:33
[19.02.11][Perf] Music Core - 동방신기 - 왜 (KYHD)
Winky
20.02.11 19:59
[20.02.11][Perf] SBS 인기가요 동방신기 - Maximum
Winky
20.02.11 19:51
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum


Share | 
 

 [Short fic-K] Điều Hyukie chưa dạy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  23.01.11 13:02#1

Đã được sự đồng ý của ss Cú^^
cre: [You must be registered and logged in to see this link.]

+ Author: Airen - Cú

+ Rating: K

+ Pairing(s):EunHae

+ Disclaimer: họ không thuộc về tôi mà là thuộc về nhau

+ Category: General

+ Summary: Yêu là tin và chờ đợi...

+ Status: completed

+ Note:Lâu rồi mới có cảm xúc về hai đứa đến thế.


Do not take out without permission

Tôn trọng Cú và tôn trọng chính bản thân bạn!




Điều Hyukie chưa dạy...





Chap 1



Tiếng nhạc vang lên rộn rã, tôi lặng ngắm xung quanh mà lòng không gợn chút cảm xúc hân hoan. Những khuôn mặt hồng lên trong nắng, những nụ cười thắp sáng cả lễ đường xinh đẹp. Em bẽn lẽn bên cha, dần tiến đến bên tôi. Cả con đường hoa hồng trắng tinh khôi như màu áo, sáng lên như màu nắng, đọng lại môi em một nụ cười. Em hạnh phúc? Phải, ngày hôm nay em lấy chồng. Chỉ sau ngày hôm nay, em sẽ chuyển đến nhà tôi, gọi người nuôi dưỡng tôi là mẹ và trao cả cuộc đời cũng như tương lai em vào tay cái thằng tôi. Em hạnh phúc? Tôi không rõ.


- Eun Hye, con có nguyện lấy người đàn ông này làm chồng, cùng sẽ chia đau khổ cũng như hạnh phúc, nguyện yêu thương cậu ấy suốt đời?

- Con đồng ý – Em nhẹ nhàng cất lời, trao cho tôi cả cuộc đời phía trước.

- DongHae, con có nguyện lấy người phụ nữ này làm vợ, cùng sẽ chia đau khổ cũng như hạnh phúc, nguyện yêu thương cô ấy suốt đời?


Hình như có người hỏi tôi.

Một giây trôi qua. Tôi lờ mờ nhận ra bàn tay em trong tay tôi khẽ siết.

Vài giây nữa trôi đi. Tôi bắt gặp cái nhíu mày chờ đợi của Người, vị cha cố luôn nghiêm nghị mà ấm áp vô cùng.

Vài phút nữa qua đi. Tôi lắng nghe những tiếng thì thào nho nhỏ. Người ta nói với nhau những gì đấy? Tôi muốn hỏi mà không thể cất lên lời.

Không biết bao lâu nữa trôi qua. Tôi nghe tiếng mẹ nhắc nhở khe khẽ và những tiếng xì xào càng nổi lên không ngớt.

Không phải tôi không biết nói, càng không phải vì tôi không muốn trả lời cha xứ, mà bảo tôi ghét bỏ em thì lại càng sai. Đơn giản có một vài thứ tôi chưa hiểu. Một vài điều cần làm cho rõ…


- DongHae, con có nguyện lấy người phụ nữ này làm vợ, cùng sẽ chia đau khổ cũng như hạnh phúc, nguyện yêu thương cô ấy suốt đời? – Người lại ôn tồn nhắc lại với tôi cái điều khiến tôi băn khoăn suy nghĩ.

- DongHae, trả lời có đi con – Mẹ lại nhắc nhở tôi khe khẽ.


Uhm, có lẽ tôi cần phải lên tiếng, cần phải trả lời thôi, nếu không sẽ chẳng ai được về hết. Và như thế thì cái thằng tôi thật là có lỗi.

Tôi mở miệng toan cất lời thì bàn tay em càng siết chặt hơn. Sợ gì chứ, tôi có làm gì em đâu.


- DongHae… - Người lại chuẩn bị nhắc lại lần nữa.

- Uhmm… yêu là gì?





===Flashback===



18 năm trước…


Ôi đau chân, chỗ này là đâu mà rộng thế chứ???

A, vấp phải cái cầu trượt thế là ngã oạch ra. Đừng có hỏi tôi sao to đầu mà còn vào khu vui chơi của trẻ con. Để tôi nói cho rõ, khi ấy tôi không to đầu, mà đây cũng không phải khu vui chơi giải trí gì hết, là vườn trẻ đấy. Phải, một cái vườn trẻ to đùng mà cái thằng tôi khi ấy cũng chỉ có 3 tuổi và đang đi mẫu giáo ngày đầu tiên.


- Các con, đây là bạn DongHae, bạn sẽ chơi với các con từ ngày hôm nay. Các con vỗ tay chào bạn nào.


Lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích là thế mà không hiểu sao cái thằng tôi khi ấy cứ thấy không ổn. Có cái gì đó sai sai, mà sai ở đâu nhỉ? À đúng rồi, DongHae là thằng nào?


- Con vào lớp với các bạn đi, nhớ làm quen với các bạn và giữ đoàn kết nhé. Lát nữa chúng ta sẽ có giờ học hát.


Lại một câu ngắn gọn và dễ hiểu nhưng tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi. Đoàn kết là cái gì?

Ấy thế mà cô ta cũng chẳng nhận ra cái mặt đang thộn ra của tôi mà cứ thế bỏ đi sau khi nghe thấy vài tiếng vỗ tay tẹt tẹt của mấy đứa trong lớp.


- Cậu tên DongHae hả? Mình là Siwon. Rất vui được làm quen – Một thằng bé phải nói là cao cực cực ấy chìa tay ra trước mặt tôi. Cũng chẳng hiểu nó đang làm gì nữa, xưa nay chẳng ai chìa tay không ra với tôi theo cái kiểu như nó cả, ít nhất thì cũng nên có một cái “ngọt ngọt” chứ.


Thế là chỉ sau vài giây, lớp đã thêm một đứa nữa thộn mặt ra như tôi khi nãy. Vì sao à? Vì tôi đã cho nó một phát vào tay đánh tét một cái. Chắc nó đau, tôi nghĩ thế.


Những đứa còn lại bắt đầu nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt làm tôi cứ thấy sờ sợ. Dám lắm chứ, cái đám này đứa nào cũng to hơn tôi, nhỡ chúng nó “bụp bụp” tôi thì sao? Thế là theo cái phản xạ tự nhiên, nước từ mắt tôi cứ chảy ra. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì cả, chỉ thấy mắt nhòe nhòe và miệng thì nhềnh nhệch ra. Hẳn là xấu lắm vì sau này lớn lên tôi cũng thử mấy lần trước gương rồi. Tệ cực.


Ngay lúc tôi đang sụt sùi thì có một thằng bé chạy ra chỗ tôi. Phải tả thế nào nhỉ? Nó toàn xương, trắng trắng và nhăn nhở. Nó cũng chìa tay ra trước mặt tôi, nhưng lần này có một cái “ngọt ngọt”.


- Ăn đi, và đừng khóc nữa, không cô giáo lại tưởng tụi này bắt nạt cậu.

- Khóc là gì? – Phải nói thằng này siêu kinh khủng, nó nói một câu mà có đến 3 từ tôi chẳng hiểu là nghĩa là gì. Và tôi quyết định hỏi dần dần.

- Là thế này này – Nó đưa tay quẹt lên má tôi ướt nhẹp. À, thì ra đấy là khóc hả, vậy mà trước giờ chẳng ai nói với tôi.

- Nhưng tôi có thế này này như cậu đâu? – Tôi “khóc” lại giống như nó vừa làm (nghĩa là đưa tay lên quẹt vào má nó)

- Ngốc quá, khóc là khi mắt cậu chảy nước ấy, cả mũi sụt sịt nữa. Hiểu chưa? – Nó chán nản lắc đầu.

- À, biết rồi – Hóa ra là thế.



Thế là tôi không khóc nữa và đưa tay quệt ngang lau nước mắt đang lem nhem trên mặt. Cũng phải nói là tôi, khi đó và cả bây giờ nữa, bị liệt vào dạng ngu si tứ chi không phát triển. Nghĩa là cái gì cũng không biết mà ăn bao nhiêu thì người vẫn còi dí. Nhưng kể cả ngu đi nữa thì tôi vẫn biết một tay lau mặt, một tay nhón lấy cái “ngọt ngọt” trên tay thằng “gầy gầy”.


- Ăn đi, rồi ra chơi với tụi này – Nó nhe răng ra làm tôi cũng thấy vui vui.

- Tao thấy cái thằng này nó cứ ngu ngu ấy – Thằng cao kều khi nãy nói khe khẽ với thằng gầy – Mà mẹ tao thì không cho tao chơi với đứa ngu. Mày có chơi với nó thì chơi, tao ra xếp tàu với Chullie và Bummie đây – Nói rồi nó chạy biến mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

- Đừng để ý đến nó. Ăn kẹo đi – Thằng gầy nhún vai rồi nói với tôi.

- Cái này là kẹo hả? – Lại thêm một từ mới

- Ừ, thế cậu gọi nó là gì? – Thằng bé lại nhe răng ra, mà sau này theo nó giải thích thì đấy gọi là cười. Và cũng từ đó tôi đã dám cá rằng trên đời này không ai cười nhiều như cái thằng này.


- Gọi là “ngọt ngọt” – Tôi thành thật trả lời. Tôi vốn là đứa chậm nói, lên 2 mới nói được những tiếng đầu tiên, có khi vì thế mà cũng thành ngại nói. Thế nên không phải ai tôi cũng nói chuyện, nó là trường hợp đặc biệt đấy chứ. Gì nhỉ? Có lẽ vì tôi tin nó.

- Haha, thật hả? Đáng yêu nhỉ? Mà cũng đúng, vì nó ngọt mà – Nó lại cười.

- Ừ, có những khi không ngọt, nhưng cũng chẳng sao – Tôi hôm ấy nói nhiều hơn ngày thường.

- Cậu hay thật đấy. Thế cậu tên DongHae hả? Tớ là Khỉ – Nó nói rồi lại chìa tay không ra với tôi như thẳng cao kều ban nãy.

- DongHae là ai? – Thật sự là tôi không biết mà.

- Là tên cậu ấy. Sao lại không biết mình tên gì nhỉ? À, tớ hiểu rồi. Thế mọi người hay gọi cậu là gì?

- Gọi là bé Cá – Tôi nhìn vào mắt nó tự tin trả lời. Gì chứ không hiểu sao mỗi khi gọi tôi như thế thì ai cũng sẽ nhào đến khuyến mại thêm cho tôi cái “chùn chụt” mà bảo đáng yêu hết.

- À ừ, bé Cá, đáng yêu thật – Đấy, biết ngay là thể nào nó cũng nói tôi đáng yêu mà. – À, cậu không định bắt tay mình hả? Hay là lại định tét mình một cái như đã làm với Siwon?

- Bắt tay là thế nào? – Đúng là đi học có khác, bao nhiêu thứ mới mẻ

- Thì là thế này này


Nói rồi nó để tay tôi lên tay nó, giật liên hồi, mồm kêu “Tốt tốt”. Ái chà, cái này thì tôi biết nhé, vì mọi người vẫn thường làm thế với mấy đứa trẻ con, nhưng mà với cái vốn từ ít ỏi của mình thì tôi chỉ gọi nó là “Tốt tốt” thôi.

Và rồi sau cái màn xã giao ấy, nó kéo tôi ra giới thiệu với tất thảy mọi người rồi chơi cùng tôi cả buổi. Tự hào lắm nhé, vì lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi mà lại nói nhiều như thế. Tôi thấy mình cũng đáng yêu thật chứ nhỉ?



End chap 1

SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  23.01.11 13:06#2

Chap2



10 năm trước…


Khi ấy thì cái thằng tôi đã 11 rồi nhỉ? Biết nói thế nào, cao nhỏng, gầy trơ và miệng thì rộng ngoác. Phải nói là tôi ngờ nghệch kinh khủng, ai nói gì cũng chỉ biết ngoác miệng ra cười, ai có trêu chọc ác ý một tý thì cùng lắm chỉ biết mím môi chứ chẳng nói lại bao giờ. Tính tôi lành và hay ăn vạ. Cái vế câu đằng trước thì ai cũng biết, chả thế mà bọn trẻ con dù lớn hay bé đều muốn bắt nạt tôi một lần cho nó bằng bạn bằng bè. Cũng bởi tôi lành quá, chẳng bao giờ cãi nhau hay đánh nhau gì cả nên chúng nó càng được thể làm tới. Nhưng còn cái vế câu đằng sau, ấy là cái tật hay ăn vạ thì chỉ có một người biết thôi. Tất nhiên không phải bố mẹ rồi, vì nếu bố hay mẹ mà biết thì người kia cũng biết nốt, đâu còn là “chỉ có một người” nữa, phải không? Người ấy là ai thì theo tôi ra sông nhé, giờ này người ấy đang dỗ cái thằng hay ăn vạ là tôi ở bờ sông gần nhà.


- Hức… hức…

- Sao thế? Lại có ai bắt nạt cậu à?

- Hức, thằng Won, thằng Bum, thằng Kyu… cả anh Ho, anh Chul, anh Dong… Tất tần tật, trẻ con cái khu này ai cũng bắt nạt tớ hết – Tôi được thể to mồm. Chuyện, ăn vạ vốn là nghề của chàng mà.

- Thế chúng nó lại không cho cậu chơi à? Hay đánh cậu?

- Hỏi nhiều, cứ biết là chúng nó bắt nạt tớ. Tớ ghét chúng nó – Tôi bắt đầu vùng vằng.

- Nếu cậu không nói cho rõ ràng thì tớ cũng mặc kệ cậu đấy nhé.

- Chúng nó… Chúng nó bảo tớ ngu, không đỗ được trường quốc tế. Chúng nó lấy kẹo của tớ, không cho tớ chơi với Hồng hồng, nhất là thằng Kyu ấy.

- Có thế mà cũng khóc. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ như núi Thái Sơn ấy chứ.

- Núi Thái Sơn ở đâu?

- Ờ thì… Thôi đi ăn kem đi – Nó ngó lơ, lảng sang chuyện khác.


Thế là tôi mắt còn nhòe nhoẹt nước, miệng còn méo xệch nhưng lòng thì vui phơi phới. Kem ở làng tôi ngon lắm lắm luôn nhé. Vừa nhiều màu lại vừa mát.


- À, thì ra là tâm tình ở đây hở? – Đang tung tẩy thì tôi nghe rõ cái giọng không chệch đi đâu được của thằng Kyu. Theo sau nó là lốc nhốc một đám những đứa vẫn hay coi tôi là thú tiêu khiển mỗi khi buồn chán.

- Này, để cậu ấy yên đi – Con Khỉ bắt đầu lên tiếng và đứng chắn trước mặt tôi.

- Anh bị sao thế? Khi không lại chơi với nó. Anh không sợ bị lây à, thiểu năng là dễ lây lắm đấy nhé – Thằng Kyu nhếch mép cười.

- Chẳng việc gì liên quan đến em hết, và cả các cậu nữa, đừng có đụng vào cậu ta. Nó đã đủ đáng thương rồi, không cần các cậu phải chọc ngoáy thêm vào.

- Tất nhiên là em không rỗi hơi như thế. Anh có thể bên cạnh nó nếu muốn. Nhưng em đã nói rồi, thiểu năng là bệnh dễ lây, và em không muốn nó chơi thân với Minnie. Em không thể vác về nhà một cô dâu thiểu năng giống nó – Vừa nói, thằng Kyu vừa lia mắt nhìn về phía tôi làm tôi sởn cả gai ốc.

- Anh… à tôi… tôi sẽ không làm phiền các cậu nữa đâu – Thật sự là tôi rất sợ. Thằng Kyu tuy còn bé nhưng lúc nào cũng tỏ ra già dặn. Nó luôn nghĩ ra những trò nghịch ranh không ai bằng đến các anh lớn cũng phải nể nó vài phần. Thế nên nó coi cái thằng chỉ hơn nó có tý tuổi như tôi ra cái gì đâu.

- Ok. Nhớ lấy – Nó nói rồi bỏ đi một mạch.


Mãi đến một lúc sau tôi mới hoàn hồn, đã nói là tôi sợ nó mà. Mới nhìn thấy nó thì đã run lẩy bẩy mà sống mũi cay cay rồi.


- Thôi nào, lại bắt đầu đấy. Nhớ tớ bảo gì không? Phải mạnh mẽ lên.

- Uh.


Tôi khẽ trả lời nhưng trong lòng thì mông lung lắm. Đâu phải lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tôi mà “điều đình” với thằng Kyu như khi nãy. Tôi cũng chỉ thui thủi một mình, cha mẹ đi làm tối ngày nên không thể sang nhà nó mà mắng vốn mỗi khi tôi bị bắt nạt. Quản gia thì lù rà lù rù, đến đi còn chả vững thì làm ăn gì cơ chứ.

Nhưng nói là nói thế, mông lung thế chứ hơn đi nữa thì tôi vẫn sáng mắt lên khi nhìn thấy cái kem bảy sắc hương chuối trên tay con Khỉ. Cứ phải nói là ngọt lịm đi, kem nó mua ngon hơn ở nhà nhiều.

Chúng tôi lại tung tăng ra bờ sông sau khi no bụng vì kem và bánh trái. Chẳng hiểu sao nhưng cậu Khỉ có hơi bị nhiều tiền tiêu vặt, tôi đòi gì là mua cho hết. Thế nên mới có cái vụ ăn kem xong còn khuyến mại thêm bánh ngọt ^^


- Aish~ No thế. Tại cậu đấy – Tôi ôm bụng lăn lăn trên cỏ, mát rượi và thơm mùi lá non.

- Đã được ăn còn được nói – Cậu ta làm bộ như là bị bắt nạt vậy, điêu kinh.

- Ờ đấy. À, nhắc mới nhớ. Nãy thằng Kyu bảo tớ bị gì ý nhờ? Ờ, thiểu năng, là gì thế? – Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Căn bản cái vốn từ của tôi khi ấy cũng không nhiều, mà bọn kia thì thường ngày không dùng từ ấy, chúng nó chỉ bảo tôi ngu thôi.

- Uhmm… uh... – Không hiểu sao cậu ta nhìn tôi chằm chằm và ra chiều suy nghĩ lắm. Chỉ cần nhìn thế thôi là tôi hiểu, “Thiểu năng” chắc cũng như ngu chứ gì mà.

- Cũng giống như ngu à?

- Uhmm, cứ cho là thế đi.

- Thế là thế nào?

- Ờ thì, nó kém hơn ngu một tý, một tý thôi, không nhiều.

- À, thế thì không sao. Nhưng sao cậu lại bảo tớ đáng thương? Đáng thương là gì? Chắc là giống đáng yêu hả?

- Thực ra thì… Hae này…

- Cá.

- Ừ, Cá này, sau này nếu ai nói những gì tương tự thế thì cậu cũng cứ lờ đi nhé – Mắt cậu ta khi ấy sâu thẳm, thật không giống của đứa trẻ 11 tuổi tý nào.




Tối hôm đó, tại nhà tôi…


- Ya, bác Lee, hôm nay bác đáng thương thế - Thật, nhìn cái mâm cơm để phần tôi mà tôi thấy lão quản gia đáng yêu tệ. Toàn là món ngon thôi, có nên mang sang cho con Khỉ một ít không nhỉ?

- Đáng thương? Ý cậu là…

- Một từ đồng nghĩa thôi, ý cháu là bác đáng yêu lắm – Tôi vừa nhồm nhoàm vừa nói, phải nói là cơm ngon cực kì đi.

- Cậu chủ à, đáng yêu và đáng thương không giống nhau. Đáng thương là…



Và chỉ vài phút sau đó, cơm trong miệng nhạt đi nhiều lắm, thịt chiên cũng bớt thơm hơn thì phải. Nước từ mắt tôi cứ thế chảy ra không ngừng. Tôi biết, từ năm 3 tuổi tôi đã biết đấy là nước mắt, và ấy là tôi đang khóc. Nhưng biết nói sao được, tâm trạng đang mỗi lúc một xấu đi nhiều lắm. Hóa ra cậu chỉ thương hại tôi sao? Thương hại một đứa thiểu năng. Giờ thì tôi cũng hiểu thiểu năng là gì rồi, dù có hơi ngần ngại nhưng lão quản gia vẫn nói cho tôi rành rọt như thể lão là một quyển bách khoa toàn thư. Tôi cứ nấc lên không ngừng, giá mà tôi đã không hỏi lão những chuyện ấy, giá mà... Giờ thì tôi hiểu hết rồi. Cậu bên tôi, bênh vực tôi. Cậu nói cậu muốn làm bạn với tôi. Tất cả chỉ vì tôi đáng thương đúng không? Tôi không muốn. Dẫu rằng cả thế giới này nói tôi đáng thương thì tôi cũng không muốn nghe từ miệng cậu chút nào. Lồng ngực tôi co thắt dữ dội và mũi thì cay xè. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống miệng tôi mặt đắng.


- Cậu chủ à… - Lão hốt hoảng gì chứ? Chẳng qua là vì tôi khóc nhiều nên mệt thôi. Tôi muốn ngủ.


===*=


- Tỉnh rồi à?


Khi tôi lờ mờ mở mắt ra thì trời hình như đã sáng. Dù có che rèm tối thì nắng vẫn len lỏi vào được, khó chịu ghê cơ. Đầu tôi nặng trĩu và mắt thì sưng mọng lên, nhức nhối kinh khủng. Cả cơ thể tôi có bói bảy ngày cũng không ra một hột sức chứ đừng nói là trả lời câu hỏi vừa nãy. Mà ai hỏi nhỉ? Nghe ra thì cái giọng này quen quen.


- Là cậu? – Phải, chính cái con Khỉ nhăn nhở thường ngày đang ngồi bên giường, lấy khăn lau mặt cho tôi. Thật tôi muốn ỉ ôi mè nheo lắm, nào là mắt tớ mỏi này, nào là tớ đói này, nào là nắng quá này… Nhưng để làm gì cơ chứ. Tất cả buổi tôi hôm qua ùa về và cổ họng tôi lại nghẹn ứ lên. Tôi quay mặt vào trong.

- Này, sao thế? Cậu đang làm tớ lo đấy.

- …

- Này, có muốn ăn kem không? Hay bánh ngọt? Chuối? Dâu? Sữa? Gì cũng được, nói gì đi để tớ đi lấy cho.

- Đừng có nhặng xị lên như là tớ sắp chết ấy được không? – Tôi cáu rồi đấy, không phải chuyện đùa đâu nhé.

- Yah, cũng biết được nhiều từ mới gớm nhỉ? – À, lại còn đùa tôi nữa cơ à.

- Phải, tôi biết nhiều lắm, nhiều đến mức biết hết rồi, biết cả thiểu năng và đáng thương là thế nào rồi – Tôi gào lên đến muốn đứt cả thanh quản – Tại sao cậu đối xử với tôi như thế chứ?

- Cá à…

- Đừng có gọi tôi như thế - Tôi vùng vằng toan nhảy lên mà đấm cho cậu ta một trận nếu cậu ta không…

- Đừng như thế. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi… Đừng như thế nữa – Cậu ta cho tôi một cái “ấm ấm” chặt cứng. Phải nói rằng cái con Khỉ ấy không to con hơn tôi là mấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể thoát ra được. Cả cơ thể cứ như không còn là của mình nữa rồi.

- Tớ đau – Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra vài chữ gọi là hưởng ứng.

- Tớ biết, tớ biết. Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên nói dối cậu, không nên nói cậu đáng thương. Tớ xin lỗi – Có cần phải nói thêm rằng tôi rất cả tin nhưng cũng rất dễ làm lành không? Ấy thế nên khi cái vòng tay ấy siết chặt thêm chút nữa thì cũng chỉ còn thấy đau và âm ấm thôi chứ bao tủi nhục cũng theo nước mắt mà trôi đi hết rồi.

- Tớ bảo tớ đau mà. Nới lỏng một tý đi, không thở được – Thế đấy, bảo sao bọn trong xóm bảo tôi bị ngu, cũng phải thôi.

- Hả? Uh, uh, tớ xin lỗi – Cái con Khỉ ấy thực ra cũng chẳng khôn hơn tôi đâu. Bằng chứng là bây giờ cũng cuống cuồng buông tôi ra mà mặt thì cũng được xếp vào dạng ngu ^^

- Lắm lỗi thế - Tôi làu bàu khua khoắng tay chân. Cũng định dọa cậu ta một tý nhưng rồi hai bên mép không hiểu sao cứ nhếch nhếch lên, cái mặt cậu ta buồn cười không thể tả.

- Từ giờ tớ không thế nữa.

- Uh, nhớ đấy – Trẻ con mà, dỗi nhiều chứ làm lành là mấy.

- Thế tớ đi lấy kem cho cậu nhá, bác Lee bảo dưới nhà có kem chuối ngon lắm. À, vừa nãy là ôm đấy, từ giờ đừng gọi là cái “ấm ấm” nữa nhé – Nói rồi cậu ta mất hút sau cánh cửa để lại tôi một mình trong phòng. Tệ thật.


Thì ra như thế gọi là ôm.


End chap 2


SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  23.01.11 13:07#3

Chap 3




3 năm trước…


Tôi đã 18, cái tuổi bảo lớn thì chưa hẳn nhưng bảo bé thì cũng sai toét toèn toẹt.

Ở cái tuổi ấy, con nhà người ta đã tay cầm hồ sơ, miệng huýt sáo mà tung tăng hít hà cái không khí của trường đại học.

Ở cái tuổi ấy, người ta đã ngập ngừng len lén vụng dại mang một tý cảm tình với cô bạn bàn trên hay thằng cu lớp bên cạnh.

Ở cái tuổi ấy, Siwon đã là người kế vị của cả một tập đoàn to tổ chảng.

Ở cái tuổi ấy, Heechul đã ngấp nghé vào làm dâu Kim gia và hăm hở cùng Kibum đi du học sau lễ cưới.

Ở cái tuổi ấy, thằng nhóc Kyu đã là sinh viên năm 2 đại học nhất nhì Hàn quốc dù rằng bạn bè nó vẫn còn đang mướt mải lo thi tốt nghiệp cấp 3.


Thế còn tôi?

Ở cái tuổi ấy, tôi đang chết dí trong căn phòng của mẹ, cúi gằm mặt xuống sàn nhà mà hồn lơ lửng trên một nhánh cây xanh…


- Hae này, tuy rằng cha mẹ trước giờ không quan tâm con được chu đáo, nhưng cha mẹ mong con hãy hiểu, mọi điều cha mẹ làm đều là vì con…


Người phụ nữ ấy đi lại trong phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, miệng thì không ngừng thốt ra những lời hoa mĩ. Không phải tôi láo, cũng chẳng phải tôi không biết từ mẹ được đánh vần như thế nào, chỉ đơn giản, thật khó để gọi bà là mẹ.

Năm tôi 3 tuổi, người dắt tôi bước thấp bước cao vào mẫu giáo. Người để tôi tự đứng dậy và đi vào lớp sau cú ngã đau điếng. Và rồi từ đó, những lần tôi gặp người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm tôi 11 tuổi, người trở về và quát mắng vì tôi không theo kịp lớp quốc tế. Tôi còn nhớ móng tay người màu đỏ, in hằn cả năm vệt trên má tôi non nớt. Và từ ngày đó, tôi biết người không phải mẹ tôi.

Mẹ sinh ra tôi trong cơn đẻ khó và qua đời sau đó không lâu. Cha tôi, tất bật suốt đời chỉ với cái mong muốn đứng trên quyền lực và nắm trong tay hạnh phúc, đã lấy người về để chăm sóc gia đình. Tôi nhớ nụ cười tự mãn của cha trước mặt mấy ông bạn vì từ khi có người, việc làm ăn luôn trôi chảy. Cha thấy mình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, tiền tài, danh vọng. Nhưng cha không hay, đã 2 năm kể từ ngày sinh ra, con của cha chưa bao giờ nói.

Cứ thế cuộc sống, tiền bạc và quyền lực lôi kéo hai người họ vào những chuyến công tác dài ngày, những cuộc tiệc tùng thâu đêm và kéo họ ra xa khỏi tôi.

Sống trong một gia đình giàu có, nhưng cái tôi nghèo nàn là tri thức và tình thân. Tôi không ranh ma, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Tôi không hay nói, cả ngày chỉ lầm lì chơi một mình trong phòng. Nhưng điều đó chẳng ai quan tâm, mà cần gì phải quan tâm khi ngay cả cha mẹ còn bỏ rơi tôi?

Suốt những năm tháng ấy, từ khi chỉ là một thằng bé lớp mầm cho đến khi nhận tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, tất cả kiến thức của tôi đều nhờ Khỉ con dạy dỗ. Đôi khi tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cậu ấy tốt với mình đến thế. Lâu lâu cũng có vẩn vơ rằng không có cậu ấy, liệu mình có sống được đến bây giờ?


- Hae này, nãy giờ con nghe mẹ nói không?

- D…dạ? – Mãi nghĩ mà tôi đã quên mất mình đang ở đâu và nói chuyện với ai

- Mẹ biết điều này khó cho con, nhưng con biết đấy, Eunhye nó thích con và công ty nhà nó thì có lợi cho nhà ta nhiều lắm.

- H…hả? Mẹ vừa nói gì cơ? Con xin lỗi, con nghe không hiểu.

- Giờ con đã đủ 18 tuổi, cha mẹ muốn con thành hôn với Eunhye rồi hai đứa sẽ đi du học, như Heechul và Kibum ấy, con hiểu chứ? Vì hai đứa trước giờ cũng đâu phải xa lạ, con bé là lớp trưởng lớp con mà.

- Con nghĩ là con không làm được. Cha mẹ biết là con không thông minh như người ta, lấy con, Eunhye chỉ có khổ thôi – Đến cả cái lí lẽ hạ đẳng nhất tôi cũng phải bám vào, dù có là tự hạ thấp mình đi nữa. Tôi không muốn lấy người con gái ấy. Không phải vì cô ấy không đẹp hay kém giàu sang hoặc giả là không tốt bụng, chỉ đơn giản vì vào giây phút ấy, hình ảnh một kẻ hay cười cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không dứt.

- Con không được phép hạ thấp mình, người nhà họ Lee không được phép thua kém ai cả. Và ý ta đã quyết. con có một tháng để qua lại với con bé rồi hai gia đình sẽ gặp nhau bàn chuyện. Hãy cố mà sử dụng thời gian cho tốt.




Thế rồi bằng cái tính áp đặt của mẹ và sự chịu nhịn của tôi, một tháng cũng từ từ trôi…

Chúng tôi, ý tôi là Eunhye và tôi đã bên nhau được một tuần. Quan hệ cũng chẳng có gì tiến triển, chỉ là ăn cơm, đi chơi, xem phim… Mỗi tuần tôi được dành ra một ngày chủ nhật để tự do, còn lại là phải dính lấy Eunhye, và ngày chủ nhật đầu tiên đến lâu thật lâu…


- Sao thế? Cả tuần nay không thấy mặt cậu đâu, sang nhà thì bác Lee nói cậu đi vắng và bảo tớ sau này cũng đừng sang nhà cậu nữa. Tớ đã gọi điện rất nhiều mà cậu cũng không nhấc máy.

- Uhm, điện thoại tớ bị tịch thu rồi. Mẹ bảo từ giờ đến lúc đi tốt nhất là đừng quan hệ với ai.

- Đi? Đi đâu? Mà sao lại không cho quan hệ với mọi người?

- Uh, mẹ bảo tớ sẽ đi du học, sẽ có bạn mới nhanh thôi nên bạn bè ở Hàn cũng không cần nữa.

- Này, Lee Donghae, cậu nghe cho rõ đây. Giờ cậu đã 18 tuổi, đâu phải lên năm lên ba, bộ cha mẹ không cho quan hệ là cậu vứt luôn đám bạn này đi sao?

- Nhưng cũng đâu là gì khác được. 18 chứ 81 tuổi thì vẫn là trẻ con trong mắt cha mẹ. Cậu đã từng bảo tớ thế là gì.

- Đành rằng là thế, nhưng không phải nói bỏ là bỏ được. Mà cậu sẽ đi đâu? Một tiếng nước ngoài bẻ đôi không biết. Chả nhẽ sau cái lần vỡ mộng vào trường quốc tế, bố mẹ cậu vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Chuyện đã sáu bảy năm rồi, nhắc làm gì. Đi Pháp, nghe bảo đẹp lắm. Mà Eunhye cũng giỏi tiếng Pháp…

- EunHye? Liên quan gì đến cậu ấy?

- Mẹ bảo chúng tớ sẽ kết hôn rồi đi cùng nhau, như Heechul và Kibum ấy.

- À, ra thế.


Rồi chúng tôi đi chơi cả ngày hôm ấy cùng nhau, Eunhyuk nói sau này sẽ không đến tìm tôi nữa, không hiểu sao tim lại nhói lên một cái. Nhưng lúc ấy thì đâu ý thức được đấy là gì, chỉ nghĩ chắc mình chơi nhiều nên mệt, mà cũng không dám nói ra vì sợ con khỉ ấy lo lắng. Mãi đến sau này nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội nói nữa rồi.



Những ngày sau đó phải nói là vô cùng khó chịu. Tâm hồn tôi không hiểu bay đi đâu mà xem phim cũng chỉ thấy một con khỉ toe toét, ăn kem thì nhớ mùi kem chuối thơm nồng. Eunhye đối với tôi cũng rất tốt nhưng sao cảm giác trống trải vẫn đeo bám không ngừng. Đã có lần Eunhye nắm tay tôi mà hỏi nếu ra nước ngoài rồi tôi nhớ gì nhất, tôi chẳng ngần ngại mà bảo mình nhớ những lúc ngồi ăn kem chuối với Khỉ con, còn nói cậu ta là bạn thân nhất đời của tôi nữa. Khi đó tôi nhớ Eunhye chỉ thở dài…


Rồi một tháng trôi qua… Nghĩa là ba ngày chủ nhật một mình thơ thẩn trong vườn cũng trôi qua…

Không hiểu Eunhye đã nói những gì mà mẹ tôi đồng ý để hai đứa đi du học rồi về cưới cũng chưa muộn. Cơ bản thì trước giờ tôi thường ít được lựa chọn, vì thế cưới trước hay sau cũng chẳng liên quan gì. Nhưng dù sao, nghĩ đến cái nụ cười nhăn nhở ấy, tự dưng thêm hai năm làm trai chưa vợ cũng thấy vui vui.




Ngày tôi đi, lặng lẽ…

Siwon thì đi công tác, Heechul và Kibum cũng đang vi vu nước bạn, Kyu bận thi không đến được. Chỉ có Sungmin là hớt hải chạy đến với cái chụp mắt màu hồng trên tay, nói tôi nhớ giữ sức khỏe, nói tôi dùng cái chụp mắt trên máy bay cho dễ ngủ. Ngốc quá, cái này trên máy bay cũng có tặng kèm mà. Còn màu hồng nữa chứ. Chào hỏi xong xuôi thì cũng chỉ có Sungmin ôm tôi một cái mà rằng “Về sớm nhớ, nó chờ”

Lúc ấy cũng chẳng biết làm sao tự dưng đau nhói cả tim gan phèo phổi mà siết chặt vòng tay “Yên tâm, có cưới cũng phải về Hàn mới cưới”. Sungmin chỉ nhìn tôi hờn dỗi mà bảo tôi ngu si ngoay ngoảy đi về. Bố không đến vì bận công tác xa, mẹ thì nhíu mày nói đi nhanh lên kẻo muộn. Nhìn Eunhye khóc lóc bịn rịn cha mẹ mà thèm quá. Đưa mắt ra xa, ngước ngước cho khỏi tủi…. Hình như, trên tầng hai có dáng hình quen thuộc…



End chap 3


SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

avatar

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

Bài gửi  23.01.11 13:07#4

Chap 4



Một năm trước…


Lần này trở về Hàn thì tôi đã đẹp trai lắm rồi nhé. Hai mươi cái xuân xanh phơi phới, là người mẫu cho tạp chí thời trang, đại diện thương hiệu nước hoa cao cấp, vô số hợp đồng quảng cáo và thêm một cái bằng quản trị kinh doanh dắt túi, kể ra thì cũng danh giá phết.

Lần này trở về có cả cha cả mẹ ra đón, kể cũng vui. Câu đầu tiên cha hỏi là “Bảo vệ luận văn được mấy điểm?” Biết mà, cái cha cần chỉ là thể diện, nhưng thôi, sao cũng được.

Lần này trở về, nhìn Eunhye tíu tít bên cha mẹ, cũng không thấy tủi nữa, quen rồi. Chỉ là có hơi bực vì nghi thức tiếp đón nhà bên đó lề mề quá. Đảo mắt nhìn quanh, hình như trên tầng hai có dáng hình đã lâu không gặp…

Tim lại nhói lên lần nữa…

Giờ thì biết tại sao rồi…

Có bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tay tôi ấm nóng. Là Eunhye đang cười nhẹ, nụ cười nhạt nhòa trong nắng.

Hai năm bên nhau nơi đất khách, hỏi làm sao em không hiểu trong tim tôi có ai. Chỉ là, người con gái ấy kiên định quá. Chỉ là cũng như tôi, trót cho đi rồi, sao lấy lại trái tim?





30 phút trước…


Tôi và em cùng bước vào lễ đường ngập nắng. Một năm trì hoãn, một năm cho nhau cơ hội, một năm đấu tranh không ngừng với mẹ để giữ cái mác “trai chưa vợ” cuối cùng việc gì đến cũng phải đến.

15 năm quen nhau…

2 năm xa cách…

1 năm đôi lần gặp nhau mà như người xa lạ…

Tình cảm ấy thua rồi. Không thắng được một tia nhìn lạnh băng của mẹ, không thắng được tiếng gầm của cha, không thắng được người con gái mạnh mẽ và kiên định, không thắng được ánh mắt người thờ ơ, tôi thua rồi.

Phải nói thế nào đây? Thậm chí bản thân tôi còn không cắt nghĩa được thứ tình cảm ấy là gì, làm sao mà bảo vệ nó? Ngay cả người tôi cần cũng không hề ló mặt ra bênh vực, lấy gì cho tôi nương tựa?

Bản tính tôi thâm trầm, tôi biết. Con người tôi yếu đuối, tôi biết. Đầu óc tôi ngu ngốc, tôi biết. Nhưng là ai? Ai đã dạy tôi tất cả? Ai đã lấy trái tim tôi? Ai đã đầu hàng số phận mà bỏ rơi tôi? Tôi đã giận, đã khóc, đã đập phá trong suốt hai năm gửi thân nơi xứ lạ. Chính thứ tình cảm không sao gọi tên ấy đã hành hạ tôi, chính nỗi nhớ đến hanh hao ấy làm tôi đau đớn. Những lúc như thế, tôi đã muốn được trở về biết bao. Mỗi khi trái tim thổn thức, chỉ muốn được một vòng tay ấm, chỉ nhớ được vị kem chuối thơm nồng.

Tất cả giờ đã là quá khứ…


Nhưng phải chăng Chúa luôn soi sáng mọi lối đi? Ngay cái giây phút tôi đầu hàng tất cả, ngay khi em nắm tay tôi cười hạnh phúc thì người hỏi tôi về tình yêu. Yêu ư? Yêu là gì nhỉ? Bản thân tôi không rõ, đừng cười vì tôi vốn chẳng thông minh. Nhưng ngay trong giây phút ấy, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi. Quá khứ lồng vào hiện tại một nụ cười nhăn nhở, một vòng tay ấm áp. Quá khứ hiện hữu trong tôi vị kem chuối ngọt lịm. Quá khứ của 1 năm thờ ơ, 2 năm xa cách và 15 năm bên nhau…

Tôi không nhớ ánh mắt cha lần đầu nếm mùi thất bại. Tôi không nhớ nắm tay mẹ nổi gân xanh. Tôi không nhớ ánh mắt em ngỡ ngàng tuyệt vọng. Tôi không nhớ tiếng xì xào vang dậy cả giáo đường. Tôi chạy đi…

Chỉ nhớ cánh cửa nhà thờ mở ra sáng rỡ. Chỉ nhớ con đường thẳng tắp một màu hi vọng. Chỉ nhớ gió nhẹ nhàng vờn bước chân tôi. Tôi chạy…




=== End flasback ===





Bờ sông ươm màu nắng…


Tôi biết ngay sẽ gặp người nơi này, gì chứ khoản này tôi thông minh lắm đấy. Một phút ngỡ ngàng và rồi tôi rảo chân nhào vào vòng tay ấy. Không nói được gì nhiều, nước mắt tôi lã chã rơi còn tay anh vụng về ve vuốt. Cảm giác ấm áp và bình yên ấy lại về. Cảm giác đã ba năm tôi vô tình vuột mất…


- Sao thế? Không cưới nữa à? – Ánh mắt người nhìn tôi sâu thẳm. Phải chăng đã hiểu hết mà vẫn muốn chọc tôi xấu hổ.

- Ừ, không cưới nữa – Còn gì nữa đâu mà tự cao, cô dâu xinh đẹp cũng bỏ lại mà chạy đến với người ta rồi.

- Hư quá, con gái người ta cho không mà còn không nhận sao?

- Vì cha cố hỏi khó quá.

- Hỏi gì? – Đùa à, còn dám nhướng mày nhìn thôi chăm chú nữa.

- Người hỏi tớ có nguyện yêu Eunhye cả đời không?

- Thì sao?

- Tớ bí quá, không biết yêu là gì cả.

- Nên?

- Nên chạy đi hỏi cậu đã rồi về trả lời cha cố.


Không hiểu từ lúc nào những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đã thành ra nhát gừng, gượng gạo đến bực mình thế này. Quả là tôi không định nghĩa được tình yêu. Đúng là tôi không hiểu cảm giác của từng ấy năm bên nhau gọi là gì. Nhưng tôi cá là con Khỉ biết, thế sao còn vặn vẹo không trả lời tôi? Có biết là tôi còn phải quay về trả lời cha cố không?


- Tớ hỏi cậu – Lằng nhằng quá mà, còn đòi hỏi ngược lại tôi. Từ bao giờ mà con Khỉ ấy có quyền hỏi và tôi lại được lãnh trách nhiệm thông thái như thế chứ?

- Ừ.

- Năm cậu 3 tuổi, tớ cho cậu cái gì?

- Kẹo.

- Là kẹo tớ đã đánh nhau cả buổi sáng mới lấy được của Kibum trước khi nó ton tót đem đi lấy lòng Heechul đấy. Vất vả thế mà cũng cam tâm tình nguyện cho cậu rồi.

- Ai mà biết, nếu biết tớ đã chả thèm.

- Không đôi co nhiều. Tớ hỏi cậu tiếp. Trước khi cho cậu kẹo, tớ dạy cậu cái gì?

- Cậu nói tớ biết thế nào là khóc.

- Đến bản thân đang làm gì cũng không biết đường định nghĩa, vốn dĩ là cậu ngốc mà. Nhưng cũng may, nếu cậu không khóc khi ấy thì sẽ chẳng có kẹo mà ăn đâu.

- Nghĩa là cho tớ kẹo là để dỗ tớ?

- Uh, nước mắt mặn và đắng lắm, ăn kẹo vào sẽ thấy thoải mái hơn. Tiếp nào. Năm cậu 11 tuổi, tớ dạy cậu cái gì?

- Ôm?

- Đừng hỏi ngược thế chứ. Khi còn bé thì cái kẹo là đủ rồi, nhưng lớn lên, nỗi đau vì thế mà cũng xoáy sâu hơn, phải ôm mới đủ.

- Thế rốt cục là cậu muốn nói gì? Cậu có định nói cho tớ thế nào là yêu không hả?

- Năm 3 tuổi tớ đã chịu thiệt lần đầu tiên trong đời, dù là 1 cái kẹo. Năm 11 tuổi tớ cam tâm tình nguyện thành gối ôm của cậu cho đến mãi về sau. Năm 18 tuổi, lần đầu tớ biết đau là khi nghe người ta muốn lấy vợ. Năm 20 tuổi, lần đầu tớ hút thuốc đến sáng, nửa vui nửa buồn vì biết người ta sẽ về. Năm 21 tuổi, lần đầu tớ khóc khi nhận thiệp cưới của người ta. Cậu nói xem, tớ vì cậu từng ấy năm, trải qua bao nhiêu cái lần đầu như thế là vì cái gì? Chẳng phải vì đã trót yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy người ta vấp ngã chỗ cầu trượt sao?

- Yêu? Cậu yêu tớ? – Mắt mở to và miệng thì hơi nhếch nhếch.

- Ừ, con người cậu, cái gì cũng biết làm, sao không biết gọi tên chứ. Tớ hỏi cậu, khi ở bên tớ cậu thấy sao?

- Vui.

- Thế còn khi đi du học?

- Nhớ.

- Rồi về?

- Đau.

- Rồi cưới Eunhye?

- Trống rỗng.

- Tớ hiểu rồi.

- Hiểu gì chứ? Vốn dĩ là cậu không hiểu. Khi tớ nói mình sẽ đi, sao không ngăn tớ lại? Một tháng sau ở sân bay, sao không níu kéo tớ? Hai năm sau cũng tại sân bay, sao không chạy ra ôm tớ? Nhận được thiếp cưới, sao không xé đi? Tớ vào lễ đường, sao không cướp chú rể? Vậy mà gọi là yêu tớ sao? Vậy mà dám nói là hiểu à? Cậu chẳng hiểu cái cóc gì.

- Tớ không làm gì cả, vì tớ tin.

- Tin cái con khỉ. Nhỡ tớ bị con gái người ta cảm động. Rồi hai năm bên nhau, nhỡ tớ làm con gái người ta ễnh bụng ra, khi ấy tớ xem cậu tin cái gì?

- Tớ tin là cậu yêu tớ. Tớ tin sẽ có ngày hôm nay. Tớ tin cậu.

- Ngốc. Từ đầu đến giờ, chỉ có tớ là cố gắng. Cố gắng học hỏi từng ngày, cố gắng yêu cậu từng ngày, cố gắng tranh đấu từng ngày. Sao tớ ngốc thế không biết?

- Vì cậu yêu tớ và tớ biết điều đó. Và vì…anh yêu em.

- Xì, đồ lười như hủi, đến người yêu còn chả thèm giữ mà giờ định hưởng thành quả hả? Anh anh em em cái con khỉ nhà anh.

- Đã khỉ lại còn hủi. Em thảm rồi. Yêu phải một con khỉ hủi thế này thì thảm quá rồi.



Tiếng cười vang lên trong nắng, là của tôi hay anh không rõ. Chỉ biết hạnh phúc thật giản dị biết bao: một nụ cười, một vòng tay ấm, một bờ sông đầy nắng và vị kem chuối thơm nồng.




- Giờ còn một thứ nữa, muốn học không? – Cái con người này, từ bao giờ mà quanh co như thế, từ lúc nào mà ánh mắt lại sáng lóe lên như thế chứ?

- Biết rồi, không phải dạy.


Nói rồi tôi nhoài người ra sau, hôn lên bờ môi anh chờ đợi. Quện trong hạnh phúc, là vị của tình yêu.





Đừng trách anh hờ hững, đừng bảo anh vô tâm hay hèn kém vì không nắm được tôi. Ngay từ đầu, cái anh luôn nắm chặt chẳng phải là trái tim kẻ ngốc này sao? Cái anh làm chẳng phải là chờ đợi, đợi một ngày kẻ ngốc này nhận ra tất cả.

Biết mình đang yêu hay không, bên nhau hay không đều không quan trọng, cái chính là có lòng tin và biết chờ đợi. Bài học ấy là anh dạy tôi, trong suốt 15 năm bên nhau, 2 năm xa cách và 1 năm hờ hững… Tôi sẽ nhớ, tin và yêu anh trọn đời này.




~ End fic ~

SIGNATURE


나는 바보입니다
사랑해요

♥ Always Keep The Faith♥
Spoiler:
 

oppa yah~..eoteokke ?

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



Bài gửi  #5


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Short fic-K] Điều Hyukie chưa dạy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Somebody To Love -
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog