DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Trong Căn Phòng Tràn Ngập Yêu Thương (OT5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Trong Căn Phòng Tràn Ngập Yêu Thương (OT5) 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Trong Căn Phòng Tràn Ngập Yêu Thương (OT5) _
Bài gửi  [One-shot] Trong Căn Phòng Tràn Ngập Yêu Thương (OT5) Empty29.01.11 14:59#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Title: Trong căn phòng ngập tràn yêu thương
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Các anh vĩnh viễn không thuộc về em.
Rating: G
Catelogy: Non – Au, Fluff
Status: oneshot
Note: Thời điểm diễn ra câu chuyện ngay trước khi xảy ra vụ kiện giữa JaeSuChun và SM Entertainment. Có nhiều sự kiện so về thời gian sẽ không hợp lý cho lắm, nhưng xin hãy bỏ qua, đây chỉ là 1 fanfiction.






Sumary:
Trong thời gian này, Jaejoong thỉnh thoảng phải xa các thành viên yêu quý của mình để tham gia vài hoạt động solo…











TRONG CĂN PHÒNG NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG













Thế là tự nhiên mua về một chiếc máy in.











Đó là một chiếc máy in rất tốt, nhiều tính năng, kiểu dáng lại vô cùng gọn đẹp. Dường như “mua đồ hợp mốt” đã trở thành thói quen trong vô thức của Kim Jaejoong. Ngay cả khi cậu chẳng nhớ được mình đã làm thế nào để trốn thoát sự truy đuổi của các fans, chuồn khỏi căn hộ, đi qua những dãy phố, đến khu mua sắm rồi lựa chọn mặc cả ra sao thì lúc về đến nơi nhìn lại, nó vẫn là chiếc máy in đời mới nhất.

Vì là đời mới nhất nên chiếc máy khá đắt. Jaejoong đã tốn bộn tiền vào cái của này. Tốn bộn. Toàn bộ ống tiền nặng trịch của Yunho nay chỉ còn lại vài xu lẻ leng keng.



oOo




Do chỉ có một mình ở Nhật nên việc “trộm tiền” của leader shii đáng kính bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Dù nghĩ cho kỹ thì… thậm chí ngay cả khi Yunho có mặt ở đây, đối với Jaejoong, việc thó ít tiền trong cái “xô xu” khổng lồ đó cũng chẳng phải việc khó. Cậu vẫn thường làm đó thôi. Thích nhất cái mặt ngớ ra đến ngu ngốc của kẻ ấy khi cậu ngà ngà say rồi thì thào thú nhận:

“Yunho yah ~ ~ Tớ đang uống bằng tiền của cậu đây! Tah dah ~ ~”

Nhưng chắc do như mấy anh em vẫn thường bảo nhau: “Jaejoong khi say rất dễ thương” nên chẳng bao giờ thấy Yunho nổi giận rồi đòi tiền lại. Yunho cứ thế, Jaejoong càng thích trêu. Các thành viên còn lại của Dong Bang Shin Ki riết thành quen. Cứ mỗi lần thấy Jaejoong lấy cái móc áo bẻ thành cọng kẽm có đầu cong cong rồi rón rén vào phòng Yunho thì chúng cứ việc tỉnh như ruồi và thản nhiên buông ra những lời đề nghị khiếm nhã:

“Sẵn tiện mua cho em vài bịch snake gà.”

“Em cái dao cạo râu.”

“Cho em vài trăm Yen được rồi.”


Và mãi đến khi được chia cho vài miếng snake gà thì leader shii đáng kính vẫn chẳng hề hay biết dù chỉ một mảy may.




oOo





Jaejoong loay hoay tìm cách lắp ráp chiếc máy in. Cậu hết xoay cái cắm này đến ngắm cái chấu kia, rốt cuộc cả buổi vẫn chưa kết nối được nó vào chiếc Iphone yêu dấu. Bản hướng dẫn cả rừng chữ càng làm Jaejoong rối rắm thêm. Vứt nó qua một bên, cậu quyết định ngồi mày mò. Chắc Yoochun nói đúng, cậu và nó đều mắc bệnh dốt máy móc bẩm sinh.

Chỉ là… nói đi cũng phải nói lại, những việc này Jaejoong vốn chẳng quen làm. Trước giờ nó là phận sự của Changmin.

Trái ngược với mấy thằng anh, cậu út của Dong Bang Shin Ki dường như sinh ra đã có hứng thú với máy móc. Những cái gì càng nhiều dây nhợ, nút bấm, Changmin càng “xử lý” mê say. Vừa làm, nó hay vừa làu bàu hướng dẫn cho cậu. Đại loại như:

“Hyung coi nè, cái này là vào cái này. Aishhh. Sao lại nhìn đi chỗ khác? Đã nói coi em làm đi để mai mốt còn biết! Nhỡ có lúc không có em ở đó rồi sao????”

Mặc cho thằng út liên tu bất tận, cậu vẫn không thèm quan tâm. Chẳng phải cậu có Changmin sao? Không biết thì nhờ nó làm. Làm gì có chuyện “không có em ở đó” được chứ?

Ừ, sao mà có chuyện đó được. Chỉ trừ khi… Jaejoong đang phải một mình ở Nhật Bản, căn nguyên do kẹt vài hoạt động solo.




oOo






Jaejoong đang một mình ở Nhật Bản, trong căn hộ quen thuộc của nhóm 5 người, loay hoay cặm cụi với chiếc máy in mắc dịch cậu vừa đổi bằng cả ống tiền của Yunho. Lưng áo Jaejoong ướt dần trong nỗ lực khiến chiếc máy khởi động. Và rồi chiếc máy mắc dịch ấy cũng không thể lì lợm mãi. Sau nửa giờ õng ẹo, cuối cùng đã hoạt động ngon lành.

Hoá ra đâu phải dốt máy móc bẩm sinh. Quệt mồ hôi trán, cậu nghĩ. Có lẽ trước đây đã phụ thuộc vào Changmin quá nhiều đó thôi.

Chiếc máy chạy thật êm. Jaejoong bỏ xấp giấy in vừa mua được vào rồi bấm nút ngồi đợi. Chỉ vài giây sau, nó cho ra một tấm hình hoàn hảo.


Đó quả thật là một tấm hình hoàn hảo. Chụp ở góc độ này, dường như có thể nhìn rõ từng đường nét quyến rũ của Junsu. Từ mái tóc ướt nước rũ bừa bãi trên trán, đôi mắt khẽ nheo, đôi mày cau đến những nét cong không tiện miêu tả ra đây của cơ thể.

Charisma Xiah vừa tắm xong.

Ngay khi eo vẫn còn đang quấn khăn, đầu chưa lau khô và mắt vẫn phải đang nheo lại để tránh những giọt nước tong tong nhỏ liên tục từ trán thì đột nhiên cậu nghe thấy một tràng tiếng động khẽ khàng.

Tách. Tách. Tách.

Đứng trên chiếc ghế đẩu bắt ngay cạnh cửa phòng tắm, Jaejoong hyung thân yêu của cậu – kẻ chẳng biết đã rình ở đó từ lúc nào – vừa nhe rằng cười vừa lia lịa bấm máy. Ống kính chĩa từ trên xuống thu trọn vẹn khoảnh khắc mà sau này Yoochun vẫn thường đùa là “charisma bất chiến tự nhiên thành của Junsu.” Cậu chẳng cần tốn công nghiêm mặt rồi sau đó cười sặc sụa như vẫn thường diễn trò trên sân khấu. Ở đây, với một chiếc khăn quấn quanh hông, một mái tóc ướt nước, rồi sắc thái pha lẫn giữa khó chịu và ngạc nhiên khi đột nhiên bị nguyên chiếc máy chụp đen ngòm chĩa thẳng vào người, tất cả những điều ấy đã làm nên Charisma Xiah.

Ai cần biết là sau đó Charisma Xiah đã nhảy dựng lên như con choi choi rồi rượt Jaejoong khắp nhà để đòi xóa bức ảnh ra sao. Và cũng chẳng ai cần biết Charisma đã từ bỏ nỗ lực cố gắng khi đang chạy bất thần bị tuột khăn; rồi lại bị Jaejoong hyung yêu quý lợi dụng thời cơ chụp thêm vài phát nữa. Tối hôm đó, với tất cả nỗ lực van vỉ cộng hứa hẹn đủ điều, Junsu đã xin Jaejoong xóa đi chùm ảnh thứ hai.

Cầm trên tay tấm ảnh, Jaejoong khẽ cười.

Junsu ah, cậu thật sự tin là hyung đã không để lại bản copy chùm ảnh ấy hay sao? Nhưng cứ yên tâm nhé, hyung đã gài nó vào thư mục ảnh tuyệt mật chung với mấy tấm chụp Yunho ở toilet rồi. Phải biết mật khẩu mới vào được. Sẽ chẳng sao đâu.

Để bức ảnh Charisma Junsu lên bàn, Jaejoong đưa tay nhặt lên một tấm khác, mới vừa được chiếc máy in “nhả ra”. Và khi nhìn vào tấm ảnh ấy, nụ cười của cậu bỗng trở nên rạng rỡ hơn. Người con trai trong ảnh cũng đang cười.




oOo




Thật ra, Changmin vẫn thường hay cười. Thỉnh thoảng gặp chuyện vui, nó lại phá ra những chuỗi cười nắc nẻ không thể dừng lại. Nếu bảo ai đó trong Dong Bang Shin Ki có kiểu cười hoang dã nhất, Jaejoong nhất định sẽ cướp hết phiếu của ba người còn lại để bỏ cho Changmin.

Mỗi lần cậu nhóc cười, mặt đất và bầu trời như cùng rung chuyển. Cậu xoay đầu, cậu đập tay, cậu ngả nghiêng tứ phía và thường chấm dứt tràng sảng khoái bằng một cái thở hắt thật mạnh.

Đúng thế, Changmin rất thường hay cười nhưng Jaejoong và ba người kia vẫn cứ quý nụ cười của cậu. Rất quý. Nhớ hồi mới debut, nụ cười thật sự của Shim Changmin cứ như một loài hoa rừng, khi đem về đồng bằng là chẳng chịu nở. Cậu cười nhưng đáy mắt không cong. Dường như không ai có thể cởi đi những gánh nặng quá lớn đang đè trên vai cậu bé 15 tuổi ấy, cũng chẳng ai có thể làm nó thoải mái nở nụ cười.

Cho đến khi… Changmin tự mình làm được những điều đó.

Changmin 15 tuổi đã biết nở nụ cười nghệ sĩ. Changmin 18 tuổi chỉ cười khi thật sự muốn cười. Và ở tuổi nào, maknae cũng khiến bốn gã còn lại cảm thấy ấm lòng khi nó cong mắt. Vì họ biết, những lúc đó, Changmin đang thật sự cảm thấy vui.

Changmin trong bức ảnh đang vui. Hàm răng trắng sáng của nó phản chiếu trên màn hình chiếc laptop quen thuộc. Cả dáng lưng cong cong của thằng nhóc mỗi khi nó chúi đầu vào mạng ở góc phòng dường như cũng đã khắc sâu trong tâm trí Jaejoong. Một tối nọ, cậu xuống bếp tìm nước và tình cờ nhìn thấy Changmin đang vừa reply UFO vừa cười. Sau khi nhanh tay lấy điện thoại ra thu lại khoảnh khắc ấy, Jaejoong tiến lại gần cậu em.

“Có gì vui vậy Min?”

“Lại mà xem cái này.” - Nó hào hứng chỉ trỏ, thậm chí chẳng buồn hỏi tiếng tách tách vừa vang lên nghĩa là gì.

“Fan: Changmin oppa, giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào buồn bực đừng để trong lòng, cứ trút lên đầu các oppa kia ~ ~

Changmin: Yên tâm! Cái này còn cần phải được chỉ sao?”



Thế đấy. Jaejoong khẽ rùng mình. Hóa ra đó là nguyên nhân Changmin mỉm cười. Nhìn lại tấm ảnh trên tay, cậu tự hỏi vì sao điện thoại thân yêu của mình đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Lời đồn rằng máy nào chụp phải ác quỷ đều sẽ vỡ nát màn hình gương.

Đêm ấy, Jaejoong đã chụp được nụ cười của Chúa Quỷ.



oOo





Khi Jaejoong nghiên cứu xong tấm ảnh của Changmin, chiếc máy in đắt tiền của cậu đã cho ra 4,5 tấm ảnh khác. Bốc cả nắm lên xem, tình cờ, 3 trong 5 tấm ấy đều là ảnh của leader shii.

Nói cho cùng, đối tượng được chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh cực xịn của Jaejoong ưu ái nhất không ai khác chính là Yunho. Dường như khi chỉ có 5 người với nhau, bất kỳ khoảnh khắc nào của anh cũng trở nên vô giá.

Khi anh cười kiểu thiếu nữ thẹn thùng, năn nỉ Junsu mát xa giùm cái lưng đau. Khi anh mếu máo nhìn cậu ta lấy hết mớ xu đang định bỏ vào xô, gọi là trả tiền công cho lần mát xa ấy. Khi anh ôm lấy Yoochun rồi nhẹ nhàng vỗ về bờ vai xương xương. Khi đôi mắt nâu sáng bừng lên một niềm vui kỳ lạ mỗi lần Changmin bẻ nửa, chia cho anh phần bánh nó đang ăn. Khi anh nhăn nhó khổ sở, phát hiện ra mình đang bị chụp lén…

Tất cả những khoảnh khắc ấy, với cậu, đều là vô giá. Và Jaejoong chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình.

Không tính những tấm ảnh khá là thiếu tế nhị cậu chụp lén được Yunho ở toilet, bồn rửa, phòng thay đồ, phòng tắm khi anh đang vừa không – mặc – gì vừa nhảy Hey don’t bring me down, thì tất cả những tấm đang được in ra đều rất đẹp. Jaejoong không cho rằng Yunho trên sân khấu với bá khí xen lẫn với vẻ dễ thương kia là giả dối hay ít hấp dẫn. Cậu đơn giản nghĩ, đó chỉ là một trong muôn ngàn gương mặt của Yunho. Miết tay lên nụ cười méo mó của anh trong một tấm ảnh vừa rơi ra, Jaejoong mỉm cười. Yunho của công chúng chỉ có 1 hoặc 2 dáng vẻ. Yunho của cậu và mọi người sinh động hơn bất kỳ ai…



Thật ra, Jaejoong không phải là một stalker chuyên nghiệp. Có rất nhiều khoảnh khắc quý giá cậu đã để vụt qua khi mãi mê ngắm chúng. Chỉ là chắc chắn chúng không mất đi đâu.

Jaejoong biết trí nhớ của mình rất tệ. Cả việc ghi nhớ lời bài hát và vũ đạo cũng vất vả gấp mấy lần người ta. Mỗi lần laptop của Changmin chạy chậm lại, nó liền cân nhắc đắn đo xóa bớt dữ liệu. Còn Jaejoong thì không. Có lẽ vì khoang nhớ của cậu đã chứa quá nhiều files mãi không xóa bớt nên việc xử lý mới đình trệ như thế.

Ừ, có lẽ. Nghĩ đến đây, Jaejoong lại phì cười.

Rồi cậu nhặt lên một tấm ảnh khác. Lần này, khi nhìn vào nó, nụ cười vụt tắt trên môi Jaejoong. Trong khung cảnh mờ ảo vì thiếu sáng, giọt nước mắt của Yoochun như viên ngọc lóe lên giữa màn đêm.



oOo



Đó là một đêm dài và Yoochun đang thức khuya sáng tác.

Khác với tất cả mọi người, Park Yoochun không bao giờ cằn nhằn khi bị Jaejoong hyung thân yêu lén chụp hình. Thậm chí, hầu hết những tấm ảnh quái dị đầy tính tự sướng của cậu luôn có phần đóng góp tích cực của gã Soulmate tinh quái kia. Theo một khía cạnh nào đó, cả hai đúng là một cặp song sinh tinh thần.

Đêm nay, Yoochun lại thức khuya sáng tác. Niềm cảm hứng vô biên của cậu với âm nhạc dường như chỉ lên cao khi đêm sắp tàn. Mà dù có không như thế đi nữa thì những thành viên của Dong Bang Shin Ki cũng chỉ còn buổi đêm để làm những việc mình thích mà thôi. Giống như Jaejoong, Yoochun yêu giấc ngủ của mình. Nhưng cũng như Jaejoong, cậu còn yêu quý âm nhạc hơn thế.

Giờ đây, họ không có thời gian.

“Hyung, thật nực cười. Ca sĩ như chúng ta lại là những kẻ có ít thời gian dành cho âm nhạc nhất.”

Jaejoong nghe nhạc trên máy bay, ở phòng chờ, trên xe, ở tất cả những nơi cậu có thể. Junsu luôn hát nghêu ngao. Yoochun và mọi người hy sinh giấc ngủ để lên nốt cho một giai điệu vừa nảy ra trong tâm trí. Vì họ không có thời gian. Từng ngày trôi qua luôn khép kín với vòng quay tập luyện, biểu diễn, lên máy bay, đáp máy bay, tập, tham gia show, trả lời phỏng vấn… Áp lực dần đè nặng lên tinh thần và thân thể.

Đêm nay, Yoochun đã khóc.

Bốn tiếng trước, cậu vừa phải chui vào toilet thở oxy sau đêm diễn dài. Junsu là người đầu tiên phát hiện điều đó. Cậu hốt hoảng gọi mọi người rồi đâm ra câm lặng suốt buổi, phản ứng rất giống Yoochun lần mắt cá của cậu bị chấn thương.

Khi ấy, Yoochun rất giận. Vì Junsu vốn là người trân trọng sức khỏe và giữ gìn cơ thể mình hơn bất kỳ ai. Chấn thương, bệnh tật và mệt mỏi đến liên tục với từng thành viên nhưng dù sắp gục xuống đến nơi thì họ vẫn phải mỉm cười, vẫn phải làm việc.

Thỉnh thoảng Yoochun lại lâm vào trầm uất. Những lúc ấy, cậu không thiết tha gì, kể cả những cái ôm chia sẻ của Yunho và Jaejoong. Yoochun chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Changmin. Đối với cậu, đứa út của Dong Bang Shin Ki tồn tại như một chuẩn mực tâm trạng cho cả năm. Cậu muốn thấy nó nở nụ cười. Cậu muốn cảm nhận được niềm vui và sức sống vẫn đang tồn tại.

Nhưng Changmin không cười.

Buổi đêm hôm ấy, Jaejoong chụp được giọt nước mắt đang lưng chừng rơi của Yoochun. Trong bức ảnh, giọt nước như viên pha lê phản chiếu lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu không tắt.

Còn ở ngoài, nó đã rơi xuống và vỡ tan.



oOo




Jaejoong ngủ thiếp đi mà quên tắt máy. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã ngập tràn những bức ảnh rơi vãi tứ tung. Chiếc máy in chỉ dừng lại khi xấp giấy in bỏ vào đã dùng hết.




Jaejoong đã ngủ trong căn phòng tung tóe sắc màu đó, căn phòng ngập bởi nụ cười cong, giọt nước mắt lấp lánh, gương mặt đỏ bừng ngượng ngập và… hình ảnh một đôi mắt nâu...




Lần mò tìm chiếc điện thoại trong đống ảnh, Jaejoong bấm phím số 4 rồi mỉm cười, cất giọng:





“Yoochun ah, nói với Junsu, hyung đồng ý. Khi về Hàn, mình sẽ cùng nhau giành lại sức khỏe và thời gian cho chúng ta.”










The End.


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Trong Căn Phòng Tràn Ngập Yêu Thương (OT5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất